Chương 48 : Một chân kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như là nhận thấy tầm mắt hai người, Bách Trường Phong quay đầu lain nhìn sau đó quay lại.

Hai người vừa mới trắng trợn nhìn rụt đầu chó lại, tránh ở sau một cây lớn làm bộ rất bận.

Thấy tầm mắt lạnh thấu của đối phương rời đi hai người mới nhìn nhau nhẹ nhàng thở ra.

Trương Kỳ duỗi tay chỉ Mộc Lâm Đồng bên kia quay đầu đè thấp giọng nói "Thấy không, ánh mắt kia giống như muốn ăn thịt người."

Đường Yến Đông cũng buồn bực, ngày thường nhìn còn tốt, không thấy người mặt sẹo kia có bao nhiêu đáng sợ, lúc này bên cạnh Trương Kỳ thay đổi thị giác, cảm giác hoàn toàn thay đổi.

Trước đó hắn cũng g  bị đối phương dùng ánh mắt này trừng qua, chẳng lẽ là vì nguyên nhân  góc độ Trương Kỳ?

Đều do Trương Kỳ, đi đến đâu cũng có thể gây chuyện, bạn học mới cũng có thể không thể hiểu được chọc phải.

Đường Yến Đông quay đầu nhìn Trương Kỳ hấp tập bộp chộp bên cạnh, đồng dạng đè thấp giọng nói "Nói thật với ta, ngươi rốt cuộc làm gì với hắn? Bạn học trước kia hay là trước khi nhập học đắc tội hắn?"

Trương Kỳ nghe vậy phun ngọn cỏ ra "Sao có thể, người này khẳng định trước kia chưa gặp qua. Ngươi xem hắn đặc sắc như vậy, xem ra khẳng định có ảnh hưởng. Hơn nữa ta là học sinh tốt, chuyện khinh nam bá nữ ở trường ta tuyệt đối không làm. Còn có, tuy rằng người kia thu liễm rất tốt nhưng ta cảm nhận được uy áp trên người hắn, không biết vì sao, hắn vừa nhìn ta, ta liền cái gì cũng không dám nói."

Mộc Lâm Đồng thấy động tác nhỏ của hai người bên kia, bắt tay người đàn ông "Đừng dọa bọn họ, anh xem bộ dáng dọa khóc trẻ con kia còn xứng với khuôn mặt như vậy."

Bách Trường Phong trầm mặc không nhiều lời, nghĩ đến Cao Đằng giúp anh thiết kế dịch dung, nói là vô cùng hợp khí chất. Cố ý bỏ thêm sẹo như thế có thể giảm bớt người tới gần tránh cho bại lộ thân phận.

Hiện tại nhìn thiếu niên bộ dáng ghét bỏ, nguyên bản anh không có nhiều yêu cầu với tướng mạo lúc này cũng đột nhiên hối hận nghe Cao Đằng nói.

Mộc Lâm Đồng đứng lên, cũng kéo người đang trầm mặc lên.

"Chúng ta tìm chỗ luyện cơ giáp, em gần đây nghiên cứu rất lâu, anh đi nhìn xem thực tiễn thế nào? Đi thôi, em biết một nơi không ai biết, hôm nay liền chỉ điểm em một chút." Trước kia cũng không phải không có luyện qua, Mộc lão gia tử có cho người trong tộc đến dạy bọn họ nhưng khi đó không quá hai phút liền ngủ rồi. Cuối cùng đành từ bỏ, hiện tại tương đương luyện lại lần nữa.

Bách Trường Phong nghĩ đến trong tư liệu Mộc tam thiếu này đích thực không biết dùng cơ giáp, mỗi lần đều lấy ngủ chấm dứt. Nhưng trong tư liệu không nói Mộc tam thiếu có dị năng, cái này với tiếp xúc trực tiếp khác nhau quá lớn. Đối phương không chỉ có dị năng Mộc hệ, còn có.....

Nghĩ đến anh mỗi lần cậu đến gần đều vô cùng chật vật, còn có một màn sáng nay, con ngươi ám ám.

Nhìn hai người Mộc Lâm Đồng muốn đi, ánh mắt Trương Kỳ bên này rối rắm, tựa hồ muốn đi theo.

Nhưng hắn còn chưa hành động một thiếu niên thanh tú khác đã đi đến, là U Thủy.

U Thủy cảm thấy gần nhất hắn luôn xuất sư bất lợi, nhà đấu giá đó là cơ hội tốt ngàn năm có một, kết quả Mộc tam thiếu này trời xui đất khiến lại được người cứu.

Nghĩ đến công pháp tốt lỡ dịp kia, U Thủy bây giờ quả thật tức giận muốn chết. Hận không thể lấy dây thừng trói phế vật kia đi. Nhưng cố tình lại đến một người cao to mặt đen!

Hai ngày gần đây sau khi người cao to kia đến, hai người giống  như một cặp song sinh lúc nào cũng dính vào nhau, hắn tìm cơ hội đến gần cũng không được.

Sớm biết Mộc tam thiếu thích dạng này liền đem mấy người cao to mặt đen phái tới.

Nhưng mà ai cũng không biết sẽ như vậy, hắn vẫn là mỗi ngày đều đến tiếp cận đối phương, làm quan hệ tốt tranh thủ tìm được cơ hội tiếp theo.

"Bạn học Mộc, chờ một chút." U Thủy mỉm cười bước nhanh đến gần, mở miệng gọi lại Mộc Lâm Đồng đang muốn rời đi.

Mộc Lâm Đồng nghe vậy quay đầu nhìn U Thủy tới gần "Có việc gì sao? Bạn học U Thủy."

U Thủy vừa định đến gần đã bị một cánh tay hữu lực ngăn cản.

Ngẩng  đầu lên nhìn chủ nhân cánh tay, con ngươi màu đen kia mắt lạnh nhìn hắn vèo vèo, làm hắn không tự chủ lui về sau hai bước.

Sau khi phản ứng lại, U Thủy tức giận "Vị bạn học Mộ Bạch mới đến này, xin hỏi ngươi như vậy là có ý gì? Ta nói chuyện với bạn học Mộc ngươi dựa vào cái gì ngăn cản, bạn học Mộc không phải đồ vật của ngươi, ngươi có quyền gì ngăn cản ta?"

Bách Trường Phong mộc một khuôn mặt không trả lời, anh đã đáp ứng bảo hộ người này ba tháng, vì đảm bảo đối phương an toàn, ngoại trừ anh tất cả mọi người đều phải giữ một khoảng cách an toàn.

Mặc kệ là danh nghĩa bạn học hay người theo đuổi.

Mộc Lâm Đồng ngoài ý muốn nhìn nhất cử nhất động của Bách Trường Phong, Tiểu Bạch đây là đang làm gì?

Nghĩ đến bên ngoài U Thủy chính là người theo đuổi mình, lúc này nhìn đến con ngươi đén láy phảng phất đem người hút vào, không hiểu sao lại có vài phần chột dạ.

Vì thế Mộc Lâm Đồng cũng không ngăn cản nhìn thoáng qua sắc mặt người đàn ông bất biến lại trầm mặc như cũ, quay đầu nói với U Thủy đang phẫn nộ "Bạn học U Thủy có chuyện gì xin nói nhanh, lát nữa chúng ta có việc cần làm."

U Thủy bị Mộc Lâm Đồng hỏi, ánh mắt mang theo vài phần u oán nhìn Mộc Lâm Đồng "Ta muốn cùng tam thiếu ôn tập, ngươi không phải muốn ghi danh hệ cơ giáp hay hệ chỉ huy sao, ta có thể ôn tập cùng ngươi, ta cũng...."

"Cảm ơn, không cần đâu, ta đã nói với Tiểu Bạch rồi. Không có chuyện gì chúng ta đi trước." Mộc Lâm Đồng đánh gãy lời nói, lôi kéo Tiểu Bạch đi.

Để lại U Thủy một chỗ, U Thủy nắm chặt tay muốn rách da.

Đều do Mộ Bạch mới tới kia, bên trên không cho hắn động tới Mộc tam thiếu, như vậy Mộ Bạch này không thể hiểu được cắm vào có thể động đi.

Hắn nhìn xem đối phương có thể đắc ý được bao lâu, con cháu thế gia như Mộc Lâm Đồng có thể có bao nhiêu nhiệt tình, chờ hắn ép xong giá trị thặng dư liền bị đá văng ra.

Vẻ mặt Trương Kỳ đồng tình nhìn U Thủy dị thường 'thương tâm', trong miệng tấm tắc hai tiếng, U Thủy này thế nhưng không học ngoan, từ ban đầu Mộc tam thiếu đã tỏ ra không có ý gì với hắn còn cứ quấn lấy, không biết nên nói hắn si tình hay ngu xuẩn, hay là có mục đích không để cho ai biết?

Nhìn hai người Mộc Lâm Đồng đi xa, Trương Kỳ kéo Đường Yến Đông còn đang ngẩn người đi theo.

Đường Yến Đông nghi hoặc "Trương Kỳ ngươi kéo ta đi đâu?" Tên này có phải mỗi ngày đều cần uống thuốc không, mỗi ngày đều thần kinh như vậy. Nghe nói Trương gia là thế gia phong thủy huyền học, có thể đoán thiên mệnh tương lai, ông nội hắn cực kì kính nể cao nhân Trương gia, thì ra trước khi trưởng thành là cái dạng này sao?

Ngón tay Trương Kỳ dựng trên môi, 'suỵt' một tiếng, nhìn hai người đang đi loáng thoáng, thấp giọng nói "Chúng ta đi nhìn xem bọn tam thiếu làm gì."

Đường Yến Đông ném tay hắn "Xem ra hôm nay ngươi chưa uống thuốc, chuyện người khác ngươi quản cái gì?"

"Chẳng lẽ ngươi không hiếu kì bọn họ đi làm gì sao?"

"Ta đúng là không hiếu kì, ngươi muốn đi liền đi đừng kéo ta, ta còn muốn đi ôn tập?"

Nhìn Đường Yến Đông rời đi, Trương Kỳ nhìn hai người sắp đi mất, nhịn không được tò  mò đi theo.

Từ nhỏ hắn đã ngũ cảm hơn người lại tu luyện huyền thuật đạo gia, hắn cảm nhận được thần bí trên người Mộc tam thiếu và người kia.

Cho nên hai người thần bí ghé vào nhau, Trương Kỳ vẫn cào tâm cào phổi tò mò, cuối cùng vẫn thua tò mò của nội tâm.

Nghĩ đến hắn mục tiêu hiện tại quá lớn, tròng mắt vừa chuyển, thiếu niên đã biến mất để lại một con mèo trắng bụ bẫm. Rón rén đi theo chướng ngại vật che lấp, đuổi theo phía trước.

Mộc Lâm Đồng đi vào một khối đất trống trong rừng cây sau kí túc xá, thả ra một cơ giáp cấp C.

Lông mày Bách Trường Phong nhướn lên, người này nói thật là muốn đi hệ cơ giáp. Bất quả thể năng đối phương hiện tại khống chế cơ giáp cấp C hẳn là không miễn cưỡng.

Chờ mở khoang điều khiển Mộc Lâm Đồng ngồi xuống, mấy ngày nay nắm giữ không ít tri thức cơ giáp, hiện tại tới xem thành quả.

Cơ giáp cấp C này tương đối cổ xưa, đây là Mộc Lâm Đồng yêu cầu chỉ điều khiển bằng tay. Sau khi xác nhận tác dụng vị trí cụ thể, Mộc Lâm Đồng hít sâu một hơi ấn khởi động.

Bên ngoài Bách Trường Phong nhìn thấy cơ giáp dần động, đi xa vài bước, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cơ giáp, hô hấp bình đạm.

Cơ giáp cấp C lúc đầu màu đen tuyền giống như một người máy khổng lồ, vũ khí tương đối lạc hậu, hành động khó khăn hơn nhiều so với cơ giáp cấp C sau này.

Mộc Lâm Đồng ấn một nút, cậu có thể cảm nhận được cơ giáp đang dần đi lên. Thật tốt, không nhớ nhầm, chân trái chân phải chậm rãi đi lên. Tới, chuyển hướng, cẩn thận tìm một chút, ấn xuống. Phương hướng là cần chuyển chậm rãi, lần này Mộc Lâm Đồng dùng sức quá lớn cơ giáp thật lớn bên ngoài vừa chuyển, tức khắc cả cơ giáp đều không xong nghiêng bên cạnh một cái sắp ngã xuống.

Đôi mắt Bách Trường Phong bên này co rụt lại vừa định tiến lên, nhưng một thân ảnh màu trắng càng nhanh, đối phương vung tay lên một cỗ cuồng phong xuất hiện vây quanh cơ giáp, thực nhanh đem cơ giáp sắp ngã ổn định lại.

Đối phương quay đầu nhìn Bách Trường Phong cách đó không xa, hai ánh mắt giao lưu, ánh mắt người đàn ông đồ trắng liền biến đổi.

Bách Trường Phong nhìn người đàn ông áo trắng đột nhiên xuất hiện, giờ phút này anh đã nhận ra đây là người xuất hiện ở hội đấu giá.

Vị này chính là trưởng lão truyền kì của trường quân đội đệ nhất Tinh Minh Tiêu Tử Thừa sao?

Khi nào bọn họ đã quen thuộc đến trình độ này, Mộc tam thiếu có đến đây luyện tập không đối phương cũng biết?

Bách Trường Phong nghĩ như vậy, không biết vì sao mặt liền đen.

Tiêu Tử Thừa vừa vặn tu luyện ở phụ cận, vừa mới nhìn thấy Mộc Lâm Đồng vào cơ giáp, nghĩ đến đối phương trước đây nói có hứng thú với cơ giáp cũng liền muốn xem cậu luyện tập thế nào. Không nghĩ tới mới đi hai bước đã ngã xuống, hắn thuận tay liền ra tay.

Dừng lại mới nhìn người thân hình cao lớn bên cạnh, người đàn ông ánh mắt cực kì lạnh lẽo, ánh mắt co rụt lại.

Lúc này Mộc Lâm Đồng mở cabin, đi ra liền nhìn thấy hai người giằng co.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy