Chương 21.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không đúng, ở Thiên Khải hẳn là không có nữ minh tinh nào xinh đẹp hơn cô cả.

Chẳng lẽ do hotsearch Weibo kia mà thấy cô có thể ăn nhiều như vậy, nếu mang cô theo ra ngoài sẽ rất mất mặt?

Ngay lúc Lâm Thiều đang suy nghĩ miên man, đột nhiên anh Hứa gọi điện thoại đến đây.

Lâm Thiều thật sự không còn tí kiên nhẫn nào do đã đợi quá lâu, nhận máy đã bắt đầu nói xấu Phó Triều Dịch, "Đã mấy giờ rồi, sao Phó Triều Dịch còn không đến tìm em? Rốt cuộc em là nữ minh tinh hay anh ta là nữ minh tinh, còn phải ngồi đây đợi anh ta ra lệnh nữa?"

Anh Hứa đầu dây bên kia trầm mặc hai giây rồi chậm rãi mở miệng, "Phó tổng nhờ tôi hỏi em vì sao chặn hết phương thức liên lạc với anh ấy."

Lâm Thiều: "?"

Xấu hổ trong lòng nên bàn tay run rẩy.

Lâm Thiều mở một loạt ứng dụng mạng xã hội ra để xác nhận, cuối cùng đi đến kết luận ——

Ngoại trừ Alipay thì tất cả phương thức liên lạc với Phó Triều Dịch đều ở trong danh sách đen của cô.

Để lại Alipay cũng không ý nghĩa, Phó Triều Dịch trước nay cũng chưa từng chuyển tiền cho cô, chung quy là ngày trước cô si tâm vọng tưởng.

Lâm Thiều mới vừa xoá chặn Phó Triều Dịch từ danh sách đen ra, lập tức tin nhắn của anh ta cũng gửi qua liền.

【Buổi tối ngày mai, đi cùng tôi đến bữa tiệc từ thiện nhà họ Thời 】

Thời gia, bữa tiệc từ thiện vào buổi tối ngày mai.

Khi vừa nghe thấy chữ "Thời", Lâm Thiều liền lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề này.

Một họ không phổ biến, nhưng trong cốt truyện gốc cũng chỉ có một người họ Thời ——

Thời Kỳ.

Nghĩ đến cái tên này, trong lòng Lâm Thiều cảm thấy lộp bộp.

Thời Kỳ, nhân vật phản diện trong cốt truyện gốc, ngoài mặt là thiếu gia nhà giàu ôn nhu rất dễ gây thiện cảm với người khác, kỳ thật tâm cơ sâu không lường được, nói ngắn gọn là một (*)bạch thiết hắc.

Mà đối với Thời Kỳ thì nữ chính Tống Nhiễm Nhiễm chính là ánh sáng cứu rỗi duy nhất trong trong thế giới hắc ám tăm tối của anh ta, cho nên thành bệnh trạng chiếm hữu muốn đem cô ấy thành của riêng.

Anh ta cũng lừa gạt Tống Nhiễm Nhiễm rất nhiều chuyện, cố gắng dùng nhiều loại thủ đoạn khác nhau để níu giữ cô ấy bên người, cuối cùng thành công nhận được kết cục bi thảm, hai bàn tay trắng và bị bạn bè xa lánh, còn phải trơ mắt nhìn Tống Nhiễm Nhiễm ở bên Phó Triều Dịch hạnh phúc ngọt ngào.

Bởi vì Thời Kỳ thích Tống Nhiễm Nhiễm nên về sau nguyên chủ có những tội kia, có rất nhiều chuyện đều do hắn quạt gió thêm củi.

Một đại nhân vật như thế, Lâm Thiều căn bản không muốn tiếp xúc với anh ta, rốt cuộc làm gì ai mà không ngại mệnh mình dài.

Vì thế cô trả lời.

【 Phó tổng, ngày mai có khả năng tôi bị bệnh, nếu lây bệnh cho anh thì không ổn lắm, anh có thể đổi người khác đi cùng được không 】

Mà Phó Triều Dịch rất mau đáp lại, chỉ có một câu vô cùng đơn giản.

【 Thì là Thời gia bên kia chỉ đích danh mời cô. 】

Lâm Thiều nhìn những lời này, sửng sốt khoảng ba phút.

Thời gia chỉ đích danh mời cô?

Lâm Thiều vắt hết óc cũng không tìm ra được nguyên nhân trong đó.

Tin nhắn thứ hai của Phó Triều Dịch lại tới.

【 Ngay cả khi cô có té xỉu vì sốt cao thì cũng phải dùng cảng cứu thuơng nâng đến đó 】

Lâm Thiều: "?"

Vãi! Đây là tiếng người sao? Đây chính là lòng dạ hiểm độc và máu lạnh của nhà tư bản mới đúng!

Xem bộ dáng Phó Triều Dịch này mềm cứng cũng không ăn, Lâm Thiều không có biện pháp, cũng chỉ có thể đáp lại bằng hai chữ, biểu đạt đầy đủ sự không tình nguyện của chính mình ——

【 Đã nhận 】

****

Giữa trưa ngày hôm sau, Lâm Thiều bị anh Hứa bức bách giảm béo chỉ ăn một phần salad rau dưa, cô cực kỳ không vui đi tạo hình.

Chị stylist hỏi cô, "Em muốn trang điểm và ăn mặc phong cách lễ phục như thế nào?"

Lâm Thiều nghiêm túc suy nghĩ trả lời: "Tầm thường."

Chị stylist sửng sốt một chút, không tự chủ được lặp lại lời nói của cô "Tầm thường?"

Lâm Thiều gật đầu lại bổ sung nói: "Tốt nhất ném em vào trong đám người không tìm thấy là được."

Như vậy sẽ không tạo ra lực thu hút khiến cho Thời Kỳ chú ý!

Chị stylist cười nói: "Lâm lão sư đang vui đùa với tôi à, với khuôn mặt và dáng người này ngay cả khi khoác cái bao bố lên thì cũng đẹp nữa."

"Chị cũng cảm thấy dáng người em đẹp hả?" Lâm Thiều bắt được một cái trọng điểm không quan trọng, bất mãn nói: "Kỳ thật không có lừa gật chị, em cũng cảm thấy dáng người của mình rất không tồi, nhưng mà chị biết không? Người đại diện thẳng nam kia của em, hắn chê em béo! Có phải đôi mắt của anh ấy có vấn đề hay không? Hay là thẳng nam đều trầm mê thẩm mỹ da trắng dáng gầy như nghiện?"

Lâm Thiều nói ra một loạt lời nói này để phát tiết bất mãn của mình khi giữa trưa chỉ có thể ăn salad rau dưa.

Mà chị stylist ôn nhu lại không đáp lại lời nói của Lâm Thiều mà nhẹ nhàng ho khan hai tiếng tựa như đang nhắc nhở.

Phía sau một giọng nói sâu kín vang lên ——

"Lâm Thiều, em bất mãn với tôi như vậy sao?"

Lâm Thiều sợ tới mức run rẩy, nụ cười cứng đờ ở trên mặt.

Quả nhiên, lời lão tổ tông nói đều có đạo lý, không thể tùy tiện ở sau lưng nói xấu đến ai khác.

Lâm Thiều cố gắng hết sức nở nụ cười tươi, quay đầu lại ngoan ngoãn kêu một tiếng, "Anh Hứa."

Dáng vẻ Anh Hứa nhìn rất sốt ruột, cho nên cũng không so đo với Lâm Thiều chuyện này, chỉ nói: "Tôi đi xử lý tình huống khác của nghệ sĩ bên kia chút, em ngoan ngoãn ở đây đợi, một chút nữa Phó tổng sẽ tự mình đến đón em."

"Vâng." Lâm Thiều gật đầu đồng ý, săn sóc lại hiểu chuyện nói: "Anh Hứa anh mau đi làm việc đi, em ở đây sẽ ổn thôi."

Nhìn bóng dáng anh Hứa đi xa, Lâm Thiều lập tức đứng lên, từ trong túi riêng của mình lấy ra một túi bánh mì, món cô thích nhất vẫn là nhân khoai nghiền.

Chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng tới lúc này! Cô có thể ăn một chút đồ ăn của người rồi!

Lâm Thiều vừa mở miệng to ăn vừa không quên dặn dò với stylist "Đúng rồi chị à, đợi lát nữa phiền chị giúp em chọn một bộ lễ phục không lộ bụng, bằng không người đại diện sẽ lại mắng em."

Chị stylist bị Lâm Thiều chọc cười, liên tục đồng ý.

Cuối cùng hoàn thành xong tạo hình, dựa theo yêu cầu của Lâm Thiều ——

Tầm thường.

Chiếc váy hai dây màu đen kinh điển quả thật không sai, mà chỗ phần eo được thiết kế thêm nhiều tầng lụa mỏng, khéo léo tạo thành cảm giác che thị giác, làm cho vòng eo của Lâm Thiều càng thêm tinh tế.

Lâm Thiều rất hài lòng, vì thế lại từ trong bao lại lần nữa lấy ra một túi đùi chân gà lớn lão Đàm, lớn mật an tâm ăn hết.

Dưới ánh mắt khiếp sợ dưới của chị stylist, cô còn chủ động lại lấy ra một túi nửa đùa nửa thật: "Cái này cho chị, thật sự ăn rất ngon, coi như là phí bảo mật."

Đùi gà mới vừa nhét vào trong tay chị stylist, đã có người lên lầu tất cung tất kính nói: "Cô Lâm, Phó tiên sinh đã ở dưới lầu chờ cô."

"Đi thôi." Lâm Thiều đứng lên đi xuống lầu, trong tay còn cầm đùi gà lớn lão Đàm gia.

Hôm nay dáng vẻ Phó Triều Dịch cũng như cũ, tây trang cao cấp đã đổi thành một bộ khác thoạt nhìn càng cao cấp hơn, thậm chí đồng hồ trên cổ tay cũng thay đổi thành một cái có nhiều kim cương hơn, lóe sáng hơn.

Lâm Thiều nhìn anh, nhịn không được cảm khái trong lòng ——

Thật phú quý! Không hổ là nam chủ!

(*) chỉ người ở ngoài nhìn ngây thơ trong sáng nhưng bụng dạ lại hiểm ác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro