07.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Vốn định viết một fic thuần H, kết quả lại viết thành fic H ngây thơ >_<

***

Ra khỏi địa lao, Cung Tuấn quay lại chỗ sư phụ trước, đưa cho ông bình ngọc màu trắng. Minh Huấn vốn định hỏi Cung Tuấn làm thế nào lấy được dịch thể của hồ yêu, nhưng nhìn hắn có vẻ ủ rũ không vui môi còn hơi sưng, ông biết lời này không thể hỏi, hỏi cũng không nghe nổi, đang muốn đuổi hắn về ai ngờ Cung Tuấn lại không có ý định rời đi, giống như vẫn có tâm sự gì đó.

“Sao vậy, còn có chuyện gì à?”

“Sư phụ, dùng thuốc này chữa khỏi cho những người đó là có thể thả A Hạn đúng không?”

“A Hạn?” Minh Huấn sửng sốt một chút mới ý thức được Cung Tuấn đang nói đến hồ yêu. Từ lúc nào tiểu tử này đã trở nên thân cận với yêu vật như vậy? “Chuyện này… đúng là ta đã hứa, nếu có thể cam đoan sau này nó không hại người nữa, có thể cân nhắc thả nó đi. Nhưng chuyện này làm sao có thể đảm bảo? Hơn nữa, bây giờ nói chuyện này còn hơi sớm, chờ nhị sư phụ của con kiểm tra thực hư dược dẫn này có hữu hiệu hay không rồi nói sau.”

Cung Tuấn tựa hồ còn muốn nói gì đó nhưng lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào, đành phải hành lễ sư phụ rồi lui ra ngoài.

Trở lại phòng mình, hắn cẩn thận lấy ra một thứ từ trong ngực áo, nhẹ nhàng vuốt ve. Đó là cặp chuông vàng đeo ở mắt cá chân của A Hạn, bị hắn vo thành một cục rồi vụng trộm giấu trong ngực mang về. Hắn thử lắc nhẹ một cái, theo âm thanh giòn tan phát ra từ chiếc chuông vàng, hạ thân hắn lại có chút xao động, mặt lập tức đỏ bừng, vội vàng nhét nó xuống dưới gối như thể nhìn thấy một con rắn độc. Hắn uống liền mấy chén trà lạnh trên bàn, khó khăn lắm mới đè được cỗ tà hỏa kia xuống. Đứng ngồi không yên một lúc lâu, hắn lại không nhịn được nhấc gối đầu lên nhìn cặp chuông vàng, càng nhìn càng cảm thấy những chiếc chuông nhỏ ánh vàng rực rỡ thật đáng yêu, đeo trên cổ chân tuyết trắng đẹp không sao tả xiết. Nghĩ đến đây, trong đầu lại bắt đầu hiện ra những hình ảnh không thể miêu tả, Cung Tuấn đành phải tiếp tục uống trà lạnh. Quay đi quay lại hắn đã uống cạn bình trà trên bàn.

Trong lòng mấy phen thiên nhân giao chiến, bất tri bất giác đã qua giờ cơm trưa. Cung Tuấn nhiều lần bóc từng tầng nội tâm của mình ra cẩn thận xem xét, phát hiện mỗi một tầng đều đã in đậm bóng áo đỏ xinh đẹp kia, không thể xóa được. Vốn dĩ hai mươi năm qua, tất cả trăn trở suy nghĩ trong lòng hắn đều là cố gắng làm sao để làm tốt đệ tử thủ tịch của Kiếm Các, về sau truyền thừa sư môn, tiếp nhận thủ vệ Tổ Long y bát, đồng thời cũng làm một đại sư huynh xứng chức. Nói dễ nghe một chút, hắn chính là chiêu bài của Thiên Chiêu, là tấm gương của tất cả đệ tử, nhất cử nhất động đều liên quan đến thể diện của cả môn phái. Không dễ nghe chính là, đời này của hắn, có rất nhiều điều không thể làm theo ý mình. Nhưng hắn đã không còn là thiếu niên ngây thơ chưa trải sự đời, đã nếm qua mật ngọt làm sao hắn có thể tiếp tục sống vô tri vô giác như trước? Nghĩ đến đây, Cung Tuấn tựa hồ đã hạ quyết tâm. Có lẽ hắn vẫn có thể trở về làm đại sư huynh hoàn mỹ vô khuyết của Thiên Chiêu, nhưng chỉ có chuyện này, người này, dù thế nào đi nữa hắn cũng không muốn buông tay.

Cung Tuấn vội vàng chạy trở lại chỗ sư phụ, nóng lòng muốn nói cho sư phụ quyết định của mình. Đến trước cửa, hắn đang muốn bẩm báo ý định của mình chợt nghe thấy giọng nói của nhị sư phụ từ bên trong truyền đến:

“Tuấn nhi thật sự rất giỏi, không ngờ nó lại dễ dàng lấy được dịch thể của hồ yêu. Đệ đã nghiệm qua, dược hiệu so với dự liệu của đệ còn mạnh hơn rất nhiều.”

“Còn có chuyện như vậy sao?”

“Đúng vậy, chuyện này quả thực kỳ quái, cho nên đệ đã tra cứu [Vạn Linh Dược Thạch lục], trong đó có ghi chép rằng nếu hồ yêu mang thai, dịch thể sẽ trở nên đặc và dính hơn nhiều, dược hiệu cũng sẽ càng mạnh. Chỉ là Hồ tộc thai nghén đời sau sẽ hao tổn rất nhiều linh lực, cho nên bình thường đều sẽ tận lực tránh để mình thụ thai, bình thường lúc hóa thực tinh nguyên cũng hút từ miệng. Cho nên đệ không hiểu, hồ yêu này tu hành ngàn năm hẳn cũng tinh thông đạo này, sao có thể phạm sai lầm như thế? Còn nữa, nhìn vào nồng độ dược tính thì có vẻ hồ yêu mới thụ thai trong vòng nửa tháng gần đây…”

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Cung Tuấn đẩy cửa đi vào, không nói không rằng đã quỳ phịch xuống đất. Hai vị sư phụ kinh hãi, vội vàng hỏi: “Chuyện gì thế này?”

“Bẩm sư phụ, A Hạn… thai nhi trong bụng hồ yêu… hẳn là của con.” Chưa kịp thấy rõ vẻ mặt hắn, Cung Tuấn đã dập đầu xuống đất: “Đồ nhi bất trung bất hiếu, phạm phải sai lầm lớn. Nhưng cầu sư phụ khai ân, cho phép đồ nhi kết làm bạn lữ với A Hạn, con nguyện lấy quãng đời còn lại đảm bảo, sẽ không bao giờ để y hại đến người vô tội nữa.”

“Con… hầy.” Minh Huấn nghe vậy rất đau lòng, trên mặt lúc đỏ lúc trắng: “Sao con lại hồ đồ như thế? Chẳng lẽ con còn không rõ thế nào là nhân yêu khác đường? Quãng đời còn lại của con cùng lắm chỉ là trăm năm, so với tuổi thọ của nó chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Sau khi con chết, con đảm bảo thế nào? Con còn trông cậy một hồ yêu thủ tiết vì con sao?”

“Đồ nhi ngu dốt, không quản được chuyện trăm năm sau,” hắn dừng một chút, giống như hạ quyết định thống khổ nào đó: "Nhưng trước khi con chết, con sẽ tìm cho y một bạn lữ khác, thay con giữ lời hứa này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro