Chương 46: Hoa yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: sarang093

Giọng điệu nghiến răng nghiến lợi của Kỳ Thức có chút quá rõ ràng, Trình Lê vội vàng cúi đầu ăn canh.

Kỳ Thức không cho phép cô có suy nghĩ nào đáng ngờ về anh, nếu như trong lúc cô nối tơ hồng cùng Kỳ Thức, lỡ mà có vu vơ nghĩ đến một "Kỳ Thức" khác do tơ hồng tạo ra trên người anh, vậy cũng xem như đã phạm vào điều cấm kỵ của Kỳ Thức sao?

Trình Lê vùi đầu im lặng ăn một lúc, xong không kìm được lại lén nhìn tơ hồng trong lọ.

Kỳ Thức ngồi ở đối diện, thấy vành đỏ quanh mắt của Trình Lê còn chưa hoàn toàn phai đi, cô ngồi đó lén nhìn lọ thủy tinh, vừa nhìn vừa cười thầm, để lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhỏ.

Lúc khóc lúc cười, cô ngốc.

Kỳ Thức im lặng thở dài, anh đứng dậy.

"Anh đi đâu vậy?" Trình Lê vội vàng hỏi.

"Đi hỏi xem có loại tơ hồng nào như vậy không."

Trình Lê không hiểu.

"Loại mà em muốn. Cún hay chó con gì gì đó." Vẻ mặt Kỳ Thức khó chịu.

Sắc mặt Kỳ Thức bây giờ phải nói là cực kỳ tệ, nhưng anh thực sự có ý định tìm sợi tơ hồng đó.

Trình Lê mỉm cười.

Kỳ Thức nhìn lúm đồng tiền bất chợt xuất hiện, anh nghĩ thầm, chỉ cần Trình Lê vui vẻ, bị coi là cún thì cứ thành cún đi.

Trình Lê đặt chiếc hộp lên đầu giường, giờ cô giống như đặt phiên bản thu nhỏ của Kỳ Thức biến thái lên đầu giường mình vậy, một đêm ngủ ngon.

Ngày hôm sau, tầm lúc giữa trưa, lễ tân gọi điện đến văn phòng thư ký, nói có người tìm Trình Lê.

Không chỉ tìm Trình Lê, còn tìm Kỳ Thức.

Nghe được người gọi đến là Phong tổng của Phong thị, Kỳ Thức hừ lạnh một tiếng: "Tốt, chúng ta đi xuống."

Trình Lê cảm thấy khó hiểu: "Sao anh lại muốn gặp anh ta?"

Kỳ Thức trả lời: "Đi xem thử hắn ta lại biến thành loại yêu ma nào."

Phong Lẫm ngồi đợi trên ghế sô pha ở góc sảnh chờ, vẻ mặt nghiêm túc, vẫn là dáng vẻ nghiêm trang như mọi lần, khi thấy Kỳ Thức tiến lại, Phong Lẫm đứng dậy và đưa tay ra.

Kỳ Thức không có ý định bắt tay với Phong Lẫm, lập tức hỏi: "Cậu đến đây làm gì?"

Phong Lẫm chỉ đành phải rút tay về, nhìn qua Trình Lê một cái, mới nói: "Kỳ tổng, anh có còn nhớ những gì tôi đã nói với anh trong nhà vệ sinh ở rạp phim lần trước không?"

Lần trước, khi Trình Lê đi xem phim cùng với Đào Đào và Kỳ Thức, họ đã gặp Phong Lẫm, Phong Lẫm dẫn Kỳ Thức ra nhà vệ sinh nói chuyện, khi ấy anh ta đã nói với Kỳ Thức rằng Trình Lê có một thủ đoạn nào đó, khiến cho đàn ông mê mẩn vì cô.

Tuy lúc đó người đang nói chuyện với Phong Lẫm là "Kỳ Thức" - phiên bản cún con", nhưng Kỳ Thức hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ.

Kỳ Thức cười nhạo một tiếng: "Cậu nói cậu là người vô thần, và cậu muốn biết chuyện gì đang xảy ra trên người mình, đúng chứ? Vậy kết luận là gì, cậu bị cô ấy đánh thuốc, hay là bị cô ấy bỏ bùa mê thuốc lú?"

Trình Lê hoàn toàn không hiểu hai người họ đang nói chuyện gì.

Phong Lẫm liếc nhìn Trình Lê, trịnh trọng gật đầu: "Tôi đã tìm ra câu trả lời. Kỳ Thức, mời anh đi xuống dưới, tôi muốn chứng minh với anh sự trong sạch của mình, để rõ ràng là tôi không làm gì mờ ám, tôi muốn giải quyết vấn đề này trước mặt anh."

Kỳ Thức hứng thú hỏi: "Cậu định giải quyết như thế nào?"

Thấy Kỳ Thức đã đồng ý, Phong Lẫm ra hiệu cho người thư ký trung niên đứng bên cạnh, người này rời đi ngay lập tức, một lúc sau vị thư ký ấy đưa đến một người có cách ăn mặc rất quái dị.

Đó là một bà lão, khuôn mặt bà đầy nếp nhăn, răng bà gần như rụng hết, không biết bà đã bao nhiêu tuổi.

Tóc bà được búi cao, quấn trong một chiếc khăn màu đen, trên người mặc một chiếc áo dài đến đầu gối, dáng áo đan chéo, cổ áo được cài nút, phần viền hoa được thêu trên cổ áo dài tầm bốn năm phân, họa tiết đa sắc, phảng phất sự ma mị.

Bên dưới là một chiếc quần dại ống rộng, chân mang đôi giày vải có họa tiết hoa giống như trên cổ áo.

Bà ấy có vóc dáng không nhỏ, được một người phụ nữ trung niên đỡ, theo sau là một người khác, trên vai gánh rất nhiều đồ, nào là túi vải, giỏ tre, bình đất, không biết chúng là cái gì.

Thấy bọn họ đi tới, Phong Lẫm cung kính cúi người chào hỏi bà lão, gọi một tiếng: "Ngô đại tiên."

Ngô đại tiên?

Cách xưng hô này là sao? Một người hát tuồng?

Trình Lê sửng sốt.

Kỳ Thức không nhịn được, anh bật cười.

Kỳ Thức điều chỉnh biểu cảm một chút, hắng giọng nói: "Phong tổng, cậu đây là muốn làm gì?"

Phong Lẫm nghiêm túc trả lời: "Kỳ tổng, tôi đã tra xét rất nhiều tư liệu, đồng thời cũng đi tìm kiếm hỏi thăm không ít cao nhân, cuối cùng tôi đã phát hiện ra, triệu chứng bệnh mà hai người chúng ta đang mắc phải rất giống với những triệu chứng sẽ xảy ra nếu như ta bị hạ một loại cổ độc cùng loại với cổ độc của Miêu Cương ngày xưa."

Cổ độc gì thế?

Trình Lê không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Vậy ý của Phong Lẫm là anh ta đang bị trúng cổ độc? Phong Lẫm còn nói là "triệu chứng bệnh mà hai người chúng ta", chẳng lẽ đang nói về anh ta và Kỳ Thức?

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Phong Lẫm theo dòng suy nghĩ của mình, an ủi Kỳ Thức: "Kỳ tổng, tôi mời Ngô đại tiên đến đây là để giải quyết chuyện này, một lần và mãi mãi, anh yên tâm, tôi đã cùng bà ấy nói chuyện, đảm bảo chỉ giải cổ, tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Trình Lê dù chỉ là một cọng tóc."

Kỳ Thức cười lạnh, nghĩ thầm: Muốn động vào Trình Lê trước mặt tôi, thì ra cậu cũng có loại bản lĩnh này.

Phong Lẫm nhìn xung quanh.

Đây là đại sảnh của Bravo, người người ra vào, dù bọn họ đang đứng ở góc sảnh nhưng có làm gì người khác vẫn sẽ nhìn thấy.

Phong Lẫm hỏi: "Kỳ tổng, chúng ta đến phòng họp nào đó không có người được không?"

Kỳ Thức ngược lại không để ý: "Cứ làm ở đây đi."

Giờ đang đứng trên địa bàn của Kỳ Thức, Phong Lẫm cũng không thể chống chế, chỉ đành bảo vị Ngô đại tiên kia thi pháp ngay tại đây.

Nhìn vẻ mặt có thể đoán được vị Ngô đại tiên kia cảm thấy không hài lòng khi phải làm phép ở chỗ này, nhưng có lẽ Phong Lẫm đã trả tiền đủ cho bà nên bà cũng không nói thêm gì, Ngô đại tiên được người khác đỡ, đoan chính ngồi xuống sô pha.

Trợ thủ của Ngô đại tiên cung kính bày lên một bàn trà trước mặt bà, không biết là loại pháp khí gì, đại tiên gật đầu, bà kéo tấm vải đen trên đầu xuống che đôi mắt của mình.

Sau vài tiếng lẩm bẩm, cả người đại tiên đột nhiên run lên, miệng lầm bầm, giống như đang lải nhải, nhưng cũng giống như đang hát tuồng.

Rõ ràng bà đang ngồi, nhưng đôi chân mang giày vải lại lần lượt di chuyển trên mặt đất, như đang bắt chước dáng đi đường.

Trình Lê từng nhìn thấy hành động này ở trên mạng.

Cô lặng lẽ kéo tay áo của Kỳ Thức, thấp giọng nói chuyện với anh.

"Có phải bà ấy đang đi xuống địa phủ không? Như vậy là bọn họ không giải cổ độc gì đó à?"

"Xuống địa phủ?" Kỳ Thức cười nhạo một tiếng, hạ giọng nói: "Nếu như cứ run run người như bà ta là có thể đi đến U Minh Điện, vậy Quý Huyền hẳn phải lập tức triệu tập Quỷ Vương đến Cửu Trọng Thiên uống trà đàm đạo."

Anh cười nói: "Mà có lẽ Quý Huyền đến nằm mơ cũng muốn nắm được cái loại nhược điểm này của Quỷ Vương."

"Tại sao vậy?" Đại tiên bên kia vẫn còn run người không ngừng, so với việc xem bà ấy đang làm gì, Trình Lê lại hứng thú với mấy câu chuyện bát quái trên Cửu Trọng Thiên hơn.

Kỳ Thức vui sướng khi người gặp họa: "Bởi vì vợ của Quý Huyền và Quỷ Vương là anh em thân thiết, là kiểu quan hệ mà có thể cùng nhau uống rượu vui chơi, xét về thứ tự trước sau, có lẽ Quỷ Vương đã đến sớm hơn một chút. Chính vì điều đó mà bao lâu nay quan hệ giữa Quý Huyền với Quỷ Vương không được tốt cho lắm."

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Hai người thì thầm nói chuyện với nhau, điều này khiến cho hai trợ thủ của vị đại tiên bên kia khá bất mãn, hai người nọ liên tục liếc nhìn về bên này.

Bên này Trình Lê và Kỳ Thức chỉ chú tâm nói chuyện về mấy chuyện tình yêu này nọ của các vị thần tiên trên trời, còn phía đại tiên bên kia đã hoàn toàn tiến vào trạng thái.

Nhìn hành động của đại tiên hiện tại, Trình Lê nhận ra, dường như bà ấy không đi đến U Minh Điện mà Kỳ Thức nhắc tới, mà đi đến một nơi nào đó và thỉnh gọi thứ gì đó rất kỳ lạ.

Đại tiên lúc này giống như một cái ổng thổi nhỏ, thổi từng ngụm từng ngụm ra phía trước, thổi cho đến khi miếng vải đen bay lên đỉnh đầu, làm lộ ra đôi mắt trợn ngược.

Trình Lê nhéo đùi mình, cố gắng để không bật cười.

Vẻ mặt Phong Lẫm ngược lại rất trịnh trọng, anh ta ngồi ngay ngắn ở sô pha bên cạnh, dáng vẻ nghiêm túc như đang nghe báo cáo, không có một chút ý cười nào, khiến Trình Lê vô cùng bội phục.

Cả người đại tiên run rẩy, bà từ từ kéo miếng vải đen xuống, đôi mắt bà vẫn đang trợn lên, sau đó bà duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào Trình Lê.

Bà nói một tràng dài, lời này nối tiếp lời kia tuôn ra như mấy hạt đậu rơi liên tục, chỉ là bà ấy nói một phương ngữ nào đó mà Trình Lê hoàn toàn không hiểu được.

Tuy rằng nghe không hiểu nhưng hẳn đến kẻ ngốc cũng có thể đoán được rằng mấy lời đó không phải những lời tốt lành gì cho cam, bởi vì trên mặt các trợ thủ của đại tiên lúc này đều tràn đầy sự khinh thường.

Một người trong đó cười nhạo: "Cứ tưởng là cái gì chứ, hóa ra là một hoa yêu chuyên làm hại người."

Trình Lê dù có ngốc đến đâu thì giờ cô cũng đã biết được lý do mà Phong Lẫm lại gọi người kia đến đây, thì ra tất cả là để nhằm vào cô.

Trình Lê cảm thấy oan ức.

Vì cớ gì lại đột nhiên gọi người ta xuống, rồi tự nhiên mắng người một trận như vậy?

Cái gì mà hoa yêu, cái gì mà hại người, sao cô lại hại người? Rốt cuộc cô đã làm hại đến ai chứ?

Kỳ Thức cũng cau mày, ngón tay khẽ cử động.

Giây tiếp theo, nước bọt trong miệng đại tiên bất ngờ trào ra, một cơn ho tê tâm liệt phế bất ngờ bật ra từ trong cổ họng.

Sau đó cả thế giới chìm vào yên lặng.

Lần này vị đại tiên kia thậm chí còn quên luôn việc trợn mắt, một tay bà ấn yết hầu, trừng mắt nhìn Trình Lê chằm chằm, không thể nói nên lời.

"Yêu nghiệt từ phương nào mà dám tấn công đại tiên của chúng ta?" Hai người trợ thủ nhảy dựng lên.

Hiển nhiên Trình Lê biết Kỳ Thức đã động tay động chân, cô nghĩ thầm, mấy người dám gọi tiên quân của Cửu Trọng Thiên là yêu nghiệt, chứng tỏ mấy người có mắt như mù, cũng chẳng có bản lĩnh thật sự gì.

Nhưng vận khí của bọn họ xem ra còn rất tốt, nếu mà đến trước hai ngày, gặp phải một Kỳ Thức đang được gắn kết với tơ hồng của Lạc Thiên Hựu, có khi dù có chết cũng không biết mình chết như nào.

Lão bà đại tiên ấn yết hầu, nhanh chóng ra hiệu cho các trợ thủ của mình.

Hai người trợ thủ không nói một lời, nhặt cái bình được đặt trên mặt đất lên, rút nắp bình ra, hất thứ trong bình về phía Trình Lê.

Phong Lẫm, người vẫn đang ngồi nghiêm túc từ nãy đến giờ, khi thấy bọn họ thực sự định ném thứ gì vào Trình Lê, Phong Lẫm cực kỳ hoảng sợ, vội vã ngồi dậy đứng giữa họ và Trình Lê.

Kỳ thực cũng không cần Phong Lẫm phải chắn, bởi vì lần này Kỳ Thức thật sự tức giận.

Chỉ nghe oành một trận, chiếc bình trên tay người phụ nữ trung niên cũng những chiếc bình khác mà mấy người họ mang đến đều đồng loạt nổ tung, mảnh vụn bắn tung tóe khắp nơi.

Không chỉ có những chiếc bình, mà các túi vải cũng bay lên, một loạt các sọt tre đều bị làm đổ, đủ thứ kỳ quái từ trong mấy món đồ đó lần lượt bò ra.

Không phải thứ gì khác, chúng đều là côn trùng độc, rắn và kiến.

Tổ của mình không còn, rõ ràng chúng đang rất tức giận, nhưng đáng tiếc, xung quanh bọn chúng dường như có một bức tường trong suốt bao quanh làm chúng không thể xông ra ngoài.

Bọn chúng trong náy mắt đã bò lên người những người này.

Ngoài chúng ra, bức tường trong suốt này còn chặn một số người 一 Đại tiên, hai người trợ thủ và Phong Lẫm.

Đại tiên mặc kệ yết hầu của mình, nhảy ra khỏi sô pha như tên lửa.

Nhưng dù nhanh đến đâu thì cũng không thể bằng đám động vật đang giận dữ, hơn nữa xung quanh cũng đã bị bức tường trong suốt của Kỳ Thức chặn lại, không ai có thể thoát ra được.

Bà lão và hai người phụ nữ trung niên đã có thâm niên nuôi trùng cả trăm năm một cách chuyên nghiệp, dù biết mình lợi hại, nhưng họ cũng không muốn phải trực tiếp tiếp xúc với những thứ này.

Tiếc thay lũ trùng đã không còn nghe lời họ.

Thế là ba người cùng nhau hét lên, kêu gào điên cuồng trong tuyệt vọng, trông thật náo nhiệt.

Chỉ có Phong Lẫm không gào thét mà lặng lẽ nhảy (*) điệu clacket, điên cuồng ném mấy thứ đang bò lên người mình.
(*) điệu clacket (còn gọi là Tapdance): điệu nhảy dùng bàn chân gõ nhịp cầu kỳ.

Một lúc sau, mặt đại tiên bị một loại trùng không biết là con gì cắn, toàn bộ mặt đều sưng lên, nhưng các nếp nhăn trên mặt lập tức biến mất, trong nháy mắt trông bà trẻ ra mấy chục tuổi.

Trình Lê không thông cảm nổi với mấy người họ: bọn họ nuôi thứ độc này, cũng không biết dùng để cắn ai nữa.

Một người phụ nữ trung niên liên tục đâm vào bức tường trong suốt, cố cỡ nào cũng không thoát ra được, cuối cùng tỉnh táo lại, quỳ xuống trước mặt Trình Lê, liều mạng dập đầu.

"Chúng tôi chỉ là kiếm cơm ăn qua ngày mà thôi, không biết mình đã vô tình đắc tội với hoa tiên nương nương, xin hoa tiên nương nương hãy tha mạng cho chúng tôi."

Trình Lê: "......"

Họ vẫn cho rằng Trình Lê là hoa yêu.

Kỳ Thức nhàn nhã trả lời: "Hoa tiên nương nương không cần mạng của các ngươi, mấy người cứ ở trong đó chơi nửa giờ đi, chơi đủ rồi hẵng ra."

Anh nắm tay Trình Lê và bước đi.

Điều kỳ lạ chính là, ở góc sảnh náo loạn như vậy, nhưng những người khác trong sảnh dường như không nhìn thấy, vẫn vừa đi vừa nói chuyện với nhau như thường.

Ngay cả người thư ký của Phong Lẫm đứng cách đó không xa vẫn đang đứng chán nản, không biết gì về sự náo loạn ở bên này.

Không biết Kỳ Thức đã dùng cách gì.

Trình Lê bị Kỳ Thức kéo đi, mới đi được mấy bước, Phong Lẫm vốn đang yên lặng khiêu vũ đột nhiên gọi cô: "Trình Lê!"

Trình Lê quay đầu nhìn Phong Lẫm.

Hiện tại không thể nhìn được người Phong Lẫm nữa, nhưng anh ta lại kiên định nhìn Trình Lê: "Trình Lê, cô thực sự là hoa yêu sao? Đó là loại hoa gì?"

Hoa yêu? Anh nhìn giống cây phong yêu hơn đấy.

Trình Lê hướng về phía Phong Lẫm làm mặt quỷ, hoàn toàn không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán của anh ta, đi theo Kỳ Thức lên lầu.

Vừa lên lầu, Trình Lê liền ngồi xuống trước máy tính tìm kiếm thứ gì đó nhưng không được, cô lật các quyển sách ra.

Kỳ Thức tò mò: "Em tìm gì vậy?"

"Tìm tên của Phong Lẫm." Trình Lê tức giận nói, "Tôi phải nối tơ hồng của anh ta với một người vợ đặc biệt hung dữ, để anh ta mỗi tối phải đi phục vụ rửa chân, quỳ trên ván giặt."

Kỳ Thức lập tức căng thẳng.

Tơ hồng của Phong Lẫm rõ ràng đang quấn vào tơ hồng của Trình Lê trên Tiểu Mộc Côn.

Lúc này, tơ hồng quấn trên Tiểu Mộc Côn đã được gỡ bớt rất nhiều, nhìn qua đã có thể thấy chữ "Lê" trong Trình Lê ở đầu cây.

Editor có lời muốn nói: Phong Lẫm nhảy điệu này nè mọi người, emm để link video minh họa trong comment nha o(*≧▽≦)ツ

Truyện chỉ được đăng duy nhất tại: https://truyen2u.pro/tac-gia/sarang093

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro