🍁Chương 111 + 112 + 113 + 114🍁

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Frenalis

🍁Chương 111: Sư phụ của Chu Nguyên Hạo🍁

    Trịnh thúc nói: "Đây là "Cửu Tử Hoàn Hồn Trận" do sư phụ của thiếu gia vẽ ra. Trận pháp này có thể hấp thụ năng lượng âm dương xung quanh. Âm khí nuôi dưỡng linh hồn, dương khí nuôi dưỡng thân xác. Thiếu gia được trận pháp này nuôi dưỡng một năm, sau đó đi tìm cô, cùng cô giao hợp, bảy ngày một lần linh hồn thiếu gia phải quay về để nhập vào thân xác nuôi dưỡng , mới sẽ không bởi vì hồn phách rời xác quá lâu mà tử vong."

Chẳng trách bảy ngày lại rời đi một lần, hóa ra là trở về nuôi dưỡng linh hồn.

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sư phụ của anh ấy là ai? Tại sao ông ấy lại biết tôi?"

"Sư phụ thiếu gia là một vị cao tăng đắc đạo, tôi không biết tại sao ông ấy lại biết về cô, nhưng cô là hy vọng sống sót duy nhất của thiếu gia." Trịnh thúc quay lại nhìn tôi.

Tôi đem Chu Nguyên Hạo nhẹ nhàng ném lên không trung, anh liền bay trở lại thân xác của mình.

Vẻ mặt Trịnh thúc đầy tức giận: "Để bảo vệ thiếu gia, tôi đã giả mạo mộ ngài ấy ở Sơn Thành rồi giấu thân xác ở đây. Không ngờ đêm qua bị Chu Nguyên Chính phát hiện, hắn tìm được nơi này rồi giết chết những vệ sĩ do tôi bố trí ở đây, đồng thời rút dây cắm máy thở của thiếu gia. May mắn là tôi kịp thời phát hiện, cho nên thiếu gia không tắt thở, nhưng là trận pháp đã bị phá hủy ."

Trịnh thúc chỉ về phía trận pháp, trên mặt đất cạnh máy thở có một mảnh bùa bị dấu chân phá hủy, biến thành một khối màu đỏ tươi.

Tôi hít một hơi, nói: "Có cách nào khắc phục được chuyện này không?"

Giữa lông mày hiện lên vẻ bi thương, Trịnh thúc nói: "Một khi trận pháp bị phá hủy, lễ phục sinh sẽ thất bại."

Cảm giác lồng ngực có từng cơn lạnh buốt, toàn thân như bị ngâm trong nước đá. Tôi nắm lấy cánh tay Trịnh thúc hỏi: "Chẳng lẽ không có biện pháp nào sao?"

Trịnh thúc cúi đầu không nói gì.

Tôi bước tới trước mặt Chu Nguyên Hạo, nắm chặt tay anh, bật khóc: "Nguyên Hạo, anh nói sẽ cùng em đi trượt tuyết ở Thụy Sĩ, em sẽ không để anh thất hứa."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Tôi tìm trong túi xách lấy ra cuốn sách của bà nội, là bản chuyên môn về chú ngữ,  ở trang cuối cùng, tôi tìm thấy thông tin về Cửu Tử Hoàn Hồn Trận.

Trận pháp này chỉ có người có tu vi từ tứ phẩm trở lên mới vẽ được. Nếu tứ phẩm trở xuống mà miễn cưỡng vẽ trận, sẽ có nguy cơ kiệt lực mà chết.

Tôi căn bản quản không được nhiều như vậy, liền lấy trong túi ra cây bút lông sói bà nội để lại, trong sách nói, trận pháp nhất định phải dùng máu của người có bát tự toàn âm để vẽ. Tôi nhìn đồng hồ thì thấy đã 12h30 sáng, chưa qua giờ Tý.

Máu của tôi là máu cực âm, tôi cắn đầu lưỡi, dùng bút lông sói nhúng vào máu ở đầu lưỡi, bắt đầu vẽ lại phần bùa bị hư hại, cố gắng hết sức để tập hợp tất cả linh khí trong cơ thể tôi trên đầu bút.

Bình thường tôi vẽ bùa rất trôi chảy, nhưng khi bắt đầu vẽ lá bùa này, mỗi nét vẽ đều rất khó khăn, như thể mạng sống của tôi đang bị hút đi vậy. Nhưng tôi vẫn cố chịu đựng, cắn chặt răng đến chảy máu.

Tôi không biết lúc này mình trông khủng khiếp đến thế nào, sắc mặt tái nhợt, hai má hóp lại, dưới mắt có quầng thâm dày đặc, giống như một xác chết vừa bò ra khỏi mộ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Trịnh thúc không thể nhìn được nữa khuyên nhủ: "Cô Khương, quên đi, cho dù có vẽ lại bùa trận, lễ phục sinh cũng sẽ thất bại. Thiếu gia không thể sống sót, tại sao phải mạo hiểm mạng sống của mình?"

Tôi mắt điếc tai ngơ tiếp tục vẽ bùa, tôi không thể đứng vững, cảm thấy choáng váng và có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Nhưng tôi tự nhủ không thể ngã xuống được, một khi đã ngã xuống thì không thể đứng dậy được nữa.

Tôi vẽ thêm một nét nữa, cảm thấy cạn kiệt sức lực, không thể cầm bút được nữa, đột nhiên cái trán nóng bừng, như có một cỗ lực lượng nào đó truyền vào cơ thể, tôi cảm thấy sảng khoái và bắt đầu hạ bút nhanh hơn, ráng chống đỡ lấy vẽ xong nét cuối cùng, tôi chống người đứng dậy, loạng choạng lùi lại hai bước, rồi mất hết sức lực và ngã xuống.

Cửu Tử Hoàn Hồn Trận đột nhiên sáng lên một luồng ánh sáng vàng nhạt, hấp thu âm khí xung quanh, sưởi ấm linh hồn Chu Nguyên Hạo.

Thành công rồi, tôi thực sự đã thành công rồi!

Trịnh thúc đỡ tôi ngồi xuống ghế, tôi sờ sờ cái trán hỏi: "Trịnh thúc, trên trán tôi có cái gì à?"

Trịnh thúc kỳ quái lắc đầu, tôi lại hỏi: "Vừa rồi lúc tôi vẽ bùa, trên trán tôi có xuất hiện gì không?"

Trịnh thúc nói: "Lúc vẽ bùa cô luôn quay lưng lại với tôi."

Tôi không hỏi thêm nữa, ngẩng đầu nhìn Chu Nguyên Hạo, sắc mặt anh đã khá hơn rất nhiều, hơi thở ổn định, nhịp tim dần dần trở lại bình thường.

Đột nhiên có một tiếng động lớn, cửa biệt thự bị đạp tung, một bóng người bay vào, ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu, cười nói: "Dượng, dượng thật ra tay nặng như vậy à? Ông liều mạng như vậy chỉ vì để giết con trai mình?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Người đàn ông mặc áo khoác đen nhanh chân đi tới, nhìn thấy Chu Nguyên Hạo trên giường bệnh, trong mắt hiện lên một tia chán ghét, nhưng sau đó lại tỏ ra kiên quyết, sải bước về phía Chu Nguyên Hạo.

Trịnh thúc đứng trước mặt tức giận nói: "Tiên sinh, ngài thật sự muốn đuổi cùng giết tận sao? Đó là con trai của ngài, không lẽ chỉ vì lời bói toán của một đạo sĩ vào hai mươi năm trước mà muốn giết đại thiếu gia?"

Người đàn ông mặt trầm như nước, ý chí sắt đá nói: "Con trai tôi đã chết cách đây một năm trước rồi, tôi chỉ là giúp nó kết thúc sự thống khổ mà thôi."

Nói xong, ông ta đấm thật mạnh vào ngực Trịnh thúc, khiến Trịnh thúc bay ra ngoài, xuyên qua toàn bộ phòng khách, làm vỡ kính cửa sổ và văng ra khỏi nhà.

Tôi hung tợn, đứng dậy cản trước mặt ông ta, cắn răng nói: "Bây giờ anh ấy là của tôi, nếu ông dám đem anh ấy đi, tôi sẽ liều mạng với ông."

Người đàn ông ngay cả một lời cũng khinh thường nói, ngay lúc ông ta định động thủ với tôi, cái trán tôi lại nóng lên, ông ta sửng sốt một lúc, nghi hoặc nhìn chằm chằm vào trán tôi.

Tôi đang đứng đối diện với của kính nên trong cửa kính phản chiếu hình ảnh của tôi, tôi nhận thấy một tia sáng vàng nhỏ lóe lên ngay giữa trán, nhưng rốt cuộc không thể thấy rõ đó là gì.

Ngay tại lúc tôi đang giằng co với ông ta, bỗng nghe thấy tiếng Phật hiệu, một bóng dáng quen thuộc bước nhanh đến.

Tôi kinh ngạc: "Sư phụ Đức Tín!"

Sư phụ Đức Tín vẫn mặc áo hòa thượng màu trắng, chắp tay trước ngực nói: "Chu Vân Mộc thí chủ, chớ có chấp mê bất ngộ."

Người đàn ông mặc áo khoác đen nhìn ông ấy dò xét: "Ông là ai?"

"Tôi là sư phụ của Nguyên Hạo." Ông ấy bình tĩnh nói.

Cái gì?

Tôi ngơ ngác trong giây lát, ông ấy là sư phụ của Chu Nguyên Hạo? Vậy ra ông ấy giúp đỡ tôi chỉ vì Chu Nguyên Hạo?

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chu Vân Mộc cười lạnh một tiếng: "Thì ra là ông, chính tên yêu tăng này lợi dụng con trai tôi để thực hiện pháp thuật tà ma, hôm nay tôi sẽ thay trời hành đạo!"

Ông ta đang muốn động thủ thì từ xa vang lên một tiếng gầm thét: "Súc vật!"

Ông ta dừng lại động tác, quay đầu nhìn chỉ thấy một lão giả cao lớn, râu tóc bạc phơ. Khuôn mặt hiền hậu nhưng toát lên vẻ uy nghiêm. Ông ta vội cúi đầu, cung kính gọi: "Cha."

    Câm miệng!" Ông lão gầm lên, "Tao không có đứa con súc sinh như mày! Hai mươi năm trước, một lão đạo sĩ phán rằng đứa nhỏ này sẽ là khắc tinh của mày. Bấy nhiêu năm qua, mày mặc kệ nó, không quan tâm hỏi han, vậy mà giờ còn muốn ra tay sát hại! Mày quả thực điên rồi! Chu gia tao sao lại có đứa con ác độc như mày!"

    "Cha, cha nghe con giải thích." Chu Vân Mộc vừa muốn nói chuyện, liền bị ông lão cắt ngang, "Im ngay, cút cho tao, lập tức cút ra ngoài cho tao!"

Chu Vân Mộc có chút không cam lòng nhìn thoáng qua Chu Nguyên Hạo, quay người đi ra ngoài phòng khách.

"Đứng lại!" Ông lão tiếp lời, "Hãy quay về quản lý đứa con trai thứ hai của mày cho tốt. Chu gia chúng ta trải qua mấy trăm năm, chưa từng xảy ra chuyện anh em giết nhau. Nếu để tao phát hiện nó còn dám manh động, tao sẽ đích thân dùng gia pháp trừng phạt nó."

Chu Vân Mộc nghe nói đến gia pháp, sắc mặt tái xanh, nói: "Con biết rồi cha."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Sau khi Chu Vân Mộc rời đi, ông lão như già đi cả chục tuổi, nói với Đức Tín: "Chuyện nhà bất hạnh, đã khiến ông chê cười rồi".

Đức Tín nói: "Chu Vân Mộc thí chủ quá chấp nhất, đã nhập ma chướng, nếu như không giác ngộ, tiếp tục như vậy sớm muộn cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma."

Ông lão thở dài: "Là tôi dạy không tốt, thật xin lỗi Nguyên Hạo."

Tôi nhịn không được kêu một tiếng: "Sư phụ Đức Tín".

Đức Tín cúi chào tôi: "Lại gặp mặt, nữ thí chủ."

Tôi còn muốn nói, nhưng Đức Tín lại nói: "Tôi biết nữ thí chủ có nhiều điều muốn hỏi, nhưng hãy để tôi gặp đệ tử của tôi trước đã."

Chu lão tiên sinh ra hiệu cho Trịnh thúc đưa những người không liên quan khác ra ngoài, Uông Nhạc vốn không muốn rời đi, lại bị Trinh thúc lấy cớ chữa trị vết thương kéo đi.

Đức Tín đi vào trận pháp, giẫm qua trận đồ, nhưng không để lại bất cứ dấu vết gì.

Trên người ông ấy tỏa ra một luồng khí tức kinh người, ông ấy đột nhiên ra tay đánh vài điểm trên người Chu Nguyên Hạo, sau đó vỗ một chưởng vào ngực anh,  một tầng Phật quang ánh lên gợn sóng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 112: Trở lại trường học🍁

Hồi lâu, sư phụ Đức Tín mới thu hồi tay và lui trở ra bên ngoài trận đồ. Chu lão tiên sinh liền vội vàng tiến lên hỏi: "Sư phụ Đức Tín, không biết cháu trai này của tôi..."

    "Chu lão tiên sinh, lần này xảy ra biến cố, sự việc của Nguyên Hạo không thành." Đức Tín thở dài.

    Chu lão vừa kinh vừa lo hỏi: "Thật sự không có cách nào sao?"

    Đức Tín nói: "Chu lão tiên sinh đừng lo lắng, mặc dù sự việc thất bại trong gang tấc, nhưng may nhờ có thí chủ Khương Lâm kịp thời bổ cứu trận pháp, vẫn còn có cách khắc phục."

    Chu lão nhìn tôi dò xét: "Cô là Khương Lâm?"

    Tôi gật đầu nói: "Xin chào Chu lão tiên sinh."

    Chu lão tiên sinh ôn hoà nói: "Đừng gọi khách sáo như vậy, về sau cứ gọi tôi là ông nội Chu."

    Lòng tôi buông xuống một nửa, nói: "Vâng, ông nội Chu."

    Chu lão lại hỏi: "Sư phụ Đức Tín, có cách nào khắc phục được không?"

    Đức Tín nói: "Để trận pháp này tiếp tục nuôi dưỡng Nguyên Hạo trong một năm, lại dùng phương pháp "thất âm thất dương" đi."

    Tôi nhịn không được hỏi: "Một năm này linh hồn Nguyên Hạo có cần phải ở lại trong thân xác không?"

    Lời vừa nói ra, tôi liền cảm thấy có gì đó không ổn, mặt lập tức đỏ bừng.

    Đức Tín mỉm cười: "Đương nhiên không phải. Việc Nguyên Hạo rời khỏi cơ thể và gặp được nữ thí chủ là rất có lợi. Hiện tại, linh hồn của nó cần ở trong thân xác để được trận pháp nuôi dưỡng trong một tháng. Sau một tháng, nó có thể cùng nữ thí chủ gặp nhau...."

    Chẳng qua là một tháng mà thôi, tôi nắm chặt tay, đừng nói là một tháng, cho dù là một năm, tôi cũng chờ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Đức Tín nói: "Có lẽ đây là chuyện tốt, Cửu Tử Hoàn Hồn Trận chỉ có ba phần cơ hội phục sinh, nhưng ở ngoại ô phía Bắc Sơn Thành có cổ mộ xuất thế, Nếu vào được gian mộ chính và thực hiện những nghi thức cuối cùng, cơ hội thành công sẽ tăng lên rất nhiều."

    Tôi không khỏi nói: "ngôi mộ cổ đó đã được tổ thứ nhất của Ban Điều Tra Đặc Biệt Hồ Sơ X tiếp quản."

    Đức Tín cười nói: "Không cần để ý đến bọn họ. Mấy tên nhóc của tổ một kia không thể phá được trận pháp của Liễu Tướng Quân. Ngược lại là thí chủ, trong một năm này, cô cần đột phá lên tứ phẩm, tương lai mới có thể sống sót trong lăng mộ của Liễu tướng quân."

    Ông nội Chu trên mặt lộ ra chút kinh ngạc: "Cô bé này vừa mới đột phá nhị phẩm đúng không? Trong vòng một năm mà có thể đột phá tứ phẩm sao? Làm sao có thể?"

    Đức Tín nói: "Chu lão tiên sinh, ngài có chỗ không biết. Cô bé này chỉ mới tu đạo có mấy tháng, tuy từ nhỏ đã có nền tảng nhưng có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tiến bộ vượt bậc, thực sự là một thiên tài khó tìm từ xưa đến nay."

    Ông nội Chu nhìn tôi trong mắt có sự tán thưởng, cảm thán nói: "Hậu sinh khả uý."

    Đức Tín nói thêm: "Về phần Nguyên Hạo, thực lực của nó hiện tại là Lệ Quỷ. Trong một năm này, nó nhất định phải đột phá cấp bậc Quỷ Tướng."

    "Sư phụ yên tâm, con sẽ giúp anh ấy." Tôi nói nhanh.

    Lời vừa ra khỏi miệng, tôi biết mình lại nói sai, khuôn mặt mo lại đỏ bừng như mông khỉ.

    Ông nội Chu cười nói: "Được, được, Tiểu Lâm, ông giao đứa cháu bảo bối này cho cháu."

    Linh hồn Chu Nguyên Hạo bị tổn thương, tạm thời ngủ yên trong thân xác, phải một tháng sau mới tỉnh lại, vốn tôi muốn ở đây cùng với anh, nhưng sư phụ Đức Tín nói tôi có thể chất đặc biệt, nếu ở lại đây sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của Cửu Tử Hoàn Hồn Trận.

    Tôi đành phải quay lại Sơn Thành, vì trường Học viện Mỹ Thuật sẽ khai giảng trong mười ngày nữa.

    Tôi hỏi Đức Tín, cùng là đệ tử của sư phụ, vì sao Thẩm Diệp và Chu Nguyên Hạo lại không quen nhau, Đức Tín cười nói, ông ấy chỉ mới dạy Thẩm Diệp được ba năm, ông ấy cũng không đề cập tới trước mặt bọn họ, nên tự nhiên hai người họ không biết nhau.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Liên quan đến chuyện nhà họ Chu, ông nội Chu không nói bất cứ điều gì cho tôi biết, tôi đoán hẳn đó là một gia tộc tu đạo rất lâu đời, gia tộc này có địa vị và quyền lực rất lớn ở Hoa Hạ. Mẹ Chu Nguyên Hạo mất từ rất sớm, ba anh tái hôn ngay sau đó, sinh cho anh một người em cùng cha khác mẹ là Chu Nguyên Chính.

    Nhiều năm trước, một đạo sĩ thần bí đã bói cho Chu Vân Mộc, nói rằng Chu Nguyên Hạo sinh ra là khắc cha mẹ, đồng thời cũng sẽ hại chết em trai mình, từ đó cha và em trai không còn là người thân, mà là kẻ thù.

    Trong lòng tôi thổn thức, có đôi khi chỉ vì một câu bói cũng có thể thay đổi vận mệnh của một con người, hơn nữa hiện nay khắp nơi đều có những kẻ nói dối vô nghĩa nên tôi mới không thích học tướng thuật.

********

    Về Sơn Thành, tưởng rằng Khúc Gia Kỳ và Ôn Noãn bị đạo sĩ bẩn kia bắt đi, nhưng lại thấy bọn họ đang ngồi nhàn nhã trong nhà, còn đạo sĩ bẩn thì không thấy tăm hơi.

    Hai người kể lại cho tôi biết những chuyện đã xảy ra sau khi chúng tôi rời đi, tên đạo sĩ bẩn vốn định đuổi theo, nhưng lại bị Ôn Noãn gắt gao ôm chặt lấy chân, Khúc Gia Kỳ thì chỉ vào mũi ông ta chửi bới, tên đạo sĩ bẩn đó dưới tình thế cấp bách vô ý làm rách áo của Ôn Noãn. Đúng lúc đó có mấy cảnh sát phá cửa xông vào, ở đây náo động lớn đến nỗi hàng xóm đã gọi điện báo cảnh sát, Khúc Gia Kỳ vừa thấy, bất ngờ nảy ra ý nghĩ, đem quần áo xé rách, khóc lóc nức nở và nhờ cảnh sát giúp đỡ.

    Cảnh sát xem xét, nửa đêm phá cửa xông vào nhà dân, lại còn xâm phạm hai cô gái, trong đó có một người còn ở tuổi vị thành niên, cho nên, họ còng tay tên đạo sĩ bẩn và đưa về đồn cảnh sát.

    Đạo sĩ bẩn đó coi như vẫn còn chút đầu óc mà không đả thương cảnh sát để bỏ chạy, nếu không ngoài tội danh xâm hại trẻ vị thành niên, thì còn bị truy nã, sau đó cho dù ông ta đi đến bất cứ đâu cũng sẽ bị đồng đạo phỉ nhổ.

    Tôi gọi điện cho Tư Đồ Lăng, muốn gặp tên đạo sĩ bẩn hỏi xem ai đã ra lệnh cho ông ta đến gây rắc rối cho tôi, kết quả Tư Đồ Lăng nói với tôi rằng tên đạo sĩ đó có chỗ dựa, đã được bảo lãnh ra ngoài.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi khó chịu sầm mặt lại, kẻ chủ mưu phía sau đã ra tay trước, đây đúng là một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào nó lại xuất hiện và tiếp tục gây rắc rối cho tôi.

    Về sau, Ôn Noãn trở về nhà họ Chu, cô ấy là người của Trịnh thúc, còn Trịnh thúc là người của Chu lão tiên sinh, Chu Vân Mộc sẽ không dám ra tay với bọn họ.

    Tôi thuyết phục Khúc Gia Kỳ về nhà, nhưng Khúc Gia Kỳ không chịu, vốn định cho cô ấy ở nhà tôi một thời gian, nhưng vào một hôm tôi đi chợ về, cô ấy để lại cho tôi một lá thư. Trong thư cô ấy nói thế giới rộng lớn như vậy nên muốn đi ngao du khắp nơi, bảo tôi đừng lo lắng. Cô ấy còn để lại số điện thoại và dặn tôi có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào.

    Đầu tôi đầy những vạch đen, cô bé này đúng là rất có phong cách văn nghệ. Có điều, với bản lĩnh của mình, từ trước đến nay chỉ có cô ấy bắt nạt người khác chứ chưa có ai bắt nạt được cô ấy. Tôi gọi điện thoại để xác định là cô ấy an toàn, sau đó cũng không lo lắng nữa.

    Sau hơn chục ngày ở nhà yên bình, cuối cùng cũng đến ngày Học viện Mỹ thuật khai giảng, tôi thu dọn đồ đạc và xách vali đến trường.

    Học viện Mỹ thuật Sơn Thành cách nhà tôi không xa, khuôn viên của trường tuy không lớn nhưng có không khí học tập sôi nổi, con đường nơi trường tọa lạc là một con phố cũ đã tồn tại hàng chục năm, trông rất tồi tàn. Các sinh viên của trường đang ở đây vẽ tranh trên những bức tường đường phố, các loại phong cách hội tụ. Những con phố đổ nát ban đầu đột nhiên trở nên tươi mới hơn và được người dân Sơn Thành gọi đùa là phố Graffiti.

    Nhìn khuôn viên và khung cảnh quen thuộc, trong lòng có chút phiền muộn, mũi hơi đau, suýt chút nữa rơi nước mắt.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi không nghĩ rằng sau một thời gian dài như vậy, tôi vẫn có thể quay lại và hoàn thành việc học của mình.

    Khi tôi đến văn phòng đăng ký, nam sinh phụ trách rất nhiệt tình với tôi, thậm chí còn đề nghị giúp tôi xách hành lý và đưa tôi về ký túc xá.

    Tôi nhớ năm xưa khi mới vào đại học năm nhất, các nam sinh ở nơi đăng ký thậm chí còn không thèm nhìn tôi, xem ra ngoại hình của một phụ nữ thực sự rất quan trọng.

    Vali của tôi chứa rất nhiều đồ và rất nặng, nam sinh ấy khó khăn lắm mới xách được, tôi thầm buồn cười, đi tới dùng một tay xách lên trước mặt nam sinh đó khiến cậu ta trợn mắt há hốc mồm, không nghĩ tới một cô gái như tôi lại mạnh như vậy.

Ký túc xá Học Viện Mỹ thuật được thiết kế theo dạng hình vuông, có một giếng trời ở giữa, vị trí của nó bị che khuất bởi dãy nhà đối diện, khiến cho ánh sáng rất kém.

Tôi được báo phòng ký túc xá của tôi nằm trên tầng ba cạnh nhà vệ sinh. Một phòng có bốn người ở, hoàn cảnh coi như không tệ. Nhưng khi vừa bước vào phòng tôi lập tức sửng sốt. Năm xưa khi tôi vào học ở Học Viện Mỹ Thuật, căn phòng này rất nổi tiếng. Lúc ấy nơi này là phòng số 304, các học trưởng học tỷ nói, căn phòng này có người chết, là một nữ sinh nông thôn bị ba cô gái cùng phòng khi dễ bắt nạt, cô ấy dưới cơn nóng giận đặt chất hoá học độc hại vào bên trong máy đun nước, mục đích độc chết ba cô gái kia.

    Nghe nói đêm hôm đó, ba cô gái kia uống nước có chất độc và bị đau bụng. Cô nữ sinh đó còn giả bộ chạy khắp nơi mua thuốc giảm đau cho họ. Chất độc có độc tính rất mạnh, ba cô gái kia chết rất nhanh, còn cô nữ sinh đó đã ngủ cùng một phòng với ba xác chết nguyên một đêm, sáng hôm sau còn đến lớp như không có chuyện gì xảy ra.

Trường học nào thì cũng có vài truyền thuyết đáng sợ.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 113: Ký túc xá nữ sinh🍁

     Sau đó cảnh sát đến bắt nữ sinh kia, cô ta liền ngay trước mặt cảnh sát nhảy lầu, rơi xuống sân, chết thảm.

Từ đó phòng này bỏ trống không có người ở, không ngờ năm nay lại mở cửa trở lại, chưa kể có lẽ vì sợ con gái không muốn ở nên số phòng cũng đổi thành 303.

Đây cũng quá qua loa rồi.

Tôi xạm mặt lại, nhìn quanh phòng một lượt, có luồng khí lạnh ập vào người, nhiệt độ như giảm xuống hai độ.

Trong phòng đã có một nữ sinh đến trước, buộc tóc đuôi ngựa, mặc áo phông trắng, quần jean tối màu, khuôn mặt không đặc biệt xinh đẹp nhưng nụ cười khiến người ta cảm thấy thoải mái.

"Xin chào, tôi tên là Tống Tống", cô ấy mỉm cười đến giúp tôi xách hành lý, "Từ nay chúng ta sẽ ở cùng một ký túc xá, chăm sóc nhau nhé."

Tôi gật đầu nói: "Tôi tên Khương Lâm."

Hai người bạn cùng phòng của tôi là sinh viên năm nhất, còn tôi là sinh viên năm hai, nhưng ký túc xá cho năm hai không còn trống nên tôi được sắp xếp ở cùng với sinh viên năm nhất.

Tống Tống nhiệt tình giúp tôi trải ga, chăn, nhìn kỹ xung quanh, âm khí tuy mạnh nhưng không thấy ma quỷ.

Lúc này cửa ký túc xá mở ra, một cô gái tóc ngắn bước vào. Tống Tống bước tới chào hỏi nhiệt tình nhưng thái độ cô gái đó lạnh nhạt, cũng không thèm để ý.

Cô gái này tên là Lâm Bích Quân, quê ở nông thôn, ăn mặc rất quê mùa nhưng có ngoại hình ưa nhìn, khuôn mặt tròn và hơi béo một chút, trông rất dễ thương. Tôi nghĩ thầm, nếu cô ấy có thể thay đổi cái tính lạnh lùng này một chút thì tốt rồi.

"Lâm Bích Quân, dạo này vai cô có phải thấy khó chịu không?" Tôi hỏi.

Lâm Bích Quân thấy lạ nhìn tôi: "Ừ, bác sĩ trong thôn tôi nói là bị mỏi cơ, chỉ cần dán thuốc cao là sẽ ổn thôi."

Tôi nói: "Bà nội tôi có dạy tôi một ít kỹ thuật xoa bóp. Để tôi xoa bóp giúp cô nhé".

"Không, không cần." Lâm Bích Quân có chút xấu hổ.

"Không sao đâu, chúng ta đều ở cùng một ký túc xá, sau này sẽ giúp đỡ lẫn nhau." Tôi kéo cô ấy ngồi lên giường, giả vờ xoa bóp, nhưng thực ra là thừa dịp cô ấy không chú ý, tiện tay gạt bỏ oán quỷ trên vai cô ấy xuống.

"Không sao đâu, chỉ là một vấn đề nhỏ thôi, rất nhanh sẽ khỏi".

Lâm Bích Quân lắc vai: "Dường như không còn nặng nề như trước nữa".

Tống Tống vui vẻ nói: "Đã mười hai giờ rồi. Mọi người vẫn chưa ăn gì đúng không. Hôm nay tôi mời các cô bữa trưa. Chúng ta xuống căn tin ăn một bữa thật ngon nhé."

Nhà ăn của Học viện Mỹ thuật không tệ, đồ ăn vừa ngon, lại sạch sẽ. Lúc trước tôi đi học ở đây không bao giờ ra ngoài ăn, cũng là vì muốn tiết kiệm tiền.

Lâm Bích Quân có chút xấu hổ, đành phải bị Tống Tống ép đến đó, quán ăn đông người, phải xếp hàng dài mới lấy được thức ăn, một bữa giá mười tệ, có hai món mặn và một canh. Nhìn có vẻ rất ngon.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Chúng tôi muốn tìm một cái bàn trống ngồi xuống, nhìn quanh chỉ thấy tất cả bàn đều có người, chỉ còn một chỗ trống cạnh cửa sổ, Tống Tống hô lên chạy nhanh tới, tôi lại phát hiện mọi người chung quanh đang nhìn chúng tôi với ánh mắt quái dị.

Có vấn đề gì với chỗ ngồi này à?

Chúng tôi còn chưa bắt đầu động đũa, thì có mấy nam sinh đi tới, người đi đầu nhìn nhã nhặn có chút gầy yếu, đeo cặp kính đen, theo sau là ba nam sinh thân thể cao lớn cường tráng, giống như là tay chân sai vặt của nam sinh đi đầu vậy.

Một người trong ba tên tay chân nói: "Này, có biết quy củ không hả? Chỗ này là của Hạ thiếu gia, đứng lên đi".

Những nam sinh này có phải là quá ngây thơ hay không, đến căn tin trường học để ăn một bữa cơm mà cũng muốn bá chiếm lấy chỗ ngồi.

Tống Tống bất mãn nói: "Cái gì mà Đông thiếu gia Hạ thiếu gia, cậu lợi hại như vậy sao không lên tầng trên ăn đi."

Tầng trên của căn tin là nhà hàng kiểu Tây, không gian ưu nhã, đồ ăn ngon hơn nhưng giá rất cao, tôi chưa từng đến.

Tên tay chân đó nói: "Ôi con nhóc này lá gan cũng lớn nhỉ. Ai mà không biết chỗ ngồi này là của Hạ thiếu gia chúng tôi? Hạ thiếu gia không thích lên tầng trên, thích ăn ở đây thì ăn. Sao vậy, các cô ngồi ở chỗ này không phải là muốn tiếp cận Hạ thiếu gia chúng ta chứ?"

Tống Tống tức giận hết mức, nhảy dựng lên, chỉ vào mũi người  kia chửi: "Cậu nói cái gì vậy? Miệng chó không mọc được ngà voi. Tôi nói cho cậu biết, có rất nhiều người theo đuổi tôi. Tôi cần đến gần cậu ta à? Nhìn cậu ta kìa, thân hình gầy như que củi chưa tới hai lạng thịt. Có tin là tôi đem một quyền đánh cậu ta bay đi không."

Tôi nhịn không được giơ ngón tay cái với cô ấy, cô nhóc này dám yêu dám ghét, tính cách mạnh mẽ, là kiểu mà tôi yêu thích.

Hạ thiếu gia cau mày bất mãn, ba tên đi theo lao tới, tính ra tay với Tống Tống.

Tôi đứng lên cầm lấy bàn ăn, dùng sức đem nó bẻ cong.

Tất cả mọi người đều choáng váng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Bàn ăn này được làm bằng inox rất cứng, cho dù có bị xe cán qua cũng chưa chắc ép được nó, nhưng lại bị tôi bẻ cong.

Hạ thiếu gia cũng không phải là kẻ ngu lắm, cậu ta trầm mặc chỉ chốc lát rồi nói: "Chúng ta đi."

Bàn cơm bị hư hại, đồ ăn không ăn được, Tống Tống quyết định xuất máu (tiền) đưa chúng tôi lên nhà hàng trên lầu dùng bữa, coi tôi như anh hùng, nhưng Lâm Bích Quân lại im lặng nhìn tôi, không nói gì.

Buổi tối trở về ký túc xá, chúng tôi đọc sách, trò chuyện một lúc rồi đi ngủ, ngủ đến nửa đêm, tôi chợt cảm thấy một luồng quỷ khí lạnh thấu xương truyền đến, một bàn tay lạnh như băng nắm lấy mắt cá chân tôi.

Tôi lập tức lấy bùa trấn tà dưới gối đầu ném ra, lá bùa bốc cháy, bàn tay kia nhanh chóng thu lại.

Tôi ngẩng đầu, nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một gương mặt chết chóc đáng sợ, gương mặt đó có đôi mắt trắng dã không tròng đen nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên duỗi móng vuốt ra bóp lấy cổ tôi.

Trong khoảnh khắc đó, trước mắt tôi hiện ra một vài hình ảnh, một cô gái quê vào ký túc xá, bạn cùng phòng đều là những người giàu có, họ coi thường cô ấy, ngày nào cũng bắt nạt, cô lập cô ấy, còn vu khống cô ấy ăn trộm đồ và báo cáo với nhà trường, nhà trường cũng không tìm hiểu kỹ sự việc đã trừng phạt cô ấy.

Một cô gái nông thôn như cô ấy sau khi ra trường rất khó tìm được việc làm, giờ bị ghi vào học bạ, tương lai của cô ấy càng thêm ảm đạm.

Điều đáng phẫn nộ hơn là khi bố mẹ cô ấy gọi điện thoại đến phòng ký túc xá cho cô ấy, được bạn cùng phòng bắt máy trả lời,  bọn họ đã nói cho bố mẹ cô về vụ trộm cắp và hình phạt của nhà trường.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

Cha cô, vốn trọng nam khinh nữ, nghe thế nên rất tức giận, gọi điện thoại mắng cô ấy thậm tệ, còn bảo cô nghỉ học về nhà lấy chồng, đừng ở bên ngoài làm mất mặt xấu hổ gia đình.

Cô ấy tuyệt vọng, cô ấy là người hiếm hoi ở trong thôn thi đậu đại học, tất cả con gái trong thôn đều ước ao được như cô ấy, cô ấy cũng tưởng mình đã thoát khỏi cuộc sống tủi nhục, cả đời ở nông thôn chỉ biết lấy chồng sinh con. Nhưng... chính những người bạn cùng phòng này lại đẩy cô ấy trở về vực sâu.

Thay vì trở về lại thôn làng, thà mất tất cả còn hơn.

Cô ấy có một người bạn cùng lớp cấp ba học chuyên ngành hóa học tại Đại học Nông nghiệp, cô ấy tìm cách lấy trộm một số hóa chất cực độc từ phòng thí nghiệm của bạn với mục đích đầu độc bạn cùng phòng.

Cuối cùng, cô ấy ở trước mặt cảnh sát nhảy lầu tự sát.

Tôi mở mắt ra, nhìn khuôn mặt đã nát bấy của người chết rồi nói: "Mặc dù tôi thông cảm với những gì cô đã trải qua, nhưng đây không phải là lý do để cô làm hại người khác".

Nói xong, tôi đập một lá bùa trấn tà lên trán cô ấy, cô ấy thét lên một tiếng chói tai rồi lùi về ẩn bên trong trần nhà.

Cô ấy là một ác quỷ tương đối lợi hại, bùa trấn tà không thể giết cô ấy, tôi cố ý nương tay vì những gì cô ấy trải qua đã khiến tôi nhớ đến chính mình ngày xưa.

Lúc mới vào đại học, tôi cũng bị đám Vương Tư Vũ tẩy chay, may mà tôi đã báo thù được.

Tôi nhìn Tống Tống và Lâm Bích Quân đằng kia, hai người đang ngủ say.

Tôi trở mình tiếp tục ngủ, sáng sớm hôm sau là buổi họp lớp, tôi đến gặp phụ đạo viên báo danh, cô ấy dẫn tôi đến lớp một khoa tranh sơn dầu và giới thiệu tôi với các bạn trong lớp.

Lớp tranh sơn dầu này có tổng cộng ba mươi sáu người, đa số là con gái, tôi có thể cảm nhận được hầu hết các nam sinh đều rất nhiệt tình với tôi, nhưng các nữ sinh ngồi trước mặt lại nhìn tôi có gì đó không đúng.

Tôi liếc nhìn qua, mấy nữ sinh viên đó đều mặc hàng hiệu nổi tiếng và trang điểm tinh tế, như thể họ không phải đi học mà đến tham dự buổi tiệc.

Tôi trợn mắt bất đắc dĩ, ở đâu cũng có loại người như thế này, nhưng tôi không sợ, tôi có thể đối phó với Vương Tư Vũ, thì những người này chẳng đáng để tôi bận tâm.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Edit: Frenalis

🍁Chương 114: Bị hãm hại🍁

Bành Nam sắp xếp cho tôi ngồi phía sau, bên cạnh một cô gái, nhìn hơi rụt rè nhưng cũng khá xinh.

    Tôi chào cô ấy, cô ấy gật đầu chào lại, cô ấy tên Vương Khả, từ nơi khác đến. Tôi chợt nhìn thấy trên mu bàn tay cô ấy có một vết sẹo bỏng do thuốc lá, hình như đã bị bỏng cách đây không lâu, thấy tôi nhìn, cô ấy nhanh chóng lấy tay áo che vết thương lại, không nói chuyện nữa.

    Sau khi tan học, vừa ra khỏi lớp thì bất ngờ bị ba cô gái chặn lại, cô dẫn đầu rất xinh đẹp, xách túi Gucci và dùng nước hoa Chanel, nhìn tôi rất trịch thượng.

    Cô gái này cùng lớp với chúng tôi, tôi nhớ tên cô ta là Tôn Nhã.

    "Cô mới tới, tôi cảnh cáo cô, tránh xa Bành Nam ra, thầy ấy là của tôi." Tôn Nhã khoanh tay khinh thường nhìn tôi.

    Tôi im lặng một chút, thấp giọng nói: "Thật trẻ con."

    Phía sau có một cô gái tiến tới, quát: "Cô nói cái gì?"

    "Cô nghe rồi đó." Tôi đè vai cô ta lại, nói: "Tránh ra."

    Cô ta cảm thấy bả vai mình hơi chùng xuống, cắn môi, sắc mặt khó coi lui qua một bên, tôi nghênh ngang rời đi. Tôn Nhã hung hăng trừng cô ta, cô ta có chút sợ Tôn Nhã nói: "Sức của con đó rất mạnh, em, em là bị nó đẩy ra."

    Tôn Nhã khịt mũi: "Vô dụng."

    Tôi đến thư viện đọc sách một lát rồi trở về ký túc xá, bọn Tống Tống phải học quân sự khi còn là sinh viên năm nhất, tháng này sẽ không quay về ký túc xá, cuối tháng mới xong.

    Tôi lấy cái Laptop vừa mới mua ra định xem phim Mỹ thì bỗng nhiên từ dưới đất nhô lên một cái đầu người bị nát một nửa, nửa khuôn mặt không còn nguyên vẹn và nhìn thấy cả bộ não lòi ra ngoài.

    "Lại là cô." Tôi lấy bùa ra, "Tối qua cô chưa nếm đủ đau khổ phải không?"

    Nữ quỷ chỉ lộ ra nửa thân trên, giơ tay chỉ về phía cửa.

    Tôi cau mày, có phải cô ấy đang muốn nói với tôi điều gì không? Tôi đứng dậy bước ra khỏi phòng, mơ hồ nghe được có tiếng quát mắng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi lần theo âm thanh đi lên tầng năm, đến phòng ngủ thứ ba thì nghe thấy tiếng khóc từ bên trong vang ra.

    "Khóc cái gì mà khóc? Con khốn này, bây giờ biết sợ rồi à?" Một giọng nói quen thuộc vang lên: "Lúc mày dụ dỗ thầy Bành, sao không nghĩ tới có ngày hôm nay đi?"

    Tôi lại cau mày, giọng nói này không phải là nữ sinh đã đè vai tôi hôm nay sao?

    "Tôi không có dụ dỗ thầy Bành...." giọng khóc nhẹ nhàng vang lên.

    Đây không phải là âm thanh của Vương Khả sao?

    "Mày còn dám nói không!" Bên trong vang lên tiếng đánh đập, "Là chị Nhã tận mắt nhìn thấy!"

    Tôi nghe không vô, liền lấy chân đá tung cửa phòng ra.

    Phòng ở ký túc xá đều là lâu năm, cửa đều bằng gỗ nên bị đá ra dễ dàng, nhìn vào trong thấy Tôn Nhã đang ngồi vắt chéo chân trên giường hút thuốc, hai đứa tay sai đang đánh Vương Khả, người cô ấy ướt sủng, trên người có mùi khai, hẳn là bị xối nước tiểu.

    Tôi lập tức nổi lửa, đi tới mấy bước lạnh lùng liếc nhìn, Tôn Nhã thổi ra một vòng khói nói: "Cút ra ngoài, đừng xen vào chuyện của người khác, nếu không tao cũng đánh luôn mày."

    Tôi cười khẩy nói: "Tôi không có sở thích nào khác, chỉ thích xen vào việc của người khác thôi", nói xong liền đi đến chỗ Vương Khả nói: "Đứng dậy, đi theo tôi."

    Vương Khả khóc nói: "Tôi, tôi không sao, Khương Lâm, cô đi đi, tôi không muốn liên luỵ đến cô."

    Tôi nắm lấy cánh tay kéo cô ấy đứng dậy: "Tôi nói đi thì đi thôi."

    Tôn Nhã đứng chặn trước mặt chúng tôi, giận dữ nói: "Mày là ai? Lời của tao không nghe lọt có phải không?"

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    "Tránh ra." Tôi lạnh lùng nhìn cô ta, Tôn Nhã dí đầu mẩu thuốc lá vào mặt tôi: "Tao để mày phách lối!"

    Tôi bắt lấy cổ tay cô ta, bóp chặt xương cổ tay cho đến khi nứt ra, cô ta đau đớn kêu la: "Buông ra! Tao bảo mày buông ra!"

    Tôi đẩy cô ta về phía trước, cô ta lùi lại vài bước rồi ngã ngửa xuống giường, hai người theo sau nhanh chóng tiến tới đỡ cô ta dậy: "Chị Nhã, không sao chứ?"

    Đôi mắt tôi như dao găm quét qua mặt cô ta, khiến cô ta rùng mình, tôi nói: "Bây giờ tôi sẽ bảo vệ cô ấy, đừng để tôi nhìn thấy cô bắt nạt cô ấy nữa, nếu không..."

    Đột nhiên một con bọ hung vàng từ trong áo Tôn Nhã chui ra bò lên mặt cô ta, cô ta hét toáng và nhảy loạn lên sợ hãi: "Con bọ, con bọ từ đâu đến! Cút đi, cút đi!"

    Hai cô gái còn lại chưa bao giờ nhìn thấy một con bọ lớn như vậy, bị doạ đến mức không dám đi qua đó.

    Tôi kéo Vương Khả ra khỏi phòng 503, đưa cô ấy về phòng mình , đưa cho cô ấy một cái khăn và một bộ quần áo: "Đi tắm rửa đi."

    Vương Khả khóc rồi đi vào nhà vệ sinh, môi trường ký túc xá Học viện Mỹ thuật rất tốt, trong nhà vệ sinh có máy nước nóng có thể tắm rửa.

    Một nửa cái đầu của nữ quỷ lại nhô lên khỏi mặt đất, tôi nhìn cô ấy một cái rồi nói: "Nếu cô muốn chiếm xác cô ấy, tôi sẽ không bỏ qua cho cô."

    Nữ quỷ lại từ từ chìm xuống đất.

    Vương Khả sau khi thay đồ bước ra, cảm ơn tôi, vẻ mặt buồn bã lo lắng nói: "Ba Tôn Nhã làm ở Ủy ban Giáo dục thành phố, có chức vụ cao. Cô hôm nay đắc tội cô ta, cô ta nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. "

    Tôi mỉm cười không để tâm, để cô ấy nằm trên chiếc giường trống trong phòng, sau đó tôi nhận được điện thoại của Bành Nam gọi tôi đến gặp mặt ở phòng làm việc của thầy ấy trong trường.

    Trước khi ra ngoài, tôi dán một lá bùa "Trấn hung thần" ở bên trong cửa để ngăn chặn nữ quỷ phạm tội khi tôi đi vắng.

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi đến phòng Bành Nam, anh ta nhìn tôi có vẻ lo lắng nói: "Tôn Nhã vừa làm đơn tố cáo với quản lí sinh viên, nói rằng em cấu kết với Vương Khả ở phòng của Vương Khả đánh em ấy."

    Tôi cười: "Thầy Bành, thầy còn không biết em sao? Em làm sao có thể đánh được cô ta."

    Bành Nam thở dài nói: "Đương nhiên là tôi tin em, nhưng Đồng chủ nhiệm của phòng quản lí sinh viên..." Nói đến đây, anh ta dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Đừng lo, thầy nhất định sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ em."

    Tôi cảm ơn anh ta rồi theo anh ta đến phòng chủ nhiệm văn phòng quản lí sinh viên, tôi cũng biết Đồng chủ nhiệm, ông ta là một người đàn ông trung niên hói đầu, có cái bụng bia khổng lồ, nghe nói đã có rất nhiều cô gái bị ông ta hãm hại. Năm đó hình như Vũ Tiểu Ngọc cùng ông ta có mối dây dưa không rõ.

    Tôi vừa bước vào phòng sinh viên, ánh mắt hèn hạ của Đồng chủ nhiệm liếc nhìn ngực tôi mấy lần, tôi cau mày bất mãn nhưng cũng không nói gì.

    Tôn Nhã và hai đứa tay sai ngồi một bên trên ghế sofa nhìn tôi căm ghét.

    Đồng chủ nhiệm cố ý dài mặt nói: "Khương Lâm, tại sao em đánh bạn học Tôn Nhã và Đường Cúc?"

    Đường Cúc? Tôi nhìn cô gái - người lúc nãy đã đánh Vương Khả mạnh nhất, đầu cô ta quấn băng gạc, mặt và cánh tay đầy vết xước và vết bầm tím.

    Tôn Nhã nói: "Khương Lâm vốn muốn đánh em, nhưng Đường Cúc đã để bảo vệ em. Ai ngờ Khương Lâm lại xuống tay hung ác như thế, đem bạn ấy đánh mạnh như vậy."

    "Nhìn xem, em nhìn xem đi, em đã đánh bạn học Đường Cúc của mình thành cái dạng gì rồi?" Đồng chủ nhiệm buồn bực nói: "Em vừa mới đi học trở lại, sao có thể làm ra chuyện như vậy."

    Tôi cười nói: "Đồng chủ nhiệm, như thầy nói, em là mới đi học, không hề quen biết Tôn Nhã, sao lại phải đánh cô ta?"

    Đường Cúc vội nói: "Là Vương Khả. Vương Khả ở trường chúng ta luôn ghen tị và khi dễ chị Nhã. Chị Nhã luôn nhường nhịn bạn ấy, ai biết bạn ấy còn trầm trọng hơn, còn gọi Khương Lâm đến cùng nhau đánh chị Nhã. Thật không phải là người mà."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.

    Tôi lắc đầu, những cô gái trẻ này chỉ mới hai mươi tuổi mà nói năng và hành động thật độc ác, khả năng đổi trắng thay đen của họ thật khiến người ta cảm thán mà.

    Đồng chủ nhiệm lớn tiếng hỏi: "Khương Lâm, em còn muốn nói gì nữa?"

    "Em không có gì để nói." Tôi bình tĩnh nói.

    Đồng chủ nhiệm gõ gõ ngón tay xuống bàn nói: "Đã thừa nhận thì dễ dàng thôi, theo nội quy của trường, nếu đánh bạn cùng lớp thì sẽ mất bằng cấp. Em có chấp nhận không?"

    Bành Nam lập tức đứng dậy nói: "Đồng chủ nhiệm, Khương Lâm mới đi học trở lại. Thầy không thấy hình phạt này quá nặng sao?"

    Anh ta không nói cũng không sao, vừa lên tiếng, oán khí trong mắt Tôn Nhã càng thêm trầm trọng, cô ta lập tức ngắt lời anh ta, nói: "Thầy Bành, thầy nhìn em, lại nhìn Đường Cúc, bọn em đều bị đánh như vậy, sao thầy còn nói thay bạn ấy?"

    Nói đến đây thì lập tức khóc lên, khóc đến hoa lê đái vũ, cảm thấy vô cùng uỷ khuất.

    Bành Nam chau mày nói tiếp: "Tôi không phải là nói bỏ qua cho Khương Lâm, nhưng hình phạt này quả thực có chút khắc nghiệt..."

    "Được rồi, không cần tranh cãi." Đồng chủ nhiệm cắt ngang, "Việc này đã quyết định."

Truyện được dịch tại https://truyen2u.pro/tac-gia/frenalis.
Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
--------------------o-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro