Chương 19.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lúc Thẩm Phi Bạch hét lên một tiếng ở trên lầu, mọi người ở dưới lầu cũng đều ngây ngẩn cả người.

Tiếng thét của Thẩm Phi Bạch rất lớn, mơ hồ có thể nghe mấy từ ngữ như "Lưu manh" "Súc sinh".

Mạnh Nhã Nhan và Trần Uyển Ngưng liếc nhìn nhau, hai người ăn ý đi tìm góc chết.

Trần Uyển Ngưng thấp giọng hỏi: "Tình huống gì?"

Mạnh Nhã Nhan ngược lại rất bình tĩnh, khóe môi có chút nhếch lên,"Không cần lo lắng."

Xem ra là người do cô ta sắp xếp, đang tiến hành "Nhiệm vụ" được một nửa thì bị Thẩm Phi Bạch ngăn cản.

Vậy thì sao? Chỉ cần chuyện này thành công, coi như xuất hiện sai lệch nhỏ cũng không ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo.

Chờ xem Lâm Thiều, đừng nghĩ rằng ——

Hả, chờ đã.

Nụ cười trên khuôn mặt của Mạnh Nhã Nhan cứng ngắc, không thể tin nổi nhìn về phía cầu thang.

Giờ phút này Lâm Thiều cầm trong tay một tấm bảng gỗ, ung dung bước xuống.

Thấy mọi người đều nhìn về phía mình,  Lâm Thiều có chút mờ mịt, "Tại sao tất cả đều nhìn tôi?''

Tống Nhiễm Nhiễm lắc lắc đầu, hỏi điều mà tất cả mọi người cần biết, "Tại sao chị không đi xuống cùng Thẩm Phi Bạch? Còn có, vừa rồi Thẩm Phi Bạch hét cái gì?"

"Không biết á." Lâm Thiều trả lời đúng lý hợp tình, như có điều suy nghĩ: "Anh ta vẫn đang bị trói trên ghế bằng băng vải, lấy lá gan đó của anh ta, hẳn là có quỷ đi vào dọa."

Băng vải?

Mạnh Nhã Nhan bắt được trọng điểm, liền vội vàng hỏi, "Bị trói trên ghế bằng băng vải là Thẩm Phi Bạch sao?"

"Đúng vậy." Lâm Thiều gật đầu, sau đó tiến đến và nhét vào tay Tống Nhiễm Nhiễm tấm bảng gỗ.

Nháy mắt, sắc mặt Mạnh Nhã Nhan trở nên khó coi.

Lâm Thiều chú ý tới, còn tưởng rằng Mạnh Nhã Nhan đang lo lắng cho Thẩm Phi Bạch, liền chủ động hỏi, "Cô có muốn đi lên gặp anh ấy không?"

"Không cần." Mạnh Nhã Nhan lắc đầu bàn tay buông lỏng bên hông vô thức siết chặt lại.

Tại sao lại như vậy chứ? Làm thế nào mà mệnh Lâm Thiều lại tốt như thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

Mạnh Nhã Nhan không lo lắng cho sự an toàn của Thẩm Phi Bạch, mà làm một fan CP như Tống Nhiễm Nhiễm, sao có thể nhẫn tâm nhìn idol mình bị khi dễ!

Vì thế cô ấy nhìn về phía Tống Dịch Xuyên, thấp giọng thúc giục: "Em nhanh lên xem Thẩm Phi Bạch đi."

"Được." Tống Dịch Xuyên gật đầu đáp ứng, sau đó kéo Úy Tư Dương đi lên lầu.

Qua hai phút, ba người đều đi xuống lầu.

Một thân một mình đi ở phía trước là Úy Tư Dương mặt đầy tâm sự không biết nói gì, mà Tống Dịch Xuyên và Thẩm Phi Bạch đi theo sau lưng anh ta.

Tựa hồ Tống Dịch Xuyên đang an ủi Thẩm Phi Bạch, mà Thẩm Phi Bạch giờ phút này trạng thái... Rất không ổn.

Người con trai liều lĩnh trước đây, bây giờ vẻ mặt u ám, dường như đang kìm chế cơn tức giận, nhất là khi đi ngang qua Lâm Thiều còn hung hăng trợn mắt liếc cô.

Một cái liếc mắt kia trừ sự tức giận, còn chứa đầy sự ủy khuất, lên án.

Lâm Thiều nhìn về phía Úy Tư Dương, kỳ quái hỏi: "Anh ta làm sao vậy?"

Không hiểu bày sắc mặt cho ai nhìn thế?

Úy Tư Dương biểu tình phức tạp, "Tôi không biết nói như thế nào."

Anh ta không biết nói như thế nào, mà đạn mạc lại biết.

【 Thẩm Phi Bạch hắn mất sự trong sạch rồi! Có thể vui vẻ đứng lên sao haha 】

【 Rất tốt, Thẩm Phi Bạch có thể thật sự rất tức giận — nhất định là một cậu bé rất tốt tính! 】

【 Tuy rằng Thẩm Phi Bạch rất thảm, nhưng không biết vì sao tôi cảm thấy rất mắc cười hahaha! 】

Khán giả đều cho rằng đây là hiệu quả của gameshow, cư dân mạng cười muốn chết.

Nhưng rất nhanh bọn họ liền phát hiện, sự tình không giống như vậy.

Thẩm Phi Bạch không tiếp tục tìm kiếm tấm bảng gỗ, mà trực tiếp đi ra ngoài.

Mà rất nhanh, tổ tiết mục liền tiến vào tuyên bố — tạm thời dừng ghi hình.

Lâm Thiều và Tống Nhiễm Nhiễm hai mặt nhìn nhau, mà những người khác cũng đều rất mờ mịt.

Cư dân mạng cũng chấn kinh.

【??? Đã xảy ra chuyện gì 】

【 Tạm thời dừng ghi hình? Đã xảy ra chuyện gì sao? 】

【 Có phải là bởi vì sự việc kia của Thẩm Phi Bạch?? 】

Ngoài cửa.

Thẩm Phi Bạch và tổ đạo diễn cãi nhau không ngớt.

Trên mặt hắn mang theo lửa giận, nghiêm nghị nói: "Tôi có thể xác định không phải đùa, hành động vừa rồi của người đó đang quấy rối tôi! Chúng ta lập tức điều tra giám sát tìm ra người vừa rồi."

Tổ Đạo diễn xem ra cũng khó khăn, sắc mặt đạo diễn cũng không dễ nhìn.

Phải đến khi Thẩm Phi Bạch dọa rút khỏi chương trình, việc ghi hình trong ngôi nhà ma này mới bị đình chỉ.

Có nhân viên công tác nói thầm: "Chuyện gì xảy ra với Thẩm Phi Bạch thế? — Một người đàn ông to lớn như vậy mà bị sờ mó hai lần, rồi còn phải làm cho lớn chuyện? Thật là tính toán chi ly."

Trong ngôi nhà ma, những vị khách khác cũng lần lượt ra.

Với lời giải thích của Tống Dịch Xuyên, Lâm Thiều cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân.

Trong lòng cô cảm thấy có chút hối hận, nếu vừa rồi cô tháo băng cho Thẩm Phi Bạch, thì anh sẽ không phải chịu những "Ủy khuất" như vậy.

Trần Uyển Ngưng nhìn về phía Mạnh Nhã Nhan, giọng nói trào phúng, "Đây chính là kế hoạch của cô sao? Thật đúng là làm cho người ta ngạc nhiên."

"Là do tôi nghĩ ra?" Mạnh Nhã Nhan nói xong hơi mím môi, cũng không rõ.

"Về sau, loại sự tình không đáng tin này, kính xin Mạnh tiểu thư không tự cho mình là đúng mà tiếp tục làm. Thật lãng phí thời gian của người ta"

Trần Uyển Ngưng nói xong liền bỏ đi, không muốn giao lưu quá nhiều cùng Mạnh Nhã Nhan.

Nhìn bóng lưng Trần Uyển Ngưng, Mạnh Nhã Nhan càng tức giận.

Tốt lắm, con ả Trần Uyển Ngưng này! Lúc trước khi đáp ứng thì rát sảng khoái, hiện giờ xảy ra chút sai lầm, cứ như vậy trở mặt không nhận người, ra vẻ thanh cao cho ai nhìn?

Trần Uyển Ngưng đứng đằng xa, nét mặt của cô ta kỳ thật cũng không quá đẹp mắt.

Trong lòng cô ta cảm thấy có chút bất an Thẩm Phi Bạch, vì hiện tại hắn thuộc Thiên Khải truyền thông, hơn nữa càng quan trọng hơn là hôm nay Phó Triều Dịch cũng có mặt.

Phó Triều Dịch ở trong nghề có tiếng là bao che khuyết điểm.

Trước đây, ai ở trong công ty của hắn mà bị chịu ủy khuất, hắn đều dạy cho những người kia 1 bài học.

Nếu Thẩm Phi Bạch thật sự nghiêm túc điều tra, lại có Phó Triều Dịch hậu thuẫn, cô ta luôn cảm thấy rằng vấn đề này không thể trôi qua dễ dàng như vậy.

Vì vậy cô ta vội vàng phân rõ quan hệ với Mạnh Nhã Nhan, tự mình thoát thân mới là điều quan trọng nhất.

Vào lúc này, trong phòng nghỉ.

Phó Triều Dịch cầm hai ly cà phê đi đến, thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Thẩm Phi Bạch, "Nói cho tôi biết, nguyên nhân cụ thể."

Thẩm Phi Bạch hơi giật mình, sau đó quay mặt qua chỗ khác, "Phó tổng, tôi không hiểu ý tứ của ngài lắm."

"Ăn ngay nói thật, thật sự để ý như vậy sao?" Phó Triều Dịch cầm lấy tách cà phê trước mặt, thoáng mím môi, lại không chút để ý ngước mắt nhìn về phía Thẩm Phi Bạch.

Thẩm Phi Bạch — lấy tay che ở trán của bản thân, cúi đầu, một lúc sau mới lẩm bẩm: "Mục tiêu của người đó hẳn không phải là tôi."

Phó Triều Dịch nhẹ gật đầu, "Nói tiếp."

"Khi anh ta sờ mó, tôi rất khiếp sợ, hiển nhiên căn bản không nghĩ đến lại là tôi Thẩm Phi Bạch." Thẩm Phi Bạch dừng lại, sau đó nói tiếp: " Nếu anh ta đến sớm hơn hai phút, thì những người bị mắc kẹt bên trong sẽ không chỉ có tôi, mà còn có cả Lâm Thiều."

Thẩm Phi Bạch lại nhìn về phía Phó Triều Dịch, càng nghiêm túc, "Tôi đã suy nghĩ kỹ, anh ta có thể có hứng thú gì với tôi — một người đàn ông? Rõ ràng mục đích của anh ta là lợi dụng hoàn cảnh nhà ma tắt đèn, đi chiếm tiện nghi của phụ nữ, mà mục tiêu của anh ta rất có thể là Lâm Thiều."

Thẩm Phi Bạch nói xong, còn bổ sung bốn chữ để thể hiện sự tức giận của mình, "Súc sinh ngoạn ý."

Phó Triều Dịch buông cà phê xuống, khẽ vuốt cằm, lại hỏi: "Tôi hiểu ý của anh, nhưng sự việc này không ảnh hưởng gì đến anh. Có đáng để đắc tội tổ tiết mục với thái độ cứng rắn như vậy không?"

Thẩm Phi Bạch không quan trọng nhún vai, cụp mắt cười lạnh, "Ban đầu là cái tổ tiết mục này cầu xin tôi, không phải tôi chủ động muốn tới."

Làm tiểu sinh lưu lượng, Thẩm Phi Bạch đương nhiên có vốn luyến để nói những điều như vậy.

Phó Triều Dịch lại hỏi: "Như thế nào, cậu vẫn thích cô ấy?"

Cô ấy đương nhiên chỉ Lâm Thiều.

Khi đột nhiên bị hỏi câu này, Thẩm Phi Bạch có chút mờ mịt, theo bản năng mà phủ nhận, "Làm sao có thể?"

Còn những lời khác, kỳ thật Thẩm Phi Bạch cũng không có nói ra.

Sở dĩ hắn muốn bước ra là vì ngay lúc đó, hắn chợt nhớ về thời thơ ấu của mình, một vài ký ức không mấy tốt đẹp.

Cha mẹ hắn ly hôn khi hắn còn rất nhỏ, kể từ đó, Thẩm Phi Bạch có thể nhớ tới giờ, hắn đã sống với mẹ của mình.

Mẹ của hắn ấy thậm chí còn chưa học hết cấp ba, không có văn hóa gì, đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực trong quá trình nuôi dạy hắn.

Khi hắn còn học tiểu học, mẹ hắn đã mở một quầy bán trái cây ở dưới nhà, hàng ngày bà làm việc chăm chỉ, có lúc mẹ đã trốn hắn mà khóc thầm.

Khi còn nhỏ, hắn cũng không biết cụ thể xảy ra chuyện gì, hắn chỉ nhớ rằng có một người đàn ông ở gần đó, thường xuyên say xỉn và luôn nán lại trước quầy hoa quả, luôn nói với mẹ anh bằng những  từ ngữ thô tục khó nghe, có đôi khi còn động thủ.

Họ chỉ có nơi này để ở, không còn nơi nào để trốn, chỉ có người mẹ yên lặng chịu đựng.

Sau này lớn lên, hắn mới nhận ra hành vi như vậy thật vô sỉ và quá phận.

Và vừa rồi hắn chợt nghĩ, nếu hôm nay người ngồi đó bị bắt nạt là Lâm Thiều, sẽ thế nào?

Là khóc hay ủy khuất...

À không, cũng không thể.

Nếu người đàn ông đó dám bắt nạt Lâm Thiều, một đấm có thể đem anh ta đánh bay đi?

Nghĩ đến đây, biểu tình Thẩm Phi Bạch đột nhiên cứng ngắc.

Đúng vậy, đó là Lâm Thiều mà! Ai có thể bắt nạt cô? Anh vớ vẩn bận tâm cái gì thế!

Nhìn ra biểu tình Thẩm Phi Bạch biến hóa, Phó Triều Dịch lại hỏi: còn có chuyện gì khác sao?"

"Không có." Thẩm Phi Bạch hơi mím môi, lại dùng sức lay lắc đầu.

Quên đi.

Dù có thế nào, Lâm Thiều cũng miễn cưỡng xem như là con gái đi.

"Tôi biết." Phó Triều Dịch thần sắc không thay đổi, trước khi đứng dậy rời đi, anh ấy còn để lại một câu "Cậu và Lâm Thiều đều là nghệ sĩ công ty tôi, nếu gặp chuyện như vậy, dù có thế nào cũng cần lời giải thích của bọn họ."

Nhìn bóng lưng Phó Triều Dịch rời đi, Thẩm Phi Bạch đáy mắt có chút ngạc nhiên.

Hắn chợt nhớ ra trước đây có tin đồn rằng Phó tổng kỳ thật rất bao che khuyết điểm, nghệ sĩ của công ty đi từ trên xuống dưới đến 180 tuyến, nếu có bị người ta bắt nạt được bên ngoài thì chắc chắn sẽ bị xử lý.

Hắn từng nghĩ rằng đây chỉ là một tin đồn thần hóa Phó Triều Dịch mà thôi, hiện giờ xem ra, hình như là sự thật.

Phó tổng! Nam nhân đáng tin nhất ở Thiên Khải!

Thẩm Phi Bạch ở trong lòng tán dương, bất giác hắn có chút hâm mộ Phó Triều Dịch.

Và mặt khác.

Phó Triều Dịch gọi điện thoại cho trợ lý mình, "Sự việc của Thẩm Phi Bạch kia bây giờ là tình huống thế nào?"

Khải Tư hồi đáp: "Công ty chúng ta phụ trách, nhân viên công tác đã giải thích rõ tình huống, hiện tại hot search thảo luận về chuyện này cũng rất cao, nhưng dư luận đều hướng về Thẩm Phi Bạch, ngài yên tâm."

"Việc này không đơn giản như vậy."

Khải Tư liền vội vàng hỏi: "Phó tổng, lời này của ngài có ý tứ gì?"

"Coi như nhân viên có ý xấu nhưng ở hiện trường ghi hình, lá gan cũng không to đến mức dám động thủ với nghệ sĩ của chúng ta." Phó Triều Dịch nói ra suy đoán của mình, "Phía sau hẳn là có người sai sử."

Khải Tư sửng sốt, tán dương: "Vẫn là Phó tổng suy nghĩ chu toàn, tôi sẽ an bài người đi điều tra."

"Ngoài ra, Thẩm Phi Bạch là nghệ sĩ công ty chúng ta, cũng không thể để hắn ủy khuất." Phó Triều Dịch bình tĩnh phân phó: "Liên hệ ngay với tổ đạo diễn bên này, thương lượng một chút xem có lên sút... À không, là xử lý chuyện này thế nào."

"Được, Phó tổng." Khải Tư đáp ứng.

Cho đến khi cúp máy, vẻ mặt của Khải Tư rất là phức tạp.

Đừng nghĩ rằng nói nửa câu anh ta nghe không hiểu!

Phó tổng vừa nãy muốn nói là không phải ——

Sút bọn họ một cú!

-----

Để đọc chương mới nhanh nhất, các bạn truy cập vienovel(.)com nhé.🖤🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro