cậu muốn làm học bá (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chương 9

edit: _chizrs

***

Hình ảnh kia vô cùng chân thực.

Bầu trời xanh thẳm mênh mông, ngay phần đất trống hoang vu, gò má thiếu niên sạch sẽ ôn nhu, phù hợp với hai chữ "giáo thảo" mà con gái mong đợi, đặc biệt là bộ dáng cậu cười rộ lên nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô bé đó, y như vương tử đi ra từ truyện cổ tích, ngay cả gió thổi qua cũng dịu dàng. 

Chỉ là một cái quảng cáo, lại quay được hiệu quả như phim thần tượng. Bé gái run rẩy bất an, khi nghe đến "đế đô" con ngươi rõ ràng có mấy phần sợ sệt, nhưng khi nghe anh trai nhỏ nói ở đế đô chờ bé, không nên để anh trai chờ quá lâu, bên trong đôi mắt kia dĩ nhiên chậm rãi mịt mờ hiện ra ý chí chiến đấu cùng khát vọng ánh sáng, làm khuôn mặt ngăm đen của bé đều tỏa ra ánh sáng.

Trong nháy mắt đó, những người xem quảng cáo này, trong lòng đều có linh cảm tốt —— nói không chừng vận mệnh của cô bé này, kể từ thời khắc này  sẽ có thay đổi nào đó đây.

Con ngươi nguyên bản khiếp đảm tê dại mà lu mờ ảm đạm, chậm rãi nhiễm phải ánh sáng, lộ ra cảm xúc vừa kiên định vừa khát cầu, làm khán giả trước TV  không khỏi đáy lòng nhảy một cái, sau đó liền dâng lên cảm giác mong đợi, hi vọng lại chấn động, khiến trong lòng bọn họ đối với thiếu niên này cùng bé ấn tượng sâu sắc.

Rất nhanh, hình ảnh liền cố định ngay cảnh bé ngẩng đầu lên nhìn trời xanh, vì góc độ quay, cảm giác luôn có vô số tia sáng xung quanh bé, dát lên một lớp ánh vàng mông lung mà hoa mỹ, sau đó bé đưa tay ra, dường như muốn đụng vào bầu trời.

—— từ khi các bé chào đời, vận mệnh đã được định sẵn, ngọn núi gồ ghề cùng thác nước cao cao kia đã cắt đứt giấc mơ về hạnh phúc và tri thức.

—— các bé không có cơ hội rời đi nơi này, càng không có cơ hội hướng tới tự do bên ngoài, các bé đã sỡm nhìn thấy toàn bộ cuộc đời mình, đời đời kiếp kiếp như nhau, luân hồi không ngừng.

—— hiện tại, rốt cục có cơ hội tên là "thay đổi", chỉ cần bạn đưa tay ra, các bé có hy vọng chạm tới bầu trời xanh thẳm chưa bao giờ chạm đến.

—— bạn có nguyện ý cho các bé một cơ hội không?

Quảng cáo này không thể nghi ngờ là vô cùng thành công, hiện tại tỉ lệ người xem của chương trình TV chủ yếu là do người trung niên cùng người lớn tuổi tạo thành, mà những người này đối với trẻ em rất có lòng đồng cảm; mà nội dung tình tiết như phim thần tượng, cùng với thiếu niên ấm áp tốt đẹp, không thể nghi ngờ là gu của giới trẻ, thập phần hấp dẫn ánh mắt của họ, mà khi bọn họ nói ý định quyên góp với cha mẹ trưởng bối trong nhà, hầu hết người lớn cũng sẽ không từ chối.

—— ai mà không muốn con mình trở thành một người thiện lương đâu?

Huống chi, đồ dùng mà đám nhỏ kia cần không nhiều, có các hạng mục ủng hộ và giảm miễn của chính phủ, hơn nữa hàng hóa ở đó có giá thấp, một đứa nhỏ một năm nhiều nhất cũng chỉ cần một ngàn giúp đỡ, bình quân một tháng không tới một trăm tệ, thậm chí cũng không đủ ba miệng ăn nhà họ đi ăn ngoài, phần lớn tiền tiêu vặt của đám nhóc này cũng đủ để đi trợ giúp đám nhỏ nghèo khó kia.

Hơn nữa, trong video Tạ Văn Hàm mặc đồng phục Nhất Trung, cái quảng cáo này còn là đài quốc gia chế tác, càng làm cho gia trưởng yên tâm.

Ngoài ra, so với việc bọn nhỏ đem số tiền này tốn trên mấy game online ngổn ngang, đu thần tượng, máy chơi game này kia, các trưởng bối tự nhiên hi vọng bọn nhỏ đem số tiền này đi từ thiện, ai không hy vọng con mình trở nên tốt hơn đâu?

Con mình thiện lương, hiểu chuyện, nguyện ý trợ giúp người khác, nhà nào không cao hứng chứ? Đi ra ngoài tự nhiên không nhịn được khoe vài câu, này cũng không phải chuyện xấu, dựa vào cái gì không cho họ khoe?

Vì có vài người đã thử qua, cho nên ngày càng nhiều người để ý cái này, về đến nhà còn không nhắc con nhà mình, bọn nhỏ bị trưởng bối nói tới phiền liền đi xem một chút, có đứa rực tiếp bị gia trưởng kéo tới xem chung, bởi vậy mà độ quan tâm quảng cáo này ngày càng cao, thậm chí có đứa nhỏ trực tiếp nhận ra Tạ Văn Hàm, người lớn vừa nghe nói cậu nhóc đó là học sinh, càng xác nhận tính chân thực chuyện này, so với lúc trước còn vui vẻ hơn, ở bên ngoài gặp người quen liền nói tới, sự tình càng được mở rộng, cũng càng ngày càng nhiều người đưa tay giúp đỡ, mà danh tự Tạ Văn Hàm này cũng nhanh chóng nổi lên trên mạng lên.

Rất nhanh, phần lớn chuyện liên quan tới Tạ Văn Hàm đều bị bới ra, đặc biệt là việc Tạ Văn Hàm lần thi tháng vừa rồi chỉ có hơn 300 điểm, càng làm cho rất nhiều blogger hưng phấn.

"Đây là nam thần giáo thảo của mấy người đó hả? Cười ẻ haha. Nó thi tháng có hơn 300 điểm chứ mấy kìa!"

"Sự thật chỉ có một, điểm thấp như vậy, chắc chắn là học tra rồi. Có cái mặt nhìn thì đẹp đó, không biết trong xương có thứ gì, lại được nâng thành học bá giáo thảo, nam thần ôn nhu, mặt mấy người có đau không vậy?"

"Học sinh lớp 12 còn không lo học cho giỏi mà chạy đi ra vẻ, thành tích kém như vậy cũng không vội vã, tới lúc không đậu đại học, dựa vào cái mặt đó lang thang trong vòng giải trí à? Có chí khí đó ha ha."

"Trừ cái mặt ra cũng không có gì, vậy mà có nhiều người thích như vậy, mắt bị mù à? Thích ai không thích, thích một đứa ngu ngốc, mấy người cũng giống nó hả?"

Thi Giác Vinh ngồi trước máy tính, nhìn đống bình luận tiêu cực chỉ cảm thấy tinh thần sảng khoái. Gã tốn nhiều tiền như vậy đi mời blogger và thuỷ quân, còn không dễ dàng mới khống chế thành công, Tạ Văn Hàm không phải kiêu ngạo sao? Sẽ có lúc Tạ Văn Hàm quay đầu cầu xin gã!

Thi Giác Vinh cao ngạo nghĩ, sau đó liền gửi đi vài tin nhắn, nhìn tài khoản của mình bị trừ đi một số tiền lớn, trong lúc nhất thời thật sự có mấy phần đau lòng, đây là tiền gã tiết kiệm để mua máy chơi game mới! 

Chỉ là ——

Thi Giác Vinh nhướng nhướng mày, thầm nghĩ dáng vẻ Tạ Văn Hàm không chịu nổi áp lực dư luận, sau đó yếu đuối cầu cứu, Thi Giác Vinh chỉ cảm thấy trong lòng mình đều được nhét đầy, mong đợi cùng vui sướng đã bắt đầu bành trướng rồi!

—— Gã thật sự mong đợi, mong đợi a!

Lúc đó gã sẽ ra tay, giúp Hàm Hàm giải quyết, Hàm Hàm và gã lại có thể hòa hảo như lúc ban đầu rồi!

Mang theo mộng tưởng đẹp đẽ, Thi Giác Vinh rơi vào giấc ngủ.

Hệ thống đem chuyện trên mạng nói cho Tạ Văn Hàm, có điều Tạ Văn Hàm hoàn toàn không thèm để ý, bọn hắn bây giờ làm cho dữ như vậy, sau lại xoay ngược mới vui mà.

Có người đem mặt mình đưa đến trước mặt cậu để chịu đánh, cậu còn làm gì nữa? Phải làm theo ý họ thôi chứ sao! 

Tạ Văn Hàm không coi là chuyện to tát gì, nhưng bạn học trong lớp yêu thích cậu lại không thể, trên thực tế bọn họ đều sắp tức giận chết rồi, Tạ Văn Hàm tốt như vậy, tại sao có thể chửi cậu ấy như thế!

Trong lúc nhất thời, học sinh lớp Năm dồn dập đưa Tạ Văn Hàm các loại đồ ăn vặt, nói bóng gió nỗ lực an ủi cậu, chỉ lo cậu bị mấy lời chửi bới kia ảnh hưởng, mấy người còn lại vỗ ngực nói với Tạ Văn Hàm, họ tin tưởng nhân phẩm của cậu.

Mà các giáo viên Nhất Trung, cũng phi thường lo lắng trạng thái Tạ Văn Hàm, bạo lực mạng vốn đáng sợ, một vài nghệ sĩ thành danh đã lâu còn bị bạo lực mạng ép thành trầm cảm, huống chi một học sinh trung học như Tạ Văn Hàm?

Trong đó, thầy Viên và thầy Cao lo nhất, bọn họ đều hết sức coi trọng Tạ Văn Hàm, cũng thích tính tình Tạ Văn Hàm, nhìn đứa trẻ ngoan như vậy bị bạo lực mạng, trong lòng tự nhiên là lo lắng không thôi, cuối cùng hai vị thầy giáo gọi Tạ Văn Hàm tới thương lượng một chút, đem Tạ Văn Hàm nhét vào căn cứ huấn luyện thi đua, tiến hành một tuần huấn luyện, mà một tuần sau, Cúp thanh niên nước Hoa bắt đầu, dư luận cũng bình tĩnh lại.

Tạ Văn Hàm biết tiêu chuẩn thi đua không dễ, vô cùng cảm kích thầy Viên, thầy nhìn Tạ Văn Hàm thần thái sáng láng liền cảm thấy thoải mái, nhưng vẫn cố ý lạnh mặt nói: "Vậy đem Cúp quán quân về đây, đừng để người khác cướp mất*!"  

_chizrs: qt là [miễn cho ném ta Viên Văn người!] mà thấy Viên đang nói mà, chỗ này tui nghĩ là thầy Cao, nhưng không chắc nên để chung chung ạ

Tạ Văn Hàm nở nụ cười, hiếm thấy đẹp đẽ nói: "Dạ, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"

Trên thực tế, không chỉ bọn họ, mà Tịch Tử Diệp, Bạch Trí Viễn, Dụ Hoằng Bác cũng đều trước sau liên lạc Tạ Văn Hàm, Tịch Tử Diệp còn bị mấy lời chửi bới Tạ Văn Hàm làm xù lông không nhẹ.

Tịch Tử Diệp lớn như vậy, bên người căn bản không có mấy người bạn, tuy chỉ ở chung Tạ Văn Hàm có một ngày, thế nhưng tính cách Tạ Văn Hàm thật sự hợp khẩu vị của nó, làm cho nó tràn đầy hảo cảm đối với Tạ Văn Hàm, rất nhanh nhét cậu vào vòng bảo vệ của mình, hiện tại thấy bạn mình bị bắt nạt như vậy, Tịch Tử Diệp quả thực tức muốn chết rồi!

Tịch Tử Diệp lúc đầu vì dư luận trên mạng chọc giận, sau lại bị thái độ thờ ơ của Tạ Văn Hàm chọc một cái, cuối cùng lại thành Tạ Văn Hàm an ủi, vuốt thuận lông nó, chỉ cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.

"Chuyện như vậy không có gì ghê gớm." Tạ Văn Hàm nhịn không được bật cười, cố ý nói, "Tử Diệp chẳng lẽ không tin tưởng thực lực của tôi sao?"

Tịch Tử Diệp muốn mở miệng phản bác, lại không biết làm sao, trước mắt liền xuất hiện hình ảnh trên bàn cơm lúc trước, Tạ Văn Hàm chương trình đại học còn chuẩn bị bài xong, thi tháng làm sao có khả năng chỉ hơn 300 điểm được? Chắc là xảy ra chuyện gì rồi đi?

"Yên tâm đi." Tạ Văn Hàm lại cười nói, "Bọn họ bây giờ mắng tàn nhẫn bao nhiêu, ngày sau bị đánh mặt liền đau bấy nhiêu, ngày hôm nay ngông cuồng tự đại, ngày sau khóc hối hận."

"Không có quan hệ."

Âm thanh ôn nhu mang theo mấy lần cười khẽ, rất nhanh liền làm dịu Tịch Tử Diệp đang phẫn nộ, làm cho hắn không tự chủ được hỏi: "Vậy cậu sau đó định làm gì?"

"Tôi hả? Tôi muốn vào căn cứ huấn luyện thi đua trước." Tạ Văn Hàm mỉm cười mở miệng, ý vị thâm trường nói.

Cậu dám đắc tội Thi Giác Vinh, sao lại không có đối sách được?"

Động tác Thi Giác Vinh chỉ theo ý cậu muốn thôi. 

Sau khi biết Tạ Văn Hàm muốn đi huấn luyện, Tịch Tử Diệp cũng nổi lên mấy phần tâm tư, liền làm nũng với bà nội Tịch, bà thấy cháu yêu nhà mình muốn học tập, tâm lý thoải mái không thôi, còn biết là vì Tạ Văn Hàm "kéo" cháu theo, hảo cảm người nhà Tịch đối với Tạ Văn Hàm liên tục tăng lên.

Mà ba Tịch Tử Diệp - Tịch tiên sinh tự tiếu phi tiếu nhìn Tịch Tử Diệp, nói rằng: "Xem ra con cũng thật coi trọng người bạn này ha."

"Ở Tịch gia tăng độ yêu thích cho nó là muốn nhà mình ra tay đối phó dư luận kia chứ gì?"

Tịch Tử Diệp cười hì hì nói: "Lúc đầu con ghét nó cực, nhưng chưa được mấy tiếng, con liền thay đổi quan niệm, con phục nó rồi, ba, ba gặp nó là biết, mị lực nhân cách của nó khiến người khó có thể chống lại."

"Giúp Tạ Văn Hàm tuyệt đối là đầu tư kiếm bộn ạ."

Ba Tịch yên lặng nhìn nó, nửa ngày cười nói: "Nghe con một lần, ba con biết làm gì rồi." 

Nhưng trước khi Tịch gia can thiệp, Thi Diệu Hi ra tay rồi.

Buổi tối hôm đó, tinh thần Thi Giác Vinh còn thả lỏng, liền nhận được cuộc gọi của Thi Diệu Hi.

Thi Diệu Hi thẳng thắn lạnh nhạt nói: "Xem ra tiền sư trong tay cậu không ít, tiền mua thuỷ quân, tiền mua hotsearch, tiền mua blogger đều có, hẳn là không cần tôi chiếu cố nữa."

Thanh âm kia bên trong mang theo trào phúng và ý lạnh, làm Thi Giác Vinh trong nháy mắt có dự cảm không tốt.

"Cậu đã mười tám tuổi, theo pháp luật nước Hoa, cậu đã là một người trưởng thành."

"Bắt đầu từ hôm nay, tất cả tiêu dùng của cậu, cậu tự phụ trách."

Thi Giác Vinh đột nhiên mở to hai mắt, nhưng một giây sau, Thi Diệu Hi dứt khoát cúp điện thoại, không có cho gã cơ hội nói gì.

Thi Giác Vinh đột nhiên cảm giác... ớn lạnh.

Gã ngơ ngơ ngác ngác đứng một hồi lâu, lại một lần nữa mở ra weibo, hotsearch đã thay đổi một phen.

Mà một cái trong đó trong nháy mắt hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Thi Giác Vinh!

——#anh hùng Tạ Văn Hàm#

Thi Giác Vinh theo bản năng nhấn vào topic kia, sau đó liền thấy một bài viết dài,  #phía sau 300 điểm, là một viên hồng ngọc —— kỷ niệm một thiếu niên anh hùng#

***

Tác giả có lời muốn nói: 

Tạ Văn Hàm: Là ai phá hoại bố cục hoàn mỹ của tôi?

Tạ Văn Hàm: Người trẻ tuổi, tại sao không có chút nhẫn nại nào hết vậy?

Tạ Văn Hàm: Kéo dài thời gian rồi nghịch chuyển mới đúng!!

Tạ Văn Hàm: Đừng để tôi biết là người nào. :) 

Thi Diệu Hi:... QAQ

Thi Diệu Hi:... QAAAAAQ! !

Thi Diệu Hi:... Hu hu hu QAQ! !

Nhấn mạng một lần, công và thụ không phải lần đầu tiên gặp gỡ, thụ đã xuyên việt vô số thế giới, cho nên công cũng gặp phải thụ vô số lần, không phải nhất kiến chung tình, không phải chỉ yêu bộ dáng thụ ngụy trang, không có ai hiểu thụ hơn so với công, cảm ơn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro