Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bên trong nệm gấm đen kịt một màu.

Chăn, gối cũng đều là mùi huân hương, từng mùi vị ngọt ngấy nhắm thẳng vào mũi xông tới, quấy đến tâm thần người khác không yên. Chu Diễn tiến đến bên tai Hứa Phong nói: “Phong đệ, dùng phương pháp khắc chế hơi thở ta dạy ngươi.”

Thanh âm hắn ép tới cực thấp, khí tức ấm áp ập tới, chấn động đến mức tai của Hứa Phong nóng lên. Hắn biết nếu không nín thở ngưng thần, sợ rằng ngay lập tức sẽ bị người bên ngoài phát hiện, không thể không tự chấn định bản thân, đem võ công tâm pháp thi triển một lần.

Cũng không lâu lắm, liền nghe “Kẽo kẹt” một tiếng, có người đẩy cửa đi vào.

Hứa Phong nghe thấy tiếng một nam một nữ nói chuyện, nữ chính là tú bà của Nghênh Hương quán. Bởi vì cách một tầng nệm gấm, thanh âm kia nghe cũng không quá rõ, lọt vào tai đều chỉ là một ít tiếng làm càn trêu đùa, mà âm rất nhanh liền thấp xuống, đổi thành một loại âm thanh khác cùng với tiếng nước lép nhép quái lạ vang lên.

Hứa Phong nghe một chút mới hiểu ra, đây là hai người bên ngoài kia đang hôn môi. Y mặc dù đã trải qua việc kia, thế nhưng mà tên cung chủ kia chỉ chà đạp hành hạ thân thể y mà thôi, làm sao có thể hôn môi với y?

Lúc nghe tiếng vang này, nhất thời cảm thấy trên mặt nóng lên, thở ra đều là hơi thở nóng bỏng. Trong bóng tối không thể thấy rõ mọi vật, thính giác cũng đặc biệt trở nên nhạy bén, y rõ ràng biết Chu Diễn đang nằm bên cạnh mình, vì giường quá hẹp, một cánh tay cùng y chặt chẽ dán vào nhau, lại một sợi tóc dài rơi trên cổ y, quấn đến gáy y ngứa ngáy một trận.

Cũng không biết trải qua bao lâu, âm thanh hôn môi rốt cục dừng lại, hai người bên ngoài thở dốc chốc lát, tú bà kia mở miệng nói: “Chủ thượng bên kia nói thế nào?”

Nam tử kia nói: “Vị nào đó đã đợi không kịp, gọi chúng ta mau mau đem người đưa tới.”

“Người theo dõi bên ngoài còn chưa đi, nơi này xem ra đã không còn an toàn, nên đem người đi càng sớm càng tốt. Chỉ có điều… Tên tiểu bạch kiểm bắt được hôm qua đâu?”

Nam kia ngừng lại một chút, nói: “Cùng đưa đi.”

Hứa Phong trong lòng biết là đang nói tới Mộ Dung Phi, y đang muốn vén chăn lao ra, Chu Diễn lại cầm lấy tay y, trong lòng bàn tay y viết vài chữ.

Đầu ngón tay nhẹ nhàng trên bàn tay xẹt qua, Hứa Phong cảm thấy nửa bàn tay đều tê rần, căn bản không biết là viết cái gì, chỉ biết ý hắn là kêu y im lặng chờ xem tình hình, y không thể làm gì khác ngoài nhẫn nhịn chờ đợi.

Chu Diễn nắm tay y, nhất thời không buông ra, Hứa Phong dựa vào lớp giường chiếu mềm mại dưới thân, cả người nóng nảy đến khó chịu, chóp mũi chảy xuống một chút mồ hôi.

Lúc này lại nghe hai người đi đến cửa sổ mở ra, một trước một sau nhảy ra ngoài.

Hứa Phong đang kinh ngạc, liền cảm thấy trên người nhẹ đi, nguyên lai là Chu Diễn gỡ bỏ chăn xuống. Hắn lúc trước nóng không chịu nổi, lúc này gió lạnh thổi vào, trái lại có chút ngơ ngác, phảng phất như từ trong mộng giật mình tỉnh lại.

Chu Diễn nói: “Chúng ta theo sau nhìn một chút.”

Hứa Phong lúc này mới hoàn hồn, từ trên giường bật dậy. Hắn đứng dậy quá gấp, hai chân có chút nhũn ra, thiếu chút nữa ngã xuống đất.

Chu Diễn ở phía sau đỡ y, bật cười nói: “Không cần vội như vậy.”

Hứa Phong cũng cùng cười cười, trên mặt vẫn nóng lên, may mắn sắc trời có chút tối tăm, Chu Diễn không thấy rõ thần sắc của y.

Hai người bọn họ đi tới bên cửa sổ, cùng nhảy ra ngoài.

Ngoài cửa sổ là một nhà nhỏ, trong đó nổi bật là một toà đình, bên cạnh là một chiếc giếng cổ, liền thấy đá lởm chởm vài hòn núi giả, nếu nhìn vào giữa ban ngày, thì nơi đây chính là một mỹ cảnh chốn nhân gian.

Chu Diễn cùng Hứa Phong đuổi theo sát hai người kia, nhưng chỉ trong một cái nháy mắt, đã không thấy bóng dáng tăm hơi của bọn họ. Chu Diễn vòng quanh núi giả, vẫn không phát hiện dị thường gì.

Hứa Phong nói: “Hai người này phi thiên độn địa sao?”

Chu Diễn không có lên tiếng, ánh mắt quét qua bốn phía, cuối cùng tầm mắt rơi vào chiếc giếng kia, nói: “Ta ban ngày điều tra địa hình, từng thấy qua một gã sai vặt đem hai thùng nước tiến vào…”

“Nếu trong viện có giếng, vì sao lại lấy nước từ bên ngoài?” Hứa Phong ý nghĩ chuyển động, lập tức liền thông suốt trong đó có huyền quan, “Đúng rồi, nhất định là ở dưới giếng!”

Y đốt sáng que diêm lên, chạy tới nhìn, quả nhiên là một cái giếng cạn.

Chu Diễn sợ có cơ quan ám khí, vẫn như trước đi xuống trước hắn, tìm tòi trên vách giếng một hồi, rất nhanh tìm ra một cái cửa ngầm. Hứa Phong từng trải qua mật đạo trong núi, cho là lại mất hết một ngày trời, không nghĩ vừa đi vài bước đã tới đầu kia của mật đạo, trên đỉnh đầu xuất hiện một khoảng trời, nguyên lai đây là thông đạo đến mặt sau của giếng cạn.

Hứa Phong cùng Chu Diễn đi ra khỏi giếng, liền thấy đến một tiểu viện, bố cục cùng Nghênh Hương quán khá giống nhau, cũng là chòi nghỉ mát núi giả, nhưng vì hoang phế bỏ hoang lâu ngày, thoạt nhìn có chút âm trầm quỷ dị.

Chu Diễn vào ban ngày thăm dò qua các nơi phụ cận , lúc này chỉ liếc mắt liền nhận ra nhân tiện nói: “Là cửa hàng son phấn sát vách Nghênh Hương quán.”

" Hai nơi tương thông nhau dựa vào giếng cổ, di chuyển đến thần không biết quỷ không hay, chẳng trách không tìm thấy được Mộ Dung công tử."

Hứa Phong tay nâng kiếm, đang chuẩn bị đi tìm Mộ Dung Phi, lại nghe thấy từ xa truyền đến một trận tiếng chuông.

Leng keng ——

Leng keng ——

Tiếng chuông sâu thẳm trống vắng, tại ban đêm âm u, đặc biệt quỷ dị.

Chu Diễn tiến lên một bước, bảo hộ phía trước Hứa Phong, cất cao giọng nói: “Các hạ đã lộ hành tích, hà tất giả thần lộng quỷ?”

Đi kèm theo tiếng chuông reo lên là một trận tiếng cười duyên.

Tiếp theo liền thấy trên hành lang hạ đi ra một người, dáng người thon thả , tư thái thướt tha, chính là tú bà Nghênh Hương quán kia. Nàng nhìn cỡ ba mươi mấy tuổi, lại so với thiếu nữ chừng mười tuổi càng thấy phong tình, ôn nhu nói: “Nguyên lai là hai vị công tử lúc trước. Thế nào? Uyển cùng Lệ Nương hầu hạ không đủ chu đáo sao? Không quan trọng, ta đây còn có rất nhiều thiếu nữ ôn nhu chu đáo, bảo đảm làm hai vị thoả mãn.”

Nói xong liền vỗ vỗ tay.

Tiếng chuông nhất thời lắc càng dữ dội, hành lang liền xuất hiện mười mấy nhân ảnh.

Chu Diễn kiến thức rộng rãi, bình tĩnh nói: “Bọn họ là nhóm tân nương bị bắt tới đây, chỉ là bị tà thuật khống chế mà thôi. Nếu như ta đoán không sai, điểm mấu chốt của tà thuật này chính là tiếng chuông vang ở bên trong.”

Thời điểm bọn họ nói chuyện, tiếng chuông lúc chậm lúc nhanh, đột nhiên cất cao âm điệu, nhóm nữ tử kia dường như phát điên nhào vè phía bọn họ.

Hứa Phong không thể không vung kiếm lên đỡ. Đao kiếm không có mắt, hắn sợ không cẩn thận ngộ thương đến người vô tội, bảo kiếm đến giờ vẫn chưa rút khỏi vỏ. Đám nữ tử này mặc dù không biết võ nghệ, thế nhưng dưới sự khống chế của tà thuật, khí lực của từng người đều lớn đến khó tin, nhào lên muốn cắn vào cổ người khác, Hứa Phong đỡ trái đỡ phải, lại có chút khó chống cự được.

Chu Diễn thì ngược lại còn khó cho các nàng chạm vào, thậm chí còn không dùng đến tay, một cước đá đi một người, liền mở một con đường giữa nhóm tử vây quanh.

Hứa Phong nhìn đến hoảng sợ, không khỏi kêu một tiếng: “Chu đại ca!”

“Đã biết.” Chu Diễn có chút không thoải mái lắm, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn nói, “Ta sẽ không đả thương đến tính mạng các nàng.”

Thời điểm ra tay, quả nhiên là lưu tình không ít.

Dù là như vậy, vẫn có một cô gái bị hắn một chưởng quăng bay ra xa, va vào núi giả, một cánh tay liền bị bẻ gãy. Nhưng nàng dường như không hề hay biết, tiếng chuông vừa vang, liền thật nhanh bò dậy, kéo cái tay bị thương tiếp tục nhập cuộc.

Nhìn tình hình này, bị sự khống chế của tà thuật những người đã không còn biết đau đơn, trừ phi bọn họ đem những cô gái này giết hết, bằng không cũng không có cách nào giải quyết tốt hơn.

Chu Diễn xì nở nụ cười, không tiếp tục để ý đám nữ tử kia, mà phi thân hướng tú bà kia phóng tới, mắt thấy một chưởng sắp vỗ lên vai nàng, từ trong đột nhiên đâm ra một thanh kiếm, kiếm thuật tinh diệu tuyệt luân, đem chiêu thức của hắn ngăn trở.

Tú bà kia tránh ở một bên, vỗ ngực nói: “Nha, hù chết ta rồi. Công tử dù không lọt mắt cô nương như ta, thì cũng không nên tức giận như vậy, chưa kể ta đây còn có một vị thiên tư quốc sắc, dù chỉ ở bên trong Nghênh Hương quán, nhưng đó cũng là đứng nhất đầu bảng đó.”

Lúc nói chuyện, chỉ thâý trong bóng đêm chầm chậm đi ra một người.

Chân khi mang giày, trong tay nắm một thanh trường kiếm loé loé hàn quang, ánh trăng chiếu trên mặt hắn, khuôn mặt như ngọc khắc băng điêu.

Ngoại trừ Mộ Dung Phi còn có thể là ai?

Hứa Phong vừa mừng vừa sợ, kêu lên: “Mộ Dung công tử!”

Mộ Dung Phi không phản ứng chút nào, hai mắt vô thần nhìn về phía trước, vừa lên đến liền đối với Chu Diễn xuất kiếm, hiển nhiên cũng bị khống chế tâm thần.

Chu Diễn cười lạnh nói: “Mộ Dung Phi này, thực sự là thành sự không đủ bại sự có thừa.”

Hứa Phong cũng cảm thấy kỳ quái, làm sao Mộ Dung công tử luôn bị người khác chiếm tiện nghi? Sợ là có chút quan hệ với tính khí của hắn.

Hứa Phong nhìn nhìn mấy lần, liền thấy Chu Diễn cùng Mộ Dung Phi đã xông vào đánh nhau. Chu Diễn đương nhiên sẽ không nương tay đối với hắn, hơn nữa lại không biết là vô tình hay cố ý, mà thời điểm xuất chiêu đều hướng mặt hắn mà đánh. Nếu Mộ Dung Phi không chịu sự điều khiển của tiếng chuông, khí lực hơn xa người thường, thì một gương mặt tuấn tú đã sớm bị hủy.

Hứa Phong âm thầm thay hắn lau mồ hôi, vì mất khống chế, mà chính mình rơi vào tình thế có chút ngàn cân treo sợi tóc. Lúc này mấy cô gái áo đỏ cùng nhau tiến lên, làm cho hắn liên tục lùi về sau, lui trở về cái giếng cổ kia. Hắn đang mệt mỏi ứng đối, bỗng dưng từ trong giếng duỗi ra một cái tay, vồ đến phía sau lưng y lôi xuống.

Hứa Phong khẽ hô một tiếng, may nhờ trường kiếm cắm ở trên miêng giếng, mới không có bị bắt hạ giếng đi. Cơ thể thân thể hắn lơ lửng giữa giếng , có chút lảo đảo.

Chu Diễn vẫn luôn lưu ý tình hình bên này, đột nhiên thấy sinh ra biến cố, liền bỏ lại Mộ Dung Phi xông trở về. Hắn hai chân đạp ở bên cạnh giếng, đem Hứa Phong kéo lên ôm vào trong lồng ngực. Ai ngờ Mộ Dung Phi thoáng cái tới gần, một kiếm đâm thẳng vào tim của hắn, Chu Diễn sợ làm bị thương người trong lòng, càng không tránh né, chỉ mạnh mẽ xuất một chưởng, dựa vào chưởng phong làm lệch đi đường kiếm.

Chỉ là một chưởng này của hắn sau khi xuất ra, chân khí có chút suy yếu, người dưới giếng vào đúng thời điểm này, thừa cơ hội đem hắn tiếp tục kéo xuống. Chu Diễn không thể dùng lực, chỉ kịp đẩy Hứa Phong ra một cái, chính mình lại rơi vào trong giếng.

“Chu đại ca!”

Hứa Phong xoay người lại nhìn, chỉ thấy dưới giếng đen ngòm cái gì cũng không nhìn rõ, sau lại nghe một trận leng keng leng keng vang lên, nghĩ là Chu Diễn cùng dưới người dưới giếng xảy ra và chạm.

Hứa Phong đang muốn nhảy xuống giúp đỡ, nhưng lúc Mộ Dung Phi không còn Chú Diễn làm đối thủ, liền lập tức đem mục tiêu chuyển đến trên người hắn, hoàn toàn là tư thế muốn đẩy hắn vào chỗ chết . Hứa Phong không thể làm gì khác, bảo kiếm trong tay rốt cục rút ra khỏi vỏ, cùng gã so mấy chiêu.

Hứa Phong vốn không phải là đối thủ của Mộ Dung Phi, lúc này lại còn lo lắng cho Chu Diễn dưới giếng, chỉ qua mấy chiêu, trên cánh tay liền bị rạch ra một vết thương.

Tiếng chuông quỷ dị vẫn cứ vang lên không ngừng.

Hứa Phong thấy Mộ Dung Phi phảng phất như không biết mệt mỏi, trong lòng biết đánh tiếp cũng không có phần thắng, liền suy nghĩ làm sao có thể thoát thân. Y nhớ tới mấy thủ hạ của Mộ Dung Phi còn bên ngoài Nghênh Hương quán trong coi, lúc trước làm việc từng ước định qua ám hiệu, ra hiệu liền có thể gọi bọn họ chạy tới giúp đỡ.

Hứa Phong nghĩ tới đây, chợt nghe một tiếng vang lên ầm ầm, từ đáy giếng truyền đến một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức mặt đất cũng run rẩy. Trong lòng y trầm xuống, hoảng sợ mà quay đầu lại, chỉ thấy bụi mù cuồn cuộn, cái giếng cổ kia đã bị sụp xuống.

“Chu đại ca!”

Hứa Phong quát to một tiếng, tránh kiếm thế ác liệt của Mộ Dung Phi, một hơi chạy đến bên cạnh giếng. Bụi mù khiến cho y không mở nổi mắt, hắn mạnh mẽ ho mấy lần, dùng bảo kiếm đẩy ra đá vụn bên cạnh giếng.

Cả thanh giếng đều đã sụp xuống, căn bản tìm không được lối vào, Hứa Phong một mặt đào ra hòn đá, một mặt kêu Chu đại ca, hy vọng Chu Diễn có thể nghe thấy thanh âm của y.

Nhưng vẫn không có người đáp lại.

Tay cầm kiếm của y có chút run lên, lúc này chỉ thấy hàn quang lóe lên, một thanh trường kiếm gác ở trên cổ y, Hứa Phong dường như chưa phát hiện, vẫn cứ toàn tâm toàn ý tìm Chu đại ca của y. Kiếm kia xoay một cái, liền cắt xuống tóc mai của y, tiếp đó liền có người hướng ngực y đá một cước.

Hứa Phong bị đá ngã lăn xuống đất, bảo kiếm cũng thoát khỏi tay. Cổ họng y dâng lên vị tanh ngọt, giãy dụa muốn cầm lại kiếm của mình, lại có một bàn chân đạp lên tay trái của y.

Chân mang giày màu xanh ngọc, mặt giày thêu cây Tịnh Đế liên*, lên trên nữa là góc quần lụa mỏng thiêu sợi tuyến màu xanh. Hứa Phong khẽ nâng đầu, cách một phút chốc mới nhận ra là tú bà Nghênh Hương quán. Mộ Dung Phi chẳng biết lúc nào đã không còn thấy bóng dáng, tú bà kia đứng bên cạnh một nam tử có thân hình cao to, khuôn mặt che kín bởi mặt nạ, chính là người đeo mặt nạ bọn họ một đường theo tới đây.

*Tịnh Đế liên


Người tú bà kia thân cận mà kéo cánh tay gã, giọng điệu gắt giọng: “Làm sao lại gây ra động tĩnh lớn như vậy ?”

Người đeo mặt nạ kia nói: “Tên kia cũng quá cường ngạnh, nếu không có hoả dược trước đó chôn ở đáy giếng, ta làm sao có thể đối phó được hắn.”

“Ngươi lần này nổ thật lớn, đem Nghênh Hương quán lão nương kinh doanh cực khổ đều phá huỷ.”

Người đeo mặt nạ kia tại eo nàng sờ soạng một cái, nói: “Chỉ cần làm xong chuyện này, chủ thượng sẽ trọng thưởng, một Nghênh Hương quán nho nhỏ có đáng gì?”

Hứa Phong nghe bọn họ nói chuyện, mới biết tiếng vang thật lớn kia từ đâu mà đến, người đeo mặt nạ kia tự biết mình không phải đối thủ của Chu Diễn, cho nên sớm bày ra thiên la địa võng chờ bọn họ. Đáy giếng chật hẹp như vậy, nếu như đốt hỏa dược… Sẽ như thế nào?

Hứa Phong nhất thời quên mất hai người trước mắt này là kẻ thù của y, ngẩng đầu lên , mờ mịt hỏi: “Chu đại ca ở nơi nào?”

Người đeo mặt nạ cùng tú bà liếc mắt nhìn nhau, cùng cười ha hả.

Người tú bà kia cười đến hoa si run rẩy, lấy mũi giày điểm điểm cằm Hứa Phong, nói: “Hai bên giếng đều đã bị phá hủy, Chu đại ca của ngươi thân hãm trong đó, tất nhiên là nổ ttan xương nát thịt, đến thi thể cũng tìm không được.”

Hứa Phong ngẩn ngơ, như có một bàn tay vô hình bóp lấy tâm. Nàng nói mỗi một chữ y đều nghe hiểu được, thế nhưng lại không dám tin tưởng.

Chu Diễn chết rồi?

Làm sao có khả năng?

Hứa Phong cường ngạnh nhấc lên một hơi, lần thứ hai cố gắng cầm lấy kiếm mà Chu Diễn đưa cho y, nhưng ngay lúc đó lại bị đá một cước. Một cước đá đến bên sườn trái của y , đau đến y cuộn tròn lại một thể, nhỏ giọng gọi: “Chu đại ca…”

Người đeo mặt nạ kia nói: “Họ Chu võ công cực cao, ta hành tẩu giang hồ nhiều năm, chưa từng nghe qua tên tuổi hắn.”

“Quản hắn cái gì lai lịch, ngược lại đã là người chết.” Tú bà kia chỉ chỉ Hứa Phong nói, “Tiểu tử này mang theo hay là giết?”

“Trước đưa ra thành, sau đó tìm một cái hoang sơn dã lĩnh diệt khẩu là được.”

Mấy câu nói liền quyết định sinh tử của Hứa Phong.

Chuyện phát sinh kế tiếp, Hứa Phong cũng có chút nhớ không rõ, chỉ biết hai tay bị trói lại, có người đem y ném vào trong một gian phòng.

Trong phòng trống rỗng không hề trang trí, cánh cửa sổ duy nhất cũng bị đóng đinh lại, chỉ đủ lọt ánh trăng chiếu vào. Cũng không lâu lắm, Mộ Dung Phi cũng bị trói ném vào, hai người như gói hàng hoá, xiêu xiêu vẹo vẹo ngã trên mặt đất.

Khí trời tháng mười hai, mặt đất lạnh đến mức như kết lớp băng mỏng, Hứa Phong mặt kề sát trên mặt đất lạnh lẽo, cảm thấy được chính mình như sắp chết đến nơi, trên người không có một tia nhiệt khí. Trên cánh tay y nguyên bản bị thương, nhưng vì vết thương không sâu, nên máu đã ngừng chảy, chỉ còn dư lại một loại chút loại cảm tê dại đau đớn.

Đến nửa đêm, Mộ Dung Phi “A” một tiếng, tỉnh lại.

Hắn giãy giụa mấy lần, nhưng không thoát  sợi dây trên người, liền trên đất lăn lăn, thẳng tới khi  lăn tới bên người Hứa Phong, dựa vào ánh trăng thấy rõ mặt của y, kinh ngạc nói: “Hứa huynh, ngươi tại sao lại ở chỗ này?”

Hứa Phong mở to hai mắt, lại như cái gì cũng không nghe thấy, một câu nói cũng không đáp hắn.

Mộ Dung Phi liền kêu vài tiếng, y vẫn không nhúc nhích.

“Xảy ra chuyện gì? Ngươi cũng bị  bọn họ bắt được,có bị thương ở nơi nào không?” Mộ Dung Phi vội la lên, “Vị nghĩa huynh kia của ngươi đâu? Không đi cùng với ngươi sao?”

Hứa Phong nghe hắn nhắc tới Chu Diễn, trong đôi mắt mới khôi phục một chút thần thái, chậm rãi chuyển động con ngươi, nói: “Chu đại ca…”

Mộ Dung Phi nghe hắn mở miệng nói chuyện, liền thở phào nhẹ nhõm, hỏi: “Chu đại ca kia của ngươi không phải rất là lợi hại sao? Làm sao lúc này lại không thấy hắn?”

“Chu đại ca gặp chuyện, nhất thời không thoát thân được, chờ một hồi sẽ qua…” Hứa Phong khóe mắt mệt mỏi, khàn giọng nói, “Hắn sẽ tới tìm ta.”

Mộ Dung Phi không biết nội tình, đương nhiên sẽ không hoài nghi lời y, nói: “Không có chuyện gì là tốt rồi.”

Lại nhắc lại chuyện cũ, Mộ Dung phi đối với chính mình bị tà thuật khống chế lại không có chút ấn tượng nào, nói: “Ta ngày ấy đuổi theo hồ điệp cánh vàng  đến Nghênh Hương quán, vừa vào cửa liền bị đám nữ tử vây chặt, đem ta đưa vào trong một gian phòng. Ta lúc đó đã biết không ổn, nhưng trong phòng này lại có một cỗ hương vị rất ngọt, ta sau khi ngửi, bên tai liền vang lên từng trận tiếng chuông, tiếp đến cái gì cũng không biết.”

Hứa Phong nhớ tới y ở trong phòng tú bà kia, cũng ngửi thấy một cổ hương vị ngọt đến chết người, lẽ nào khi đó đã bị người mưu hại? Đúng rồi, sau đó tại thời điểm đánh nhau bên trong nhà nhỏ, Mộ Dung Phi thần trí không rõ, vẫn có thể đuổi theo y cùng Chu Diễn không buông, có lẽ là do lần theo mùi hương này.

Xem ra từ lúc Mộ Dung Phi lần theo người đeo mặt nạ kia, bọn họ đã rơi vào bẫy.

Không biết chủ thượng trong miệng người đeo mặt nạ là ai? Vì sao phải bắt nhóm nữ tử này? Mộ Dung Phi là trùng hợp liên luỵ vào, hay là lúc bắt đầu đã là mục tiêu của bọn chúng?

Hứa Phong hỏi việc này, Mộ Dung Phi liền kể: “Ta có một muội tử, thuở nhỏ cùng Tô Châu Lâm gia nhị công tử đính hôn, Lâm gia đại công tử này, chắc ngươi cũng nghe qua…”

Lâm gia đại công tử chính là vị Lâm công tử được cung chủ Cực Nhạc cung sủng ái. Hắn nguyên bản cũng là con cháu thế gia, sau đó nhìn thấy vị cung chủ kia, liền bị hắn làm say mê đến thần hồn điên đảo, tự nguyện vào Cực Nhạc cung làm nam sủng. Việc này người trong giang hồ nhấc đến, không tránh khỏi mà nhạo bán hắn tự mình đọa lạc.

Hứa Phong ở bên trong Cực Nhạc cung, tự nhiên biết được rõ ràng, nhưng hắn không muốn nói thêm, chỉ hàm hồ nói: “Hình như có nghe qua.”

“Người này vốn là thanh mai trúc mã của ta, sau đó…” Mộ Dung Phi rất không lọt mắt hắn, nói, “Thôi, không đề cập tới cũng được. Nói chung là muội tử của ta cùng Lâm gia nhị công tử tình đầu ý hợp, hai nhà đã nhìn kỹ ngày lành tháng tốt, đã định hạ sang năm ba tháng kết hôn. Ai biết đột nhiên xảy ra việc nhiều tân nương bị bắt đi, ta vừa vặn thống hận Cực Nhạc cung, thứ hai lo lắng muội muội kết hôn chậm trễ, liền tự mình điều tra vụ này.”

Hứa Phong giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện.

Mộ Dung Phi nói: “Đều là lỗi của ta, làm phiền đến ngươi.”

Hứa Phong trong miệng phát khô, một câu cũng nói không ra.

Mộ Dung Phi làm việc kích động, nhiều lần rơi vào cạm bẫy người khác, cũng vì tính tình gấp gáp của hắn, tính tình mãnh liệt, nhưng dù sao vẫn là huynh trưởng tốt. Mà y thì sao? Y khinh địch liều lĩnh, sống chết vẫn muốn nhúng tay vào việc này,vì ỷ rằng có Chu Diễn bảo hộ cho y.

Ở trong mắt y, Chu Diễn chính là vô địch thiên hạ.

Nhưng Chu đại ca của y bây giờ đã không còn có thể quay trở về.

Hứa Phong nháy mắt một cái, liều mạng đem nước mắt nuốt trở về, đối với Mộ Dung Phi nói: “Mộ Dung công tử, trên đầu ta có một cây trâm cài tóc, ngươi giúp ta lấy xuống đi.”

Đồ vật trên người Mộ Dung Phi đã sớm bị người ta lấy hết, nhưng có lẽ vì võ công Hứa Phong còn thấp kém, người khác cũng không để ý, càng không tỉ mỉ soát người y.

Mộ Dung Phi động đậy thân thể, dùng hét sức lực, mới có thể đi đến bên người Hứa Phong, dùng miệng cắn xuống trâm cài tóc trên người y.

Đó là cây trâm bằng ngọc bích, một đầu mài hơi nhọn, Hứa Phong tiếp ở trong tay, vừa dùng cây trâm cắt giây thừng, một mặt hỏi Mộ Dung Phi: “Võ công của ngươi có bị bọn họ chế trụ không?”

“Không có. Nhưng tay chân ta đều nhũn ra rồi, một điểm khí lực cũng không có.”

Hứa Phong nhớ tới hắn khi bị tà thuật khống chế khí lực cũng tăng lên, một mực truy sát dùng hết sức truy sát mục tiêu, cũng khó trách đem khí lực đều dùng hết.

Hắn suy nghĩ một chút hỏi: ” Trước hừng đông, công lực của Mộ Dung công tử có thể khôi phục mấy phần?”

“Đại khái… Khoảng ba phần.”

“Ngày mai bọn họ muốn đem chúng ta đi ra thành, Mộ Dung công tử tùy thời có khả năng thoát thân không?”

“Nếu có thể cắt dây thừng trên người, đương nhiên không thành vấn đề, thế nhưng ta sợ khi nghe thấy tiếng chuông kia, liền mất đi thần trí.”

“Không lo được nhiều như vậy, ngày mai nếu như có cơ hội, Mộ Dung công tử cứ trốn trước rồi nói sau. ”

Mộ Dung Phi nói: “Vậy còn ngươi?”

“Ta?” Hứa Phong đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, nói, “Ta còn có một chuyện quan trọng phải giải quyết, ngày mai nhất định phải hoàn thành.”

Mộ Dung Phi hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Phong yên tĩnh chốc lát.

Sắc trời ngoài cửa sổ từ từ sáng lên.

Y đã chờ suốt cả đêm, từ đầu đến cuối đều không đợi Chu đại ca đến tìm y.

Y nằm trên mặt đất băng lãnh, cảm thấy tâm chính mình dần lạnh lẽo, tay trái nắm thật chặt cây trâm kia, phút chốc đã cắt đứt dây thừng, thấp giọng nói hai chữ: “Giết người.”

Mộ Dung Phi lấy làm kinh hãi, tỉ mỉ quan sát thần sắc của y, thấy khuôn mặt y bình tĩnh, thậm chí có chút âm u tử khí, chỉ là trong đôi mắt lộ ra một loại hào quang kì dị. Phảng phất cả người y đều đã chết rồi, chỉ có đôi mắt kia là có sức sống, sau liền cúi đầu xuống, che dấu đi biểu cảm dọa người.

Mộ Dung Phi khó giải thích được hoảng hốt, nói: “Ngươi muốn giết ai? Người đeo mặt nạ kia sao? Tên đại ác đồ như tên đó, tự nhiên cũng sẽ có người đến trừng phạt, bất quá võ công của gã còn cao hơn ta, Hứa huynh ngươi e rằng…”

Lời hắn nói hết sức uyển chuyển, mà ý tứ cũng rất rõ ràng, võ công Hứa Phong kém xa người đeo mặt nạ kia, nếu thật sự muốn động thủ với gã, thì không khác nào lấy trứng chọi đá.

Hứa Phong không lên tiếng, chỉ lộ ra vẻ quyết tâm.

Mộ Dung Phi nói: “Ngươi nếu là muốn giết gã cũng không phải không được, chờ Chu đại ca của ngươi trở lại rồi hẵng nói”

Hứa Phong tự nhủ: “Ta chính là vì Chu đại ca.”

Mộ Dung Phi không nghe rõ lời y, nói tiếp: “Ba năm trước, ta bị điểm trúng huyệt đạo không thể động đậy, sau đó tìm khắp nơi lại không thấy ngươi, còn tưởng là ngươi đã trúng độc thủ của Cực Nhạc cung. Lần này ngươi lại vì cứu  ta mà đi vào hiểm cảnh, dù như thế nào ta cũng không thể đi trước.”

“Ngươi muốn lưu lại ——” Hứa Phong đơn giản nhắm mắt lại, nói, “Tùy ngươi.”

Y tại thời điểm bị dằn vặt trong Cực Nhạc cung, mặc dù cũng cực hận tên cung chủ kia, lại chỉ muốn tương lai luyện tốt võ công đi báo thù, chẳng hề giống hiện tại, một lòng muốn giết người đeo mặt nạ kia, đến không muốn chờ đợi.

Chu đại ca ở trong giếng cổ bị hủy đi, hài cốt cũng chưa tìm được.

Thiên hạ rộng lớn, không còn một người nào có thể đối xử tốt với y như Chu Diễn.

Hứa Phong nghĩ tới đây, mấy chỗ bị đá cùng bị thương mơ hồ đau. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục cắt dây thừng trên người, cũng không lâu lắm, liền cho y cắt ra một vết thương.

Y dừng lại nghỉ ngơi, cầm trâm gài tóc đưa cho Mộ Dung Phi. Mộ Dung Phi làm giống y, ở trên sợi dây cắt một chỗ hỏng, thuận tiện sau đó tránh thoát.

Hai người làm xong chuyện này, liền thấp giọng thương nghị một trận, trời liền triệt để sáng.

Bên ngoài dần dần vang lên tiếng người, lập tức tiến vào mấy đại hán, đem Hứa Phong cùng Mộ Dung Phi áp giải ra ngoài. Hứa Phong làm ra bộ dáng khốn đốn, hồn vía bay mất mà đi về phía trước, thời điểm đi ngang qua giếng cổ bị hủy kia, dưới chân y mềm nhũn, té lộn nhào một cái. Những người kia hùng hổ, đối xử với y ra một trận quyền cước, Hứa Phong cắn răng nhẫn nại, lặng lẽ lượm viên đá giấu ở trong tay, lúc này mới từ dưới đất bò dậy, quay đầu liếc mắt nhìn cái giếng cổ kia, sau đó bị người đẩy đi.

Ngoài cửa đã chuẩn bị hai chiếc xe lớn, xe ngụy trang thành xe chở mười mấy cái hủ rượu to bằng người, Hứa Phong cùng Mộ Dung Phi bị người lấy vải bố lấp kín miệng, đẩy từng người vào trong hủ rượu.

Kia trong rổ một luồng nức mũi khí vị, Hứa Phong với trong bóng tối nghe thấy lân lân tiếng xe ngựa, xe ở cửa thành ngừng ngừng, tiếp liền một đường chiết đi tây đi.

Lúc bắt đầu đi còn vững vàng, sau càng lúc càng sốc nảy, chắc có lẽ là đi đường núi nhỏ.

Hứa Phong sớm đã thoát khỏi sợi dây trên người, đem hủ rượu xốc lên một cái khe, đam viên đá giấu trong tay ném ra ngoài. Y canh thời cơ cực chuẩn, ném cục đá vào phía trước bánh xe, sau chỉ nghe một tiếng “Thẻ lạp” vang lên, xe liền mãnh liệt chấn động, toàn bộ lệch qua một bên.

Mộ Dung Phi đem hũ rượu hất lên, thả người nhảy ra ngoài, chộp lấy đao của một người bên cạnh, xoay người lại loạch xoạch mấy dao, đem chừng mười cái hủ rượu đánh nát. Có cái bên trong xác thực chứa rượu ngon, rượu chảy đầy đất, hương rượu nức mũi; có cái thì lại cất giấu tân nương bị bắt, đồng dạng đều bị buộc tay lấp lấy miệng, từng người vừa khóc lại kêu, tình cảnh nhất thời loạn tung tùng phèo.

Hứa Phong cũng nhân cơ hội này trốn thoát, nhưng cũng không ra tay đi giúp Mộ Dung Phi, chỉ triển khai khinh công leo lên một cây đại thụ, dựa vào lá cây rậm rạp che lại thân hình. Khinh công là thứ y luyện tốt nhất, lực chú ý của bọn người kia đều đặt trên người Mộ Dung Phi, càng không có người phát hiện.

Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, Mộ Dung Phi đã bị bao quanh bốn phía.

Người đeo mặt nạ kia vượt ra khỏi đám người, nói: “Chủ nhân nhà ta có ý tốt, muốn mời Mộ Dung công tử trở về uống chén trà, các hạ hà tất gì lại đụng đến đao kiếm?”

“Muốn ta cùng các ngươi đi? Được nha, ” Mộ Dung Phi nháy mắt một cái, hướng đao chỉ vào người đeo mặt nạ, “Bọn ngươi nếu có bản lĩnh, liền mang thi thể ta trở về đi.”

Người đeo mặt nạ kia ngưng mắt nhìn hắn, đem tay vung lên, nói: “Bắt sống.”

Thủ hạ của gã nghe lệnh cùng xông lên, đánh nhau với Mộ Dung Phi.

Mộ Dung Phi đoán không lầm, công lực của hắn xác thực chỉ khôi phục hai, ba phần, kiếm pháp không lớn bằng lúc trước, nếu không phải đám người kia không dám đả thương tính mạng hắn, e rằng từ lâu đã sớm thua cuộc.

Mà người đeo mặt nạ kia lúc ra tay cũng có điểm kiêng dè, nhìn bộ dạng kia, giống như là bị nội thương. Đúng rồi, gã đêm qua mặc dù trốn ở dưới giếng ám sát, cũng không phải là đối thủ của Chu Diễn.

Hứa Phong bất giác nở nụ cười, nghĩ thầm, vẫn là Chu đại ca lợi hại.

Y ẩn thân trên cây, đem tình hình bên dưới đều nhìn thấy rõ, nhưng vẫn không tính ra tay. Y chỉ đem sợi dây lúc trước  quấn vào người mình, một đầu khác đánh một cái vòng, sau đó hết sức chuyên chú mà nhìn nhất cử nhất động của người đeo mặt nạ.

Lá cây bị gió thổi đến vang sào sạt.

Hứa Phong tâm tỉnh như nước, thân thể theo cành cây nhẹ nhàng lay động, ánh mắt trước sau rơi trên người  người đeo mặt nạ kia.

Y biết, y chỉ có duy nhất một cơ hội mà thôi.

Mộ Dung Phi đánh một phút chốc, thể lực dần dần chống đỡ không nổi, chỉ lát nữa là phải thua trận. Người đeo mặt nạ kia sợ hắn tự vẫn, tiến lên một bước muốn chế trụ hắn, ai biết rằng trong tay hắn nắm một nắm cát, đến lúc này mới ném ra, trong miệng kêu lên: “Cẩn thận cát độc!”

Người đeo mặt nạ kia quay đầu tránh khỏi.

Mộ Dung Phi đầu tiên là cười ha ha, tiếp lại lộ ra thần sắc kinh dị, chỉ vào mặt gã nói: “Tại sao lại  là ngươi? !”

Người đeo mặt nạ kia kinh hãi đến biến sắc, lúc này nâng tay sờ sờ mặt nạ của chính mình.

Hứa Phong chờ chính là thời khắc này!

Nguyên lai y một lòng nghi ngờ người đeo mặt nạ kia không chịu dùng bộ mặt thật gặp người, là bởi vì cùng Mộ Dung Phi có chút quan hệ, hai người liền thương lượng lừa gạt gã, không nghĩ tới đối phương quả nhiên trúng kế.

Mặt nạ đương nhiên vẫn đeo trên mặt người kia, nhưng chỉ trong chớp nhoáng chần chờ, Hứa Phong đã từ trên cây phi xuống. Y trong tay cầm dây thừng nhảy ra ngoài, đáp lên trên một tuấn mã, đồng thời lấy tay cánh tay vững vànggiữ lại cổ người đeo mặt nạ, cùng Mộ Dung Phi hét lớn: “Mộ Dung công tử!”

Mộ Dung Phi đáp một tiếng, đao trong tay bay ngược ra ngoài, chuôi đao  đánh vào mông ngựa. Con ngựa kia chịu kinh hách, hý một tiếng thật dài, chạy như điên.

Hứa Phong bị lực đọ kia kéo một cái, ngay lập tức liền theo đi.

Tay y vẫn cứ nắm thật chặc người đeo mặt nạ kia. Con ngựa trên đường đấu đá lung tung, hai người bọn họ cũng bị kéo đi đoạn một đường, dù là người đeo mặt nạ kia võ công cao đến đâu, thì dưới tình huống này cũng không thể sử dụng được sức lực. Gã nỗ lực giãy giụa mấy lần, lại bị Hứa Phong tóm lấy càng chặt. Gã quay đầu lại hung ác nói: “Tiểu tử thúi, ngươi điên rồi sao? Mau thả ta ra!”

Sơn đạo gồ ghề nhấp nhô, Hứa Phong sống lưng chà sát trên mặt đất, chỉ cảm thấy đau như đốt. Cánh tay của y cũng đã chết lặng, nhưng vẫn cố chấp không chịu buông tay.

Người đeo mặt nạ kia khuỷu tay về phía sau, đánh vào người y, nói: “Ngươi đến cùng muốn làm gì? Đi lên trước nữa chính là đoạn vực, ngươi muốn giết ta, chính mình cũng không sống nổi!”

Hứa Phong nhắm mắt lại, nhớ tới ngày đó y cùng Chu Diễn kết bái, dù chưa lập lời thề đồng sinh cộng tử , nhưng ở đáy lòng y lại muốn như vậy. Y cố gắng nâng tay phải lên, cây trâm ngọc bích liền từ cổ tay áo tuột ra, bị y nắm trong tay.

Y quá lâu chưa từng dùng tay phải, toàn bộ tay run lên không ngừng, chỉ là nắm thôi, đã cảm thấy chua xốt một trận. Nhưng y vẫn dùng hết khí lực, mạnh mẽ đâm về phía ngực người đeo mặt nạ, từng chữ từng chữ nói: “Ta chỉ muốn mạng của ngươi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro