14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộ Chi Chi lau sạch nước mắt còn vương trên mi, mím môi một cái, bên ngoài vẫn giả vờ kiên cường, viết: "Em sẽ không vì một lần thất bại mà bỏ cuộc đâu. Người ưu tú như anh em phải theo đuổi nhiều lần là điều đương nhiên."

Âm cuối mang theo chút run rẩy, trên mặt cố gắng chống đỡ nụ cười mỉm đầy kiên quyết. Song, bên dưới vỏ bọc cứng rắn đó là nỏ mạnh hết đà*, hiện tại chỉ cần đạp nhẹ một cước cũng đủ khiến cậu lần thứ hai hoàn toàn sụp đổ.

*nguyên văn 强弩之末 : thế sức suy yếu, sức mạnh đến hồi cạn kiệt.

Nhưng Nghiêm Lãng không nỡ làm thế, nhìn thần sắc gần như tan vỡ của cậu anh không muốn nói thêm lời nào tổn thương đến cậu nữa.

Hai bên cứ giằng co như vậy thẳng đến khi những ráng mây hồng nhuộm kín bầu trời, ánh dương dần dần khuất dạng.

Lộ Chi Chi gục đầu xuống, nhỏ giọng nói một câu: "Em đi đây."

Nghiêm Lãng không nghe được cậu nói gì, cũng không nhìn được khẩu hình của cậu. Anh cho là Lộ Chi Chi cuối cùng cũng không chịu nổi sự im lặng ngột ngạt này, đúng như mong muốn của anh, cậu đã mất đi hi vọng.

Anh nên vui vẻ không phải sao? Mọi thứ diễn ra như anh mong muốn, Lộ Chi Chi chuẩn bị quay đầu rút lui. Còn anh, anh đang không thể tự kiềm chế mà đắm chìm vào.

Thời điểm Lộ Chi chi bước ra khỏi cửa tiệm, anh có chút không nhịn được muốn sải bước theo cậu. Nhưng lúc này anh như đeo chì ở chân, bước chân nặng trĩu đến cửa tiệm liền đứng khựng lại một cái, lưỡng lự giữa lựa chọn đuổi theo cậu hoặc mặc kệ cậu, khiến người khách chuẩn bị gọi đồ uống kinh ngạc liếc nhìn.

Khách hàng vừa nghiêng đầu chỉ thấy được bóng lưng đang xa dần của Lộ Chi Chi, trong lòng đã hiểu đại khái. Anh ta là khách quen của tiệm, thường xuyên thấy Lộ Chi Chi trò chuyện vui vẻ cùng Nghiêm Lãng.

Nhìn dáng vẻ khốn khổ vì tình của anh, vị khách nọ không khỏi lắc đầu, "Tôi nghe nói Lộ Chi Chi bị mấy người cùng giới gọi là đồ trà xanh, nói cậu ấy có rất nhiều lốp xe dự phòng nên kỹ thuật tán tỉnh quyến rũ đàn ông phải đạt đến trình độ cao siêu lắm. Ông chủ à, bị cậu ta cự tuyệt không phải vì anh không tốt, là cậu ta quá cặn bã thì có, đừng vì thế mà đau khổ nhé."

Không, không phải như vậy.

Rõ ràng là anh cự tuyệt Lộ Chi Chi, nhưng hết lần này đến lần khác bọn họ luôn mặc định tất cả lỗi lầm là do cậu. Vì sao Lộ Chi Chi lại phải chịu tiếng xấu thay anh? Người khổ sở là Lộ Chi Chi, người thương tích đầy mình cũng là Lộ Chi Chi. Đương nhiên Nghiêm Lãng biết rõ Lộ Chi Chi không bao giờ là trà xanh như lời họ nói, cậu lúc nào cũng mang dáng vẻ cẩn thận dè dặt lấy lòng người khác, che đậy nội tâm nhạy cảm của mình.

Nghiêm Lãng cảm thấy cậu không phải là trà xanh, chẳng qua vì cậu thích đặt bản thân ở vị trí thấp hơn thôi.

Vị khách thấy Nghiêm Lãng không để ý đến mình, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, trong lòng âm thầm mắng Nghiêm Lãng thật không có mắt nhìn, một Alpha tốt như vậy lại để một tên trà xanh câu mất hồn phách.

Nghiêm Lãng cẩn thận dọn dẹp mọi thứ trên mặt bàn, tuy nhiên trạng thái thường xuyên thất thần làm cho tốc độ tay của anh có phần chậm lại. Vất vả quét dọn xong cả tiệm, thấy vị khách khi nãy nói Lộ Chi Chi là trà xanh vẫn còn ở đó, Nghiêm Lãng đi đến ngồi xuống trước mặt anh ta, gõ gõ vài cái,

"Lộ Chi Chi, thực sự rất trà xanh sao?"

Khách hàng suýt chút nữa phun ngụm nước trong miệng ra, vẻ không thể tin được, ông chủ tốt này cứ như bị mỹ nhân chuốc thuốc mê. Anh ta vội vàng gật đầu: "Là thật. Em họ tôi cùng giới với cậu ta, nghe nó nói cậu ta có rất nhiều người theo đuổi, vậy nhưng cậu ta chẳng coi trọng một ai, không thích thì thôi đi đằng này cậu ta cứ luôn ỡm ờ không tỏ thái độ cự tuyệt. Đấy anh xem, cậu ta không phải trà xanh thì là gì?"

Nghiêm Lãng trầm mặc một lúc lâu.

Anh rõ ràng rằng Lộ Chi Chi không phải trà xanh, nhưng anh biết đây không phải cách cự tuyệt tốt nhất. Nếu cậu vẫn còn tiếp tục tìm đến dây dưa với mình... Nhìn biểu hiện lúc rời đi của Lộ Chi Chi, anh cảm thấy điều này có thể xảy ra.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Trong khi Nghiêm Lãng đã quyết định xong, thì Lộ Chi Chi còn mông lung không biết phải làm sao.

Đây là lần đầu tiên cậu dành trọn tấm chân tình cho một người, nhưng lại thu về kết quả như vậy. Lúc Hàn Tiêu nhìn thấy cậu khóc lóc trở về, y tức xì khói muốn tìm người đến đánh hội đồng Nghiêm Lãng một trận.

Lộ Chi Chi luống cuống kéo Hàn Tiêu lại, thậm chí còn phải vừa dỗ dành vừa lừa gạt y bỏ cái xẻng đang cầm trên tay xuống. Cậu bị hành động hung hãn của bạn thân dọa cho hoảng sợ, không thèm quan tâm đến nước mắt nước mũi trên mặt, luôn miệng giải thích: "Anh ấy chỉ cự tuyệt tớ có một lần, không sao hết. Tớ cứ tiếp tục theo đuổi anh ấy là được rồi, dù sao Nghiêm Lãng cũng là một Alpha tốt mà."

"Tớ nhổ vào!" Hàn Tiêu xì một cái, "Cậu đừng có mà học theo Lan Lan, dây dưa với tên khốn đó chỉ tổ tốn thời gian. Hằng ngày theo sau cậu có biết bao nhiêu Alpha chất lượng cao, cần gì phải cố chấp với anh ta."

Lộ Chi Chi đè cái người đang muốn bật lên cướp xẻng xuống ghế sa lon, bản thân thì ngồi ghé lên tay vịn dựa vào người Hàn Tiêu, thở dài: "Dễ dàng theo đuổi là điều không thể nào. Nhưng khi tớ đi dạo để đầu óc bình tĩnh lại, tớ bỗng cảm thấy việc anh ấy từ chối tớ không đơn giản chỉ vì nhân tố gia đình."

Hàn Tiêu bĩu bĩu môi, phun ra một câu: "Hừ, tớ đoán anh ta thấy xấu hổ về bản thân, tự biết mình không xứng với một Omega xuất sắc như Chi Chi nhà chúng ta. Cũng may là anh ta rất thức thời, nếu không tớ chém anh ta!"

"Đừng nóng đừng nóng, một mình cậu làm sao đánh thắng được anh ấy." Lộ Chi Chi đè chặt nắm đấm đang vung vẩy của Hàn Tiêu, trong lòng nói thầm.

Hàn Tiêu nói có lý, nếu Nghiêm Lãng thực sự cảm thấy một người tàn tật như anh không xứng được với cậu, hẳn những lời cay nghiệt khi ấy của anh không phải lời thật lòng. Nếu lúc này không thừa thế xông lên, cậu sợ cả đời này mình sẽ không còn cơ hội.

Bạn nhỏ Lộ Chi Chi, vì hạnh phúc sau này của mày, cậu chắn chắn phải nắm thật chặt Nghiêm Lãng trong tay. Lộ Chi Chi âm thầm hạ quyết tâm, đôi mắt ảm đạm giờ đã nhiều thêm vài phần sinh khí.

Vòng quay liên tục chuyển động, có lẽ là muốn nghe theo ý định ban đầu, tiếp tục theo đuổi trái tim Nghiêm Lãng.

------------------------------------------------------------

Lời của tác giả:
Vài chương nữa là hết ngược ngay thôi hahaha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro