Chương 21.1: Bữa tiệc ở nhà họ Thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phía sau Lâm Thiều ôm hai người liều mạng đuổi theo năm người đang chạy thục mạng ở phía trước.

Năm người ở phía trước không bỏ xa được Lâm Thiều, Lâm Thiều cũng đuổi kịp bọn họ, hai bên lâm vào loại giằng co quỷ dị.

May mắn thay con đường này rất hẻo lánh, hiếm khi có người qua lại, nếu không khi thấy một hình ảnh như vậy nhất định sẽ sợ tới mức cả đời này cũng không dám một mình đi đường đêm khuya.

Cuối cùng vẫn là do thiếu niên tóc lam được Lâm Thiều khiêng ở cánh tay trái đang khóc lóc kêu gào, giọng nói cực kỳ có lực xuyên thấu, thiếu niên tóc đỏ ý thức được trách nhiệm làm đại ca của mình nên đã dừng bước chân.

Tất nhiên, cũng có thể do thật sự không chạy nổi nữa.

Thiếu niên tóc đỏ đứng tại chỗ, cả nhóm người thở hồng hộc, ánh mắt cảnh giác nhìn Lâm Thiều, "Rốt cuộc cô muốn làm cái gì?"

"Đem người trả lại cho các ngươi đó." Lâm Thiều thành thành thật thật trả lời, kỳ thật đuổi theo lâu như vậy cô sớm đã rất mệt, vì thế cô vội vàng ném khoai lang phỏng tay này đi đặt hai thiếu niên ở trên mặt đất.

Thiếu niên tóc vàng một đường bị xóc đầu não, giờ phút này chân rốt cuộc cũng được chạm đất, ngồi xổm ở ven đường trực tiếp nôn khan.

Mà thiếu niên tóc đỏ ánh mắt tràn đầy cảnh giác nhìn về phía Lâm Thiều, "Cô còn muốn cái gì nữa?"

"Tại sao cậu lại nghĩ tôi muốn gì nữa?" Lâm Thiều vẻ mặt kinh ngạc nhìn nhóm thiếu niên tóc bảy màu trước mặt, sau đó liền nghiêm trang giáo dục bọn họ, "Quả thực các cậu đã sai lầm! Thích giúp đỡ mọi người là một đức tính tốt đẹp truyền thống của dân tộc Trung Hoa mà không phải vì để kiếm báo đáp!"

Ánh mắt của nhóm thiếu niên tóc bảy màu nhìn về phía cô càng thêm kỳ quái.

Lâm Thiều nói xong liền phất tay, hào phóng nói: "Các cậh nhanh trở về nhà đi, tôi cũng phải về nhà."

Ôm hai người chạy một đoạn đường như vậy thì bụng của cô rốt cuộc cũng thoải mái có thể trở về ngủ rồi.

Vì thế Lâm Thiều tiêu sái xoay người, để lại bóng dáng thanh cao không trục danh trục lợi cho mọi người.

Mà nhóm thiếu niên tóc bảy màu đứng tại chỗ hai mặt nhìn nhau.

Nửa ngày sau, thiếu niên tóc cam chậm rãi mở miệng, "Đây là tình huống gì thế này?"

Thiếu niên tóc vàng được dìu đỡ từ trên mặt đất miễn cưỡng đứng lên mắng: "Kẻ điên!"

"Không phải kẻ điên." Thiếu niên tóc đỏ lắc lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc sửa lại cho đúng: "Là quái vật."

Mấy tiểu đệ khác sôi nổi phụ họa, cuối cùng có người nói một câu ——

"Thôi bỏ đi, về sau đừng đi tới quán cafe tiệm net kia nữa, thật là đáng sợ."

*****

Mà ở trên đường trở về Lâm Thiều đột nhiên phát hiện một chuyện vô cùng nghiêm túc, vừa rồi cô quá nóng nảy mà đuổi theo bây giờ điện thoại di động đã để quên ở tiệm net.

Vì thế Lâm Thiều bất đắc dĩ phải đi đường vòng trở về tiệm net, chuẩn bị đi tìm điện thoại di động của mình.

Vừa mới bước chân vào tiệm net, người phục vụ trên mặt tươi cười lễ phép đi lên chào đón cô, "Ngài là tới để lấy lại điện thoại di động sao? Ông chủ của chúng tôi đã tự mình giữ giúp ngài."

Lâm Thiều có chút kinh hỉ nhưng vẫn nói: "Cảm ơn mọi người nhé."

"Không có việc gì đâu, đây là việc mà chúng tôi phải làm." Chị phục vụ cười ôn nhu, "Mời ngài cùng đi qua bên này với tôi, vừa đúng lúc ông chủ chúng tôi cũng đang đợi ngài."

Lâm Thiều đi theo phía sau người phục vụ thấy người đàn ông trung niên đang ngồi trước một cái ghế lô.

Thoạt nhìn bộ dáng người đàn ông này khoảng bốn đến năm mươi tuổi, có hơi béo và diện mạo nhìn rất thân thiện chỉ cần liếc mắt một cái liền dễ dàng có thiện cảm.

Người đàn ông đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói: "Xin chào, tôi tên Lưu Khải Tông là ông chủ của tiệm net. Thật sự cảm ơn vì chuyện vừa mới xảy ra lúc nãy, nếu không thì tôi chỉ có thể gọi cảnh sát tới giải quyết."

"Quá khách sáo rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà." Lâm Thiều cực kỳ khiêm tốn đáp lại.

Lưu Khải Tông đưa điện thoại di động cho cô và một tấm card, "Cũng không có gì để báo đáp ngài, đây là thẻ hội viên gia đình của chúng tôi, khi sử dụng nó có thể miễn phí tiêu xài đồ vật ở trong tiệm của chúng tôi như ở nhà."

Tuy rằng Lâm Thiều rất ít tới tiệm net để chơi game, tấm card này có lẽ sẽ không dùng đến nhưng dù sao đây cũng là tâm ý tốt của người ta nên cô vẫn phải nhận lấy.

Lưu Khải Tông lại nói: "Camera giám sát trong tiệm đã được tôi xóa sạch sẽ, hôm nay ở bên trong tiệm cũng chỉ có nhân viên tiệm chúng tôi, nếu những tiểu tử khốn đó có đe dọa thì cũng không có chứng cứ."

Lâm Thiều sửng sốt một chút mới kịp phản ứng lại chuyện Lưu Khải Tông nói chính là việc cô đã ném tóc xanh và tóc vàng tới sofa, và thủ đoạn cô vặn tay tóc vàng.

Vì thế cô vội vàng cảm kích nói: "Cảm ơn nha."

Thật cẩn thận, đổi lại thành cô căn bản sẽ không thể nghĩ tới được việc này.

Hai người còn trò chuyện tán gẫu cùng nhau vài câu, từ phê bình những hành vi sai lầm vô sỉ đó của những tên côn đồ đến biện pháp tạo nên tam quan chính chắn cho thanh niên thời đại mới.

Trước khi Lâm Thiều rời đi, Lâm Thiều đã thêm Wechat với Lưu Khải Tông.

Bởi vì Lưu Khải Tông nói quán lẩu đối diện tiệm net kia chính là do bạn anh ta mở, nếu về sau Lâm Thiều có đi ăn thì chỉ cần nói tên anh ta là có thể được tặng thêm đồ ăn lẫn thức uống còn có thể được giảm giá.

Sau khi Lâm Thiều về đến nhà đã gần 10 giờ tối, nhưng cô không đợi được tin tức của Phó Triều Dịch.

Cô khoanh tay trước ngực, ngồi xuống suy nghĩ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Chẳng lẽ Phó Triều Dịch tìm được nữ minh tinh còn xinh đẹp hơn cả cô rồi? Cho nên từ bỏ cô?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro