10. Nghiêm Lãng độc thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc mơ của Nghiêm Lãng là thời điểm hai năm về trước.

Trong mơ, anh vẫn có thể nghe thấy tiếng ve kêu chim hót, nghe được cả tiếng nước chảy róc rách, tiếng người huyên náo.

Nhưng điều thực sự xảy ra trong giấc mơ đó lại làm cho anh chìm sâu xuống đáy vực, không bao giờ có thể... ngẩng đầu lên nữa. Lẽ ra anh phải là chú hùng ưng sải cánh bay lượn giữa trời đêm, chứ không phải con sâu nho nhỏ không là gì so với trời đất.

Ai có thể ngờ được rằng chỉ một cảnh diễn tập trước lễ tốt nghiệp đã khiến cho anh, một người đàn ông đầy kiêu hãnh, đứa con cưng của trời, hoàn toàn mất đi đôi cánh --

"Số hiệu 2546, số hiệu 2546, nhận được xin hãy trả lời."

"Số hiệu 2546 đã nhận được, mời nói!" Bộ đàm được cài ở dưới vành nón của Nghiêm Lãng, anh đang ẩn mình trong lớp đất đá của tinh cầu B. Nghe thấy tiếng gọi của tổng bộ, đầu tiên anh quan sát tình huống xung quanh một phen, sau đó nhẹ giọng đáp lại.

Anh nói từng câu từng chữ rất rõ ràng, dù có xem lẫn với tạp âm xung quanh, người ở đầu bên kia vẫn có thể nghe hiểu được.

"Số hiệu 2546, xin mang theo tù binh chiến tranh và tiểu đội bạn tìm được trở về! Tọa độ 377, 85, 46."

"Số hiệu 2546 đã rõ!"

Tổng bộ truyền đi mệnh lệnh vô cùng dễ hiểu, đương nhiên chỉ có diễn tập trước lễ tốt nghiệp mới đơn giản như vậy. Thế nhưng Nghiêm Lãng cũng không dám phớt lờ, nghĩ qua cũng biết trên đường về sẽ có mai phục.

Kẻ địch đóng giả dân thường phục kích, hoặc có thể là địa lôi phát nổ chỉ bằng một nút bấm.

Nghiêm Lãng không rõ ràng lắm chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng trong nháy mắt khi anh sắp tới gần, trái tim bỗng thịch thịch thịch đập dữ dội, cảm giác đau đớn như có bàn tay ai đó siết chặt lấy khiến anh không khỏi ôm ngực, khom người xuống.

Một loại ảo giác tuyệt vọng lan tràn, bóp nghẹt lấy hô hấp của anh.

Anh như con cá mắc cạn, bất luận vùng vẫy kịch liệt đến đâu cũng không thể thoát khỏi nanh vuốt khô cằn.

Tù binh chiến tranh là người máy, nó sẽ làm theo những gì được lập trình sẵn trong đầu. Hiện tại chương trình vận hành của nó đã đến giai đoạn theo Nghiêm Lãng trở về điểm tập kết, nên nó không quan tâm gì cứ thế xông ra.

Nghiêm Lãng bất chấp việc đột nhiên trái tim trở nên đau nhức, thấy tù binh đã xông ra ngoài đành cố nén cảm giác khó chịu xuống, cắn chặt răng đuổi theo. Anh chạy từng bước lảo đảo, một cơn gió gào thét bên tai thúc anh tiến về phía trước.

Dọc theo đường đi đều rất yên bình, cho đến khi càng ngày tiến càng gần tọa độ đó --

377, 85, 46.

Vì được lập trình sẵn nên tù binh không quan tâm xung quanh mình có gì nguy hiểm không, cứ liên tục chạy nhanh về phía trước, lao đến "khu vực anh toàn" đã thiết lập sẵn. Nghiêm Lãng không khống chế được bước chân của tù binh, anh có chút lo lắng nên dứt khoát bám sát theo bước chân của nó.

Còn chưa tới vị trí tọa độ, Nghiêm Lãng đã nghe thấy máy dò tìm điên cuồng cảnh báo nguy hiểm.

"Tích tích tích!"

"Tích tích tích!--"

Anh không kịp suy nghĩ nhiều, phản xạ có điều kiện của một học viên quân đội thôi thúc anh lao tới, dù chỉ là một người máy tù binh anh đều đặt dưới thân bảo vệ.

Ầm ầm, một loạt tiếng nổ mạnh vang lên bên tai Nghiêm Lãng, sau đó mọi thứ rơi vào im lặng.

Lần thứ hai Nghiêm Lãng mở mắt ra, đối mặt với trần nhà loang lổ và mùi thuốc khử trùng nồng nặc, xung quanh vô cùng yên tĩnh, Nghiêm Lãng mở miệng hô: "Có ai không?"

Không có phản hồi, cũng không có âm thanh.

Anh tưởng do mình nằm quá lâu, cổ họng bị khàn không thể phát ra tiếng, đoạn hô thêm vài câu, nhưng vẫn là không có âm thanh.

Nghiêm Lãng chưa từ bỏ ý định, anh nghiêng đầu sang nhìn thấy phía trên chiếc tủ bên cạnh bày một ly thủy tinh, cố nén cảm giác chua xót vươn tay đẩy đổ nó xuống đất. Đúng như dự đoán, ly thủy tinh rơi xuống vỡ vụn, nhưng âm thanh chói tai anh mong đợi lại không xuất hiện.

Không có, một chút âm thanh cũng không có.

Nghiêm Lãng vẫn không thể chấp nhận được số mệnh của mình, anh chống người dậy, vươn tay quét hết những thứ xuất hiện trong tầm mắt xuống đất. Động tĩnh rất lớn thu hút sự chú ý của bác sĩ và y tá, cùng với người mẹ Omega luôn kiên cường mạnh mẽ của anh.

Một Omega nửa đầu cuộc đời anh quen thuộc nhất, nhưng anh lại không hiểu thấu được. Khuôn mặt của mẹ anh tràn đầy tang thương và uể oải, kiểu tóc vốn được tỉ mỉ chải chuốt giờ buông thõng xuống, rơi hỗn độn trên vai. Bà nhìn đứa con trai với vẻ đầy kinh hoàng và luống cuống trên giường bệnh, gọi một tiếng.

"Mẹ?"

Nước mắt bà không khống chế được, ào ào rơi xuống như vòi nước tuột van.

Con trai bà đã mất đi thính giác, không còn nghe thấy được mỗi khi bà gọi tên nữa. Bà gõ ra một câu giải thích nặng nề, lập tức khóc không thành tiếng.

"Nghiêm Lãng, buổi diễn tập đó gặp sự cố, nhà trường không cẩn thận khiến thứ âm thanh đáng lẽ là tiếng nổ nhỏ biến thành một tiếng vang cực lớn. Con cách đó gần nhất, cộng thêm giác quan nhạy bén, khả năng tiếp nhận âm thanh gấp nhiều lần người bình thường. Vì vậy... vì vậy, con mất đi thính lực, tỷ lệ phục hồi thấp dưới 0.1%."

Mất đi thính lực.

Nghe thật mỉa mai làm sao, vì anh là Alpha ưu tú nhất, giác quan so với người bình thường mạnh mẽ hơn nên anh bị mất đi thính lực. Những người còn lại đều ít bị ảnh hưởng, cùng lắm là bị thương nhẹ.

Anh hận, hận chính bản thân mình.

Vì sao anh không chết ngay trong vụ nổ đó, vì sao anh lại liều mạng lao vào cứu tù binh chỉ là một người máy?

Vì sao?

Đột nhiên Nghiêm Lãng biết vì sao trước đó trái tim lại đau dữ dội như vậy, đó là một loại cảnh báo, nó muốn cảnh báo anh không nên đi qua đó. Nếu ngay lúc đó anh lựa chọn rút lui vì lý do sức khỏe, có phải anh sẽ không mất đi thính lực như bây giờ?

"Mẹ, mẹ đừng nói bậy, con nhất định là chữa khỏi được, đúng không?"

"Con cần một bác sĩ giỏi nhất, con muốn đến bệnh viện tốt nhất! Là các người, các người học nghệ không tinh nên mới không chữa khỏi được cho tôi!"

"Mẹ, không phải mẹ nói còn 0.1% khả năng sao, chúng ta thử xem, vạn nhất con có thể chữa khỏi thì sao!"

"Con không muốn làm người điếc cả đời..."

Những lời nói lộn xộn của Nghiêm Lãng cũng chính là nội dung cuộc tranh chấp giữa mẹ anh và bác sĩ khi nãy. Mẹ anh ôm lấy thân thể đang phát cuồng của anh, chỉ biết vuốt ve vỗ về sau lưng để anh bình tĩnh trong chốc lát.

Anh như giật mình tỉnh dậy từ trong cơn ác mộng, run rẩy sợ hãi với tất cả mọi thứ và cự tuyệt ý tốt của mọi người xung quanh. Anh thậm chí còn cảm thấy bất cứ người nào, bất cứ cái gì xuất hiện trước mặt mình, đều là đang vũ nhục anh, ghét bỏ anh.

Cuộc sống tươi đẹp của Nghiêm Lãng chính thức đặt dấu chấm hết ở tuổi 24, cái tuổi mà lẽ ra là khởi đầu cho những huy hoàng rực rỡ của anh.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Ô ô ô, Nghiêm Lãng đáng thương của tôi, số hiệu "Awsl".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro