Chương 56: Không để ý đến ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo y cầm chai, bên dưới còn một ít chưa uống hết.

Thu lại thật cẩn thận, bước nhanh vào văn phòng nghiên cứu.

Nhìn màn hình hiện lên các loại tỉ lệ thành phần, lấy máy thí nghiệm nhanh chóng làm thí nghiệm.

Theo màn hình biến hóa nhanh chóng, biểu tình giáo y càng làm người không hiểu rõ.

Cuối cùng truyền đến âm thanh máy móc, giáo y lướt qua kết quả cuối cùng. Đôi mắt hiện lên một tia điên cuồng "Ha hả, có ý tứ."

Đoàn người nhốn nháo đi ra ngoài, Mộc Lâm Đồng quay đầu lại nhìn Bách Trường Phong nguyên bản cách hai bước, qua việc vừa rồi lại biến thành cách 5 bước. Còn yên lặng đi phía sau không có biểu tình.

Mộc Lâm Đồng ở chung nhiều năm tự nhiên biết tên này giận dỗi, nhưng cậu không biết đối phương vì sao tức giận, rõ ràng vừa rồi còn rất tốt. Chỉ chớp mắt đã biến thành như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy Tiểu Bạch như một đứa trẻ, như trời tháng 6 thay đổi thất thường.

Trong lòng thầm thở dài một hơi, Mộc Lâm Đồng thả chậm bước chân chờ đối phương đi lên, duỗi tay giữ chặt tay anh "Nhanh lên, anh xem mọi người đều ở phía trước."

Mộc Lâm Đồng cảm nhận được tay mình bị hất ra, quay đầu lại nhìn Tiểu Bạch còn quay đầu đi chỗ khác, còn không nhìn cậu.

Mộc Lâm Đồng "......" Tên này làm sao vậy, chẳng lẽ một quyền vừa rồi của giáo y lực quá lớn?

Mộc Lâm Đồng nhìn sườn mặt anh, cậu cũng không tin, lại lần nữa duỗi tay, lại bị hất ra....

Ha, thật lợi hại, đây là tính tính nhỏ tăng lên, còn có liên quan đến cậu?

Mộc Lâm Đồng tức khắc có chút dở khóc dở cười, nói thật cậu rất ít khi nhìn thấy một mặt ấu trĩ như vậy của Tiểu Bạch, còn thấy rất mới mẻ.

Bên này còn đang nghĩ có muốn theo tính anh không, không dắt tay.

Nhưng ngay sau đó khóe mắt lại nhìn thấy đối phương lén lút ngó lại đây, Mộc Lâm Đồng ngẩn ra, tức khắc cười trong lòng vài tiếng.

Thôi, cậu đã sống hai đời vì sao lại muốn so đo nhiều như vậy với một nhóc con không có kí ức kiếp trước.

Đột nhiên duỗi tay cầm lấy tay đối phương, đi nhanh vài bước "Đi thôi, có chuyện gì buổi tối nói, anh xem mọi người còn đang chờ chúng ta."

Bách Trường Phong trong lòng chấn động, rốt cuộc không buông tay nhỏ trên tay ra. Anh là người trưởng thành, không thể so đo quá nhiều với học sinh còn chưa tốt nghiệp.

Trương Kỳ phía trước phát hiện hai người tụt lại, xoay người há miệng định kêu đã bị Đường Yến Đông che miệng lại.

"A a ưm...." Tên này che miệng hắn làm gì?

Ánh mắt Trương Kỳ chớp động, vừa giãy dụa vừa dùng ánh mắt lên án Đường Yến Đông.

"Trương Kỳ, ngươi có ánh mắt chút coi, ngươi cũng không xem hai người đang tay trong tay? Ngươi lớn giọng muốn làm gì?" Đường Yến Đông nhìn Trương Kỳ còn chưa từ bỏ ý định, nghĩ đến mới bị ánh mắt của Mộ Bạch dọa dẫm, bây giờ trong lòng còn có vài phần sợ hãi.

Trương Kỳ dãy dụa vài cái, nghe vậy an tĩnh lại dùng ánh mắt bảo Đường Yến Đông buông tay.

Đường Yến Đông thấy hắn hiểu ý chậm rãi buông lỏng tay ra, vừa vặn hắn còn không muốn che, nhưng mà lần đầu tiên cảm nhận được chỗ tốt của thể lực đầy đủ, đổi lại trước kia hắn nhất định không kéo được Trương Kỳ.

Nghĩ đến trong khóa không gian còn có vài lọ thuốc như vậy, nội tâm hắn chậm rãi nóng lên, từ nãy đến giờ thôi hắn còn cảm nhận được thể chất chính mình còn có thể tăng mạnh. Xem ra giống như lời tam thiếu, dược hiệu này liên tục 3 ngày. Hơn nữa thể chất này của hắn đã có thể thành công chế tác chip cơ giáp cấp, chuyên nghiệp thứ hai với hắn cơ hồ đã là vật trong bàn tay.

Nay có nhiều thuốc của Mộc tam thiếu, từ nhỏ đến lớn, hắn còn chưa uống qua thuốc có công dụng như dựng sào thấy bóng như vậy.

Xem ra thuốc này chính là Mộc gia mới nghiên cứu ra, nói không chừng là Mộc gia gia chủ chuyên môn nghiên cứu vì Mộc tam thiếu, đúng rồi, trước đó bọn họ đến Trái Đất, nói không chừng là vì Địa Cầu có loại thuốc này đi.

Xem ra hắn nên vô cùng cảm ơn Mộc tam thiếu đã lấy ra cho mình dùng, như vậy thuốc của cậu hẳn là không còn nhiều lắm.

Đường Yến Đông quay đầu lại nhìn Mộc Lâm Đồng, ánh mắt có vài phần phức tạp.

Ai biết vừa mới nhìn qua đã bị một ánh mắt trừng về.

Đường Yến Đông cười thầm một tiếng, bây giờ nghĩ nhiều vậy làm gì, về sau Mộc tam thiếu chính là người bạn quan trọng nhất của hắn. Mộ Bạch lai lịch không rõ ràng này, nếu về sau bắt nạt tam thiếu vậy đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác.

Trong mắt Đường Yến Đông lướt qua một tia sáng lạnh, nhanh đến mức làm người không thấy rõ.Không ai nghĩ đến Đường Yến Đông vẫn luôn suy nhược lại có ánh mắt tàn nhẫn như vậy.

U Thủy ở một bên vẫn luôn trầm mặc, Đường Yến Đông ở phòng y tế trước sau đối lập làm hắn tinh thần đại chấn.

Trên người Mộc Lâm Đồng thế nhưng có thuốc bực này? Loại thuốc có công dụng này dường như hắn đã gặp qua ở đâu?

U Thủy xoa tay, nếu có thể lấy một lọ về, nói không chừng có thể tinh luyện ra.

Hắn có nên mở miệng nói muốn một lọ?

Nghĩ như vậy liền đem tầm mắt về phía Mộc Lâm Đồng còn ở phía sau lôi lôi kéo kéo.

Ai biết mới nhìn không lâu đã có đãi ngộ giống Đường Yến Đông. Ánh mắt kia làm lòng hắn phát lạnh, trong lòng tức giận không thôi. Chính là người này, làm hắn không có biện pháp tới gần Mộc Lâm Đồng, nên nghĩ biện pháp tách họ ra mới được.

Hắn có dự cảm, chỉ cần người này còn ở đây một ngày, hắn liền không có biện pháp lấy đồ từ người Mộc Lâm Đồng.

Bên này Bách Trường Phong cũng có vài phần khó chịu, làm sao một đám không dứt nhìn bên này.

Quay đầu nhìn khuôn mặt tinh xảo mặt mày như họa bên cạnh, không có việc gì lớn lên như vậy làm gì, tuổi nhỏ đã hấp dẫn một người lại một người, thật là....

Mộc Lâm Đồng đột nhiên cảm thấy trong tay tăng lớn lực, nghi hoặc quay đầu nhìn Bách Trường Phong.

Tên này lại sao vậy?

Bách Trường Phong thấy nghiêng đầu nhìn qua, mang theo đầy mắt vô tội.

Trong lòng run lên, xem đi, lại là loại ánh mắt này, dường như có móc câu làm anh không chịu nổi, khó trách đám người đó bị hấp dẫn.

Bây giờ bị anh phát hiện còn vô tội như vậy?

Cuối cùng trên tay Bách Trường Phong siết chặt vài phần, biểu tình như có như không mang theo vài phần rối rắm.

Mấy người tụ lại một phen liền tách ra tự luyện tập. Rốt cuộc sắp thi chuyên ngành thứ hai rồi, không thể lãng phí quá nhiều thời gian.

Mộc Lâm Đồng cũng theo Bách Trường Phong luyện tập cơ giáp, đến buổi tối mới cùng nhau về kí túc xá.

Mộc Lâm Đồng nghĩ hôm nay tiến bộ không tồi, ít nhất dưới sự dạy dỗ của Tiểu Bạch, cậu đã có thể thao tác làm ra những động tác cơ bản.

Tâm tình vui vẻ sau khi về kí túc liền vào phòng tắm, thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái.

Một bên khác, Bách Trường Phong cũng vội vàng tắm liền đi ra.

Tóc anh không dài, không thích trí năng làm khô, vẫn luôn để khô tự nhiên. Trong phòng khách có cửa sổ sát đất, không khí trao đổi nhanh.

Vì thế ra khỏi phòng, ngồi ở phòng khách.

Trường quân đội đệ nhất Tinh Minh có phân kí túc xá lớn nhỏ. Kí túc xá to một phòng 6 gian, kí túc xá nhỏ một phòng 2 gian.

Bọn họ ở chính là kí túc xá nhỏ, vị trí anh ngồi vừa vặn đối diện cửa phòng Mộc Lâm Đồng, cửa phòng đối diện còn không có đóng. Bách Trường Phong dựa vào thính lực thú nhân còn nghe được âm thanh nước chảy.

Nhớ lại việc hai ngày nay, người nọ hô hấp nhẹ nhàng, đôi môi duyên dáng xuất hiện trước mặt, gần trong gang tấc, cảm nhận được hô hấp.

Bỗng nhiên trong lòng nóng lên, vô ý thức đè đè mũi.

Lúc này một trận gió thổi tới, Bách Trường Phong bừng tỉnh hoàn hồn, nhớ lại suy nghĩ vừa rồi, cả người đều không tốt.

Rốt cuộc vừa rồi anh suy nghĩ cái gì?

Vì sao anh muốn ngồi ở đây, giống như ăn trộm dựng tai nghe người khác tắm rửa?

. . . . . . . 

Thật vất vả bình phục xuống, Bách Trường Phong dường như trốn tránh nhìn phòng Mộc Lâm Đồng. Từ bên này anh có thể nhìn thấy bàn học bên trong, chậu hoa trống không trên ban công.

Bách Trường Phong đứng lên, không tính không thể hiểu được ở đây. Đang muốn về phòng, bỗng nhiên cảm nhận được một trận gió khác thổi tới, cực kì nhỏ, như là thứ gì bay tới làm không khí lưu động.

Bách Trường Phong dừng lại, âm thầm cảnh giác.

Tuy rằng anh không nhìn thấy người cụ thể nhưng có thểt xác định nơi này ngoại trừ anh còn có đồ vật khác, đồ vật nhìn không thấy.

Tinh Minh phát triển đến bây giờ, các loại dị năng nhiều không đếm xuể, dị năng ẩn thân cũng không phải chưa gặp qua.

Động tác vừa rồi của anh dường như đã dọa đồ vật kia, nó dừng lại bất động che giấu.

Bách Trường Phong theo không khí biến động vừa rồi, âm thầm suy đoán vị trí đồ vật kia.

Ngay tại hoàn cảnh an tĩnh này, vật kia thấy anh bất động cho rằng anh không phát hiện ra nó. Giật giật chuẩn bị nhảy vào phòng.

Mới có động tác nhỏ này, ánh mắt Bách Trường Phong ngưng lại, quay đầu về một chỗ.

Nơi đó sao?

Bức màn xanh đậm, tới gần vết sâu nhỏ bất thường, người bình thường đúng là không nhìn ra.

Lúc này trong phòng Mộc Lâm Đồng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, thì ra là Mộc Lâm Đồng tắm xong đi ra.

Bách Trường Phong vừa quay đầu đã thấy hai chân trắng dưới áo tắm to rộng, ánh mắt tối sầm, thân thể có vài phần nhiệt khí đi lên.

Đúng lúc này, đồ vật kia thế nhưng nhân lúc anh không chuẩn bị, đột nhiên nhằm vào phòng Mộc Lâm Đồng.

Bách Trường Phong cảm nhận được phương hướng dòng khí, trong lòng trầm xuống, thầm nói "Đáng chết."

Anh không nghĩ tới mục tiêu thứ này lại là Mộc Lâm Đồng, làm anh tức hơn nữa là lúc này đối phương lại mặc áo tắm dài.

Xoay người lấy tốc độ cực nhanh tới gần Mộc Lâm Đồng, thành công chụp bay thứ nhảy lên vai Mộc Lâm Đồng.

Trở tay ấn Mộc Lâm Đồng còn không rõ việc gì vào trong ngực, ngữ khí nghiêm túc nói "Cẩn thận, có cái gì ở đây."

Sau đó anh nghe được tiếng hét thảm truyền ra từ góc tường, một vật thể trong suốt chậm rãi hiện hình, thế nhưng là một cây nấm trong suốt?

Mộc Lâm Đồng mới tắm rửa xong, liền nhìn thấy nấm U Minh Quỷ từ bên ngoài về muốn nhảy lên bả vai cậu.

Nhưng mà ngay sau đó đã bị một bàn tay thon dài đánh bay, sau đó bị ấn vào trong lồng ngực mang theo mùi sữa tắm thanh tân.

Cảm nhận được hơi thở quen thuộc, nhiệt độ hai người truyền lại, không hiểu sao Mộc Lâm Đồng cảm thấy tai nóng lên.

Cho đến khi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết quen thuộc mới phục hồi tinh thần lại, muốn rời khỏi lại bị đối phương càng thêm dùng sức đè ép lại, bên tai truyền đến một trận hô hấp ấm áp.

"Đừng nhúc nhích, chờ anh xử lí thứ này."

Sau đó cả người bị bế lên xoay người để lên giường.

Lúc Bách Trường Phong ấn Mộc Lâm Đồng vào ngực, trái tim loạn nhảy thình thịch, đuôi đã vụt tới dưới áo tắm dài, may mà áo tắm dài to rộng, khống chế được tốt, cậu không phát hiện bằng không liền mất mặt.

Lúc bế cậu lên, cầm lòng không đậu ôm chặt trong ngực, đi đường cũng cẩn thận còn phòng ngừa thứ phía sau đánh lén bất ngờ.

Khi buông xuống thân thể ấm áp Bách Trường Phong cố nén mất mát , đột nhiên xoay người không xem người nọ phía sau.

Hiện tại bắt đầu xử lí vật ẩn thân không rõ sinh vật.

Trên tay hiện lên lôi quang, đối phó với cây thể tích nhỏ, thích hợp dùng dị năng hệ lôi.

Ngay lúc anh tới gần nấm U Minh Quỷ đang run bần bật, rốt cuộc nấm U Minh Quỷ đã tỉnh lại từ cảm giác choáng váng.

Sau đó nó liền phát hiện trước mặt xuất hiện một đại ma vương mặt đen khí thế khủng bố, giống như một hung thú viễn cổ, thật khủng khiếp, so với đại vương còn đáng sợ hơn.

Nhìn đối phương ngày càng gần, nó sợ hãi khóc lên "Đại... Vương....Ta sợ....cứu ta.....hu hu hu...nấc...."

Mộc Lâm Đồng nghe vậy phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy động tác của Bách Trường Phong, vội vàng hô "Tiểu Bạch, dừng tay, đó là dị thực của em."

Bách Trường Phong nghe vậy lôi quang trên tay cũng lập tức thu về. Hai ngón tay nhéo vật nhỏ đang khóc lóc đáng thương, mở miệng hỏi "Em nói thứ này là em nuôi?"

"Đúng vậy, vốn định nói cho anh nhưng mỗi lần nấm U Minh Quỷ về đều đã quá muộn, buổi sáng lại ra ngoài từ sớm, cho nên vẫn luôn không có cơ hội." Tạo thành như bây giờ, Tiểu Bạch thiếu chút nữa đã diệt vật nhỏ này.

Bách Trường Phong nhíu mày, cố nén không vui trong lòng "Cho nên em vẫn luôn ở cùng một chỗ với vật nhỏ này?" Lúc này không biết vì sao trong lòng rất không thoải mái, phảng phất có một thanh âm nói bên cạnh người này chỉ có thể là một mình mình.

Nhìn như vậy, càng thêm không vừa mắt với đồ vật mềm như bông này, còn có vài phần sát khí tràn ra.

Nấm U Minh Quỷ cảm nhận được sát khí đối phương, tức khắc bất động cầu cứu nhìn Đại Vương nhà mình.

Vừa rồi ở phòng khách nhìn thấy người này nó đã biết là bạn cùng phòng của Đại Vương, là người làm Đại Vương gần đây rất vui vẻ. Lúc ấy cảm thấy sợ hãi hơi thở đối phương nên trong khoảng thời gian ngắn nó không dám vọng động. Muốn chờ đến khi đi thì nó mới vào. Nhưng nó không nghĩ đến nó đã ẩn thân mà đối phương còn có thể phát hiện ra nó.

Đối phương tới gần, hơi thở kia thật sự quá đáng sợ, nhìn thấy Đại Vương đi ra, nó nhất thời không nhịn được. Kết quả còn không đụng tới Đại Vương đã vị đánh bay, sợ hãi QAQ.

Mộc Lâm Đồng đẩy chăn ra sau, đứng lên.

Bách Trường Phong vẫn luôn nhìn Mộc Lâm Đồng, thấy cậu đứng lên, bên trong chăn màu lam nhạt lộ ra một màu trắng.

Đôi mắt nhíu lại, đó là thứ gì, sao quen mắt như vậy?



Mình phát hiện ra, tác giả chia số lượng từ mỗi chương tạo thành đồ thị hình sin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy