Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quá trình thích ứng cuộc sống ở nhà Sawada ngoài ý muốn mà vô cùng dễ dàng. Tuy rằng trước đó Nakahara Aiya đã chuẩn bị tâm lí trước, vô luận thế nào cũng phải thành công dung nhập vào hoàn cảnh này. Chính là sau khi trở lại phòng, nữ hài lại ý thức được phần công tác này dễ dàng hơn so với tưởng tượng.

Có lẽ vì có người phụ nữ đó đi? Buồi sáng, Aiya vừa ngồi trên bàn ăn cầm bánh mì nướng gặm, vừa tự hỏi. Cho dù làm cũng lúc hai việc, tầm mắt của nàng vẫn đuổi theo bóng dáng vội tới vội lui của Sawada Nana trong phòng bếp.

Tuy rằng có khoảng cách giữa tuổi tác của Ozaki Kouyou và Sawada Nana, chính là hai người họ đều là những nữ nhân thành thục. Khí chất trên người họ cũng vì tính cách cùng trải qua bất đồng mà khác biệt tựa trời và đất. Nếu nói cảm giác mà Kouyou mang đến cho nàng là hắc trân châu nặng nề, lặng lẽ lấp lánh trong bóng đêm, thì Sawada Nana chính là cổ thụ sinh trưởng nơi vùng quê thanh bình.

Bà kiên cường và dịu dàng, cành lá tươi tốt cũng đủ che chở mưa gió cho con cái của mình, cho nên Tsunayoshi mới có thể trường thành thành tính cách dịu dàng như thế đi?

Trong quá trình lớn lên của trẻ con, giáo dục của cha mẹ ruột rất là quan trọng, bất luận thiếu bên nào đều sinh ra ảnh hưởng sẽ lớn dần trên người con cái. Có lẽ Tsunayoshi bản tính thiện lương lại có chút nhất gan, sự xuất hiện của "Dame-Tsuna" đại khái có quan hệ rất lớn với việc lớn lên thiếu bóng dáng của người cha. Nhưng cho dù lớn lên giữa tuổi thơ không thể nói là rất tốt như vậy, cậu vẫn bên cạnh mẹ của mình mà trường thành thành một thiếu niên vô cùng tốt đẹp.

Nghĩ như vậy, ăn sạch bánh mì nướng và trứng chiên, Nakahara Aiya liếm vụn bánh mì trên ngón tay, một chút cũng chưa ý thức được mình cư nhiên trong lòng yên lặng khen ngợi mẹ con Sawada Tsunayoshi.

"A... Ba ba bảo không được làm vậy."

Chờ liếm sạch ngón tay, nữ hài mới nhớ tới trước đây Nakahara Chuuya đã cấm nàng không được làm chuyện không sạch sẽ thế này. Nàng có chút chột dạ nâng ly sữa, "ừng ực" uống hết.

"Nana, ta uống hết sữa rồi." Nakahara Aiya cầm cái ly, liếm liếm râu sữa quanh miệng. Như là con mèo nhỏ trộm uống sữa, đáng thương vô vùng.

"Ai nha, sao lại uống thành bộ dạng này?" Nhìn bộ dáng này của nàng, Sawada Nana lập tức bật cười. Bà ngồi xổm xuống, từ trong túi trên tạp dề lấy ra khăn tay sạch sẽ lại mềm mại, lau sạch bộ râu của nàng.

"Nana giúp ta lau sữa, cho nên ta phải giúp Nana rửa bát." Nói xong, Aiya quơ quơ cái chén trong tay. "Ta ở nhà từng giúp ba ba rửa ly rượu, còn sắp xếp bàn công tác nữa."

Sau đó kiêu ngạo ưỡn ngực.

"Bồn nước rất cao, chờ Aiya cao thêm là có thể giúp dì rồi."

"Nhưng là ta muốn giúp, mỗi ngày Nana đều rất bận rộn." Ít nhất khi Aiya không cùng gia tộc đệ thập xuất môn "đi săn", nàng luôn nhìn Nana bận rộn, vì chăm sóc căn nhà này, bà luôn bề bộn nhiều việc.

"Kia, đợi chút nữa ra ngoài mua đồ ăn, Aiya giúp ta mang một túi đồ to được không?"

"Được!"

Như dỗ một đứa trẻ vậy. Nhưng là, dù biết mình được dỗ dành, Nakahara Aiya vẫn cảm thấy vui vẻ. Tuy rằng là một người bình thường, Sawada Nana sẽ không nhờ nàng ám sát, cũng không bảo nàng đi đâu đánh nhau, chỉ một công việc đơn giản như thế, sau khi làm xong được khen ngợi cũng làm nàng rất vui vẻ. Đơn giản mà nói, chính là cảm giác trong thân thể có một đoàn bông nhẹ bay lơ lửng lên trời.

Sawada Tsunayoshi thậm chí từng phun tào. Nếu chờ đến lúc bọn họ trả Nakahara Aiya về Port Mafia, nàng không muốn đi, cậu có hay không bị Nakahara san 【 Ô Trọc 】chết.

Cao thủ thể thuật, người điều khiển trọng lực, cho dù là Đệ thập tuổi trẻ của Vongola trực tiếp chống lại Nakahara Chuuya, phỏng chừng cũng không lấy được chỗ tốt nào.

Chờ Sawada Nana phơi xong quần áo cũng đã một hai giờ chiều. Trong lúc này, Nakahara Aiya vẫn vẫy cánh tay nhỏ đôi chân nhỏ chạy tới chạy lui theo bà, đem việc theo đuôi phát huy tới cực hạn. Nhưng mà tố chất thân thể của nàng rất tốt, gây sức ép như thế cũng chỉ đổ một tầng mồ hôi mỏng, nhưng Sawada Nana thực lo lắng cho nàng, thiếu chút nữa đã muốn cho nàng ở nhà giữ nhà.

"Nếu mệt phải nói cho dì biết, hôm nay có thể thưởng cho Aiya ngoan ngoãn được cõng về nhà." Khi mặc áo choàng cho tiểu cô nương, bà còn lo lắng nói thế. Cảm giác được đôi bàn có chút thô ráp vì làm việc nhà vuốt ve vô cùng thoải mái, cho nên Nakahara Aiya nheo mắt, lắc đầu.

Trên đường mua đồ ăn, hai người ngoài ý muốn gặp Sawada Tsunayoshi và Gokudera Hayato trên đường đi "học bổ túc" về. Trên danh nghĩa là đi học, thực tế là mang đội ra ngoài công tác, Sawada Tsunayoshi nhìn qua có chút mệt mỏi. Nhưng mà Gokudera Hayato nhìn thật tinh thần, xem ra thu hoạch hôm nay không ít.

Một thủ hạ thân tín của trưởng lão, này cơ hồ là bằng chứng lão ta làm trái với Đệ thập Vongola, cho dù đối phương chết không thừa nhận thì tốt xấu cũng cắt đi một đại tướng của lão. Lão già cứng nhắc, lòng đầy tham lam này, Gokudera Hayato cũng rất sảng khoái.

Nhìn không ra Đệ thập tốt bao nhiêu đều là người mù. Một đám lão nhân còn không bằng ánh mắt của một tiểu hài tử như Nakahara Aiya.

Dưới góc độ kì quái như thế mà được khen ngợi, Nakahara Aiya không hề hay biết, thậm chí còn vui vẻ cầm tay Sawada Tsunayoshi nhẹ lắc lư hai ba cái.

Chỉ là rất dính Đệ thập.

Hôm nay Gokudera Hayato vẫn tiếp tục mang kính lọc dày như một quả địa cầu, cũng không phát hiện lí do mà boss được thân thiết như vậy là nhờ có Sawada Nana.

Mà nguyên bản hai thiếu niên muốn dẹp đường hồi phủ nếu gặp hai người, lại mệt cũng muốn đi theo mua đồ ăn. Tuy rằng đã muốn đi hướng tới hắc ám, chính là phía sau vẫn tồn tại quang minh. Thiếu niên đã thành thục rất nhiều nghĩ, nhiều một chút cũng tốt, những điều có thể làm mẹ có thể hạnh phúc nhiều như vậy cũng rất tốt. Cuộc đời của cậu cũng không thất bại như vậy.

Nếu Sawada Nana gặp nguy hiểm, Sawada Tsunayoshi nghĩ rằng mình ăn mấy trăm lần thuốc hối hận cũng không đủ.

"Làm sao vậy, Tsu kun, sao lại lộ ra vẻ mặt trầm trọng như thế?" Sawada Nana luôn thực hiểu con trai mình có chút lo lắng nhìn thiếu niên trầm ngâm, "Là gặp khó khăn gì sao?"

"Không có, hôm nay... hôm nay lúc ở lớp học bù có vài đề con không quá hiểu..." Tuy rằng có chút luống cuống, chính là Sawada Tsunayoshi vẫn miễn cưỡng tìm cớ thành công. Trừ bỏ ánh mắt quá hoảng loạn, thật ra không có sơ hở lắm.

"Tsunayoshi kẻ lừa đảo." Nakahara Aiya nhìn thấu tất cả vẫy vẫy tay với cậu, khi cậu khom lưng, ghé vào tai của cậu nhẹ giọng nói. Chờ đến lúc Tsunayoshi xấu hổ nhìn qua còn vô tâm vô phế mà thè lưỡi, nếu không phải Lambo bị Reborn bắt đi làm nhiệm vụ, phỏng chừng hai đứa nhỏ này liền lập nên một liên minh gây sự - một đứa ngầm làm một đứa quang mình chính đại làm.

Trong lúc nói chuyện, bốn người đã đến cửa hàng rau Sawada Nana hay đến mua. Cửa hàng này thực cũ, còn mở ở bên cạnh đường lớn, nên cũng không có nhiều người.

"Nana sama, để ta giúp ngài rinh đồ đi! Sức của ta rất lớn!"

Gokudera Hayato xung phong mà nhận cầm đồ giúp Sawada Nana, Sawada Tsunayoshi vội vàng ngăn lại cậu ta. Nữ hài còn vì bị đoạt việc mà không vui, ngay cả quán ăn cũng không muốn vào, liền ôm chân ngồi chồm hổm bên vệ đường.

"Aiya đứng đó đừng đi đâu nha, nếu có gì nguy hiểm phải hét lên cho các anh biết." Căn dặn một tiếng, trên thực tế Tsunayoshi rất tin tưởng nữ hài, vội vàng kéo cái mũ áo choàng nàng mang lúc ra ngoài xuống. Nghĩ nghĩ còn lấy ra một cái khẩu trang hồng trong túi tiền ra mang cho nàng. Sau đó trong ánh mắt đăm chiêu của Nakahara Aiya, bởi vì trong quán ăn vang lên thanh âm náo nhiệt mà hô vang một tiếng, trực tiếp vọt đi vào.

Gokudera Hayato, theo tuổi tác tăng trưởng mà càng thêm trung khuyển, mà tính cách còn chưa có được sự ổn trọng của mười năm sau, giống như một con Husky tức giận, ngẫu nhiên dùng sức quá đà mà không biết, làm cho vị boss trẻ tuổi không biết làm sao. Tuy rằng sẽ dở khóc dở cười, chính là đối phương chưa từng mua đến ảnh hưởng xấu nào cho cậu cả.

Mà nữ hài đứng nơi đó cảm thụ sự yên tĩnh, nhưng thật ra rất ngoan ngoãn nghe lời của Sawada Tsunayoshi, đứng đó nhìn trời nhìn nước, ngay cả hoa nhỏ bên chân cũng nhìn một chốc. Chính là loại chuyên chú và im lặng này rất nhanh bị đồ vật trôi lềnh phềnh trên nước đánh gãy.

Nàng đứng lên, kéo lớp váy bị nhăn. Ánh mắt nhìn theo hai cái chân run rẩy chìa ra trên mặt nước, mãi cho tới khi người đó dạt vào bờ mới dừng lại.

Là người chết? Hay là người sống?

Chạy tới bên cạnh hai cái chân còn run run đó, nữ hài nghĩ nghĩ, dứt khoát cầm cây gỗ chọc chọc.

Theo thanh âm khi người kia đột nhiên bật dậy từ dưới nước, và cảm giác mát lạnh khi bị xối một thân nước. Nakahara Aiya dùng sức ném cây gỗ lên người kẻ đó, lập tức rời khỏi phạm vi hắn có thể chạm tới, tức giận mà nhảy tại chỗ, muốn đem nước trên áo choàng rũ sạch.

Đây chính là áo choàng mà trước khi xuất môn đi công tác ba ba tự tay bận cho nàng, trước khi về tới nhà là thứ quý nhất, quý giống như hòn ngọc bích trên nơ.

Cái người này và con cá thu xanh sát thủ trong truyền thuyết, đáng ghét giống hệt nhau.

---

Dazai xuất hiện hai chân, hơn nữa bị ghét bỏ. Chap tiếp theo là lần đầu tiên hai người nói chuyện, kết quả nội dung câu chuyện hết sức không bình thường (mà chính họ không biết).

Aiya sắp đi một chuyến tới mười năm sau, chờ sau khi trở về bắt đầu đi theo Tsunayoshi quái thăng cấp, cởi bỏ bí mật thân thế của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro