08.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối mặt với Cung Tuấn liên tục khẩn cầu, sư phụ rất đau đầu nhưng cũng không tỏ thái độ ngay, chỉ kêu hắn trở về hối lỗi tự xét lại, hơn nữa nếu thân thể hắn không sao thì vẫn phải thực hiện chức trách của đại sư huynh giống như lúc trước, hàng ngày dẫn dắt các sư đệ luyện tập kiếm pháp, tu luyện hồn lực, đọc sách luận đạo. Chờ khi đêm xuống, Cung Tuấn mấy lần mang theo bánh hoa quế lẻn vào địa lao nhưng đều không gặp được A Hạn. Không ai biết, rốt cuộc y được sư phụ thả đi, hay bị nhốt ở nơi khác, hay là... bị giết? Hắn vô số lần muốn đến tìm sư phụ để đòi một lời giải thích, nhưng sư phụ vẫn luôn cố ý tránh mặt hắn.

Cha mẹ Cung Tuấn mất sớm, từ nhỏ được sư phụ nuôi dưỡng, coi hắn như con ruột, dốc hết tâm lực truyền thụ toàn bộ sở học cả đời, chắc hẳn tương lai muốn phó thác toàn bộ Kiếm Các cho hắn. Xảy ra chuyện này, hắn có thể tưởng tượng sư phụ đau lòng và phiền não thế nào, nhưng thái độ của sư phụ vẫn khiến lòng hắn đau như dao cắt — hắn hiểu được, lần này sư phụ thật sự thất vọng với mình. Hắn cũng rõ ràng, nếu mình coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, có lẽ còn có hy vọng tu bổ vết nứt với sư phụ. Nhưng hắn không làm được: dù người đó sống hay chết, hắn cũng không bao giờ có thể quên được.

Cứ như vậy ngoài mặt gió êm sóng lặng, trong lòng thất hồn lạc phách trôi qua nửa tháng. Cung Tuấn không thể chịu đựng được nữa, nhờ Mạc sư đệ giao cho sư phụ một phong thư, trong thư viết, mình thẹn với sư môn, để bù đắp sai lầm hắn tự mình trừng phạt rời khỏi Kiếm Các đến thôn trang phụ cận để tu hành, trảm yêu trừ ma vi dân trừ hại, nếu sư phụ có bất cứ yêu cầu gì có thể tùy thời gọi hắn. Khi Cung Tuấn đang thu dọn hành lý trong phòng, sư phụ lại đích thân tới ném thư vào mặt hắn, trách mắng hắn một trận, chẳng những không đồng ý khẩn cầu trong thư còn phạt hắn dọn ra khỏi tinh xá, đến một viện lạc hẻo lánh trong các đóng cửa hối lỗi một tháng.

Hôm nay chính là Trung thu, trong Kiếm Các giăng đèn kết hoa, trên dưới đổi mới hoàn toàn, mọi người đều vui mừng háo hức. Cung Tuấn cô đơn đeo kiếm sau lưng, còn có hành lý vừa mới thu thập xong, lúc hắn tìm được viện lạc ở sâu trong Long Uyên thì sắc trời đã tối xuống.

Hắn còn nhớ rõ hồi nhỏ có lần mình đánh bậy đánh bạ chạy đến viện lạc hoang phế này chơi, cảm giác bốn phía âm u, chưa bao giờ dám ở lại chỗ này cho đến khi mặt trời lặn. Vừa bước vào chính phòng, Cung Tuấn bỗng nghe thấy tiếng cọt kẹt sau đó cửa phòng phía sau hắn tự động khép lại. Trong phòng ánh nến chập chờn, một tấm màn lụa màu đỏ che đi chiếc giường. Ánh nến chiếu vào trên màn trướng, chiếu ra một bóng người thướt tha.

Cảnh tượng giống như đã từng quen và bóng người kia khiến Cung Tuấn lập tức nín thở: "A Hạn? Là ngươi sao?"

Thật lâu không có đáp lại, tim hắn đập loạn xạ, dưới chân lại giống như đổ chì, từng bước một tiến đến trước màn trướng, hít sâu một hơi, lấy dũng khí vén màn lụa lên. Trong trướng không có ai, tim hắn giống như quả cân rơi vào trong nước, nhanh chóng chìm xuống.

Đột nhiên, hắn cảm giác có người vỗ mạnh vào vai mình, sau đó nghe thấy một tiếng "phốc" như thể ai đó không nhịn được cười nữa. Nhìn lại, còn không phải bóng áo đỏ làm hắn ngày nhớ đêm mong sao, đối phương đang ôm bụng cười đến chảy nước mắt.

"Ha ha ha ha, tiểu tử ngốc, ngươi cũng ngốc quá đi mất, mới trêu chọc ngươi một chút mặt đã thối thành như vậy, ha ha ha... ôi!

Cung Tuấn kéo y vào lòng, ôm chặt lấy: "A Hạn, thật sự là ngươi!"

Trương Triết Hạn giãy giụa hồi lâu mới thoát khỏi vòng tay của hắn, cánh tay vẫn bị hắn siết chặt, bóp tới phát đau. Khóe mắt y còn vương chút nước mắt vừa rồi cười ra: "Tiểu tử ngốc, sao giờ ngươi mới đến, ta chờ ngươi lâu lắm rồi."

Cung Tuấn có chút mê mang: "Nghĩa là sao? Ngươi vẫn luôn ở nơi này chờ ta? Nhưng ta bị sư phụ phạt đến đây đóng cửa hối lỗi mà? Ta còn tới địa lao tìm ngươi, nhưng ngươi đã không ở đó."

"Là lão ngoan đồng... ờ, sư phụ ngươi kêu ta ở đây đợi ngươi. Lão còn nói hết cho ta những lời ngươi nói với lão. Ngươi bị ngốc đúng không, loại lời ngu ngốc như sau khi chết tìm người thay thế ngươi cũng nói ra được... Còn nữa, ngươi còn chẳng biết hài nhi trong bụng ta là của ai đã muốn chạy tới làm cha..."

"Không phải của ta thì của ai?" Cung Tuấn nắm tay y càng chặt hơn, khiến Trương Triết Hạn đau đến xuýt xoa một tiếng, nhìn hắn sốt ruột đến đỏ ngầu cả mắt mới nhỏ giọng nói: "Ta cũng đâu nói không phải của ngươi." Vừa oán thầm nói: Ngươi cho rằng làm lão tử có thai dễ như vậy sao? Người khác dù có tâm tư đó cũng không có năng lực. Chỉ có tiểu tử ngươi thao người ta như lừa động dục mới có thể khiến lão tử trúng chiêu.

Nghe xong lời này, mặt mày Cung Tuấn hớn hở như đứa trẻ, còn có chút đắc ý: "Ta biết mà." hắn lại kéo Trương Triết Hạn vào lòng ôm chặt một lúc mới nhớ ra trong lòng vẫn có chỗ không hiểu: "Sư phụ bảo ngươi ở đây đợi ta, sau đó phái ta đến đây. Chẳng lẽ... ông ấy đồng ý chuyện ta cầu xin sao?"

"Ừ, chắc vậy." Trương Triết Hạn vừa nói vừa chỉ vào đồ đạc trên chiếc bàn bên cạnh: "Lão còn cho người đưa tới mấy thứ này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro