Chương 6 - Chè đậu xanh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit by Bánh tráng team

Trương Kiều Kiều sửng sốt, tại sao có người lại cảm thấy ăn không ngon cơ chứ?

Chẳng lẽ nguyên nhân là do không thêm vị cay à? Cô ấy gắp một đũa mì xào từ trong đĩa của đồng nghiệp.

Không đúng, ăn rất ngon mà! Tuy không cay nhưng hương vị vẫn như vậy, hình như chủ quán có cho thêm chút hành lá vào xào nên siêu thơm, còn thơm hơn so với vị cay nhiều. Ngay cả phái ăn cay như cô cũng muốn thần phục luôn ấy chứ.

Chẳng lẽ khẩu vị của cô ấy không giống người bình thường?

Nhìn thấy vẻ mặt hoài nghi cuộc sống của Trương Kiều Kiều, đồng nghiệp của cô ấy là Trần Thiến cười vui vẻ: "Hahahaha, tớ lừa cậu thôi, thật sự là ăn rất ngon."

Siêu ngon! Trong lòng cô ấy thầm nói thêm một câu.

Không béo ngậy, nhưng lại rất sảng khoái, hơn nữa cuối cùng còn cho thêm nước sốt hành lá, đúng là vẽ rồng điểm mắt, làm cho mùi hương lẫn khẩu vị của đĩa mì càng thêm thăng hoa.

Sau khi ăn một miếng, sẽ không thể chờ đợi nà ăn thêm miếng thứ hai.

Trương Kiều Kiều cũng nghĩ như vậy, sau khi trợn mắt với đồng nghiệp, cô không thể không vươn đũa ra một lần nữa, nhưng lại bị Trần Thiến nhanh tay lẹ mắt ngăn lại:

"Chỉ cho cậu ăn một miếng, còn lại thì tự ăn của cậu đi."

Phải biết rằng, mỗi một đũa có nghĩa là đếm ngược để nói lời tạm biệt với nó, không thể lãng phí được.

Việc chiên xào tại hiện trường như thế này đúng là giết người trong nháy mắt mà.

Khi Trương Kiều Kiều và Trần Thiến ăn xong rồi rời đi, thì phát hiện ra có đám người xếp hàng trước quán ăn nhỏ, mặc dù không dài và một số người mơ hồ phàn nàn về giá cao, nhưng nhiều người vẫn giữ im lặng. Quán ăn khuya ở góc phố hẻo lánh này cuối cùng cũng có chút nổi tiếng rồi.

Cái chảo mà Diệp Yêu sử dụng không phải là loại chảo nhỏ ở nhà mà là một cái chảo lớn được đặt làm riêng, một cái chảo có thể xào tới ba phần ăn, nhìn cổ tay có vẻ tinh tế mảnh khảnh của cô, lại có thể dễ dàng mà cầm cái chảo lật tới lật lui, làm cho thực khách xem đến ngây người, người trộm quay video ngắn so với hôm qua còn nhiều hơn.

Tốc độ tay của cô nhanh, hơn nữa tuy rằng cùng xào nhưng khẩu phần vừa đủ, thời gian chờ đợi của khách cũng ngắn nên tự nhiên không có gì phải bắt bẻ cả.

Hôm nay tới khoảng 12 giờ rưỡi, nguyên liệu đã không còn được bao nhiêu.

Lúc này, những người dân đi tản bộ đã về đến nhà, nhưng vẫn còn đó những người cần mẫn làm trâu làm ngựa cho xã hội mới vừa tan sở, bác sĩ trực ca đêm ở bệnh viện gần đó, thanh niên tìm đến quán bar để sống qua đêm... làm tô thêm ánh đèn rực rỡ của tuyến đường chính. Người dân ở Thành phố Tùy yêu thích cuộc sống về đêm, nên cú đêm cũng rất nhiều. Có nhiều quán ăn khuya tận hơn 10 giờ 11 giờ mới mở cửa, đến 3, 4 giờ sáng mới đóng cửa. Nửa đêm là thời điểm tốt để kinh doanh.

Tuy rằng ở đây hẻo lánh, không giống đường Tân Hà tự có đông người qua lại, nhưng lại không chịu nổi hương thơm tùy thời bay ra xa, đến đường cái phụ cận vẫn có thể hấp dẫn một ít người.

Chỉ trong một thời gian ngắn, 60 phần nguyên liệu mà cô chuẩn bị đã bán hết sạch. Tính toán thì thu nhập của đêm thứ hai là hơn 1.000 tệ.

Ngày mai cô có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút, Diệp Yêu nghĩ thầm. Từ chín giờ đến một giờ, cô bận rộn khoảng bốn giờ, điều này cô hoàn toàn có thể đối phó được. Cô cũng không định kéo dài giờ buôn bán nữa —— nếu tiền kiếm được gần như nhau, vậy cô ở nhà xem phim chơi game không phải là tuyệt hơn sao?

Ngày thứ ba là ngày cuối cùng của đợt giảm giá giới hạn, bằng mắt thường có thể nhìn thấy được người nhiều hơn. Cô chuẩn bị khoảng 100 phần nguyên liệu, mà khoảng 1 giờ sáng đã bán hết sạch.

Vào ngày thứ tư, cô giảm lượng nguyên liệu mà chuẩn bị khoảng 80 phần ăn, kết quả là khi mở quầy hàng, cô lại không thấy lượng khách giảm đi như trong tưởng tượng. Vẫn có năm sáu người đang đợi cô mở quán ăn như cũ.

Sau khi quan sát toàn bộ quá trình, có một số khuôn mặt mà hầu như mỗi ngày đều đến, một số khuôn mặt xuất hiện một hai lần, và một số khuôn mặt mới mà cô chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Những vị khách cũ trung thành đã bắt đầu xuất hiện, cũng vẫn có khách mới không ngừng gia nhập. Hơn nữa tỷ lệ cũ và mới lại vô cùng khả quan.

Diệp Yêu biết, việc kinh doanh buôn bán nhỏ này của cô về cơ bản đã ổn định rồi.

Sau đó, các thực khách bắt đầu đưa ra ý kiến của họ.

"Chủ quán à, cô thu quán cũng sớm quá rồi đó, cô nhìn những nhà khác thử xem, đến 2, 3 giờ sáng họ mới đóng cửa đấy. Còn cô thì mỗi ngày mới 12 giờ đã đóng cửa rồi. Cô làm thế sao mà có thể kiếm tiền được chứ!"

Nói đến đây thì thực khách Giáp cũng cảm thấy đau khổ, ngay lập tức nhận được hưởng ứng của mọi người.

"Đúng đó chị gái nhỏ ơi, cô không thể quá cá mặn như thế được, cô phải chăm chỉ hơn mới được."

"Đúng đấy, đúng đấy, mỹ nữ à, cô nên chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn mới được. Cô xem tình hình một chút thử đi, tôi sợ lần sau tới tôi không ăn được luôn ấy."

Diệp Yêu sảng khoái đồng ý: "Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị nhiều hơn một chút."

"Vậy sau này cô có thể đóng cửa trễ một chút được không?"

Cô nhún vai: "Chuyện này cũng phải tùy vào mọi người thôi, bán hết thì tôi sẽ về."

Theo hiểu biết của Diệp Yêu, trước nay cô chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày cô không thể bán hết.

Kiến nghị của mọi người đều không được thông qua, cho nên lại đưa ra một đề xuất khác:

"Chị gái nhỏ ơi, hay là cô nhân tiện bán một ít bia và đồ uống luôn được không? Mỗi lần chúng tôi đều phải mang từ bên ngoài vào, hoặc mua ở cửa hàng tiện lợi bên kia, phiền phức lắm."

Trên giang hồ ăn khuya, thì không thể thiếu bóng dáng của bia rượu được.

Nhưng quán ăn khuya này chỉ là đến nước trắng đơn giản cũng không cung cấp, nếu có thực khách muốn uống bia hoặc là muốn uống cocacola, thì cô sẽ kiến nghị mọi người ra cửa hàng tiện lợi trong hẻm để mua, nhưng thật ra lại mang đến cho cửa hàng tiện lợi không ít sinh ý. Bà chủ cửa hàng tiện lợi tuân thủ nguyên tắc có qua có lại mà chiếu cố việc kinh doanh của nhau, nên đến ăn mì xào một lần, ừm, sau đó trở thành fan trung thành của Diệp Yêu.

Diệp Yêu suy nghĩ một chút, đề nghị này cũng không tồi.

Lần này, cô sảng khoái gật đầu: "Cái này thì có thể có, tôi về nghĩ lại xem sẽ bán cái gì đã."

Thành phẩm bày bán trong quán ăn của cô nói chung không chọn đại một sản phẩm bán đại trà trên thị trường. Cũng giống như nhà hàng tư gia trước đây vậy, rượu cũng được cô tự nấu tại nhà.

Nhưng hiện nay sản xuất rượu vẫn chưa được đưa vào chương trình nghị sự, cũng đã muộn rồi. Việc lựa chọn loại đồ uống gì để dùng được lâu là điều vô cùng quan trọng.

Sau khi suy nghĩ một ngày, Diệp Yêu chọn chè đậu xanh.

Còn hai ba tháng nữa là đến mùa hè rồi, chè đậu xanh là vũ khí giải nhiệt hoàn hảo, hơn nữa đậu xanh không phải là nguyên liệu theo mùa, có thể tìm được nguồn cung cấp tốt quanh năm. Còn một điều nữa là chi phí nấu chè đậu xanh rẻ, phù hợp với những quán ăn khuya bình dân —— tuy giá chè đậu xanh của nhà cô không thể rẻ đến mấy tệ cho một bát lớn, nhưng cũng không thể quá khoa trương được, tận lực để mọi người đều có thể mua được.

Kết quả là, hôm nay những thực khách có mặt tại quán ăn khuya đã phát hiện một dòng chữ trên bảng đen nhỏ:

"Chè đậu xanh, 15 tệ một bát."

Mọi người lập tức sôi nổi nghị luận.

Có người than vãn: "Chủ quán à, chúng tôi khuyên cô bán thêm bia và cocacola mà. Tôi không thích uống chè đậu xanh đâu."

Có người thì cho rằng nó quá đắt: "Người đẹp à, các nhà khác bán chè đậu xanh chỉ có 5 tệ, nhưng nhà cô lại bán tận 15 tệ, phục cô luôn đấy!"

Cũng có người đã trở thành fan cứng của Diệp Yêu mấy ngày qua: "Chị gái nhỏ ơi, tôi muốn một phần mì xào thịt bò với một bát chè đậu xanh."

Mặc kệ mọi người có nói gì, Diệp Yêu vẫn nói câu kia:

"Mọi người uống rồi sẽ biết thôi."

Nói giỡn, chè đậu xanh của nhà khác có thể so sánh với nhà cô được à?

Chè đậu xanh không khó làm nhưng muốn nấu ngon cũng cần chút công sức và thời gian. Đối với chè đậu xanh cô làm, đậu xanh được ngâm trong nước giếng cả một đêm, sau đó dùng nước Linh Thủy Châu nấu cả một buổi chiều, trong quá trình nấu còn vớt bỏ phần vỏ nổi lên đi, chỉ để lại phần nhân mịn màng. Và thêm một chút bạc hà và đường nâu là công thức độc môn của cô.

Còn nước Linh Thủy Châu này, nếu khi xào rau cho vào một chút thì chỉ có tác dụng cải thiện một chút mùi vị mà thôi. Nếu lưỡi không nhạy sẽ có cảm giác ăn ngon nhưng lại không thể nếm được sự tinh tế trong đó, nhưng nếu dùng nước Linh Thủy Châu nguyên chất để hầm canh và pha nước uống thì lại có thể khiến người ta cảm thấy khác lạ ngay lập tức —— trong suốt(?), tinh thần minh mẫn, thoải mái vui vẻ.

15 tệ một bát thực sự là một mức giá đặc biệt mà Diệp Yêu định ra rồi. Nên không chấp nhận mặc cả.

Nghĩ nghĩ, cô lại lấy bút ra, chuẩn bị viết gì đó lên bảng đen nhỏ. Những thực khách từng trải qua cảnh tượng trước đó nhìn thấy đều ngạc nhiên hỏi: "Chủ quán à, đây cũng là đợt giảm giá có hạn sao?"

"Không phải đâu." Diệp Yêu cười tủm tỉm, đôi mắt lộ ra ngoài lớp khẩu trang cong thành hình trăng non, nhưng cô lại xuống tay mà không hề mềm lòng ——

Cô ghi chú một dòng chữ nhỏ bên dưới phần chè đậu xanh: Sau ba ngày ra sản phẩm mới, sẽ tăng lên 20 tệ một bát.

Thực khách: Tốt luôn...

Có lẽ là vì cô quá xinh đẹp, nên sau khi nhìn thấy cô hành động như vậy, không có ai phàn nàn nữa. Mọi người chỉ run rẩy duỗi ngón tay cái ra, để bày tỏ nội tâm kinh ngạc của mình:

"Chị gái nhỏ này, tôi không phục ai cả, chỉ phục mỗi cô thôi đấy."

Diệp Yêu đặt bút xuống, nhẹ giọng nói: "Vậy mọi người hãy trân trọng ba ngày này nha."

"Cho tôi một bát." Những thực khách cũ đã ăn mì xào được vài ngày, sớm đã bị choáng ngợp bởi tài nấu nướng của cô liền bi phẫn mà hô lên.

Triệu Lập Khải là học sinh năm cuối của trường Nhất Trung Thành phố Tùy, gia đình của cậu cũng sống trong khu chung cư cũ ở hẻm Thanh Dương này.

Trường Nhất Trung Thành phố Tùy là trường trung học trọng điểm ở Thành phố Tùy, hàng năm tỷ lệ nhập học và tỷ lệ trúng tuyển đại học đều vượt xa thành phố khác, có thể nói nếu bạn trúng tuyển vào Nhất Trung Thành phố Tùy thì tương đương với bước nửa chân vào trường đại học rồi.

Tuy nhiên, cũng không dễ dàng gì để có được thành tích tốt như vậy.

Là một học sinh trung học còn hơn hai tháng nữa là đến kỳ thi tuyển sinh đại học, ngay từ học kỳ đầu Triệu Lập Khải đã đến lớp tự học ở trường lúc 7 giờ sáng, và về nhà sau khi kết thúc buổi tự học buổi tối lúc 10 giờ rưỡi tối. Thời gian ngủ chỉ có sáu tiếng một ngày, dùng câu Đầu huyền lương, chùy thích cổ (*) đến hình dung cũng không quá chút nào.

(*) Đầu huyền lương, chùy thích cổ : Tôn Kính triều Tấn khi đọc sách đã cột tóc của mình lên trên xà ngang, để tránh ngủ gật. Thời chiến quốc, Tô Tần mỗi khi đọc sách cảm thấy mệt mỏi, buồn ngủ liền lấy cái dùi đâm vào đùi mình. Tất cả bọn họ đều không cần đến người khác phải nhắc nhở thúc giục mà tự giác siêng năng đọc sách. (Nguồn: Chị gg)

Càng quá đáng hơn là vì áp lực quá lớn, cậu phát hiện mình bắt đầu mất ngủ. Ngày nào cậu cũng nằm trên giường trằn trọc cho đến một hai giờ mới chìm vào giấc ngủ, điều này cũng khiến hiệu quả học tập trong ngày của cậu bị giảm sút nghiêm trọng. Rốt cuộc, ngủ cũng không thể ngủ ngon, toàn bộ trong đầu óc đều là cãi cọ ồn ào, nên cậu cản bản không thể nào bình tâm ôn tập được.

Chuyện mất ngủ này không phải là bạn muốn cải thiện là có thể cải thiện được, cậu phát hiện bản thân bị rơi vào một vòng tuần hoàn ác liệt —— áp lực lớn, ngủ không ngon, học tập nhưng không vào, áp lực lại càng lớn hơn, càng không thể nào ngủ được.

Cho đến lần này, khi thành tích của kỳ khảo sát chất lượng đầu tiên trước kỳ thi tuyển sinh đại học của Triệu Lập Khải bị hạ xuống, Triệu Lập Khải phát hiện thứ hạng của mình đã giảm từ top ba trong lớp xuống top 20, cả người cậu liền suy sụp.

Sau khi trốn tiết tự học buổi tối, xách theo cặp sách, cậu không muốn về nhà, không muốn đối diện với ánh mắt đầy mong đợi của cha mẹ. Cậu lang thang không mục đích xung quanh hẻm Thanh Dương.

Khi rẽ vào đầu ngõ, dãy đèn nhỏ nhấp nháy từ quán ăn khuya bất ngờ đập vào ánh mắt cậu thiếu niên.

* Chè đậu xanh Việt Nam:
(Do không tìm được chè đậu xanh bên Trung nên mình lấy hình chè đậu xanh bên mình luôn. Đang mùa hè nên ăn chè đậu xanh giải nhiệt mọi người ơi!)

Ngon quá đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro