09.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trói + lắc chân play (part1)

***

Lúc này Cung Tuấn mới để ý trên bàn bày một bầu rượu, hai chiếc ly nhỏ, mấy loại hoa quả khô, bên cạnh còn xếp ngay ngắn một bộ hỷ phục đỏ thắm. Trong lòng hắn không khỏi ấm áp: Thì ra sư phụ không những không trách hắn mà còn lo liệu mọi việc cho hắn, cảm khái nói: “Sư phụ thật tốt với ta.”

Trong lòng Trương Triết Hạn xem thường nhưng cũng không nói ra: Đây còn không phải vì lão tử tự nguyện phân cho ngươi năm thành đạo hạnh, để ngươi và ta có tuổi thọ ngang nhau, nên lão mới đồng ý sao. Sư phụ ngươi còn cáo già hơn ta, đau lòng đồ đệ là một phần, sâu trong nội tâm chính là tính toán lưu lại cho Kiếm Các một truyền nhân sống lâu ngàn tuổi, như vậy ít nhất có thể bảo tồn cơ nghiệp tổ tông tận mấy đời. Đến lúc đó, Thiên Chiêu Kiếm Các đừng nói phát dương quang đại, cho dù nhất thống giang hồ có lẽ cũng chỉ là một bữa ăn sáng.

Cung Tuấn vui vẻ thay đồ cưới, nắm tay Trương Triết Hạn cùng nhau đi vào trong sân, trước tiên bái một lạy trăng sáng trên trời, sau đó hướng về phía tinh xá của sư phụ bái một lạy, cuối cùng hai người đối bái xong Cung Tuấn nắm lấy tay A Hạn, nhìn vào đôi mắt lấp lánh như Hắc Diệu Thạch dưới ánh trăng nói: “Ngươi không thể chạy được nữa rồi!”

Hai người vẫn nắm tay nhau như vậy trở về chính phòng, uống rượu hợp cẩn xong Cung Tuấn đang định ôm người lên giường nghỉ ngơi, lại bị Trương Triết Hạn ngăn lại: “Ây da, vội cái gì, vẫn còn sớm mà đi tắm trước đã.” Nói xong liền dẫn hắn tới rừng trúc ở hậu viện.

Cung Tuấn chưa từng đến đây, nên lúc này hắn mới phát hiện có một hồ nước nóng ẩn mình dưới bóng những hàng cây đung đưa dưới trăng. Hắn cúi người, đưa tay thử nhiệt độ nước, cũng không quá nóng, có thể nói là chỉ hơi ấm một chút. Nhưng bây giờ thời tiết đang là cuối thu, vẫn còn chút hơi nóng chưa tan, nhiệt độ nước thế này hẳn là thích hợp. Hắn đang định bảo A Hạn tắm trước, vừa không chú ý đã bị người tinh nghịch phía sau đẩy một cái: “Ngươi trước.”

Cung Tuấn ướt sũng đứng giữa hồ, đang chờ phản công lại thấy A Hạn thản nhiên ngồi trên bờ hồ, duỗi chân trần dưới làn váy đỏ, nhẹ nhàng nhúng xuống nước khua khoắng, bắp chân lộ ra một đường cong ghẹo người. Bên bờ hồ có vài lá sen nhỏ màu xanh, cách một tầng hơi nước mỏng manh, dưới ánh trăng làm cho đôi chân này càng trở nên sinh động quyến rũ. Bởi chuông vàng vẫn còn ở chỗ Cung Tuấn nên cổ chân của Trương Triết Hạn đeo một đôi lắc chân cùng kiểu với vòng cổ của y, sợi dây ôm sát cổ chân, điểm xuyết trên mu bàn chân trần trụi của y. Cung Tuấn ngơ ngẩn nhìn một lúc lâu, trong lòng sinh ra cảm giác ghen ghét không thể giải thích được với chiếc lắc chân. Hắn tiến lên trước, vòng tay nắm lấy bắp chân nhỏ gầy nhưng rắn chắc của người nọ, vuốt ve làn da trơn nhẵn. Trương Triết Hạn cười lớn, nhấc chân giẫm lên chỗ nhô ra dưới người Cung Tuấn, đầu ngón chân còn cố ý cọ tới cọ lui. Cung Tuấn bị trêu tới hạ thân nộ trướng, bốc hỏa trong lòng, đang định đưa tay cởi váy đỏ của y, lại bị Trương Triết Hạn đè lại: “Vẫn là ngươi trước.”

Cung Tuấn sửng sốt một giây, bỗng cảm thấy cả người buông lỏng, ngoại bào ướt đẫm tự trượt xuống nước, dây buộc của trung y và nội sam cũng đều buông lỏng. Trương Triết Hạn giơ tay lắc nhẹ vài cái, trong nháy mắt trang phục của Cung Tuấn đã bị cởi sạch, phía dưới chỉ thấp thoáng một cây gậy thô dài đứng thẳng trong nước. Đây là lần đầu tiên Cung Tuấn bị người “khinh bạc” kiểu này, ít nhiều có chút xấu hổ, hắn thừa cơ giật chiếc lắc vàng ở mắt cá chân của A Hạn xuống, định ném vào nước, không ngờ Trương Triết Hạn nhanh tay lẹ mắt, vừa điểm huyệt vị bên eo hắn một cái vừa cướp lại chiếc lắc chân, cong khóe miệng nói: “Sao lại thích lấy đồ của người khác như vậy? Nếu ngươi thích thì phải nói, ta có thể tặng cho ngươi nha.” Nói xong y cầm sợi xích vàng quấn quanh cây gậy đang cứng rắn đứng thẳng của Cung Tuấn. Hai đầu dây xích rủ xuống bị sóng nước nhẹ nhàng đưa đẩy cọ qua túi tinh làm hắn ngứa ngáy, quy đầu đỏ thẫm tràn ra mấy giọt thanh dịch, cả người lại cứng ngắc không thể cử động. Trương Triết Hạn vươn lưỡi liếm môi một chút, nắm lấy thứ kia, dùng ngón tay cào nhẹ lỗ sáo, sau đó hít sâu một hơi, cả người chìm vào trong nước.

Một nơi ẩm ướt mềm mại hơn cả nước hồ chặt chẽ bao lấy hắn, khiến Cung Tuấn như lơ lửng trên mây, sắp quên mất mình đang ở chỗ nào. Đứng ở trong nước, hắn chỉ nhìn thấy trước người có một chùm tóc bạc bồng bềnh trên mặt nước, hạ thân bị đè ép trong khoang miệng chật hẹp phun ra nuốt vào. Trong lòng hắn điên cuồng muốn thẳng lưng va chạm, nhưng lại chỉ có thể đứng đó bất động, để đối phương dùng thứ cực hình sung sướng này tra tấn hắn đến tam hồn xuất khiếu. Sau một lúc lâu, cùng với tiếng than nhẹ không ngừng của hắn, côn thịt dưới thân mãnh liệt run rẩy mấy lần, tinh dịch phun ra được A Hạn nuốt hết xuống. Lúc y từ dưới nước ngoi lên, những giọt nước trên thái dương nhỏ xuống hai má, váy đỏ ướt sũng dán trên thân, dưới ánh trăng hiện ra vòng eo mê người. Giọng nói mang theo ý cười và hơi thở ấm áp của y nhẹ nhàng lướt qua bên tai Cung Tuấn: “Tuấn Tuấn ăn ngon thật.”

Cung Tuấn bị một câu của y làm cho đỏ mắt: “A Hạn, đừng đùa nữa, mau cởi trói cho ta, để ta ôm ngươi được không?”

“Đừng vội, đừng vội.” Trương Triết Hạn híp mắt cười nói. Y cũng không định bỏ qua cho tiểu tử ngốc này dễ dàng như vậy. Lúc trước mình bị nhốt ở địa lao, tiểu tử này nhân lúc cháy nhà đi hôi của thao y đến thất điên bát đảo, món nợ này y còn chưa tính với hắn đâu. Lần này hắn rơi vào tay mình, nhất định phải lấy lại danh dự, để hắn nếm thử sự lợi hại của hồ yêu ngàn năm. Y cúi người, chẳng tốn chút sức lực ôm Cung Tuấn đang trần truồng lên nhẹ nhàng như vác bù nhìn rơm, trở lại chính phòng ném hắn lên chiếc giường êm ái cạnh lò sưởi, lấn người đè lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro