Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi tối thứ hai



Chung Mộng Phàm một đêm không về, trong lòng Chung Ý Tư gấp muốn chết, Trương Mỗ Mỗ ở bên cạnh an ủi nàng: "Phàm Phàm đã là người trưởng thành rồi, không sao đâu."


"Đã 24 tiếng đồng hồ không nhìn thấy, chúng ta có thể báo cảnh sát chưa?" Bất an trong lòng Chung Ý Tư không bị xóa bỏ, ngược lại càng mãnh liệt hơn: "Không phải nó đi theo ông sao? Chúng ta ly hôn lâu như vậy, nó đi theo tôi chưa từng xảy ra chuyện, tại sao theo ông có một hôm đã mất tích rồi?"


"Vâng, vâng, vâng." Trương Mỗ Mỗ cúi đầu khuyên răn: "Nó vừa đến liền đi tìm Mạnh nha đầu, tôi có thể cản được sao?"


"Không phải là Mạnh Đình sao? Con gái tôi đâu có bên cạnh nó." Chung Ý Tư mắt sắc, đứng trước cửa sổ đã nhìn thấy cô gái lái xe đi ngang qua ở dưới lầu: "Này, Mạnh Đình, cháu có nhìn thấy Chung Mộng Phàm không?"


Cô gái mặc đồng phục màu trắng ngẩng đầu lên, dáng vẻ xinh xắn làm người khác đố kỵ: "Chào dì, hôm qua Phàm Phàm đi bar với bạn bè, cháu ở nhà ôn tập, không có đi, bạn ấy chưa trở về sao?"


"Cháu nói xem con bé giống ai? Aiz, mới bấy nhiêu tuổi đầu đã vào quán bar cả đêm không về nhà." Chung Ý Tư ngồi trong xe Trương Mỗ Mỗ oán giận nói: "Sớm biết nó sẽ như thế, tôi thà không sinh nó ra."


Trương Mỗ Mỗ cười cười: "Sinh cũng sinh rồi, còn cách nào khác sao?"


"Nếu như tôi được chọn, tôi nhất định phải đổi đứa con khác, con bé này không bao giờ làm tôi bớt lo."


"Kìa, kìa, kìa." Cánh tay của Trương Mỗ Mỗ giơ loạn trước mặt Chung Ý Tư, mở cửa xe kêu to ra ngoài: "Phàm Phàm, Phàm Phàm, ở đây, lên xe."


Tiếng kêu của ông hấp dẫn lực chú ý những người đi đường, cậu trai đi bên cạnh Chung Mộng Phàm lén lút cười nói: "Chung Mộng Phàm, cha em sao giống tội phạm truy nã thế."


Tay của Chung Mộng Phàm đút trong túi tiền, vẻ mặt bực dọc đi qua: "Cái gì vậy, ông bà quát cái gì mà quát, tôi chưa có chết mà."


"Mẹ lo lắng cho con a." Trương Mỗ Mỗ ôn hòa cười nói: "Con lên xe đi, cha đưa con đi mua thức ăn, nấu đồ ăn ngon cho hai mẹ con."


"Vẫn là khỏi đi." Chung Mộng Phàm bực dọc xoa mái tóc lộn xộn của mình: "Ông bà có thể đừng tới trường chứ? Tôi sợ mất mặt."


"Cái thái độ gì vậy hả?" Chung Ý Tư mắng nàng: "Chúng ta là cha mẹ của con, không phải kẻ thù, có phải thằng nhóc đó đang đợi con không, hai đứa có quan hệ gì, có phải quen nhau đã lâu rồi không, Chung Mộng Phàm, con mới bao nhiêu tuổi đã học người ta đi yêu sớm?"


"Các người có dơ hay không dơ a, ai yêu đương, tôi kiếm chút tiền tiêu vặt, các người có ý kiến gì chứ, có ý kiến thì đưa tiền cho tôi a, hẹn hò với một thằng mổ heo có lợi ích gì?" Chung Mộng Phàm vỗ vỗ ngực mình, thề thốt cam đoan nói: "Này nhé Chung Ý Tư, tôi không giống như bà, sau này tôi sẽ phát tài, tôi sẽ ở khu nhà cao cấp, mua xe mắc tiền, rồi cưới một cô vợ tốt, ai muốn sống chung với đàn ông chứ? Dơ bẩn!"


"Mày nói cái gì, lặp lại lần nữa!" Chung Ý Tư muốn cởi dây an toàn trên người ra xuống xe giáo huấn Chung Mộng Phàm, bất đắc dĩ là chiếc xe sang tay của Trương Mỗ Mỗ ngay lúc quan trọng lại hư chốt cài, không cách nào cởi dây an toàn, chỉ có thể mở mắt trừng trừng nhìn Chung Mộng Phàm đi xa: "Chung Mộng Phàm, mày quay trở lại cho tao! Quay trở lại a! Tức chết tôi rồi, làm sao mà sống nổi nữa!"


Gương mặt Trương Mỗ Mỗ đỏ bừng: "Ý Tư, hay là chúng ta đám cưới lại đi, dù sao con cũng lớn rồi, chúng ta đều là người một nhà, đều có cảm tình với nhau, em xem. . ."


Chung Ý Tư nhào lên tay lái bật khóc: "Tôi chịu đủ rồi, tôi chịu đủ cuộc sống này rồi, Trương Mỗ Mỗ, ông giết tôi đi, tôi chịu không nổi nữa rồi."



***



Mạnh Đình vê sợi thuốc lá trong tay qua lại hơn mười lần, nàng đặt chúng xuống bàn, bật một que diêm, cho đến khi lửa sắp cháy đến đuôi mới ném nó lên trên đống sợi thuốc lá: "Vẫn không có biến hóa à?"


"Không có." Thực tập sinh ôm đầu, trả lời rất dè dặt: "Biểu hiện của cô ấy khá tốt, hiện nay đã không còn uy hiếp với bên ngoài."


"Xác định rõ ràng rồi?"


"Bao gồm cả lúc này đây, số lần cô ấy xuất hiện ảo giác càng ngày càng ít, sau khi tỉnh lại cũng không có làm hành động kỳ quái gì, bình thường ở yên trong phòng không ra ngoài, không cần chúng ta quản lý nữa, rất bình thường."


"Cậu có nghiên cứu cô ấy từ phương diện khác không?"


Thực tập sinh không hiểu: "Ý ngài là?"


"Vứt bỏ ý niệm tâm thần phân liệt đi, nguyên nhân nào đó gây ra ảo giác, tinh thần rối loạn, căng thẳng quá độ, suy nhược."


"Ý ngài là, tác dụng của thuốc?" Thực tập sinh khẩn trương đưa ra suy đoán: "Nếu như là vậy, phương hướng nghiên cứu của chúng ta từ trước đến nay đã sai lầm, lại còn khiến cô ấy bệnh nặng hơn. . . giáo sư, ngài bắt đầu hoài nghi từ lúc nào?"


Ánh mắt của Mạnh Đình vẫn đặt trên đống sợi thuốc lá bị đốt cháy từ từ kia: "Tôi không hoài nghi, Tiểu Phương, kỳ thực tập của cậu sắp kết thúc, đã nghĩ ra luận văn gì để giao cho trường học chưa?"


Thực tập sinh ngượng ngùng lắc đầu: "Tôi vẫn chưa có phương hướng."


"Quan sát cô ấy thật kỹ." Mạnh Đình dẫn dắt cho cậu một mục tiêu: "Có đôi khi đáp án xuất hiện trước mắt cậu, cậu đừng tự nhốt mình trong vòng tròn không chịu ra, đổi góc độ suy xét, chuyện càng phức tạp thường hay đơn giản hơn cậu nghĩ."


"Tôi biết rồi, cám ơn giáo sư đã dạy dỗ."


Chung Ý Tư nằm run rẩy dưới đất, bữa trưa của nàng vẫn được trộn vào các loại thuốc Mạnh Đình phối cho, thực tập sinh mở cửa phòng, đo huyết áp cho nàng một chút, nhìn thấy trán nàng liên tục đổ mồ hôi, vì vậy lấy khăn giấy ra cẩn thận lau cho nàng: "Cô cũng là một người đáng thương."


"Tiền đều ở đây, đưa hết cho ông." Chung Ý Tư thì thào tự nói, không ngừng lặp lại một câu: "Tiền đưa hết cho ông, tôi có tiền, cho ông, đều cho ông, tôi xin ông đừng động vào tôi, xin ông."


Lại có ảo giác sao? Thực tập sinh hưng phấn đứng dậy, vội vàng lấy bút máy ra từ trong túi áo.


"Đi mau, đi mau, tôi ở lại, cậu đi."


"Còn gì nữa?" Thấy nàng ngừng nói, thực tập sinh bắt đầu dụ dỗ nàng: "Cô là ai? Nói cho tôi biết, hiện tại cô là ai?"


Môi của Chung Ý Tư giật giật, mở rồi lại đóng, nhưng không phát ra tiếng nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit