Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi chơi công viên trò chơi ngày hôm nay, vì chuyện ngoài ý muốn này mà ngừng lại. Mặc kệ là Elise không muốn trở lại bên cạnh Mori Ougai, vẫn là Aiya còn chưa chơi đủ đều không rất muốn mà trở lại tổng bộ. Khi Nakahara Chuuya đến đây gặp Vongola đời thứ mười, thuận tiện (chủ yếu) tới đón hai tiểu cô nương, nàng vẫn đứng bên cạnh cha, phồng má không mấy vui vẻ nhìn chằm chằm thiếu niên tóc nâu.

Mà Sawada Tsunayoshi không biết có phải xuất phát từ trụ cột mà Nakahara Aiya mười năm sau xây dựng nên, cậu một chút cũng không cảm thấy mình bị xúc phạm.

Bên Vongola đều biết Sawada Tsunayoshi và Nakahara Aiya của mười năm sau có tình cảm giống như bạn bè lại giống như chị em, cho nên trừ bỏ Gokudera Hayato ở trong lòng nhỏ giọng nói thầm người của Port Mafia lại có thể không lễ phép với Đệ thập như thế, không ai có ý kiến gì với ánh mắt của Aiya.

Nhưng thật ra sau khi Nakahara Chuuya chú ý tới, lộ ra một loại biểu tình kì diệu.

"Cái kia... Nakahara san, tôi cảm thấy ngài đang suy nghĩ một chuỵen gì đó không tốt lắm."

"À," Nghe lời này của cậu, thiếu niên tóc cam tạm dừng một chút, phủ nhận lời của cậu, "Không có gì."

Không, ánh mắt của ngài càng kì quái nha Nakahara san?? Ánh mắt của đâm tôi đau quá?? Reborn - người duy nhất nhìn thấu chân tướng ở đây kéo thấp vành nón, lộ ra một nụ cười không rõ ý nghĩa. Sau đó, vào buổi tối, nói với Sawada Tsunayoshi đang uống sữa bên cạnh bàn ăn thế này - "Nakahara Chuuya có lẽ cảm thấy cậu và boss của mình sẽ có tiếng nói chung đi."

"Sao? Tớ cùng Mori san?" Trên môi thiếu niên còn một vòng râu trắng từ sữa, vẻ mặt mê mang tự hỏi, vừa suy nghĩ vừa đem nửa ly sữa còn lại ừng ực ừng ực vào miệng.

"Từ phương diện sở thích."

"Chờ chút, ai muốn có loại sở thích giống Mori san chứ?! Cậu đừng nói như thế tớ có loại sở thích bất lương chứ Reborn?! Tớ lại không có loại ý tưởng này???"

Cuối cùng, sau khi từ trong kí ức đào ra sở thích của boss Port Mafia là cái gì, Sawada Tsunayoshi một bên đem "Lolicon" viết hoa in đậm tô đỏ, một bên lớn tiếng thanh minh cho mình.

"Thật không? Thực đáng tiếc, Nakahara Aiya tuy rằng là một con quái vật nhỏ nhưng đích xác rất mạnh."

"Mới không có tiếc!!" Tới cuối cùng, bị lời nói của Reborn làm cho da đầu đều run rẩy, Sawada Tsunayoshi đem li sữa bỏ vào bồn rồi bỏ chạy.

Trở lại phòng chính ở lầu hai biệt thự, thiếu niên một bên có chút tức giận nhỏ giọng oán thầm, một bên oán giận Reborn có bao nhiêu quá đáng. Lớn tiếng oán giận thì cậu không dám, chỉ có thể làm tổ trong phòng nhỏ giọng oán thầm còn lo lắng đối phương sẽ đạp cửa xông vào... trước không nói Reborn khẳng định không đạp cửa xông vào, chính là thói quen gặp lão sư là mềm chân của Sawada Tsunayoshi, không có tám năm mười năm thì không sửa nổi.

Nhưng sau khi nằm xuống trên giường của mình, Sawada Tsunayoshi một bên nghiêng đầu, nhìn ngọn đèn như có như không bên ngoài cửa số, một bên nghĩ tới cuộc chiến một năm trước. Trong quỹ đạo của vận mệnh, thiếu niên mười lăm tuổi đi tới tương lai mười năm sau, dưới tình huống như vậy gặp gỡ thiếu nữ mười tám tuổi đột nhiên trở thành người lớn hơn.

Lập trường thay đổi, thân phận cũng thay đổi, Sawada Tsunayoshi hai mươi lăm tuổi sẽ ở trong lòng khen ngợi tiểu bối không quen thuộc lắm, trong mắt thiếu niên mười lăm tuổi nháy mắt lại biến thành người chỉ xấp xỉ tuổi của mình lại thành thục hơn lại kiên cường hơn rất nhiều.

Thời điểm đó, vào lúc Nakahara Aiya mười tám tuổi đưa tay đặt lên vai cậu, nói "Làm tốt lắm, không hổ là Tsuna kun.". Loại trải nhiệm được giống như chị gái khích lệ này, xác thật để lại một vết tích trong lòng thiếu niên.

Nghĩ như vậy, cậu lật người, duỗi tay lấy di động. Trong lúc ta một câu ngươi một câu mà đối thoại với Reborn, thiếu niên đã dần tiếp nhận tương lai của chính mình, hơn nữa thử cố gắng hơn liền định ra kế hoạch cho ngày mai.

Tích cực mà nghĩ thì, dù sớm hay muộn đều phải đi tới một lần, kia đi du lịch một ngày ở Port Mafia cũng tốt đi?

Thiếu niên sau khi tắt điện thoạt đột nhiên bắt đầu hối hận buồn rầu mà quấn mình trong chăn, cuộn thành một cục như trứng tôm.

Mà suy nghĩ của Nakahara Aiya đối với ý nghĩ của cậu, một chút cũng không biết, chỉ có chút tò mò vì sao một người chỉ mới gặp mặt lần đầu lại lộ ra cảm giác hoài niệm với mình. Cho nên khi theo Nakahara Chuuya đi tới phòng khách, nàng y theo nội tâm mà hỏi anh.

"Vậy con thấy chán ghét sao?" Thiếu niên tóc cam rõ ràng từ đối phương nghe tới cái gì rồi, cho nên không còn không vui đối với việc Sawada Tsunayoshi "nhìn trộm" con gái mình.

"Sẽ không chán ghét, đại khái bởi vì người đó nhìn là ta đi?" Sau khi nghĩ nghĩ hồi lâu, Nakahara Aiya trả lời như vậy.

Nàng có thể cảm giác được thời điểm Ryuunosuke và Tsunayoshi nhìn nàng khác nhau. Bởi vì người trước muốn dùng hết sức để xé bỏ cái xác bên ngoài của nàng, từ chỗ sâu nhất trong sinh mệnh của nàng tìm ra điểm nào đó giống. Còn người sau, cũng ở trên người nàng tìm một chút dấu vết của một người không thể gặp lại nữa, dù không thể tìm cũng thấy vui vẻ, loại mong đợi này thật ôn hòa, có Ryuunosuke để so sánh, nàng sẽ không thấy cảm thấy khó chịu.

Aiya không có nói hết ý nghĩ của mình cho Nakahara Chuuya nghe, mà thiếu niên cũng không cảm thấy hứng thú. Tuy rằng chỉ cần hỏi, nàng sẽ đem hết mọi thứ trong đầu nói ra, chính là anh tôn trọng riêng tư cơ bản của nữ hài, cũng không có loại ác thú vị muốn tìm kiếm.

Sau đó, Aiya đi theo phía sau Nakahara Chuuya vào phòng khách, vừa vào cửa liền cảm nhận được bốn đôi - tám con mắt nhìn chăm chú mình.

"Chào buổi sáng, Nakahara." Không có quyền gọi trực tiếp tên từ nữ hài, Sawada Tsunayoshi chào nàng, sau đó lấy được tầm mắt chuyển tới từ hai cái Nakahara lớn bé. Người nhỏ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rốt cuộc xác định là đang kêu mình.

"Gọi ta là Aiya là được rồi, đây là tên mà ba ba cho ta, ta thích người khác gọi ta bằng nó." Nói xong, nữ hài hơi nhấc làn váy dài màu đen của mình, giống như một thục nữ nhỏ chào cậu, xem ra đã hết giận việc người này ngày hôm qua đột nhiên chạy tới ôm mình. "Chào buổi sáng, Tsunayoshi san, Reborn san, Takeshi san, Hayato san."

"Trực tiếp gọi tên của Đệ thập, rất không lễ phép." Gokudera Hayato Gokudera Hayato đứng ở sau sofa của Sawada Tsunayoshi dùng thanh âm tựa như nói thầm, trên thực tế mọi người đều nghe trách cứ.

Trong lòng cậu ta cảm thấy Nakahara Aiya mười năm trước và mười năm sau chả có quan hệ gì, từ không gian mà xét ra thì hai người là hai người khác nhau. Một người xa lạ đột nhiên mạo phạm boss kính yêu, cũng không trách cậu cảm thấy không vui. Nhẹ nhàng trách cứ như vậy, đối với thiếu niên tính tính có chút hung bạo mà nói có thể nói là quá dễ tính.

"Thôi, này cũng là thói quen của trẻ con mà thôi, đúng không Tsuna." Vào lúc Gokudera Hayato nghiến răng nghiến lợi, Yamamoto Takeshi ngồi trên sofa đối diện Sawada Tsunayoshi giống như vì làm dịu bầu không khí mà mở miệng. Nhưng là nụ cười của cậu ta thật tự nhiên, như là thật cảm thấy như vậy, Nakahara Chuuya đã nhíu mày cũng buông lỏng ánh mắt, ngay cả Gokudera Hayato đều không có lập trường tiếp tục tức giận.

"Đúng vậy, cậu xem, ngay cả Lambo cũng quen gọi tớ bằng tên."

"Nếu Đệ thập nói như vậy..."

Nakahara Chuuya không có hứng thú xem tiết mục tương thân tương ái của gia tộc người khác, nhưng là phần lớn gia tộc Mafia của Italy đều giống thế này. Cho dù là anh cũng đã muốn quen loại chế độ nghiêm khắc trên dưới của Port Mafia, cũng không có ý kiến gì với loại phong cách này.

Quá ôn hòa sẽ khiến người khác có tâm tư không cần thiết, quá nghiêm khác lại làm tổ chức lạnh băng. Phương pháp quản lí không ai giống ai, không ai có quyền chỉ dạy ai.

Bởi vậy, Nakahara Chuuya nhìn về phía Nakahara Aiya đang ở chỗ này tìm kiếm thế giới mới."Aiya, từ hôm nay con đi theo gia tộc Vongola trở về."

"Được, ba ba." Không có chút nghi vấn nào với quyết định của đối phương, nữ hài nghe lời mà gật đầu, ánh mắt giống như ngọc bích trên nơ nơi cổ áo rạng rỡ lấp lánh.

Đối với nàng, cái này giống như là nhiệm vụ, thậm chí lần đầu làm "chạy việc" cũng làm nàng vui vẻ. Nàng giống như mỗi đứa trẻ cảm thấy mình đã lớn, có thể giúp đỡ cha mẹ mà lộ ra nụ cười ngọt ngào.

"Xin không cần lo lắng, bên tôi sẽ cam đoan sự an toàn của Aiya." Lúc này, Reborn vẫn ngồi bên cạnh thiếu niên ở sau lưng đè lại bàn tay của thiếu niên. Vì thế Sawada Tsunayoshi nghe lời đứng lên, dùng loại giọng điệu và tư thái không quen thuộc này làm cho thiếu niên mười mấy năm trước thậm chí còn không bằng người thường có chút lo lắng mà cứng ngắc cả người.

"Nếu như các người có thể cam đoan nàng "hoàn chỉnh" mà trở về." Nakahara Chuuya cười nhạo một tiếng, ánh mắt sắc bén giống như xem thấu sự căng cứng của thiếu niên."

"Những lời này có thể xem là Port Mafia khiêu khích lực lượng của Vongola nha, Nakahara Chuuya." Reborn cầm vành nón, dưới bóng ma của mũ nhìn về phía Nakahara Chuuya đứng đó.

"Không, chỉ là sự lo lắng xuất phát từ một người cha thôi, Reborn san." Nói xong, anh hơi cúi người hành lễ, liền rời khỏi phòng này.

Nakahara Aiya bị bỏ lại trong phòng quay người lại, nhìn về phía cửa gỗ chậm rãi đóng lại, hơn nữa nghi hoặc nhìn vào ánh mắt của cha. Sau đó, giống như hứa hẹn điều gì đó, nàng lộ ra khuôn mặt mỉm cười thật tươi. Dưới cái nhìn chăm chú ngọt ngào của hạt dẻ nhỏ này, Nakahara Chuuya nhẹ nhàng thở dài một hơi, trước khi cửa hoàn toàn đóng lại lộ ra một nụ cười tùy ý phong cách Nakahara Chuuya.

Như vậy, ta sẽ bị đưa đi đâu đây? Sẽ có gì chờ đợi ta đây?

Nghĩ như vậy, Nakahara Aiya xoay người, ngẩng đầu nhìn thủ lĩnh đời thứ mười của Vongola cách mình năm thước.

"Ngài muốn ta đi tới bên cạnh ngài sao? Tsunayoshi san."

"Tuy rằng tớ muốn thật nhưng làm ơn đứng nói bằng cách ái muội như thế..."

Kéo căng một cái, ấu sư của Vongola, Vongola Đệ thập đã kế kế vị, chỉ chờ đủ mười tám tuổi sẽ nhậm chức - ở tổng bộ của Port Mafia có thể được xưng là minh hữu, phun tào.

Đáp lại cậu chính là thanh âm Leon biến thành súng ngắn, hơn nữa còn lên đạn.

---

Sawada Tsunayoshi: Bạo. lực. quá!! Reborn!! Rõ ràng tớ mới là thủ lĩnh (dù không tình nguyện) mà!!

Reborn: Hử?

Sawada Tsunayoshi: không, không có gì○| ̄|_

---

Lời của tác giả:

Làm một nữ hài mới chín tuổi, công dụng đích thực của Aiya chính là làm mồi, ngại quá.

Aiya nếu bị Dazai chạm vào đích thật sẽ rất nguy hiểm, nhưng cũng không lập tức biến mất. Để giải quyết vấn đề này, tôi cần làm một vài việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro