Chương 6: Dấu hiệu thời kì tận thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có bạn đã góp ý nên mình sẽ không gọi Trương Tri là cậu nưa nhé! Ai có góp ý gì thì cứ nói nhé (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥
______________________________________

Nghĩ đến những điều không hay ở kiếp trước, mũi Tần Trì lại đau sót, anh bình tĩnh lại, chủ động nắm tay Trương Tri, dẫn người yêu Beta từ từ chọn đồ hộp.

“Thịt bữa trưa này nhìn ngon quá, ăn một cái nhé?” Trương Tri gật đầu, Tần Trì đặt một hộp vào xe đẩy. “Cái này thì sao?” Trương Tri cầm một con cá đù màu vàng lên.

“Em thích gì cũng được.” Tần Trì nhớ ra mình rất thích cá nên bỏ cá đóng hộp sốt đậu đen vào xe đẩy.

Tần Trì trước đây không đi siêu thị nhiều, nhưng bây giờ anh mới biết ở đây có không ít thịt hộp, như thịt viên Sixi, giăm bông và bạch tuộc, cá ngừ và cá mòi, thịt bò kho và thịt lợn kho thật hấp dẫn rất chói mắt. Hai người đứng trước kệ lựa chọn rất lâu, một nửa số lon đồ hộp đã được chất đầy vào xe đẩy.

Trương Tri đoán Tần Trì đang tìm đồ ăn tiện lợi, liền hỏi: "Muốn ăn rau củ sấy khô không?"

“Chúng ta đi nhìn xem.” Tần Trì chưa từng ăn thứ đó bao giờ nên cũng không biết có  sử dụng được hay không.

Trương Tri tìm thấy chiếc kệ tương ứng, lấy một gói hoa khô màu vàng đưa cho anh nói: “Ngâm nước, có thể hầm hoặc xào với thịt.

Tần Trì đang cân nhắc thì phát hiện rau củ sấy khô thực sự có trọng lượng rất nhẹ, không tốn diện tích, sau khi ngâm nước số lượng sẽ tăng rất lớn, có thể đảm bảo giá trị dinh dưỡng ban đầu, thực sự rất tiện lợi.

Tần Trì là người ăn thịt nên không cần nhiều rau, nhưng để đảm bảo đủ dinh dưỡng thì không thể bỏ qua rau. Anh và Trương Tri chọn một số loại nấm hương khô, đậu bắp khô, nấm khô,.... Những loại rau này nhiều đến mức không thể nhét hết vào xe đẩy nên Tần Trì đành phải bỏ cuộc và chỉ lấy một số cái tượng trưng.

Với những thứ này, đồng nghĩa với việc phải có bếp để nhóm lửa và nấu nướng, nhưng không sao cả, chỉ cần tìm được một căn cứ an toàn thích hợp sinh hoạt thì luôn có cơ hội nấu nướng.

Tần Trì đưa Trương Tri về nhà với hai túi đồ ăn đầy ắp, sau bữa tối đơn giản lại bắt đầu bận rộn. Trong lúc đó, nhà sản xuất chịu trách nhiệm cải tạo lại xe việt dã đã gọi điện hỏi vài yêu cầu chi tiết, người bạn đi mua thuốc cũng cùng anh bàn bạc một số chuyện, may mắn thay Trương Tri đã uống thuốc và đi ngủ sớm, nếu không thì Tần Trì lại sẽ phải tìm lý do để biện minh nữa.

Dù lý do là gì đi chăng nữa, việc lừa dối Trương Tri luôn khiến Tần Trì rất khó chịu, nhưng Tần Trì lại không đủ can đảm để nói cho anh biết sự thật về việc mình đã trọng sinh.

Nửa đêm, điện thoại di động của Tần Trì đột nhiên vang lên, trong thư phòng yên tĩnh, âm thanh nhắc nhở dành riêng cho Lão Viên đặc biệt lớn.

Tần Trì sửng sốt cầm điện thoại di động trong chốc lát, sau khi bình tĩnh lại, bắt máy: "Lão Viên?"

"Hahaha, tiểu tử cậu lại chịu gọi điện tôi!" Giọng nói thô bạo của Lão Viên xen lẫn tiếng gió dữ dội, truyền qua điện thoại di động, vang vọng khắp phòng làm việc, "Trước đây tôi đến núi Đại Tuyết, trên núi không có tín hiệu. Đây không phải là vừa bật lên là tôi đã gọi cho cậu ngay sao, có thú vị không?”

Tần Trì nhắm mắt lại, nhất thời không thể phát ra âm thanh nào.

Theo quan điểm của Lão Viên, họ chỉ mới không mới gặp nhau vài tháng trước, nhưng đối với Tần Trì, trải qua quá nhiều chuyện khủng khiếp cuối cùng cũng có thể nói chuyện lại được với người này.

Tận thế năm thứ tư, trên đường thu thập vật tư trước khi rời căn cứ lại không có một xác chết nào. Nhưng sau đó Lão Viên và đồng bọn đều chết. Nghĩ tới đây, Tần Trì không thể lấy tâm tư bình thường mà đối mặt với Lão Viên được nữa.

Anh đang cố gắng hết sức để chuẩn bị tránh những bi kịch trong tương lai, nhưng không ai biết điều gì sẽ xảy ra sau đó, thời kỳ tận thế đầy rẫy những cơn khủng hoảng, một bước sai lầm sẽ dẫn đến cái chết không thể cứu chữa.

"Xin chào? Huynh đệ? Tiểu Tần? Xin chào? Cậu bị câm à?" Giọng nói của Lão Viên gầm lên vài tiếng khiến Tần Trì tỉnh táo lại.

Tần Trì kìm nén nỗi buồn đang hỗn loạn, giữ giọng điệu bình tĩnh, "Đã lâu không gặp, Lão Viên, anh ở đâu?"

“Để tôi xem xem, nơi này là ở đâu?” Một lúc sau, giọng nói của Lão Viên trở nên không còn nhàng nữa, mà như đang mắng người khác: “ Văn Gia, chúng ta đang ở chỗ quái nào vậy?”

Tần Trì còn chưa nghe thấy Văn Gia trả lời, thì giọng nói của Lão Viên rất nhanh đã truyền đến: "Tôi vừa rời khỏi một trận tuyết lở lớn, cuộc họp lần này là ở *Kaesong, chỉ cách cậu một ngày đường, sao lại nhớ Caca tôi?”

*Kaesong: một làng ở Triều Tiên

“ Đúng vậy, tôi nhớ anh” Nghe như Lão Viên rất tức giận, Tần Trì cũng thở phào nhẹ nhõm, tựa lưng vào ghế nhẹ nhàng xoa xoa giữa lông mày, “Lão Viên nghiêm túc này, tới đây đi, tôi có chuyện cần nói với anh"

"Rất quan trọng?"

"Đó là về cuộc sống của anh và của tôi."

Lão Viên trầm mặc mấy giây, “Cho tôi thêm một chút thời gian, một tuần nữa tôi nhất định sẽ tới chỗ của cậu."

“Anh có chuyện quan trọng hơn à?”

Lão Viên thở dài, hạ thấp giọng nói: “Một người bạn trong đội của tôi đã chết khi leo lên ngọn núi phủ tuyết, tôi phải chôn hài cốt của anh ấy trong mộ tổ tiên để gia đình họ được đoàn tụ.” Nói cách khác, anh chàng này không có người thân còn sống.

Tần Trì biết Lão Viên luôn coi trọng tình nghĩa, nên miễn cưỡng không chịu đến, chỉ nhắc nhở: “Tóm lại là nhanh lên và tìm cách lấy vài khẩu súng đi, tôi vẫn còn đủ tiền."

Lời anh nói rất rõ ràng, Lão Viên đột nhiên trở nên nghiêm túc, "Huynh đệ, cậu muốn làm gì?"

“Cứu mạng.” Tần Trì cầm điện thoại đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn chằm chằm vào tòa nhà trong đêm tối, "Khi chúng ta gặp nhau, tôi sẽ giải thích cho anh biết, thời gian không chờ đợi ai, anh nên chuẩn bị trước, lấy bao nhiêu cũng được tiền không phải là vấn đề."

Lão Viên là người tốt bụng, hiểu rất rõ Tần Trì nên không hỏi qua điện thoại nữa, đồng ý cúp máy.

Có thể thành công liên lạc được với Lão Viên khiến Tần Trì thở phào nhẹ nhõm. Anh sợ đến khi tận thế bộc phát không liên lạc được với Lão Viên, danh sách đã chuẩn bị sẵn không lấy hộp gỗ được, mọi thứ đều vô dụng.

Tiếp theo chỉ cần đợi Lão Viên xông tới, không cần lo lắng về súng ống đạn dược nữa.

Buổi sáng, trước bình minh Tần Trì bị tiếng chuông điện thoại di động đánh thức. Anh vô thức kéo chăn bông bịt tai Trương Tri, sợ đánh thức cậu.

Tần Trì chân trần trốn ra ban công, vừa bắt máy, người ở đầu bên kia liền nói: "Anh Trì, tôi đã mua hết số thuốc anh muốn, nhưng phải mấy ngày nữa mới có thể lấy được. Tôi đã vận chuyển chúng như anh đã nói trước đây, tôi sẽ cất vào kho cho anh, khi cần đến lúc dùng nhớ đếm và có thắc mắc gì thì đến gặp tôi."

"Ừ, cảm ơn." Tần Trì không ngờ người bạn này làm việc hiệu quả lại cao như vậy, lại có thể lấy được số thuốc đó nhanh chóng như vậy, vì sự ưu ái này nên đành phải được nhắc nhở: "Nhân tiện, gần đây nơi này có vẻ không được yên bình cho lắm. Quỷ mới biết chuyện gì đã xảy ra. Tốt nhất cậu nên chú ý, kiểm tra Internet nhiều hơn và nhớ thích ứng với hoàn cảnh".

"Ha ha ha, ý của cậu là đang nói về chuyện cắn điên cuồng à?" Tần Trì sửng sốt, có chuyện gì vậy?

"Được rồi, tôi hiểu rồi, dù sao cũng cảm ơn cậu đã nhắc nhở, hôm khác chúng ta cùng ăn tối nhé."

Tần Trì chưa kịp nói gì thì đã bị cúp điện thoại, để lại anh đứng đó ngơ ngác.

Vết cắn do bệnh thần kinh?

Anh nhớ rằng kiếp trước quả thật có điềm báo về ngày tận thế, mọi người khắp nơi đều bàn tán xôn xao, nghe nói trên bản tin có một số nội dung được phát ra, nhưng anh không thể nhớ chính xác nó bắt đầu xuất hiện từ khi nào.

Mới hơn năm giờ sáng, Tần Trì mở máy tính lên, tìm kiếm những tin tức,thông tin liên quan.

Kinh hoàng, người đàn ông 60 tuổi ở Tiểu khu Chu Sơn đã giết người dọn dẹp! Bí mật độc quyền, âm mưu đằng sau vụ giết hại điên cuồng bệnh nhân tâm thần! Sự thật bị che đậy dưới máu và máu!

Hàng chục thông tin liên quan bị nhấn chìm dưới số lượng lớn các tờ báo lá cải trong giới giải trí, chỉ có một số ít người chú ý đến và nói về chủ đề này trong phạm vi nhỏ.

Cư dân mạng 2033: Trời ơi đáng sợ quá, sẽ không thực sự là tang thi đi

Độc cô thất bại: Tầng trên đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi, chỉ là một bệnh nhân thần kinh giết người mà thôi

Cư dân mạng 159: Đánh rắm, một kẻ tâm thần 60 tuổi có thể giết một phụ nữ trung niên sao?

Độc cô thất bại: Tuổi tác không phải là vấn đề, đàn ông vốn dĩ mạnh hơn phụ nữ, có lẽ do phụ nữ không chú ý nên bị cắn chết.

Trăm năm chuyên phá tin đồn: Giả, giả! Phải nói bao nhiêu lần mới hiểu được? Lúc đầu có hình, nội dung đều đã được chỉnh sửa, là hình từ nhiều năm trước, đến bây giờ vẫn còn dùng, Biên tập viên vô lương tâm sẽ giết cả gia đình.

Làm anh hùng khó quá: Tầng trên ác độc.

Chỉ có mấy chục bình luận, phong cách bàn tán dần dần lệch lạc nên không tiếp tục thảo luận vấn đề này. Tần Trì phóng to bức ảnh, càng nhìn càng thấy sợ hãi.

Thi thể của người lao công đã bị khảm nên khó nhìn thấy rõ ràng, một chân của người phụ nữ đang nằm ở trên bãi cỏ, thân thể thì tựa vào gốc cây, khả năng cao là chân của cô ấy đã bị cắn đứt, và cô ấy đã cố gắng trèo lên trên cây lớn nhưng lại bị cắn đứt cổ .

Tần Trì đã nhìn thấy loại chuyện này rất nhiều, vào thời kỳ đầu khi mới bắt đầu tận thế, trên đường phố khắp nơi đều có những thi thể như vậy, cũng không có gì ngạc nhiên.

Kiếp trước anh không hề chú ý tới quái vật tang thi lại xuất hiện sớm như vậy, chỉ là chắc hẳn có rất ít người thực sự để ý và hành động, dù sao cũng không ai biết thế giới này sẽ xảy ra loại tai họa gì.

Tần Trì chuyển phần thưởng 50.000 nhân dân tệ cho người bạn đã giúp anh mua thuốc, đồng thời kèm theo câu “chú ý tin tức nhiều hơn”.

Hiện nay những vụ cắn người đã bắt đầu xảy ra, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều những vụ việc như vậy, những người có đầu óc nhạy bén có thể phát hiện ra khủng hoảng từ những tin tức này và tìm cách giải quyết, cho dù có sống sót được trong vài ngày đầu tiên thì sau này cũng khó có thể sống sót.

Tần Trì dùng nước lạnh rửa mặt, sau đó thay quần áo thể thao chạy bộ buổi sáng. Anh thực sự muốn mang Trương Tri cùng nhau tập luyện, nhưng Trương Tri vừa bị sảy thai được một tuần, và cơ thể anh sẽ càng suy yếu hơn sau khi chạy. Là một người chồng Alpha, anh phải hoàn toàn gánh vác trách nhiệm bảo vệ Beta của chính mình.

Hai ngày tiếp theo, Tần Trì đến xưởng cải tạo ô tô để xem chiếc xe yêu thích của mình, nói chuyện với nhà thiết kế về các chi tiết, và mua đồ ăn khắp nơi với danh nghĩa là mở siêu thị.

Để tiết kiệm tiền, anh trực tiếp mua số lượng lớn hàng hóa từ các nhà cung cấp, chẳng hạn như thịt cừu xé nhỏ và các loại thịt sấy khô bằng không khí, tất cả đều được mua với giá hàng trăm cân, sau đó được kéo về kho để cất giữ, khi Lão Viên đến thì cho vào hộp gỗ.

Dù có bao nhiêu thức ăn thì sớm muộn gì họ cũng phải ăn và họ cũng phải tiếp tục thu thập từ khắp nơi để sống sót.

Trương Tri mơ hồ cảm thấy được anh không bình thường, nhưng cũng không hỏi cái gì, sáng sớm hỏi anh có đủ tiền không, nếu không Trương Tri có thể nghĩ biện pháp.

Tần Trì khéo léo từ chối lòng tốt của Trương Tri, và tiền từ tài sản thừa kế của cha Tần sẽ sớm quay trở lại, nên Trương Tri không cần phải đi khắp nơi kiếm tiền. Điều duy nhất Trương Tri phải làm là chăm sóc tốt cơ thể của mình và không phải lo lắng về bất cứ điều gì khác.

[Chúc mấy bạn hôm nay đi học lại vui vẻ nhoa (⁠◠⁠‿⁠・⁠)⁠—⁠☆]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro