Chương 40: Lạc Thiên Hựu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Không để ý liền lỡ miệng.

Đột nhiên bị bắt thóp, trên mặt Kỳ Thức hiện lên một chút xấu hổ.

"Đồ biến thái." Trình Lê đóng cho Kỳ Thức một 'con dấu'.

Kỳ Thức không phục, thấp giọng nói: "Tôi là biến thái? Em có lương tâm không? Nếu tôi là biến thái thật, em bây giờ, chỉ sợ đã bị tôi ăn đến xương cũng không còn. Và việc tôi trở về phòng của tôi, ngủ trên giường của tôi, là có vấn đề sao, hửm?"

Lý luận anh ta đưa ra tuy rất lòng vòng, nhưng không hiểu sao cô lại không phản bác được.

Trình Lê cũng không thể tiếp tục tranh cãi với Kỳ Thức, bởi vì hương thơm hấp dẫn của cháo gà không ngừng kích thích khứu giác của mọi người, sớm đã đưa mấy người Nhạc Ương tiến lại đây.

Nhạc Ương đi tới bên bàn ăn, nhìn bằng ánh mắt trông mong, hỏi: "Kỳ Thức, cho tôi nếm thử một chút được không?"

Lăng Đam nhìn Nhạc Ương như thể cậu là một tên tâm thần trốn trại: "Cậu điên rồi sao? Đây chính là món Kỳ Thức làm đấy, nghe mùi thì thơm, nhưng dù thơm đến đâu cũng không thể đụng vào."

Nhạc Ương ha hả một tiếng: "Cậu không biết gần đây cậu ta (*) sắc mê tâm khiếu, cải tà quy chính rồi sao?"
(*) Sắc mê tâm khiếu (色迷心窍): bị sắc mê hoặc

Triển Quyển là người thực tế nhất, cậu cầu xin Kỳ Thức một cách thành khẩn: "Kỳ tổng, tôi đã canh nồi cháo này mấy tiếng đồng hồ rồi, tôi cũng canh rất nghiêm túc, ngài có thể cho tôi nếm thử một chút được không?"

Kỳ Thức nhướng mi nhìn cậu, anh lấy một cái chén nhỏ, chỉ múc cho cậu gần nửa chén cháo.

Triển Quyển nhận lấy, vội vàng múc một thìa đưa vào miệng, cậu nhắm mắt lại, thỏa mãn thở dài.

Trong khi còn chưa kịp mở mắt tận hưởng phần còn lại, cái chén trong tay Triển Quyển đã bị Lăng Đam cướp đi.

Lăng Đam nhìn Triển Quyển bằng ánh mắt nghi ngờ, anh nhấp thử một ít cháo trong chén.

Cả người sững sờ trong chốc lát, rồi ăn nốt phần còn lại.

Triển Quyển sắp khóc đến nơi.

Lăng Đam húp hết chén cháo, mới hỏi: "Gạo không phải là gạo bình thường, nước cũng không phải là nước thường, Kỳ Thức, rốt cuộc cậu đã dùng nguyên liệu gì, làm sao lại có thể tạo ra được hương vị này?"

Kỳ Thức không trả lời, thấy cháo của Trình Lê gần hết, anh múc thêm cho cô.

"Tôi biết, nguyên liệu nấu là do tôi mang về ——" Triển Quyển cướp lời, "——nhưng tôi sẽ không nói đâu. Kỳ tổng, ngài thấy tôi biểu hiện tốt như vậy, có thể cho tôi thêm một ít được không?"

Tâm trạng Kỳ Thức không tồi, lại múc cho Triển Quyển thêm một chút: "Đây là của cậu, hai người họ không có phần."

Nhạc Ương vừa khóc vừa hỏi Lăng Đam: "Có ngon không?"

Lăng Đam gật đầu: "Cho tới bây giờ tôi chưa từng ăn qua cháo ngon như vậy, vừa thơm vừa mịn, khó có thể dùng từ nào để tả được hương vị thơm ngon đó." Sau đó anh lại thăm dò trong nồi, "Không biết thịt gà trong cháo như thế nào, cảm giác rất ngọt mềm."

Trình Lê có chút ngạc nhiên: hôm nay Kỳ Thức không làm rối tơ hồng, cũng không bỏ gì kỳ lạ vào cháo, chẳng lẽ anh ta định cải tà quy chính thật sao?

Nhạc Ương tức giận bất bình: "Kỳ Thức, Trình Lê không nếm được hương vị, cậu nấu cho cô ấy nhiều đồ ăn ngon như vậy, thế không phải là phí của trời hay sao?"

Kỳ Thức ừ một tiếng: "Tôi nguyện ý."

Trình Lê cũng không thoải mái, trong miệng còn ngậm cháo, mơ hồ nói: "Ai nói tôi không nếm được hương vị? Tôi có thể nếm được...ừm...có chút vị mặn."

Hai người vừa mới nếm thử món cháo thần thánh của Kỳ Thức - Lăng Đam và Triển Quyển, yên lặng nhìn cô.

Mặn? Mặn? Chút vị mặn?

Trong nháy mắt hai mắt Kỳ Thức sáng ngời: "Thật sự? Em có thể nếm ra một chút vị mặn thật sao?"

Trình Lê trịnh trọng gật đầu.

Kỳ Thức cảm thấy hài lòng: "Nước dùng để nấu cháo là nước lấy từ chín tầng băng, gạo được dùng là gạo tấm ngọc trai của Huyền Lăng Châu, thật không sai khi dùng chúng."

"Nước lấy từ chín tầng băng, gạo tấm ngọc trai của Huyền Lăng Châu...."

Nhạc Ương thấp giọng nhắc lại một lần, kéo Lăng Đan, trong nháy mắt biến mất.

Kỳ Thức nhìn nơi bọn họ biến mất, nửa ngày sau mới chầm chậm nói thêm: "Tuy nhiên, trước đó nếu không dùng Tam Muội Chân Hỏa để nấu, loại bỏ hàn khí trong nước mà cứ thế uống vào, chắc hẳn sẽ bị tiêu chảy mất mấy ngày."

Suýt nữa thì Trình Lê phun ra ngụm cháo trong miệng.

Người đàn ông này quá xấu xa.

Kỳ Thức ngồi xuống đối diện Trình Lê, tự múc cho mình một ít cháo, nhưng anh không ăn mà chỉ ngồi đó nhìn cô.

Có lẽ bởi vì nếm ra được một chút hương vị, Trình Lê nghiêm túc ăn cháo gà.

Những lời Trình Lê nói vào ngày hôm đó đột nhiên vang lên bên tai Kỳ Thức.

"Niềm vui của việc nấu ăn, không phải ở chỗ nó có vui hay không, mà là ở việc bản thân có thể làm ra được món ăn ngon, nhìn người mình thương yêu vui vẻ thưởng thức món ăn đó, và cảm thấy hạnh phúc dâng trào từ trong lòng."

Kỳ Thức lặng yên nhìn Trình Lê.

"Trình Lê, mấy ngày tới tôi sẽ đi công tác, lần này tôi không đưa em đi cùng được."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê nuốt cháo và gật đầu, chỉ tay lên trên trời: "Anh phải quay về Cửu Trọng Thiên sao?"

Kỳ Thức không trả lời, chỉ dặn dò cô: "Trong lúc tôi không ở đây, khi em ra ngoài nhất định phải mang theo Lệ Phong."

Anh lấy từ trong ví ra một tấm thẻ, đẩy qua cho Trình Lê: "Mật khẩu là ngày sinh nhật của em. Muốn mua gì thì mua, không có hạn mức cao nhất, cũng có thể rút tiền tùy ý, nếu như gặp phải loại chuyện 500 vạn như ngày hôm qua, em đừng đi tìm ai khác lung tung."

Kỳ Thức nhìn xung quanh: "Nhà này là của em, muốn ở đâu thì ở, muốn chơi gì tùy ý em, cái gì cũng đều có thể, chỉ có một điều, tuyệt đối không được chạm vào Tiểu Mộc Côn mà tôi đang xử lý, tôi sợ nhân quả của em sẽ bị ảnh hưởng."

Trình Lê ngoan ngoãn gật đầu đồng ý.

Kỳ Thức suy nghĩ thêm một chút: "Còn nữa, đừng chỉ suốt ngày đi gỡ tơ hồng, việc gỡ tơ hồng không phải là việc cấp bách, nhớ ăn uống đầy đủ, để Lệ Phong lái xe đưa em đi ăn, ký hóa đơn hay thanh toán, tất cả đều dùng tên tôi."

Trình Lê nuốt xuống một ngụm cháo, cô cười nói: "Đến mẹ tôi cũng không dong dài như anh. Kỳ Thức, vì sao anh lại đột nhiên tốt với tôi như vậy?"

Kỳ Thức cười: "Bởi vì tôi có ý đồ xấu."

Trình Lê biết anh đang nói đùa, vẫn đợi anh nói tiếp.

Kỳ Thức không đùa nữa: "Tôi nhọc lòng như vậy, còn không phải vì em quá ngốc."

Trình Lê: "......"

Kỳ Thức đứng dậy, nghiêng người xuống bóp mũi cô.

"Em thỉnh thoảng lại gây rắc rối cho tôi, không có em, tôi biết tìm đâu ra người thứ hai có thể giúp tôi gỡ tơ hồng đây? Cả một phòng tơ hồng chằng chịt, muốn tôi tự mình gỡ, nghĩ đến thôi cũng thấy đau đầu —— vì thế, khi tôi không có ở đây, tôi muốn em ngoan ngoãn, chăm sóc bản thân thật tốt."

Anh ta nói rất chân thành, Trình Lê gật đầu đồng ý.

Kỳ Thức đi rồi, Trình Lê về nhà một lần, thấy mẹ Trình không có vấn đề gì, Trình Lê cũng yên tâm hơn.

Khi quay về Bravo, trừ khi cần thiết, còn không Trình Lê không ra khỏi tòa nhà, cô dùng số tiền còn lại từ việc thuê trang phục cho hội nghị thường niên cho vào thẻ nhân viên, một ngày ba bữa đều ăn ở nhà ăn nhân viên ở tầng dưới.

Ban ngày gỡ tơ hồng, mệt mỏi thì đi học lập trình, buổi tối về ngủ ở gian nhà nhỏ, cô giống như đang bế quan tu hành.

Nhưng chưa đầy hai ngày, có người đến tìm Trình Lê.

Là tin nhắn của Úc Tinh, cô ấy hẹn Trình Lê ra ngoài.

Nghe theo lời dặn dò của Kỳ Thức, Trình Lê gọi Lệ Phong đi cùng, hai người cùng nhau đến quán cà phê mà Úc Tinh thường đến.

Ngoại trừ Úc Tinh, còn có một người khác, không phải Giang Trì, mà là một cô gái trạc tuổi Úc Tinh.

"Đây là bạn của em, Nguyễn Chi." Úc Tinh giới thiệu.

Nguyễn Chi có nụ cười dịu dàng, mái tóc xoăn nhẹ mềm mại xõa trên vai, quần áo tinh tế nhưng không theo trào lưu thời trang, nhìn qua giống như một tiểu thư khuê các nhã nhặn, có vẻ cô ấy là một người không thích nói chuyện.

Sau khi mọi người ngồi xuống, Úc Tinh lấy ra một thiệp cưới đưa cho Trình Lê, hóa ra cô ấy và Giang Trì đã ấn định ngày cưới.

"Nhanh như vậy sao?" Trình Lê vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.

Úc Tinh có chút ngượng ngùng: "Hai chúng em cũng đã quen nhau trong nhiều năm, bố mẹ em và bố mẹ của anh ấy đều thúc giục chúng em mau chóng kết hôn, không cần phải chần chừ thêm nữa."

Trình Lê lặng lẽ liếc nhìn tơ hồng trên ngón tay của Úc Tinh.

Là sợi Nhân Duyên Một Đời hàng thật giá thật, không hề lừa già dối trẻ.

"Là nhờ có chị giúp em đổi vận, lần trước em có nói với Nguyễn Chi chuyện này," Úc Tinh chỉ về phía Nguyễn Chi bên cạnh, "Cô ấy cũng muốn nhờ chị xem giúp cô ấy, chị có thể giúp cô ấy được không?"

"Tất nhiên là chị sẽ giúp." Trình Lê hỏi Nguyễn Chi, "Cô cũng muốn tôi giúp cô đổi vận trong tình cảm sao?"

"Không phải....." Nguyễn Chi bắt đầu nói.

Mới nói được hai chữ, chợt có một chàng trai đi tới, kéo cái ghế trống bên cạnh và ngồi xuống, hành động đầu tiên của cậu là nắm lấy tay Nguyễn Chi, ôn nhu nắm tay cô.

Chàng trai đó nhìn Nguyễn Chi chăm chú, cười hỏi: "Em muốn đổi vận cái gì?"

Đây là một người đàn ông đẹp trai, dù không thể so với Kỳ Thức, nhưng cũng là dạng rất nổi bật trong đám đông.

Chỉ là về phong cách thì hoàn toàn khác nhau.

Da của anh ta rất trắng, gần như trong suốt, đôi mắt đen tuyền, làn môi đỏ hồng.

Tóc anh ta dài hơn nửa đầu, gợn sóng tự nhiên, mặc một chiếc áo khoác ngắn màu trắng rộng thùng thình, vô tình tạo nên khí chất mỏng manh, mềm yếu.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Áo khoác của Lạc Thiên Hựu sạch sẽ không tì vết, trắng đến chói mắt, từ tóc đến giày, toàn thân anh ta sạch sẽ đến kinh ngạc, một chàng trai như vậy, dường như có gì đó không bình thường.

Sự căng thẳng hiện rõ trên khuôn mặt Úc Tinh.

Tình hình hiện tại không rõ ràng, Trình Lê không nói gì.

Tuy nhiên, Nguyễn Chi lại rất bình tĩnh, cười nhẹ: "Tôi không phải muốn đổi vận, nghe Úc Tinh nói Trình tiểu thư xem nhân duyên rất giỏi, nên tôi muốn tìm cô giúp tôi nhìn xem."

Sau đó, cô giới thiệu Trình Lê với người đàn ông bên cạnh: "Đây là bạn trai của tôi, Lạc Thiên Hựu. Thiên Hựu, đây là Trình Lê."

Ánh mắt của Lạc Thiên Hựu dừng lại ở khuôn mặt Trình Lê một lát, hỏi Nguyễn Chi: "Bạn mới của em?"

Ánh mắt anh ta sâu thẳm, trầm đến nỗi không thấy đáy, Trình Lê bị anh nhìn chằm chằm sợ nổi da gà, theo bản năng rụt người lại trên ghế.

"Đúng vậy," Nguyễn Chi cười, "Là một cô gái rất đáng yêu, phải không?"

Lạc Thiên Hựu sâu kín hỏi: "Có đáng yêu hơn anh không?"

Trình Lê: ?

Còn có loại so sánh như vậy sao?

Trình Lê đột nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao ánh mắt dò xét vừa rồi của Lạc Thiên Hựu lại khiến cô cảm thấy không thoải mái, anh ta đang nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm như đang nhìn tình địch.

Người này có lối suy nghĩ khác thường, có lẽ anh ta coi tất cả những người tiếp cận Nguyễn Chi, bất kể nam hay nữ, tất cả đều trở thành tình địch.

"Cô ấy là con gái, làm sao mà so sánh được?" Nguyễn Chi nhìn Trình Lê với ánh mắt xin lỗi, vẫn an ủi Lạc Thiên Hựu, "Nhưng với em, trên thế giới này, anh chính là người đáng yêu nhất."

Lạc Thiên Hựu hài lòng, anh đứng lên, vẫn nắm chặt tay Nguyễn Chi không buông: "Hãy để cho bạn em nói chuyện đi, chúng ta có việc khác cần làm."

Nguyễn Chi không còn cách nào khác buộc phải đi theo anh.

Sau khi hai người họ rời đi, Úc Tinh mới thở phào một hơi, uống một ngụm nước trái cây: "Rất kỳ quái đúng không?"

"Chuyện về Lạc Thiên Hựu, rốt cuộc là chuyện như thế nào?" Trình Lê hỏi.

Úc Tinh nhìn sang Lệ Phong ngồi bên cạnh, người nãy giờ vẫn đang ngồi bất động không nói lời nào, làm cô cảm thấy hơi xấu hổ.

Mặc dù Lệ Phong không nói gì, nhưng tâm tư của anh nhạy bén, lập tức nhận thấy việc các cô gái muốn nói chuyện riêng, nhưng vì có anh ở đây nên không tiện nói.

Lệ Phong hướng Trình Lê, anh chỉ tay vào phòng vệ sinh, đứng dậy rời đi.

Sau khi Lệ Phong đi rồi, Úc Tinh mới từ từ kể lại cho Trình Lê nghe.

Nói về Lạc Thiên Hựu, anh ta cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Mẹ Lạc Thiên Hựu qua đời khi anh ta còn nhỏ, sau đó ba anh ta lại kết hôn, nên anh ta vẫn luôn sống cùng với bà nội cho đến khi bà qua đời, sau đó mới được đưa về sống cùng với ba, nói một cách tóm tắt, là cha không thương mẹ không yêu.

Bởi vì có tài năng vượt trội về nghệ thuật, Lạc Thiên Hựu được học ở trường đại học mỹ thuật tốt nhất đế đô, sau khi tốt nghiệp anh ta trở thành nhiếp ảnh gia và đã đạt được nhiều giải thưởng, rất có danh tiếng trong ngành.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Nguyễn Chi có lẽ đã gặp anh ta vào năm ngoái, hai người quen nhau mới chỉ được mấy ngày, Lạc Thiên Hựu đã điên cuồng theo đuổi Nguyễn Chi, nhanh chóng thổ lộ, sau đó hai người họ ở bên nhau.

Lạc Thiên Hựu là một người săn sóc tỉ mị, anh đối xử với Nguyễn Chi rất tốt.

Loại chuyện như đi ngoại tình, đứng núi này trông núi nọ, hoàn toàn không có khả năng xảy ra trên người Lạc Thiên Hựu.

Úc Tinh từng tận mắt nhìn thấy, khi Nguyễn Chi chỉ mới than một câu chân cô lạnh, ngay trước mặt mọi người, Lạc Thiên Hựu đã quỳ một gối xuống giúp Nguyễn Chỉ cởi giày, ôm chân cô vào lòng để sưởi ấm.

Nghe kể đến đây, Trình Lê trầm mặc: Việc đó cũng không hẳn là săn sóc, không phải nó có đôi chút kỳ quặc sao?

Quả nhiên, khi nghe Úc Tinh nói tiếp, Trình Lê bắt đầu cảm thấy kỳ lạ.

Mỗi lần ra khỏi nhà, Nguyễn Chi luôn cảm thấy có ai đó đi sau mình, sau vài lần tìm cách để bắt người đó, cuối cùng cô cũng phát hiện ra, người theo dõi đó chính là Lạc Thiên Hựu.

Nhưng điều thực sự khiến Nguyễn Chi cảm thấy có gì đó không ổn là vào một lần khi ở trong nhà Lạc Thiên Hựu, cô phát hiện ra một cái rương.

Khi mở ra, bên trong tất cả đều là ảnh của Nguyễn Chi.

Cả một rương ảnh đầy như vậy, tất cả đều được Lạc Thiên Hựu rửa cẩn thận, phân loại theo nhãn, với đủ các cảnh, góc độ và tư thế, đều là những ảnh chụp lén Nguyễn Chi.

Toàn thân Trình Lê dựng tóc gáy, nhưng Úc Tinh vẫn tiếp tục kể.

Sau đó, Nguyễn Chi tìm thấy một thư mục trên máy tính của Lạc Thiên Hựu.

"Trong thư mục đó có phải cũng chứa những bức ảnh chụp lén của Nguyễn chi đúng không?" Trình Lê hỏi.

"Không phải, trong đó đều là video, những video ghi lại hoạt động của Nguyễn Chi khi cô ấy ở nhà," Úc Tinh nói, "Anh ta đã bí mật lắp đặt rất nhiều camera trong nhà cô ấy."

Trình Lê mở to mắt: "Việc này, đừng nói nó là tình yêu hay gì, đây không phải là phạm pháp sao? Người kia, Lạc Thiên Hựu đó, anh ta là một tên biến thái chuyên chụp lén các cô gái phải không?"

"Nguyễn Chi nói anh ta không phải," Úc Tinh bình tĩnh trả lời, "Tuy anh ta lắp đặt camera ở toàn bộ căn nhà, nhưng không lắp ở phòng tắm và phòng ngủ, Nguyễn Chi còn nói, rõ ràng có những lúc cô ấy ăn mặc hơi phong phanh bước vào phòng khách, nhưng những đoạn này đều được anh ta cẩn thận cắt bỏ."

Trình Lê: "......."

Mặc dù không phải như cô nghĩ, nhưng không hiểu sao cô cảm thấy người đó còn đáng sợ hơn một tên biến thái?

Trình Lê hỏi: "Người này biến thái như vậy, vì sao Nguyễn Chi không chia tay với anh ta?"

"Khi Nguyễn Chi bắt đầu nhận ra anh ta có gì đó không ổn, cô ấy cũng đã đề cập đến việc chia tay, thế nhưng vào đêm đó, Lạc Thiên Hựu đã nhảy lầu tự tử ở nhà của anh ta."

"Nhưng anh ta không chết," Úc Tinh nói, "Tuy anh ta nhảy từ tầng năm xuống, nhưng may mắn sao ở dưới lại có mái che bằng vải chặn lại khiến cơ thể anh ta nảy lên và rơi xuống bụi cây ở dưới, hậu quả là bị gãy hai cái xương sườn và cẳng chân, buộc anh ta phải nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian, như chị thấy đó, anh ta bây giờ vẫn còn đi hơi khập khiễng."

Nhảy lầu từ tầng năm. Lạc Thiên Hựu dường như thực sự muốn chết.

Úc Tinh nói tiếp: "Việc Lạc Thiên Hựu muốn chết là thật, trước khi nhảy lầu, anh ta đã sắp xếp, đóng gói tất cả mọi thứ, cũng không có ý định uy hiếp Nguyễn Chi, anh ta thậm chí còn không gọi cho cô ấy, mà yên lặng tự mình nhảy xuống."

"Anh ta để lại tất cả tài sản của mình cho Nguyễn Chi, còn để lại cho cô ấy một câu: 'Trong tâm anh rất muốn chết cùng em, nhưng nếu anh có chết đi, anh cũng sẽ không tổn thương em. Hiện tại anh đã chết, vậy em cũng không thể chia tay với anh rồi, đúng chứ?' và còn vẽ thêm biểu cảm cười khóc bên cạnh."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro