cậu muốn làm học bá (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 7

edit: _chizrs

***

Công việc chính đều là của nhóm người lớn, nhóm học sinh bọn họ chỉ là bình phong, cùng những đứa trẻ ở khu vực nghèo khó này giao lưu học tập, hình thành sự chênh lệch rõ ràng, sau đó hấp dẫn càng nhiều người để ý sự nghiệp giáo dục công ích.

So với những học sinh khác trong lúc nhất thời không biết làm sao, Tạ Văn Hàm ngược lại như cá gặp nuớc, dựa vào lực hòa hợp mạnh mẽ  trong khoảng thời gian ngắn liền đạt được hảo cảm của một nhóm trẻ con.

Bên này sớm nhận được tin tức, muốn họ tiếp đón "lãnh đạo" đến từ thủ đô, người nơi này khả năng cả đời cũng chưa từng đi thủ đô, nghe đến hai chữ này liền trực giác sinh ra sợ hãi, bọn nhỏ cũng ít nhiều gì có chút khiếp đảm.

Thi Giác Vinh vừa bắt đầu đã muốn đội vầng hào quang cứu rỗi lên người mình, để Tạ Văn Hàm nhìn với cặp mắt khác xưa, đố kị không thôi, nhưng khi gã vừa thấy mấy đứa nhỏ quần áo rách nát, trên mặt đen thùi, trên người còn mang theo mùi lạ, lúc này thì không chịu nổi.

Gã cũng không bị khiết phích, nhưng đám nhỏ bẩn như thế, gã không muốn tiếp xúc!

Không chỉ Thi Giác Vinh, mấy học sinh khác cũng có chút không khỏe, mà đến cùng còn nhớ nhiệm vụ của bọn họ là gì, mới nín thở, cùng nhóm em nhỏ này giao lưu.

Nhưng tâm lý, ít nhiều gì đều có mấy phần không dễ chịu hoặc là không thoải mái, cho dù bọn họ nỗ lực che lấp, mà trẻ em vùng hẻo lánh này so với người khác đều mẫn cảm hơn nhiều, liếc mắt một cái có thể nhìn ra những học sinh này không thích, nhìn các anh chị ngăn nắp xinh đẹp, sạch sẽ, ngửi mùi lạ trên người mình, lập tức tâm lý liền bay lên một luồng tự ti.

Tình huống này, là những đại lão này đã sớm nghĩ đến, bọn họ cũng hi vọng dùng loại đối lập rõ ràng này kêu gọi mọi người để ý những trẻ em này, sau đó thúc đẩy sự nghiệp giáo dục công ích phát triển, dù cho người người chỉ quyên góp 1 tệ, nước Hoa có tới 1,3 tỷ dân, tính ra là 1,3 tỷ NDT! 

Mà tại thời điểm tương đối lúng túng này, đột nhiên truyền đến tiếng cười nhẹ nhỏm sung sướng.

Tất cả mọi người nhìn qua.

Chỉ thấy một thiếu niên sạch sẽ nhẹ nhàng đứng cạnh một cô bé quần áo đơn sơ, trong tay bé cầm cây mây, có vẻ đang làm gì, mà thiếu niên thì đem vòng hoa đã đan xong đội lên đầu bé. Vòng hoa chẳng qua đan bằng cây liễu bình thường, mặt trên tô điểm lên mấy bông hoa nhỏ không biết tên, vật liệu thập phần đơn sơ, nhưng trông rất đẹp, cảm giác tươi mát tao nhã.

"Anh đan có đúng không?" Khóe môi thiếu niên nổi lên ý cười, giọng mềm mềm, "Anh có khéo tay không? Nhìn có đẹp không? Hả?"

Tay bé không tự chủ được vuốt ve vòng hoa trên đầu, ngây ngẩn nhìn thiếu niên một cái, sau đó gật gật đầu, liền nhanh chóng cúi đầu, không dám nhìn Tạ Văn Hàm nữa.

Tâm lý có chút ngọt ngào.

"Nhìn đẹp hay không thì nói ra mới được nha, gật đầu là ý gì?" Thiếu niên kéo dài âm điệu, cố ý làm ra bộ dáng thất lạc, "Chẳng lẽ... Em không thích?"

"Không, không phải!" Bé có chút gấp rút ngẩng đầu lên, vội vội vàng vàng biểu đạt mình yêu thích, kết quả vừa ngẩng đầu liền thấy thiếu niên cười cười, bỗng nhiên ngẩn người một chút.

"Anh biết anh biết" thiếu niên xoa xoa đầu bé, trong giọng nói mang theo an ủi khiến người an tâm, "Đùa với em thôi."

"Đừng giận anh nha." Nụ cười của cậu ấm áp mà tự nhiên, như anh trai hàng xóm thân thiện.

Cô bé chậm rãi lắc đầu, anh trai tốt như vậy, sao bé giận được chứ?

Mấy nhân viên công tác tự nhiên đem cảnh này hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay lại, bởi vì khoảng cách Tạ Văn Hàm tương đối gần, có cả ý cười ấm áp trong mắt, cậu hoàn toàn không để ý trên người cô bé đó bẩn như nào, mùi khiến người khó có thể chịu đựng. Không phóng đại chút nào, mùi trên người bé như mấy năm không tắm, cả cameraman đều không chịu được nhíu mày, thế nhưng Tạ Văn Hàm lại hoàn toàn không để ý, nụ cười của cậu không có miễng cưỡng hoặc dối trá, bộ dáng sạch sẽ sáng ngời làm họ cũng không ngại có chút cảm thán.

Hơn nữa, trong con ngươi của cậu không có đồng tình hay thương hại, người trước mặt như chỉ là một bé gái bình thường, đặt bé ở vị trí bình đẳng mà đối xử, càng làm cho bọn họ cảm thấy không bằng.

Ngay trong bầu không khí ngột ngạt, hình thức ở chung của Tạ Văn Hàm và cô bé này đặc biệt hấp dẫn ánh mắt người khác, Tạ Văn Hàm nhặt lên cây mây, cười nói: "Dạy anh nhé?"

"Vòng hoa kia coi như quà đáp lễ nha?" Tạ Văn Hàm hơi nghiêng đầu, ánh nắng chiếu trên mặt của cậu, làm thiếu niên càng tỏa sáng.

Bé có chút nhút nhát gật đầu, nhưng trên mặt lộ ra ý cười rõ ràng.

Bé rất không thích các cô chú gì đó thường đến núi của bé quay quay chụp chụp, những người đó rõ ràng không thích các bé chút nào, lại mạnh mẽ trấn định mà ôm các bé chụp ảnh, khi đó cười bao nhiêu xán lạn, chụp ảnh xong liền ghét bỏ các bé bấy nhiêu, sau đó điên cuồng lau chùi da dẻ của mình lộ ra bên ngoài, nhìn thêm các bé lần nữa đều là bộ dáng ghét bỏ.

Mà trưởng thôn các bé, vẫn luôn lo sợ tát mét mặt mày theo sát phía sau cười làm lành, sau đó ăn nói khép nép mà khen tặng những người kia, mà họ lại nhìn các bé như rác thải, ghét cực kỳ.

Các bé đều không phải người ngu, ngược lại, bởi vì thường có người tới nơi này làm dáng, các bé đối với cảm xúc con người càng nhạy cảm hơn, bé rõ ràng cực kỳ ghét loại chuyện như vậy, nhưng anh trai nhỏ này, lại...

Bé cẩn thận ngẩng đầu lên, liếc nhìn anh trai nhỏ thật nhanh, anh trai hình như để ý, cũng bật cười, sáng ngời liền tự nhiên, không có mảy may miễn cưỡng,...

Bé ghét những người vô duyên vô cớ tới nơi này, nhưng không ghét anh trai nhỏ nha.

Vì anh trai nhỏ cũng không ghét bé đó.

"Này! Tạ Văn Hàm!" Thi Giác Vinh thấy Tạ Văn Hàm như cá gặp nước, trong lòng tức giận, "Cậu không thấy ngại hay sao mà đòi cô bé đáp lễ? Có thấy mất mặt không vậy hả?"

Động tác trên tay Tạ Văn Hàm sững lại, trong con ngươi kinh ngạc, sau đó lại lộ ra mấy phần khổ não cùng luống cuống, cameraman đem cảm xúc Tạ Văn Hàm biến hóa tinh tường quay lại, tâm lý đối với Thi Giác Vinh có chút phản cảm.

"Tôi..." Tạ Văn Hàm mới vừa nói một chữ, đã bị đánh gãy.

Cô bé nhát gan nhu nhược đột nhiên đứng lên, trong con ngươi mang nước mắt, rồi lại quật cường ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói: "—— Anh im đi!"

_chizrs: bức ảnh phát ra tiếng :D 

Một tiếng nói ra, mọi người ngây ngẩn cả người, Tạ Văn Hàm theo bản năng mà tiến lên, muốn đem bé che chở ở phía sau, bé nắm chặt vạt áo của cậu, nghiêng đầu, hô: "Không cho —— không cho anh bắt nạt anh trai nhỏ!"

Cô bé tựa hồ bị chấn kinh, ngón tay run run, làm cameraman cho cánh tay nhỏ vừa bẩn vừa đen lại gầy trơ xương một cái đặc tả, Tạ Văn Hàm ngẩn người một chút, tựa hồ có hơi dở khóc dở cười, sau đó nghiêng đầu lại, ngồi xổm xuống, nói: "Cậu ta không có bắt nạt anh nha."

"Anh ta có!" Bé quật cường ngẩng đầu lên, nước mắt "oaa" chảy xuống, khuôn mặt nhỏ đen thui mà vì nước mắt càng thêm khó coi, thiếu niên trong nháy mắt đó tay chân hoảng loạn.

"Cậu ta có, cậu ta bắt nạt anh, đừng khóc được không nè, ngoan nha, chúng ta không khóc có được không, không khóc không khóc."

Mới vừa rồi là thiếu niên điêu luyện thành thạo trong phút chốc liền tay chân luống cuống, cậu một bên dỗ cô bé, một bên cầm tay áo của mình lau nước mắt, nước mắt bé lại càng ngày càng nhiều, hoàn toàn không dừng được, làm cho Tạ Văn Hàm luống cuống cực kỳ.

Tạ Văn Hàm đột nhiên quay đầu lại, nhìn mấy nhân viên công tác, trong tròng mắt tràn đầy ý tứ cầu cứu, làm bọn họ có mấy phần ý cười, thì ra người vẫn luôn thành thạo như vậy, cũng có lúc sẽ hoảng loạn như vậy a.

Thấy việc này nhân viên không có ý hỗ trợ, thiếu niên càng hoảng, "Không khóc, không khóc nha? Không biết còn tưởng rằng anh bắt nạt em đó, chúng ta không khóc nha?"

"Em đánh yêu như vậy, khóc lên xấu lắm."

"Được được được, anh trai sai rồi, anh trai sai rồi, đừng khóc nữa nhé?"

"Anh...anh trai không sai mà!" Cô bé khóc lóc còn không quên phản bác, làm nhân viên công tác bên cạnh cũng bật cười.

"Được được được, anh không sai." Tạ Văn Hàm một bên lau nước mắt cho bé, một bên dụ dỗ nói, "Cho nên đừng khóc nữa nhé? Còn khóc nữa, cô chú sẽ phạt anh mất."

"Không —— không được!" Bé mở to hai mắt, cũng không dám để nước mắt rơi xuống, chỉ lo anh trai nhỏ của bé bị phạt.

Thấy bé rốt cục ngừng khóc, Tạ Văn Hàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó lôi kéo tay bé, ôn nhu nói: "Anh dẫn em đi bắt cá có được không?"

Tạ Văn Hàm nhìn thấy phụ cận có dòng sông, nước trong suốt, nghĩ đến ngày thường đám nhỏ này cũng bơi ở đây, mới đưa ra đề nghị này.

Bé ngẩng đầu nhìn Tạ Văn Hàm, trong con ngươi mang theo một loại kinh hỉ, lẩm bẩm nói: "... Có thể, có thể sao?"

"Đương nhiên rồi." Tạ Văn Hàm chỉ chỉ đám người Bạch Trí Viễn, cười nói, "Đi mời mấy anh chị đó với bạn của em đi chung, được không?"

Bé do dự một chút, lại nhìn nhìn Tạ Văn Hàm, ý cười cùng cổ vũ trong con ngươi Tạ Văn Hàm tựa hồ cho bé dũng khí, làm cho bé không tự chủ được tiến lên, hướng về phía Bạch Trí Viễn bọn họ nói rằng: "... Mấy anh chị...đi bắt cá với tụi em nha?"

Đi bắt cá so với đứng ở chỗ này lúng túng hấp dẫn hơn vô số lần a!

Bọn họ sao lại từ chối?

Lập tức đều gật đầu đáp ứng, không muốn đứng đây cứng ngắc đến khó mà tin nổi nói chuyện với mấy đứa trẻ, họ cảm thấy mình sẽ phát điên mất.

Không chỉ bọn họ, cả những đứa nhỏ kia cũng thở phào nhẹ nhõm, biểu tình trên mặt cũng vui vẻ, điều này cũng làm cô bé nở nụ cười, đem cây mây cất cẩn thận, chạy chậm trở lại kéo tay Tạ Văn Hàm, lộ ra ý cười vui vẻ.

Tạ Văn Hàm sờ sờ đầu bé, vừa nhìn về phía Bạch Trí Viễn bọn họ, cười xấu xa nói: "Nhóm anh chị đó da mặt mỏng, không biết nói chuyện với mấy đứa như nào, đang hâm mộ anh lắm đó."

"Em chưa biết thôi, anh chị đã bỏ ra vài ngày chuẩn bị quà cho các em đấy, nhìn ba lô của bọn họ kìa, đều là quà nhỏ của mấy em đó." 

"Cho nên á, không cần sợ anh chị nè, bọn họ rất thích các em, nhìn thấy mấy đứa sợ họ như vậy, trong lòng họ buồn lắm đấy."

"Cậu nói nhiều quá rồi đó!" Nửa cái mặt Tịch Tử Diệp đỏ rần lên, cầm ba lô liền đánh về phía Tạ Văn Hàm, "Không thể ngậm cái miệng của cậu lại hả?"

Tạ Văn Hàm thân thủ kéo lại ba lô Tịch Tử Diệp, cười hì hì nói: "Không nha, cậu làm gì được tôi?"

Bọn họ tất nhiên có chuẩn bị quà, nhân viên công tác ở trên đường cũng cho họ một ít văn phòng phẩm, để họ tận lực cùng đám con nít tạo mối quan hệ, nhưng vừa tới bầu không khí khá là lúng túng, Tịch Tử Diệp bọn họ dĩ nhiên không đem tặng.

Nhưng hiện tại, bầu không khí lạnh băng băng kia đã hoàn toàn bị đánh vỡ, Tịch Tử Diệp mặt đỏ lợi hại, động tác thần sắc hoàn toàn chứng thực mấy câu đó, làm bọn nhỏ hiếu kỳ, cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, biết mấy anh chị cũng thích bọn họ, rõ ràng làm họ ít nhiều thả lỏng một ít. Hơn nữa, chơi đùa ở dòng sông gần đó bọn nhỏ quen thuộc nhất, rất nhanh liền vui vẻ, trên mặt cũng xuất hiện ý cười,

Vì có Tạ Văn Hàm đi đầu tạt nước mấy người Tịch Tử Diệp, Tịch Tử Diệp bọn họ không cam lòng phản kích, rất nhanh mọi người liền quen thuộc, trong lúc nhất thời cả dòng sông đều là tiếng cười vui sướng của bọn nhỏ.

Vài cameraman hoàn hoàn chỉnh chỉnh quay phim, ý cười trong mắt chỉ nhiều không giảm, một vài người chỉ chỉ Tạ Văn Hàm, hướng về phía người bên cạnh giơ ngón tay cái lên, đồng nghiệp chậm rãi gật đầu, mặt mày đầy vui sướng khó mà tin nổi.

Bọn họ cũng biết biểu hiện hôm nay của Tạ Văn Hàm tốt cỡ nào, không nói khoa trương rằng, nếu không có Tạ Văn Hàm, khả năng sẽ trải qua lúng túng trong thời gian dài.

Nhờ Tạ Văn Hàm, loại lúng túng này liền tiêu biến, một đám trẻ con tại bờ sông tự do tự tại chơi đùa, dáng vẻ vui cười kia, mới là cảnh tượng bọn họ muốn quay chụp.

—— Nhìn xem, muốn làm bọn nhỏ vui mừng cười rộ lên, chỉ đơn giản như vậy, bạn có nguyện ý vì niềm vui của họ mà cống hiến một chút không?

—— Đối với bạn, chỉ là một thứ bé nhỏ không đáng kể, đối với họ mà nói, lại vui vẻ trắng đêm khó ngủ.

Tiếng cười kia truyền tới các vị đại lão bên kia, trưởng thôn nghe được, cũng khó mà tin nổi. Vì những việc trước kia, ông so với ai khác hiểu rõ sự bài xích của mấy đứa nhỏ đối với những người ngoài này hơn, nhưng ông có biện pháp nào khác đâu? Trong thôn nghèo, thật sự nghèo, bọn họ muốn đám trẻ con đi học, muốn đám trẻ con có thể ăn no mắc ấm và có thể chữa bệnh, không thể không cần sự quyên góp từ lãnh đạo bên ngoài, huống chi là lãnh đạo đến từ thủ đô? Bọn họ càng không thể đắc tội a!

Ông biết là khổ đám trẻ con, trong lòng cũng khổ sở, nhưng hôm nay cũng không có loại khổ sợ đến tê dại như trước đây, tiếng cười cười nói nói kia làm trưởng thôn thậm chí hoài nghi lỗ tai của mình!

Mà các đại lão đem tất cả nhìn ở trong mắt, mắt đầy ý cười.

"Đứa bé kia không tệ đâu." Một đại lão đối người ở bên cạnh nói rằng.

Người bên cạnh nheo mắt lại, một hồi lâu nói: "Là đứa nhỏ đầu tiên lên xe nhưng không chọn chỗ ngồi tốt đúng không? Là đứa trẻ tốt."

"Ồ...?" Một người chen miệng nói, "... Đó là... Tạ Văn Hàm nhỉ?"

"Ông biết thằng bé hả?"

"Không biết." Đại lão nói, "Nhưng Viên Văn có nói với tôi."

"Nói đứa bé này vô cùng có tiềm lực."

"Viên Văn dạy học qua nhiều năm như vậy, đây là lần thứ nhất ở trước mặt tôi khen một học sinh đó."

Những người khác vừa nghe, cũng không khỏi có chút hứng thú.

Ông chậm rãi nói: "Viên Văn biết Tạ Văn Hàm muốn tham gia hoạt động lần này, nên nhờ tôi chăm sóc người học sinh này một chút."

"... Ông chắc chắn là Viên Văn mà chúng ta biết chứ?"

"Này là thích đứa học trò này cỡ nào a." 

"Chỉ là bây giờ xem ra, đứa nhỏ này cũng không cần ông chăm sóc, nói không chắc ông còn cần người khác chăm sóc nhiều hơn đó!"

Vừa nói, mấy đại lão cười cười, hảo cảm đối với Tạ Văn Hàm tăng lên một đoạn dài.

Thi Diệu Hi đứng bên cạnh bọn họ, trong lòng nhất thời nhiễm phải mấy phần kiêu ngạo, xem đi, thiếu niên của hắn, là người vừa tốt đẹp mà lại thuần túy cỡ nào!

Chỉ cần cậu muốn, cậu sẽ là ngôi sao long lanh nhất trên thế giới, người trong cả thiên hạ đều sẽ thích cậu ấy.

Thi Diệu Hi kiêu ngạo mà nghĩ thầm.

Mà bên cạnh, Thi Giác Vinh vì lỡ vừa rồi miệng mà chưa cùng Tạ Văn Hàm bọn họ đến sông, nghe từng trận tiếng cười cười nói nói kia, ngực kịch liệt phập phồng.

—— đều chống lại gã! Đều chống lại gã!

—— cười đi, cười đi, cười tới nỗi chết đuối là không cười nữa!

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Thi Diệu Hi: Tôi kiêu ngạo! Tôi tự hào! Tôi phải ý!

Các đại lão: Kiêu ngạo cái rắm! Tự hào cái rắm! Đắc ý cái rắm!

Các đại lão: Anh không có quan hệ gì với nhóc Hàm Hàm cả!

Đại lão A: Rõ ràng Hàm Hàm thích tôi nhất!

Đại lão B: Nói hưu nói vượn, là tôi mới đúng!!

Đại lão C: Ha ha ha a rõ ràng là tôi mà!

Đại lão D: Cút cút cút đi, là tôi đó!

Nhân viên A: Tôi thấy Hàm Hàm thích tôi á...

Nhân viên B: Ảo giác thôi, Hàm Hàm rõ ràng thích tôi nhất!

...

...

#làm-sao-gây-ra-gió-tanh-mưa-máu#

Nhấn mạnh một lần, công cùng thụ không phải lần đầu tiên gặp gỡ, thụ đã xuyên việt vô số thế giới, cho nên công cũng gặp phải thụ vô số lần, không phải nhất kiến chung tình, không phải chỉ yêu thụ vì bộ dáng ngụy trang ra, không có ai hiểu rõ thụ hơn công, cảm ơn.

***


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro