Trong mây (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lãnh đạo phía trước kết thúc bài phát biểu, còn hỏi xem Tống Vũ Tiều có muốn bổ sung đôi câu hay không.

Từ hai mươi phút trước hắn đã bắt đầu rất để ý đến thời gian, cảm thấy những gì lãnh đạo nói cũng đã chu toàn mọi mặt rồi, nếu mình còn nói thêm chỉ làm lỡ mất giờ ăn cơm của mọi người.

Thế nhưng nếu lãnh đạo đã lên tiếng như vậy, nếu Tống Vũ Tiều không bổ sung thêm điều gì thành ra lại không được chu đáo, vì vậy hắn bèn đơn giản tóm tắt lại hai điểm cần chú ý nhất, tổng cộng không đến mười câu nói.

Hội nghị cuối cùng cũng kết thúc, tất cả mọi người đều thở phào.

Cũng may lịch trình của lãnh đạo kín mít, nên không có thời gian rảnh ở lại SEE dùng cơm trưa.

Trong lòng Tống Vũ Tiều mừng thầm, tuy là ngoài mặt vẫn bày tỏ nỗi tiếc nuối, cùng Bí thư, Phó chủ nhiệm tiễn đoàn lãnh đạo rời khỏi SEE, bọn họ nhìn theo đoàn xe dần đi khuất, cuối cùng thì cũng đã đến thời gian bọn họ được ăn cơm trưa.

Dù lúc này đi vào nhà ăn, cũng chẳng biết có còn cái gì ăn được nữa không.

Bí thư cùng Phó chủ nhiệm đều là người có gia đình, nhà của bọn họ cùng ở gần đây nên còn phải về nhà ăn cơm, chỉ còn sót lại Tống Vũ Tiều một mình đi về phía nhà ăn.

Cơm trưa theo hình thức tự phục vụ, lúc hắn đến nhà ăn, thời gian dùng bữa trưa đã quá mất nửa tiếng rồi.

Những khay đồ ăn ở khu vực tự phục vụ chỉ còn dư lại chút canh thừa cơm cặn nguội ngắt, nhân viên phục vụ còn đang vào trong bếp bổ sung thêm.

Tuy nơi đây được mang danh là nhà ăn của SEE, nhưng thật ra người của cả viện đều có thể quẹt thẻ. Bởi vì món ăn ở đây phong phú, cho nên có rất nhiều những bộ phận khác cũng đến đây ăn, người ở đây dùng bữa cũng không chỉ có mình người của SEE.

Song vẫn có người có thể nhận ra Tống Vũ Tiều như cũ.

Trong lúc hắn đang cầm lấy khay thức ăn xếp hàng chọn món, đã gặp được mấy người chào hỏi với mình, người nào người nấy một câu "Chủ nhiệm Tống", hai câu "Chủ nhiệm Tống", có khi Tống Vũ Tiều còn chưa nhận ra đó là ai thì người đã đi mất dạng rồi.

Lúc này cách thời gian kết thúc giờ nghỉ trưa vẫn còn một tiếng đồng hồ, đối với Tống Vũ Tiều mà nói thế là dư sức ăn xong một bữa cơm rồi.

Đây là thói quen sót lại trong thời gian hắn vẫn ở Mỹ, ăn uống buổi trưa vô cùng đơn giản, trong vòng mười mấy phút là có thể xử lý xong xuôi. Nhưng trước mắt, việc cấp bách nhất với Tống Vũ Tiều hiện tại là tìm được một chỗ trống để ngồi xuống mà thôi.

Hắn ngắm chuẩn một vị trí bên góc cửa sổ, nhưng vào lúc đang chạy qua chỗ đó thì đột nhiên lại nghe thấy có tiếng người gọi ở đằng sau: "Tiểu Tiều!"

Nghe thấy thế hằn bèn dừng bước, vì chán ghét mà nhắm mắt lại.

Tống Vũ Tiều không cần quay đầu cũng có thể biết ai mới gọi bản thân như vậy, toàn bộ đơn vị cũng chỉ có một mình Cố Hối Chi dám gọi thế thôi.

Tống Vũ Tiều xoay người lại, yên lặng nhìn người kia đi đến trước mặt mình, nặng nề nói: "Nói bao lần rồi sau này anh đừng gọi tôi như vậy."

Trên mặt Cố Hối Chi cứng đờ, nở nụ cười lúng túng, nói: "Anh quên mất."

Anh ta cũng đang bưng một khay thức ăn, chắc là lúc này cũng mới tới đây ăn cơm. Có điều Tống Vũ Tiều không muốn ngồi ăn chung với người này, vì vậy vẫn đứng yên tại chỗ, trước tiên là nói chuyện với anh ta: "Có chuyện gì vậy?"

Sự lạnh lùng của Tống Vũ Tiều không thể nghi ngờ là đã khiến Cố Hối Chi không nhịn được nữa, nụ cười nhiệt tình trên khuôn mặt của anh ta cũng đã được thu lại, nói rằng: "Nếu gặp nhau rồi thì ăn cùng đi."

"Không cần đâu, tôi muốn ăn một mình, đúng lúc đang có việc cần phải suy nghĩ. Tạm biệt." Hắn nói xong bèn quay đầu đi luôn.

"Tiểu Tiều," Cố Hối Chi lập tức đuổi tới, đối với ánh mắt lạnh lùng của hắn, nói: "Xin lỗi, Vũ Tiều. Chúng ta nói chuyện một chút được không? Vất vả lắm mới có thể hoàn thành một phần nhiệm vụ, tất cả mọi người đều có thời gian mà."

"Mới hoàn thành được một phần chẳng phải là còn chưa kết thúc sao? Khoa học kỹ thuật vĩnh viễn đều đang phát triển, nghiên cứu khoa học vĩnh viễn đều phải tranh thủ từng giây từng phút, không có điểm kết thúc đâu. Lấy đâu ra thời gian?

Hiện tại là giờ nghỉ trưa, chuyện công việc đợi đến khi vào giờ làm mới nói đi. Còn chuyện ngoài công việc, tôi với anh chả có gì để nói với nhau cả." Tống Vũ Tiều nói xong liền bước nhanh về vị trí trống kia, tiếc là bị Cố Hối Chi làm lỡ mất mấy phút nên chỗ kia cũng bị người khác chiếm mất rồi.

Tống Vũ Tiều nhịn xuống cơn giận, không thể làm gì hơn là tìm một chỗ ngồi khác.

"Chúng ta lên tầng đi." Cố Hối Chi đề nghị.

Hắn cũng đang định đi lên trên, nhưng lại không muốn đi cùng với người kia. Cho nên lúc Cố Hối Chi nói như thế, Tống Vũ Tiều cũng không trả lời nhưng vẫn đi về phía cầu thang, còn dùng khóe mắt xem người kia có đi theo mình hay không.

Sự hối hận mấy ngày qua của Tống Vũ Tiều đã đạt đến đỉnh, hắn hối hận ngày đó toàn bộ phòng điều khiển đều tràn ngập những tiếng vỗ tay hoan hô như sóng lớn tràn bờ, bởi khi ấy Cố Hối Chi ôm Tống Vũ Tiều mà hắn lại không từ chối tại chỗ.

Người kia xuất phát từ mục đích gì, hắn không muốn đoán già đoán non nhưng bản thân hắn chỉ là bởi vì đã thực hiện được mục tiêu nên mới kích động đến mức khó tự kiềm chế mà thôi.

Niềm phấn khởi đương nhiên sẽ không lập tức qua đi, nhưng công việc lũ lượt kéo đến khiến Tống Vũ Tiều nhanh chóng tỉnh táo lại.

Đợi đến khi lại có thêm người hỏi về chuyện giữa hắn và Cố Hối Chi, nhắc đến một màn phát sinh ở phòng điều khiển kia, Tống Vũ Tiều chẳng biết từ lúc nào đã thấy hối hận.

Khi đó có thể thái độ của hắn đã mang cho Cố Hối Chi một loại ảo giác nào đó, cho nên khi hai người còn ở thành phố Tây Bộ, người kia lại bắt đầu tìm hắn mãi đến tận khi về lại trong viện vẫn không buông tha.

"Chủ nhiệm Cố," Tống Vũ Tiều thấy phiền vô cùng, bèn quay đầu lại nói: "Chủ nhiệm có thể đừng đi theo tôi nữa có được không?"

Cố Hối Chi ngạc nhiên, lập tức nhíu mày lại còn thẳng thắn đề nghị ngay tại đó: "Vũ Tiều, lần trước là anh không đúng. Đó chỉ là anh thuận miệng nói vậy mà thôi, em cũng biết đấy có lúc anh giận quá mất khôn nên không biết lựa lời mà nói. Đó chỉ là sơ xuất mà thôi, anh thật lòng không hề muốn chia tay với em đâu, em hãy cho anh thêm một cơ hội nhé!"

"Sơ xuất? Vậy là không đủ chính xác?" Tống Vũ Tiều cho rằng bản thân rất bình tĩnh, thế nhưng lúc Cố Hối Chi nhắc lại chuyện xưa thì hắn lại lập tức nổi khùng: "Yêu còn không đủ chính xác thì ở bên nhau làm gì?"

Cố Hối Chi dở khóc dở cười nói: "Honey, yêu đương không phải là nghiên cứu khoa học, em đừng máy móc như vậy được không?"

"Thật ngại quá, tôi mới có một mối tình, không có kinh nghiệm tham khảo, chỉ có thể máy móc như thế thôi." Tống Vũ Tiều trả lời lạnh lùng như băng giá.

"Được, được rồi, em nói gì cũng được, em nói gì cũng đúng cả." Khi Cố Hối Chi nói chuyện, khóe miệng không giấu nổi ý cười, "Nói chung là lần trước vì anh giận quá nên mới nói lung tung như thế, em đừng để bụng, được không?"

Tống Vũ Tiều nhìn sát vào đôi mắt của người kia, đáp: "Nhưng đây cũng không phải lần đầu tiên anh hét lên đòi chia tay với tôi đâu, Cố Hối Chi ạ. Tôi đã tha thứ cho anh một lần, nhưng anh vẫn còn lần tiếp theo. Nếu như tôi còn tha thứ cho anh nữa, có phải rõ là tôi quá hèn không. Lần đầu tiên là sai xót, lần này cũng thế, anh có biết hai lần phát bóng hỏng là thế nào không? Là sai lầm.

Anh cũng đã ba mươi hai tuổi rồi, dám nói mà không dám nhận à? Ngay từ lúc bắt đầu tôi đã tỏ rõ thái độ của mình rồi, tôi bằng lòng cùng anh phát triển mối quan hệ tình cảm này, nhưng cũng không sợ phải chia tay với anh. Thế nhưng còn anh thì sao? Anh đã thật sự quý trọng sao? Được rồi, tôi không muốn thảo luận về chuyện đã kết thúc với anh. Đừng tiếp tục dây dưa với tôi nữa."

"Honey," Cố Hối Chi bước nhanh đến đuổi theo hắn, "Nói đến cùng, lần này cũng đâu phải hoàn toàn chỉ là sai lầm của anh? Nếu như không phải em muốn đi xem mắt, anh còn cần phải nói với em những lời tức giận đó sao? Anh..."

Anh ta còn chưa dứt lời, Tống Vũ Tiều đã đổ thẳng thức ăn bên trong khay đồ vào thùng rác bên cạnh, cái khay kia cũng bị ném vào khu vực tự thu dọn.

Sắc mặt Cố Hối Chi tái đi, nhọc nhằn nuốt xuống một ngụm nước miếng.

"Tôi đã đi xem mắt đấy, nhưng sau đó thành sao? Có phải tôi lén lút đi không? Và tại sao tôi lại phải đi, chẳng phải đã sớm nói rõ ràng với anh rồi à? Tôi hỏi anh, nếu như bà nội anh trước khi sắp mất chỉ có một nguyện vọng là thấy anh đi xem mắt một lần thì anh có đi không?" Tống Vũ Tiều biết ông bà của Cố Hối Chi đều đã mất cả rồi, cho nên mới nói như vậy.

"Trước khi đi thì anh nói mình có thể thông cảm, nhưng khi về rồi anh lại trở mặt với tôi, bây giờ còn nói đó chỉ là kích động nhất thời. Anh chừng nào mới có thể thận trọng một chút hả? Thôi, tôi cũng không hy vọng anh làm được vậy, dẫu sao chúng ta cũng kết thúc rồi. Đừng tiếp tục vì chuyện này mà lằng nhằng với tôi nữa, tôi cũng không muốn tìm đến chỗ Bí thư để nhờ đơn vị giải quyết chuyện này đâu."

Cố Hối Chi vốn còn muốn đi theo Tống Vũ Tiều, cho đến khi hắn nói ra câu cuối cùng mới không thể không dừng lại.

Trước khi đi xem mắt, câu nói nguyên văn của mẹ Tống Vũ Tiều là "để trước khi bà nội nhắm mắt có thể yên tâm rằng cháu trai mình không đi vào con đường lệch lạc", thế nên Tống Vũ Tiều mới đồng ý.

Tình cảnh ngày đó ở chỗ Tống Vũ Tiều xem ra còn rất buồn cười, từ gặp mặt đến ăn cơm rồi đến lúc nói lời chào tạm biệt, chị dâu họ của hắn thân là người giới thiệu còn cầm điện thoại quay toàn bộ quá trình, rồi phát sóng trực tiếp cho bà nội đang nằm trong phòng bệnh để bà xem.

Chuyện này không còn nghi ngờ là đã để lại cho nhà gái ấn tượng khó phai, Tống Vũ Tiều từ đầu đến cuối đều vô cùng bội phục khả năng kiềm chế cảm xúc của cô gái kia vì đã không trở mặt tại chỗ.

Ngày thứ ba sau khi buổi phát sóng trực tiếp về chuyện đi xem mắt kia kết thúc, bà nội Tống Vũ Tiều nằm trong phòng bệnh nặng bởi vì cấp cứu vô hiệu mà qua đời, hưởng thọ tám mươi ba tuổi.

Tống Vũ Tiều cùng cô gái kia từ sau buổi xem mắt, cũng không còn liên lạc nữa, người trong nhà bao gồm cả chị dâu họ cũng không hỏi dò hỏi thêm nữa.

Tâm tư của mọi người đều tập trung trên người bà nội, chuyện đi xem mắt cũng chỉ coi như là một lần xung hỉ nhưng đáng tiếc lại không thành công.

Tống Vũ Tiều trước khi đến thành phố Tây Bộ, khó khăn lắm mới xin nghỉ được hai ngày trở về dự tang lễ của bà nội.

Một vài người họ hàng không quen thân lắm nhìn thấy hắn, lúc khóc lóc tiếc thương cũng có không ít người bày tỏ tiếc nuối vì bà nội trước khi mất lại không được nhìn thấy cháu trai kết hôn.

Tống Vũ Tiều cũng mang nỗi tiếc nuối như vậy, chỉ vì bà nội trước khi qua đời không thế thấy cháu trai duy nhất của mình được xưng là "Anh hùng" trên TV.

Trong tin tức đã đưa, Tống Vũ Tiều cùng với đơn vị hiện tại của bản thân, vì Quốc gia, vì Nhân dân đã có cống hiến vô cùng lớn lao, thế nhưng là người đàn ông trưởng thành hiếm hoi trong nhà, hắn lại không thể hoàn thành được nguyện vọng mộc mạc đơn thuần nhất của bà nội.

Lâu nay cha mẹ hắn đã từ bỏ yêu cầu Tống Vũ Tiều kết hôn. Mọi người thường nói, con cái là thành tựu to lớn nhất và cũng đáng tự hào cùng kiêu ngạo nhất của người làm cha mẹ, nhưng thực sự cũng có lúc, thành tựu của con cái càng lớn, cha mẹ lại càng trở nên bé nhỏ.

Từ rất sớm trước khi Tống Vũ Tiều xuất ngoại, hắn đã cảm thấy rằng cha mẹ không quản được mình. Bất cứ chuyện gì, Tống Vũ Tiều càng là do mình làm chủ, cha mẹ lại càng không dám xem vào. Khi đó, hắn mới có mười sáu tuổi, một mình vượt qua ngàn dặm biển cả đi du học đào tạo chuyên sâu, mẹ của Tống Vũ Tiều ngoại trừ dặn dò hắn phải chú ý sức khỏe ra, không còn gì khác nữa. "Cái khác" của Tống Vũ Tiều, bọn họ từ lâu đã không nói chen vào được rồi.

Cố Hối Chi cũng là vào ngày bà nội Tống Vũ Tiều qua đời, đề nghị chia tay.

Đương nhiên, anh ta lúc đó không hề biết tin bà nội Tống đã mất, nhưng hắn cũng không nghĩ ngợi gì mà đã lập tức đồng ý, ngược lại còn khiến Cố Hối Chi trở tay không kịp.

Sau đó bọn họ đều đến thành phố Tây Bộ, vì bận bịu nhiệm vụ nên cũng không rảnh để ý đến chuyện yêu đương.

Cho đến hiện tại, Tống Vũ Tiều vẫn không báo cho cha mẹ biết tin mình đã chia tay với bạn trai, hắn cảm thấy như vậy không cần thiết, nói với không nói cũng không thể thay đổi được gì, giống như lúc trước khi bọn họ mới bắt đầu qua lại, Tống Vũ Tiều cũng không nói gì với cha mẹ vậy.

Năm mười bốn tuổi hắn đã lên phía Bắc xin học, từ lúc đó trở đi đã hiếm khi liên lạc với gia đình.

Mỗi tuần chỉ cùng người nhà gọi một cú điện thoại, thời gian trò chuyện cũng thường chẳng vượt quá nổi ba phút đồng hồ.

Mẹ của Tống Vũ Tiều là Chu Mỹ Kỳ cũng đã từng thẳng thắn trách móc hắn là người vô tâm, nói rằng cho dù không phải là con ruột cũng đâu đến nỗi thế này. Nhưng mà chuyện này cũng chẳng thay đổi được gì, Tống Vũ Tiều trên phương diện đối nhân xử thế vẫn lạnh nhạt như trước.

Có điều vì chuyện bà nội qua đời, Tống Vũ Tiều về nhà dự tang lễ, nên lại có liên lạc với họ hàng trong nhà.

Tống Vũ Tiều bị kéo vào một nhóm chat của mọi người trong dòng họ, thế là hắn bật chế độ "miễn làm phiền" cho cái nhóm đó, cách mấy ngày mới mở một lần, lúc nào cũng có thể nhìn thấy được gần cả trăm cái tin nhắn, nhưng mà trong đó lại không có bất kỳ một cái nào liên quan đến hắn.

Bị Cố Hối Chi làm lỡ mất giờ ăn cơm, nên Tống Vũ Tiều chỉ có thể mua một cái sandwich ở cửa hàng tiện lợi trong đơn vị để lấp đầy cái bụng.

Tống Vũ Tiều từ trước đến giờ không có quan hệ bạn bè thân thiết nào, mấy năm gần đây người có quan hệ thân thiết nhất với hắn chính là Cố Hối Chi.

Hiện tại hai người cũng đã chia tay rồi, Tống Vũ Tiều lại trở về làm một người cô đơn lẻ bóng, nhưng hắn đã quen như vậy, cũng không cảm thấy có chút nào là không thích ứng được.

Thói quen như thế ngược lại có vẻ rất trào phúng, dù sao hắn trước đây cùng đã cùng người kia qua lại ba năm.

Tống Vũ Tiều ở trong phòng làm việc, vừa ăn sandwich vừa viết bài tổng kết.

Bỗng nhiên, điện thoại của hắn lại nhận được một tin nhắn, là của Cố Hối Chi gửi đến.

Cố Hối Chi: Tống Vũ Tiều, em nói là em đã dành nhiều tình cảm cho chuyện tình này, nhưng em thử nghĩ lại mà xem, điều đó có phải là thật không? Dù chỉ là một lần cũng được, trong câu chuyện tình cảm này, em đã từng chủ động chưa? Chúng ta hẹn hò với nhau là vì anh chủ động, chia tay cũng là anh. Tình cảm đối với anh sâu nặng thế nào, trong lòng em tự rõ hơn ai hết, nếu như anh không nói chia tay, em còn định cùng anh lãng phí cả đời này sao? Tuy rằng đã chia tay rồi, nhưng anh vẫn muốn tặng em một câu, em bạc tình bạc nghĩa như vậy, vĩnh viễn luôn xem mình là trung tâm như thế, cuối cùng sẽ chẳng có được gì cả đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro