Chương 5: Chuyên môn hố người một nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kinh doanh trong nhà hàng đang rất phát triển, có nhiều người đang xếp hàng ở bên ngoài chờ đợi đến lượt.

Chu Sóc và nhóm sáu người sau khi đến nơi cũng không nói thêm câu gì, đi thẳng lên phòng riêng trên lầu hai.

Phòng riêng chật ních người, trên ghế đầu tiên của chiếc bàn tròn lớn là một người đàn ông da đen đeo dây chuyền vàng.

Thấy có người đột nhiên xông vào, đại ca nổi giận đùng đùng bật dậy, "CMN mày tìm ai."

Ngay khi đại ca dứt lời, bọn đàn em ngồi quanh bàn tròn lần lượt đứng dậy, mỗi người tướng mạo đều dữ dằn, vừa nhìn liền biết là đều không dễ chọc.

Các bạn nhỏ chưa hề gặp qua dạng trận thế như này, Chu Sóc sợ tới mức chân tay mềm nhũn, mang theo năm cái đuôi nhanh chân bỏ chạy ra ngoài.

Lý Ngư chọn một vị trí tốt để xem màn kịch này.

Một hồi vở kịch mấy con khỉ nhỏ vốn còn giương nanh múa vuốt chạy lên lầu, lại mặt xám mày tro lăn xuống tới, thật là có ý tứ.

Cậu thong thả thưởng thức trà, cho đến khi chuông điện thoại vang lên, sau đó đứng dậy vẫy tay về một hướng nào đó, "Bên này."

Chu Sóc thấy cậu, liền vẫy vẫy tay, những người phía sau vừa đi vừa bàn tán xôn xao, "Anh Chu, tên Trần Tỉnh này có ý gì, tại sao đổi chỗ mà không thèm báo một tiếng."

"Tao biết thế đéo nào được !" Chu Sóc trong lòng đầy bực bội.

"Tên Trần Tỉnh kia chắc uống lộn thuốc rồi" người nọ nói tiếp, "Anh nhìn cách hắn trang điểm kìa, còn không tự thấy mình khó coi à."

Chu Sóc ngẩng đầu nhìn sang, quần áo trên người lôi thôi lếch thếch, nhăn nhúm, chỉ nhìn là hết hứng ăn uống.

Chờ đến khi bọn họ đến gần, Lý Ngư tiếp đón sáu người ngồi xuống.

Cậu đem thực đơn đưa qua, "Muốn ăn cái gì thì cứ gọi, đừng khách sáo nhé."

Nhóm người này cả ngày đi theo nguyên chủ ăn sung mặc sướng được dưỡng thành tính kén ăn, chọn toàn đồ đắt tiền rồi còn muốn gọi thêm một chai rượu vang đỏ.

"Anh Trần, mời anh hút thuốc." Chu Sóc đưa một điếu thuốc qua.

Lý Ngư xua tay, "Không hút."

"Anh đừng nói đùa, đây là chê thuốc của em kém à." Chu Sóc quanh co lòng vòng kể khổ, "Này không phải là vì tốt nghiệp rồi vẫn không kiếm được việc làm, cha mẹ không cho tiền sinh hoạt phí, trong tay lại không có bao nhiêu tiền chỉ có thể mua được loại kém như này thôi."

Lý Ngư: "Thật không."

Chu Sóc gật đầu: "Hai ngày nữa, sợ là đến loại thuốc này còn không mua nổi."

Lý Ngư xoay chén trà trong tay, giọng điệu thờ ơ không để tâm, "Vậy thì đừng có hút nữa."

Chu Sóc sắc mặt chuyển lạnh, ném điếu thuốc lên bàn ăn, nếu như là ngày trước, Trần Tỉnh chắc chắn sẽ ném một xấp tiền ra cho bọn họ ăn tiêu thay vì giả vờ không hiểu chuyện gì như hôm nay.

Không khí dần lâm vào cục diện bế tắc.

Mấy người còn lại thì tao nhìn mày, mày thì nhìn tao, cuối cùng vẫn phải có một người đứng ra hoà giải.

"Anh Trần, không phải anh nói muốn mở party ở nhà hay sao, chúng ta quyết định thời gian tổ chức đi."

"Nhà tao á?" Lý Ngư đặt chén xuống, cười khổ nói: "Không còn."

"Sao lại không còn?" Có người buồn bực hô lên.

Vẻ mặt Lý Ngư càng thêm u ám, cậu bí mật véo đùi mình dưới mặt bàn, cuối cùng lệ cũng rơi.

"Quặng mỏ của tôi để cho người khác quản lý rồi, ai mà biết được cái tên chết tiệt đó đã thông đồng với tên luật sư của tôi, đem hố tôi một vố!" Nước mắt đọng lại trên khóe mi, "Ông đây con mẹ nó hiện tại cái gì cũng không còn!"

Nhóm bạn hãm lờ cành cạch an tĩnh như gà, không ai hé răng, trong lòng suy đoán, không biết có phải sự thật hay không.

"Tại sao hôm ở bệnh viện không nói?" Chu Sóc nghi hoặc, hắn không quên vẻ ngạo mạn của Trần Tỉnh ngày hôm đó.

Lý Ngư cúi đầu, than ngắn thở dài nói: "Còn không phải tôi sợ mất mặt trước anh em hay sao."

Hợp lý, không có gì ngoài tật xấu này, Trần Tỉnh chính là một tên chết vì sĩ diện.

Chu Sóc ngượng ngùng im miệng, gác đôi đũa, hoàn toàn ăn không vô nữa, đại khái đã đoán được mục đích của cuộc hẹn này, hoặc là vay tiền, hoặc là cắt đứt tình anh em.

Vay tiền thì không có cửa đâu, còn tan tình anh tình em, đi thì bye bye luôn, ông đây đã sớm chịu không nổi tính cách của tên Trần Tỉnh này rồi.

Đúng lúc này, Lý Ngư đột nhiên đứng lên.

Cả sáu người dừng đũa cảnh giác nhìn chằm chằm cậu, sợ cậu thấy nhiều tiền quá không trả nổi liền tìm cách chuồn mất.

Lý Ngư vẻ mặt kinh ngạc, "Nhìn tôi làm gì, cứ ăn đi, tôi đi vệ sinh đã."

Chu Sóc cảm thấy không yên tâm, đi theo sau, xác nhận tên đó đã vào nhà vệ sinh, mới quay trở về.

"Anh Chu, anh nói xem, nó có tiền thanh toán bữa ăn này không?"

"*Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, mày cứ yên tâm ăn đi."

*lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa: ý chỉ dù sao Trẩn Tỉnh cũng từng giàu có không đến nỗi bây giờ nghèo mà không trả nổi một bữa ăn.

"Đúng vậy, ăn xong bữa này không biết đến bao giờ mới được ăn bữa tiếp theo, chúng ta gọi thêm vài món nữa đi."

Trong phòng vệ sinh, Lý Ngư rửa mặt, xốc lại quần áo, cậu không thích cái loại mùi vị này.

Vừa định đi ra ngoài thì một ông chú đẹp trai bước vào. Gương mặt này như là phiên bản trung niên của Cố Từ, độ giống nhau lên đến 60%.

Lý Ngư đột nhiên vỗ trán, nhớ ra, Cố Từ còn có một ông chú.

Cậu xoay người lại, quyết định đi vào nhà vệ sinh lần nữa.

Ông chú đẹp trai đang "giải quyết" được một nửa, phát hiện bên cạnh có thêm một người, hắn không để ở trong lòng, rùng mình một cái nhét lại vào trong quần, sửa sang lại quần áo.

Không lâu sau khi ông chú đi khỏi, Lý Ngư theo dõi và phát hiện người kia đi lên phòng riêng trên tầng hai.

Cậu đi dọc theo chân tường, mắt nhìn xuyên qua khe cửa, thấy một gương mặt quen thuộc, là viện trưởng Chu của bệnh viện kia.

Đang định đẩy cửa ra một chút để nghe lén cuộc nói chuyện bên trong, một bàn tay đột nhiên đặt lên vai cậu, sợ tới mức hú hồn chim én.

Chu Sóc nhíu mày nhìn chằm chằm cậu, "Mày làm gì đấy?"

Lý Ngư hất tay trên vai cậu ra, "Tao tưởng nhìn thấy người quen, định mượn ít tiền, hóa ra là không phải."

Chu Sóc vừa nghe xong, hắn ta lập tức nhớ ra rằng có đứa nói Trần Tỉnh có khi không thanh toán nổi hóa đơn, "Trên người mày một tệ cũng không có ư?"

Lý Ngư trợn tròn hai mắt, "Điên à."

Chu Sóc thở phào nhẹ nhõm, "Thế đi xuống đi, mọi người còn đang chờ mày cùng uống rượu."

Quay lại bàn ăn, hình ảnh ông chú của Cố Từ cùng viện trưởng cấu kết với nhau làm việc xấu, vẫn luôn ở trong đầu chạy tới chạy lui.

Lý Ngư không có tâm trạng ăn uống, bưng chén trà đứng lên.

"Trong lòng tôi biết, tính tình tôi nóng nảy, không ai thực sự muốn chơi cùng. Mọi người ở bên cạnh tôi, bởi vì tôi có tí tiền trong tay. Bây giờ tôi không còn tiền, tôi biết mọi người đang nghĩ gì. Từ bây giờ, chúng ta đi con đường riêng của mình."

Không ai lên tiếng, một lúc sau, tay Lý Ngư đã tê rần, Chu Sóc mới dẫn đầu đứng lên, cùng cậu cụng ly.

Lý Ngư cười cười, "Việc gì cần nói thì tôi đều đã nói rồi, các đại gia từ từ ăn, tôi về trước."

Ai cũng thở dài, nghĩ không biết lên đi đâu mới có thể tìm được một tên phú nhị đại ngu ngốc như Trần Tỉnh làm phiếu cơm nữa.

Cả bọn ngỡ ngàng, ngơ ngác và bật ngửa khi phát hiện người đáng ra phải thanh toán nhưng không đến quầy thu ngân mà lại đi thẳng ra cổng, cả sáu người đồng loạt bật dậy.

Lý Ngư đi rất nhanh, lúc đi qua quản lý, nhân tiện nói một câu "Hôm nay bọn họ thanh toán hóa đơn nhé."

Đi ra ngoài chưa được bao xa, thì có người đuổi theo chặn ở cổng.

Nghe thấy có người gọi mình, Lý Ngư quay đầu lại vẫy tay, "Không cần phải tiễn, các đại gia cứ ăn tiếp đi."

Chu Sóc tức giận đến mức dậm chân, ai thèm tiễn đưa gì mày, bố mày là muốn mày vào tính tiền cơm.

Hắn móc di động ra gọi điện thoại, hét lên với đầu dây bên kia ngay khi được kết nối, "Trần Tỉnh, ĐMM mày chơi bọn tao à, mày mau quay lại thanh toán hóa đơn nhanh lên."

Lý Ngư ở bên kia đường, vừa nghe điện thoại vừa nhìn chằm chằm hắn, "Đồ ăn là bọn mày gọi, cũng là bọn mày ăn, có liên quan gì đến tao đâu."

Chu Sóc: "Nhưng mà CMN bọn tao đéo mang tiền."

"Ồ!." Trong lúc nói chuyện thì xe đến, Lý Ngư kéo cửa xe ngồi vào, "Thế thì kêu bố mẹ mày đến trả đi."

Chu Sóc điên cuồng chửi bới qua điện thoại, Lý Ngư trực tiếp cúp điện thoại, thuận tiện block luôn.

Tài xế liếc nhìn qua kính chiếu hậu, "Cãi nhau với bạn bè à?"

Lý Ngư lắc đầu, "Không phải bạn bè."

Tài xế mỉm cười, nghe xong lời thanh niên nói liền hỏi: "Cậu cảm thấy người như nào mới được gọi là bạn bè."

"Haha, chú hỏi sai người rồi."

Nhìn tài xế thế thôi nhưng không thể trông mặt mà bắt hình dong được, trước kia đã từng lăn lộn qua cả hắc và bạch đạo .

Vào thời điểm huy hoàng, xung quanh người người xưng huynh gọi đệ với hắn, nịnh bợ gọi một tiếng đại ca, chờ tới khi có chuyện xảy ra, người được gọi là huynh đệ lại trốn đi thật xa.

Ngược lại, người đã từng được hắn giúp đỡ, mỗi 2 tháng lại tới thăm hắn một lần, đưa tiền sinh hoạt cho hắn còn giúp đỡ vợ và con cái của hắn.

Lý Ngư nghe xong không lên tiếng, đầu dựa vào cửa sổ, ngắm cảnh đêm bên ngoài.

Cậu ở trong lòng hỏi 1551: "Mày có bạn bè không?"

1551: "Không có."

Lý Ngư nói tao cũng không có, "Tao lớn lên trong cô nhi viện, không có người nhà, cũng không có bạn bè, bọn họ đều bắt nạt tao."

"Tại sao bọn họ lại bắt nạt cậu?" 1551 tò mò, "Có phải cậu làm bọn họ tức giận không?"

Lý Ngư rũ xuống mắt, "Không, tao cũng không biết."

Xe chạy ra khu phố náo nhiệt, hơn mười phút sau, quẹo vào một tiểu khu cũ nát.

Tiểu khu được thắp sáng bởi ngọn đèn dầu, chỉ có ánh sáng chập chờn.

Lý Ngư trả tiền rồi xuống xe, đi đến hộp điện, mở cửa hộp ra, cầu trì bị đứt vẫn còn đang bốc khói và có mùi khét.

"1551, trong thùng dụng cụ có tua-vít và cầu chì không?"

"Có."

"Đưa cho tao."

"Xin lỗi, bạn không có quyền hạn."

Lý Ngư cau mày, "Đừng nghịch nữa, nhanh lên đi."

"Xin lỗi, bạn không có quyền hạn."

ĐM nó bị trúng vi-rút à, từ AI hóa thành máy đọc lại à, Lý Ngư bực bội, "1551, là hệ thống hỗ trợ, mày cần phải hết sức hỗ trợ tao."

1551 nói: "Xin lỗi, bạn không có quyền hạn."

Đứng trong không khí sặc mùi khét, Lý Ngư cuối cùng cũng ý thức được sự việc nghiêm trọng, cậu không chỉ bị cấm sử dụng vũ khí, mà còn là tất cả mọi thứ.

Cậu xoa bóp thái dương đang đau đớn, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Sao nó lại thành thế này."

1551 nghiêm túc phổ cập khoa học,

"Ở mỗi thế giới, hộp dụng cụ vạn năng của bạn bắt buộc phải khởi động lại, để mở ra thì câu đố là lời thổ lộ âu yếm của nhân vật phản diện. Khi bạn thu thập được càng nhiều bí mật, sau khi mở hộp dụng cụ bạn có thể được sử dụng rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả dụng cụ bảo vệ mạng sống quan trọng đó nha."

"Chú ý, vật phẩm để cứu mạng chỉ được sử dụng một lần trên một thế giới."

Lý Ngư hốt hoảng.

Chẳng trách vào hôm đăng ký để nhậm chức, nhân viên HR nhìn cậu bằng ánh mắt ngưỡng mộ, nói rằng cậu là người duy nhất chịu ở lại bộ phận mới.

Lúc ấy cậu khá thắc mắc, phúc lợi tốt như vậy, thì tại sao không có ai chịu làm.

Bây giờ đã biết, thì ra cái vị trí là có hố, chuyên môn hố người một nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro