Chương 4: Không phải chỉ là tự kỷ thôi sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cố gia cũng được coi như là hào môn thế gia, từ bốn thế hệ trước đều đã là thương nhân.

Quản gia từ ngày được nhặt về ấy trở đi thì chịu sự dạy bảo của quản gia trước, đã khắc cốt ghi tâm tư tưởng chủ trên đầy tớ dưới*.

*câu gốc là chủ tôn bộc ti

Ngay cả khi Cố Từ không bị thương đi chăng nữa, ông cũng không thể để thiếu gia nhà mình uất ức sống trong căn phòng nhỏ như này được.

"Chân của thiếu gia chưa lành, lỡ may bị ai đó đụng trúng thì sao." Quản gia đề xuất, "Cậu ngủ với tôi, để thiếu gia ngủ riêng một phòng."

Thiếu gia nhà ông lòng dạ đen tối, phát điên lên thì ngay cả chính mình cũng không buông tha, ai dám chạm vào là người đó chết.

"Để con nằm đất." Lý Ngư rất trân trọng mạng sống của mình, "Hơn nữa con rất dễ tỉnh dậy, hành động cũng nhanh nhẹn, nửa đêm lỡ có chuyện gì thì con có thể dậy giúp ngay."

Cố Từ lườm cậu một cái, rồi tự nhiên cười: "Phải vậy không?"

Cười cười cười, có gì vui mà cười.

Lý Ngư tâm lý bị dồn ép, xong trên mặt thì nở nụ cười không hề giả trân, "Thật mà, từ nhỏ đã được tập vậy rồi."

Cậu quay đầu, khuyên nhủ quản gia, "Vả lại không phải trước đây eo ông bị bong gân à, trong phòng lớn có ghế mát xa chủ nhà để lại, nếu ông khó chịu trong người thì có thể lên đó nằm một chút."

Quản gia sắp mở miệng thì nghe Cố Từ nói: "Cứ nghe Trần Tỉnh sắp xếp đi."

Mấy câu khuyên bảo bị Lý Ngư nuốt lại trong cổ họng, còn tưởng rằng đại thiếu gia sẽ kén cá chọn canh, ai ngờ lại nghe lời vậy luôn.

Chắc không phải là buồn khổ đến ngu người rồi đấy chứ.

"1551, đo chỉ số IQ của mục tiêu đi."

"Cao hơn cậu."

"Không đúng, đo lại lần nữa đi."

"..." Lý Ngư tin rồi, cậu đưa Cố Từ đến phòng nhỏ, hầu hạ đại thiếu gia nằm xuống.

Vừa sắp đi, có một cánh tay từ sau lưng duỗi tới, đút một thứ gì đó vào lòng bàn tay của cậu.

Cúi đầu nhìn thử thì ra là một tấm thẻ tiết kiệm.

Dù thế nào anh ta cũng từng là một ông chủ giàu có, hẳn là không tới mức đưa thẻ trống đâu ha, chắc bên trong là tiền sinh hoạt và tiền thuê nhà mà anh ta đưa.

Gần đây Cố Thị thường hay xuất hiện trên bản tin, cái nào nên niêm phong thì đã niêm phong cái nào phải đóng băng thì đã đóng băng không còn sót lại gì. Chủ tài khoản của tấm thẻ này chắc hẳn không thể là Cố Từ.

Lý Ngư hiếu kỳ, kêu hệ thống kiểm tra thử.

Không kiểm tra thì thôi, kiểm tra rồi thì hốt cả hền, đây cmn là thẻ của cậu!

Ngày mở thẻ là 10 giờ sáng hôm nhận việc chính thức, đồng thời bên trong còn để dành được một khoản tiền.

Trán Lý Ngư toát mồ hôi, tay chân lạnh ngắt, thậm chí không nói nên lời.

Lúc phỏng vấn, cậu quả thật từng giới thiệu bản thân, nhưng trong đó không hề bao gồm thông tin chứng minh thư. Không có thông tin này thì làm sao có thể đăng kí thẻ.

Cố Từ chắc chắn từng điều tra cậu, tra được bao nhiêu thì vẫn chưa thể kết luận.

Lý Ngư cố gắng cổ vũ bản thân, giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ngài Cố, đây là có ý gì?"

Cố Từ liếc xéo cậu, đáy mắt hiện lên thứ gì đó, "Trước khi bị tai nạn xe, tôi đã từng nghe phong thanh để đề phòng tôi chưa có sự đồng ý đã tra xét thông tin cá nhân của cậu, tự mình làm tấm thẻ này, gửi vào một khoản tiền."

Đối phương thẳng thắn thành thật như vậy, Lý Ngư còn bới móc thì lại không hay.

Đành hỏi hệ thống vậy, nhóc đó lại giả vờ im lặng với cậu, thế nên cậu giả vờ không biết gì hết, kiên trì nói tiếp.

"Tôi hiểu ý của anh, nhưng tôi không thể nhận." Lý Ngư đặt tấm thẻ lên đầu giường, cúi đầu nhìn mũi chân, "Có lẽ là anh đã quên rồi, rất lâu rất lâu trước đây, anh từng cứu tôi một lần."

Cố Từ nhếch mày, "Hả?"

"Lần đó tôi vào thành phố thăm bà con, bị say nắng ngất bên cạnh xe của anh, là anh đã đưa tôi vào bệnh viện... Ngài Cố, anh đã cứu mạng của tôi"

Chuyện này do hệ thống tiết lộ, không thể nào là giả được. Hơn nữa vì Cố Từ không thích cùng người lạ ở chung nên người còn chưa được đưa lên xe, Cố Từ đã xuống xe rồi.

Mục tiêu lúc đó vẫn còn là một anh chàng đáng yêu, nào giống bây giờ, miệng thì cười nhưng trong lòng thì nghĩ tới hãm hại người ta như thế nào.

"Anh quên rồi, nhưng tôi thì không." Lý Ngư hồi ức lại (hồi ức lại không phải nhớ lại) những ngày tháng luyện tập gian khổ , vành mắt đỏ lên, "Hiện tại anh rơi vào cảnh khốn khó, chăm sóc anh là điều tôi nên làm, số tiền này anh giữ lại để làm ăn, chi phí sinh hoạt đã có tôi lo rồi."

Nói xong chỉ sợ Cố Từ nhét lại tấm thẻ, cái chân đã nhanh thoăn thoắt chuồn lẹ.

Cậu xuống bếp lượn một vòng, cuối cùng lấy lý do đi mua xì dầu, xuống lầu tìm nơi núp vào, gọi điện thoại cho bên làm giả giấy tờ chuyên nghiệp.

Bên ấy nhiều lần đảm bảo rằng: "Thật sự không có ai tới điều tra, bản lý lịch tôi làm cho dù thần thánh cũng không điều tra được bất kỳ sơ hở nào, cậu cứ yên tâm, để lộ tôi đền cậu gấp 3 lần tiền."

Cúp máy, Lý Ngư mới hoàn toàn yên lòng, cả người thoải mái đến tiệm tạp hóa xách chai xì dầu mang về.

Trong phòng bếp, quản gia đã bắt đầu nấu bữa trưa, kỹ thuật dùng dao điêu luyện, chặt gà thành nhiều phần bằng nhau.

Lý Ngư kéo ghế ngồi ngay cửa phòng bếp, thuận miệng hỏi: "Chú Lý, có thật là thiếu gia chưa từng quen bạn gái không?"

Nói rồi căng tay ra bồi thêm một câu: "Con nghe nói bạn trai cũng chưa từng quen."

Quản gia cho gia vị thịt muối vào trong nồi, "Theo những gì tôi biết thì thật sự chưa từng."

Lý Ngư à một tiếng, năm nay Cố Từ 28 tuổi, bạn trai bạn gái gì cũng không có, không lẽ bình thường dùng tay trái và tay phải luân phiên giải quyết à? Hoặc căn bản là không cần giải quyết, thật sự bất lực.

Quản gia quay đầu nhìn cậu, "Cậu hỏi cái này làm gì?"

Lý Ngư trả lời: "Dạ trước đây có nghe người trong biệt thự nói này nọ nên tò mò hỏi thử."

"Một đám nhiều chuyện." Quản gia mắng một câu rồi vùi đầu bắt đầu cắt dưa chua.

Lý Ngư hiểu, hỏi nữa thì phiền người ta, nhưng cậu rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ đành móc điện thoại, đăng nhập vào cái game lâu rồi không chơi.

Vừa mới online, đám bạn chó má đang online liền vây lại , spam tin nhắn ẳng ẳng gâu gâu tào lao gì đó.

Lý Ngư ghét bỏ, off chơi game khác.

Nhưng có một số người cầm tinh con muỗi, trốn cũng trốn không thoát, thấy gửi tin nhắn trong game không trả lời, trực tiếp gọi điện thoại, điện thoại hiện lên cái tên Chó Chết.

Nhớ tới gương mặt của Châu Sóc, Lý Ngư trầm mặc, đúng là chó.

Cậu tiếp điện thoại, "Có gì nói mau."

Châu Sóc cười hí hí, "Anh Trần, sao không online nữa, mấy anh em muốn lập team chơi một ván với anh nè."

Lý Ngư sợ thiết lập tài xế trung thành bị sụp đổ, chạy vội vào phòng vệ sinh, "Đang bận, không rảnh."

Châu Sóc không tin, "Anh cũng không phải làm việc, bận gì chớ?"

Lý Ngư, "Mỏ quặng của tôi mọc chân chạy rồi, cậu nói tôi bận gì đây."

Trong nháy mắt đầu dây bên kia im lặng, sau đó cười đáp, "Anh Trần, đừng đùa nữa, xém chút nữa là em tin rồi."

Chậc, nên nhanh chóng cắt đứt liên lạc với tụi khùng điên này thôi, nếu không sớm muộn gì thì cũng bị "trật đường ray".

Lý Ngư quả quyết đáp: "Tối nay gọi mấy anh em đến hết đi, cùng ăn một bữa."

Châu Sóc hưng phấn trả lời: "Ok anh, anh gửi địa điểm cho em, để em hú tụi nó."

"Nhớ phải gọi hết đấy, tôi có chuyện cần thông báo." Lý Ngư nói xong, trực tiếp cúp điện thoại luôn.

Bên ngoài bay tới mùi hành và gừng xào, hấp dẫn đến mức nước miếng chảy ròng ròng , cậu hứng khởi chạy ra ngoài, đứng ở phòng khách ra sức ngửi một cái, thơm thiệt luôn á.

Đợi tới khi thức ăn được dọn lên bàn, ăn vào trong miệng mới cảm nhận được đâu chỉ là thơm, hương vị đó phải gọi là tuyệt vời mới đúng.

Bữa ăn này là bữa ăn no nhất của Lý Ngư từ trước tới nay, bụng sắp nứt tới nơi luôn rồi.

"Chú Lý, buổi tối không cần nấu phần con đâu, con đi ăn ngoài."

Cố Từ nhìn về phía cậu chàng đang xoa bụng thỏa mãn đi tới sofa, không lên tiếng.

Lý Ngư quay đầu nhìn về phía bên tay phải, cười hỏi: "Tối anh muốn ăn khuya không để tôi đem về cho anh."

"Không cần, cảm ơn." Cố Từ nhìn sang chỗ khác, dùng khoảng cách giữa hai người dựng lên một bức tường cao.

Trong bức tường này, ngoài hắn ra, may ra thì còn có quản gia, nhưng chắc chắn sẽ không có tài xế bé nhỏ trung hậu và trung thực cậu đây.

Lý Ngư không lo, không phải chỉ là tự kỷ thôi sao, không sao cả.

Cậu dùng sự nỗ lực, bẻ đi lớp vỏ ngoài, ôm trái tim trong vòng tay che chở nó, đợi tới khi trái tim được sưởi ấm tự nhiên cậu sẽ trở thành người một nhà với hắn.

Bữa tiệc tối được chọn tại nhà hàng hải sản xa hoa, Lý Ngư rời khỏi nhà sớm, đi vòng vòng dưới lầu.

Đi bộ ước chừng một tiếng, bụng cuối cùng cũng tiêu hóa bớt.

Nguyên chủ là khách quen của nhà hàng, bắt gặp gương mặt quen thuộc, Quản Lý Đại Đường tươi cười đón chào, "Trần Thiếu, lâu rồi không thấy cậu."

Lý Ngư gật đầu ra hiệu, "Hôm nay ngồi đại sảnh."

Phải biết rằng, vị thiếu gia này chưa bao giờ ngồi ở đại sảnh, quản lý không xác định lắm, hỏi lại: "Cậu vừa nói, hôm nay ngồi đại sảnh?"

Lý Ngư hỏi: "Còn chỗ không?"

"Còn còn." Quản lý cuối cùng cũng xác nhận là không phải tai của bản thân có vấn đề, "Cậu đi theo tôi."

Nhân lúc người khác còn chưa tới, Lý Ngư đi vào phòng vệ sinh.

Cậu cởi áo trên người xuống, vo thành một cục, hăng say nhào nặn, bỗng nhiên điện thoại trong túi quần reo lên, vậy mà lại là tiếng nhắc nhở kết bạn thành công của hệ thống.

Liếc qua thì thấy hình đại diện đen kịt của Cố Từ, trong lòng Lý Ngư lâng lâng.

Cậu ngâm nga bài hát rồi bày chiếc áo ra, lần nữa mặc vào lại nhìn vào gương, tùy tiện xoa xoa đầu một cái.

Quay lại đại sảnh, cậu chàng đã biến thành một người khác rồi.

Thần thái sang chảnh đâu không thấy, chỉ còn lại cả người tinh thần sa sút.

Người quản lý luôn dõi theo Lý Ngư trố mắt nhìn.

Xem ra vị thiếu gia này hôm nay không phải uống nhầm thuốc, mà là uống quá nhiều thuốc, muốn quậy gì đó đây mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro