Chương 5 - Một đĩa mì xào (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

Trương Kiều Kiều đầy hưởng thụ mà chiến đấu với đĩa mì xào trước mặt.

Lúc đầu là 3 miếng rồi 2 miếng, sau đó lại biến thành một miếng nhỏ, thật hận không thể một ngụm một sợi mì —— bởi vì sẽ rất nhanh hết, cô luyến tiếc...

Sau khi ăn xong, cô thỏa mãn mà nấc lên một cái.

Đến bây giờ cô mới có thời gian để phản ứng với những người khác, nghe được bọn họ nói cô là người được chủ quán mời đến diễn trò thì không khỏi trợn trắng mắt lên. Nhưng cô vừa ăn xong món ăn ngon, tâm trạng cũng vui vẻ nên không muốn so đo với người khác. Vì vậy, cô chỉ vào đĩa mà mình đã ăn sạch sẽ kia, nghiêm túc nói:

"Tôi không lừa mọi người, thật sự rất ngon, ăn xong sẽ không hối hận đâu."

Khác với vẻ lạnh lùng vừa rồi, từ lúc Diệp Yêu bắt đầu xào mì, mùi thơm thoang thoảng đã từ từ hấp dẫn mấy người đến đây —— cô nhìn hai người lúc đầu bị hấp dẫn mà đến, liền lập tức nhận ra được rằng mùi hương tản ra khi đang xào mì kia mới là đòn sát thủ tuyên truyền của mình. Cho nên dù là tạm thời không có ai gọi món cả nhưng cô vẫn xào thêm hai phần mì như cũ.

Mùi hương không ngừng vương vấn trong không khí.

Mặc dù nơi này ngày thường trông vắng vẻ, nhưng dù sao cũng là đầu hẻm, vẫn có một số người tới lui qua lại. Lúc này, có gần sáu bảy người vây quanh quán ăn nhỏ của cô, hầu như là hai người đi ngang qua sẽ một người dừng lại ấy.

Chẳng qua là, những người này vốn dĩ đang chảy nước miếng vì bị mùi hương kích kích, sau đó nhìn thấy bảng giá thì ngay lập tức bình tĩnh lại.

"Thế này cũng đắt quá rồi!"

"Chủ quán à, sao cô không lên trời luôn đi!"

Cũng có một vài chàng trai giơ tay múa chân nhân cơ hội ồn ào lên: "Chị gái nhỏ ơi, cô không thể vì mình lớn lên xinh đẹp mà định loạn giá như vậy được đâu."

Cho dù họ nói gì đi nữa, Diệp Yêu cũng không phản bác, chỉ lặng lẽ đứng đó, trong mắt không có chút khó chịu nào, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Tiền nào của nấy thôi, mọi người ăn đi rồi sẽ biết mà."

Có người vụng trộm lấy điện thoại di động ra để quay video. Diệp Yêu cũng không ngăn cản. Mặc dù cô cực kỳ tự tin vào tài nấu nướng của mình, nhưng cô cũng biết sức mạnh của việc tuyên truyền. Vì vậy hôm nay cô không cố ý ăn mặc giản dị, ngày thường cô mặc thế nào thì bây giờ vẫn như thế ấy.

Trước kia khi ở Ý, vẻ đẹp tuyệt vời của Elena thần bí cũng là lý do khiến cô nổi tiếng, nên cô chưa bao giờ né tránh điều này.

Được một lúc, sự náo nhiệt lại trở nên sôi động hơn, nhưng lại không ai đặt món cả.

Lúc này, Trương Kiều Kiều chen vào đám đông, nói lớn: "Chủ quán ơi, gói cho tôi một phần mì xào thịt bò."

Diệp Yêu nghi ngờ hỏi: "Phân lượng không đủ sao?"

Trương Kiều Kiều ngượng ngùng cười cười: "Không phải, à ừm, tôi mang về cho bạn cùng phòng ăn ấy mà."

Không quan trọng sự thật là gì nữa. Hỏi cô tại sao lại đóng gói à? Tất nhiên, đó là bởi vì một cô gái không thể mất mặt mà ăn hai phần mì xào ở nơi công cộng rồi!

Diệp Yêu cười nhẹ, không hỏi thêm gì nữa.

Khi mùi thơm của món mì xào thịt bò lần thứ hai tỏa ra, đám đông còn đang lưỡng lự không thể nào bình tĩnh được nữa.

Nếu không, gọi một phần nếm thử xem sao?

Hai mươi ba mươi tệ cũng không phải là đắt, đến một quán ăn tốt hơn cũng gần như với mức giá này thôi. Tuy nhiên, vì đây chỉ là một quán ăn khuya nhỏ nên mọi người theo bản năng mà cảm thấy giá cả này không đáng lắm.

Nhưng nếu tay nghề của chủ quán thật sự xứng với giá này thì sao đây?

Nhìn thấy đám người có chút buông lỏng, Diệp Yêu cười tủm tỉm cầm bút lên, trên bảng đen viết thêm một câu:

"Hôm nay khai trương, nên sẽ ưu đãi giá cho mọi người 20%, chỉ diễn ra trong ba ngày."

Đôi khi vẫn phải giảm giá để kích thích mọi người tiêu dùng một chút.

Cô vừa dứt lời thì lập tức có người gọi món.

"Chủ quán ơi, tôi cũng muốn một phần mì xào trứng thịt nạc. Hơi cay một chút."

Có một thì sẽ có hai.

"Chủ quán này, tôi muốn một phần mì xào thịt bò."

"Chủ quán, tôi muốn mì xào với trứng thịt nạc, ít dầu và nhiều giá đỗ, cảm ơn cô nhiều."

Lập tức ba cái bàn nhỏ ngồi đầy một nửa, thậm chí có hai người xã hội đen xăm trổ đầy tay cũng ngoan ngoãn ngồi xuống. Chỉ có hai ba người còn chần chừ giá cả như cũ, mắt không thấy mũi không nghe nên liền bước nhanh rời đi.

Mà Trương Kiều Kiều, người không thể chờ đợi nổi mà cầm theo phần mì xào thịt bò chạy nhanh về nhà, sau khi ăn mì xào bò, thành công lấp no bụng, cô vừa vuốt vuốt cái bụng căng phồng của mình vừa bi thương gửi vào một vòng bạn bè:

"Tôi phát hiện một quán bán mì xào rất ngon, tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ giảm cân được rồi."

Kèm theo là cái đĩa ăn đến sạch bóng.

Lần lượt có người trả lời: "Quán nào đây? Mau giao địa chỉ ra nhanh!"

"Cậu vậy mà ăn một mình! Tớ khinh bỉ cậu."

Trương Kiều Kiều đáp lại từng người một, hoặc là cho biết địa chỉ hoặc là hứa lần sau sẽ đưa người đi ăn.

Mà loại vòng tròn bạn bè này, đêm này chắc không chỉ có một cái này.

Nhân khí và danh tiếng đều do những khách hàng hài lòng mà lan truyền ra. Đây cũng là điều mà Diệp Yêu tự tin.

Ngày đầu khai trương quán ăn, hiệu quả tốt hơn so với cô tưởng tượng một chút .

Cô nhận ra một chút, bởi vì trước đây cô đều mở nhà hàng tư gia, đều dựa vào sự truyền miệng giữa các khách hàng với nhau, khách hàng đầu tiên ăn thấy ngon thì khi trở về sẽ nói với thân thích bạn bè rằng ở đó có một nhà hàng ngon, mà loại lan truyền này lại cần thời gian. So với cái này thì quán ăn khuya lại có ưu thế hơn, được mở ở trong môi trường thoáng đãng ngoài trời, chỉ cần cô bắt đầu chiên xào là mùi hương đã lan tỏa ra rồi, cứ thế thì tự nhiên sẽ hình thành giai đoạn truyền bá ban đầu.

Sau khi đợt khách đầu tiên rời đi, đợt khách thứ hai cũng lần lượt bị thu hút đến đây. Khoảng năm mươi sáu mươi phần nguyên liệu mà cô chuẩn bị kia, đến khoảng gần 12 giờ đêm thì chỉ còn một hai phần. Cô chỉ đơn giản là tự mình ăn.

Tính toán một chút, thì trong khoảng hai giờ, mà cô đã có hơn 1.000 trong tài khoản.

Cô không chút nghi ngờ rằng ngày mai sẽ càng tốt hơn.

Diệp Yêu nhìn số dư của mình đang tăng lên, mà hài lòng gật đầu.

Làm một pháp thuật làm sạch nhỏ, là có thể dễ dàng làm sạch bếp và chén đũa. Sau đó lại xếp tất cả bàn ghế lại với nhau, đặt vào góc trong cùng ở chỗ ngoặt của quảng trường nhỏ rồi dùng bạt che lại. Vị trí này của cô đã được cấp phép, hơn nữa khoảng đất cũng tương đối rộng nên khi đặt ở vị trí trong cùng sẽ không cản đường. Để đề phòng, cô còn dán một lá bùa lẫn lộn ở phía trên, để người đi ngang qua sẽ không thấy những đồ vật này.

Là một con yêu quái, như thế rất tiện lợi.

Vỗ vỗ tay, Diệp Yêu nhẹ nhàng đi về nhà.

Là một con dạ yêu, cô được sinh ra từ trong bóng tối, từ lúc chạng vạng đến khi sao mai mọc lên, chính là sân nhà của cô, tinh lực dư thừa mà linh lực cũng tràn đầy. Đây cũng là lý do vì sao nhà hàng tư gia của cô chỉ mở vào buổi tối, và cũng là lý do lần này cô lựa chọn quán ăn khuya.

Sau khi sao mai mọc lên, cho đến trưa khi mặt trời lên đến đỉnh điểm, cô sẽ tương đối suy yếu, khi đó mới là thời gian ngủ của cô.

Bây giờ mới hơn mười một giờ, đi về còn có nhiều thời gian để xem phim truyền hình và tắm rửa, cuộc sống thật là tươi đẹp.

Vui quá đi!

Xem phim đến sáng, sau khi Diệp Yêu ngủ một giấc ngon lành, buổi chiều lại dọn dẹp vườn hoa một chút, còn ở trên ghế tựa ngoài hành lang chợp mắt, sau khi ăn cơm chiều xong mới ung dung bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn...

Trong thời gian ngắn cô không muốn tăng thêm món chính của quán ăn khuya, bây giờ cô chỉ cần chuẩn bị nguyên liệu cho món mì xào, tương đối nhanh còn đơn giản. Sau khi suy nghĩ, cô đã đặt số lượng cho hôm nay là khoảng 60 phần.

Khi 9 giờ mở quán, cô không ngờ rằng đã một vài thực khách đợi sẵn rồi.

Trong số đó, có Trương Kiều Kiều và đồng nghiệp của cô ấy.

Vì ngày hôm qua, sau khi Trương Kiều Kiều ăn xong hai phần mì xào, vốn là cô nghĩ trong thời gian ngắn cô sẽ không ăn mì xào nữa. Ăn xong lần này cho đã ghiền thì một thời gian sau mới có thể đi ăn lần thứ hai.

Không nghĩ tới là, ngày hôm sau, khi ăn xong cơm hộp vào bữa trưa và bữa tối, cô ăn mà hoàn toàn không thấy mùi vị gì cả. Còn ghét bọn họ không phải cho quá nhiều dầu, thì cũng là tay nghề của đầu bếp không đủ tốt, không ngon chút nào. Ngược lại, vị cay cay của đêm qua lại làm cho cô nhớ mãi không quên.

Đồng nghiệp khi thấy cô không có hứng ăn uống, có chút khó hiểu: "Cậu sao vậy? Không thoải mái ở đâu sao?"

"Không có, tớ chỉ cảm thấy ăn không ngon thôi."

"Đây không phải là quán ăn mà cậu thường hay gọi sao? Lần trước cậu còn nói thịt xào quán đó rất ngon mà."

Đồng nghiệp gắp một đũa, không sao hết mà.

"Để tớ nói cho cậu nghe nè, tối hôm qua tớ phát hiện một quán ăn khuya, phải nói là ngon tuyệt cú mèo luôn! Dù là thịt bò hay thịt lợn, đều được xào rất mềm. Chính là hương vị thịt thuần khiết tự nhiên ấy, ngon hơn nhiều so với ở đây đấy."

Cô xúi giục đồng nghiệp đi ăn cùng mình sau khi tan việc.

"Đây chính là quán mà cậu đăng trên vòng bạn bè đó à? Quán ăn khuya sao?"

"Không phải, chỉ là một quán mì xào, chỉ làm mì xào mà thôi."

Đồng nghiệp thẳng thừng từ chối: "Vậy thì tớ không đi đâu."

Mặc dù không ghét mì xào nhưng cô ấy luôn cảm thấy mì xào trên thị trường rất nhiều dầu mỡ, lại dễ nóng trong người và không tốt cho sức khỏe. Đặc biệt là buổi tối lại ăn món này, thật sự sẽ không lên cân sao? Hơn nữa còn là một quán ăn nhỏ, ai biết có sạch sẽ hay không?

Trương Kiều Kiều cố gắng hết sức để thuyết phục cô ấy: "Cậu ăn ở quán này đi rồi sẽ biết thôi, thực sự không có dầu mỡ gì đâu, cũng không ngán nữa. Hôm qua tớ ăn một hơi hết sạch đĩa luôn đấy. Hơn nữa, nếu cậu sợ lên cân, thì sau khi ăn xong chúng ta có thể đi dạo một vòng, chờ tiêu hóa xong rồi lại về nhà. Thực sự là tuy rằng có hơi đắt nhưng mà ăn xong sẽ không thấy lỗ gì đâu."

Đã nói đến thế rồi, đồng nghiệp từ chối thì không hay. Cho nên, cô ấy nửa tin nửa ngờ đi theo Trương Kiều Kiều đến đầu hẻm Thanh Dương. Hôm nay hai người tan làm cũng không muộn, đợi mười phút sau mới thấy Diệp Yêu ra mở quán.

"Chị gái nhỏ đến rồi." Đôi mắt của Trương Kiều Kiều sáng lên khi nhìn thấy người: "Tôi tưởng hôm nay cô không đến đây chứ."

Diệp Yêu cười nói: "Nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì mỗi ngày khoảng 9 giờ tôi sẽ mở quán đấy."

Ngày hôm sau đã có khách hàng cũ, không tệ không tệ.

"Hôm nay tôi muốn một phần mì xào thịt bò, vẫn hơi cay." Trương Kiều Kiều sảng khoái gọi món.

Cô vẫn thích thịt bò hơn so với thịt lợn. Hơn nữa món mì xào thịt bò này của chủ quán, tuy chỉ là nguyên liệu thôi nhưng miếng thịt bò lại to lại hào phóng, mấu chốt là chất lượng rất ngon, nước thịt khóa chặt, cảm giác như đang ăn bít tết đắt tiền ở nhà hàng vậy, vô cùng đã ghiền.

Đồng nghiệp của cô ấy cũng đấu tranh một hồi, "Vậy thì tôi muốn một phần mì xào trứng thịt nạc. Tôi không muốn cay. Chủ quán, cho ít dầu một chút nha."

Đồng nghiệp là người thuộc phái thanh đạm.

Ngoài hai người họ, một số khách hàng cũng là hôm qua ăn xong mà vẫn nhớ mãi không quên nên vội vã chạy đến.

"Chủ quán, mì xào này của cô thật sự rất ngon, tôi đã nhớ thương tận một ngày đấy!"

Mặc dù cô chưa bao giờ nghi ngờ về kỹ năng nấu nướng của mình, nhưng khi nghe người khác phản hồi như vậy cũng cảm thấy rất vui. Diệp Yêu nhếch lên khóe miệng: "Tôi định giá như vậy xứng đáng chứ?"

"Vẫn còn đắt một chút, rẻ hơn một chút thì tốt hơn rồi."

Cô mỉm cười, gõ vào từ giảm giá 20% trên bảng đen nhỏ, tỏ vẻ mấy hôm nay đã được giảm giá.

Các thực khách mỉm cười: "Chỉ vì đợt giảm giá này, tôi quyết định ăn trong ba ngày!"

Chỉ vài phút sau khi mở quán, ba cái bàn nhỏ đã chật kín hơn một nửa. Cơ bản thì đều khách hàng cũ ngày hôm qua, cũng có một số khách hàng mới đến.

Khi món mì xào được bưng lên, Trương Kiều Kiều nhìn đồng nghiệp sau khi cắn một miếng, đầy vẻ mong đợi hỏi:

"Như thế nào? Ăn ngon không?"

Đồng nghiệp nhíu mày, "Cũng chỉ hơi ngon thôi, không ngon như cậu nói lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro