13. Nụ hôn hương hoa sơn chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thùng thùng thùng--

Đó là âm thanh nhịp đập của trái tim.

Lộ Chi Chi căng thẳng nuốt nước miếng một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến đỏ bừng. Thậm chí cậu còn muốn quay ngược thời gian, thu hồi hết những gì cậu vừa nói ra khỏi tâm trí của Nghiêm Lãng, làm lại từ đầu. Chắc chắn có chỗ nào đó xảy ra vấn đề nên Nghiêm Lãng mới mãi không trả lời cậu.

Vì trái tim nho nhỏ kia vẽ quá xấu, hay do biểu hiện của cậu quá vồ vập, hay do...

Không phải.

Là Nghiêm Lãng không biết nên trả lời cậu thế nào. Ban đầu, nhịp tim đập quá nhanh cộng với hương hoa sơn chi trên người Lộ Chi Chi nồng nàn trong không khí làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh, khiến anh liên tục chìm đắm trong niềm vui được cậu tỏ tình. Song, khi anh bình tĩnh lại, lời tỏ tình đó lại như có một chậu nước lạnh hắt đến, dội thẳng từ đầu đến chân anh.

Anh không nên trầm mê, tại sao anh lại để mình lạc vào mê cung tình yêu ấm áp của Lộ Chi Chi? Lộ Chi Chi là một Omega ưu tú, còn cả một tương lai tươi sáng đang chờ cậu phía trước, có biết bao nhiêu Alpha xuất sắc ngoài kia cho cậu lựa chọn, trừ anh ra. Bản thân anh, cùng lắm chỉ là một người điếc, một người không nghe được, anh...

Dựa vào cái gì.

Nghiêm Lãng tức giận giật mạnh quang não từ tay Lộ Chi Chi, trước đây anh chưa từng hành động như vậy, động tác cực nhanh khiến Lộ Chi Chi lắc lư hai cái, suýt nữa ngã sấp xuống. Anh cố nén xúc động muốn tiến lên đỡ lấy Lộ Chi Chi, nếu như bây giờ không đẩy Omega này cách xa khỏi anh, anh sợ bản thân sẽ hối hận, sợ bản thân sẽ cả đời trầm luân.

Đốt ngón tay anh nắm chặt lấy quang não trở nên trắng bệch, làn da vốn mỏng nổi đầy gân xanh, ngay cả trên mặt cũng không có chút huyết sắc nào. Nhưng hễ nghĩ đến việc cậu ấy sẽ không còn liên quan gì đến mình sau khi bị từ chối, đau đớn trong tim anh liền lan tràn ra toàn thân.

Nghiêm Lãng không dám ra quyết định, kết quả của cả hai ngã rẽ đều là điều không mong muốn. Tại sao không thể cho anh thêm lựa chọn thứ ba, đem thời không đóng băng ngay tại khoảnh khắc này?

Nhưng anh thực sự không còn cách nào khác, hai con đường anh chỉ có thể chọn lấy một. Sẽ cùng Lộ Chi Chi đi tới cùng trời cuối đất, hoặc sẽ hủy hoại tương lai của cậu. Anh không hề muốn phải lựa chọn, bất luận là bên nào anh cũng đều không nỡ.

Nghiêm Lãng nhắm mắt lại, vì khổ sở mà lông mi trở nên run rẩy. Sau đó anh vẫn dùng chính âm thanh của mình khẽ gọi--

"Lộ Chi Chi."

Đây là lần đầu tiên Nghiêm Lãng gọi tên cậu, cách phát âm trong trí nhớ của anh có phần khác so với tên thật của cậu, nhưng khi chui vào tai Lộ Chi Chi vẫn là hai chữ, thật hay!

Lộ Chi Chi lập tức cười rộ lên, hai mắt cậu cong cong như vầng trăng khuyết. Cậu đáp lại: "Dạ!"

Ngữ điệu lúc trầm lúc bổng, âm cuối còn cố ý kéo thật dài.

Khoảnh khắc Nghiêm Lãng gọi tên cậu, thậm chí cậu đã nghĩ xong việc tổ chức hôn lễ của hai người ở đâu, đặt tên con là gì và cho con đi nhà trẻ chỗ nào. Không ngờ rằng, câu tiếp theo lại kéo câu từ trên thiên đường rơi thẳng xuống đáy vực.

"Không thể."

Không thể?

Cái gì không thể? Không thể cái gì? Lộ Chi Chi mê man nhìn xung quanh, Nghiêm Lãng anh ấy... nói cái gì cơ?

Cậu gật đầu, miệng nói lẩm bẩm, nhưng vẫn cố nén nước mắt gõ vài chữ: "Em... Em biết những Alpha mạnh mẽ như anh đều không thích loại Omega yếu đuối mềm mại như em, thế nhưng, thế nhưng sau này em nhất định sẽ trở nên thật kiên cường."

Một khi Nghiêm Lãng đã quyết định, anh sẽ không cho phép bản thân hối hận. Anh mở đôi mắt đang nhắm chặt, lặp lại lần nữa: "Không thể."

"Lộ Chi Chi, cậu có biết tôi là người thế nào, cậu có biết gia cảnh của tôi ra sao không? Cậu dựa vào cái gì mà nói thích tôi? Thân thế của tôi, gia đình của tôi tốt hơn cậu rất nhiều, muốn kết hôn với tôi, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ."

Từng câu từng chữ của Nghiêm Lãng giống như một nhát dao cứa thật sâu vào trong tim Lộ Chi Chi, khiến cậu máu chảy đầm đìa.

Lộ Chi Chi cúi thấp đầu, nước mắt giàn giụa nện xuống màn hình quang não. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Nghiêm Lãng, trong lòng anh cũng vô cùng khổ sở.

Tuy vậy, anh vẫn phải cố duy trì thái độ cứng rắn của mình.

Lộ Chi Chi một tay lau nước mắt, một tay viết viết xóa xóa lên quang não, chỉ là chữ ngày một ít đi, nước mắt lại càng ngày càng nhiều.

"Gia đình em không tồi... Tuy rằng so ra có thể không bằng anh, nhưng gia đình em cũng không tệ, hơn nữa ba mẹ chỉ có duy nhất em là con. Em còn là Omega, sau này em nhất định sẽ kiếm ra tiền! Em... em sẽ cố gắng."

Giọng văn của cậu khá lộn xộn, song đều là bộc bạch thật lòng. Cậu lầm bầm:" Đúng, đúng, Omega kiên cường không được chảy nước mắt."

Sau đó cậu bắt đầu chà lau mặt mình, nhưng không hiểu sao càng lau nước mắt lại càng rơi. Cậu dứt khoát bụm mặt ngồi xổm xuống, nước mắt vẫn nương theo kẽ tay tràn xuống.

"Là tôi nói nặng lời, hay cậu cứ coi như tôi không quá thích cậu nên mới cự tuyệt đi."

Đang lúc hai mắt mông lung đẫm lệ, Lộ Chi Chi thấy Nghiêm Lãng đưa những dòng chữ xinh đẹp trên quãng não đến trước mặt cậu. Cả câu như vậy, cậu lại chỉ bắt được đúng một từ--

Cứ coi như.

Ý định ban đầu của Nghiêm Lãng là muốn để Lộ Chi Chi quên đi chuyện điều kiện gia đình vừa nãy, nhưng trong mắt Lộ Chi Chi nó lại mang một hàm ý khác.

Đây chính là cơ hội.

Nếu nói "cứ coi như không thích", tức là không phải hoàn toàn không thích.

Không phải không thích!

Tức là có thích!

Lộ Chi Chi bật cười, hai hàng nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt. Cậu vô cùng vui vẻ, không phải là không thích thì chính là thích. Nghiêm Lãng thích mình!

Lộ Chi Chi đứng dậy, lần đầu làm một chuyện to gan nhất từ trước đến nay. Cậu nắm lấy cổ áo của Nghiêm Lãng, kéo anh lại gần phía mình, nhẹ nhàng chạm nhẹ môi lên môi anh một chút.

Nụ hôn thơm mùi hoa sơn chi, có lẽ là hương vị cả đời này Nghiêm Lãng không bao giờ quên được.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Không ngọt, không ngọt một chút nào, ban đầu đã nói là viết ngọt sủng, tại sao giờ trộn toàn vụn thủy tinh thế này ô ô ô, tôi hận đôi tay của chính mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro