Chương 38: Là do anh có mưu đồ bất chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Trình Lê mơ màng nghĩ: Cô gái này ở bên phòng nhân sự đúng không nhỉ? Hồi nãy, ở phần biểu diễn khai mạc hội nghị thường niên cô ấy có xuất hiện, vừa hát vừa nhảy, nhìn trông rất nổi bật, tên của cô ấy hình như là Thương Tử?

Là một người quen.

Lúc trước khi Trình Lê vừa mới vào Bravo, cô ấy chính là người đã nhắn trong nhóm chat câu: "Mọi người đã thấy bộ trang phục mà cô ta mặc chưa?"

Trình Lê nhớ đến tên của cô ấy không phải là vì cô mang thù gì với cô ấy, mà là bởi vì ID cô ấy tên là "Tử Thương không online" và hình đại diện cũng là ảnh chân dung của cô ấy, với lại tên của cô ấy cũng khá là dễ nhớ.

Trình Lê đang bị đau đầu, cũng lười nói chuyện, chỉ cười với Thương Tử.

Kỳ Thức không để ý Thương Tử, làm bộ như không nghe thấy cô ta nói gì.

Thấy không có ai tiếp lời, Thương Tử chỉ đành lúng túng quay trở về, cùng tranh hát với mọi người.

Những bài cô hát đều là những bài tình ca phù hợp với các cô gái, giọng cô ngọt ngào êm ái, bài này hát chân thành hơn bài kia, khán giả phía dưới đều trầm trồ khen ngợi, vỗ tay tán thưởng.

Có lẽ là vì được mọi người khen nên có chút tự tin, nên sau khi hát xong một bài, Thương Tử chọn một bài tình ca song ca, đột nhiên cô cầm micro gọi tên Kỳ Thức.

"Kỳ tổng, anh có muốn tới đây song ca một bài không?"

Lập tức có người nói hùa theo: "Kỳ tổng, ngài hát một bài thử đi?"

Hôm nay Kỳ Thức có thái độ rất khác thường, hoàn toàn không giống với dáng vẻ bình thường mọi ngày kia - như một vị thần trên cao, chỉ có thể chiêm ngưỡng mà không thể gần gũi, mọi người cũng vì thế mà không sợ hãi với anh như thường lệ,

Hơn nữa, vừa rồi anh còn hát với Trình Lê, đã vậy còn sẵn sàng hát lời nữ, từ đầu đến cuối, anh vẫn luôn kiên nhẫn đưa Trình Lê - con người đã chạy đến Bắc Băng Dương từ khi nào trở về con đường vốn có.

Tuy rằng bị thất bại, nhưng sự kiên nhẫn ấy của anh, lại không ai có thể sánh kịp, làm người ta ngưỡng mộ không thôi.

Mọi người trở nên ồn ào, cùng nhau vỗ tay, hô lên một cách có quy luật: "Kỳ tổng! Kỳ tổng! Kỳ tổng!"

Trình Lê nghiêng đầu nhìn sang Kỳ Thức.

Kỳ Thức vẫn ngồi trên sô pha, một tay anh đút túi quần, tay kia gác lên thành sô pha sau lưng Trình Lê.

Anh nhướng mày, khóe miệng xinh đẹp khẽ nhếch.

Đó là một nụ cười châm biếm.

Trình Lê nghĩ thầm: Bắt đầu rồi, anh ta sẽ làm tổn thương ai đó, một, hai, ba.

Kỳ Thức quả nhiên mở miệng, nói với giọng điệu nhàn nhã, nhưng từng chữ được nói ra lại vô cùng rõ ràng, đảm bảo ai ở đây đều có thể nghe rõ tất cả.

"Song ca? Cùng với cô? Bây giờ nằm mơ cũng không thể đi, hiện tại mới có mấy giờ?"

Lời nói của anh quá thẳng thắn, tiếng hò reo biến mất, khán giả lập tức im lặng.

Tất cả những người đến hôm nay đều là những nhân viên trẻ tuổi, còn những người kỳ cựu họ đều đã về nhà, không ai trong số họ có thể ra mặt để giải quyết ổn thỏa.

Sự yên tĩnh này kéo dài tầm khoảng một phút mới có người nhớ tới bài hát, lấy micro trong tay Thương Tử, bắt đầu tru lên như sói hú.

Đêm nay Thương Tử đã xuất hết phong độ của mình, khó khăn lắm mới có được cơ hội để lên tầng cao nhất, vốn dĩ muốn nỗ lực thử một phen.

Trước đó cô cứ tưởng dù Kỳ Thức không muốn hát, cùng lắm anh ta chỉ mỉm cười từ chối, sẽ không có chuyện gì.

Nhưng cô không thể ngờ được, hóa ra Kỳ Thức lại có phong cách như vậy.

Một cái tát đủ đập chết người, ổn, chuẩn, tàn nhẫn, một chút cũng không lưu lại đường sống.

Thương Tử lui về chỗ ngồi, không còn dáng vẻ tự tin như vừa nãy, cả người trong nháy mắt xám xịt xuống.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của Trình Lê —— bất cứ ai nếu dám động đến anh ta thì chính là tự đào hố chôn mình.

Trình Lê sau khi xem kịch xong, lại ngây ngô cười một tiếng, cô dựa vào ghế sô pha đứng dậy, có hơi loạng choạng.

"Em đi đâu?" Kỳ Thức hỏi.

Trình Lê thành thật trả lời: "Tôi muốn đi vệ sinh."

Cô đã uống quá nhiều cola.

Kỳ Thức điềm tĩnh đứng lên đỡ lấy cánh tay Trình Lê và đưa cô đến toilet.

"Em tự đi được không?" Kỳ Thức giúp cô mở cửa toilet. 

Editor: nếu khum thì anh định làm gì =]]]]

"Không có vấn đề gì."

Trình Lê kéo tay mình ra khỏi tay Kỳ Thức, cô dựa vào cửa, đột nhiên, cô trịnh trọng thanh minh.

"Kỳ Thức, tôi có khả năng cảm âm tuyệt đối, vì thế nên tôi mới có thể học chơi đàn violin nhanh như vậy. Vừa rồi tôi chỉ ngẫu hứng hát cho vui mà thôi. Nếu đã quyết định chơi cho thật vui thì cũng đâu cần phải nghiêm túc hát, anh thấy đúng không? Với lại đây cũng chẳng phải là cuộc thi hát."

Kỳ Thức mỉm cười, anh trấn an cô: "Ừ, tôi biết. Em mau vào đi."

"Không, anh không biết." Trình Lê kiên trì, cô liếm môi: "Bây giờ tôi muốn hát cho anh nghe một lần nữa, tôi sẽ hát thật hay."

Khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên vẻ nghiêm túc.

Cô ấy đây là muốn cạnh tranh với người khác sao? Tâm trạng Kỳ Thức vô cùng vui vẻ, cười nói: "Được. Em muốn hát bài gì?"

Trình Lê nghiêng đầu cố gắng suy nghĩ, như thể cô đang chậm rãi tìm kiếm trong cái thư viện khổng lồ ở trong đầu mình, cuối cùng cũng đưa ra quyết định.

"Tôi sẽ hát cho anh nghe một bài rất nổi tiếng của (*) chú Quách Đức Cương - người mà tôi rất thần tượng, đó là bài —— Vong Tình Thủy phiên bản trống Tây Hà."
(*) Quách Đức Cương : ông là một nghệ sĩ tướng thanh nổi tiếng của Trung Quốc.
(**) Tướng thanh (tấu nói): tướng trong tướng mạo, thanh trong thanh âm, là một hình thức nghệ thuật do một, hai người hay một nhóm người đứng trên sân khấu dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để chọc cười khán giả.

Kỳ Thức: "....."

"Em định đứng đây, hát bài này cho tôi nghe?" Kỳ Thức hỏi, "Có cần diễn viên phụ họa không?"

"Anh đừng quậy." Trình Lê nghiêm túc sửa lại: "Ý tôi không phải muốn nói đến tướng thanh, tôi đây là biểu diễn tài năng. Bài này thực sự rất khó hát, anh hãy nghe cho kỹ."

Trình Lê nói xong liền hắng giọng, thật sự bắt đầu hát.

Lần lượt từng câu một, cô đều hát một cách nghiêm túc.

Quả thật không có một câu nào bị lạc nhịp.

Kỳ Thức cố gắng khống chế sắc mặt, giữ dáng vẻ nghiêm túc giống cô, anh vỗ tay hai cái: "Không tồi."

"Thật chứ?" Trình Lê đắc ý cười.

Vừa quay đầu, Trình Lê thấy bồn cầu, chợt nhớ ra nơi này là nơi nào và cô đến đây để làm gì.

Thấy cô rốt cuộc cũng nhớ tới chuyện đi vệ sinh, Kỳ Thức lùi lại một bước, định đóng cửa giúp cô.

Đột nhiên cánh tay anh bị Trình Lê túm lấy,

Trình Lê nghiêng đầu, nghi hoặc nhìn toilet, hỏi thêm một câu.

"Kỳ Thức, tôi còn có chuyện muốn hỏi, anh nói xem tại sao trong phòng KTV của Kiều Tam vì cái gì mà lại có một chiếc sô pha lớn như vậy? Có phải là để cho lúc mà ai đó đang đi vệ sinh, thì người đi sau sẽ có chỗ để mà ngồi đợi không?"

Kỳ Thức có chút xấu hổ: "Em không cần để ý những chuyện đó."

Trình Lê lại nắm chặt cánh tay Kỳ Thức, nhất quyết không buông, cô híp mắt nhìn anh hoài nghi: "Rõ ràng là anh biết? Vì sao anh không nói?"

Kỳ Thức càng xấu hổ, chỉ đành thấp giọng nói: "Cô ngốc này, bởi vì không thể đặt giường trong đó được."

Hiện tại đầu óc Trình Lê hoạt động không được tốt lắm, cô nghiêng đầu lý giải lời này, chừng hai phút sau mới "thông não".

Sau khi hiểu ra, cô càng nghi ngờ: "Làm sao mà anh lại hiểu rõ như vậy? Anh thường đi đến đó phải không?"

Kỳ Thức nghiến răng, anh ghé sát vào tai cô: "Vì tôi thông minh hơn em, vừa nhìn đã biết. Nếu lần sau em còn ngốc nghếch tùy tiện đến nơi đó với người nào, tôi sẽ đánh mông em."

Kỳ Thức xoay người Trình Lê 180 độ, đẩy cô vào cửa: "Dong dài lằng nhằng nãy giờ rồi còn không chịu đi vào? Là muốn tôi giúp em?"

Những lời này Trình Lê nghe một phát liền hiểu, vẻ mặt cô sợ hãi, nhanh chân chạy đóng cửa toilet.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Cũng may là chỉ một lúc sau, cô tự mình đi ra một cách an toàn, không cần phải đi vào để vớt người ra.

Khi Trình Lê đang loạng choạng đi ra, mọi người bên ngoài không hát nữa mà đang đếm ngược.

"...chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một! Chúc mừng năm mới!"

Một trận hoan hô.

Năm mới đã đến.

Kỳ Thức ôm lấy con mèo say đến nỗi đứng không vững, giúp bé mèo vuốt lại lông, nhìn bé mèo một cách bất đắc dĩ: "Chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới nha!" Trình Lê cười rạng rỡ.

Sau nửa đêm, có người ở lại hát ca ăn uống, có người chuẩn bị đi về.

Kỳ Thức dặn dò Triển Quyển vài câu, sau đó thừa dịp mọi người không chú ý, đưa Trình Lê trở lại bên trong và tiến vào Càn Khôn Châu.

Ở đây không có ai khác nên cũng không cần phải tránh hiềm nghi, Kỳ Thức bế Trình Lê đặt lên giường, giúp cô cởi giày, cúi người tháo dây chuyền và bông tai của Trình Lê để cô có thể nằm ngủ thoải mái.

Trình Lê căn bản không nhắm mắt, đôi mắt lấp la lấp lánh nhìn Kỳ Thức, thấy anh cúi xuống, bỗng nhiên cô vươn tay ôm lấy cổ anh.

Cả người Kỳ Thức cứng đờ.

Thấy anh bất động, Trình Lê xem anh như cái giá tập ở phòng gym, ôm lấy cổ anh làm động tác hít xà, nâng nửa người lên trên, dùng sức hôn lên môi anh.

Bị cô tấn công bất ngờ, nhưng Kỳ Thức không nhúc nhích.

Kỳ Thức híp mắt, anh nhìn Trình Lê thật kỹ, sau đó nâng tay kéo cánh tay cô xuống.

Anh đứng thẳng dậy, khoanh tay trước ngực: "Tiểu sâu rượu, em đứng lên cho tôi. Ngồi xuống đi."

Trình Lê chớp mắt hai cái, cô ngoan ngoãn đứng dậy, đoan chính ngồi lên giường.

"Em nói đi, vì sao hôm nay em lại uống rượu?"

Giọng điệu Kỳ Thức nghiêm túc, giống như anh đang trong buổi họp vậy, khuôn mặt Trình Lê đỏ bừng vì rượu, cô ngây ngốc trả lời: "Để thêm —— can đảm."

"Thêm can đảm. Em muốn làm gì?" Câu trả lời này dường như cũng nằm trong dự đoán của Kỳ Thức, giọng điệu của anh không một chút thay đổi.

Trình Lê nghiêm túc trả lời câu hỏi: "Tôi muốn tặng chính mình cho anh."

Khi cô nói, cả hai tay còn thực hiện động tác đóng gói và đưa quà.

Tuy Kỳ Thức cũng đã nghĩ đến đáp án như vậy, nhưng khóe miệng anh vẫn giật giật một chút.

"Sao em lại nghĩ đến điều này? Em thích tôi?"

Trình Lê đang bị khống chế bởi men say, não bộ có chút chậm chạp, cô thành thật nghiêm túc lắc đầu, giơ một tay lên thề.

"Tuyệt đối không có. Anh yên tâm, dù chỉ là một chút thôi, tôi cũng không hề có suy nghĩ gì không an phận với anh."

Khóe miệng Kỳ Thức lại giật giật một cái, không nhịn được hạ giọng hỏi: "Em không thích tôi?"

Trình Lê vội vàng nói: "Cũng không phải là không thích, tôi cảm thấy anh là một người rất tốt."

Bất ngờ được phát thẻ người tốt, Kỳ Thức mím môi, anh âm thầm hít sâu một hơi mới tiếp tục truy vấn.

"Em không......thích tôi như vậy, tại sao lại tự chuốc say mình đem người tặng tôi?"

Trình Lê nghiêng đầu, cau mày cố gắng sắp xếp những suy nghĩ trong bộ não đang hỗn loạn thành một nùi của mình.

"Tôi không ngốc. Hôm nay tơ hồng trên tay anh đã biến mất, nhưng anh lại chạy đến cứu tôi, còn thoải mái cho tôi 500 vạn như vậy, cho nên tôi cảm thấy anh có thể là đang có mưu đồ bất chính với tôi."

Say đến mức như vậy nhưng cách dùng từ vẫn rất văn nhã.

Kỳ Thức tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tôi, có mưu đồ bất chính với em? Tôi có mưu đồ bất chính, nên em tự mình dâng tới cửa? Em có bị ngu không?"

Giọng điệu có chút hung dữ.

Trình Lê oan ức nhìn anh, bỗng nhiên cô muốn khóc.

"Anh ghét nhất là cái kiểu dây dưa anh yêu em em yêu anh còn gì, thế nhưng anh lại đối tốt với tôi như vậy, nên tôi mới phân tích một chút, anh nhất định làm thế chỉ là vì chuyện này mà thôi. Tôi cảm thấy anh vì độc thân suốt nhiều năm trời nên muốn tìm người để thử? Tôi không có gì để có thể báo đáp anh cả, nếu anh muốn như vậy, tôi liền cho anh là được rồi."

Cô chớp chớp mắt, từng giọt lại từng giọt nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Kỳ Thức không thể chịu nổi khi nhìn thấy cô khóc, lập tức quên đi cơn giận, đi tới ngồi cạnh cô ở mép giường.

Không có khăn giấy, Kỳ Thức đưa ngón tay lau nước mắt cho cô, giọng nói dịu dàng hơn rất nhiều.

"Không phải tôi đã gia hạn hợp đồng thêm 11 năm với em sao? Cộng lại là hơn hai mươi năm rồi, như thế còn cảm thấy báo đáp chưa đủ?"

Trình Lê nức nở thút tha thút thít vạch trần anh: "Anh như vậy là đang lừa trẻ con, anh làm vậy là vì chuyện khác. Với số lượng tơ hồng đang ở trong nhà anh, cũng không thể nào phải mất đến tận 20 năm mới gỡ hết được."

Kỳ Thức yên lặng phản bác: Với cách làm việc chậm chạp của em, việc gỡ hết tơ hồng nói không chừng phải mất đến 200 năm.

Kỳ Thức duỗi tay kéo cô vào lòng.

"Ai nói chỉ cần gỡ hết tơ hồng là coi như xong, hửm? Em không muốn quản lý hệ thống nhân duyên sao? Không phải chính em đã nói là cái thuật toán ghép đôi ngẫu nhiên hai người với nhau không hề tốt chút nào sao?"

Trình Lê càng khóc lợi hại hơn: "Bây giờ tôi thậm chí còn không thể viết chương trình cho một cái trò chơi nhỏ, hôm qua tôi có chạy thử một chương trình, nó một hơi, báo hơn 80 lỗi sai......"

Kỳ Thức có chút muốn cười: "Vậy không phải vừa vặn rồi sao? Có hai mươi năm, còn không đủ để em chậm rãi học tập?"

Trình Lê dựa vào trong ngực anh suy tư, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, nhưng logic đã bị đứt đoạn, nên cô cũng không nghĩ ra được gì.

"Cho nên nói tóm lại, anh không phải là vì chuyện này sao?" Trình Lê (*) khoái đao trảm loạn ma, tóm tắt hết mọi chuyện.
(*)Khoái đao trảm loạn ma (快刀斩乱麻): ý chỉ có sức mạnh, ý chí xử lý, dẹp bỏ rối ren.

Kỳ Thức ôm cô, cắn răng mỉm cười: "Không phải."

"Vậy được." Trình Lê gật gật đầu, trịnh trọng nói: "Vậy anh đi đi, tôi muốn ngủ. Tôi chóng mặt."

Kỳ Thức không nhúc nhích.

Cô ấy thật sự đúng là xem anh giống như một thái giám mà đối xử, vẫy tay gọi là tới, xua tay liền phải đi.

Editor có lời muốn nói:
Nếu mọi người tò mò về bài Trình Lê đã hát cho anh nhà nghe trước cửa phòng vệ sinh thì đó là bài này, emm sẽ để link trong cmt =]]]]

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro