Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      Chương Đằng muốn nhận nuôi đứa trẻ này.
      Tất nhiên về mặt pháp luật thì không được. Chương Đằng không phù hợp điều kiện. Nhưng cô hắn thì phù hợp.
      Thủ tục chẳng hề khó khăn. Gia đình của cô không có con, cũng không có ý định sinh.
      Đứa nhỏ trên mười tuổi, nhận nuôi phải có sự đồng ý của nó.
      "Bọn họ chỉ là ba mẹ trên danh nghĩa." Chương Đằng kiên trì giải thích cho đứa nhỏ: "Chỉ cần nhóc đồng ý, thì sau này chúng ta có thể vẫn luôn ở cùng nhau."
      "Vẫn luôn." Đứa nhỏ lặp lại lời của hắn.
      "Vẫn luôn." Chương Đằng nói.
      Đứa nhỏ ngơ ngác nhìn Chương Đằng duỗi ra ngón tay út. Chương Đằng nói: "Không lừa nhóc. Ngoéo tay."
      Đứa nhỏ không hiểu ý hắn, nhưng vẫn đưa tay ra, trịnh trọng dùng cả bàn tay bao lấy ngón út Chương Đằng.
      Chương Đằng lại bị chọc cho cười. Cười xong lại cảm thấy có chút đau lòng.
      Đứa nhỏ mười một tuổi gầy như một đứa trẻ bảy, tám tuổi. Chưa từng xem Hỉ Dương Dương chưa từng xem tiểu trư Bội Kỳ, cũng không biết cái gì là ngoéo tay.
      Vấn đề rắc rối đầu tiên là tên của đứa nhỏ. Chào đón một cuộc sống mới tất nhiên phải có một tên mới.
      Hắn lật từ điển nửa ngày, lên mạng tra thật nhiều thứ. Cuối cùng ném con chuột, đi tới trước mặt đứa nhỏ.
      Hắn nhìn đứa nhỏ: "Gọi nhóc là An Ninh được không?"
      "Cùng họ chú, Chương An Ninh."
      Đứa nhỏ ngẩng đầu nhìn hắn, đọc thì thầm: "Chương An Ninh."
      Chương Đằng nhìn nó rất lâu, sau đó cười sờ sờ đầu nó : "Đúng, nhóc biết An Ninh có nghĩa là gì không?"
      Đứa nhỏ vẫn là lẳng lặng nhìn hắn.
      "Chính là muốn nhóc yên ổn, thoải mái, an tâm."
      Đứa nhỏ rất dùng sức mà gật đầu.
      "An Ninh." Chương Đằng gọi hắn.
      Đứa nhỏ: "Ừm!"
      Sau đó nó liền cau mày suy nghĩ một lúc, nhìn Chương Đằng: "Vậy thì phải xưng hô như thế nào, có phải là được gọi ca ca không?"
      "Kêu là ba ba." Chương Đằng nghiêm túc mà chiếm tiện nghi của Chương An Ninh: "Đến, gọi ba ba."
      Chương An Ninh nhăn nhăn nhó nhó nhìn hắn thật lâu, không lên tiếng.
      Chương Đằng lừa gạt nó một lúc lâu, An Ninh cuối cùng vẫn không chịu gọi hắn ba ba.
      "Anh không hơn em nhiều tuổi." An Ninh nói: "Cô nói rằng em có thể gọi anh là ca ca, không để cho em gọi ba ba."
      Được thôi. Chương Đằng có chút tiếc nuối.
      Vấn đề đi học của An Ninh có chút khó giải quyết.
      An Ninh trước đây từng học tiểu học tại thôn nhỏ, nhưng chỉ học được cơ bản  ABCD, cộng trừ nhân chia, còn có ghép vần.
      Chương An Ninh tuổi này chắc là học lớp năm tiểu học đi. Mặc dù trông nhỏ con.
      Chương Đằng hết cách rồi, đành phải tìm sách giáo khoa cũ từ lớp một đến lớp năm, tự mình dạy Chương An Ninh học ở nhà.
      Chương An Ninh trước đó được học rất ít, nhưng nó rất thông minh, thông minh đến nỗi Chương Đằng hơi kinh ngạc. Không quản thứ gì, chỉ cần đã nói với nó một lần, nó đều có thể nhớ rất rõ, hơn nữa không phải là kiểu học vẹt.
      Chỉ thỉnh thoảng mắc một ít lỗi nhỏ.
     "... Phía dưới là một chữ bằng hữu." Chương Đằng nói: "Yêu, phía dưới là một chữ bằng hữu(友), không phải hựu (又), nhóc luôn viết sai. Viết sai sẽ thành một cái chữ khác, "Ái"(爱)và "Thụ"(受), không giống nhau, có biết hay không."
      Chương Đằng nói hơi lớn tiếng, Chương An Ninh có chút khó chịu mà cúi đầu.
      Chương Đằng nhìn Chương An Ninh yên lặng cúi đầu, lông mày nhẹ nhàng nhíu lại, hàng mi dài khẽ run rẩy.
      Hắn ôm ngực.
      Ôi, vẻ đẹp quá mức qui định.
      Chương Đằng rốt cuộc vẫn không nỡ lớn tiếng với Chương An Ninh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro