Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Váy màu trắng xinh đẹp, tất dài màu trắng còn có giày nhỏ màu nâu, nữ hài cả người tràn ngập hai loại từ ngữ "thuần khiết" và "ngây thơ" đứng trong tầng hầm u tối có chút ẩm ướt, giống như chiếu sáng cả không gian.

"Thật xin lỗi, Aiya, để em chờ các anh lâu như vậy," từ trong căn phòng trong góc mở cửa đi ra, sắc mặt của Sawada Tsunayoshi không được tốt cho lắm, trong ngọn đèn tối mờ lộ ra vẻ tái nhợt. "Chờ giải quyết xong chúng ta liền vào."

"Nếu thấy không thoải mái, thì Tsunayoshi ở lại đây chờ ta đi." Nakahara Aiya nhận ra sự bài xích của cậu, cho nên nàng dùng sức nhón chân, vỗ vỗ cánh tay của cậu.

"Không... anh chỉ là có chút không quen..." Thiếu niên nguyên bản còn định thể hiện một chút, khi nhìn vào ánh mắt màu lam giống như chỉ cần liếc một cái là có thể nhìn thấu tất cả của Nakahara Aiya, hiểu rõ mà thất bại thả lỏng bả vai, giống như thua nàng ngồi xổm xuống. "Aiya này, có phải anh rất vô dụng không?"

"Vì sao?"

"Nhìn thấy thảm trạng bị tra khảo của người kia, anh cảm thấy tự trách, mà làm boss của Mafia thì không thể làm vậy đi?"

"Nhưng là trong lòng của Tsunayoshi đã biết rõ đáp án rồi đúng không?"

Nakahara Aiya nhìn thấy, trong mắt của Sawada Tsunayoshi có ánh sáng, cho dù khi đôi mắt của cậu dao động, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể đem tất cả sự mê mang chán nản trong tim hóa thành nước mắt chảy ra, ánh mắt của cậu như trước có ánh sáng.

"À, anh biết rồi." Cậu tựa hồ muốn chạm vào mái tóc xõa tung mềm mại như hạt dẻ của thiếu nữ, nhưng là lại có chút do dự, cuối cùng chỉ vươn tay sờ tóc mai của nàng.

Thiếu niên sau khi tốt nghiệp cấp hai liền đi tới Italy, ở nơi này trải qua quang cảnh đáng sợ mà mình chưa từng gặp phải.

Cậu nhìn thấy người chết đi, nhìn đến người ta gào thét, nhìn đến người khác tuyệt vọng. Cậu ở trong bóng đêm khóc tới nôn ra, lại vào ban ngày mạnh mẽ xốc lên tinh thần.

Khi mười lăm tuổi, cậu từng nói "Nếu muốn ta kế thừa loại sai lầm này, liền để ta tự mình phá hủy Vongola". Nhưng khi cậu mười sáu tuổi, chân chính nhìn tận mắt con quái vật lớn này, cậu cảm thấy sợ hãi. Tổ chức Mafia thẩm thấu toàn cầu, gia tộc lâu đời danh tiếng ở Italy. Thiếu niên từng nói muốn hủy diệt nó, vào lúc đối mặt với nó muốn lùi bước, giống như trong suốt mười mấy năm của quá khứ mà lùi bước.

"Cậu rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc hả, Sawada Tsunayoshi" Đánh tỉnh cậu là gia sư của cậu, vị gia sư đã cởi bỏ lời nguyền không thể lớn kia. Vào ngày hắn nâng chân đạp cậu, Reborn đã lớn thành bộ dáng bảy tám tuổi, nhìn qua còn muốn cao hơn so với Nakahara Aiya hiện tại, cho nên một cước đá vào trên người cậu còn rất là đau. "Mở to mắt ra mà nhìn đi, Dame - Tsuna."

Phải xem cái gì? Ta cần phải nhìn cái gì?

Sawada Tsunayoshi mang theo nghi hoặc như thế mà xoa chỗ bị đá đau, ngẩng đầu liền thấy được Gokudera Hayato đang lo lắng và Yamamoto Takeshi cau mày nhìn cậu. Sau đó cậu hiếm khi mà thấy được senpai không quá có sức sống, cũng thấy được ánh mắt đỏ hồng của Chrome.

Thiếu nữ thiên tính yếu đuối lại thiện lương, nhưng cũng là một người hết sức dịu dàng và kiên cường, khi nhìn thấy cậu theo bản năng mà nở một nụ cười - giống như trước.

Giống như trước đây.

Vì cái gì sẽ quên đây? Vì cái gì sẽ đem các bạn bè quan trọng, các đồng bạn quý trọng quên đi đây? Thiếu niên tựa hồ trong khoảng khắc đó như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Hắn thấy được cuộc sống bình yên của người dân dưới sự bảo hộ của Vongola, cũng thấy được ánh mắt dịu dàng mà lại bình thản của Đệ cửu thân thể một ngày lại không bằng một ngày trước, sau đó dần không sợ hãi nữa.

Nếu là vì bảo vệ những người quan trọng, cái gì ta cũng sẽ làm được.

Vì thế, cậu dùng sự cố gắng nhất đời này đi lên lễ đài sinh nhật mười sáu tuổi, dưới tầm mắt và áp lực tươi cười. Sau khi biết có trưởng lão cấu kết cùng người khác, trong tối buôn bán thuốc phiện, người, và hoạt động sắc tình mà lật bàn đứng lên, ấu sư của Vongola lần đầu tiên lộ ra nanh vuốt.

Tổng bộ ở Italy trên cơ bản đã được khống chế, Chrome và Ryouhei nii (1) đã tọa trấn ở tổng bộ. Nhưng là bộ phận vây cánh và lực lượng chủ yếu nhất, tổ chức giống như tà giáo cấu kết với trưởng lão còn chưa có bắt được.

Trong lúc các gia tộc đồng minh đều theo dõi trận chiến này của cậu, nếu cậu không thể giao lên một câu trả lời xuất sắc, về sau cậu sẽ bị xem nhẹ đi? Cho nên cho dù phải lợi dụng một đứa trẻ nhỏ bé như là Nakahara Aiya, cậu cũng sẽ cắn răng đi làm.

"Tsunayoshi vì sao lại nhìn ta như vậy?" Nakahara Aiya không rõ loại cảm xúc này là gì, bởi vì không có gặp qua cũng không có tự mình trả i qua, cho nên nàng cũng vô pháp bắt được và thưởng thức nó.

"Thực xin lỗi, nhưng là anh phải lợi dụng em."

"Chuyện này ngay từ đầu đã nói rồi mà? Đây là nhiệm vụ của ta nha." Nakahara Aiya liền lấy di động từ trong túi tiền ra, kéo tới văn kiện điện tử được lưu bên trong, giống như là khoe khoang mà đưa cậu xem. "Là mệnh lệnh trực tiếp được boss ban xuống, là nhiệm vụ đầu tiên của ta, ta sẽ làm tốt."

"Không phải như thế đi? Bởi vì... anh muốn bảo vệ Aiya." Sawada Tsunayoshi còn không quen việc biểu đạt chính mình như vật với người hiểu rõ bản thân mình như thế, cho nên lúc nói lời này, cậu còn có chút thẹn thùng mà lắp bắp cả lên. "Cái kia... Đúng rồi, Aiya cũng là người mà anh yêu quý."

"Yêu quý...?"

"Đệ thập, bên trong đã xử lý xong, có thể đi vào." Thiếu niên tóc bạc nhô đầu ra giống như nhận ra bầu không khí kì diệu nào đó mà nhìn chằm chằm Nakahara Aiya trong chốc lát, sau đó mới dời ánh mắt. "Mi... cũng vào đi."

"Gokudera, đối với con nít, không được hung dữ như vậy. Aiya bao dung với cậu như vậy ít nhiều cũng vì tính cách của cô bé rất tốt." Đi theo sau lưng cậu là Yamamoto Takeshi rất không để ý mà cười vài tiếng, làm cho Gokudera tức giận dùng vai húc cậu ta một cái, bảo cậu ta đừng chen tới đây phiền người.

"Mi thật ồn!"

"Chính là vẻ mặt này, quá hung dữ."

"Chậc..."

Kết quả cuối cùng nghi hoặc của Nakahara Aiya cũng không có thể nói ra, nàng nắm tay của Sawada Tsunayoshi, ánh mắt khóa chặt theo sườn mặt của cậu.

Nàng rất muốn hỏi, "người yêu quý" là loại người như thế nào, lại phải làm thế nào để đối đãi với sự tồn tại quan trọng như vậy. Nếu như là nàng, kia ba ba chính là người yêu quý đi? Nếu là nàng, cũng có thể có được người yêu quý sao?

Đem tất cả nghi vấn nuốt vào bụng, Nakahara đi theo các thiếu niên đi vào căn phòng thần bí này. Vừa vào cửa, đầu tiên nàng ngửi được một mùi hôi tanh nhàn nhạt. Cổ hương vị nàng cùng với phòng thẩm vấn dưới tầng hầm ở tổng bộ Port Mafia mà nàng từng đi tới có chút giống, nhưng hương vị lại mới mẻ hơn... nếu tra khảo mất máu nhiều quá sẽ chết đi? Không thể làm như vậy.

Nghe nói trước kia khi Ryuunosuke còn công tác dưới tay cá thu xanh, bởi vì làm bừa mà phá hư mấy tên tù binh còn bị cá thu xanh phạt qua... nghe nói còn rất đau.

"Hắn không muốn lại nói nhiều cái gì, bất luận thế nào đều muốn gặp Nakahara Aiya một lần - người phụ trách nói như thế." Thuật lại lời đã sớm nói ra, Yamamoto Takeshi nhíu mày. "Những người đó suy nghĩ cái gì, vì sao lại muốn bắt một đứa trẻ?"

"Dù sao cũng không có ích gì, chính là một đám người trưởng thành tâm lý có vấn đề, nếu không nữa thì rõ ràng là đầu óc cũng hư hết." Gokudera Hayato với địch nhân luôn miệng lưỡi không tốt, ngữ khí thật ác liệt, giống như là nhét một bao thuốc nổ vào trong ngực.

Loại sự tình như thương tổn phụ nữ con nít này, trong Mafia cũng là hành động thấp kém nhất. Đơn giản mà nói chính là một đám nhân tra - mặc kệ đám người bị truy bắt là dạng tồn tại kiểu gì.

Khi nói chuyện, miệng cống bằng sắt ngăn cách bên ngoài được mở ra, nam nhân tê liệt ngồi trong phòng thẩm vấn, thân cuốn đầy băng hải, ngay cả hô hấp đều run rẩy giống như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào.

"Ta muốn gặp nàng... Cho ta nhìn thấy nàng..."

Thanh âm khàn khàn từ trong cổ họng phát ra, chói tai giống như tiếng thủy tinh vỡ vụn, làm cho Nakahara Aiya theo bản năng nhíu mày. Lại đi sát tới bên cạnh Sawada Tsunayoshi một ít, thiếu niên nghĩ lầm nàng sợ hãi liền dứt khoát khoát tay lên vai nàng, giống như muốn cho nàng cảm giác an toàn.

"Người ngươi muốn gặp ở đây," vị boss trẻ tuổi ho một tiếng, đem áy náy và đau đớn trong lòng ngực mạnh mẽ quăng qua một bên. "Đem những gì ngươi biết nói cho ta, Chino Gallo."

Nam nhân - Gallo, giống như không có nghe đến thanh âm của Sawada Tsunayoshi, như trước ngẩng đầu nhìn trần nhà. Loại thái độ này làm Gokudera Hayato càng nhăn mày, mà Yamamoto Takeshi thì cúi người chọc chọc bả vai của Nakahara Aiya, nháy mắt ra hiệu nữ hài.

Vì thế, Nakahara Aiya hiểu được ý của cậu ta, đầu tiên ngẩng đầu nhìn Sawada Tsunayoshi, sau đó ngoan ngoãn mở miệng.

"Ta ở đây, ngươi muốn gặp ta?"

Thanh âm của nữ hài tựa như chốt mở. Tiếng thì thào tự hòi của Gallo lập tức liền đình chỉ, hắn giống như đang chuyền động trí nhớ mà gian nan tự hỏi trong chốc lát, sau đó giữa sự yên tĩnh, bật người, vươn tay hướng về phía nữ hài.

"A a! Ngài đã tới! Ngài đến ôm lấy ta!!"

Hắn hô to, cả khuôn mặt đều lộ ra vẻ đỏ rực không tự nhiên. Bởi vì nghiêng về phía trước, xiềng xích cột lấy hắn đều phát ra thanh âm kì quái. "Mau ôm ta một cái! Mau dẫn ta đi! Mau ôm ta!"

Máy móc mà lặp lại những lời này, những từ ngữ có nghĩa giống nhau phát ra cũng một lúc làm người khác cơ hồ nghĩ hắn đã muốn phát điên rồi. Bất quá nhìn cặp mắt che kín tơ máu kia, hắn dường như đã thật điên rồi.

"Cách xa một chút, Aiya." Lo lắng hắn sẽ thương tới nữ hài, Sawada Tsunayoshi đỡ vai nàng lùi ra hai bước.

Mà nam nhân sau khi thấy được động tác của cậu và bộ dáng thuận theo của nữ hài mà ngây dại. Sau đó bộc phát khí lực lớn hơn, đem xích sắt "loảng xoảng loảng xoảng" mà kêu vang.

"Vì sao thế mẫu thân của ta! Vì cái gì ngài không ôm ta! Không đem vĩnh sinh và tự do cho ta!" Thanh âm của hắn tới cuối giống như rít gào, việc này đặt lên thân một kẻ đã nửa chết nửa sống thật sự là có chút khác thường, ngay cả Nakahara Aiya đều rụt cổ.

"Ngươi muốn ta?" Nữ hài không quá thích loại tình cảm mừng như điên này, bởi vì quá mức đặc sệch mà nàng có chút ghê tởm."

"Ta muốn ngài...? Gallo nghe câu hỏi của nữ hài mà im lặng xuống, có chút mê mang và sợ hãi, lại giống như cảm thấy vạn phần kinh hỉ. Mái tóc xám trắng lộn xộn trên đỉnh đầu hắn, vì dính máu mà cuộn thành một cục, một chút không nhìn ra bộ dáng khôn khéo có năng lực lúc ban đầu đi theo Il Notre trưởng lão.

"Chính là ngươi muốn ta ôm lấy ngươi."

"À... đúng vậy, bọn họ nói cho ta biết, mẫu thân sẽ ôm ta."

"Bọn họ là ai?" Aiya truy hỏi.

"Nam nhân nữ nhân mặc áo choàng, còn có một nam hài..." Nói đến đây, hắn giống như nhớ tới gì mà si ngốc cười. "A, phải rồi, Fumiya sama từng nói, nếu là ngài.... ta sẽ có được tự do."

Chờ tới lúc Gokudera Hayato lao tới đã chậm, từ trong miệng hắn đã trào ra máu tươi. Trong tất cả những người ở đây không ai cảm thấy hắn sẽ đột nhiên tự sát, trừ bỏ Nakahara Aiya.

Nàng nhớ tới nam nhân rơi xuống từ trên đu quay cao chọc trời, nhớ tới bộ dáng mang theo nụ cười chịu chết của cả hai.

"Bọn họ muốn chết trước mặt ta, bọn họ muốn ta làm gì." Nói như vậy, sương đen dưới chân nàng vươn vòi. Khi nhìn đến sương đen, nam nhân đã là nỏ mạnh hết đà lập tức bò hướng về phía nàng, chính là rốt cuộc vẫn không ra khỏi phạm vi của xích sắt.

Hắn mở to miệng, lượng máu lớn khi cắn lưỡi chảy ra mang đến cảm giác hít thở không được, dùng thanh âm cuối cùng hô to.

"Dẫn ta đi! Tân mẫu thân của chúng ta! Mang chúng ta trở lại trong bóng tối, làm cho chúng ta sinh ra!"

Hắn tắt thở.

---

Bộ phận bên trong Aiya dần dần được vạch trần.

Chú:

(1) Tui quên mất Tsuna gọi Ryouhei thế nào rồi, ai nhớ nhắc tui với.

Mừng qua môn tui thêm 1 chap hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro