Chương 42: Tôi sợ ư? Anh sao? Ha!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Trên đường trở về Bravo, Trình Lê nói chuyện của Nguyễn Chi và Lạc Thiên Hựu cho Kỳ Thức.

Trình Lê vô cùng cảm khái.

"Nối tơ hồng thật sự là một việc không dễ dàng gì, tự bản thân thì nghĩ rằng người đó chính là định mệnh của đời mình, nhưng mọi người xung quanh lại không thích người đó, một người mà bản thân không hề thích, lại là hình mẫu lý tưởng của những người xung quanh, như vậy rốt cuộc phải làm thế nào, dùng cách gì mới tốt đây?"

Nhìn khuôn mặt nhỏ đang ưu sầu của Trình Lê, Kỳ Thức có dự cảm đáng ngại: tiến độ của việc gỡ tơ hồng về sau, xem ra đã chậm lại càng chậm hơn.

Trình Lê thở dài: "Tôi thấy ý nghĩ thật sự của công việc này, thật đúng là 'Nguyện thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến chúc'".
(*) 愿天下有情人终成眷属 (Nguyện thiên hạ hữu tình nhân chung thành quyến chúc) : Cầu chúc cho những người yêu nhau trong thiên hạ rồi sẽ về với nhau.

Kỳ Thức thấp giọng nói tiếp: "Không sai. 'Thị tiền sinh chú định sự, mạc thố quá nhân duyên'"
(*) 是前生注定事,莫錯過姻緣 (Thị tiền sinh chú định sự, mạc thố quá nhân duyên): Là việc đã định sẵn từ kiếp trước, chuyện nhân duyên chẳng sai bao giờ (Nguồn: Viet Viet Tourism)

Đây là câu đối ở trên cửa đền Nguyệt Lão.

Trình Lê cảm thấy ngạc nhiên: "Kỳ Thức, không phải anh không xem trọng những chuyện liên quan đến nhân duyên sao?"

"Tôi chỉ thuận miệng đáp vế dưới mà thôi." Kỳ Thức nhanh chóng thay đổi chủ đề, "Vậy em muốn tôi là người sẽ kết nối với sợi tơ hồng của Lạc Thiên Hựu sao?"

"Đúng vậy." Trình Lê trịnh trọng gật đầu.

Kỳ Thức cong khóe miệng một chút, nhẹ nhàng ghé sát người, nhàn tản tự tại hỏi: "Em không sợ?"

"Tôi sợ ư? Anh sao? Ha!"

Trình Lê trả lời rất nhanh.

Lá gan cô ấy có vẻ như đã to hơn, ngày càng không để anh vào mắt.

Kỳ Thức dựa lưng vào ghế, anh không nói gì chỉ híp mắt nhìn Trình Lê.

Trở lại tầng cao nhất, Kỳ Thức cũng không chần chừ, nhờ Trình Lê tìm quyển sách chứa tơ hồng của Nguyễn Chi và Lạc Thiên Hựu, sau đó dùng Duyên Trảm cạo bỏ tơ hồng bị đứt của hai người họ.

Mỗi người một đầu, thắt một nút Uyên Ương Kết, hai người ngày càng thành thạo trong việc buộc tơ hồng.

Nhìn Kỳ Thức dứt khoát buộc tơ hồng vào ngón tay anh, Trình Lê liền hỏi: "Anh có cảm giác kỳ lạ ở đâu không?"

Kỳ Thức nhàn nhạt đáp: "Hoảng sợ, chóng mặt, cả người cảm thấy mệt mỏi, lúc nào cũng cảm thấy buồn nôn."

Trình Lê biết rõ anh đang nói hươu nói vượn, cô trả lời nghiêm túc: "Kỳ tổng, sau khi xem xét các triệu trứng của ngài, hẳn là ngài đang 'có' "?

" 'Có'? Vậy nhất định phải là của em." Kỳ Thức vặn lại.

"Của tôi? Vậy anh cần phải theo họ tôi rồi." Trình Lê tiếp tục đối phó với anh.

Kỳ Thức mỉm cười: "Có quan hệ gì chứ, theo họ em thì theo họ em. Em đoán xem, là bé trai hay bé gái đây?"

Trình Lê không trả lời nổi: "Kỳ tổng, nếu ngài lợi hại như vậy, thậm chí còn có thể sinh con được, vậy xin ngài hãy giúp tôi sinh một đôi long phượng."

"Theo ý em." Kỳ Thức bình tĩnh gật đầu, bỗng nhiên anh thấp giọng bổ sung: "Nếu như tôi có thể giúp em sinh thật, thế thì rất tốt."

Trình Lê nghĩ rằng Kỳ Thức đang nói giỡn, nhưng vào lúc chiều tối khi cô đi tìm anh cùng ăn tối, cô phát hiện có điều gì đó không ổn.

Kỳ Thức đang ngồi ở bàn làm việc, màn hình máy tính trên bàn sáng lên, trên màn hình đang hiển thị những thứ rất kỳ quái, thỉnh thoảng anh lại ngẩng đầu lên xem.

Chờ đến khi Trình Lê thấy rõ những gì trên màn hình, cô lập tức sợ tới mức rùng mình: "Kỳ Thức, anh đang xem cái gì vậy?"

Kỳ Thức tựa vào ghế, nói: "Video giải phẫu. Hôm nay tôi bỗng thấy việc sinh con có hơi phức tạp, xem xét qua thì sinh mổ có lẽ sẽ dễ dàng hơn, vì vậy tôi đã tìm xem các video giáo dục về việc sinh mổ 一 có vẻ như các thao tác cũng không có gì phức tạp lắm."

Trình Lê sững sờ nhìn anh.

"Nếu sinh mổ, ước chừng phải khâu bảy tầng." Kỳ Thức buồn bã nói, "Lê Lê, sau này chúng ta không sinh con, vừa nghĩ đến cảnh em phải chịu đựng biết bao đau đớn như vậy, tôi không thể chịu nổi."

Cái biệt danh "Lê Lê" lại quay về rồi, Trình Lê không nói nên lời.

Nhìn qua trông anh ta rất bình thường, nhưng thực chất không hề bình thường một chút nào.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Một hồi lâu sau Trình Lê mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình, dỗ dành anh: "Được rồi, sau này tôi sẽ không sinh con. Anh có thể tắt video sinh mổ đó trước được không?"

Kỳ Thức liếc nhìn màn hình: "Đây không phải video sinh mổ, tôi đã xem video mổ đẻ rồi, đây là mổ tim, hôm nay tôi cũng đã xem không ít các video giải phẫu, em thấy có vấn đề gì sao?"

Kỳ Thức quay đầu đi, hàng mi dài khẽ chớp, tựa hồ đang cố gắng nhớ lại điều gì đó.

Trình Lê yên lặng hít một hơi, cố gắng nở nụ cười: "Anh xem những video này làm gì? Chúng ta không sinh mổ, cũng sẽ không làm bất kỳ cuộc giải phẫu nào."

Kỳ Thức nghiêm túc trả lời: "Tôi đột nhiên nhận ra, khi xem loại video giải phẫu này, có thể giúp thư giãn tinh thần."

Thư giãn? Thư giãn sao? Anh nghiêm túc chứ?

"Kỳ Thức, hay chúng ta ra ngoài ăn cơm được không?" Trình Lê đưa tay kéo anh.

Kỳ Thức trở tay nắm lấy tay Trình Lê, nắm chặt không buông: "Hôm nay nhiệt độ bên ngoài hạ xuống, trời quá lạnh, em đừng đi ra ngoài, tôi đã đặt đồ ăn ở một nhà hàng có tiếng, Triển Quyển sẽ mang đến đây."

Ngay khi Kỳ Thức đang nói, Triển Quyển đã gõ cửa tiến vào, đối với việc Kỳ Thức và Trình Lê đang nắm tay nhau coi như mắt mù không thấy, cậu giống như đang bày binh bố trận lần lượt xếp các món ăn lên bàn.

"Kỳ tổng, những món ăn này tôi đều tự mình vào nhà bếp theo dõi toàn bộ quá trình làm, hoàn toàn sạch sẽ."

Kỳ Thức gật đầu.

Sau đó Triển Quyển đưa cho Kỳ Thức một túi đồ lớn.

"Cậu đã mua hết?" Kỳ Thức hỏi.

"Vâng, theo như danh sách ngài đưa, không thiếu một bộ phim nào." Triển Quyển đặt túi xuống và rời đi.

"Là phim sao? Có những gì vậy?" Trình Lê tò mò, vươn tay mở túi ra.

Bên trong hình như là một chồng đĩa DVD.

Trình Lê cảm thấy hơi sợ, "Những bộ này không phải là những phim tài liệu về phẫu thuật đúng không?"

Kỳ Thức cười: "Đương nhiên không phải. Chỉ là những bộ phim giải trí mà tôi và em sẽ xem khi ăn mà thôi."

Trình Lê vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nghe thấy Kỳ Thức tiếp tục nói: "Tất cả đều là những phim kinh dị nổi tiếng trong mấy năm nay của Mỹ."

Trình Lê cả người run run, ném chiếc túi ra ngoài.

Kỳ Thức vẫn nắm tay Trình Lê, thuận thế đứng dậy, săn sóc hỏi: "Lê Lê, em không thích thể loại này sao? Cũng đúng, phim kinh dị Mỹ quá cởi mở, không đủ tinh tế, vậy tôi sẽ bảo Triển Quyển đối sang phim Nhật hoặc phim Hàn, em thấy có được không?"

Những ngón tay của anh trong hôm nay, không hiểu sao lại lạnh như vậy.

Giọng nói của anh thật ôn nhu, nhưng lại khiến người ta cảm thấy rợn người.

Trình Lê hoảng sợ, muốn hất tay Kỳ Thức ra nhưng bị anh gắt gao nắm chặt làm cô không thể thoát ra.

Kỳ Thức tiến lại gần, ghé vào tai Trình Lê nhẹ nhàng hỏi: "Em vội vã như vậy, là không muốn ăn cơm cùng tôi sao? Em muốn đi đâu?"

Đương nhiên là cô muốn trốn vào trong gian nhà nhỏ, để anh một mình bên ngoài từ từ thay đổi về trạng thái bình thường.

Trình Lê thành khẩn trả lời: "Tôi không đi đâu cả, tôi sẽ ăn tối với anh."

Kỳ Thức cười một tiếng, anh nhấn vai Trình Lê để cô ngồi xuống ghế, thuận tay bật máy chiếu ở trong phòng làm việc.

Tay chân Kỳ Thức nhẹ nhàng, tựa như hồn ma mở túi ra, lục lọi trong túi một hồi, lầm bầm lầu bầu: "Xem nào, bộ nào thích hợp để xem khi ăn tối đây?"

Trình Lê im lặng nhìn anh: Kỳ tổng, bộ nào cũng không thích hợp đâu. Mẹ ơi, con muốn về nhà.

Kỳ Thức dường như đấu tranh một lúc, cuối cùng chọn ra được một bộ, trở lại ngồi bên cạnh Trình Lê.

Các món ăn được đặt hôm nay cũng hoàn hảo.

Một sự thay đổi so với phong cách (*) Dương Xuân Bạch Tuyết từ trước đến nay của Kỳ Thức, những món ăn hôm nay thế mà lại là canh xương heo hầm, đầu cá tẩm ớt băm, còn có thịt ba chỉ được chiên giòn vàng rụm.
(*) 阳春白雪 (Dương Xuân Bạch Tuyết): là một cổ khúc trứ danh, tương truyền là được sáng tác vào thời chiến quốc, là một nhạc khúc cao nhã của nước Sở. Về sau được dùng để ví với những gì ưu tú, xuất sắc.
🤔Emm nghĩ là ý nói về khẩu vị ăn uống của Kỳ Thức trước nay anh đều ăn những món ăn sang trọng, nhưng rồi anh bỗng nổi hứng muốn ăn những món bình dân như trên.

Nếu là ngày thường, nhìn những món này sẽ rất muốn ăn, thế nhưng sau khi bị uy hiếp bởi một loạt phim kinh dị do một vị sếp tổng nào đó đặt về, làm sao cô có thể nuốt trôi đây?

Phim đã bắt đầu chiếu, Trình Lê bưng chén cơm trắng, nhất quyết không ngẩng đầu lên.

Phần nhạc mở đầu khá du dương, các nhân vật nói chuyện đều đang nói chuyện rất vui vẻ.

Bộ Disney có làm phim kinh dị sao? Trình Lê ngẩng đầu lên.

Vừa ngẩng lên, liền thấy trên màn hình những con vật nhỏ đang chạy nhảy hân hoan, còn có vẻ mặt bình tĩnh của Kỳ Thức, rõ ràng mang theo ý cười đắc ý.

"Kỳ!! Thức!!"

Trình Lê giận dữ hét vào mặt anh.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Kỳ Thức nhàn nhã khảy khảy hạt cơm, lần này giọng nói của anh đã trở lại bình thường, mang vẻ lạnh lùng lười biếng, đây chính là giọng bình thường của anh.

"Không phải có người vừa rồi còn khẳng định không sợ sao? Chỉ mới là chút lòng thành mà thôi, có thế đã chịu không nổi?"

"Kỳ Thức!" Trình Lê nghiến răng nghiến lợi, "Anh cũng không cần phải giả vờ biến thái, mà căn bản đó chính là bản chất thật sự của anh."

Kỳ Thức cười: "Em thấy thế thật sao? Tôi cũng cảm thấy vai diễn này rất thích hợp với tôi."

Kỳ Thức nhìn Trình Lê chăm chú, bỗng nhiên anh cúi người lại gần, nhẹ nhàng dán môi lên trán Trình Lê.

"Hơn nữa, Lê Lê, em mỏng manh như một bông hoa nhỏ, tôi làm sao có thể thật sự dọa em chứ?"

Trình Lê ngây ngốc nhìn anh.

Như vậy Kỳ Thức bây giờ, anh ấy rốt cuộc là đang diễn hay không diễn? Rốt cuộc là đang bình thường hay không bình thường?

Gọi cô là "Lê Lê", đó có phải là Kỳ Thức thật sự không?

Ánh mắt Kỳ Thức lướt xuống dưới, dừng lại ở trên môi Trình Lê.

Anh nhấp môi, tựa như đang nghĩ đến món gì ngon, đặt đôi đũa trên tay xuống, đưa tay nắm lấy tay Trình Lê.

"Lê Lê, em có còn nhớ điều này hay không, em còn thiếu tôi một vài nụ hôn đấy."

Trình Lê chợt nhớ tới món nợ này.

Vào buối sáng năm mới đó, vì cô chưa đánh răng nên cũng không cho Kỳ Thức hôn, nhưng lúc đó anh ấy đã nói gì? Lãi hằng ngày là 100%?

Trình Lê hoàn toàn quên mất chuyện này.

Tính từ ngày hôm đó đến hôm nay, Kỳ Thức đã rời đi được mười ngày, cho nên cô đã nợ Kỳ Thức mười nụ hôn sao?

Ở bên một Kỳ Thức như vậy, đừng nói đến hôn mười cái, chỉ hôn một cái thôi đã khiến cô sợ đến mức xoay người chạy trối chết.

Trình Lê vội vàng nói: "Bây giờ vẫn chưa hết ngày, nên tổng mới có chín ngày thôi, vậy tôi chỉ có thể thiếu anh chín nụ hôn thôi."

Khóe miệng Kỳ Thức giật giật.

"Lê Lê, hẳn là em không hiểu lãi hằng ngày 100% là thế nào. Tôi đã nói rất rõ ràng, em cũng đã đồng ý, lãi kép tính theo ngày, mà lãi hằng ngày là 100%."

Kỳ Thức dừng một chút.

"Nói cách khác, ngày đầu tiên, em thiếu tôi một cái, ngày hôm sau, em thiếu tôi hai cái, ngày thứ ba là thành bốn, ngày thứ tư biến thành tám, như vậy tính đến hôm nay, cũng chính là ngày thứ chín, em đã nợ tôi hai mũ tám cái hôn, tổng cộng là 256 cái."

Cái gì? Hai trăm? Năm mươi? Sáu?

Trình Lê triệt để hôn mê.

Vào buổi sáng năm mới đó, Kỳ Thức biết rõ anh ta phải đi, là một chuyến đi mất mấy ngày, dù Trình Lê có muốn trả nợ thì cũng không biết phải tìm anh ở đâu, nếu như có thể trả nợ sớm "tiền lãi" nhất định cũng sẽ không lên đến một con số đáng sợ như vậy.

Đây căn bản chính là một cái bẫy.

Kỳ Thức vẫn nắm tay Trình Lê, anh cúi đầu, cẩn thận chơi với từng ngón tay của cô.

"Lê Lê, tôi nghĩ em nên nhanh chóng trả món nợ này, bởi vì đến ngày mai, liền sẽ biến thành 512 cái, để đến ngày kia là 1024 cái, thêm một ngày nữa là thành 2048 cái rồi, cấp số nhân tăng trưởng thật đáng sợ, nếu cứ để vậy kéo dài mãi, em sẽ làm sao đây?"

Nghe ngữ điệu của Kỳ Thức, sẽ thấy giống như anh đang rất lo lắng cho Trình Lê, nếu như không phải khóe miệng anh đang treo lên một mặt cười, Trình Lê có lẽ sẽ tin thật.

Không được để vẻ ngoài điển trai kia lừa, nếu như từng bước bóc tách, chắc chắn sẽ thấy một cái lõi đen đến không thể đen hơn.

"Bây giờ, ngay lập tức, sao?" Trình Lê do dự.

Kỳ Thức mím nhẹ môi, mỉm cười: "Ngay bây giờ."

Trình Lê nhìn chằm chằm Kỳ Thức trong vài giây, bỗng nhiên cô ha một tiếng: "256 cái sao, đơn giản thôi."

Ôm lấy cổ Kỳ Thức bằng bàn tay không bị anh nắm, Trình Lê giống như một con chim gõ kiến đang mổ tanh tách vào thân cây, đốc đốc đốc mổ vào môi anh.

256 cái hôn ư, vậy mổ chết anh đi.

Mặc dù Trình Lê cảm thấy răng cô giờ có chút đau vì mổ quá nhiệt tình, nhưng Kỳ Thức lại không có phản ứng gì, anh vẫn luôn híp mắt nhìn Trình Lê, không chủ động, cũng không từ chối.

Cho đến khi Trình Lê không thể đếm được rốt cuộc cô đã mổ bao nhiêu cái vào môi Kỳ Thức, anh bỗng nhiên bắt lấy vai cô bằng một tay, cố định người cô lại.

Kỳ Thức dùng ngón trỏ của bàn tay còn lại nhẹ nhàng vuốt lên má Trình Lê, như thể đang chạm vào một món đồ sứ dễ vỡ.

"Lê Lê, hôn không phải như vậy. Thứ tôi muốn là vàng thật bạc thật, em cư nhiên lại dám dùng tiền âm phủ đối phó với tôi?"

Trình Lê nổi giận: Anh ta hiện tại đang chê thân pháp của cô giống như tiền âm phủ, chỉ được cái mã chứ không có giá trị gì sao?

Bàn tay Kỳ Thức lướt trên cằm Trình Lê: "Tuy vậy có vẻ như em cũng không thật sự rành lắm, không có vấn đề gì, để tôi dạy em là được."

Giọng điệu ôn nhu như mật, làm lộ ra một tình yêu đong đầy cùng sự kiên nhẫn vô bờ.

Giọng nói này chắc chắn không phải là giọng nói thật sự của Kỳ Thức.

Trình Lê cảm thấy sau lưng từng đợt rét run, cô cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Kỳ Thức, xoay người chạy đi.

Khi Trình Lê vừa chạy đến cửa, đúng lúc cô định vặn nắm cửa, đã bị Kỳ Thức từ sau lưng ôm lấy.

Cánh tay của Kỳ Thức dài hơn Trình Lê, tùy tiện lướt qua người cô một cái đã dễ dàng khóa cửa lại.

Kỳ Thức nhân cơ hội hôn lên vành tai Trình Lê: "Vẫn là khóa lại tốt hơn, tôi nghĩ em cũng không muốn bị người ngoài mở cửa nhìn thấy."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro