Chương 4 - Một đĩa mì xào (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

Trương Kiều Kiều là một công nhân cổ trắng, đi làm ở gần hẻm Thanh Dương, vì để ngủ nhiều thêm một lát, nên cô đã thuê nhà ở gần nơi làm việc của mình.

Mấy tháng gần đây công ty nhận vài dự án, hầu như ngày nào cũng 996, phải gần mười giờ mới về đến nhà, có khi còn phải mở máy tính lên để làm thêm một chút nữa. Bởi vậy, Trương Kiều Kiều cũng hình thành thói quen ăn khuya ngoài ba bữa một ngày, nếu không cô sẽ không chống chọi được.

Những con phố mà cô phải đi qua mỗi ngày khi về nhà đã trở thành địa điểm ăn khuya thường xuyên của cô. Trong mấy tháng qua, cô đã thuộc như lòng bàn tay những cửa hàng và quán nhỏ ăn ngon quanh đây.

Buổi tối 9 giờ sau khi tan tầm, ngày nào cô cũng đói bụng như thường lệ. Trương Kiều Kiều đã nghĩ kỹ rồi, cô sẽ ăn bánh quẩy sữa đậu nành ở nhà bên cạnh kia, quán ăn mới mở mang hương vị Quảng Đông, sữa đậu nành bỏ thêm đủ loại nguyên liệu, khá là thú vị. Kết quả là trước khi cô đến nơi đã chọn, liền bị một quán ăn nhỏ ở chỗ ngoặt hẻm Thanh Dương thu hút.

Vị trí nơi này không nằm trên đường phố chính, người qua lại căn bản sẽ không tới đây, chỉ có những người đã quen với hoàn cảnh ở đây như cô, muốn đi đường tắt mới đi đến nơi này. Cô nhớ rõ ngày hôm qua ở đây không có quán hàng nhỏ như vậy cả.

Mới mở à? Trương Kiều Kiều tò mò dừng chân.

Với ánh mắt đầu tiên thì cô đã có ấn tượng rất tốt với quán ăn nhỏ mới mở này rồi, diện mạo của quán ăn nhỏ này rất đẹp, ở giữa là chiếc xe đẩy nhỏ bằng nhôm bình thường có kính thủy tinh thật sự rất nổi bật.

Chiếc xe màu trắng, có kính trong suốt, mặt kính rất sạch sẽ, không có dán một dòng chữ nào trên đó. Nhìn qua kính có thể thấy bàn nấu ăn rất sạch sẽ, hai cái bếp đơn giản, thùng nước và nguyên liệu được sắp xếp gọn gàng, không cảm thấy một chút bụi bặm hay dầu mỡ gì.

Bên cạnh xe đẩy là ba chiếc bàn vuông nhỏ màu trắng, mấu chốt là trên chiếc bàn vuông nhỏ kia còn trang trí có một bó hoa tươi, hơn nữa còn có một cây dù che nắng lớn sọc trắng đỏ nữa, trên đó treo những ngọn đèn nhỏ nhấp nháy, trông cực kỳ ấm áp.

Nhìn qua không giống những quán ăn khuya thường thấy ở trong nước, mà lại giống như  quán cà phê nhỏ ngoài trời thường thấy trên đường phố ở nước ngoài vậy, trông rất bắt mắt.

Quán ăn nhỏ không có biển hiệu, cạnh xe có một tấm bảng đen nhỏ, trên đó có ghi dòng chữ đơn giản "Quán ăn khuya" và còn có thực đơn nữa.

Trương Kiều Kiều nhẹ giọng thì thầm:

"Ưu đãi hôm nay: Mì xào trứng thịt nạc 28 tệ; mì xào thịt bò 36 tệ."

Cô không khỏi hít một ngụm khí lạnh: "Chủ quán à, sao lại đắt thế này!"

Ăn cướp à!

Những năm gần đây, Thành phố Tùy phát triển rất tốt, nền kinh tế còn được xếp vào hàng tốt nhất ở các quận huyện của tỉnh, do đó, giá cả cũng đang chậm rãi tăng lên. Nhưng giá một đĩa mì xào trung bình chỉ từ 12-18 tệ mà thôi, nếu là quán nhỏ không phải cửa hàng mặt tiền thì rẻ hơn hai, ba tệ. Mà mức giá 20-30 một phần ăn gần như là mức giá mà chỉ những nhà hàng lớn mở trong các trung tâm mua sắm, với mức chi phí bình quân một người ăn là một hai trăm một món ăn mới có thể định ra mức giá này được.

Nhưng về cơ bản thì môi trường và hương vị của nhà hàng lớn ít nhất đều được đảm bảo, còn quán ăn nhỏ này thì sao?

Đây là muốn chặt chém khách mà.

Một lúc sau, Trương Kiều Kiều nhìn về phía chủ quán với ánh mắt không đúng lắm. Nhưng mà, sau khi nhìn vào, lúc này cô mới phát hiện chủ quán chỉ là một cô gái mới hơn hai mươi tuổi thôi, mặc một chiếc váy liền áo nhung đen, mái tóc xoăn dài được buộc cao lên. Mặc dù trên mặt cô ấy đeo khẩu trang, chỉ để lộ ra một đôi mắt, bên dưới mắt phải còn có một nốt ruồi lệ nhỏ nữa. Cho dù cô không để lộ hoàn toàn khuôn mặt, nhưng lại chỉ cần nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra rằng cô ấy chắc chắn là một mỹ nhân.

Bất kể cô ấy ăn mặc hay diện mạo như thế nào, cô cảm thấy cô ấy giống như một mỹ nhân sẽ xuất hiện trong một số dịp xã giao cấp cao, điều này hoàn toàn không phù hợp với quán ăn hàng như thế này.

"À, cô là chủ quán phải không?" Trương Kiều Kiều ngập ngừng hỏi.

Diệp Yêu nhướng mày, gật đầu, "Đúng vậy, tôi là chủ quán, kiêm đầu bếp. Cô muốn một phần không?"

Ăn mì xào cũng không phải là không được, hình như đã nhiều ngày rồi cô chưa ăn...

Trương Kiều Kiều: "Chủ quán à, cô định giá cả như thế này có ổn không? Giá trung bình của một suất mì xào chỉ có 30 tệ. Như thế tôi có thể đến một nhà hàng lớn gọi một phần cơm hộp đấy."

Diệp Yêu cười cười: "Yên tâm đi, giá cả đều hợp lý, cô ăn đi rồi sẽ biết thôi."

Cô suy nghĩ một lúc, "Thôi vầy đi, vừa khéo cô là khách hàng đầu tiên. Hãy xem thử xem cô muốn ăn gì, tôi sẽ miễn phí cho cô. Nếu như cô thấy ngon, thì lần sau đến tiếp đi."

Trương Kiều Kiều vui mừng khôn xiết, cô không ngờ hôm nay lại gặp được tiện nghi như vậy, vậy thì đi ăn bánh quẩy sữa đậu nành làm chi nữa.

"Thật sao? Vậy chủ quán à, tôi sẽ không khách sáo với cô đâu!"

"Yên tâm đi, thật mà. Tôi sẽ miễn phí hóa đơn cho cô vì tôi tin rằng cô nhất định sẽ đến lần nữa." Diệp Yêu cười nhẹ.

Trương Kiều Kiều: "Chủ quàn à, cô tự tin thật đó."

Diệp Yêu: "Không tự tin thì mở quán làm gì chứ?"

Trương Kiều Kiều: ... Chủ quán à, cô đừng có tự thổi phồng như vậy mà, ở đây còn chưa có một người khách nào đâu.

Nhưng mà, thái độ kỳ lạ của Diệp Yêu khiến cô ấy bớt nghi ngờ đi rất nhiều.

Có thể là, nó thực sự rất ngon? Ít nhất, từ người đến đồ vật của quán ăn này trông thật sảng khoái và tươi mới, khiến vui vẻ thoải mái. Khi ngồi trong một hoàn cảnh như vậy để ăn một bữa ăn khuya, gió đêm mát mẻ thổi qua, hẳn là sẽ rất thoải mái.

"Được rồi, vậy tôi muốn một phần mì xào trứng thịt nạc."

Cô muốn thử xem tài nấu nướng của chủ quán có thể sánh được với sự tự tin của cô ấy hay không.

"Được, xin chờ một chút."

Khi đơn hàng đầu tiên đến, Diệp Yêu vui vẻ đồng ý.

Cô cũng rất đắn đo khi định mức giá này, dù sao thì trước giờ cô chỉ kinh doanh những nhà hàng tư gia sang quý, khách hàng mà cô gặp được dù không giàu có thì cũng cao quý. Lần này cô mở một quán ăn khuya nhỏ, nên thực sự không biết phải định giá như thế nào nữa. Nếu giá quá thấp, chi phí bỏ ra sẽ không có lời, sẽ lười mở quán, nếu giá quá cao có thể khiến khách hành bị dọa sợ. Sau khi nghĩ tới nghĩ lui, cô đã định một mức giá thấp nhất trong phạm vi mà cô có thể chấp nhận được.

Dù sao giấy phép kinh doanh của quán ăn này là do Trọng Thanh giúp cô xin cấp, hàng tháng cô chỉ cần trả tiền thuê rất thấp cho cục quản lý đô thị là được, hơn nữa tiền thuế thu nhập ba năm đầu cũng được miễn —— cô cũng không chắc là cô nổi hứng nhất thời mà mở được ba năm hay không —— Nhưng tóm lại là cô vẫn kiếm được lời.

Mì xào trứng thịt nạc có thể nói là món ăn chính có thể thấy được ở khắp mọi nơi ở Thành phố Tùy, người dân địa phương đã ăn từ nhỏ đến lớn, có thể là mỗi nhà trong Thành phố Tùy đều có quan hệ với bí phương mì xào trứng thịt nạc này.

Đương nhiên là Diệp Yêu cũng có.

Khi xào mì, cô thích thêm cho một chút giá đỗ xanh vào, độ giòn của giá và độ dẻo của mì quyện vào nhau sẽ càng ngon hơn. Ngoài ra, cô cũng thích cho thêm một ít rau muối chua thái nhỏ vào xào cùng. Bản địa Thành phố Tùy làm rau muối chua thường dùng rau mầm để muối, có một chút chua chua và một chút mặn mặn cũng đủ để kích thích vị giác của mọi người. Lần này không đủ thời gian, nên cô dùng rau muối chua mua ngoài chợ, nếu cô tự mình muối với nước Linh Thủy Châu thì hương vị sẽ càng ngon hơn.

Mặc dù vậy, sau khi tất cả các nguyên liệu đã được cho vào trong chảo, một mùi thơm hấp dẫn bắt đầu lan tỏa từ cái chảo nhỏ bé kia.

Vốn dĩ là Trương Kiều Kiều đang ngồi ở bên bàn cúi đầu nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên ngửi thấy mùi thơm liền hít hít cái mũi.

"Thơm quá đi!"

Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên thì vừa lúc nhìn thấy Diệp Yêu đang cầm chảo hất lên trong khi ngọn lửa bốc lên, tất cả các nguyên liệu nấu ăn lộn nhào một vòng rồi rơi xuống hết trong nồi. Lúc Trương Kiều Kiều nấu ăn cũng đã từng thử cầm chảo hất cao, nhưng tiếc là lần nào cô ấy cũng không hất được. Mà lại không ngờ rằng đôi tay mảnh khảnh trắng nõn như từng làm việc nặng nhọc gì của cô chủ, mà lại khỏe như vậy.

Hơn nữa, thực sự là thơm quá xá!

Mì trong quá trình xào vốn dĩ là rất dễ có mùi thơm nhưng mùi thơm này lại không giống như mùi dầu mỡ thường thấy, lúc đầu sẽ nghe rất thơm, nhưng sau đó lại dần dần biến thành mùi khói dầu. Đây là loại mùi thơm nồng đậm nhưng không nặng, quanh quẩn trên chóp mũi, kích thích tuyến nước bọt.

Trương Kiều Kiều đã nghe thấy tiếng nuốt nước bọt của chính mình.

Lúc này, một hai người đi ngang qua cũng bị mùi thơm hấp dẫn đến. Xuất phát từ việc thận trọng về giá cả, mọi người vây xem trước, tạm thời vẫn chưa lên tiếng.

Xét cho cùng thì hiếm khi có thể nhìn thấy một cô gái xinh đẹp dùng một tay mà lật được cái chảo sắt lớn như vậy, mọi người đều nhịn không được mà muốn lấy điện thoại di động ra để quay một đoạn video ngắn rồi tải lên mạng, chuyện này chắc chắn sẽ nhận được một rất nhiều lượt thích.

"Cô có muốn cay không?" Diệp Yêu lớn tiếng hỏi.

Trương Kiều Kiều phản ứng lại rồi nhanh chóng trả lời: "Hơi cay là được rồi."

Mặc dù Diệp Yêu không dùng món rau muối chua mà cô tự làm, có hơi đáng tiếc một chút, nhưng mấy ngày nay cô đã làm được hai loại nước sốt tương, một loại là sốt dầu hành cho người không ăn cay, còn một loại là tương ớt cho người thích ăn cay. Khi xào mì, cô thích cho thêm một thìa nước sốt mà cô tự làm vào nồi trước khi nấu xong, như thế sẽ làm cho hương vị của toàn bộ món ăn thêm phong phú hơn. Hai loại nước sốt tương này cũng là công thức độc quyền của cô, lúc ấy rất nhiều khách hàng của nhà hàng tư gia đều muốn dùng số tiền lớn để xin mua đấy.

"Mì xào trứng thịt nạc của cô đã xong rồi đây." Diệp Yêu đem mì xào cho Trương Kiều Kiều, lại cười nói thêm, "Cô ăn thử xem mùi vị thế nào."

Trương Kiều Kiều hoàn toàn bị đĩa mì trước mặt hấp dẫn, cô ấy điên cuồng gật đầu, cô vừa đặt xuống liền nóng lòng rút đũa ra ngay.

Có trời mới biết, vừa rồi cô gần như bị mùi thơm kia làm cho thèm phát điên lên luôn ấy!

Chị gái nhỏ không sử dụng hộp cơm dùng một lần như ở các quán ăn khuya khác, mà cô sử dụng chiếc đĩa sứ có đáy tròn màu trắng, lúc bày món ăn ra còn rất đầy, xung quanh đĩa sứ cũng không dính một giọt dầu nào cả. Mà mì xào ở giữa có màu sáng bóng, được trang trí bằng ớt đỏ băm và hành lá màu xanh, nhìn qua liền muốn ăn ngay —— Diệp Yêu, người có kinh nghiệm kinh doanh nhiều năm kinh nghiệm tỏ vẻ, tuy rằng bây giờ chỉ là một quán ăn khuya, nhưng nếu nó sẽ là một thương hiệu trong giới quán ăn khuya, thì đóng gói cũng phải theo kịp! (?)

Một đũa vào miệng.

Trong nháy mắt, Trương Kiều Kiều nghi ngờ liệu món mì xào mà cô ấy đã ăn vài năm qua có thực sự là mì xào hay không nữa —— sợi mì mềm dẻo, giá đỗ giòn giòn, trứng chín non mềm, thịt nạc tươi ngon còn có nước thịt; mỗi một sợi mì đều dính thêm rau muối chua thái nhỏ, mang theo một chút vị chua không rõ ràng lắm, cùng vị ngọt của ớt cay tạo thành một hương vị phong phú.

Đúng thế! Vị ớt này trong cay pha chút ngọt, không sặc, độ cay gãi đúng chỗ ngứa khiến người ăn không thể nào quên được.

Trương Kiều Kiều không thể không thốt ra một tiếng kêu từ tận tâm hồn:

"Ngon quá xá ngon rồi!"

Ăn ngon đến mức muốn xoay vòng vòng luôn.

Có lẽ bởi vì biểu hiện của cô ấy quá mức khoa trương, nên hai người bị mùi thơm hấp dẫn đến kia lộ ra vẻ nghi hoặc:

"Ăn ngon đến như vậy sao? Cô gái, không phải cô là người được chủ quán mời đến đó chứ?"

* Mì xào thịt bò:

* Mì xào trứng thịt nạc:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro