15. Ông chủ, nhiều đường thêm đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai sau khi tỏ tình, thời tiết tồi tệ y hệt tâm trạng của Lộ Chi Chi lúc này.

Mưa rền gió dữ cản trở cậu bước ra khỏi nhà, Lộ Chi Chi không vì vậy mà chết tâm, cậu dứt khoát bật ô lao ra ngoài cửa, thiếu chút nữa cả người cả ô cùng nhau bị gió thổi bay mất. Lộ Chi Chi bất lực đành buông lỏng tay, chiếc ô ong nhỏ yêu thích nhất của cậu cứ thế theo gió bay đi.

Trong vòng một phút đồng hồ, Lộ Chi Chi mang theo khuôn mặt bi thương cùng toàn thân ướt sũng quay trở lại. Thậm chí cậu còn phải dựa vào người Bạch Tinh Lan, để cậu ta dùng khăn tắm quấn cậu lại dìu vào phòng tắm, lo lắng đứa nhỏ vốn thể chất yếu ớt gặp một chút nước mưa là ngã bệnh.

Bạch Tinh Lan vừa liếc mắt một cái Hàn Tiêu đã hiểu, nhanh chóng đem tất cả đống đồ che mưa trong nhà giấu đi, hai người thừa dịp giơ dấu OK thống nhất khẩu cung, chỉ chờ Lộ Chi Chi hỏi sẽ trực tiếp đáp ba không: cậu nói gì tớ không hiểu, không có, không biết gì hết.

Nhưng Lộ Chi Chi chẳng hề giãy dụa, cậu chỉ ngơ ngác nhìn theo hướng cửa sổ. Bên ngoài là cành cây bị gió giật mạnh phát ra những tiếng rít gào điên cuồng, hạt mưa lớn chừng hạt đậu nện mạnh vào mặt kính, ngay cả cửa sổ cách âm vẫn có thể nghe thấy rõ tiếng rào rào.

Cậu có chút khổ sở, lẽ ra vừa nãy cậu không nên ngược gió đội mưa đi ra cửa, chiếc ô ong mật yêu thích của cậu sẽ không vì thế mà bay mất. Chung quy lại, tất cả không phải rất giống chuyện cậu làm bây giờ sao, bỏ ngoài tai lời cự tuyệt của Nghiêm Lãng để rồi lao mình xuống vực thẳm vạn kiếp bất phục, có đáng không?

Sự tự ti trong cậu đang không ngừng quấy phá, sự nhát gan đang giở trò quỷ.

Khiến lòng kiên định vất vả lắm mới xây được cứng cáp, bỗng dưng lung lay muốn đổ. Lộ Chi Chi mềm oặt người nằm úp sấp xuống giường, gương mặt ủ rũ, cậu đang vô cùng thất vọng về bản thân.

"Chi Chi ơi, cậu làm sao vậy?" Hai cái đầu thò ra sau cánh cửa, lo âu nhìn cậu.

Lộ Chi Chi lắc đầu, vẫn không nói lời nào.

Bạch Tinh Lan và Hàn Tiêu một trái một phải kẹp cậu vào giữa, người giữ đầu người kéo chân, cù Lộ Chi Chi từ trên xuống dưới mới chịu thả cậu ra. Lộ Chi Chi đang mặt mày ủ dột cũng không chịu nổi nhột, bật cười khanh khách.

"Ha ha ha, Tiêu... Tiêu Tiêu, Lan Lan, đừng... đừng cù lét tớ nữa, ha ha ha ha hức."

Nhìn cậu lộ ra nụ cười giòn tan, bấy giờ hai người mới ngừng động tác trên tay. Bạch Tinh Lan vươn tay nhéo nhéo chút thịt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, hung dữ nói: "Chỉ chúng ta mới được bắt nạt Chi Chi, những người khác đừng có mơ!"

"Đúng đúng." Hàn Tiêu tiếp lời.

"Cậu xem giờ mưa lớn như vậy, đừng đi tới đó nữa. Chờ một lát chúng ta lại đi. Nói thật, đến trễ một hai ngày anh ta có thể vác tiệm trà sữa chạy mất sao?" Bạch Tinh Lan tận tình khuyên bảo.

"Đúng đúng."

"Được rồi Tiêu Tử, cậu là con vẹt à, lặp lại làm gì."

"Đúng đúng." Khựng lại một chốc, Hàn Tiêu há hốc mồm: "Hứ!"

Lần này Lộ Chi Chi thực sự phì cười, nấc lên một cái liền nhào vào trong ngực Bạch Tinh Lan, lẩm bẩm: "Ừ, mưa nào mà không tạnh, rồi sẽ có một ngày anh ấy chấp nhận tớ thôi. Nếu không kiên trì chờ đợi, làm sao tớ có thể thấy được ngày đó chứ!"

"Đúng đúng." Bạch Tinh Lan vô thức lây câu này từ Hàn Tiêu, nói xong còn tự mình bật cười. Cậu ta dùng sức xoa xoa đầu nhỏ của Lộ Chi Chi, chọc cậu nói: "Cậu đừng ôm ấp nũng nịu với tớ, vô dụng thôi, quay sang ôm Alpha nhà cậu kia kìa."

Lộ Chi Chi nhu thận gật đầu, vô thức nghĩ đến nụ hôn khi đó giữa cậu và Nghiêm Lãng. Thân thể tố chất cậu không được tốt lắm, giác quan càng thiếu nhạy bén, song trong nháy mắt đó cậu ngửi thấy mùi pheromone của Nghiêm Lãng--

Là hương trà, hương trà thanh mát thấm đượm ruột gan.

Giống như tên anh ấy, giống như con người anh ấy, mùi hương của pheromone thơm nhàn nhạt như ly trà Long Tỉnh thượng hạng. Phả vào mặt, lại như đắm mình trong gió xuân.

Trận mưa lớn kéo dài ba ngày, đến ngày thứ tư mới có xu hướng nhỏ dần. Mưa rơi rả rích, từng giọt từng giọt đập tí tách vào vùng nước còn sót lại trên mặt đất.

Lộ Chi Chi trong lòng nhảy nhót, mưa ngớt rồi trái tim cậu cũng an tĩnh trở lại. Mặc kệ kết quả ra sao, cậu phải nỗ lực thêm vài lần, còn nước còn tát, cố gắng hết mình chắc chắn sẽ thành công.

Cậu nhảy khỏi giường, vừa mở cửa đã thấy ngay một chiếc ô sạch sẽ treo trên chốt cửa.

Mắt Lộ Chi Chi nóng lên, có chút chua xót xen lẫn ngọt ngào. Cậu dụi dụi mắt, khom lưng nhặt chiếc ô trên đất.

Có lẽ vì trời mưa, tiệm trà sữa vắng tanh không một bóng người. Xuyên qua cửa kính thủy tinh nhìn vào bên trong, Lộ Chi Chi có thể nương theo tia sáng khúc xạ tìm thấy bóng hình của Alpha ấy.

Nghiêm Lãng lúc này như mất hết tinh thần và khí lực, ngay cả tư thế cao ngất thẳng tắp được mài giũa trong quân đội cũng hơi cong xuống một chút.

dọc theo bóng trên tủ kính, Lộ Chi Chi phác họa từng centimet ngũ quan của Alpha trước mắt, nhìn đâu cũng tốt, nơi nào cậu cũng thích, bảo cậu làm sao có thể buông bỏ được đây.

Lộ Chi Chi đẩy cửa bước vào, giả bộ tự nhiên ngồi xuống vị trí như mọi lần, lấy ra quang não viết xuống: "Ông chủ, em muốn một chén trà xanh mật đào, nhiều đường nhiều đá."

Cậu vờ như cười đến không tim không phổi, nhưng dưới mặt bàn là hai bàn tay đang đan chặt lấy nhau, ngón tay bấm vào da thịt lưu lại một vết máu đỏ tươi.

Giống như lần đầu hai người gặp mặt, trà xanh mật đào, nhiều đường nhưng không thêm đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro