Chương 8: Đánh bại trà xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chương này quá hay nên cho mọi người xem lun(⁠✯⁠ᴗ⁠✯⁠)
______________________________________

Tần Trì vừa bước vào phòng khách đã nhìn thấy khuôn mặt đầy nước mắt của Trương Nhạc Nguyệt, cậu ta liền chạy tới ôm lấy anh với vẻ mặt ủy khuất. Cùng lúc đó, trong phòng khách có một mùi hương hoa hồng nồng nặc, khiến Tần Trì tê cả da đầu, anh cực kỳ chán ghét mùi này, ly nước trong tay gần như không nhịn được đập vào mặt Trương Nhạc Nguyệt.

Nhìn thấy thân thể Tần Trì cứng ngắc, Trương Nhạc Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ xấu xa.

Cậu ta biết chỉ cần mùi hương ngọt ngào này tiết ra, cho dù Tần Trì đã đánh dấu người khác cũng nhất định không thể khống chế được ham muốn của mình đối với cậu ta. Dù sao cậu cũng là một Omega xuất sắc với pheromone cấp cao, Beta của Trương Tri với pheromone yếu ớt làm sao có thể so sánh được?, một kẻ ngốc như Tần Trì, chỉ cần cậu nguyện ý, không phải sẽ rất dễ dàng đoạt được sao?"

Sở dĩ trước đây cậu ta tỏ ra phớt lờ anh chỉ là chơi *dục cầm cố túng.

*Dục cầm cố túng: kế thứ 32 trong 36 kế " luột mềm buột chặt"

"Mỹ nhân kế" được thực hiện, Trương Nhạc Nguyệt nhào vào lòng ngực của Tần Trì, khóc như mưa“Ôi chao, anh Trì, chú ơi, anh ấy quá đáng, chỉ vì em thích anh mà anh ấy lại muốn cắt bỏ tiền sinh hoạt của em, để em đi ăn xin ngoài đường. Anh nói xem ông bà và bố em bảo anh ấy hãy chăm sóc em thật tốt, sao anh ấy có thể đối xử với em như vậy?"

Nhanh lên, cậu ta đã nói "thích", tên ngốc này chắc hẳn sẽ vui mừng khôn xiết và xúc phạm Trương Tri cho mà xem. Đi sỉ nhục Trương Tri chết tiệt vì ra mặt cho cậu phải không?

Trương Nhạc Nguyệt cười toe toét đến mang tai, cậu chỉ cần đợi Tần Trì nổi giận và để tên ngốc Trương Tri đó biết rằng cậu ta không dễ bắt nạt đâu!

Nhưng Trương Nhạc Nguyệt còn chưa kịp phản ứng, đỉnh đầu đột nhiên cảm thấy một cơn đau nhói, như có ai đó túm tóc mình, kéo mạnh, sau đó toàn thân không tự chủ mà đập mạnh vào bức tường bên cạnh, rót thẳng vào màng nhĩ một tiếng bịch vang lớn. Sau một tiếng nổ lớn, đầu óc cậu ta tràn đầy trống rỗng, không cón ý thức.

Trương Tri nhìn thấy rõ ràng trên ghế sofa, Tần Trì nắm tóc Trương Nhạc Nguyệt và đập đầu cậu ta vào tường hết lần này đến lần khác, như thể thứ anh đang cầm không phải là đầu người, mà là một viên gạch bình thường sẽ không biết chảy máu hay đau đớn. Không quan trọng người ta có chết hay không.

"Dừng lại Tần Trì, Nhạc Nguyệt sẽ chết!” Trương Tri lao tới ôm lấy eo Tần Trì, “Bình tĩnh, cậu ta sắp chết rồi, đừng xúc động!"

Tần Trì động đậy không thoát ra được, nếu dùng quá nhiều sức lực, Trương Tri cũng sẽ bị thương.

Được Trương Tri ôm chặt, thấp giọng an ủi, cảm xúc mất khống chế của Tần Trì dần dần được ổn định, còn Trương Nhạc Nguyệt lúc này đầu đã bị đập vỡ, ngã xuống vũng máu mà không biết gì.

Anh đã mô phỏng loại chuyện này vô số lần trong đầu, và giờ đây cuối cùng nó cũng đã được thực hiện.

Tần Trì dựa vào tường thở hổn hển, hai mắt đỏ ngầu, máu của Trương Nhạc Nguyệt tràn đầy trên tay, nếu Trương Tri không ngăn cản, có lẽ anh thực sự sẽ đánh chết Trương Nhạc Nguyệt.

Tất cả đều là lỗi của Trương Nhạc Nguyệt, nếu không phải cậu ta liều lĩnh dùng pheromone để khống chế anh, liệu anh có mất khống chế không? Nghĩ đến đây, Tần Trì lại đá mạnh vào Trương Nhạc Nguyệt.

Trương Tri, người gọi xe cấp cứu, hít một hơi thật sâu.

Là vì mất đi đứa con đó mà Tần Trì hận Trương Nhạc Nguyệt đến vậy, hay còn có nguyên nhân nào khác?

Dù sao thì Tần Trì quá bất thường, điều này khiến Trương Tri rất lo lắng.

Xe cấp cứu nhanh chóng đến, Trương Tri cùng những người khác đến bệnh viện, còn Tần Trì thì ở nhà lau sàn nhà đầy máu.

Chỉ cần người đó chưa chết và có Trương Tri ở bên cạnh thì anh sẽ không bị đưa đến đồn cảnh sát.

Trương Nhạc Nguyệt mặc dù kiêu ngạo, nhưng sự kiêu ngạo của cậu ta cũng đến từ Trương Tri và Tần Trì, một khi chuyện này đã xảy ra, chắc chắn cậu ta sẽ không dám nói nhiều đâu.

Tần Trì dùng sức lau chùi gạch lát sàn, quả nhiên cơn tức giận của anh đã đè nén quá lâu, anh chỉ mới đánh Trương Nhạc Nguyệt, anh liền thoải mái hơn rất nhiều. Buổi tối, Tần Trì lái xe đến bệnh viện đón Trương Tri, nghe Trương Tri nói về việc anh đã xử lí.

"Anh đã nói với bác sĩ, Nhạc Nguyệt bị ngã cầu thang và bị nứt sọ đầu, Nhạc Nguyệt cũng sẽ không nói những điều không cần thiết."

Về phần phương pháp cụ thể để khiến Trương Nhạc Nguyệt im lặng, Tần Trì cũng không có hứng thú, anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của Trương Tri, “Anh, anh không cho rằng em là kẻ bạo lực sao?”

"Anh thực sự muốn biết lý do tại sao em lại làm điều đó." Trong ấn tượng của Trương Tri, tính khí của Tần Trì có chút gắt gỏng, nhưng anh ấy không phải là loại người động một chút là đánh người. Hơn nữa, anh mạnh mẽ như vậy mà còn là cao thủ của *Triệt Quyền Đạo, nếu thật sự muốn động thủ thì đã giết cậu ta từ lâu rồi.

*Nếu ai chưa biết thì võ này là võ do Lý Tiểu Long sáng lập nha(⁠・⁠o⁠・⁠)

"Em không chỉ muốn đánh cậu ta mà còn muốn đánh chính mình." Tần Trì một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy tay của Trương Tri ở ghế phụ, " Làm anh buồn, đặc biệt là em thật súc sinh, khiến anh... Lạc mất một đứa con.

Trương Tri rất khó thụ thai, để sinh ra sự kết tinh của hai người, anh đã phải chịu đựng rất nhiều gian khổ, uống thuốc và khám bệnh, từng sụt cân rồi lại tăng hơn 90 kg và cuối cùng có được một bào thai khỏe mạnh. Nhưng cuối cùng vẫn không giữ được.

"Anh ơi, từ nay em chỉ yêu anh thôi, cái gì Nguyệt hay không Nguyệt đều cút sang một bên, em sẽ không bao giờ làm anh buồn vì người khác nữa, được không?"

"......Được"

Trương Tri quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, cổ họng khô khốc như bị lửa đốt.

Chỉ cần Tần Trì chịu hoàn toàn từ bỏ Trương Nhạc Nguyệt và quay lại với anh thì những chuyện khác không còn quan trọng nữa.

Buổi tối, hai vợ chồng nằm cạnh nhau trên giường, Tần Trì ôm chặt Trương Tri bên người, kể cho anh nghe những điều mình đã thấy và đã nghe khi cùng Lão Viên đi khắp thế giới. Tìm kiếm huyết mạch rồng trong rừng nguyên sinh, lặn xuống biển sâu để trục vớt những con tàu đắm cổ xưa và tìm kiếm di tích của các nền văn minh cổ đại trên sa mạc, những trải nghiệm kỳ lạ này khiến Trương Tri khao khát nó, nhưng đồng thời, anh cũng cảm thấy tội lỗi.

"Em ghét anh vì đã đưa em về từ một đội thám hiểm tuyệt vời và ép em phải đến trường để hòa nhập với xã hội à?"

Tần Trì sửng sốt, nhưng vẫn thành thật thú nhận: “Lúc đầu, em ghét anh thật.” Trước khi Trương Tri cụp mắt xuống, anh lập tức cúi đầu cắn lấy môi Trương Tri, xoay người lại, mút lấy môi của cậu thật cẩn thận cho đến khi hơi thở của Trương Tri trở nên không ổn định.

"Nhưng anh ơi, em biết rất rõ anh làm vậy là vì muốn tốt cho em." Tần Trì đặt ngón cái lên môi Trương Tri, lau đi vết nước óng ánh cho Trương Tri rồi giải thích: “Anh sợ em mất liên lạc với xã hội, anh càng lo lắng cho sự an nguy của em hơn. Anh sợ em sẽ chết ở đâu đó rồi không tìm thấy xác. Cuối cùng, anh cũng là đang bảo vệ em theo cách của anh mà thôi, em hiểu tất cả những điều này, cho nên sau khi em nghĩ thông suốt thì em cũng không trách anh ”.

Trương Tri nhắm mắt lại, vùi mặt vào ngực anh, bờ vai khẽ run lên.

"Anh Tri đối với em là tốt nhất, em biết anh yêu em hơn bất cứ ai khác, và em cũng yêu anh thật lòng." Tần Trì dụi mũi vào tai Trương Tri một cách trìu mến, thì thầm: "Em sẽ bảo vệ anh. Trong tương lai, anh không được phép ghét em, hiểu chưa?" Trương Tri bị anh trêu chọc đến cười lớn, "Làm sao anh có thể ghét em được?"

"Được rồi, em sợ em quá bám víu, nên anh không quen thôi, tới lúc đó anh đừng chê em phiền phức.”

Trương Tri vẫn luôn bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc vui hay giận nào, nhưng lần này lại bị Tần Trì trêu chọc đến đỏ mặt, không nói tiếp được.

Tần Trì càng ngày càng cảm thấy được sống lại thật là tuyệt vời, anh vẫn có thể ôm anh Tri trong tay, hết lòng bảo vệ anh Tri như anh Tri đã bảo vệ anh.

Lần này anh sẽ không để ai làm tổn thương  Trương Tri, kể cả là chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro