Chương 63: Vạn năm lão nhị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông vang lên, giám thị vào phòng.

Trong phòng còn có tiếng khe khẽ nói nhỏ lập tức an tĩnh lại, Khương MInh Thành trừng mắt nhìn sau lưng Mộc Lâm Đồng, tuy rằng trong lòng tức không chịu được nhưng bây giờ lại không thể phát tác.

Vạn năm lão nhị là tâm bệnh của chị gái hắn, tuy rằng không sợ Mộc Lâm Đồng nhưng trong lòng không hiểu sao dâng lên cảm giác nguy cơ.

Hít sâu một hơi, Khương Minh Thành chậm rãi bình ổn cảm xúc, trong lúc thi mất bình tĩnh chính là tối kị, Mộc Lâm Đồng này chính là tâm thần bất an mới thừa dịp nhiễu loạn tâm thần hắn.

Mọi người cũng thu hồi tầm mắt, tuy rằng vừa rồi Mộc Lâm Đồng nói ẩu tả không biết tự lượng sức mình, nội tâm phun tào nhưng mà đã sắp thi rồi.

Mộc Lâm Đồng lại coi như không có gì xảy ra, thời gian tiếp theo bình tĩnh làm đề.

Bên khác, Bách Trường Phong ở phía cuối, tuy rằng có nhiều người là vì bỏ lỡ kì thi nên xếp hạng ở cuối nhưng  là càng có nhiều người là xác thật lót đế.

Tuy rằng Bách Trường Phong đã tốt nghiệp nhiều năm nhưng trí nhớ anh tốt hơn nữa những tri thức cơ sở này không làm khó được anh. Cho nên ánh mắt liếc đề bài tốc độ nhanh vèo vèo giải đề, làm những người xung quanh đang vò đầu bứt tóc sợ ngây người.

Này, cho dù tính tự sa ngã cũng nên giãy giụa một chút, đây rõ ràng là đề bài còn chưa đọc đã làm chứ gì?

Bắt đầu là lựa chọn đề, tốc độ của Bách Trường Phong trong mắt mọi người chính là nhắm mắt chọn bừa. Tuy rằng bên ngoài nói là Bách Trường Phong không đuổi kịp khảo sát chất lượng lúc khai giảng, nhưng trong mắt mọi người chính là cố ý không thi, dù sao thi cũng đứng chót, còn không bằng không thi, lấy cớ cho mã số thí sinh ở cuối.

Nhưng mà cũng đúng, tên này đáp lên Mộc tam thiếu, tuy rằng Mộc tam thiếu không có thiên phú dị năng nhưng không chịu nổi gia cảnh người ta tốt, nuôi một người hoàn toàn không có vấn đề.

Sau khi đáp một vòng Bách Trường Phong mới nghi hoặc ngẩng đầu lên, từ sớm đã phát hiện tầm mắt mọi người nhưng không có sát ý nên anh cũng không có để ý.

7 năm trước đều thi ở khu Đông, mỗi người đều vô cùng im lặng vùi đầu làm đề. Nhưng giờ thi cử còn nhìn đông  nhìn tây thật sự có chút hiếm lạ.

Hơn nữa anh phát hiện, giám thị ngồi bên trên nhìn mọi người khe khẽ nói nhỏ cũng không ngăn lại. Ngẫu nhiên nhìn qua ánh mắt nhìn mọi người cũng như đang nhìn một đám cá mặn không ngóc lên được.

"Người anh em, ngươi hẳn là không có đọc đề nhắm mắt làm bừa đi? Nhưng mà về sau ngươi có người nuôi, ta hiểu." Bạn học phía trước chính là một tên lảm nhảm, thỉng thoảng quay người xuống nói một hai câu.

Bách Trường Phong nhíu mày, đã là cái dạng này mà giám thị còn không quản?

Bách Trường Phong nhìn người trên bục giảng, vừa vặn đối phương nhìn thấy bên này có động tĩnh cũng nhìn lại, nhưng mà trong nháy mắt quay đầu đi không để ý.

Bách Trường Phong thấy vậy vội vàng tăng tốc, cuối cùng nộp bài, sau khi ấn xác nhận nộp bài liền dưới ánh mắt nóng bỏng của mọi người đi ra ngoài.

Cùng thời gian Mộc Lâm Đồng cũng đã làm xong đi ra ngoài.

Khương Minh Thành đằng sau nhìn bóng dáng cậu, trong lòng thầm mắng một câu cả người bắt đầu nóng nảy. Không chỉ có hắn mà những người xung quanh chậm rãi cũng có vài phần nóng nảy.

Đây thật sự là quá nhanh, đề nhiều như vậy lại làm không đến 30 phút!

Mọi người nhìn bóng dáng Mộc Lâm Đồng không biết vì sao nhớ tới Bách nam thần trong truyền thuyết, vô luận đề khó bao nhiêu khi thi cũng không quá 30 phút.

Mọi người phục hồi tinh thần lại, cư nhiên so sánh phế vật này với Bách nam thần, nhất định là não rút.

Chờ đến khi Mộc Lâm Đồng và Bách Trường Phong hội hợp, lại đối luyện cơ giáp nhiều lần, lần thi viết này mới kết thúc.

Bởi vì sợ ảnh hưởng cảm xúc của thí sinh nên thành tích thi viết không công bố luôn mà sau đó cùng công bố với kết quả thực hành.

Ngày hôm sau, mấy người Mộc Lâm Đồng đi đến sân thi hệ cơ giáp. Chính là sân thể dục phía trước rừng rậm, một đám học sinh mặc đồng phục các hệ tụ lại với nhau, mênh mông cuồn cuộn có thể thấy được hệ cơ giáp có bao nhiêu hot.

Mộc Lâm Đồng nhìn một đống người phía trước, nhíu mày, nghe nói năm nay hệ cơ giáp lâm thời thay đổi sân thi và phương thức. Trước kia là đối luyện 2-2, giám thị chấm điểm. Ba lần đối luyện lấy điểm trung bình làm kết quả.

Lúc này lại đi vào rừng rậm, yêu cầu cụ thể dựa vào học sinh.

Mộc Lâm Đồng không có bao nhiêu cảm giác, Bách Trường Phong bên này lại lâm vào trầm tư.

Năm rồi thi vào chuyên ngành thứ hai hệ cơ giáp không nghiêm khắc như vậy, đây đã so được với kì thi cuối kì của hệ cơ giáp năm 3.

Phải biết rằng một vài niên cấp vẫn trong tình trạng đặt nền móng, năng lực thực tiễn cũng không có bao nhiêu, căn bản không thích hợp diễn luyện dã ngoại như vậy. Cho dù có giám thị theo dõi bảo vệ nhưng cũng không thể bảo đảm cuộc thi an toàn, năng lực phản ứng của thí sinh trong dã ngoại vẫn chưa chắc chắn.

Rất lâu trước kia cũng từng có tình huống này nhưng đều là cấp trên hạ lệnh xuống. Bách Trường Phong cũng biết đoạn lịch sử đó, sở dĩ năm đó làm vậy vì Trùng tộc đàn ở trạng thái toàn thịnh, thường xuyên giao chiến với Tinh Minh, vô cùng càn rỡ.

Chiến tranh nhiều năm làm thương vong trầm trọng, khi đó quân đội dự bị trống rỗng, chiến sự căng thẳng, bất đắc dĩ mới phải bồi dưỡng năng lực tác chiến của học sinh trong trường học. Bây giờ có loại tình huống này là cấp trên ra lệnh? Vậy tại sao anh lại không biết?

Chờ đến khi chậm rãi đi đến, Bách Trường Phong thấy nhân số nhân viên bảo hộ không thua thi sinh mới yên lòng.

Đây là quân đội kia phát, bởi vì thay đổi quần áo nên anh không nhìn ra đối phương là quân đoàn nào. Khó trách hiệu trưởng sẽ đồng ý yêu cầu như vậy, lực lượng vũ trang như vậy xác thực không dễ xảy ra chuyện.

Mộc Lâm Đồng thấy anh nhìn giám thị, duỗi tay vẫy vẫy trước mặt anh "Sao vậy, có vấn đề?"

Bách Trường Phong nhìn lại "Không có gì, xem ra là không biết quân đoàn nào phái người đến bảo vệ các em."

"Quân đội?" Mộc Lâm Đồng nhìn đám người kia, ánh mắt kiên nghị, tiến lùi có trình tự xác thật là quân đội không sai. Không nghĩ đến một cuộc thi cơ giáp trường học lại làm ra trận thế như vậy.

Có thể nói không hổ danh là trường quân đội đệ nhất Tinh Minh sao?

Lúc này một tổng giám khảo lên nói chuyện, lời nói thông qua quang não truyền tới mỗi học sinh.

Sau khi Mộc Lâm Đồng nghiêm túc nghe xong, tổng hợp lại chính là như vậy. Mỗi học sinh đều có một nhiệm vụ tùy cơ, trong vòng 3 ngày cùng với cơ giáp thu hồi vật phẩm. Vật phẩm nhiệm vụ có thể là bất cứ cái gì trong rừng nhưng trước đó đã bị đánh dấu, có thể nói là duy nhất.

Thí sinh sẽ nhận được bản đồ nhiệm vụ cùng một cơ giáp cấp C chỉ định, loại cơ giáp này không có công năng phi hành. Thí sinh cần dùng kĩ thuật điều khiển loại bỏ chướng ngại vật ven đường, đúng hạn lấy được đồ mới tính là đã thông qua. Đáng chú ý là nhân số trúng tuyển có hạn chỉ chiếm 1/3 tổng nhân số. Cho nên trên đường cũng không cấm thí sinh công kích hủy hoại vật phẩm của thí sinh khác. Giám thị âm thầm đi theo chỉ có nhiệm vụ bảo đảm học sinh an toàn, bị học sinh khác cướp đoạt sẽ không ra tay.

Bách Trường Phong nhìn vậy có hơi buông lỏng, cũng không nói là không thể tổ đội.

Nhưng chờ đến khi nhiệm vụ phát đến quang não nhìn phương hướng hai người hoàn toàn tương phản, trong lòng nhiễm vài phần sầu lo.

Bách Trường Phong đối chiếu bản đồ nhiệm vụ, 3 ngày chỉ có thể làm xong một nhiệm vụ.

Bách Trường Phong nghĩ đến nhiệm vụ của mình cũng không ngại dù sao anh cũng không phải học sinh chân chính.

Nhưng mà giáo quan vì tránh cho tổ đội cướp đoạt hoặc hủy hoại vật phẩm nhiệm vụ của học sinh khác mà sau đó cưỡng chế không cho phép tổ đội.

Chính là thí sinh có thể hủy hoại vật phẩm của học sinh khác nhưng phải bằng chính thực lực của bản thân mình. Đương nhiên loại tình huống bọ ngựa bắt ve chim sẻ rình sau không bị cấm, nhưng phải là một chọi một.

Một khi phát hiện hai thí sinh tổ đội mặc kệ có cướp đoạt vật phẩm thí sinh khác không đều trực tiếp bị loại.

Mộc Lâm Đồng nhìn biểu tình Bách Trường Phong là biết anh nghĩ gì, an ủi nói "Anh không phải không biết thực lực của em, không cần phải lo như vậy? Hơn nữa nếu em đoán không sai nấm U Minh Quỷ ở gần đó, em có thể cảm nhận được hơi thở của nó."

Nhìn thấy Bách Trường Phong miễn cưỡng gật đầu, hai người liền đi lấy cơ giáp.

Theo một tiếng huýt, các thí sinh mang theo cơ giáp thống nhất đi vào rừng, sau 5 phút các giám thị cũng mặc đồ ngụy trang đuổi theo thí sinh mình trông. Nguyên bản sân thể dục đầy người sau 5 phút không còn mấy người.

Khi Mộc Lâm Đồng điều khiển cơ giáp đi theo lộ tuyến không đến 10 phút đã cảm nhận được rõ ràng có người đi theo. Không phải nói một thí sinh một giám thị sao, vì sao cậu lại thấy không chỉ có một người đi theo mình.

Cõ lẽ ngoại trừ giám thị còn có một người cùng hướng với cậu?

Chờ hồi lâu đằng sau vẫn có người đi theo, tròng mắt vừa chuyển, mặc kệ đối phương định làm gì cho hắn ăn chút đau khổ đã rồi nói.

Kì thật những người đằng sau cũng sợ ngây người, rừng rậm học viện tương đối nguyên thủy, cho dù nơi làm nhiệm vụ cũng không tính là quá nguy hiểm, đều nằm trong tình trạng có thể khống chế. Nhưng mà thời gian ban ngày, phế vật Mộc tam thiếu trong truyền, thế nhưng chưa có một lần gặp dị thú dị thực, hoặc là đối phương giống như đã biết trước mỗi lần đều có thể tránh đi.

Lúc này sắc trời đã dần tối, Mộc Lâm Đồng phía trước bỗng tốc độ nhanh hơn, người đằng sau chạy nhanh đi lên.

Nhưng đột nhiên xuất hiện đồ vật làm mấy người sợ ngây người.

Đấy là nhím liệt phong cấp 8 đúng không, không phải nói khu vực này trong khống chế sao? Vì sao dị thú cấp trung lại ở đây? Còn rõ ràng là bị chọc giận.

Nhìn con nhím kia xông tới, loại dị thú này là hệ phong trời sinh, tốc độ cực nhanh hơn nữa người đầy gai nhọn, thật sự khó đối phó.

Chờ đến khi bọn họ nhìn thấy dị thú kia thuận gió phun lửa, mặt đều xanh lét.

Rốt cuộc là vận gì, dị thú song hệ số lượng cực nhỏ cũng có thể gặp phải. Rõ ràng phế vật Mộc tam thiếu kia đi qua đây lại không công kích lại công kích mấy người họ vô tội phía sau.

Chờ đến khi mọi người chật vật xử lí xong con nhím phát hiện Mộc Lâm Đồng đã không thấy bóng dáng. Trong lòng thầm kêu không tốt, xem ra là trúng kế, không nghĩ tới Mộc tam thiếu này không đơn giản, cư nhiên nhanh như vậy phát hiện bọn họ theo phía sau, rõ ràng bọn họ che giấu rất tốt.

Nhưng mà cho rằng chỉ như vậy là có thể chạy khỏi phạm vi khống chế sao? Quá ngây thơ.

Người cầm đầu mặc quần áo ngụy trang nhìn điểm đỏ di động trên bản đồ, cười lạnh một tiếng "Đi, hướng này."

Lúc này Mộc Lâm Đồng vỗ nấm U Minh Quỷ trên vai nói "Tiểu U Minh, làm tốt lắm." Nói xong không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt lạnh lẽo, mặc kệ những người đó có mục đích gì, đến lúc đó không chỉ có một chút đau khổ như vậy.

Một bên khác, phòng điều khiển trường học.

Mỗi cơ giáp học sinh đều có một camera theo dõi tự động.

Một người đàn ông mặc đồ ngụy trang sắp thay ca đột nhiên phát hiện camera học sinh giống như xảy ra vấn đề.

Ngay lúc hắn định kiểm tra thì một người trung niên đi đến.

Người trẻ vội vàng đứng nghiêm, hai gót chân hợp lại, làm quân lễ.

"Còn chưa thay ca sao?" Người trung niên hỏi.

"Báo cáo, sắp rồi. Nhưng ta phát hiện có vấn đề...."

Không lâu sau người trẻ tuổi ánh mắt vô thần đi ra khỏi phòng điều khiển.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy