Chương 9: Bị đối xử lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Suzu Adelia

*****

Ngày hôm sau, Giang Oản vào văn phòng của giáo viên chủ nhiệm, nộp đơn xin chuyển sang khối khoa học tự nhiên.

Chủ nhiệm lớp giật mình bỏ kính xuống, đánh giá Giang Oản một phen rồi nói: "Giang Oản, em phải tự biết mình."

Giang Oản biết là chủ nhiệm lớp đang châm chọc mình, không chỉ nói Lục Sâm rất có nguyên tắc mà bản thân cô cũng phải tự biết mình.

Nếu là kiếp trước, chắc chắn đã cãi nhau cùng cô giáo rồi.

Nhưng hiện giờ Giang Oản chỉ nộp đơn xin chuyển khối rồi xoay người đi luôn.

Chủ nhiệm lớp không có lá gan để từ chối, hơn nữa ba Giang cũng đã nói qua với hiệu trưởng.

Trở lại lớp học, Thất Lan và Tô Tây kéo Giang Oản lại, tò mò hỏi: "Cậu tìm giáo viên chủ nhiệm lớp biến thái kia làm gì vậy?"

Giang Oản nhìn hai người bạn tốt của mình, nghĩ tới việc sau này có thể mình sẽ không học cùng lớp hai người nữa, trong lòng hơi khó chịu.

Nhưng cô tin rằng tình bạn của ba người sẽ không dễ dàng biến mất.

Giang Oản vẫn quyết định nói sự thật: "Có thể qua mấy ngày nữa, mình sẽ chuyển tới lớp thường khối khoa học tự nhiên."

"Lớp thường khối khoa học tự nhiên?! Thất Lan và Tô Tây đồng thanh hô.

Toàn lớp đều yên tĩnh.

"Nói nhỏ thôi."Giang Oản nói.

Tô Tây không kìm được mà lớn tiếng: "Cậu muốn chuyển sang lớp khoa học tự nhiên?"

"Đỗ xấu xí hay phá hoại!"

"Bàn Tử giảm béo không thành lại còn muốn chuyển lớp? Muốn học cùng lớp với Lục Sâm sao?"

"Làm sao lại không biết tự lượng sức mình như thế?"

"Tôi muốn quay về Sao Hỏa."

"Cũng được, sau này sẽ im lặng hơn."

.....

Trong lớp vang lên những tiếng thầm thì

Tô Tây cúi đầu xuống, không ngừng xin lỗi Giang Oản giống như phạm lỗi lớn.

Tuy Giang Oản nghe mọi người nói xong rất khó chịu, cô không nghĩ rằng mình lại kinh khủng như vậy trong mắt bạn cùng lớp nhưng vẫn vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không sao.

"Không sao đâu, mấy ngày nữa mình đi rồi."

Thất Lan nhìn Giang Oản nói: "Nên là cậu muốn bỏ rơi bọn mình."

Giang Oản xin lỗi nói: "A Lan, đừng nói vậy, mình có lý do của mình."

"Lý do gì?"

Giang Oản thở dài, nhẹ giọng nói: "Mình là con một trong nhà, về sau còn phải hỗ trợ công ty, không thể lãng phí thời gian như vậy."

Thất Lan suy nghĩ một chút rồi nói: "Bọn mình có thể đi cùng cậu không?"

Tô Tây nghe xong, vội vàng lắc đầu nói: "Mình không cần học lớp khoa học tự nhiên đâu."

Giang Oản nhìn hai người bạn tốt, lắc đầu nói: "Không cần ép bản thân. Bọn mình vẫn có thể chơi cùng nhau mà."

Thất Lan và Tô Tây không còn cách nào, chỉ có thể gật đầu.

Rất nhanh, toàn bộ các khối lưu truyền một câu—— "Bàn Tử không đuổi kịp Lục Sâm muốn vào lớp trọng điểm (1) khối khoa học tự nhiên."

Trong lúc mọi người cười nhạo Giang Oản, cô chuyển sang lớp thường khối khoa học tự nhiên.

Vào lớp mới, cô phát hiện mình không được hoan nghênh.

Không ai muốn ngồi cùng bàn với cô, tất cả mọi người đều làm như không thấy mình.

Cô ngồi một mình một chỗ ở góc tường cuối lớp.

Giang Oản vốn không cao nên không nhìn được bảng đen.

Đối với Giang Oản mà nói thì ngày đầu học ở lớp mới rất cô đơn, rất khó chịu.

Ngồi học không nhìn thấy bảng, nghe giảng cũng không hiểu, bốn phía đều tương đối lạnh nhạt.

Buổi sáng tan học, Giang Oản yên lặng thu dọn cặp sách.

Lơ đãng ngẩng đầu nhìn lên lại thất Lục Sâm cùng Tô Tây và Thất Lan.

Giang Oản mỉm cười, vui vẻ đi tới.

Đầu tiên cô lễ phép lại khách khí chào hỏi Lục Sâm một cái: "Chào cậu, Lục Sâm."

Tiếp theo lại tươi cười sáng lạn nhìn hai người bạn tốt nói, "Các cậu sao lại tới?"

Thất Lan bóp mặt Giang Oản, "Nhìn xem có ai bắt nạt cậu không thôi."

Giang Oản một tay kéo Thất Lan, một tay kéo Tô Tây, cười nói: "Đương nhiên là không có rồi"

Giảng Oản ngẩng đầu nhìn Lục Sâm nói không ra câu "Mình đi ăn cơm với bạn" được, cô vẫn không đành lòng nhìn Lục Sâm ăn cơm một mình, dù sao thì anh cũng tới tìm mình.

Giang Oản quyết định buông thả bản thân một lần hỏi: "Lục Sâm, đi ăn cơm cùng bọn mình không?"

Thất Lan và Tô Tây nhìn Lục Sâm rồi lại nhìn Giang Oản.

Trước kia hai người đều bỏ chạy để lại Giang Oản và Lục Sâm hưởng thụ thế giới của hai người, lần này lại...

Lục Sâm cũng không nghĩ đến việc Giang Oản sẽ nói vậy nên anh hơi nhíu mày, nói: "Không cần đâu, tôi ăn một mình."

Nói xong, Lục Sâm liền xoay người đi.

Giang Oản nhìn bóng dáng Lục Sâm rời đi thật nhanh, nhịn xuống khó chịu trong lòng, quay đầu cười nói: "Đi, hôm nay mình mời cơm, chúng ta đi ăn đại tiệc ở ngoài trường đi!"

"Oa!" Tô Tây vui sướng kêu to.

Ba người không khách khí mà gọi rất nhiều đồ ăn, ăn vô cùng thỏa mãn.

Thất Lan nhìn thấy Giang Oản ăn từng miếng thịt, hoài nghi hỏi: "Oản Oản, cậu không giảm cân sao?"

Giang Oản lắc đầu nói: "Không giảm."

"Thái độ của cậu đối với Lục Sâm hôm nay... hơi kỳ quái."

Giang Oản nhìn Thất Lan, suy nghĩ rồi nói: "Thế à? Có lẽ là các cậu quan trọng hơn."

"Bớt bớt hộ mình. Nói đi, rốt cuộc là cậu làm sao vậy?" Thất Lan nhìn thấu tâm tư Giang Oản.

Giang Oản nhớ tới lần đầu tiên cô trọng sinh, Thất Lan cũng hỏi cô như vậy, buồn cười nói: "Chắc là mình hết thích Lục Sâm rồi."

"Khụ khụ." Thất Lan và Tô Tây không ngừng ho khan.

Hiển nhiên là mấy lời Giang Oản nói àm kinh động tới hai người.

"Được rồi, mình nói thật mà. Ăn nhanh lên." Giang Oản không muốn nói thêm gì nữa.

Thất Lan và Tô Tây thấy thế cũng không hỏi lại nhiều.

Buổi chiều, Giang Oản vẫn bị mọi người bỏ qua giống như mình trong suốt vậy.

Lòng Giang Oản đã kiên cố như đá, chỉ làm tốt việc của mình.

Buổi tối, Giang Oản nhìn thấy gia sự quen thuộc của mình, tâm trạng tăm tối cả một ngày liền tốt lên.

"Chào buổi tối thưa thầy (2)."

Gia sư nhìn thấy tiểu thư Giang gia cười ngọt ngào như vậy, lo lắng trong lòng đều bị đánh bay mất.

Một giờ dạy kèm toán bắt đầu.

Vị gia sư ngạc nhiên phát hiện rằng kiến thức năm nhất trung học của Giang Oản khá ổn nhưng năm hai thì một lời khó nói hết.

Nhưng kiến thức căn bản và tư duy về môn toán học của Giang Oản không tệ lắm, hơn nữa cô phản ứng cũng rất nhanh.

Xem ra lần này dạy cô cũng không quá khó. Vị gia sư vừa nghĩ vừa gật đầu.

Tiếp đó là một giờ học thêm môn vật lý.

Lần đầu tiên Giang Oản trọng sinh đã quen với áp lực và mệt nhọc kiểu này cho nên việc học bổ túc đối với cô mà nói đã giống như là ăn cơm tập mãi thành thói quen.

Tuy vất vả, động não đến mệt mỏi, tuy đôi khi vẫn cảm thấy chán ngán nhưng Giang Oản vẫn cắn răng kiên trì.

Mỗi sáng, cứ 7h là cô lại dậy đọc lại sách giáo khoa.

Giang Oản ngồi trước bàn học, vừa uống sữa vừa đọc to nội dung trong sách giáo khoa.

Hôm nay, Lục Sâm tới cực kỳ sớm.

Mới 7h20 sáng, Lục Sâm đã sang nhà Giang Oản.

Mẹ Giang nhìn thấy Lục Sâm thấy thì cười vô cùng vui vẻ: "Sâm Sâm, chào buổi sáng."

"Bác Giang, chào buổi sáng ạ." Lục Sâm ngồi xuống, yên lặng ăn bữa sáng.

Ba Giạng vừa ngồi lật xem báo vừa nói với mẹ Giang: "Bà gọi Giang Oản xuống nhà ăn sáng đi, giờ đã 7h30 rồi."

Lúc này mẹ Giang đang nấu mì, nghe ba Giang nói vậy thì cuống quít nói: "Ài, đợi tôi chút."

Lục Sâm nhìn bộ dáng bận rộn của ba mẹ Giang liền đứng lên nói: "Để cháu lên gọi cho."

*****

(1) Sau nhiều lần edit từ này, khả năng đây là lớp chọn như bên Việt Nam ấy, từ sau sẽ edit thành "lớp chọn".

(2) Chỗ này mình không rõ giới tính của vị gia sư này lắm nên để thành "thầy" nha. Mong là thầy thật chứ là cô thì nhục lắm =))

*****

Suzu: Dạo này lại bận rộn rồi :< Muốn thật nhanh lấp cái hố nhỏ này rồi qua cái hố H kia cơ :< Mà edit tới chương này thì tui phát hiện ra tác giả rất lười đặt tên. Ví dụ nhé: Giang Oản, Kỳ Ngọc, Lục Sâm, Tô Tây, Thất Lan. Đấy, toàn 2 chữ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro