cậu muốn làm học bá (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 6

edit: _chizrs

***

Thi Giác Vinh hôm nay thật sự không vui.

Đầu tiên là Tạ Văn Hàm không để ý lời mời của gã, trước mặt mọi người không cho gã mặt mũi, gã chỉ có thể nén giận; rồi Thi Diệu Hi ngồi bên cạnh gã, làm thần kinh gã căng như dây đàn; cho dù là vậy, gã vẫn quan tâm Tạ Văn Hàm, chỉ lo Hàm Hàm của gã bị tên Tịch Tử Diệp kia bắt nạt, Tịch Tử Diệp ghét nhất loại người ôn nhu như Hàm Hàm, Thi Giác Vinh tự nhiên là vô cùng lo lắng.

Nhưng khi gã thật vất vả khắc phục chướng ngại tâm lý mang tên "Thi Diệu Hi", nhanh chóng liếc mắt nhìn Tạ Văn Hàm, gã lại thấy cảnh Tịch Tử Diệp sát vào Tạ Văn Hàm nhỏ giọng trò chuyện!

Này hoàn toàn khác với những gì gã tưởng tượng, bài xích, chán ghét, khinh bỉ, xem thường, trào phúng; cái gì cũng không có, Tạ Văn Hàm thậm chí còn đang nhắm mắt dưỡng thần!

Sửng sốt vài giây, Thi Giác Vinh trong nháy mắt phẫn nộ, gã ở đây lo lắng cho Tạ Văn Hàm không thôi, có lẽ sẽ bị Thi Diệu Hi răn dạy cũng phải liều mạng liếc nhìn một cái, kết quả gã thấy cái gì?

Cậu ấy trở nên thân thiết với tên Tịch Tử Diệp đó!

Thi Giác Vinh tức giận hết quãng đường, vừa xuống xe, gã trực tiếp kéo tay Tạ Văn Hàm, đem người kéo về phía sau xe định xả giận!

Tình cảnh này vừa vặn rơi xuống mắt Thi Diệu Hi vẫn nhìn chăm chú thiếu niên.

Thi Diệu Hi hơi nhăn mày, ánh mắt nặng nề đảo qua Thi Giác Vinh, chỉ cảm thấy đứa con nuôi này của hắn hôm nay đặc biệt chướng mắt, không khỏi lạnh nhạt nói: "Thi Giác Vinh."

Trong phút chốc, Thi Giác Vinh cứng đờ một chút, tay buông lỏng Tạ Văn Hàm lúc nào cũng không biết.

Thi Diệu Hi nhàn nhạt liếc mắt nhìn Thi Giác Vinh, trong tròng mắt mang theo vài phần nhắc nhở, sau đó liền rời đi.

Mà mấy người kia, thấy cảnh này, mỗi người đều có tâm tư riêng.

Tịch Tử Diệp ghét bỏ mà liếc nhìn Thi Giác Vinh, hừ lạnh một tiếng lấy  túi xách rồi đi, rõ ràng chỉ là con trai nuôi, lại được nam thần chăm sóc như thế, thật là làm nó khó chịu; Dụ Hoằng Bác cùng Bạch Trí Viễn cảm thán vài câu, đừng coi người ta chỉ là con nuôi, xem dáng dấp Thi Diệu Hi săn sóc thế này, không biết còn tưởng rằng là con ruột, Bạch Trí Viễn nhìn một chút, lôi kéo người đi rồi;

Mà Tạ Văn Hàm, thì tự động cùng Thi Giác Vinh đi ở phía sau cùng.

Sắc mặt Thi Giác Vinh hơi tái, nhưng khi nhìn thấy Tạ Văn Hàm vẫn ở bên cạnh gã, con ngươi không khỏi sáng lên.

Mà Tạ Văn Hàm, thì lại ngả ngớn câu lên khóe môi, nhẹ nhàng cười nói: "Thi Giác Vinh."

"Cậu ngu thật."

_chizrs: đoạn này nên để 'mày-tao' hay 'cậu-tôi' nhỉ? Bé Hàm 'mày-tao' mà Thi Giác Vinh 'cậu-tôi' cũng kỳ -,-

Tạ Văn Hàm sát vào Thi Giác Vinh, gằn từng chữ nói rằng: "Cậu có phải đang nghĩ, tôi nhất định sẽ không hòa hợp được với những người này, tất nhiên sẽ lúng túng không thôi, lúc này chỉ cần cậu đưa tay ra với tôi, giúp đỡ tôi, tôi sẽ quên những gì cậu từng làm, tiếp nhận lòng tốt của cậu, sau đó vui vẻ với cậu như lúc đầu?"

"Giấc mơ này rất đẹp, mơ lúc ban ngày cũng không quá đáng."

Tạ Văn Hàm mắng ngay tim đen, Thi Giác Vinh cả người chấn động, theo bản năng nói: "—— Cậu!"

"Cậu thật sự hiểu tôi sao?" Tạ Văn Hàm cắt ngang Thi Giác Vinh.

Thi Giác Vinh ngẩn người một chút.

Chỉ thấy Tạ Văn Hàm sung sướng lắc lắc đầu, nói: "Không, cậu không hiểu."

"Cậu không hiểu tôi chút nào." 

"Xem ra ăn mệt ở rừng cây nhỏ trong nhất trung không làm cậu nhớ nhỉ."

Tạ Văn Hàm càng lại gần Thi Giác Vinh, nói cười yến yến nói: "Cậu làm sao biết được, ai là chim sẻ đây?"

Thi Giác Vinh thân thể cứng đờ, không dám tin nhìn Tạ Văn Hàm.

Tạ Văn Hàm động tay, vỗ vỗ má Thi Giác Vinh, con ngươi vui vẻ híp lại, nhẹ giọng cười.

Tiếng cười kia như dao cắt tại đáy lòng Thi Giác Vinh, làm cả người gã có mấy suy đoán không tốt.

Tạ Văn Hàm khinh bỉ cười lạnh, gằn từng chữ một: "Đồ ngu."

_chizrs: ẻm chửi làm TGV ngu thiệt á quý dzị :))

Sự tình trong quá khứ lần nữa xuất hiện trước mắt Thi Giác Vinh, cuối cùng dừng lại ở rừng cây nhỏ. 

Chân Tạ Văn Hàm đạp lồng ngực gã, làm gã không thể động đậy, tay cậu thả ra nhánh cây kia, vô số mảnh nhỏ lay động ở giữa không trung.

Lực đạo cường hãn mà đáng sợ đó. Loại kia cường hãn mà đáng sợ lực đạo,

Vậy mà lúc trước, cậu ấy im lặng mặc bọn họ đánh chửi.

Trong phút chốc, Thi Giác Vinh không tự chủ được run lên.

"Xem ra, cậu nghĩ kỹ rồi."

Tạ Văn Hàmđứng lại, lạnh lùng nhìn Thi Giác Vinh, ánh nắng chiếu trên người cậu, phảng phất như bị cậu điều khiển, làm câju như thần Mặt Trời Apollo* chói mắt lại lạnh lùng kiêu ngạo.

_chizrs: bản qt là [thần Mặt Trời A Ba La] tui tra trên gg ra anh Apollo này đây, nghe bảo ảnh đẹp nhứt đỉnh Olympus lun, mà có cái tật ném đá giấu tay :v

Đó là tư thái Thi Giác Vinh chưa từng gặp.

Tạ Văn Hàm nở nụ cười, khinh bỉ, "Làm sao, này không phải là kế hoạch của cậu sao?"

"Chơi vui không?"

"Cậu làm người hầu đi theo tôi, ác ý trong lòng rành rành ra mà tự cho là thông minh, trông vui thật sự đấy."

"Cậu có phải muốn hỏi tại sao tôi không xé mặt nạ cậu ra không?"

Thi Giác Vinh chặt chẽ nhìn chăm chú Tạ Văn Hàm, ánh mắt kia nếu như có thể hóa thành thực chất, sợ là Tạ Văn Hàm trên người có không ít vết thương.

"Sao tôi làm vậy được chứ?" 

Tạ Văn Hàm sung sướng mà cười, "Cậu hầu hạ tôi, mọi lúc lấy lòng tôi, thường thường tỏ tình tôi, còn viết thư tình, mấy trò này hay mà đúng không?"

"Đầu tiên tôi không có tổn thất, còn được người hầu hạ, tiếp theo còn có thể xem một vở kịch hay, sao tôi nỡ được?"

"Nếu cậu còn muốn chơi trò này nữa, có thể tới tìm tôi đó nha." Tạ Văn Hàm vỗ vỗ vai Thi Giác Vinh, thân thiện nói, "Ngược lại chúng ta cũng từng hợp tác, so với người khác càng hiểu ý nhau hơn, cậu xem tôi nói đúng không?"

Tạ Văn Hàm ý cười dịu dàng, quả thực là chọc vào đáy lòng Thi Giác Vinh một thanh đao!

"Cậu...cậu...cậu... !" Thi Giác Vinh run không ra gì, nắm chặt quả đấm, muốn đánh Tạ Văn Hàm.

Nào có biết Tạ Văn Hàm một tay nắm chặt gã, khẽ đá bắp chân gã, Thi Giác Vinh tại chỗ đứng không yên, trực tiếp ngã vào lồng ngực Tạ Văn Hàm, chỉ nghe Tạ Văn Hàm trong nháy mắt kêu lên, "...Anh chị ơi... Cậu ấy... Bạn học em say nắng rồi!"

Dáng dấp lo lắng lại luống cuống, y như học sinh thực lòng lo lắng cho bạn học của mình!

Thi Giác Vinh nghẹn ngụm máu trong cổ họng, suýt nữa trực tiếp phun ra!

"Đây chỉ mới bắt đầu thôi."

Tạ Văn Hàm kề sát ở lỗ tai của gã, nhìn từ xa như hôn nhẹ, trầm giọng nói: "Tôi nói rồi, Thi Giác Vinh."

"Người như cậu, tư cách ngước nhìn tôi cũng không xứng."

Các đại lão đi phía trước không xa, bọn họ một bên khảo sát chỗ này một bên trao đổi ý kiến với nhau, cũng có một ít đại lão tuổi tác cao nên đi đứng chậm một chút, cho nên tốc độ toàn bộ đội ngũ đi không nhanh.

Tạ Văn Hàm vừa kêu, người phía trước liền nghe được, vội vàng gọi nhân viên công tác đến xem.

Trong đó Thi Diệu Hi nhìn thiếu niên ôm Thi Giác Vinh kia lo lắng, con ngươi càng ám trầm một chút, vào lúc này, hắn mới biết, tại sao ngày hôm nay hắn nhìn đứa con trai nuôi này không vừa mắt.

Thi Diệu Hi nguy hiểm nheo mắt lại.

Nhân viên công tác vội vàng chạy tới, nhìn thấy Thi Giác Vinh không khống chế được phát run mà giật mình, Tạ Văn Hàm nhỏ giọng giải thích: "Lúc xuống xe cậu ấy đứng không vững, em mới đỡ cậu ấy, em lúc đó cảm thấy có chút không đúng, nhìn cậu ấy bước đi chậm chạp như vậy, nên chậm rãi đi sau cậu ấy, chỉ là phòng hờ thôi ạ, không nghĩ tới..."

"Cũng tại em ạ. " Tạ Văn Hàm đầy mặt tự trách mà nói rằng, "Nếu em sớm đem việc này nói ra là tốt rồi..."

"Không không không, không phải em sai đâu." nhân viên mỉm cười đưa tay ra, vỗ vỗ vai Tạ Văn Hàm, nghiêm túc nói, "Em đã làm rất khá."

"Giúp bọn chị rất lớn, em thực sự là đứa trẻ tốt."

Phía trước nhiều người như vậy, cả đám Tịch Tử Diệp Bạch Trí Viễn cũng không nhịn được tò mò đi lên phía trước, đứa nhỏ này vì bạn học luôn luôn đi đằng sau, xảy ra chuyện lại ôm trách nhiệm lên người mình, làm sao không khiến người ta yêu thích?

Nhân viên công tác từ trong túi tiền tìm tìm, kín đáo đưa cho Tạ Văn Hàm hai viên kẹo, mở trừng hai mắt nói: "Không sao đâu."

Tạ Văn Hàm ngẩn người một chút, sau đó nở nụ cười.

Tình cảnh này rơi vào trong mắt Thi Giác Vinh, quả thực là cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà!

Tạ Văn Hàm chắc chắn gã không dám nói ra chân tướng mới không kiêng kị mà đạp lên gã như thế!!

Thi Giác Vinh run lợi hại hơn, tức giận đến một chữ đều không nói ra được, chỉ hận không thể bóp chết Tạ Văn Hàm.

Tạ Văn Hàm cúi đầu nhìn Thi Giác Vinh, trong tròng mắt lóe một tia trào phúng, một giây sau cậu ngẩng đầu lên, lập tức thành thiếu niên đầy lo lắng. 

Thi Giác Vinh quả thực hận không thể trực tiếp ngất đi!

Một khúc nhạc đệm này qua đi, khiến các nhân viên làm việc đi theo đều thêm mấy phần hảo cảm với Tạ Văn Hàm, đặc biệt khi những học sinh khác không chịu được không ngừng oán giận, nụ cười sạch sẽ kia của Tạ Văn Hàm như một dòng nước trong, làm các nhân viên rất cảm thán.

Cái thôn nhỏ kia thật sự quá xa, xe buýt chỉ có thể đưa bọn họ đến chân núi, sau còn một đoạn lộ trình trèo đèo lội suối. Nhân viên công tác cũng là người, đồ vật tùy Thân mang thật sự không nhiều, còn cần để ý các đại lão phía trước, học sinh bên này nào là "bung dù" "chống nắng" "đồ uống ướp lạnh" "nước lạnh" "nghỉ ngơi một chút" lung ta lung tung yêu cầu, thật sự không thỏa mãn được.

"Cậu cần giúp một tay không?"

Lúc Khương Nguyệt Tâm kịch liệt thở dốc, lần nữa hướng nhân viên đưa ra yêu cầu nghỉ ngơi, một giọng nam trong trẻo vang lên.

Khương Nguyệt Tâm ngẩn người một chút, thấy thiếu niên cười rộ lên thập phần sạch sẽ tự nhiên từ trong tay cô tiếp nhận túi đeo lưng của cô, không khỏi hơi ngẩn người.

Tuy rằng gia thất tốt, thành tích cũng tốt, nhưng vì hình thể quá mập cùng tính cách ngại ngùng, cô vẫn là lần đầu tiên nhận được loại đãi ngộ này, khi ở thời điểm mỗi người tự lo còn không xong.

Cô sửng sốt một hồi lâu, mới nhớ tới há mồm nói cảm ơn, thiếu niên lắc đầu cười, liền nhận lấy Cơ Tư Điềm ba lô, cười với hai bạn nữ nói: "Tôi còn phải cảm ơn các cậu cho tôi cơ hội làm anh hùng đó."

"Ăn kẹo bổ sung bổ sung thể lực." thiếu niên đem kẹo ném qua, hai người theo bản năng mà giang tay chụp, hai viên kẹo an an ổn ổn mà rơi vào trong tay các cô, dưới ánh mặt trời lập loè tia sáng chói mắt.

Đi một chút, Khương Nguyệt Tâm không nhịn được thấp giọng với Cơ Tư Điềm nói rằng: "Cậu ấy đẹp trai ghê ."

Cơ Tư Điềm gật gật đầu, nghiêm túc nói: "Đúng đúng đúng, như anh hùng từ trên trời giáng xuống ấy."

Nói mãi, hai người liền không tự chủ được nở nụ cười.

Tiếng cười kia hấp dẫn các đại lão phía trước, bọn họ quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai cô bé tay nắm tay nỗ lực tiến lên, lại nhìn phía sau, liền thấy thiếu niên trên người đeo ba cái túi, mồ hôi từ thái dương của cậu lướt qua, thế nhưng nụ cười trên khóe miệng cậu vẫn ôn nhu như cũ.

Có một nhân viên không nhịn được dùng di động đem hình ảnh này quay lại.

Thi Giác Vinh biết mình không nên để ý Tạ Văn Hàm, thế nhưng gã căn bản không khống chế được chính mình!

Gã bức thiết hy vọng Tạ Văn Hàm bị bài xích, bị khinh bỉ, bị xem thường, bị vũ nhục, thậm chí bị đạp lên, như vậy mới có thể cho Tạ Văn Hàm thấy gã đối xử với cậu ấy tốt cỡ nào, thế nhưng sự thật lại cùng tưởng tượng của gã trống đánh xuôi, kèn thổi ngược, Tạ Văn Hàm không chỉ không có bị bài xích, còn được hoan nghênh vô cùng!

Rõ ràng không ai phục ai, năm bè bảy mảng, nhưng bởi vì Tạ Văn Hàm, mà dần dần tụ tập lại một chỗ.

Nhìn chăm chú vào thân ảnh sáu người phía trước, Thi Giác Vinh chỉ cảm giác con mắt của mình đỏ lên.

Đôi lúc, gã cảm giác mình mới là đứa bị bài xích.

Thi Giác Vinh gã lại là người bị bài xích!

Mà Tạ Văn Hàm, lại như cùng như cá gặp nước, dễ như ăn cháo mà làm cho tất cả mọi người đều yêu thích cậu, Tịch Tử Diệp dĩ nhiên còn giúp cậu đeo một cái túi, Bạch Trí Viễn còn cho cậu bình nước

Mà gã, lại không ai phản ứng, không ai để ý tới.

Tựa như... Tựa như vị trí của bọn họ hoàn toàn trái ngược!

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Tạ Văn Hàm: Đây chỉ mới bắt đầu thôi~

Tạ Văn Hàm: Tiếp đó, còn xin cậu từ từ hưởng thụ nha~

Tạ Văn Hàm: cười-vui-vẻ:).jpg

Nam phụ nữ phụ: Hàm Hàm nói đúng! Hàm Hàm giỏi nhất! Hàm Hàm cố lên!!

Thi Giác Vinh:...

***

_chizrs: gần đây mấy bộ vô hạn lưu tui thích mới hoàn, tui thíc lắm huhu


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro