Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khúc Kim Tích cảm thấy ánh mắt Thẩm Thính nhìn cô, cứ như là muốn mang cô đi diệt khẩu, nhưng anh lại bảo cô lên xe ―― lúc này cô mới để ý, chiếc xe đang dừng ở ven đường, Tần Tang ngồi ở vị trí lái xe.

Cô oán niệm liếc nhìn đối phương một cái: Sao bảo khi nào gần đến sẽ gọi điện cho cô mà?

Búp bê nằm trong tay Thẩm Thính, Khúc Kim Tích nào dám có ý nghĩ lấy lại, cô thấy Thẩm Thính lên xe, liền cúi đầu lật bản chibi của chính xem, cũng không biết đang xem cái gì.

Nghĩ một chút, Khúc Kim Tích nói: “Làm khá tốt đấy.”

“Tốt chỗ nào?” Không ngờ Thẩm  lại hỏi như vậy.

“……” Khúc Kim Tích vắt óc tìm một lý do vô vị, “Chỗ nào cũng tốt.”

Thẩm Thính cũng không thèm đáp lại lời nói này của cô.

Khúc Kim Tích đành phải câm miệng, Thẩm Thính thu động tác nhỏ này của Khúc Kim Tích vào trong mắt ―― cô xấu hổ mà kéo góc áo mình.

“Ông nội gọi cho tôi, bảo tôi cho cô vào chung cư ở.”

“Ha?” Anh nhìn vào đôi mắt trong suốt đang trừng đến tròn xoe của cô, giống như con vật nhỏ bị giật mình, kế đó cô lập tức nói, “Chuyện này tôi thật sự không biết, tôi không nói gì với ông nội cả!”

Quả thật cô muốn Thẩm Thính làm người giám hộ, anh là người duy nhất thích hợp, nhưng cô cũng biết để Thẩm Thính làm người giám hộ cho mình là không có khả năng ―― trừ khi mặt trời mọc từ hướng Tây.

Thẩm Thính nhìn thẳng vào cô, lời bác sĩ Hứa nói hôm đó đúng lúc hiện lên trong đầu:

“Dựa vào những tình huống anh vừa cung cấp thì thực sự có khả năng có hai nhân cách, nhưng cũng không khẳng định hoàn toàn, nếu có thể, anh đưa người đến chỗ tôi một chuyến, sau khi đối mặt nói chuyện tôi sẽ phán đoán chính xác hơn.”

……

Dẫn người đến là không có khả năng.

Thẩm Thính “Ừ” một tiếng, nói: “Cô thấy thế nào?”

Khúc Kim Tích: “?”

Liệu cô có thể hiểu lời này thành Thẩm Thính đồng ý cho cô vào chung cư ở không?

Nếu đúng như vậy, thì hình như có gì đó sai sai, Thẩm Thính đối xử với cô có phải quá tốt rồi không? Chẳng lẽ anh cũng xuyên?

Trong lòng cô đang miên man suy nghĩ, Thẩm Thính lại nói: “Chuyện này cô cần phải nghĩnghĩ như vậy?”

“Không phải.” Khúc Kim Tích không chần chờ nữa, “Đương nhiên là tôi nguyện ý dọn vào chung cư ở với ngài, có thể ở dưới cùng một mái hiên với ngài là vinh hạnh của tôi, chỉ là tôi lo sẽ làm phiền ngài.”

Nghe ra sự dè dặt trong giọng nói của cô, Thẩm Thính trầm mặc hai giây, nhàn nhạt nói: “Nếu cô có thể tìm ra nguyên nhân biến thân, sẽ không phiền phức như vậy.”

Khúc Kim Tích: “……”

Cô quyết định làm như không nghe thấy câu nói này.

Cô cảm thấy Thẩm Thính chính là một người đàn ông khẩu thị tâm phi*.

*Khẩu thị tâm phi: miệng nói một đằng tâm nghĩ một nẻo.

Anh làm theo yêu cầu của ông nội Thẩm, đồng ý cho cô dọn vào chung cư, khẳng định là nghĩ đến việc biến thân không ổn định của cô, có nghĩa là từ nay về sau Thẩm Thính chính là người giám hộ của cô.

Vậy có phải cô nên đối xử với người giám hộ này tốt một chút không? Một ngày nào đó mình đột nhiên biến thân, nhìn vào việc cô đối xử tốt với mình, anh cũng sẽ không khi dễ một nhóc đáng thương nhỏ yếu bất lực là cô.

Đầu tiên ――

Khúc Kim Tích nhìn về phía Thẩm Thính chibi, để thể hiện thành ý của mình, chắc hẳn cô nên lau hai cái ria mép trên môi của búp bê đi.

“Chiều nay có việc gì không?”

Giọng nói trầm thấp cắt ngang kế hoạch trong đầu cô, Khúc Kim Tích yên lặng lắc đầu, bây giờ cô là dân thất nghiệp lang thang, thứ nhiều nhất chính là thời gian rảnh.

Sau đó cô liền thấy Thẩm Thính lấy điện thoại ra, qua một lát, WeChat của cô vang lên, Thẩm Thính ngước mắt lên, đối diện với đôi mắt đen nhánh đang nhìn anh không chớp của Khúc Kim Tích, ánh mắt khẽ động, nói: “Xem điện thoại.”

“À à.” Khúc Kim Tích luống cuống lấy điện thoại ra ―― cô tưởng người khác phát WeChat cho mình, đây là xe của Thẩm Thính, người ta có thể làm trò chơi điện thoại trước mặt cô, nhưng nếu cô làm vậy thì lại quá bất lịch sự.

Hoá ra là Thẩm Thính gửi tin nhắn cho mình, là một đường link, cô click vào, vừa xem xong đã sợ đến ngây người.

―― vậy mà là thư mời điện tử tham gia tiệc mừng của Đằng Huy.

Loại công ty giải trí đứng đầu như Đằng Huy, nghệ sĩ dưới trướng nhiều vô số, hơn 70% nghệ sĩ đều đang nổi tiếng.

Lấy thân phận của cô, làm gì có tư cách được mời.

“Thẩm tiên sinh, anh muốn đưa tôi đi cùng?” Cô có chút hoảng hốt, nguyên chủ tìm mọi cách muốn dựa vào Thẩm Thính bò lên trên, anh đều mặc kệ, sao bây giờ lại bỗng nhiên nguyện ý vươn tay “giúp đỡ” thế.

Hiện giờ cô bị toàn mạng mắng, là vì lúc trước nguyên chủ quấy rầy Thẩm Thính, Thẩm Thính theo phân phó của ông nội Thẩm, cho người đè hot search xuống, còn tìm một lý do ra hình ra dáng để làm sáng tỏ, nhưng đại bộ phận fans của Thẩm Thính đều không tin, cô gái tóc quăn lúc trước là ví dụ điển hình.

Nếu tham gia tiệc mừng của Đằng Huy với Thẩm Thính, không phải đồng nghĩa với việc Thẩm Thính giúp cô thanh minh à, nếu không vì sao Thẩm Thính lại đến Đằng Huy với cô?

Có Thẩm Thính ra mặt thanh minh, cô tin rằng rất nhanh liền có thể tẩy trắng, trước mắt Khúc Kim Tích lập tức xuất hiện một con đường tươi sáng đưa cô thành một siêu sao.

“Cô chỉ có cơ hội đến Đằng Huy, tôi sẽ không vào cùng cô.”

Khúc Kim Tích: “……”

Con đường lấp lánh ánh sao bỗng nhiên biến mất.

Đôi mắt sáng ngời vừa rồi như mất đi ánh sáng, trong nháy mắt trở nên ảm đạm, Thẩm Thính mặt không biểu tình nhìn cô, nói: “Cô mà vào hội trường với tôi thì chỉ có hại chứ không có lợi.”

Nói xong, anh ném búp bê sang chỗ Khúc Kim Tích, sống lưng đĩnh bạt hơi hơi thả lỏng, tìm tư thế thoải mái tựa vào ghế ngồi, hàng mi dài rũ xuống, che lại cảm xúc trong mắt.

Suy nghĩ trong đầu Khúc Kim Tích xoay chuyển liên tục, nhưng chỉ vài giây sau liền hiểu ý của Thẩm Thính.

Toàn mạng đều cho rằng cô quấy rầy Thẩm Thính, còn có video, ảnh chụp làm chứng, Thẩm Thính lại không lên tiếng, giữ thái độ im lặng, coi như cam chịu những lời đồn đại trên mạng. Qua hôm đó, nếu anh lại xuất hiện cùng với Khúc Kim Tích, không những không thể giúp Khúc Kim Tích tẩy trắng, ngược lại còn đen hơn.

―― Mọi người sẽ cho rằng Thẩm Thính bị ép buộc.

―― Sau lưng Khúc Kim Tích còn có người.

―― Một diễn viên tuyến mười tám như Khúc Kim Tích, lấy tư cách gì tham gia tiệc mừng của Đằng Huy?

……

Mà nếu cô đến Đằng Huy một mình, không ở cạnh Thẩm Thính thì sẽ chẳng có ai cố tình chú ý đến cô. Sau khi vào hội trường, cô muốn làm gì là tùy thuộc vào lựa chọn của mình.

Là thành thật ăn ăn uống uống, ăn xong thì về, hay tìm cơ hội nói chuyện với một vài đạo diễn ở đây, làm quen chút, cho đạo diễn biết được rốt cuộc Khúc Kim Tích ngoài đời khác Khúc Kim Tích trên mạng ở đâu.

Chương trình thực tế bị ngâm nước nóng, nữ nhất của cái kịch bản còn lại thì phải tranh với một đán người tai to mặt lớn, tỉ lệ giành được rất nhỏ, cho nên Thẩm Thính lại tìm cho cô một cơ hội.

Ông chồng siêu sao trên danh nghĩa này một khi đã “tri kỷ” lên, thì đúng là cái gì cũng có thể nghĩ đến, Khúc Kim Tích muốn cảm ơn, lại thấy Thẩm Thính nhắm mắt lại, cũng không biết anh có ngủ hay không, nên không dám nói nữa.

Vì thế cô cẩn thận lấy khăn giấy trong túi ra, nghiêm túc lau sạch râu trên mép búp bê.

Xấu hổ chính là mực đã khô, khăn giấy khô ráo căn bản không lau được, lúc này, Tần Tang ở phía trước đưa tới  một chau nước khoáng chưa khui.

Khúc Kim Tích lặng lẽ giơ ngón cái lên với vị trợ lý này.

Chính cô cũng chưa phát hiện ra, thái độ của Tần Tang đối với cô cũng không lạnh lùng như lần đầu gặp mặt.

Đợi cô lau sạch ria mép, Thẩm Thính bỗng không báo trước mở mắt ra, Khúc Kim Tích hoảng sợ, Thẩm Thính nói: “Đi Thịnh Cẩm Loan.”

Đến Thịnh Cẩm Loan, Thẩm Thính cũng không xuống xe mà chỉ nói với Khúc Kim Tích: “Thu dọn đồ đạc đi, tôi sẽ cho người đến lấy.”

Khúc Kim Tích biết anh đang nói đến việc dọn vào chung cư, ngoan ngoãn gật đầu, đẩy cửa xuống xe.

Chờ xe của Thẩm Thính rời đi, cô bỗng phản ứng lại: Cô lái xe đi nhưng không lái về.

Khúc Kim Tích: “……”

Bỏ đi, có thời gian lại đem về.

Khúc Kim Tích đặt Thẩm Thính chibi lên trên cao mà cúng, nào ngờ vừa nhìn thấy đôi mắt nó, liền nhớ đến đôi mắt của chính chủ, cô lặng lẽ rùng mình một cái, quay con búp bê lại.

Lấy một cái vali lớn ra, Khúc Kim Tích sắp xếp đồ cần dùng đến và quần áo bỏ vào, sau đó cô lại bắt đầu ưu sầu, chung cư của Thẩm Thính chỉ có một căn phòng, cô dọn qua đó chẳng lẽ phải ngủ sô pha mãi sao.

Thật ra cô cũng không ngại phải ngủ sô pha, chỉ là quần áo, túi xách, giày dép, đồ trang điểm các thứ phải đặt ở đâu?

Nghĩ rồi lại nghĩ, vấn đề này hình như là việc Thẩm Thính phải đau đầu mới đúng, vì thế cô vui sướng vứt mấy vấn đề này ra sau đầu.

Thu dọn gần xong xuôi, bỗng nhìn thấy bộ đồ ngủ nam ở trong tủ quần áo, là đồ của Thẩm Thính, Khúc Kim Tích vội bỏ nó vào vali.

Tiệc mừng bắt đầu lúc 5 giờ chiều, Khúc Kim Tích nhìn đồng hồ, đã hai giờ, tham gia tiệc mừng đương nhiên không thể tùy tiện như vậy.

Cô đổi một cái váy voan mỏng màu trắng sữa, cái váy này thiên về kiểu trong sáng, vừa vặn để lộ xương quai xanh, có lẽ nguyên chủ còn chưa mặc lần nào, bên trên vẫn còn nguyên mác.

Sau đó lấy đồ trang điểm của nguyên chủ ra, lần đầu cô nghiêm túc trang điểm kể từ khi đến thế giới này lần.

Khúc Kim Tích trang điểm nhẹ nhàng, nếu có thợ trang điểm ở đây, nhìn thấy động tác của Khúc Kim Tích chắc chắn sẽ lộ ra ánh mắt sùng bái đối với người trong nghề.

Một thợ trang điểm ưu tú không nằm ở chỗ làm cho một khuôn mặt kinh diễm như nào, mà ở chỗ có thể đem những khuyết điểm trên mặt dung hợp lại với nhau, khiến nó trở nên hoàn mỹ.

Làm xong bước cuối cùng, Khúc Kim Tích nhìn mình trong gương, ngắm nghía một lượt, chợt lục lọi trong túi trang điểm, lấy ra một cái bút kẻ mắt màu đỏ, bắt đầu vẽ lên đuôi mắt.

Không đến một phút, đuôi mắt liền có thêm một đóa hoa đào nho nhỏ, khiến vẻ nhẹ nhàng lại thêm hai phần quyến rũ.

Lâu rồi không vẽ, nhưng cũng không quá lạ tay, Khúc Kim Tích vừa lòng gật gật đầu, trong vô thức liền selfie một tấm, sau đó phát lên vòng bằng hữu.

Chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Khúc Kim Tích bịch bịch chạy xuống lầu mở cửa, bên ngoài là một người đàn ông mặc tây trang có chút quen mắt, lần trước Thẩm Thính phái người đến đưa cô về, hắn chính là người lần đó.

Hình như tên là Mộc Thần, là một trong mấy vệ sĩ của Thẩm Thính.

“Khúc tiểu thư, tiên sinh bảo tôi đến đây lấy hành lý.” Mộc Thần lướt qua mặt Khúc Kim Tích, trong mắt chợt lóe lên kinh diễm rồi nhanh chóng biến mất, “Đồng thời để tôi đưa ngài đến nơi tổ chức tiệc mừng của Đằng Huy.”

*

Nơi diễn ra tiệc mừng.

Tuy chỉ là một cái tiệc mừng, sự náo nhiệt ở hiện trường cũng không kém gì một sự kiện lớn, truyền thông đã vây quanh bên ngoài từ rất sớm, lối vào hội trường có một đoạn thảm đỏ, thỉnh thoảng có nghệ sĩ bước lên thảm đỏ tiến vào, tiếng camera cùng đèn flash vang lên không ngừng.

Khúc Kim Tích đưa thư mời điện tử trong điện thoại cho nhân viên công tác kiểm tra, sau đó đi lên thảm đỏ.

Có không ít nghệ sĩ ăn mặc chỉnh tề đi đằng trước, khi Khúc Kim Tích dẫm lên đôi giày cao mười centimet bước lên, đèn flash cùng tiếng chụp ảnh đồng thời dừng lại.

Khúc Kim Tích: “……???”

Có cần phân biệt đối xử như vậy không?!

Để mình bớt xấu hổ, Khúc Kim Tích dứt khoát tăng tốc bước vào hội trường ―― may mà thảm đỏ cũng không dài.

Vì thế, chúng phóng viên liền nhìn thấy một “nghệ sĩ” chân đạp Phong Hỏa Luân* vọt vào cửa lớn hội trường, biến mất không thấy bóng dáng.

*Phong Hoả Luân: Tìm hiểu về Na Tra để biết thêm thông tin chi tiết.

“Vừa rồi nhìn quen quen, là ai thế?”

“Hình như là…… Khúc Kim Tích.”

“Khúc Kim Tích nào? Ai vậy?”

“Chính là người ngang nhiên quấy rầy Thẩm Thính ở buổi họp báo của Nhã Thượng cách đây không lâu, Khúc Kim Tích.”

“emmmm”

“Từ từ, các người không cảm thấy hôm nay cô ấy rất đẹp à?” Một phóng viên nhanh tay chụp được một bức ảnh có Khúc Kim Tích, “khuôn mặt này quá đẹp.”

Phóng viên xung quanh nhìn thấy liền sôi nổi lộ ra vẻ mặt “đệch mợ”.

……

Phía truyền thông không chỉ ghi hình chụp ảnh, còn có một vài phóng viên cầm điện thoại phát sóng trực tiếp.

Một nữ phóng viên của trang livestream nhanh đang phát sóng trực tiếp, cô ấy không ngừng giới thiệu các nghệ sĩ đi qua với fan đang xem trực tiếp.

Nữ phóng viên chẳng qua chỉ nhờ đồng bạn cầm điện thoại giúp, để cô ấy cúi xuống buộc lại dây mà thôi, khi lấy lại điện thoại liền thấy làn đạn quét đầy màn hình ――

“Đệch, cái người chạy như bay vừa rồi chính là Khúc Kim Tích?”

“Đó là Khúc Kim Tích? Giả đúng không?”

“Khúc Kim Tích vào đây bằng cách nào?”

“Ta mẹ nó lần đầu nhìn thấy nữ minh tinh chạy nhanh như vậy trên thảm đỏ.”

“Tuy không thích cô ta, nhưng ta rất phục cô ta mang đôi giày cao thế mà vẫn có thể chạy nhanh như vậy, quá tài.”

“Cái người tên Khúc Kim Tích này lớn lên thật quá đẹp!!!”

……

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Nữ phóng viên vẻ mặt mộng bức hỏi đồng bạn.

Đồng bạn cũng rất mờ mịt quay lại nhìn cô.

*

Khúc Kim Tích hoàn toàn không biết lúc mình bước vào hội trường đã gây nên một làn sóng hỗn loạn, cô không biết Thẩm Thính đã đến chưa, nhưng cô cũng không tính đi tìm Thẩm Thính.

Mục đích cô đến đây trừ ăn uống ra, còn là tìm đạo diễn Hà Chiếu.

―― Lúc rời khỏi biệt thự, cô nhận được một tin nhắn WeChat của Thẩm Thính: 【 Đi tìm Hà Chiếu. 】

Chỉ có bốn chữ này.

Nếu cô nhớ không nhầm, bộ phim sắp tới của Thẩm Thính, đạo diễn là Hà Chiếu, khi biến thành rùa đen, đi theo Thẩm Thính có gặp qua Hà Chiếu.

Còn có nhà sản xuất Dư mà nguyên chủ nửa đêm gõ cửa vì phát sốt kia.

Khúc Kim Tích nghĩ nửa ngày mới nhắn lại: 【 Thẩm tiên sinh, ngài đang tự mình mở cửa sau cho tôi à? 】

Nhưng Thẩm Thính không trả lời.

Đáng tiếc cô còn chưa tìm được Hà Chiếu, thì lại gặp phải hai tên oan gia ngõ hẹp.

Một nam một nữ.

Nam chính là tiểu bạch kiểm Mạnh Thiên Hạo.

Nữ vẻ mặt nũng nịu, mặc một bộ váy đỏ ôm sát người, tà trước xẻ đến tận rốn, làm tăng thêm vẻ phập phồng quyến rũ của cơ thể.

Dựa vào vài mảnh ký ức của nguyên chủ vừa mới loé lên trong đầu, khúc Kim Tích liền nhận ra cô ta là ai, một trong hai người bạn của nguyên chủ ―― đoạt vai diễn của cô, bây giờ leo lên thành diễn viên tuyến ba, Liễu Nhứ.

“Trời ạ, đây không phải Kim Tích à, sao cô lại ở đây?” Liễu Nhứ kinh ngạc che miệng, “Cô mua thư mời của người khác để vào đây à?”

Khúc Kim Tích không nói gì, cô đang kìm nén cảm xúc của thân thể này khi nhìn thấy Liễu Nhứ, cô sợ vừa buông lỏng một chút, một cái tát liền rơi ngay lên mặt đối phương.

Năm ngoái, Khúc Kim Tích dưới cơ duyên xảo hợp nhận được một vai diễn nữ số 3, còn là nữ số 3 có rất nhiều suất diễn, lúc ấy cô còn chưa gặp được Thẩm gia, kết quả bị Liễu Nhứ cướp mất.

Đối phương nhờ vai diễn này hot lên, sau đó không ngừng nhận được tài, trong vòng một năm leo lên được tuyến ba.

Thấy Khúc Kim Tích không nói lời nào, Liễu Nhứ tỏ vẻ xin lỗi nói: “Cô đừng hiểu lầm nha, tôi không có ý gì khác, chỉ tò mò thôi.”

Sau đó lại cười duyên nói với Mạnh Thiên Hạo: “Thiên Hạo, không phải anh rất thân với Kim Tích à, cô ấy đến đây anh cũng không nói với em, nếu không em có thể đến cùng Kim Tích rồi, như vậy cô ấy đỡ phải gọi xe.”

Mỗi một từ đều hiện lên chế giễu, trào phúng.

Mạnh Thiên Hạo âm u nhìn Khúc Kim Tích, chợt cười nói: “Liễu lão sư, anh nào có cố ý không nói với em, cô ta cũng đã xoá anh, cũng không thèm nhận điện thoại, anh đâu biết được hành tung của cô ta.”

“Phải không, Kim Tích?” Liễu Nhứ nói, “Tôi còn tưởng rằng quan hệ của hai người rất tốt chứ, Thiên Hạo nhắc cô suốt.”

Khúc Kim Tích sợ không khống chế được cảm xúc của thân thể này, bị ép phải làm ra những hành vi không lý trí, quyết định không thèm để ý đến hai tên bệnh tâm thần này, lãnh đạm nhìn hai người một cái rồi xoay người đi về một hướng khác.

“Đừng đi mà.” Liễu Nhứ ngăn cô lại, cười ngọt lịm cứ như là chị em tốt với nhau, chỉ là đáy mắt không che giấu được ác ý, “Kim Tích, cô thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi chút đi, cô mua thư mời của ai vậy?”

Xung quanh có không ít người nhìn qua.

“Cô thật sự muốn biết?” Khúc Kim Tích chợt cười cười.

Liễu Nhứ: “Đúng nha.”

Nếu Khúc Kim Tích thật sự nói ra mình mua thư mời của ai trước mặt quần chúng, không chỉ làm người khác khinh thường cô, mà còn liên lụy cả người bán thư mời cho cô.

Liễu Nhứ rất hiểu cô, biết cô không chịu được kích, đầu óc lại đơn giản, rất dễ mắc câu.

Chẳng qua Khúc Kim Tích còn chưa nói gì, một giọng nói chợt chen vào: “Khúc tiểu thư.”

Là một người đàn ông trẻ tuổi soái khí, hắn đầy mặt tươi cười bước tới, người xung quanh đều tránh ra nhường đường cho hắn, ánh mắt lộ ra khiếp sợ, bởi vì hắn không phải ai khác, mà chính là cậu chủ của Đằng Huy―― Lục Viễn.

Trong chốc lát, ánh mắt mọi người nhìn về phía Khúc Kim Tích đều thay đổi.

Khúc Kim Tích: “???”

Cô căn bản không quen biết người này, nguyên chủ khẳng định cũng không quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro