Chương 11: Tập kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta đói." Không hiểu Quân Vô Dược đang nói cái gì, Quân Vô Tà chỉ muốn nhanh chóng khôi phục thể lực để tự mình chữa trị thương thế ở chân cho nàng. Nếu để đám lang băm ở thời đại này tiếp tục chữa trị, chân nàng hẳn là phải phế.
Để thị nữ hầu hạ Quân Vô Tà dùng cơm, thân ảnh của Quân Vô Dược liền biến mất khỏi Lân Vương Phủ.
Sau khi rời khỏi Lân Vương Phủ, sắc mặt của Bạch Vân Tiên vẫn luôn bất mãn. Dù Mặc Huyễn Phỉ dỗ nàng như thế nào, nàng cũng không thèm để ý tới.
"Nếu không phải nể mặt ngươi, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đến nơi nhỏ bé như Lân Vương Phủ sao. Cũng chỉ là một tiểu thư nhà Vương gia, thế mà nàng cũng dám." Bạch Vân Tiên cắn nhẹ môi dưới, thân là đệ tử của Tông chủ Khuynh Vân Tông, rất nhiều người đến cầu nàng chữa bệnh, nàng đều không nghe theo. Lần này nàng nể mặt Mặc Huyễn Phỉ nên mới hạ thấp địa vị của mình đi đến Lân Vương Phủ, thế mà lại bị người ta đuổi ra ngoài.
Nhục nhã như thế này, nàng thực chưa bao giờ trải qua.
"Vân Tiên đừng giận nữa a, nàng không cần cùng phế vật kia so đo nha." Mặc Huyễn Phỉ kiên nhẫn trấn an.
"Ngươi thân là hoàng tử, lại nhẫn nhịn trước một thần tử, tính tình thật là tốt a." Bạch Vân Tiên cười lạnh nói.
Mặc Huyễn Phỉ nghe Bạch Vân Tiên nói vậy không khỏi cảm thấy xấu hổ.
"Nàng đừng tức giận, cùng lắm ta thay nàng báo thù là được rồi." Làm Bạch Vân Tiên hạ hỏa mới là chuyện quan trọng.
Quả nhiên, sau khi nghe Mặc Huyễn Phỉ nói vậy, sắc mặt Bạch Vân Tiên mới chuyển biến tốt đẹp.
"Nhớ kĩ những gì ngươi đáp ứng với ta." Bạch Vân Tiên nói.
"Tất nhiên sẽ không quên." Mặc Huyễn Phỉ thở dài một hơi đáp.
Vì để cho Bạch Vân Tiên có thể vui vẻ trở lại, Mặc Huyễn Phỉ không vội vàng hồi phủ mà là mang theo Bạch Vân Tiên ngồi trên xe ngựa, dưới sự hộ tống của một đội thị vệ chạy ra khỏi thành, tìm một vòng biển hoa để lấy lòng người đẹp. Mãi đến lúc màn đêm buông xuống, tâm tình của Bạch Vân Tiên đã tốt hơn rất nhiều, lần nữa nở nụ cười Mặc Huyễn Phỉ mới an tâm dẫn đội về thành.
Ngồi trên xe ngựa về thành, Mặc Huyễn Phỉ nắm tay Bạch Vân Tiên, hai người liền quấn lại một chỗ.
Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.
Do xe ngựa dừng lại đột ngột nên hai người ở trong xe xém chút té ngã.
"Xảy ra chuyện gì?" Mặc Huyễn Phỉ không vui quát lớn.
Nhưng mà ngoài xe không có một chút đáp lại, chỉ có tiếng côn trùng kêu giữa đêm nghe phá lệ chói tai.
Không nghe thấy ai trả lời, Mặc Huyễn Phỉ tức giận xuống xe ngựa. Trong màn đêm, tất cả thị về đều cầm bó đuốc trong tay đứng im trên mặt đất.
"Vì sao lại dừng xe ngựa?" Mặc Huyễn Phỉ không vui hỏi.
Nhưng đáp lại chất vấn của hắn vẫn là sự im lặng của đám thị vệ.
Nhờ ánh lửa, Mặc Huyễn Phỉ nhìn thấy đứng trước nhóm đội ngũ đầu tiên là một thân ảnh màu đen lặng im đứng ở đó. Đêm tối phủ lên người hắn một tầng bóng ma làm ánh lửa yếu ớt không thể chiếu sáng được khuôn mặt của người kia.
"Là người nào?" Mặc Huyễn Phỉ đề phòng hỏi, Bạch Vân Tiên cũng từ trên xe ngựa đi xuống.
Bóng đen đứng phía trước đội ngũ chăm chú nhìn hai người, sau đó giơ tay lên, bàn tay ở giữa không trung có chút mở ra bỗng nhiên nắm chắc lại thành quyền.
Trong chốc lát, thân thể của tất cả thị vệ đều nổ tung cùng một lúc, máu tươi nóng hổi bay khắp tứ phía.
"Aaaa!" Tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng của Bạch Vân Tiên truyền ra. Gần trăm tên thị vệ tự bạo cùng một lúc làm cho máu thịt dính lên khắp thân thể cùng y phục của nàng.
Bó đuốc rớt xuống đất, trong nháy mắt đốt cháy xung quanh xe ngựa, hừng hực liệt hỏa đem Mặc Huyễn Phỉ và Bạch Vân Tiên bao vây lại.
Đứng ngoài vòng hỏa diễm, thân ảnh thon dài kia chậm rãi lui lại.
"Đáng tiếc, tính tình của ta không tốt như của Vô Tà." Dưới ánh trăng, bóng đen phát ra một giọng nói nhỏ nhẹ mang chút ý cười, nhìn một chút đoàn hỏa diễm liền vui vẻ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro