Chương 10: Ác mộng nâng cấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quản gia vẫn luôn sốt ruột chờ ở nhà, tâm trạng lúc lên lúc xuống cứ có cảm giác đã xảy ra chuyện gì đó.

Đợi hai người trở về, ông kéo Lý Ngư ra ban công nhà bếp, thấp giọng hỏi.

Lý Ngư thật thà đáp, "Lúc ra khỏi nhà xuống dưới lầu tụi con gặp được ngài Từ."

Mặt quản gia trắng bệch, "Sau đó thì sao?"

Lý Ngư tỉ mỉ kể lại sự việc đã xảy ra, "Đúng rồi, trước khi đi, thiếu gia tự lẩm bẩm nói một câu."

Quản gia: "Câu gì?"

"Anh ấy nói, không ai đi ra từ vực thẳm, từ trước đến nay đều không." Lý Ngư hỏi: "Chú biết nó có ý gì không?"

Quản gia dừng tay, không biết nhớ đến chuyện gì mà trong mắt tràn đầy khổ sở.

Dường như muốn nói chuyện ấy ra là rất khó khăn.

Ông thở dài, giọng trầm lắng chầm chậm, "Chú cũng không rõ tình huống cụ thể, chú chỉ biết là thiếu gia từng bị bệnh một thời gian."

"Lúc phu nhân và tiên sinh vẫn còn bên nhau thường hay cãi vã và đánh nhau, sau khi tiên sinh đi làm, phu nhân trút oán giận lên hết người thiếu gia. Có rất nhiều lần chú tìm thấy cậu ấy trong tủ quần áo và tủ trên gác mái. Đứa trẻ đương tuổi ăn tuổi lớn vậy mà khắp người toàn là vết thương, chú...." Quản gia nghẹn ngào, vành mắt đo đỏ.

Lý Ngư vỗ vỗ vai ông, lặng lẽ an ủi.

"Không biết từ khi nào thiếu gia không nói chuyện nữa, thường một mình ngồi xổm ở góc tường, dùng trán đập vào tường, ngăn cũng ngăn không được. Chú nói chuyện này với thái thái*, nhưng thái thái căn bản không quan tâm. Sau này, là ngài Từ tự mình chăm sóc thiếu gia, còn tìm bác sỹ tâm lý giúp."

*Thái thái ở đây là mẹ Cố Từ

Lý Ngư: "Bệnh của Cố Từ có dần dần tốt lên không?"

"Khỏi rồi." quản gia hồi tưởng đáp, "Tốn mất 3 năm."

Suy nghĩ của Lý Ngư thì vừa hay ngược lại, Cố Từ làm cậu cảm thấy hơi kỳ quặc.

Từ cảm giác bài xích hai người gặp nhau lần đầu tiên, đến có thể chạm vào hiện tại, mặt ngoài thì thấy quan hệ đang ấm lên, nhưng thực tế thì phòng tuyến trong lòng Cố Từ vẫn còn nguyên vẹn.

Cậu chưa quên cảnh anh ta tức giận đập vỡ điện thoại ở bệnh viện, kêu cậu cút, cùng cảm xúc phức tạp và hoảng loạn trong mắt anh ta tối hôm tỉnh lại.

So với được việc chữa khỏi thì Lý Ngư thiên về việc Cố Từ đang giấu diếm thứ gì đó đáng sợ hơn.

Có những thứ dù giấu sâu đến đâu thì cũng có ngày bị đào ra.

Có thể là hôm qua, cũng có thể là hôm nay.

"Chú không biết thiếu gia nói câu đó thì có liên quan đến mấy chuyện này hay không." Quản gia hít sâu một hơi để đè nén nỗi đau xuống.

Chuyện đã qua lâu lắm rồi, nhưng nhớ lại thì trong lòng vẫn không thoải mái như cũ, ông là người ngoài mà đã thế huống hồ gì thiếu gia.

Trong lòng Lý Ngư cũng rất khó chịu.

Lúc trước bóc phốt Cố Từ là boss có độ nguy hiểm cao, hiện tại xem lại thì anh ta cũng là một người đáng thương.

So với bầu không khí nặng nề trong nhà bếp thì bầu không khí trong phòng ngủ thả lỏng hơn nhiều.

Từ đầu đến cuối mặt Cố Từ không có biểu cảm nào, toàn tâm toàn ý làm việc của mình như thể chưa từng xảy ra bất kỳ chuyện gì.

Lý Ngư khom lưng, nhìn qua khe cửa một lúc, suy đi ngẫm lại quyết định quan tâm một cách gián tiếp.

Cậu trốn vào phòng vệ sinh, gửi tin nhắn qua cho Cố Từ [Ngài Cố gửi địa chỉ qua được không?]

Ngồi chồm hổm trên nắp bồn cầu 10 phút thì cuối cùng cũng nhận được hồi đáp, [?]

Cố Từ là một người lạnh lùng*, phản ứng thế này với người ngoài là chuyện bình thường, Lý Ngư không quên ra vẻ trưởng thành, [Tôi có người bạn làm bên thiết bị y tế, công ty của nó vừa sản xuất ra nạng khuỷu tay, nhớ tới anh cần nên muốn gửi qua cho anh một bộ. Đáng ra là gửi từ trước rồi nhưng bận quá quên mất.]

*Bản gốc là chậm nhiệt

[Không cần, cảm ơn]

Lý Ngư vọc điện thoại nghĩ một hồi lâu rồi trả lời, [Cần hay không thì tôi cũng mua rồi, anh cứ nhận đi.]

Tặng nạng là thật lòng, cái nạng kia của Cố Từ là mua ở bệnh viện vừa cồng kềnh lại không thuận tay gì cả.

Mà cái chân của anh ta để hoàn toàn hồi phục thì còn cần ít nhất ba tháng.

Khi khoác lớp áo ngốc nghếch thì Lý Ngư không có tiền mua đồ ngon, đồ đắt tiền. Đổi thành lớp áo khác thì khác, cậu là người có cả mỏ quặng cơ mà.

Lại ngồi mười phút, cuối cùng thì màn hình cũng sáng lên câu "Đang nhập tin nhắn", mấy từ này lúc thì hiện lên, lúc thì biến mất, cực kì thất thường.

Đợi mãi, cuối cùng không nhịn nổi nữa.

Lý Ngư rón ra rón rén mở cửa đi ra, ghé người lên cửa.

Xuyên qua khe cửa, cậu nhìn thấy người đàn ông ngây người nhìn điện thoại, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ lên màn hình, hình như đang suy nghĩ.

Thoáng thấy cái bóng dưới chân, Lý Ngư sững người, dùng tay ra dấu im lặng cho quản gia đột nhiên xuất hiện sau lưng.

Cậu buồn bã thở dài, ưu sầu "Quan hệ giữa Thiếu gia và Ngài Từ coi như là chấm dứt rồi, con sợ thiếu gia nghĩ quẩn, nhỡ như..."

"Không thể nào". Quản gia kiên định lắc đầu, "Chú hiểu tính cách thiếu gia, cho dù trời sập, thì ngài ấy cũng sẽ không làm mấy chuyện phí hoài tiền đồ của bản thân đâu."

Lý Ngư nhìn ông, tâm trạng phức tạp, điều tôi sợ là anh ta làm trời của người khác sập xong thì cuối cùng tự mình nhảy vào trong luôn.

"Chuyện trước đó chú nói với cậu." Quản gia hắng giọng, thủ thỉ: "Cậu đừng kể với ai, càng đừng để thiếu gia biết."

Người bên cạnh đi đi lại lại, chỉ còn lại mỗi Trần Tỉnh.

Thiếu gia bây giờ gặp phải chuyện gì cũng không có ai để bàn bạc, ông sốt ruột nên kể những chuyện đó ra hết.

Mà giờ á, quản gia hối hận rồi, sợ Trần Tỉnh ngày nào đó miệng mồm không kín nói ra làm Cố Từ tổn thương.

Lý Ngư chớp chớp đôi mắt, "Ủa nãy giờ chú có nói gì với cháu hả?"

Quản gia vui vẻ yên tâm, nói với cậu: "Không có."

Cũng ngay lúc này, di động Lý Ngư rung lên.

Tiếng rung vang lên, quản gia bất giác nhìn thứ trong tay cậu chàng.

Mà người đàn ông trong phòng ngủ đồng thời quay đầu, ánh mắt xuyên qua khe cửa thẳng tắp rơi vào trên người Lý Ngư, khóe môi câu lên.

Lý Ngư: "..."

Bị ánh mắt từ hai bên trái phải giáp công, tim Lý Ngư hẫng mất một nhịp, não nóng lên, chết rồi.

Quản gia: "Có tin nhắn, không xem à?"

Lưỡi Lý Ngư như bị thắt lại, lắp bắp, "Rác, tin nhắn rác, kệ nó."

Mắt cậu nhìn về sau, thoắt cái Cố Từ đã thu hồi tầm nhìn rồi, chỉ là sắc mặt không tốt lắm.

Lý Ngư bỏ điện thoại vào trong túi, á một tiếng, nói bụng lại đau nữa rồi, liền chạy về phía toilet.

Sau khi khóa chốt cửa phòng vệ sinh, điện thoại được trịnh trọng lấy ra, đặt trên bồn rửa tay.

Cố Từ gửi địa chỉ qua, kèm theo sau đó là số điện thoại.

Lý Ngư nghiêng đầu nhìn rồi lại nhìn, sao càng nhìn càng thấy quen quen, trong đầu chợt lóe lên, đù, đây không phải là số điện thoại của mình à.

Gì á, không phải là Cố Từ nghi ngờ cậu đấy chứ.

Lý Ngư chau mày, trả lời [Đây là số của Ngài Cố đấy hả?]

Cố Từ trả lời [Của bạn tôi.]

Lý Ngư bị hai từ bạn bè đâm tới tim, vừa hơi chua vừa hơi nở mặt, rất hỗn loạn, lần đầu tiên có cảm giác này.

Thế mới nói, tim người đều là máu thịt cả thôi, không uổng công đối xử tốt với anh ta.

Ngón tay gõ gõ lên điện thoại, Lý Ngư quyết định trước tiên không trả lời, miễn làm cho người ta thấy phiền.

Cậu đặt một bộ nạng khuỷu tay ngoại quốc ở trên mạng, rồi lại gọi điện đến khách sạn nào đó order một nồi canh gà đương quy*, coi như phần thưởng nhỏ cho việc mục tiêu xem cậu là bạn bè.

*Đương quy là tên một vị thuốc

Đêm nay, Lý Ngư để ngọn đèn ngủ hình nấm đi ngủ như cũ.

Ánh sáng màu quả quýt lờ mờ, trải rộng lên trần nhà, dịu dàng che phủ cả căn phòng.

Ánh sáng mờ mờ như này có công dụng hỗ trợ giấc ngủ, nếu là bình thường thì Lý Ngư đã say giấc từ lâu rồi, tối nay thì không, cậu bị mất ngủ, cảm giác hưng phấn trước đó vẫn còn.

Cậu lăn hai vòng trên đệm, rồi không kìm được lại móc điện thoại dưới gối ra.

Chưa xem được mấy câu, trước mắt liền bắt đầu mơ hồ, đầu óc đang tỉnh táo chợt trở nên hư ảo.

Lý Ngư có một linh cảm xấu, cố gắng mở to mắt, nhưng không hề hấn gì, mí mắt cứ dính vào nhau không chịu sự kiểm soát của cậu.

Đợi tới khi mở mắt lại lần nữa, cậu đã tới một không gian khác.

Tầng 2 của căn nhà kì dị đó.

Vị trí hiện tại của Lý Ngư vừa hay là đứng trước cầu thang lên tầng 2, chỉ là ngay lúc này đây trong đầu không còn truyền tới tiếng thét chói tai giống lần trước.

Nhìn tứ phía tối om và chiếc cầu thang còn tối hơn, Lý Ngư lưỡng lự.

"1551, đây rốt cuộc là nơi nào?" Lý Ngư ra vẻ hệ thống còn đang ở đây, "Trước khi nhiệm vụ bắt đầu, tao chưa từng mơ, mỗi tối đều ngủ thẳng cẳng đến sáng."

"Thực ra tao chả muốn vào cục quản lý đâu, nhưng không còn cách nào khác, giá nhà cao quá, làm công bình thường thì mua không nổi."

"Ò, đúng rồi, tốc độ dòng chảy thời gian giữa thế giới nhiệm vụ và trung tâm thành phố có giống nhau không?" Lý Ngư lầm bầm, đảo mắt quan sát hoàn cảnh xung quanh.

Cậu nuốt nước bọt, "Trước khi xuyên qua tao đã dự đoán trước rồi, có thể sẽ đổ rất nhiều máu."

"..."

Lầm bà lầm bầm một hồi, sợ hãi cũng giảm bớt.

Lý Ngư lấy dũng khí, bước lên bậc đầu tiên, đỉnh đầu bỗng vang lên tiếng bước chân lộp bộp.

Tiếng chân khe khẽ, dồn dập, không như người trưởng thành, mà ngược lại giống đứa trẻ đang chạy trốn.

Nơi này ngoài bản thân còn có người khác, nhận thức này làm Lý Ngư an tâm phần nào.

Vừa tới tầng 2, tiếng bước chân liền biến mất, mà hai bên trái phải của cậu là một hành làng dài, hai bên hành lang có rất nhiều cửa gỗ màu đỏ đóng chặt.

Lý Ngư khó khăn lựa chọn, chỉ có thể đọc hô binh gọi tướng*, đọc tới đâu thì đi tới đó.

* "Điểm binh điểm tướng (hô binh gọi tướng) là trò chơi dân gian của Trung Quốc, toàn thể người chơi sẽ ngồi chỉ có một người sẽ đọc bài vè điểm binh điểm tướng và chỉ theo thứ tự từng người tham gia, đọc tới chữ cuối cùng chỉ tới ai thì người đó sẽ được chọn làm nhân vật. Nội dung bài vè hô binh gọi tướng:

Hô binh gọi tướng, sẽ gọi tới ai

Người nào là ta

Tiểu binh tiểu tướng, đại binh đại tướng,

Đầu tướng củ cải."

Kết quả cuối cùng là bên phải.

Hai tay cậu đút vào túi quần, vui vẻ ngân nga bài ca đi học, nhanh chóng bước về phía trước, tiện tay đẩy mở một cửa phòng.

Mò tới công tắc điện, ấn mấy cái, nó bị hư rồi.

Lý Ngư: "..."

Trước mắt tối mù, cậu không chắc trong phòng có người hay không, nhẹ giọng hỏi: "Có ai không?"

Trong hành lang, tiếng bước chân lộp bộp lại vang lên, theo sau là tiếng thét thảm thiết quen thuộc.

Lý Ngư lao ra khỏi phòng, truy đuổi theo tiếng thét, chưa được mấy bước thì tiếng thét không còn nữa, thay vào đó là tiếng nhai nhóp nhép quái dị.

Tiếng nhai nhóp nhép rất lớn kèm theo mùi máu tươi dần dần nồng đậm, làm người ta tởm lợm.

Tim Lý Ngư như đến cực hạn, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì!

Không được, không thể ở lại đây nữa, có thể đoán được, nơi này đang giấu một con quái vật, mà tiếng thét của người phụ nữ, rất có thể đã bị ăn rồi.

Nghĩ tới cảnh tượng máu me, Lý Ngư run rẩy, cất bước đi rất nhanh liền xuống tới tầng 1.

Ngay khi cậu lao tới phòng khách, đi ngang qua khu vực tam giác dưới chân cầu thang, đột nhiên thoáng thấy gì đó.

Thứ đó co thành một cục nhỏ là một đứa trẻ.

"Bạn nhỏ này, em có nghe thấy anh nói không?"

Lý Ngư sợ đứa trẻ này chính là con quái vật đó, không dám đến gần, đứng cách nó tám trượng*, "Sao em đứng đây một mình?"

*1 trượng bằng 10 thước tương đương 4 mét

Đứa trẻ co ro trong góc xó, rụt rè ngẩng đầu lên.

Mượn ánh sáng le lói, Lý Ngư nhìn thấy giọt lệ lay động trong mắt của nó, trên mặt và trán chỗ xanh chỗ tím dường như từng bị ai đó đánh.

Thứ gì chứ éo phải người, đứa trẻ nhỏ như vậy mà cũng đánh được!

Lý Ngư quên luôn cả sợ hãi, trong lòng chỉ còn phẫn nộ, nhanh chóng đi qua, kéo cánh tay của thằng bé.

Ban đầu đứa trẻ còn giãy dụa, ra sức tránh né, sau đó cũng không biết thế nào mà bỗng nhiên ngoan ngoãn lại, chui đầu vào trong lòng Lý Ngư.

Lý Ngư ôm nó đứng dậy, đi ra khỏi khu vực tam giác chật hẹp.

Cậu cười một cái, đang tính hỏi thân phận của đứa trẻ, chợt thoáng thấy trên bức tường đối diện có thêm một cái bóng.

Một cái là của cậu, mà cái bóng còn lại.... phần thân trên thì rộng eo thì hẹp, lớn hơn cái bóng của người bình thường gấp hai lần có lẻ, thứ quái dị là phía cuối của cánh tay không phải là bàn tay, mà là thứ giống như cái liềm trên cẳng tay của bọ ngựa.

Bảo bối đáng thương 30 đến 40 cân* trong lòng trong nháy biến thành quả siêu bom nặng hàng chục ngàn tấn.

* 1 cân bằng 1/2kg

Lý Ngư quăng người xuống sàn, nhấc chân chạy.

Đứa trẻ từ trên sàn bò dậy, lộp bộp đuổi theo, nhưng rất nhanh, tiếng bước chân bị thay thế bằng tiếng vũ khí sắc bén kéo lê trên sàn gỗ, càng lúc càng gần, chạy đến đâu thì theo đến đấy.

Tốn công tốn sức cuối cùng cũng tới cửa, Lý Ngư nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức kéo.

Gãy rồi.

Lý Ngư: "..."

Lý Ngư muốn khóc, phiên bản nâng cấp của ác mộng đỉnh quá đi, không có mấy cái vũ khí trong hòm dụng cụ thì có quỷ mới có thể đối phó được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro