Chương 45: Xin em đừng quên tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Kỳ Thức tỉnh lại nhanh như vậy, xem ra Mạt Ly cũng không muốn nặng tay với chủ nhân của mình.

Anh nhìn thấy cây kéo trong tay Trình Lê, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Lê Lê".

Một kéo đi xuống, Kỳ Thức nguyên gốc sẽ có thể trở lại, nhưng "Kỳ Thức" này sẽ hoàn toàn biến mất.

Quả nhiên, Kỳ Thức thấp giọng khẩn cầu: "Lê Lê, đừng cắt."

Đôi mắt xinh đẹp của anh nhìn Trình Lê khẩn thiết, tay Trình Lê dừng lại.

Cắt đứt đoạn tơ hồng này, đối với anh, không khác gì cái chết.

Thế nhưng điều khiến Kỳ Thức lo lắng không phải là điều này, trong mắt anh bây giờ, chỉ có sự lo âu chân thành: "Lê Lê, đừng tùy tiện cắt, em cắt tơ hồng của người khác, vậy nếu như quả báo thật sự rơi trên người em, em phải làm sao đây?"

Kỳ Thức cho Trình Lê xem ngón tay được buộc tơ hồng của mình.

"Tơ hồng này không giữ được lâu nữa, chỉ cần em chờ thêm một chút, nó sẽ tự động biến mất, em không cần phải tự mình động thủ."

Trình Lê nhìn ngón tay của mình, anh ấy nói đúng.

Có thể giữ được tơ hồng, vậy không còn gì tốt hơn.

Mặc dù anh ta nguy hiểm, nhưng không hề đáng sợ. Trình Lê nhìn về phía Mạt Ly.

Mạt Ly có thể cảm nhận được suy nghĩ của Trình Lê, ngay lập tức bay lên trần nhà ở phía trên Kỳ Thức, cảnh giác đề phòng, nếu như nhận thấy có gì không ổn, lập tức lao xuống dưới đập Kỳ Thức một đòn.

Kỳ Thức ngẩng đầu nhìn Mạt Ly, cười: "Tôi rõ ràng là chủ nhân của Mạt Ly, vậy mà nó lại nghe lời em, xem ra khi tôi nói đưa nó cho em vào lần trước, Mạt Ly đã cảm nhận được tôi là thực lòng."

Kỳ Thức chật vật ngồi dậy.

Nhìn thấy khuôn mặt cảnh giác của Trình Lê, Kỳ Thức kiên nhẫn giải thích.

"Đừng sợ, thời gian của tôi không còn nhiều nữa, cũng sẽ không lãng phí thời gian để làm việc khác, tôi chỉ muốn gần em hơn một chút."

Kỳ Thức không nói dối, bởi vì ánh mắt anh bây giờ đang nhìn Trình Lê một cách nóng bỏng, ngắm nhìn từng nét trên gương mặt của cô, như thể anh muốn dùng những giây phút cuối cùng trước khi bản thân biến mất để khắc sâu hình bóng của Trình Lê vào trong lòng mình.

Vòng tròn màu đỏ trên ngón tay dần phai nhạt.

Kỳ Thức nhẹ giọng khẩn cầu: "Lê Lê, tôi sắp biến mất rồi, 'Kỳ Thức' kia của em sẽ quay về, em có thể ôm tôi một cái được không?"

Anh nói thêm một câu: "Xin em."

Giọng nói đè nén này, Kỳ Thức chưa từng như thế này bao giờ.

Trình Lê mềm lòng.

Người này sắp rời đi.

Dù sao Mạt Ly cũng đang ở đây, không có gì phải lo lắng.

Trình Lê đi về phía Kỳ Thức, ngồi xuống, nhẹ nhàng ôm lấy anh.

Toàn thân Kỳ Thức run lên một chút, ngay sau đó anh cúi người xuống, vùi đầu thật sâu vào hõm vai Trình Lê. Anh khỏe mạnh cường tráng như vậy, nhưng tư thế của anh bây giờ, tựa như một đứa bé nhỏ yếu cố gắng tìm kiếm sự ấm áp.

Trên ngón tay chỉ còn một chút màu đỏ.

Kỳ Thức thấp giọng nói: "Lê Lê, tôi yêu em."

Trình Lê biết.

Cách anh thể hiện tình yêu tuy hơi kỳ quái, nhưng tình yêu của anh là thật, một tình yêu toàn tâm toàn ý.

Người này nguyện ý vì bạn mà sống, vì bạn mà chết, vì giữ bạn mà làm tất cả những điều điên cuồng, bạn là tất cả của người đó, là ánh sáng dẫn lối của người đó, là toàn bộ ý nghĩa trong sinh mệnh ngắn ngủi của người đó.

Vào lúc này, Trình Lê đã hiểu được cảm xúc của Nguyễn Chi.

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê không khỏi ôm chặt lấy anh: "Em biết."

Kỳ Thức tiếp tục thấp giọng cầu xin: "Lê Lê, xin em đừng quên tôi."

Vành mắt Trình Lê đỏ lên: "Em sẽ không."

Kỳ Thức dán lên tai Trình Lê: "Em vẫn còn nợ tôi, đến hôm nay tổng cộng là tám cái hôn, bây giờ hãy trả lại cho tôi."

Động người một chút, Kỳ Thức đã thoát ra khỏi sự trói buộc, nhưng anh chỉ ôm lấy Trình Lê.

Bờ môi của anh lướt qua, tìm được môi Trình Lê, hôn nhẹ rồi tách ra, anh thì thầm: "Một cái."

Lại chạm vào Trình Lê một chút, kéo ra một chút khoảng cách, nhìn Trình Lê chăm chú: "Hai cái."

Sau đó anh nhẹ nhàng chạm vào một cách lưu luyến: "Ba cái."

Anh không có thời gian, chỉ có thể hôn nhẹ Trình Lê như lướt qua, lần lượt từng cái một.

"Bảy cái." Anh cười, "Tôi không muốn để lại bất cứ cái gì cho 'hắn'. Lê Lê, tôi không phải 'hắn', em hãy nhớ kỹ tôi. Nụ hôn của tôi khác với nụ hôn của 'hắn'."

Vào lần cuối cùng, anh hôn thật sâu.

Không biết vì sao, nước mắt tràn ra từ đáy mắt của Trình Lê, lăn dài trên má, gương mặt cô thấm đẫm nước mắt, Kỳ Thức dịu dàng an ủi Trình Lê, toàn tâm toàn ý cưng chiều dỗ dành cô.

Không biết từ bao giờ, nụ hôn dừng lại.

Trình Lê cúi đầu, trong màn nước mắt mông lung, cô nhìn ngón tay của mình, tơ hồng đã hoàn toàn biến mất.

Trình Lê rời khỏi vòng tay của Kỳ Thức, gập người xuống mặt sàn khóc thảm thiết.

Có người nào đó đã ôm Trình Lê vào vòng tay của mình một lần nữa.

Là Kỳ Thức thật sự, anh đã trở lại.

Anh nhớ rõ mọi thứ, không nói gì mà chỉ im lặng, vỗ nhẹ lên lưng Trình Lê.

Một tia nắng ban mai xuyên qua rèm cửa, xua tan màn đêm của thành phố, mọi thứ xảy ra trong màn đêm đều biến mất, cứ như chúng chưa từng xảy ra trước đây.

Trình Lê ngẩng đầu lên.

"Tôi sẽ không, sẽ không bao giờ cùng anh nối tơ hồng nữa."

Trình Lê khàn giọng nói.

"Được. Chúng ta sẽ không nối nữa." Kỳ Thức đồng ý.

Trình Lê lau mặt, cô đứng dậy và quay về Càn Khôn Châu, cả ngày chỉ ở trong đó.

Kỳ Thức không đến tìm cô, cũng không về văn phòng, đến cả quần áo còn chưa thay, anh chỉ lặng lẽ ngồi trong phòng không nhúc nhích, duy trì một tư thế như vậy suốt từ sáng đến tối.

Triển Quyển ghé qua nhìn hai lần, cậu không dám làm phiền, có lẽ đã đến lúc phải đi tìm viện binh rồi.

Viện binh chạy đến rất nhanh.

Nhạc Ương vẫn như mọi lần, với điệu cười hì hì quen thuộc, anh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, vừa vào liền quan sát sắc mặt của Kỳ Thức.

"Thất tình? Bị Tiểu Lê Hoa đá à?"

Kỳ Thức không nhìn anh, im lặng một lúc mới nói: "Trước kia cậu nói với tôi, làm đứt tơ hồng của người khác sẽ phải chịu báo ứng, xem ra điều đó đúng là thật."

Nhạc Ương ngồi đối diện với Kỳ Thức: "Tôi đã sớm nói với cậu bao nhiêu lần rồi, cậu đều không tin, thích làm gì thì làm đó, chỉ theo ý mình thôi, cái cậu thiếu chính là một bài học. Vậy, đã có gì xảy ra sao?"

Kỳ Thức trả lời: "Dường như cô ấy thích một người khác."

"Là ai?" Nhạc Ương kinh ngạc, "Là ai có thể lợi hại như vậy, đến ngay cả đệ nhất (*) nam thần độc thân kim cương của Cửu Trọng Thiên chúng ta cũng không phải là đối thủ chứ?
(*) Nam thần độc thân kim cương (Nguyên văn: kim cương Vương lão ngũ): ám chỉ người đàn ông độc thân có tiền, hoặc là gia đình có tiền có thế, ở Hồng Kông hay gọi những người đàn ông này là độc thân kim cương! Kim cương đại biểu cho sự cao quý, hiếm có, "Vương lão ngũ" ý nói người đàn ông độc thân. Cho nên "kim cương Vương lão ngũ" ý nói người đàn ông rất kiệt xuất, là người độc thân hiếm hoi còn sót lại, không chỉ nhiều tiền mà còn rất đẹp trai, phong độc, học thức uyên bác, tài giỏi và đạt yêu cầu về mọi mặt.
(Nguồn: thuytiencung.wordpress)

Kỳ Thức suy nghĩ một chút: "Nói một cách chính xác, là chính tôi."

Nhạc Ương: "........"

Kỳ Thức kể cho Nhạc Ương về những gì đã xảy ra.

Nhạc Ương cười lớn: "Thế cậu ngồi đây u sầu cái gì chứ? Không phải cũng là chính cậu sao?"

"Nhưng 'hắn' không thừa nhận 'hắn' là tôi."

Nhạc Ương bình tĩnh hỏi: "Vậy còn cậu? Cậu nghĩ như thế nào?"

Kỳ Thức hơi nhíu mày.

"Tất nhiên tôi nghĩ người đó chính là tôi. Những lời kia đều là tôi nói, những hành động đó cũng đều do tôi làm, chẳng qua khi ấy bản thân giống như bị trúng tà, lúc đó, cả suy nghĩ và hành động đều rất khác bình thường."

Kỳ Thức tiếp tục suy nghĩ: "Tuy nhiên nếu khẳng định người nọ không phải là tôi, cũng không phải không có lý, dù sao thì đó cũng là tơ hồng của người khác."

Nhạc Ương nhếch môi, đột nhiên nói một câu kỳ quái: "Một lồng, không, hai lồng tiểu long bao gạch cua, à, còn thêm một nồi cháo gà nữa."

Nhạc Ương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

"Được." Kỳ Thức vui vẻ đồng ý, nhưng lập tức bổ sung, "Nếu cậu không cho tôi thứ đáng giá như món tiểu long bao gạch cua và cháo gà, tôi sẽ chặt cậu thành từng mảnh, nấu sôi thành cháo."

"Biến thái như vậy, cậu còn nói cậu không phải 'hắn'?"

Nhạc Ương cười cười.

"Kỳ Thức, tơ hồng chỉ có thể kích phát các tính cách mà cậu đã có, nó không thể tạo ra những thứ mới hoàn toàn được, ví dụ như cậu là một người hiền lành tốt bụng, vì là một người hiền lành tốt bụng nên dù cậu có liên kết với tơ hồng của một kẻ giết người biến thái thì cậu cũng sẽ không đi giết người, cùng lắm thì chắc cậu sẽ rất muốn gặm hai cái cổ vịt cay?"

"Giống như lúc mới bắt đầu, tuy cậu liên kết với tơ hồng của Phó Hải Tu, nhưng cậu không hề bạo lực với Trình Lê, vì trong tính cách của cậu không có loại tính cách đó, cậu không đồng tình với hành vi của Phó Hải Tu, nên tơ hồng của hắn ta cũng không tác động nhiều đến cậu."

"Nhưng lần này cậu lại mất khống chế, nguyên nhân là do sợi tơ hồng, nó đã kích phát một tính cách khác của cậu, là loại tính cách mà cậu có."

Nhạc Ương chớp chớp mắt.

"Sát thần đại nhân, việc ngài khát máu, điều đó là thật, lòng ghen ghét và dục vọng chiếm hữu của ngài cũng vậy, chúng đều có thật, thế nhưng tất cả những thứ đó vào ngày thường đều được ngài giấu ở nơi rất sâu, đều được ngài kiểm soát, khống chế một cách chặt chẽ, không để bất cứ cái gì lọt ra ngoài. Lần này, là do tơ hồng đã kích phát chúng."

Kỳ Thức thở dài nhẹ nhõm.

"Cho nên không có người khác, người đó chính là tôi?" Anh ngẫm lại, "Chỉ với vài câu này, có đáng để đổi lấy tiểu long bao gạch cua không?"

"Biết cậu không hài lòng, tôi còn có thứ tốt muốn đưa cho cậu."

Nhạc Ương cười cười.

"Ở đây có vài sợi tơ hồng tôi mới tạo ra, trong đó có một loại có lẽ có thể kích phát phiên bản biến thái kia của cậu, khi nào Trình Lê muốn gặp 'tình nhân' của cô ấy, cậu có thể cùng Trình Lê buộc sợi tơ hồng này, thay đổi bản thân mình, vậy là có thể giúp cô ấy vui vẻ rồi?"

"Tình nhân?" Kỳ Thức nheo mắt cười, vươn tay về phía Nhạc Ương.

Nhạc Ương hành động mau lẹ, người thật không còn, nhưng thanh âm vẫn còn ở đó: "Giờ cậu có thể bắt đầu làm tiểu long bao gạch cua và cháo được rồi đấy, đến khi tôi trở lại vừa lúc có thể ăn ngay khi còn nóng."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Trình Lê nằm trên chiếc giường trong gian nhà nhỏ, nhìn trần nhà phát ngốc.

Bỗng nhiên có tiếng động, Trình Lê quay đầu lại, thấy Kỳ Thức đang đi tới.

Kỳ Thức đặt mâm đồ ăn trên bàn, sắp xếp xong mới bắt đầu đi tới bên giường, anh đưa tay về phía Trình Lê.

"Em cũng không phải là thần tiên, dậy ăn một chút đi."

Trình Lê nắm chặt tay anh, ngồi dậy, lau nước mắt, cảm thấy hơi xấu hổ.

Trên bàn ăn có một chén cơm trắng, một đĩa nấm hương xào, còn có sò điệp hấp tỏi, canh măng tươi nấu cùng với nấm, hai ngày nay ăn nhiều thịt cá như vậy, nhìn những món ăn này, trông rất thanh đạm và ngon miệng.

Rau được xắt tinh tế hoàn mỹ, vừa xem qua đã có thể nhận ra đây là tay nghề của Kỳ Thức.

Kỳ Thức kéo Trình Lê ngồi xuống, đưa cho cô một đôi đũa, rồi ngồi đối diện cô.

"Hôm nay tôi có chút......" Trình Lê cũng không biết rốt cuộc cô bị gì, "Tôi ngủ một giấc sẽ ổn thôi."

Kỳ Thức gật đầu, đưa tay ra trước mặt Trình Lê, trong tay anh là chiếc vòng tay tơ hồng mà "cún con" Kỳ Thức đã đưa cho Trình Lê lần trước.

"Đồ của em."

Trình Lê nhận lấy, đeo nó vào cổ tay mình - trên tay cô giờ đây có hai chiếc vòng được đeo cạnh nhau.

Kỳ Thức lại lấy ra một cái hộp nhỏ, anh đẩy nó về phía Trình Lê.

"Đây là cái gì vậy?" Trình Lê hỏi.

Kỳ Thức nói: "Em mở ra nhìn xem."

Trình Lê mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc lọ thủy tinh có nút đậy, trong lọ có một sợi chỉ đỏ cuộn lại giống như tơ hồng.

Trình Lê ngước nhìn Kỳ Thức.

Kỳ Thức mỉm cười, trong mắt ánh lên sự dịu dàng.

"Đây là một loại tơ hồng đặc thù, chỉ cần hai chúng ta buộc tơ hồng này, người mà em vừa cho là sẽ vĩnh viễn biến mất sẽ trở về."

Trở về?

"Nhưng mà, trước khi nối tơ hồng, em nhất định phải nói trước với tôi, để tôi làm xong công tác chuẩn bị, tôi không muốn nghĩ đến cảnh bản thân sẽ trở thành thái giám đâu." Kỳ Thức bổ sung.

Là thật ư? Trình Lê cầm cái lọ đựng tơ hồng lên, cẩn thận ngắm nhìn nó.

"Em muốn thử nó vào lúc này sao?" Kỳ Thức hỏi.

Trình Lê lắc đầu, cô đặt lọ thủy tinh vào trong hộp.

Vừa rồi Trình Lê đã rất buồn, một "Kỳ Thức" yêu cô như vậy đã đi rồi, như thể anh đã chết, hai người vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại.

Bây giờ lại có thể triệu hồi anh ấy bất cứ lúc nào, không cần phải vội vàng như vậy, lý trí đã chiếm thế thượng phong.

Để người đó quay lại, dù sao cũng là một mối nguy hiểm đối với Kỳ Thức.

Trình Lê ngẩng đầu nhìn Kỳ Thức ở đối diện.

Một người như Kỳ Thức thế mà lại sẵn sàng chịu mạo hiểm đưa cho Trình Lê một thứ như thế này, chỉ để Trình Lê cảm thấy vui vẻ.

Kỳ Thức cũng đang nhìn Trình Lê chăm chú.

Nhạc Ương nói, chỉ có những thứ vốn dĩ đã tồn tại mới có thể bị tơ hồng kích phát.

Sự khát máu của một sát thần, sự ghen ghét cực độ cùng với dục vọng chiếm hữu, tất cả chúng đều là thật, đang tồn tại trong con người anh.

Và tình cảm dành cho em, cũng là thật.

Em không biết rằng, cái người đã ôm em, khẽ nói với em rằng "Tôi yêu em", cũng chính là bản thân anh.

Tâm trạng Trình Lê vui vẻ hơn rất nhiều, ăn một ngụm cơm, nhìn lọ thủy tinh nhỏ, gắp một miếng đồ ăn, lại nhìn lọ thủy tinh nhỏ, cô ăn rất ngon miệng.

Khi đã xử lý gần hết chén cơm, Trình Lê nhìn qua hai cái vòng tay màu đỏ đeo cạnh nhau trên cổ tay, do dự một lúc mới ngại ngùng hỏi một câu.

"Vậy Kỳ Thức, anh còn có sợi tơ hồng nào mà có thể giúp 'bé cún con' trước kia cũng có thể trở về không?"

Kỳ Thức: "......"

Bé? Cún? Con?

Cún con?? Cún???

Kỳ Thức cảm thấy rằng sự khát máu của anh ta có thể trực tiếp bộc phát mà không cần dùng đến tơ hồng.

Mất nửa ngày mới có thể miễn cưỡng duy trì sự bình tĩnh, mới từ kẽ răng hỏi: "Trình Lê, em đây là muốn xây dựng hậu cung cho mình sao? Khẩu vị của em cũng tốt thật."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro