Ngoại tình với bạn thân của vợ, vợ tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Vua Mặt Trăng

Tiếng nhạc du dương, làm cho màn đêm trở nên ấm áp hơn. Mùi thơm của nước hoa ô tô khiến Diệp Phức Uẩn đang suy nghĩ nhiều chậm rãi thả lỏng cơ thể.

“Sao vậy, một tháng không gặp mày thành người câm rồi à?” Thẩm Ngu liếc mắt nhìn bạn mình một cái, nhe răng nanh.

Đêm nay trời tối đen như mực, không có trăng, đôi mắt Diệp Phức Uẩn cong thành vầng trăng khuyết đã biến mất trên bầu trời kia: "Không, tại nhớ mày đó mà, hoan nghênh mày trở về."

Thẩm Ngu lái xe rất nhanh, giống như tính tình nóng nảy của cậu ta. Cậu ta quay vô lăng, hỏi: "Bao nhiêu tháng rồi? Xem ra mày vẫn chưa nói cho Kiều Diêm biết."

Diệp Phục Vân chống cằm nhìn khung cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, không trả lời câu hỏi trước đó mà chỉ lơ đãng nói tiếng ừm.

Anh che bụng dưới, lòng nóng nhưng cơ thể lại lạnh.

Anh nhớ lại những lời nói tri kỷ đầy sâu sắc của Kiều Phương nói với mình, lười biếng mím môi, khác hẳn khi ở bên cạnh Kiều Diêm.

“Chắc là không muốn đâu.”

Anh bắt gặp ánh mắt có chút giận dữ của bạn mình, cong môi, nói một cách khéo léo nhất có thể: “Có lẽ vậy.”

Kết quả không ngoài dự đoán của Diệp Phức Uẩn.

Anh cau mày suy nghĩ, tay cầm giấy xét nghiệm, nhớ đến tinh dịch và nước tiểu chảy ra từ hậu huyệt của thầy, lòng bàn tay xoa nhẹ vào hình siêu âm thai trên giấy, cười tự giễu.

Thẩm Ngu nhìn thấy bạn mình vẻ mặt uể oải, khó chịu cắn răng hàm.

“Tối nay về nhà tao.” Cậu ta dứt khoát nói.

Diệp Phức Uẩn nhìn thấy ánh mắt giận dữ của bạn mình, mỉm cười nói đồng ý.

Không có gì nghi ngờ, anh yêu Kiều Diêm, nhưng anh sẽ cố gắng hết sức để thoả mãn yêu cầu của bạn mình. Trong lòng anh, Thẩm Ngu là một người bạn, thậm chí là một thành viên trong gia đình.

Thẩm Ngu hẹn tối nay đi gặp Kiều Diêm.

...

Nhạc jazz chảy xuôi trong quán bar, giai điệu trầm lắng và thư giãn, cộng với những chiếc đèn tường mờ ảo tạo  nên bầu không khí mờ ám.

Kiều Diêm ngồi trên chiếc ghế cạnh quầy bar, tóc xoã trên trán, bớt đi vẻ lạnh lùng và nhiều chút cảm giác dễ gần hơn bình thường.

Hắn chán nản mà thưởng thức ly rượu, nhìn những viên đá trong ly lấp lánh dưới ngọn đèn tường mà không mấy hứng thú.

“Anh Kiều.” Chàng trai trẻ như bông hồng đỏ đứng bên cạnh Kiều Diêm.

Nếu đã xưng Diệp Phức Uẩn là bạch nguyệt quang, vậy thì Thẩm Ngu chắc chắn chính là nốt chu sa chói loá, dù có cười hay không đều quyến rũ chết người.

Lúc này cậu ta không cười, nhưng đôi mắt đẹp tựa như rượu nho đỏ đậm đà, khiến người ta muốn dùng đầu lưỡi đùa giỡn, bức ra tia sáng lấp lánh.

Một người đẹp dễ sưu tầm.

“Cậu Thẩm.” Kiều Diêm tiếng nói vì uống rượu mà có vẻ lười biếng.

Chất lỏng màu hổ phách cuối đầu xưng thần trên đầu ngón tay của hắn, làm nổi bật vẻ đẹp gợi cảm phóng khoáng.

Thẩm Ngọc ngồi ở trên ghế bên cạnh Kiều Diêm, như thường lệ, cậu ta thẳng thắng mở miệng nói: “Tôi đến để…”

“Zombie,” Kiều Diêm đặt ngón tay giữa lên bàn tay còn lại của hắn, bình tĩnh ngắt lời Thẩm Ngu, “Pha cho cậu ta một ly.”

Hắn quay đầu lại nhìn chàng trai trẻ trước mặt, lấy lại quyền chủ đạo của cuộc trò chuyện: “Gần đây sức khỏe của bác trai thế nào?”

Thẩm Ngu mặc dù trong việc làm ăn rất hoàn hảo, nhưng ở phương diện đối người xử thế, cậu ta vẫn còn quá non nớt. Cậu ta có tính cách kiêu ngạo và bốc đồng, nhưng bản chất không xấu, giống một con cáo ngây thơ và ngu ngốc.

“Ông ấy? Gần đây ông vẫn sống tốt, luôn miệng nói muốn gặp mặt anh để nói lời cảm ơn, nhưng sức khỏe vẫn chưa hồi phục, nên không có cơ hội,” Cậu nhận lấy rượu từ người pha chế, “Cảm ơn sự quan tâm của anh Kiều đây.”

Rượu có màu sắc sặc sỡ, vị ngọt dịu của nước trái cây xen lẫn một chút vị đắng.

Đề tài dần dần đi xa.

Nồng độ cồn của Zombie không cao, nhưng với giọng nói lôi cuốn của Kiều Diêm và những chủ đề không liên quan đến bạn mình, Thẩm Ngu bắt đầu say dần đi.

Bóng đêm và cồn là hai lò sưởi của dục vọng, nuôi dưỡng sự quyến rũ và mơ hồ.

Thẩm Ngu không cần cố ý nhìn về phía Kiều Diêm, cậu ta có thể dùng tầm nhìn ngoại vi* của mình để vẽ lên đôi lông mày vừa rõ ràng vừa lười biếng đó. Cổ họng cậu hơi khát khô, nên cậu ta một hơi uống hết ly cocktail.

(*Tầm nhìn ngoại vi, hay còn gọi là tầm nhìn gián tiếp, là tầm nhìn nằm bên ngoài điểm nhìn cố định của mắt người và chiếm phần lớn diện tích của trường thị giác.)

Cậu nhìn thấy người đàn ông đi đến xin thông tin liên lạc của Kiều Diêm.

Ngay cả cậu ta cũng không thể nói rõ ra cảm xúc trong lời nói của mình: “Mày không thấy ai đang ở bên cạnh anh ấy sao?”

Nhưng cậu ta lại thấy Kiều Diêm rất tự nhiên mà nhận lấy thông tin liên lạc có in một dấu son nhạt của người đàn ông đó.

Thẩm Ngu có chút lo lắng: “Kiều Diêm, anh…”

Trong giọng nói của Kiều Diêm mang theo ý cười nhàn nhạt: “Cậu Thẩm, em ấy còn chả quan tâm.”

Thẩm Ngu mơ mơ màng màng mà nghĩ, bạn mình sao có thể không quan tâm. Loại người như anh ta, nếu không yêu ai đó đến tận xương tủy, ba cái chân của Kiều Diêm sao có thể khoẻ mạnh toàn bộ được.

Nhưng độ cồn thấp khiến cậu ta bắt đầu giải cứu cho hiện thực, cậu nhớ lại lời nói của bạn mình “Chắc là không muốn đâu”, trừng mắt nhìn người đàn ông bên cạnh đang đến móc nối, và hôn lên đôi môi lạnh lùng của Kiều Diêm.

Khoảng cách quá gần, hương bạc hà và mùi rượu nhạt nhẽo của Kiều Diêm quanh quẩn bên người cậu.

Cậu ta say khướt ngã vào vòng tay của Kiều Diêm.

Cậu ta và Kiều Diêm trở về nhà.

Họ làm tình trong phòng ngủ chính.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ và nằm trên giường chờ đợi Kiều Diêm, Thẩm Ngu thậm chí còn ngửi được mùi hương gỗ thường có của bạn mình trên ga trải giường.

Sự đê tiện trong lòng cậu ta bị mùi hương gỗ đốt cháy.

Kiều Diêm nắm lấy mắt cá chân thanh tú của Thẩm Ngu, hắn nhìn thấy sự chột dạ và hoảng sợ trên gương mặt xinh đẹp đó, dùng quy đầu ma sát vùng đáy chậu của người bên dưới.

“Anh Kiều, anh đừng như vậy,” Cảm giác tê dại ngứa ngáy khiến Thẩm Ngu chợt cảm thấy hối hận, cậu nóng nảy đến độ đôi mắt ngập đầy nước, nhộn nhạo một làn sóng tình dục, “Mau lên…”

Cậu ta cầu xin hắn làm nhanh lên, cậu ta bắt đầu hối hận, nhưng lại sợ hối hận vì đổi ý. Cậu ta đang mâu thuẫn với chính bản thân mình, nhưng cậu ta cũng như một đứa trẻ chứa đầy sự tò mò và độc ác, muốn phá vỡ hoàn toàn cánh cửa sổ vốn không hề kiên cố.

Lỗ hậu chưa từng sử dụng nhanh chóng mở ra và đóng lại theo tâm trạng của chủ nhân, nó bị quy đầu khổng lồ nhẹ nhàng cọ xát, khiến chủ nhân nó ngứa ngáy tột độ.

“Hừ…” Thẩm Ngu thấp giọng thở dốc, cậu ta nhìn chất bôi trơn chảy xuống ở hậu môn, thần trí hoàn toàn tỉnh táo, gần như là kề bên tai của Kiều Diêm mà cầu xin, “Anh Kiều, đừng nghịch nữa, vào trong đi, làm ơn.”

Khi con người ở bên nhau lâu dài, họ luôn có những điểm chung. Giọng nói của Diệp Phức Uẩn trong trẻo như dòng suối mát lạnh, còn giọng của Thẩm Ngu ngọt ngào như mật hoa hồng, nhưng khi nhõng nhẽo đều như nhau mà trở nên nên ngọt ngào như bánh chưng nhân táo mật.

Kiều Diêm bóc ra từng lớp bánh chưng hoa hồng màu hồng nhạt, thản nhiên mà thưởng thức.

Đầu ngón tay lạnh lẽo và mang hơi ẩm của hắn chơi đùa với núm vú hồng hào có vẻ hơi trũng xuống, kéo nó thành một đường cong khiến Thẩm Ngu vừa khóc vừa rên rỉ, rồi cắn vào cái cổ trắng nõn của cậu ta.

“Ahhh a a —— anh Kiều — đau quá ——”

Thẩm Ngu vừa ngại ngùng lại vừa thành thật kêu ra tiếng.

Lỗ hậu vì đau đớn mà kẹp chặt lấy dương vật của Kiều Diêm, khiến hắn khẽ cau mày, hắn không nặng không nhẹ mà vỗ vào mông Thẩm Ngu: “Đừng kẹp chặt như vậy.”

Thẩm Ngu nghe được âm thanh giòn tan do bàn tay đánh vào mông mình, xấu hổ kéo lấy ga trải giường, cố gắng thả lỏng lỗ hậu hết mức có thể.

Lỗ hậu của cậu ta giãn ra bằng kích thước dương vật của Kiều Diêm. Cậu ta sốt ruột vặn vẹo cơ thể, nhầm tưởng sự giãn nở do vật lớn đâm vào là do chuẩn bị muốn bài tiết, tiếng thở dốc phát ra làm cậu phải xa lạ: "Anh Kiều...tôi...tôi. muốn đi vệ sinh..."

Vừa nói, cậu ta vừa bò ra khỏi giường, nhưng lại như một con chó con vậy, bị chủ nhân cưỡng ép mà túm lấy cổ chân kéo về.

Cuộc ân ái của họ giống như một điệu Waltz đầy lãng mạn, với những thăng trầm không ngừng và những lôi kéo dây dưa không dứt, nhưng quyền thống trị hoàn toàn nằm trong tay Kiều Diêm.

Dương vật của Kiều Diêm hết cái này đến cái khác đâm vào sâu bên trong Thẩm Ngu, nhưng lại cố ý tránh đi tuyến tiền liệt của cậu ta, chỉ khi cậu ta chịu không nổi nữa mới như khen thưởng mà nhẹ nhàng đụng một cái.

Hắn làm cậu khó chịu, làm cậu đau, nhưng cố tình lại khiến cậu ta muốn ngừng mà không được.

Thẩm Ngu bị cơn tình dục nửa vời tra tấn đến nỗi nức nở ra tiếng.

Cái cảnh hoa hồng trắng và hoa hồng đỏ từ từ nở rộ ở trên tay nó quá khuôn sáo cũ, nghiền nát chúng ra thành bùn mới có thể đạt đến cao trào của nhục dục.

Cho đến khi Kiều Diêm than thở và rót đầy lỗ hậu của Thẩm Ngu, bộ phận sinh dục sạch sẽ của Thẩm Ngu vẫn vô lực mà nằm trước háng cậu ta. Lỗ hậu của cậu ta co lại thật chặt để xoa dịu bộ phận sinh dục của Kiều Diêm, nước mắt từ khuôn mặt xinh đẹp chảy xuống cằm, khiến cảm xúc dâng trào.

Diệp Phức Uẩn ngồi xổm trên mặt đất, thân thể đang run rẩy.

Anh gửi rất nhiều tin nhắn cho Thẩm Ngu nhưng không nhận được hồi âm, cuối cùng anh chọn về nhà.

“…”

Những giọt nước mắt lặng lẽ tụ lại trong mắt Diệp Phức Uẩn. Anh run rẩy khẽ chớp hàng mi ướt, nước mắt rơi xuống giao diện WeChat nơi anh đang trò chuyện với Thẩm Ngu.

Cơn đau từ những cơn co rút tử cung như muốn nhấn chìm anh.

Anh thật sự rất đau, nhưng điểm mấu chốt trong lòng khiến anh không thể mở miệng nhờ bất cứ ai đang ở trong phòng ngủ chính ra giúp đỡ.

Nhưng lúc chuẩn bị điện một cuộc gọi khác, ngón tay của anh chợt ngừng.

Anh nghĩ, có lẽ chết ở đây cũng tốt.

Khá tốt.

Anh buông thả bản thân ngồi trên sàn nhà lạnh lẽo.

Là Thẩm Ngu phát hiện ra Diệp Phức Uẩn.

Tinh dịch từ bộ phận kín của cậu ta trượt xuống đùi, cậu ta nhìn thấy bạn mình nằm bất tỉnh trên sàn nhà và bộ phận kín đẫm máu, đầu tiên là cẩn thận kêu một tiếng.

“Bé Uẩn?”

Khi Diệp Phục Vân tỉnh lại trong bệnh viện, một cảm giác trống vắng vây quanh anh.

Anh ngẩng đầu lên nhìn bác sĩ đứng bên cạnh, lầm bầm lầu bầu hỏi: “Mất rồi sao?”

Bác sĩ không thể nói lời nào nặng nề với mỹ nhân đã thành vỏ rỗng, vì vậy ông bắt đầu xoa dịu cảm xúc của Diệp Phức Uẩn.

Ông nói: “Bạn cậu đưa cậu đến, có rất nhiều người sẽ yêu thương cậu như cậu ấy, con thì sau này sẽ có đứa khác. Cậu nên lạc quan lên.”

Diệp Phức Uẩn cười lớn.

Anh giống như một con búp bê sứ đầy vết nứt, chỉ cần chạm vào là có thể vỡ.

“Anh ấy có biết không?” Giọng anh khô khốc và khàn khàn.

Thẩm Ngu lắc đầu, cậu ta suy sụp mà liên tục nói xin lỗi Diệp Phức Uẩn, nói mình bị ma xui quỷ khiến, nói mình thật đáng chết.

Diệp Phức Uẩn khoé miệng cong lên một độ cong giễu cợt, không nói lời nào.

【 tác giả có lời muốn nói: 】

Lẽ ra hôm nay sẽ cập nhật rất nhiều quyểnQvQ

Tại sao lại ngủ lúc 11 giờ lại thức lúc 10 giờ chứ QAQ

Đêm nay nỗ lực cập nhật xong chính văn qwq

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro