11. Chuẩn bị bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghiêm Lãng lưu tâm ý tốt của Lộ Chi Chi, nhưng không nhận lấy máy trợ thính cậu tặng.

Tai của anh đã vô phương cứu chữa, ngay cả bệnh viện tốt nhất nước Z cũng chịu bó tay, huống chi một chiếc máy trợ thính nho nhỏ có thể dùng tốt đến đâu.

Nhìn Nghiêm Lãng miễn cưỡng cười cười, Lộ Chi Chi cảm thấy ngực cực kỳ khó chịu.

Là tại cậu, cậu không nên làm một việc tồi tệ* như tặng Nghiêm Lãng máy trợ thính, đây chẳng khác nào xát muối vào vết thương khiến anh càng thêm đau khổ, tất cả đều là lỗi của cậu hết.

*nguyên văn 幺蛾子: gây rắc rối, làm những việc vô nghĩa, tồi tệ, có những suy nghĩ xấu xa.

Lộ Chi Chi cẩn thận quan sát sắc mặt của Nghiêm Lãng, do dự không biết có nên nói câu tiếp theo hay không.

Em thích anh, còn anh, anh có thích em không?

Thế nhưng viễn cảnh Nghiêm Lãng vui vẻ nhận món quà trong tưởng tượng của cậu sớm đã vỡ tan tành. Bản thân cậu thật ngu ngốc, không ngờ Nghiêm Lãng có phản ứng kịch liệt như vậy đối với máy trợ thính.

Lộ Chi Chi chưa ý thức được, nếu chính bản thân đột nhiên mất đi thính lực còn có người tặng máy trợ thính, sợ rằng cậu sẽ trực tiếp tống cổ người kia cút ra ngoài chứ đừng nói đến việc ôn hòa trở lại.

Đổi lại là Nghiêm Lãng... anh ấy vẫn có thể nở nụ cười trấn an cảm xúc của người khác, anh đã phải kiên cường đến mức nào mới có thể làm được như vậy?

Lộ Chi Chi nhìn Alpha trước mặt, bỗng có chút nhụt chí. Anh ấy quá mức ưu tú, thậm chí có thể thản nhiên đối mặt với thương thế nghiêm trọng, điều mà cậu vĩnh viễn không thể sánh kịp.

Cậu sợ hãi, cậu chùn chân.

Nếu như tai Nghiêm Lãng không gặp vấn đề gì, phải chăng cậu có chạy thêm một vạn tám ngàn mét cũng không thể với tới được đẳng cấp của anh, thậm chí khả năng đứng sóng vai anh trong một thoáng là bằng 0?

Chướng ngại tâm lý to lớn về sự chênh lệch giữa lòng sông và biển rộng khiến Lộ Chi Chi hệt như chú mèo nhỏ rũ hai tai xuống, vừa nhút nhát vừa đáng thương.

"Anh Nghiêm Lãng, em đem máy trợ thính này về trước. Đều do em ngu ngốc, hôm nay thực sự xin lỗi anh, em...em... sau này em sẽ không như vậy nữa." Nói đoạn cậu xoay người chạy thật nhanh ra khỏi tiệm trà sữa, Nghiêm Lãng muốn đưa tay kéo người lại cũng không kịp.

Lộ Chi Chi chạy một mạch về ký túc xá, vừa vặn đâm thẳng vào lòng Bạch Tinh Lan đang chuẩn bị ra ngoài. Cậu khẽ ngẩng đầu nhìn thoáng qua vẻ mặt vừa thân thương xen lẫn xa lạ của Bạch Tinh Lan, òa lên một tiếng khóc lớn.

"Sao vậy? Chi Chi, cậu làm sao vậy?" Bạch tinh Lan luống cuống tay chân, không ngừng lau đi những giọt trân châu lăn xuống từ khóe mắt Lộ Chi Chi.

Lộ Chi Chi khóc nấc lên, không trả lời.

Bạch Tinh Lan nhớ rằng lúc ra khỏi cửa Lộ Chi Chi có cầm theo món đồ chứa đựng cả tấm lòng của cậu làm lễ vật, bèn mặc kệ Lộ Chi Chi khóc, thò tay vào lật túi cậu ra. Đập vào mắt là lớp giấy bọc bên ngoài nhăn nhúm và rách nát, bên dưới là món quà Lộ Chi Chi cầm khi đi.

"Anh ta từ chối cậu? Anh ta không nhận món quà của cậu, còn xem nó là thứ rác rưởi mà ném trả lại cậu?"

Lộ Chi Chi cuống lên, vội vàng lắc đầu: "Không phải không phải, chỉ là..."

Ấn đường xinh đẹp của Bạch Tinh Lan nhíu chặt lại, cậu ta nhéo nhéo mặt Lộ Chi Chi một cái: "Chỉ là cái gì? Chi Chi nói thử tớ nghe xem."

Lộ Chi Chi mềm mềm nói: "Là tớ suy nghĩ không chu đáo, chưa hỏi thăm rõ ràng tình huống của anh ấy ra làm sao đã hấp tấp tặng người ta máy trợ thính. Nếu là tớ, tớ sớm đã thẹn quá hóa giận rồi. Nghiêm Lãng anh ấy... anh ấy còn an ủi ngược lại tớ, anh ấy tốt như vậy tớ... tớ sao xứng được với anh ấy cơ chứ."

Dứt lời, cậu lại bắt đầu thút thít.

Bạch Tinh Lan bất đắc dĩ, kéo Lộ Chi Chi đến trước gương để cậu nhìn thật kỹ khuôn mặt của mình, hất hàm: "Bạn học Lộ Chi Chi, mời cậu nhìn một chút khuôn mặt trong chiếc gương này, cậu ấy vừa đáng yêu vừa xuất sắc, luôn vì người khác mà lo lắng, tất cả mọi người đều thích cậu ấy."

"Nhưng tớ..."

"Lộ Chi Chi, từ trước đến giờ lúc nào cậu cũng tự coi nhẹ bản thân. Cậu đối xử với mọi người rất tốt, rất nhiệt tình, nhiệt tình tới nỗi bị khắp nơi gọi là đồ tâm cơ, đồ trà xanh. Nhưng thực tế thì sao? Sự tự ti trong lòng cậu từ đâu mà có? Cậu không nên cả ngày mặc cảm tự ti như thế. Từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, cậu không bao giờ thua kém bất kỳ ai."

Bạch Tinh Lan quát một tràng lớn như sấm rền, nhất thời nổ ầm một tiếng trong đầu Lộ Chi Chi. Cậu không biết nên đáp lời thế nào, cứ thể ngớ người tại chỗ.

Lời nói của Bạch Tinh Lan sắc bén đâm thẳng vào tim cậu, ở bên trong quấy phá thành một trận hỗn loạn. Đúng vậy, cậu không hề kém hơn người khác, vì sao nhất định phải coi thường chính mình. Cậu còn chưa bày tỏ với Nghiêm Lãng, làm sao biết được anh ấy chắc chắn sẽ từ chối cậu?

Lộ Chi Chi ôm Bạch Tinh hôn chụt một cái, bật cười, cười đến khóe mắt chóp mũi hồng hồng.

Bạch Tinh Lan nhịn không được vươn tay nựng nựng hai má phúng phính của cậu. Rõ ràng Lộ Chi Chi đã thành niên từ lâu nhưng vẫn mang dáng vẻ mềm mềm nho nhỏ khiến Bạch Tinh Lan, người đàn ông theo đuổi phong cách O thần ghen tỵ không thôi.

"Lan Lan ơi cậu nói đúng, tớ không hề kém cạnh ai cả, vả lại chưa thử qua một lần làm sao biết được hay không? Tớ sẽ tìm thời điểm thích hợp để bày tỏ với anh ấy. Cậu yên tâm đi Lan Lan."

"Được." Bạch Tinh Lan vén lên vài sợi tóc lòa xòa trước trán cậu, bấy giờ mới nhớ đến mục đích chính của mình: "Ôi trời Chi Chi à, bị cậu cắt ngang làm tớ quên mất tớ phải ra ngoài có việc."

"Cậu đi đâu?" Lộ Chi Chi ngước mắt lên hỏi. Thấy Bạch Tinh Lan thần sắc khác thường, thoáng cái tim cậu như bị treo lên, trên mặt tràn đầy tức giận: "Cậu muốn đi gặp tên đàn ông đểu cáng kia?"

"Ừ." Bạch Tinh Lan thở dài gật đầu, nhưng nghe câu tiếp theo Lộ Chi Chi mặt mày rạng rỡ hẳn, "Tớ đi gặp hắn, nhất đao lưỡng đoạn*."

*一刀两断: một lưỡi đao chia làm hai nửa, ý chỉ cắt đứt mối quan hệ, chia tay.

Lộ Chi Chi điên cuồng gật đầu: "Tớ đi chung với cậu!"

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Phi, vẫn thản nhiên mà đợi, đó là do cậu chưa thấy khoảnh khắc lão công của cậu cuống cuồng lên đâu, lúc này đã qua rồi hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro