Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Kỳ trong đầu chỉ có hai chuyện, một là mang binh đánh giặc, hai là Tạ Trạc.

Hắn trời sinh không có thiên tính đọc sách, ba dòng tự đọc đến nửa canh giờ, chờ khi đọc đến hết một trang, sáu dòng đầu tiên liền quên hết sạch sành sanh.

Tổ tiên Thần Lương quen dùng văn tế phần nhiều là rườm rà hoa lệ, dài dòng, chỉ riêng mấy cái văn tự lạ xuất hiện cũng đã đủ làm Tiêu Kỳ phải mất mấy ngày mới tường tận được.

Cũng may Tuân Viễn Đạo già dặn xuất sắc, ông là từ phố phường đầu đường thi đỗ được triều đình coi trọng. Không hề có loại khí chất cứng nhắc như đại đa số nho sĩ, thế nên văn tự của ông luôn thông tục dễ hiểu, cũng vô cùng hấp dẫn.

Mà Tiêu Kỳ cùng mấy đời Tiên đế trước đây tác phong khác nhau, loại tế tự nho nhã ngược lại không thích hợp với hắn. Tuân Viễn Đạo vì hắn biên soạn một đoạn văn tế gần trăm chữ, tuy rằng ngắn gọn thông tục, nhưng giữ những hàng chữ đều phá phủ trầm châu*, tâm ý kiên quyết hùng hồn.

("Phá phủ trầm châu" - đập nồi dìm thuyền: dựa theo tích Hạng Vũ đem quân đi đánh Cự Lộc, sau khi qua sông thì dìm hết thuyền, đập vỡ nồi niêu để binh sĩ thấy không có đường lui, phải quyết tâm đánh thắng̀)

Tiêu Kỳ cầm bản thảo ở thư phòng đọc qua mấy lượt, sắc mặt thối muốn chết cũng dần hòa hoãn không ít.

Chính hắn cũng không nghĩ tới đời này hắn lại có thể thuận lợi nuốt trôi một chương văn tế, hắn ho khan thành tiếng, có chút không dễ chịu giương mắt lén lút liếc một chút về phía Tuân Viễn Đạo đang ngồi ở ghế Thái sư. Lão gia tử một tay vuốt râu mép, một tay từ trong lòng lấy ra một tấm gỗ, nhã nhặn cùng tức giận hòa lại với nhau hướng hắn gật gật đầu.

Vật dài hai thước, bề rộng khoản ba ngón tay kia là loại thước thông dụng trong cung, Tạ Trạc năm đó cũng có một cây. Bọn Tiêu Dụ đọc sách coi như nghiêm túc, nên tất cả cũng có thể nói là chưa từng bị đánh mấy lần, ngươc lại chỉ có hắn luôn không ngồi yên liền sẽ bị Tạ Trạc đặt lên đùi đánh một cái.

Có điều Tạ Trạc tâm so với đâu phụ còn nhuyễn hơn, một trận đều chỉ đánh tượng trưng coi như xong, hắn đều không cảm thấy đau, chỉ cảm thấy ở trong lòng Tạ Trạc hương thơm nhè nhẹ, hận không thể cả đời không cần rời khỏi.

"Bệ hạ, thỉnh."

Tuân Viễn Đạo cũng không giống Tạ Trạc năm đó nương tay hài tử, lão gia tử tự mình châm trà, chậm rãi ung dung hướng chỗ tựa lưng dựa một cái, thuận tiện sờ soạng lấy từ đâu ra một quả hạch đào căng tròn, bình tĩnh bắt đầu dùng tấm gỗ đập vỡ vỏ ăn.

Tiếng vang giòn giã tràn đầy tâm ý nhắc nhở, Tiêu Kỳ khóa môi cứng đời, nhất thời ở trong lòng mạnh mẽ lườm một cái, ngay cả một chút điểm kính phục chi tình vừa mới nãy cũng đã tiêu tan hầu như không còn.

Từ trưa đến khuya, hai tay Tiêu Kỳ bị đánh đến đỏ cả lên. (?? Mé, thật sự bị đánh á?)

Này đã coi như là tốt, trăng lên cao, hắn đã có thể miễn cưỡng đọc lưu loát văn tế, có mấy chỗ hơi khó đọc thì có chút vấp. Tuân lão gia tử ăn xong hạch đào, phẩm xong một bình rượu ngon, gắng gượng đem cây thước thu hồi vào trong lòng, giơ cao đánh khẽ, thả cho hắn một con ngựa.

Hắn sai người đưa Tuân Viễn Đại xuất cung, quay đầu liền hấp tấp chạy về tẩm điện, tâm trí chỉ nghĩ đến bánh bao đang ăn dở cùng y phục Tạ Trạc.

Tạ Trạc đêm qua mệt đến thảm, chạng vạng ăn xong cơm tối liền làm ổ trên giường ngủ. Tiêu Kỳ không dám đi vào kinh động đến y, chỉ rón ra rón rén lấy kiện y phục dính dầu ban trưa.

Bên trong tẩm điện nước nóng cùng bột tẩy y phục đều có sẵn, Tiêu Kỳ đổ đầy một thùng nước nóng đặt ở hành lang. A Trạch hà hơi mấy cái liền giúp hắn đưa đến một cái ghế gỗ, mở ra hột bột tẩy, hắn bệ vệ vén lên ống tay áo rồi vững vàng ngồi xuống, sau đó lấy ra một thanh tiểu đao đem văn tế đóng đinh trên cột gỗ trước mặt.

"Bệ hạ..."

A Trạch ăn bánh bao đến phồng bụng, ăn no buồn ngủ nhất thời cũng không nâng nổi mí mắt, hắn cố nén xuống một cái ngáp, nháy đuôi mắt tràn đầy nước, con mắt tròn vo còn bị thấm đến đỏ lên.

"Ngươi trở về đi ngủ đi, này không phải việc của ngươi."

Tiêu Kỳ đối A Trạch rộng lượng, hắn cầm lất áo sam Tạ Trạc ngâm vào bên trong nước, một bên tiếp tục xem văn tế lít nha lít nhít đầy chữ, một bên khoát tay áo một cái ra hiệu A Trạch có thể đi nghỉ ngơi.

"Đúng rồi, trước khi ngủ, đem số bánh bao còn lại hâm nóng đem đến."

"... Bệ, bệ hạ, bao, bánh bao không còn."

Gương mặt thanh tú đáng yêu của A Trạch nhăn lại, vô cùng đáng thương, rụt cổ núp phía sau cây cột, chỉ lộ ra nửa người, thành công né được cái trừng mắt của Tiêu Kỳ.

"Ngươi!"

"Bệ hạ, Tạ đại nhân đang ngủ a... Ngài nhỏ giọng một chút, nếu không nô tài gọi ngự thiện phòng làm điểm tâm khuya cho ngài được không?"

Theo Tiêu Kỳ đã lâu, A Trạch tính tình thành thật cũng biết rõ cần phải ôm chặt đùi Tạ Trạc một chút, nhắc đến y, Tiêu Kỳ liền thành một con cọp giấy ngoài mạnh trong yếu.

Vì thế hắn oan ức ôn nhu nhắc nhở, thuận tiện nhón chân lên xem xem quần áo trong tay Tiêu Kỳ. Thân thử vốn từ luyện binh mà ra, Tiêu Kỳ chỉ mang bột tẩy xoa xoa, với cái tư thế này, thì không chốc y phục của Tạ Trạc không cần đoán cũng có thể biết trước là sẽ hỏng mất.

"Còn có, ngài chớ vội xoa như vậy, ngâm vào nước nóng lâu một chút, nô tài lại đi lấy một chút kiềm về, như vậy mới có thể rửa sạch"

"...Vậy còn không mau đi."

Làm Hoàng đế đến việc giặt giũ cũng làm, Tiêu Kỳ xem như là người đầu tiên, trước sau cũng không có người thứ hai.

A Trạch cùng Tạ Trạc thân thiết với nhau như tiểu hữu huynh đệ, mà đứa nhỏ này cùng Chử Chiêu là võ tướng tâm phúc của hắn thân mật với nhau. Cho nên hắn chỉ có thể nghiến răng nặn ra một tiếng gầm nhẹ không hề khí thế, hung tợn cầm quần áo một lần nữa ngâm vào trong nước.

"Vâng, vâng, nô tài liền đi!"

A Trạch ôm ngực đang ầm ầm nhảy loạn cẩn thận thở phào nhẹ nhõm, vội vàng như nhặt được đại xá lao ra ngoài. Thị vệ trông coi tẩm điện tận lực nhẫn cười nhìn hắn nhanh chân co giò bỏ chạy, có lòng tốt còn cố ý đưa cho hắn một cái đèn lồng chiếu sáng.

May nhờ có A Trạch nhắc nhở, bộ y phục này của Tạ Trạch cuối cùng cũng hoàn chỉnh còn sống sót.

Chỉ là khổ đôi tay Tiêu Kỳ, có lẽ là bỏi vì bị Tuân Viên Đạo đánh lợi hại, trên tay hắn da thịt so với trước kia có chút mỏng hơn, đêm đó lại còn giặt tẩy quần áo, bị bột tẩy cùng kiềm tẩy y phục phá một lớp da.

Trên tay hắn vốn có vết chai do luyện đao phóng ngựa tạo thành, bây giờ còn thêm mấy vết bị thước kẽ đánh ra cùng một mảng da thịt chết bị bóng tróc, nhìn qua quả thực vô cùng thê thảm.

Tiêu Kỳ ngược lại không coi chuyện này to tát, nhưng Tạ Trạc ngày hôm sau tỉnh ngủ liền cảm thấy hắn có chút không đúng, cứ che che giấu giấu. Đợi đến khi thành công kéo tay hắn qua vừa nhìn, suýt chút nữa đau lòng rơi lệ.

Có Tạ Trạc chăm sóc, Tiêu Kỳ thuận lợi đào thoát khỏi bị Tuân Viễn Đạo phạt

Tuân lão gia tử vừa tiến cung, trên đường bị người khách khí mời trở lại, thuận tiện còn được người báo Vệ gia kỳ quán âm thầm cất trữ hàng không đủ, cho nên năm nay không có phần của ông.

Tiêu Kỳ ngẩng đầu, cái đuôi vô nhỏ vô hình phe phẩy tiến đến ôn nhu tựa đầu vào lòng Tạ Trạc, hắn dời cái ghế nhỏ ngồi ở dưới giường, quy củ ngẩng đầu lên nghe Tạ Trạc giảng bài.

Tạ Trạc cùng Tuân Viễn Đạo bất đồng, đối với hắn tràn ngập kiên trì, nói nói một chút sẽ đích thân lột hạch đào, lại tự tay đút vào trong miệng hắn.

Tạ Trạc chính là vô cùng hiểu Tiêu Kỳ, y biết Tiêu Kỳ không ngốc không ngu, chỉ là tâm tính khó khăn, không có tính kiên trì đọc sách tập viết, cái này ngay từ nhỏ thói quen đã ăn sâu. Lại chỉ lo lòi dốt bị người ta nhạo báng, đến khi lớn lại dưỡng thành tật xấu không muốn cúi đầu chịu thua. Cả ngày cậy mạnh cứng miệng không hiểu cũng không hỏi, cuối cùng chỉ hại bản thân một chữ cũng không biết.

Lột một cân hạch đào móng tay Tạ Trạc đỏ cả lên, y nghiêm chỉnh dùng một ngày, đem một tờ văn tế lấy ra nhu hòa hướng Tiêu Kỳ giảng cho hắn nghe. Tuân Viễn Đạo hành văn lời ít ý nhiều, nói có sách, mách có chứng, phần nhiều là chiến sử Tiêu Kỳ cũng từng biết qua. Y từng chữ từng câu tỉ mỉ giảng cho hắn, đến cuối cùng đừng nói là Tiêu Kỳ, chính là ngay cả A Trạch canh giữ ngoài cửa nghe ké cũng có thể gập ghềnh trắc trở thuật lại hơn phân nửa.

Cửa ải này cứ như vậy miễn cưỡng qua khỏi, ngày mười chín tháng chạp* ấy, Tuân Viễn Đạo tiến cung kiểm tra bài tập Tiêu Kỳ, thấy hắn thẳng lưng đọc cũng coi như thông thuận cũng không truy cứu nữa.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Kỳ theo quy củ tự giác đi vào quốc tự.

Chử Chiêu vận hắc y, cưỡi một con bạch mã, phụ trách an toàn thánh giá, thiếu niên tướng quân oai hùng bất phàm, hắn tận lực giảm lại tốc độc di chuyển của đoàn xe, ngoài mặt là vì bảo toàn Tiêu Kỳ ngồi trên xe an ổn, thật chất chỉ là sợ A Trạch theo tại bên cạnh xe mệt mỏi.

Mà A Trạch từ lúc nhìn thấy hắn liền cong cong một đôi mắt tròn vo cười tươi, thậm chí còn quang minh chính đại đem con mắt chăm chú dính ở trên người hắn, một khắc cũng không buông lỏng.

Một bên này là một đôi hỗn đản làm người ta phiền lòng, một bên là Tuân Viễn Đạo dùng thân phận Thái sư cùng hắn xuất hành, Tiêu Kỳ khóe miệng co rút, bàn tay nắm chặt đến nỗi khớp xương đều kêu lên đôm đốp vang vọng. Hắn kéo xuống màn xe quyết định nhắm mắt làm ngơ, tâm trí tràn đầy chua xót phẫn hận.

Tạ Trạc vì tránh hiềm nghi, từ lâu lui khỏi triều cục, cho nên đi quốc tự lần này đương nhiên y không thể lộ diện

Tính một chút, bọn họ phải tách ra đằng đẵng mười ngày, cho dù tối hôm qua hắn sớm đã hướng Tạ Trạc tố hết tương tư khổ ải, nhưng mà cũng còn thiếu rất nhiều a..

Tiêu Kỳ bên này ở trong xe hận thiên hận địa, Chử Chiêu tâm tình lại vui sướng vô cùng. A Trạch được chăm sóc rất tốt, mắt nhìn hai gò má nguyên bản tròn vo nay lại mềm nhũn hơn một chút, sắc mặt trông cũng tốt hơn.

Xe ngựa chậm chậm thong thả đi tới chân núi ngoại thành, A Trạch đoạn thời gian này nảy nở không ít, thân thể xương cốt cũng nuôi đến không tồi. Hơn nửa ngày trôi qua, chỉ thấy hắn có hơi chút mặt đỏ thở hổn hển, cũng không mệt đến nỗi hỏng người.

"Chiêu ca."

Sơn đạo đi về quốc tự, chỉ có thể mang theo thị vệ thân tín, trước khi lên núi, tất cả nhân thủ cũng phải do Chử Chiêu tự mình kiểm tra. A Trạch meo meo cúi đầu bắt được vạt áo Chử Chiêu, lúc này là thời điểm vô cùng bận rộn, đóng giữ, đi tuần, dò đường, các nơi nhân thủ dồn dập luân phiên nhau, không ai sẽ chú ý tới một nội thị nhỏ bé như hắn.

"Không thành vấn đề, đi thôi."

Chử Chiêu bất động thanh sắc cầm tay A Trạch như cầm châu báu, hắn thuận thế đem tiểu nội thị chiều cao chỉ tới vai hắn không kịp phản ứng ổn định cõng ở trên lưng, hướng về phía doanh trại đang dựng đi tới, cũng trở tay khom lưng gật đầu với một nội thị khác trên mã xa trước mặt.

Hoàng thất xuất hành, nội thị thường đem theo một số người nhất định, không ai sẽ có lòng dạ thanh thản nhận biết mỗi cái nội thị, cho dù là nội thị đi trước mắt thánh giá, chỉ cần hắn nói không thành vấn đề, vậy thì nhất định là không thành vấn đề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro