Chương 57: Thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc Lâm Đồng nhìn ánh mắt Bách Trường Phong đột nhiên trở nên kì quái, ánh mắt giống như có ánh lửa. Còn xách nấm U Minh Quỷ đi tới, một bộ sát khí đùng đùng.

Cổ Mộc Lâm Đồng co rụt lại, tức khắc không hiểu sao có vài phần yếu thế, lần trước nhìn thấy biểu tình này của Tiểu Bạch là khi nào?

Hình như là lúc cậu ôm một con hổ con về khi hổ mẹ bị một tu giả giết chết, khi đó Tiểu Bạch trở về biểu tình cũng không sai biệt lắm, dọa hổ con kia toàn thân run lên, chân mềm không đứng dậy nổi, nằm trên đất hữu khí vô lực kêu ngao ngao, làm người thấy mà đau lòng.

Lúc này Mộc Lâm Đồng nhìn thấy biểu tình như đã từng quen biết, như là nghĩ đến cái gì, đột nhiên quay đầu nhìn lại.

Quả nhiên, cái đuôi đồ chơi kia không che lại, bị lộ ra!

Mộc Lâm Đồng tức khắc có vài phần chột dạ, miễn cưỡng coi như không có việc gì che trước mặt Bách Trường Phong. Nhìn biểu tình Bách Trường Phong không rõ, Mộc Lâm Đồng còn chưa mở miệng khí thế đã giảm một đoạn, cuối cùng nói ra, thanh tuyến cũng thấp hơn vài phần so với ngày thường "Tiểu Bạch, anh làm gì vậy, thả Tiểu U Minh ra đi."

Thấy đối phương vẫn không nói lời nào, tới gần từng bước, nghiêng đầu nhìn lại đây.

Mộc Lâm Đồng vừa thấy ánh mắt anh, trong lòng tức khắc thấy có vài phần không ổn.

Bách Trường Phong ở nơi Mộc Lâm Đồng không nhìn thấy, ngọn lửa trong lòng không kìm hãm được chạy ra.

Thị lực thú nhân rất tốt, liếc mắt một cái anh đã nhìn ra được đó là một cái đuôi, đuôi xõa tung lông xù xù.

Người này một bên thổ lộ với anh, một bên tàng trữ đồ vật lông xù trên giường. Nghĩ đến tay nhỏ mềm mại kia vô số lần vuốt lông thứ này, quả thực không thể nhịn.

Mộc Lâm Đồng thấy anh chỉ là nghiêng đầu xem liền tính vòng qua, Mộc Lâm Đồng chột dạ, nhưng hiện tại cậu vẫn luôn cảm thấy không ổn.

Mộc Lâm Đồng nhanh chóng điều chỉnh lại biểu tình, lộ ra tươi cười, lại nghiêng người che Bách Trường Phong lại "Tiểu Bạch, bây giờ có chút muộn rồi, bằng không anh về trước, có chuyện gì ngày mai lại nói."

Ai biết người vẫn luôn tránh cậu như tránh tà lại có thái độ khác thường, nhìn mạt màu trắng kia không tha, duỗi tay muốn đẩy cậu ra đi đến.

Mộc Lâm Đồng không để anh như ý, cắn một cái, hai chân đứng, tay dang ra đột nhiên nhào tới, đem người nọ ôm vào lòng.

Ai biết người nọ sửng sốt, thời gian dường như ngừng lại, hai người giằng co bất động. Thật lâu sau Mộc Lâm Đồng cảm thấy đối phương duỗi tay sờ tóc cậu, ôm cậu lên, bước chân kiên định đi đến giường.

Quả thực cậu phải quỳ, vì sao mỗi lần đều chấp nhất với loại chuyện này như vậy, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, mất trí nhớ cũng vậy.

Mộc Lâm Đồng không còn biện pháp, ra tay ôm cổ anh, hai chân chống, nhẹ nhàng nhảy lên, khoanh lên vòng eo tinh tráng của anh. Cậu không tin, như vậy còn không ngăn được!

Cách áo tắm dài Mộc Lâm Đồng cảm giác chân chạm đến cái gì cộm lên, còn nhích tới nhích lui.

Mộc Lâm Đồng tinh tế cảm nhận, nội tâm bỗng có vài phần buồn cười.

Tiểu Bạch tốt, đuôi lại lén lút chạy ra.

Cả người Bách Trường Phong cứng đờ, ngón tay không khỏi thả lỏng, nấm U Minh Quỷ thấy thế liền nhân cơ hội chạy trốn.

Thẳng đến chậu hoa cắm rễ, bắt đầu trạng thái giả chết. Tên đại ma vương này không biết tại sao đen mặt này quá khủng bố, trong tay hắn thiếu chút nữa không sống được. Đại vương quen biết người này, đều là người đáng sợ gì nha.

Cảm giác được tay khoanh trên cổ, lại nhìn Mộc Lâm Đồng treo trên người, cái đuôi đằng sau cứng còng không dám động.

Cả người đều là hơi thở người này, trong lòng dâng lên một cỗ hỏa khí, như là bị một bồn nước lạnh tưới xuống dập tắt.

Sau lại đổi hướng, ngọn lửa này lại to thêm, Bách Trường Phong cảm thấy hô hấp cả người đều có mang theo khí nóng.

Thấy đối phương tụt xuống, đôi tay cầm lòng không đậu đỡ lấy.

Cảm xúc mềm mại trong lòng bàn tay làm anh sửng sốt, tức khắc tay chân luống cuống vội buông ra.

Nhưng đối phương mới được đỡ, thả lỏng lực ở cổ anh, cả người tức khắc rớt xuống.

Anh vội vàng dùng tay đỡ trở về, bởi vì dùng sức quá mạnh, đôi tay đột nhiên bị búng búng.

Người nọ còn không biết chết sống, quay đầu mang theo vài phần kinh hách, vẻ mặt u oán nhìn anh.

Nhìn da thịt đối phương mới tắm xong còn mang theo hơi nước, đôi mắt ướt dầm dề nhìn lại đây, ngay sau đó Bách Trường Phong thấy mũi nóng lên, cả người giống như bị lửa đốt.

Một trận gió thổi qua, Bách Trường Phong đột nhiên phục hồi tinh thần lại, vội vàng đi về phía trước thả cậu lên giường.

Anh cũng không phải thánh nhân, người này còn trên người anh nữa chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện.

Cả người Mộc Lâm Đồng đều không biết làm sao, ý cậu là ngăn cản anh, không cho anh tới gần giường, lúc này thế nào lại trực tiếp lại đây?

Mộc Lâm Đồng trên giường vội vàng dùng thân thể ngăn chặn cái đuôi lộ ra.

Bách Trường Phong thấy động tác giấu đầu lòi đuôi của cậu, trạng thái anh bây giờ cũng bất chấp so đo quá mức. Lại thấy cậu vì động tác vừa rồi mà áo tắm tản ra không ít lộ ra một ít cảnh xuân.

Bách Trường Phong bất chấp mặt khác, kéo mạnh chăn che Mộc Lâm Đồng lại.

Ai biết Mộc Lâm Đồng che đậy, nhưng sau khi chăn bị lôi đi lại lộ ra một tên lông xù xù khác.

Màu lông tuyết trắng, lỗ tai dựng thẳng, thân thể tròn vo bụ bẫm, tứ chi nằm bò, còn một cái đuôi rõ ràng bị đè dưới chăn.

Đây rõ ràng là gối ôm mô phỏng hổ con, tròng mắt kia còn sẽ động.

Mặt Bách Trường Phong tức khắc liền đen, mây đen quay cuồng trong đôi mắt, chỉ vào đồ chơi lông xù kia, vô pháp khống chế nội tâm nói ra có vài phần ý vị chất vấn "Đây là cái gì?"

Mộc Lâm Đồng cũng có chút ngây ngẩn, cậu không nghĩ tới sẽ phát triển thành như vậy. Vừa rồi còn  tưởng rằng che được đuôi, ai biết rằng Tiểu Bạch lấy chăn che cho cậu lại làm lộ ra gối ôm hổ con bên dưới.

Mộc Lâm Đồng run bần bật nằm trong ổ chăn ấp úng nói "Đây là gối ôm đặt trên mạng."

Thấy anh vẫn không nói chuyện, sắc mặt biến thành màu đen, vội vàng giải thích "Chính là làm theo ảnh chụp khi còn nhỏ của anh, anh xem có giống không, đáng yêu không?"

Mộc Lâm Đồng vừa nói chuyện vừa nghiêng người duỗi tay bắt lấy gối ôm hổ con, thừa dịp đối phương không chú ý, đột nhiên thu vào trong khóa không gian.

Ai biết, thu liên tục nhiều lần, gối ôm còn tại chỗ không nhúc nhích.

Mộc Lâm Đồng không tin, lại thu tiếp lại thất bại như cũ, tập trung nhìn lại, bàn tay to hữu lực không biết bắt được gối ôm hình hổ từ khi nào.

Mộc Lâm Đồng thấy vậy, trong lòng thầm kêu không tốt, quay đầu nói với Bách Trường Phong "Tiểu Bạch, anh buông tay đi, lần sau muốn xem em lấy ra cho." Sau đó nhân lúc anh buông tay mà thu vào khóa không gian.

Bách Trường Phong không lên tiếng, duỗi tay đẩy ra Mộc Lâm Đồng, bắt lấy gối đầu hình hổ, nhấc lên.

Mộc Lâm Đồng hé miệng muốn cứu lại một chút lại đối mặt với đôi mắt đen đối phương nhìn qua, tức khắc liền an tĩnh, không hề giãy dụa.

Nhìn bàn tay đối phương không chút nào thương tiếc mang theo gối đầu hình hổ, trình độ dùng sức có thể mơ hồ nhìn thấy lông thú rơi ra. Mộc Lâm Đồng tức khắc đau lòng, này, giống anh hồi nhỏ như đúc mà cũng ra tay được.

"Em nói, đây là làm theo ảnh chụp khi còn nhỏ của anh? Em có sao?" Bách Trường Phong nhịn xuống bạo nộ trong lòng hỏi, bắt đầu cũng thấy có vài phần quen mắt, nhưng thứ tứ chi tròn xoe béo thành quả bóng này sao có thể là chế tác theo anh khi còn nhỏ. Hơn nữa ảnh chụp anh vẫn luôn không công khai, hình thú khi còn nhỏ càng không có khả năng dẫn ra ngoài, sao có thể?

Hơn nữa cũng chỉ là một vật chết thế nhưng mỗi ngày đều nằm bên người cậu, chỉ cần tưởng tượng liền nhịn không được muốn bùng nổ, hận không thể xé tan thứ này thành từng mảnh.

Không chỉ như thế, còn có....

Ánh mắt quét về phía chậu hoa trên ban công nguyên bản trống không đã thêm một cây nấm trong suốt, ánh mắt phát lạnh.

Nấm U Minh Quỷ đang giả chết bỗng cả người run lên, phát hiện đại ma vương kia đang nhìn mình đầy sát khí, tức khắc đều muốn khóc.

Mộc Lâm Đồng thấy anh không tin, ngồi dậy mở Tinh Bác chỉ vào một tấm ảnh chụp "Đây, anh xem có phải anh không?"

Bách Trường Phong vừa thấy đã ghét bỏ, béo như vậy sao có thể là anh? Đồng thời cảm thấy dường như đã thấy ở đâu, trong khoảng thời gian ngắn nhớ không nổi.

Nhìn bộ dáng bụ bẫm ngu xuẩn trong ảnh chụp, Bách Trường Phong cầm lấy cổ tay Mộc Lâm Đồng chạm trên quang não muốn xóa bỏ.

Mộc Lâm Đồng biết ý đồ của anh, vội vàng tắt quang não.

Bách Trường Phong nhìn cậu cuối cùng vì giãy dụa mà vạt áo mở rộng, yết hầu chuyển động.

Anh cảm thấy mình không thể ở lại đây, cầm gỗi hình hổ kia, nhẫn tâm quay đầu đi ra ngoài.

Đi đến cửa phòng, đột nhiên nhớ tới cái gì xoay người đi đến ban công.

Nấm U Minh Quỷ thấy đại ma vương đi tới, khi tay cầm lấy chậu hoa, nhịn không được hét lên "Ngươi...ngươi muốn làm gì?! Đại vương cứu ta QAQ"

Mộc Lâm Đồng còn đang bi ai vì bị anh lấy mất gối, lại nghe được nấm U Minh Quỷ hét chói tai. Vừa ngẩng đầu đã thấy Bách Trường Phong một tay cầm gối một tay cầm chậu hoa đang đi ra ngoài.

Tức khắc liền hỏi "Tiểu Bạch, anh mang chúng đi đâu?"

Chỉ thấy đối phương dừng bước "Đương nhiên là mang đến nơi chúng nên ở."

Nghe vậy Mộc Lâm Đồng liền dưới ánh mắt cầu cứu của nấm U MInh Quỷ nhìn nó bị mang đi.

Lúc này nấm U Minh Quỷ ở nơi cách xa phòng Mộc Lâm Đồng nhất run bần bật, đây là ban công ở phòng khách, lại có màn ngăn cách, còn bị uy hiếp không cho vào phòng Đại vương, nấm U Minh Quỷ tức khắc liền thấy nấm sinh vô vọng.

Nấm U Minh Quỷ cảm thấy người này chính là tên biến thái, bệnh xà tinh, nó vừa sợ hãi vừa ôm tâm lí may mắn chờ buổi tối Đại vương tu luyện liền trộm chạy vào.

Ai biết ban đêm lúc Đại vương tu luyện, tên biến thái kia còn mở cửa đi ra xem một vòng, còn dùng ánh mắt uy hiếp nó.

Cái này còn chưa tính, sau khi tên biến thái đó về không lâu, bên trong tựa hồ truyền đến một chút thanh âm kì quái. Ngay lúc đó không biết nó ăn gan hùm mật gấu gì thế nhưng trộm đến phòng đại ma vương nhìn lén, sau đó nhìn thấy đại ma vương cầm lấy gối ôm hình hổ lấy của Đại vương.

Gối ôm nguyên bản trắng tinh không biết vì sao trở nên bẩn thỉu, trên người có dấu vết chân to khả nghi. Lúc này bị đại ma vương nhấc lên đánh giá. Chuyện sau đó làm bào tử trên đầu dựng đứng, thiếu chút nữa không chịu được hét ra tiếng.

Chỉ thấy ngón tay thon dài của người kia biến thành vuốt thú, vươn ra móc một bên lỗ tai của gối ôm xuống.

Nấm U Minh Quỷ vô cớ rùng mình, trên đầu đột ngột đau xót như bào tử trên đầu bị móc xuống, sợ hãi lui về sau một bước.

Đại ma vương kia cúi đầu thấy thấy biểu tình. Nhưng hắn không dừng lại lật xem gối ôm một vòng, sau đó dùng một tay không hóa thú hung hăng kéo đuôi xuống.

Sau đó chính là lỗ tai còn lại, chân trước, chân sau, không nơi nào may mắn thoát khỏi.

Cuối cùng bàn tay còn lại hóa thành vuốt hổ, hai móng vuốt sắc bén chia năm xẻ bảy gối ôm đã không còn tứ chi, lông bay tán loạn! Sau đó ném nó xuống đất, vuốt thú kia hiện lên vài tia lôi quang lập tức bổ xuống gối ôm rách nát kia, một trận cháy đen qua đi, một ngọn lửa hiện lên, trong chốc lát ngọn lửa ngày càng lớn, nguyên bản một gối ôm hình hổ to lớn biến thành một nắm tro.

Trong lòng nấm U Minh Quỷ run lên, cả người đau đớn, phảng phất sau lưng người kia có một đôi cánh ác ma.

Ngay lúc nó muốn trộm đi, dường như đại ma vương kia mới phát hiện ra nó, liếc mắt một cái.

Dọa nó làm bảo tử dựng thẳng lên, dùng tốc độ cực nhanh vèo cái rời đi, như là phía sau có quái vật khủng bố đuổi theo.

Kết quả ngày hôm sau đại ma vương còn đem nắm tro ném vào thùng rác bên cạnh nó, sắp đem nó hù chết.

Đại vương, có thể đổi kí túc xá không, không sống nổi ở đây nữa QAQ

Sáng sớm ngày hôm sau Mộc Lâm Đồng dậy nhìn thấy nấm U Minh Quỷ héo rũ bên ngoài. Tối qua cậu luyện công nó thế nhưng nhịn được không qua cọ linh khí, xem ra thật sự rất sợ Tiểu Bạch, trong lòng Mộc Lâm Đồng thầm nghĩ.

Chờ đến khi Tiểu Bạch đi ra, Mộc Lâm Đồng cẩn thận quan sát sắc mặt đối phương, không khác lắm so với ngày thường, không khỏi nhẹ nhàng thở ra.

Xem ra vẫn có chút khác biệt so với trước đây, khi đó Tiểu Bạch tức giận muốn phá cả ngọn núi, khi cậu nhận nuôi hổ con khác, suốt 3 ngày không nói chuyện với cậu.

Hiện tại nhớ lại trong lòng còn sợ hãi. May mắn lần này Tiểu Bạch không có nổi bão, không biết qua hai ngày nữa có thể lấy lại gối ôm về không, không có liền không quen.

Nghĩ vậy liền đi đến cười tủm tỉm nói "Tiểu Bạch, buổi sáng tốt lành, xem ra tối qua ngủ không tồi."

Bách Trường Phong nhìn Mộc Lâm Đồng, ánh mắt chợt lóe, khóe mắt quét qua nấm U Minh Quỷ đàn héo rũ một bên, làm nó sợ tới bào tử dựng lên, mới nhẹ nhàng quay ra đáp ừ một tiếng.

"Tiểu Bạch, anh có ngửi thấy mùi gì khét không?" Mũi Mộc Lâm Đồng ngửi ngửi, như là ngửi thấy mùi khét kì quái, không khỏi mở miệng hỏi. Phương tiện ở Tinh Minh rất tốt, hẳn là sẽ không xuất hiện vấn đề đường bị đốt trọi chứ?

"Không có." Bách Trường Phong thấy biểu tình cậu nghi hoặc, chủ động kéo tay cậu, anh đương nhiên sẽ không nói cho cậu chuyện anh làm tối qua.

Đến nỗi cái gối bị thiêu hủy kia, đồ vật không nên tồn tại nên biến mất. Tin rằng đối phương sẽ không biết được chuyện này, nghĩ vậy liền ý vị thâm tường liếc nấm U Minh Quỷ còn run rẩy. Trong mắt tràn đầy uy hiếp, còn  có ánh mắt bảo nó nhanh chóng đi xử lí nhanh cái tàn lưu đó.

Sau khi hai người rời đi không lâu, một vật nhỏ trong suốt đau khổ rửa sạch cái gì đó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy