Chương 8: Lúc này mà cứng thì cũng thật kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong tủ đồ phát ra tiếng xột xột xoạt xoạt, nhức hết cả đầu.

Cố Từ quay đầu, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn là một cặp giò bóng loáng, sau đó hắn bị cái áo T-shirt che quá nửa chiếc quần lót ống rộng thu hút.

Quần lót ống rộng bị kéo căng, phơi bày đường cong mềm mại.

Lý Ngư không hề phát giác điều này, chỉ là thấy ngưa ngứa, thò tay ra sau gãi mấy cái.

Vài phút sau, cậu cuối cùng cũng tìm được một chiếc quần jean lành lặn.

Nhìn cậu chàng xoay người mò mẫm chiếc quần, Cố Từ như bị kim châm, lập tức thu hồi ánh mắt, lần nữa nhìn TV, nhưng tâm trí đã bay đi tận đẩu tận đâu.

Trần Tỉnh không giống với người trước đây mà hắn biết, cậu ta che giấu hắn chuyện gì đó, biết chơi mấy trò khôn vặt, nhưng lại không biết tính toán lợi ích vật chất thật sự.

Cố Từ có thể cảm nhận được, sự thẳng thắn thành thật và quan tâm thường xuyên của cậu chàng đều là thật.

Chỉ là phần quan tâm, thẳng thắn thành thật này, hắn vẫn chưa tìm được nguyên nhân.

Còn cái lý do báo ân cứu mạng tầm phào, Cố Từ một chữ cũng không tin.

Lý Ngư kéo khóa kéo lên đàng hoàng, ngẩng đầu lên, đôi mắt lướt qua dư ảnh mười ngón tay của người đàn ông.

Hắn đang gõ số, chữ, nhìn tổ hợp này chắc là một loại mã lập trình.

Lý Ngư không nhịn được khen ngợi, tàn nhưng không phế, bái phục.

Trong phòng khách, quản gia đã nấu xong bữa trưa, đang dọn thức ăn, thấy Lý Ngư cầm chiếc quần đi ra, thuận miệng hỏi: "Cậu đây là đi đâu đây?"

Lý Ngư mặt không đổi sắc, "Dạ đi tìm việc."

Quản gia đặt dĩa đồ ăn xuống, "Không cần khổ vậy đâu, trước khi xảy ra chuyện thiếu gia đã chuẩn bị hết mọi thứ rồi."

Đồng tử Lý Ngư xoay tròn, nhỏ tiếng hỏi: "Chuẩn bị nhiều không?"

Quản gia: "Không nhiều." Có người nhìn chằm chặp, cũng không thể nhiều được.

Biết là không hỏi được gì thêm, Lý Ngư nuốt câu hỏi ngược vào trong, "Kiếm thêm được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu."

Cậu thở dài một hơi, cực kỳ tế nhị mà nâng cao âm lượng lên một chút, "Bây giờ không dùng thì có thể để dành, nếu lỡ ngài Cố gặp phiền phức thì có thể lấy ra dùng tạm."

Nhìn tôi tốt với anh chưa này, 99 bước sau này* của anh, tôi đều thay anh tính toán cả rồi.

*tương lai

Chỉ đáng tiếc là soát độ hảo cảm như này quá gượng gạo, không có cách nào cạy lớp vỏ bọc của người đàn ông xuống, người bên trong không hề phản ứng gì.

Lý Ngư mò điện thoại trong túi quần, không đợi quản gia mở miệng, viện cớ chui vào phòng vệ sinh.

Trong điện thoại trống không, không nhận được bất kì tin nhắn nào.

Lý Ngư ngồi trên nắp bồn cầu, nắm cằm hỏi hệ thống: "Anh ta không mở điện thoại à?"

1551: "Mở rồi, để chế độ rung."

Lý Ngư chậc một cái, thế thì hơi lạ, tại sao không trả lời.

Nghĩ rồi nghĩ, cậu gõ gõ chữ trên điện thoại, [Ngài Cố anh đang bận sao?]

Trong phòng, điện thoại di động rung lên, là tin nhắn từ Cá Chép Daddy*, Cố Từ chuyên chú dán mắt vào màn hình máy tính, khóe mắt không nhúc nhích.

"Anh ta nhận được chưa?" Lý Ngư đăng căng thẳng.

1551: "Nhận được rồi."

*tác giả chơi chữ 鲤鱼爸爸 Lý Ngư Tiếng Trung là Liyu, cá chép cũng là Liyu. Còn 爸爸 trong cụm 金主爸爸 (kim chủ ba ba) có thể hiểu là Sugar Daddy.

"Thế tại sao không trả lời?" Lý Ngư sờ cằm , rồi bổ sung thêm một câu, [Nếu cần giúp đỡ, có thể liên hệ tôi bất kỳ lúc nào.]

Lần này, cuối cùng cũng nhận được câu trả lời, Cố Từ vậy mà nói phải trực tiếp cảm ơn cậu, còn cần phải trả tiền lại cho cậu.

Gặp mặt thì không thể trả tiền thì lại càng không thể.

Một khi bị vạch trần, Cố Từ rất có thể sẽ cho là mình chơi anh ta, niềm tin mới được gầy dựng giữa hai người sợ rằng sẽ không có cách nào vun đắp thêm.

Lý Ngư sờ tai vuốt má suy tính trong giây lát, đang chuẩn bị trả lời thì cửa phòng vệ sinh đột nhiên bị gõ.

Quản gia ở bên ngoài gọi: "Ăn cơm thôi."

Lý Ngư từ trong vọng ra, "Hai người ăn trước đi."

Quản gia quay lại bàn ăn, nói với đại thiếu gia đang nghịch điện thoại, "Ăn trước thôi."

Vừa nói xong, Cố Từ liền nhận được một tin nhắn, [Anh và tôi có duyên với nhau, không cần cảm ơn, Tôi còn có việc, đi trước đây.]

Lý Ngư từ phòng vệ sinh đi ra, mặt mày thư thái, miệng cười.

Quản gia nhìn cậu, "Chuyện gì vui thế?"

Lý Ngư tự múc canh vào bát của mình, "Kết được một bạn mới."

Quản gia ngạc nhiên, "Bạn gái?"

Súp cá đang bốc khói mùi thơm tỏa ra tứ phía, Lý Ngư đang cẩn thận thử một ngụm, nghe được liền nhìn Cố Từ thì phát hiện hắn cũng đang nhìn cậu.

Đôi mắt Cố Từ bình thản mà sắc bén, con ngươi đen láy dường như tường tận mọi thứ.

Cũng không biết là sợ hãi điều chi, hoặc là chột dạ, tay cầm bát của Lý Ngư run lên một cái, làm súp bị đổ ra ngoài.

Quá nửa bát súp giội lên miệng, làn môi và vùng quanh môi bị bỏng đỏ, ngực thì bị ướt một mảng lớn, quần áo dính chặt vào cơ thể.

Quản gia nóng ruột nói: "Mau, mau cởi đồ."

Lý Ngư làm theo, trong lòng cười khổ mắng, nay là ngày cức chó gì vậy nè.

Cởi trần chạy vào phòng vệ sinh, cấp tốc dùng nước lạnh xối lên ngực, xối gần hai phút, vết bỏng gần như dịu lại toàn bộ.

Quản lục tung toàn bộ căn nhà, khó khăn lắm mới tìm ra nửa tuýp thuốc mỡ trị bỏng không biết của ngày tháng năm nào, định bôi lên vết thương của cậu chàng để làm dịu nó xuống.

Lý Ngư nhận lấy ống thuốc, lúc vặn nắp thì do dự.

Sau vài phút đắn đo, cậu cầm tuýp thuốc mỡ, bước đến trước mặt Cố Từ, "Ngài Cố, anh có thể giúp tôi bôi thuốc không?"

Quản gia: "Để tôi."

Lý Ngư: "Chú Lý, tay chú hơi thô."

Quản gia: "..."

Cái bụng trắng nõn của cậu chàng thoáng qua mắt, Cố Từ không có cách nào ăn tiếp, chống nạng đứng dậy.

Hắn hỏi: "Bôi ở đâu?"

Lý Ngư ngoảnh về phía sofa bĩu môi, "Sofa đi."

Chiếc gối nhỏ trên ghế sofa bị ném qua một bên không thương tiếc.

Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, một người ngẩng đầu ngoảnh mặt sang một bên, một người thì cúi đầu có vẻ chăm chú bóp thuốc mỡ ra.

"A, đau." Còn chưa chạm vào vết thương, Lý Ngư đã bắt đầu la lên.

Cố Từ nâng mắt nhìn cậu, "Im."

Người đàn ông mím chặt môi, nhẹ nhàng bôi hỗn hợp màu trắng ngà lên ngực cậu chàng, đầu ngón tay sượt qua nốt ruồi đỏ nhỏ.

Nốt ruồi nhỏ khắc sâu vào da thịt như thể dùng bút nhẹ nhàng vẽ nên.

Thấy ngứa, cơ thể Lý Ngư run run, uốn éo né tránh, nhưng vô tình làn da sượt qua đốt ngón tay của người đàn ông.

Cố Từ hơi sửng sốt, ngồi thẳng người lên, mặt mày xanh mét, "Cậu động đậy lung tung gì đấy."

Lý Ngư nhíu mày, "Anh chạm vào chỗ nào đấy."

"Làm gì có." Cố Từ nghiến răng nghiến lợi.

Lý Ngư bị anh ta nhìn chòng chọc sống lưng ớn lạnh, "Biết rồi biết rồi biết rồi, anh không có."

Dám sờ mà không dám nhận, hèn.

Cố Từ lau đi, "Cậu lầm bầm gì đó."

Lý Ngư cả kinh, tiêu rồi, không cẩn thận lẩm nhẩm ra tiếng rồi.

Cậu cẩn thận quan sát kỹ sắc mặt của người đàn ông, "Anh nghe được gì rồi?"

Cố Từ im lặng nhìn cậu, quăng nắp ống thuốc lên bàn trà.

Ánh mắt lạnh lẽo, nét mặt cũng lạnh căm, nhưng không có sát khí. Lý Ngư thận trọng phỏng đoán trong giây lát mới cảm thấy nhẹ nhõm, xác nhận đối phương không nghe rõ câu nói đó.

"Tôi khen anh mà, thủ pháp điêu luyện, không đau không ngứa, còn rất thoải mái." Lý Ngư gương mặt thành khẩn, nhưng lời nói thì nghe quái quái là lạ.

Cơm trong miệng quản gia nuốt thì không trôi, phun ra cũng không xong, ánh mắt dò xét qua lại hai người, cuối cùng lắc lắc đầu tự giễu, lớn tuổi rồi nên suy nghĩ cũng nhiều.

Trên sofa, Lý Ngư vỗ vỗ ngực, về phòng tìm áo mặc vào.

Đến khi quay lại, Cố Từ vẫn còn ngồi trên sofa, sắc mặt âm tình bất định, đáy mắt đen nghịt.

Lý Ngư chẳng hiểu gì, dùng mắt hỏi quản gia, quản gia lắc đầu ra hiệu cậu cứ ăn cơm đi.

Ăn rồi lại ăn, cảm thấy sai sai, lại nhìn về phía người đàn ông.

Chân bó thạch cao của hắn đang gác trên bàn trà, chân còn lại hơi cong lại, đặt lên mép bàn trà.

Rõ ràng là một tư thế thư giãn nhàn nhã, song từ gương mặt Lý Ngư đọc được sự căng thẳng, cứng nhắc, còn có kiềm chế của đối phương.

Cậu mím môi, khó tin lựa một câu hỏi hàm súc hỏi hệ thống: "Lên, lên rồi hả?"

Hệ thống thẹn thùng cùng cậu thảo luận, lần đầu tiên cho Lý Ngư xem cảnh đặc tả Cố Từ.

Quản gia nhìn đôi mắt cậu chàng sắp lé đến nơi luôn rồi, quơ quơ năm ngón tay, "Nghĩ gì vậy?"

Lý Ngư lập tức hồi thần, qua loa đưa thức ăn vào miệng.

Chẳng qua là cậu muốn mượn cớ để tiếp xúc gần, kéo chút quan hệ, không ngờ Cố Từ bỗng nhiên lại có tinh thần đến vậy.

Vì bôi thuốc sao? Nhưng hưng phấn vậy thì cũng quá khó hiểu.

Mấy ngày tiếp theo, chẳng hiểu sao Cố Từ cực kỳ bài xích việc tiếp xúc với Lý Ngư.

Không dễ gì quan hệ mới hòa hoãn được, ai dè lại quay ngược về trạng thái ban đầu.

Sau khi bổ sung nhật ký công việc của mấy ngày trước đó, Lý Ngư lặng lẽ khiếu nại trên giấy, [Mục tiêu có tật xấu.]

Nghĩ nghĩ rồi lại thêm một câu phía sau: [Cố Từ có vấn đề.]

Mới ngày hôm qua luật sư gửi tài liệu điều tra được vào hòm thư.

Tài liệu điều tra trình bày tin đồn Từ Phóng và Cố Từ thân như cha con là sự thật.

Vợ chồng Cố gia sau khi kết hôn từng có một khoảng thời gian yêu nhau, chỉ có điều là tình cảm không chịu nổi sự tàn phá của thời gian cùng cám dỗ, chỉ 3 năm ngắn ngủi liền lâm vào tình cảnh khốc liệt.

Ba Cố thì ăn chơi đàng điếm bên ngoài, Mẹ Cố thì dùng oán hận chống đỡ qua ngày, hai người cứ mỗi lần gặp nhau không cãi vả thì cũng là đánh nhau.

Dù vậy, hai người vẫn khăng khăng không ly hôn.

Một người thì không nỡ chia tài sản, một người thì vì thù hận, cố ý đày đọa nhau.

Khi ấy Cố Từ chỉ mới vài tuổi, không ai quan tâm hắn sợ hay không, có khóc hay không.

Cuối cùng là Từ Phóng tình cờ phát hiện tình trạng của cháu trai không được bình thường, xuất phát từ tình thân và thương hại, ông ta bắt đầu dành thời gian quan tâm chăm sóc đứa cháu này.

Ban đầu việc chăm sóc chỉ là ngẫu nhiên, rồi dần thành thường xuyên, cuối cùng thậm chí thay thế địa vị cha mẹ trong lòng Cố Từ.

Cho đến trước lúc xảy ra tai nạn xe.

Sáng hôm Cố Từ xảy ra tai nạn xe, Từ Phóng bay đến Châu Phi khảo sát dự án, mãi đến một tuần trước mới vội vàng trở về chỉnh đốn cục diện của Cố Thị.

Mà sở dĩ thời gian đầu ông không gấp rút trở về là vì bị thương nhẹ trong một vụ tai nạn ở nước ngoài, cần tịnh dưỡng một thời gian.

Câu chuyện này kể ra thì ngay cả quỷ cũng không tin, quá trùng hợp rồi.

Hơn nữa có vết thương nào vừa khỏi liền chạy tới nhà hàng hải sản uống rượu không.

Lý Ngư bảo hệ thống thu hồi laptop, rời khỏi phòng sách, chuẩn bị đưa Cố Từ đến bệnh viện tái khám.

Ai mà biết được vừa xuống lầu thì có một chiếc xe con màu đen dừng trước mặt hai người.

Cửa sổ xe ngay ghế phụ lái hạ xuống, lộ ra một gương mặt lạ lẫm.

Đó là một người đàn ông trung niên nho nhã lịch sự, tóc vuốt hết ra sau, mang cặp kính không gọng.

Từ Phóng mỉm cười, đẩy cửa xuống xe, "Con thật là làm cậu tìm con đến khổ, chuyển nhà cũng không ư hử gì một tiếng."

Lý Ngư rủ mắt, để ý tay Cố Từ luôn nắm chặt, giống như muốn bóp nát chiếc nạng.

Đây không chỉ đơn giản là giận dỗi, mà còn là hận.

Một lần nữa Lý Ngư nhìn về phía Từ Phóng, trong đầu cậu hiện lên bốn chữ mặt người dạ thú.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro