12. Trà xanh ướp đường và em thích anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới sự giúp đỡ của bạn nhỏ Lộ Chi Chi, rốt cuộc Bạch Tinh Lan cũng chặt đứt được quãng thời gian 5 năm dây dưa cùng tên đàn ông cặn bã kia, vinh dự trở về trạng thái độc thân hoàn mỹ. Hàn Tiêu nghe thấy tin vui này, suýt chút nữa về nhà trộm đi chai rượu nhị oa đầu* được ủ lâu năm mà bố y tốn một số tiền lớn đấu giá về, sau đó quay lại với đôi chân khập khiễng và hai tay trống trơn.

*Một loại rượu nổi tiếng và phổ biến của Trung Quốc, trong quá trình chưng cất sẽ bỏ đi nước đầu và cuối chỉ giữ lại nước thứ hai. Loại rượu này tinh khiết, nồng độ cao nhưng không nồng, uống khá thơm và êm dịu.

Hàn Tiêu không chỉ bị bố cho ăn đòn, còn phải đón nhận sự ghét bỏ của bạn cùng phòng, nhất là Bạch Tinh Lan: "Tiêu tử, tốt xấu gì tớ cũng thoát khỏi tên tra nam kia, Chi Chi có người mình thích, cậu muốn ăn mừng gì đó không?"

Hàn Tiêu chịu đả kích mạnh mẽ, mãnh nam trốn trong góc âm thầm gạt lệ.

Lộ Chi Chi ở bên cạnh đang giải quyết đống đồ ăn vặt, hai má cậu phồng lên nhai rôm rốp y hệt chú sóc nhỏ gặm quả thông. Trải qua mấy ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cậu cũng hạ được quyết tâm tìm Nghiêm Lãng bày tỏ.

Những ngày qua lăn trái lộn phải trằn trọc ngủ không yên, Lộ Chi Chi vác theo thân thể mới sụt 3 cân từ lần uống quá nhiều trà sữa trước đó, cộng thêm một đôi mắt gấu trúc vừa thâm vừa sưng lại đầy tơ máu, vạch ra được một kế hoạch chi tiết.

Nói là kế hoạch chi tiết nhưng thực tế tổng kết lại chỉ trong mấy từ--

Kiên trì theo đuổi.

Biết đâu có ngày mèo mù vớ được cá rán, thành công khiến anh ấy đồng ý yêu đương với mình.

Lộ Chi Chi chuẩn bị xuất phát, cậu chọn chiếc áo T shirt màu xanh bạc hà yêu thích nhất của mình phối cùng quần ka-ki và một đôi giày vải trắng tạo, cảm giác vô cùng tươi mát đáng yêu. Ngoài ra mặc nó vào trong lúc giơ tay nhấc chân vòng eo trắng nõn nho nhỏ khi ẩn khi hiện. Khuôn mặt càng không cần phải nói, chỉ dựa vào khuôn mặt của bạn nhỏ Lộ Chi Chi nhà chúng ta đã có thể hớp hồn biết bao nhiêu thẳng A rồi. Đó là một diện mạo cực kỳ đẹp, đôi mắt to tròn hơi ướt nước, hai má đô đô thịt cùng chóp mũi nho nhỏ và đôi môi căng mọng.

Bạch Tinh Lan xoay cậu một vòng, hài lòng gật đầu. Ngay cả Hàn Tiêu đang chữa thương bên cạnh cũng bật ngón cái.

"Đẹp lắm, Chi Chi nhà ta đáng yêu nhất."

"Vậy tớ đi nha?" Lộ Chi Chi chớp chớp đôi mắt tròn vo, phấn khích hỏi, nhận được sự đồng ý của Bạch Tinh Lan thì vui vẻ như một chú thỏ nhỏ, tung tăng ra khỏi cửa.

Nghiêm Lãng tưởng rằng Lộ Chi Chi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa, nhưng anh vẫn không thể kìm được mỗi ngày đều nhìn về phía cửa, trong tay lúc nào cũng có sẵn một ly nước trái cây để dành cho cậu.

Anh không nghe được tiếng mở cửa, cho nên không thể nhìn hết tất cả khách hàng khi họ bước vào tiệm. Điều duy nhất anh làm được là tranh thủ những lúc rảnh rỗi sẽ nhìn chằm chằm về phía cửa, chờ mong gương mặt quen thuộc kia lần nữa xuất hiện.

Nghiêm Lãng không ý thức được bản thân anh có biết bao nhiêu khao khát sự ấm áp của Lộ Chi Chi, sự ấm áp sẽ cứu rỗi anh khỏi vực sâu tăm tối lạnh lẽo.

Vừa đẩy cửa vào ánh mắt hai người lập tức đụng trúng nhau. Khoảnh khắc thấy cậu đến, chính Nghiêm Lãng cũng không ý thức được nụ cười trên mặt anh có bao phần rực rỡ.

Lộ Chi Chi vội vàng bước vào, không cẩn thận suýt chút nữa đập đầu vào khung cửa, có chút lúng túng "A" một tiếng. Cậu còn chưa kịp than thở với anh xíu nào đã thấy Nghiêm Lãng mặt đầy lo lắng đẩy vách ngăn ở quầy bar ra, bước nhanh ra ngoài.

Cậu nhanh chóng xua xua tay ý nói mình không sao, sau đó tiến đến tựa vào quầy bar như thường lệ chớp mắt muốn xin anh một ly sữa. Ngồi đó chờ mãi vẫn không thấy anh quay về quầy bar, cậu hoang mang quay lại nhìn, bắt gặp vẻ mặt Nghiêm Lãng có chút không chắc chắn, ngẩn người nhìn chằm chằm Lộ Chi Chi.

"Làm sao thế ạ?" Lộ Chi Chi vẫy vẫy quang não trước mặt Nghiêm Lãng.

Nghiêm Lãng lắc đầu, đẩy vách ngăn đi vào, chỉ vào sữa tươi sau đó lại chỉ vào hoa quả, ý hỏi hôm nay Lộ Chi Chi muốn uống gì.

Lộ Chi Chi không rành hai loại này lắm, chợt thấy trong menu vừa bổ sung thêm đồ uống mới - trà xanh ướp đường, tò mò hỏi: "Em chưa thử qua món này bao giờ, em muốn uống nó ạ?"

Trà xanh ướp đường, trong hai ngày Lộ Chi Chi không đến tiệm, nghĩ đến khuôn mặt trắng trắng tròn tròn của cậu, Nghiêm Lãng đã nghiên cứu ra công thức mới này. Đầu tiên ướp chanh với đường cho đến khi cốt chanh chua chua tiết ra quyện vào vị ngọt của đường, sau đó dùng nó hòa cùng trà xanh mới pha, trong tươi mát mang theo chút chua nhẹ, trong chua nhẹ lại hơi ngòn ngọt, hậu vị đăng đắng, tầng tầng lớp lớp hương vị như bùng nổ trong khoang miệng.

Giống như Lộ Chi Chi khi ấy.

Nghiêm Lãng hơi hoảng hốt, không ngờ Lộ Chi Chi vừa nhìn đã biết anh thay đổi menu, một phát chọn trúng thành quả anh tạo ra mỗi khi nhớ về cậu.

Chính chủ giờ đứng trước mặt anh khiến anh một phen ngượng ngùng.

Ngay lúc này môn học gián điệp thời đại học đã giúp anh cứu vãn tình thế, Nghiêm Lãng có thể mặt không đổi sắc bắt tay vào pha chế. Trên mặt thì bình bình tĩnh tĩnh, hai bàn tay khuất sau quầy bar lại khe khẽ run rẩy.

Chứng ưu sạch sẽ khiến anh phát hiện ngay được vệt nước trào ra khi hai tay lắc cốc trong run rẩy, nhưng xem ra hiện tại Nghiêm Lãng khó mà bình tĩnh để lau nó đi được.

Lộ Chi Chi thổi thổi cốc trà xanh ướp đường trong veo, nhấp một ngụm, vẫn là không thêm đá, giống hệt ngày đầu tiên cậu bước vào quán. Đồ uống ngon miệng kết hợp với khuôn mặt điển trai của Alpha trước mặt, Lộ Chi Chi nhìn đến quyến luyến không thôi, vội vàng bật ngón tay cái lên ngụ ý uống ngon lắm.

Nghiêm Lãng thoải mái cười. Anh lẳng lặng nhìn Lộ Chi Chi uống cạn cốc trà rồi mà miệng vẫn cắn chặt ống hút không buông. Hàm răng tuy nhỏ nhưng sức cắn rất lợi hại, ống hút bị cậu gặm cắn phát ra vài tiếng kẹt kẹt.

Nghiêm Lãng đành ra tay giải cứu chiếc ống hút sắp tử nạn trong miệng cậu, viết: "Đừng cắn."

Lộ Chi Chi dẩu môi: "Ông chủ, anh đoán thử xem hôm nay em tới làm gì đi?"

Nghiêm Lãng sẵn lòng đùa với cậu, anh làm bộ trầm ngâm một lát sau đó lắc lắc đầu tỏ vẻ không đoán được.

"Em, em đến để làm cái này."

Lộ Chi Chi xóa cuộc đối thoại ban nãy của hai người đi, dùng phương thức viết tay ôm quang não hí hoáy viết viết sửa sửa. Nghiêm Lãng thực sự không hiểu rốt cuộc cậu định làm gì, đành lẳng lặng chờ, chờ thẳng đến khi câu nói kia xuất hiện trước mắt anh--

"Nghiêm Lãng, em rất thích anh, làm Alpha của em nhé."

Cuối câu còn vẽ một hình trái tim nho nhỏ màu đỏ, giống hệt trái tim bất chợt trở nên hoảng hốt của Nghiêm Lãng.

Đỏ bừng và nóng bỏng.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Tôi cuối cùng cũng đưa ra được ý chính rồi woc.
Tôi đúng là một cô gái khốn khổ mà QAQ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro