Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máu tươi ấm áp dính vào tay.

Người đeo mặt nạ kia phát ra tiếng gào khàn khàn nơi cổ họng, lực đọa lúc giãy dụa lớn tới kinh người. Hứa Phong cắn chặt hàm răng, chỉ đem cây trâm đâm càng sâu, y sau một đòn này, đã không còn khí lực để giữ người đeo mặt nạ kia nữa, rốt cục thả lỏng tay trái đã có chút cứng ngắc.

Sợi dây kia vẫn trói trên người y, tuấn mã chạy rất nhanh, kéo y tiếp tục hướng phía trước.

Lại nói đến đằng trước chính là đoạn vực.

Hứa Phong tự biết mình không có cách nào tự cắt dây thừng, ngã xuống vực chết đi —— ngược lại không tính là quá xấu. Hắn thở một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, ngày hôm đó khí trời rất tốt, trời xanh quang đãng, vạn dặm không mây, chỉ tình cờ xẹt qua một hai con phi điểu, lúc này lại xuất hiện một bàn tay chắn đi tầm nhìn của y.

Tay?

Tại thế ngàn cân treo sợi tóc, cái tay kia tóm chặt cổ áo của y, đem cả người y nâng lên. Sợi dây trên người y căng ra đến quá mức, một lúc sau liền đứt mất, y lảo đảo hướng phía trước vài bước, tiến vào một cái ôm ấm áp.

Thanh âm của Chu Diễn ghé vào lỗ tai y vang lên: “Phong đệ.”

Hứa Phong bối rối một chút, trong lúc nhất thời không dám tin tưởng, cách một phút sau, mới chậm rãi ngẩng đầu.

Đập vào trong mắt chính là khuôn mặt quen thuộc kia.

Lạnh nhạt, không chút biểu tình, dung mạo bình thường.

Là Chu đại ca của y.

Hắn không khỏi nắm chặt lấy vạt áo của Chu Diễn, đem hắn quan sát tỉ mỉ một lần, run giọng hỏi: “Chu đại ca… Bình an vô sự?”

Chu Diễn không nói gì, chỉ ấn đầu Hứa Phong vào lòng ngực.

Hứa Phong đã không còn sức lực, hai chân nhẹ như không, trán dán chặt vào lồng ngực Chu Diễn, nghe nhịp tim đập thình thịch đập trong lòng ngực.

Tâm y cũng vì thế mà sống lại.

Nhưng cảm giác lại không quá chân thật, sợ nhất thời đây chỉ còn là một giấc mộng. Mãi đến tận khi lòng ngực hai người dán chặt vào nhau cảm nhận thấy tiếng tim đập, mới có một loại cảm giác chân thực vui sướng đến muốn bay lên.

Hứa Phong dựa vào lòng ngực Chu Diễn một chút, mới lui lại nói: “Ta đêm qua… Tận mắt thấy chiếc giếng kia bị phá hủy…”

“Ân, ” cái này thật sự kinh tâm động phách sự, tiếp đến Chu Diễn lại chỉ nói ngắn ngủi mấy câu, “Dưới đáy giếng có một cái cửa ngầm, ta lúc đó tiến vào đó trốn, cho nên chưa kịp thoát ra. Chỉ bị vây ở đáy giếng, phí đi nhiều công phu mới thoát ra được .”

Hắn nói xong sờ sờ cằm của chính mình.

Hứa Phong trùng hợp nhìn qua, vội hỏi: “Mặt Chu đại ca bị thương?”

Chu Diễn dừng một chút, nói: “Không có.”

Hứa Phong không quá tin tưởng, đem mặt của hắn xem đi xem lại, thấy xác thực không có vết thương, mới yên lòng. Có lẽ là vì một đêm không ngủ, nên cảm thấy mặt của Chu Diễn xưng lên một chút.

Chu Diễn không muốn y tiếp tục nhìn, mở miệng nói: “Vừa nãy nếu không phải ta đúng lúc đuổi kịp, ngươi đã thiếu chút nữa ngã xuống vực.”

“Cho nên?”

Chu Diễn cau mày nói: “Đêm qua không phải cũng suýt ngã vào giếng ?”

Hứa Phong không có lời nào để nói, không thể làm gì khác, nói: “Ta còn tưởng rằng Chu đại ca bị bọn họ hại chết…”

“Không quản ta sống hay chết, mạng của ngươi vẫn quan trọng nhất, sau đó không được mạo hiểm như thế nữa.” Hắn vừa nói, một bên khẽ vuốt xoa sống lưng của Hứa Phong.

Hứa Phong lại đau đến co rúm một chút.

“Bị thương?”

Chu Diễn thu tay về nhìn, thấy trong lòng bàn tay dính một chút máu.

Hứa Phong nói: “Trên đất cọ sát, bị thương ngoài da mà thôi.”

Chu Diễn không lên tiếng, nhìn chằm chằm mạt đỏ thẵm trên tay, sau đó chậm rãi thu lại năm ngón tay. Hắn quay đầu đối với Hứa Phong nói: “Bị thương không được chạy loạn, ở chỗ này chờ ta trở về.”

“Chu đại ca muốn đi đâu?”

Chu Diễn tùy ý khót tay, vẫn là ngữ khí không thể xem thường, nói: “Đi giết mấy người.”

Thời điểm nói đến chữ cuối cùng, thì đã khinh công phóng đi, đảo mắt liền không thấy bóng dáng.

Hứa Phong muốn đuổi theo cũng không đuổi kịp, không thể làm gì khác hơn là ở chỗ cũ chờ. Cũng may Chu Diễn không để y chờ quá lâu, rất nhanh liền trở về. Hắn đã sớm đổi thành toàn thân áo đen, không cố ý tránh đi vết máu, vạt áo cùng ống tay áo đều nhiễm máu đỏ sậm. Mộ Dung Phi đi theo phía sau y, tựa hồ bị thương nhẹ, sắc mặt khó coi cực kì, một gương mặt tuấn tú trắng như giấy.

Hứa Phong nghênh đón nói: “Mộ Dung công tử vẫn tốt chứ?”

Vì giết người đeo mặt nạ kia, hắn cũng bỏ ra khá nhiều công sức.

Mộ Dung Phi lắc đầu nói: “Không có chuyện gì, chỉ có điều…”

Hắn nhìn Chu Diễn liếc mắt một cái, hỏi: ” Vị Chu đại ca này của ngươi mỗi lần đều là dùng loại phương thức kia để giết người sao?”

“Loại phương thức nào?” Hứa Phong chỉ biết hắn không quen sử dụng kiếm, từ trước đến giờ đều là dùng chưởng.

“Ngươi nhìn thấy thi thể nơi đó liền biết.” Mộ Dung Phi nói tới chỗ này, sắc mặt tái đi mấy phần, “Thôi, ngươi không nên biết thì tốt hơn.”

Hứa Phong đầu óc mơ hồ.

Chu Diễn cũng không để ý, đối với Hứa Phong nói: “Nhanh đi về thôi, vết thương trên lưng ngươi phải trị một chút.”

Mộ Dung Phi lại nói: “Ta muốn nhìn mặt thật của người đeo mặt nạ kia một chút, nói không chừng thực sự là người ta quen biết.”

Hứa Phong nhìn Chu Diễn, một ít vết thương trên lưng kia cũng không cảm thây đau đớn, lúc này còn có việc quan trọng hơn. Hắn nhớ lại nơi mình thả người đeo mặt nạ kia ra, mang theo Mộ Dung Phi đi tìm một vòng, thế nhưng lại không tìm thấy.

“Kỳ quái, lúc đó con ngựa kia một đường chạy qua bên này, cần phải đi qua phụ cận nơi đây, trừ phi…”

Mộ Dung Phi suy đoán nói: “Trừ phi người đeo mặt nạ kia không chết, tự mình chạy trốn hoặc là có đồng bọn đến cứu gã.”

Một kích kia của Hứa Phong mặc dù dùng hết toàn lực, nhưng dù sao cũng là dùng tay phải, nên không dám xác định có đẩy gã vào chỗ chết hay không. Ba người lại cẩn thận tìm một lần, Mộ Dung Phi nhạy bén, trong bụi cỏ nhặt được một thứ.

Là một khối lệnh bài, bên cạnh là một cái vòng cổ hoa văn, trong đó thì lại có khắc chữ, Hứa Phong định thần nhìn lại, chính là ba chữ “Cực Nhạc cung”.

Tuy rằng đã sớm đoán đến việc này là Cực Nhạc cung gây nên, nhưng khi thật sự thấy ba chữ Cực Nhạc cung, Hứa Phong vẫn cảm thấy mí mắt giật lên, khí huyết dâng trào. Chỉ vì có Chu Diễn ở bên cạnh, nên y vẫn giữ chừng mực, cố nhịn xuống.

Mộ Dung Phi lại không kiêng kị gì, lúc này liền mắng to, đem Cực Nhạc cung từ trên xuống dưới chửi một phen. Đặc biệt là vị cung chủ kia, bị hắn chửi từ đầu đến chân, cũng không biết một công tử phong thần tuấn tú văn nhã như hắn , ở đau học được mấy từ ngữ thô bỉ đó.

Hứa Phong ngoài miệng chưa nói, đáy lòng lại âm thầm phụ họa vài câu.

Chu Diễn mặt trầm như nước, chỉ đem lệnh bài cầm trong tay nhìn mấy lần.

Hứa Phong ở bên trong Cực Nhạc cung, cũng từng gặp lệnh bài kia, nói: “Thoạt nhìn như là thật.”

Chu Diễn đem lệnh bài kia nắm chặt, nói: “Coi như lệnh bài thật, nhưng trùng hợp lại xuất hiện ở đây, có vẻ quá mức tận lực.”

“Chu đại ca là hoài nghi có người vu oan giá họa?”

Chu Diễn còn chưa trả lời, Mộ Dung Phi đã giành nói: “Cực Nhạc cung vốn nổi tiếng xấu xa, nơi nào cần vu oan?”

“Nguyên nhân chính là vì nhiều người đều nghĩ như vậy, liền đem tất cả đẩy lên đầu Cực Nhạc cung, mới không làm người ta nghi ngờ.”

“Nhưng là…”

Mộ Dung Phi đang muốn cùng hắn tranh luận, nhưng xa xa lại nghe có người kêu vài tiếng “Công tử”. Khi những người kia đến gần, mới nhìn rõ là mấy thủ hạ của Mộ Dung Phi.

Bọn họ hôm qua canh giữ ở bên ngoài Nghênh Hương quán, nguyên bản vừa nghe thấy tiếng nổ kia liền muốn xông tới, không ngờ bị người ném đá giấu tay làm cho hôn mê, mơ hồ mà ngủ một đêm, mãi đến tận sáng nay mới bin Chứ Diễn đánh thức, cùng hắn đi cứu người.

Mộ Dung Phi nghe lời này, càng cảm thấy khó lòng phân biệt, cũng không biết ai đánh ngất xỉu thủ hạ của hắn, lại không thương tổn đến tính mạng của bọn họ. Lẽ nào ngoại trừ Cực Nhạc cung, còn có người khác nhúng tay vào việc này?

Hắn nhất thời không nghĩ ra, cũng không muốn nghĩ sâu xa, chỉ đem tấm lệnh bài kia thu đi, lại gọi mấy thủ hạ của hắn đem mấy nữ tử được cứu trở về thành.

Hứa Phong thế mới biết Chu Diễn đã động thủ trước, điểm huyệt ngủ những cô gái kia, không khỏi nói câu: “Không nghĩ tới Chu đại ca tỉ mỉ như vậy.”

Mộ Dung Phi liếc nhìn Chu Diễn một cái, nhỏ giọng thầm thì nói:”Đem người sống sờ sờ xé thành hai nửa, tâm can phèo phổi cũng đều chạy ra, ruột chảy đầy đất, nếu cho mấy cô nương kia nhìn thấy, không phải là sợ đến cháng váng sao ?”

Hứa Phong không nghe rõ lời hắn nói, cũng muốn cùng qua xem một chút, lại bị Chu Diễn nắm trở về, nói: “Đi về trước trị thương.”

Mộ Dung Phi tại Lâm An có một biệt viện, nghe nói Hứa Phong bọn họ muốn tìm thần y, liền thịnh tình mời bọn họ đến ở tạm. Đáng tiếc Chu Diễn một nói từ chối, chỉ hỏi mượn một con khoái mã, cùng Hứa Phong cưỡi một ngựa, đi trước một bước trở về Lâm An.

Vừa vào thành, Chu Diễn liền vội vã tìm thần y kia trị thương cho Hứa Phong, bị Hứa Phong sống chết ngăn cản. Bất quá chỉ bị thương ngoài da, lại đi tìm thần y chữa trị, không phải vừa tới cửa năm bước liền bị người ta cầm gậy đuổi đi sao.

Chu Diễn đành phải thôi, trước tiên tìm một khách điếm ở tạm, liền đi tìm một ít thuốc tốt nhất mang trở về, tự mình bôi thuốc cho Hứa Phong.

Hứa Phong cảm thấy trên lưng một trận đau đớn, chờ thời điểm thoa thuốc, mới phát hiện sau lưng máu thịt be bét, vết thương cùng xiêm y dính vào nhau, bị thương thực không nhẹ.

Chu Diễn nhẹ nhàng lấy ra vải áo trên lưng y, Hứa Phong mặc dù cật lực nhẫn nại, vẫn là đau đến hít vài hơi lạnh.

Chu Diễn liếc nhìn vết thương kia, nghiêm mặt nói: “Làm sao lại đem mình bị thương thành như vậy?”

Hứa Phong đầu hướng xuống nằm lỳ trên giường, cảm giác thuốc mỡ trên ngón tay mơn trớn, mang đến một mảnh mát mẻ, thấp giọng nói: “Đêm qua kia một động tỉnh lớn đem cả thanh giếng đều bị phá hủy, người đeo mặt nạ kia nói… Ngươi bị nổ chết ở trong giếng.”

Chu Diễn tay bôi thuốc ngừng một chút, hỏi: “Vậy thì như thế nào?”

“Ta nghĩ suốt cả đêm, chỉ muốn làm sao giết gã báo thù cho ngươi. Ta võ công đánh không lại gã ta, chỉ có thể cùng gã đồng quy vu tận, lấy một cái mạng của ta đổi một cái mạng của gã, kia cũng đáng.”

Vừa dứt lời, tay Chu Diễn trên lưng y ấn xuống một cái.

Hứa Phong đau đến kêu lên.

“Không có một chút giá trị nào.” Chu Diễn lạnh lùng nói, “Không lại có lần sau.”

“Chu đại ca…”

“Nếu có một ngày, ta thật sự chết đi… Chết ở trên tay người nào đó, ngươi cũng không phải canh cánh trong lòng.” động tác bôi thuốc của Chu Diễn lại trở nên mềm nhẹ, ánh mắt hắn nhìn chăm chú vào Hứa Phong, lại càng thêm ôn nhu hơn một nghìn lần vạn lần, “Ngươi chỉ cần coi như chưa bao giờ nhận thức qua người tên Chu Diễn này, hảo hảo trị thương luyện võ, cưới vợ sinh con, cứ như vậy bình an sống hết một đời.”

Hứa Phong lấy làm kinh hãi, quay đầu lại nói: “Chu đại ca này nói là có ý gì ? Nếu thật sự có cừu nhân lợi hại như vậy, ngươi ta đều không đối phó được, ta với ngươi cùng chết là phải. Chúng ta thời điểm kết bái, rõ ràng nói qua có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chia.

Y liền lén lút thêm một câu: “Đồng sinh cộng tử.

Chu Diễn cũng không lọt bẫy của y, nói: “Cũng không có câu này.”

Hứa Phong chỉ là nói: “Nói chung chúng ta nếu như đã kết nghĩa kim lan, vậy đời này chết cũng là huynh đệ, làm gì có đạo lý tách ra ?”

Chu Diễn trong mắt tựa như không muốn, mà tia sáng kia đảo mắt đã không thấy tăm hơi, thở dài nói: “Cái tốt nào cũng sẽ có kết thúc.”

Hứa Phong đến lúc này mới nhớ tới, Chu Diễn cùng y chỉ là huynh đệ kết nghĩa, mà hắn lại còn có một cái thân sinh đệ đệ khác, qua nhiều năm vẫn luôn tìm kiếm như vậy. Nếu có một ngày, Chu đại ca tìm được thân sinh đệ đệ, nghĩa đệ kết bái mình đây thì có đáng là gì ?

Hứa Phong bị ý niệm này sợ hết hồn. Lẽ nào trong đáy lòng y, cũng không hy vọng Chu Diễn tìm được thân sinh đệ đệ? Không, không đúng, Chu đại ca có thể huynh đệ đoàn tụ, đương nhiên là không thể tốt hơn. Ngày sau hắn tìm được đệ đệ, đối với nghĩa đệ mình đây sẽ khó tránh khỏi lạnh nhạt đi một ít, đó cũng là nhân chi thường tình.

Ngược lại y thuở nhỏ cơ khổ, từ trước hơn hai mươi năm cũng là như thế một mình, về sau bất quá như cũ lưu lạc giang hồ, trong một năm đó có thể quen biết với Chu đại ca, vậy cũng đủ rồi.

Hứa Phong tâm tư phiêu dạt rất xa, đến khi Chu Diễn bôi xong thuốc cho y cũng không biết, mãi đến tận Chu Diễn kêu y một tiếng, mới phục hồi lại tinh thần. Trên lưng y lạnh lẽo giảm đi, cảm giác bỏng rát cũng giảm bớt không ít, chỉ là sườn trái lại chậm chạp đau lên, có lẽ là do lúc trước bị đá mấy cước duyên cớ.

Hắn sợ Chu Diễn lo lắng, cũng không nhắc tới chuyện này, nghĩ là qua một lúc sẽ tốt thôi.

Chu Diễn nhẹ nhàng đắp chăn cho y, vì biết y một đêm không ngủ, nên không có ở lại thêm, cùng y nói mấy câu, liền trở về gian phòng của mình.

Hứa Phong vừa buồn ngủ vừa mệt, chỉ là trên lưng có thương tổn, muốn nghỉ ngơi cũng chỉ có thể nằm úp sấp ngủ, cho nên ngủ một giấc này có chút không yên ổn. Y mơ thấy rất nhiều giấc mộng kì quái, cuối cùng mơ thấy một trận mưa to, trên đất một mảnh lầy lội, y một bước sâu một bước cạn, khẩn trương đuổi sát một bóng người. Người kia thân hình cũng không cao lớn, thậm chí có chút gầy yếu, đi thẳng về phía trước, thay y chắn gió che mưa .

Hứa Phong một lòng nghĩ muốn đuổi kịp bước chân của hắn.

Đi tới đi tới, khoảng cách hai người càng rút ngắn, Hứa Phong kêu một tiếng “Ca ca”, rốt cục cùng người kia sóng vai mà đi, nắm chặt tay hắn.

Người kia quay đầu lại ——

Hứa Phong tâm nhảy lên một cái, y nhìn thấy khuôn mặt của Chu Diễn.

Sau đó y liền tỉnh lại.

Thời điểm tỉnh lại sắc trời đã sáng rực, đã là buổi sáng ngày hôm sau.

Hứa Phong nằm úp sấp chui vào trong chăn không muốn đứng lên, y tỉ mỉ cân nhắc giấc mộng kia một chút, không biết tại sao, lại có chút mất mác thất vọng.

Sau đó Chu Diễn tới gọi y ăn điểm tâm, hắn mới luống cuống tay chân mặc quần áo vào.

Sau khi ăn xong không lâu, liền thấy Mộ Dung Phi chạy đến đây la cà. Hắn nói đến hôm qua sau khi trở về thành, đã phát hiện Nghênh Hương quán kia đã bị người phóng hoả, tú bà kia cũng đã tự sát bỏ mình, lại ở trên người nàng tìm thấy một khối lệnh bài của Cực Nhạc cung, cùng với cái bọn họ thấy được ở núi giống như đúc.

Chu Diễn nghe xong cười lạnh một tiếng, nói: “Quả thế.”

Hứa Phong nói: “Chu đại ca vẫn cứ một lòng nghi ngờ đây là thủ đoạn vu oan ?”

“Nếu thật là Cực Nhạc cung gây nên, tú bà kia nên trốn đi mới phải, cớ chi phải chết trong Nghênh Hương quán?”

“Có lẽ nàng nhiệm vụ bất thành, sợ trở về gặp cung chủ trách phạt.” Mộ Dung Phi đạo, “Nghe nói thủ đoạn dằn vặt người của Cực Nhạc cung, cực kì tàn nhẫn gian ác .”

Mộ Dung Phi nghe chỉ là lời truyền miệng, thế nhưng Hứa Phong là tự bản thân trải qua, không tránh khỏi sắc mặt có chút trắng, không tự chủ được ấn ấn tay phải.

Chu Diễn nhìn thấy được, mâu sắc cũng chìm đi mấy phần, nói: “Bây giờ manh mối đã đứt, cũng không có thể kết luận điều gì, mà việc này bất kể là ai làm, sẽ có một ngày cháy nhà lòi ra mặt chuột.”

Ý là không muốn nói nhiều về chuyện này.

Mộ Dung Phi cũng không muốn cùng hắn xung đột, liền thay đổi đề tài, cùng Hứa Phong nói cười rộ lên. Hai người bọn họ trải qua hai lần hoạn nạn, Mộ Dung Phi sớm đem Hứa Phong trở thành tri kỷ, nói nói, liền mời y đến biệt viện của mình ở lại.

Chu Diễn vì không thích Mộ Dung Phi, nên buổi chiều liền đi ra ngoài dạo một vòng, lúc trở về thì đã tìm xong phòng ở. Nơi đó tuy không lớn, thế nhưng thanh tịnh sạch sẽ, lại sát bên cạnh bên Tây Hồ, tiện lợi nhất chính là căn nhà bếp, có thể tự nấu cơm mời bạn bè.

Cuối năm gần tới, cũng không biết Chu Diễn làm thế nào tìm được một nơi như thế?

Chu Diễn nghe Hứa Phong hỏi, chỉ đơn giản giải thích một câu: “Nhờ bằng hữu giúp một tay .”

Hứa Phong cũng không nghi ngờ  hắn, ngày hôm sau hai người liền dọn tới đó.

Mộ Dung Phi biết được việc này, cố ý chạy tới muốn cọ cơm, nhưng đáng tiếc cơm còn chưa ăn, mấy tên thủ hạ lúc trước lại tìm hắn trở về, nói là Tô Châu bên kia có người đến, gọi hắn mau chóng trở về ăn Tết.

Hứa Phong tính toán thời gian, mới phát hiện ngày mai chính là giao thừa. Y lôi kéo Chu Diễn quét tước lại gian nhà một lần, thu xếp chút thứ đồ dùng để ăn Tết, vào buổi tối rảnh rỗi, liền lấy giấy đỏ bên dưới đèn dùng kéo cắt ra hoa văn dán trên cửa sổ. Ngón tay y linh hoạt, kéo cắt ra đồ án rất sống động, vô cùng đẹp mắt.

Chu Diễn cũng không nghỉ ngơi, thẳng thắn ngồi ở một bên nhìn.

Hứa Phong ngẫu nhiên ngẩng đầu, liền thấy Chu Diễn đang nhìn mình, không khỏi cười nói: “Chu đại ca có muốn thử một chút hay không?”

Chu Diễn nói: “Ta không biết những thứ này.”

“Chu đại ca khi còn bé không có cắt qua quá?”

“Ta thuở nhỏ  mất người nhà, sau đó tuy được người thu dưỡng, nhưng chỉ một lòng muốn luyện võ.”

Hứa Phong lúc này mới nhớ tới hoàn cảnh của hắn cùng mình có chút giống nhau, nói: “Ta cũng là được sư phụ dạy cho.”

Y dùng kéo cắt xong một bức chim khách, liền đem cây kéo đưa cho Chu Diễn, ra hiệu kêu hắn thử một lần.

Chu Diễn đành phải cầm lấy. Tay hắn mặc dù lúc giết người không một chút lưu tình, thế nhưng lúc này cầm cây kéo, lại có chút ngốc nghếch, không biết đặt tay ở đâu mới tốt.

Hứa Phong nhìn đến buồn cười, ở bên cạnh nhìn hắn, chỉ thấy ánh nến mờ nhạt chiếu đến, mắt hắn hơi nheo lại, thần sắc đặc biệt chăm chú. Hứa Phong nhìn một chút, bất giác cũng ngơ ngẩn.

Không biết qua bao lâu, Chu Diễn mới đưa kéo cắt lên hoa văn trang trí ở cửa. Hứa Phong nhìn qua, liền thấy đó hai viên tròn tròn đầu đỉnh hơi nhô, tuy rằng xiêu xiêu vẹo vẹo không ra hình thù gì, nhưng lại mơ hồ nhận ra được hình dạng.

Hứa Phong cố ý nhìn hồi lâu, hỏi Chu Diễn nói: “Đây là hai cái bánh bao sao? Chu đại ca ngày mai muốn ăn cái này?”

Chu Diễn bị y làm nghẹn một chút, muốn nói lại nói không được, không  biết làm gì khác liền đem cây kéo kia ném trở về, im lìm không lên tiếng mà quay đầu đi ra, quay lưng về phía Hứa Phong.

Hứa Phong một mình cười nửa ngày, dính một chút hồ vào trên tấm giấy đỏ kia, sau đó “Ba” một tiếng, dán sát bên cửa sổ.

Chu Diễn nghe thấy âm thanh, quay đầu lại liếc mắt một cái, nói:"  Đây là cửa sổ gian phòng ngươi, dán lên làm cái gì?"

Hứa Phong nhìn hai viên tròn tròn đỉnh đầu hơi nhô trên giấy đỏ, nói: “Ta nhìn nó rất vừa mắt.”

Chu Diễn sẽ không nói nữa, yên lặng đem bức con chim khách mà Hứa Phong đã cắt thu vào lồng ngực, đứng dậy trở về gian phòng của mình.

Hứa Phong thu thập một chút đồ vật, cũng nằm xuống nghỉ ngơi. Y ngủ rất say, ngày thứ hai tỉnh dậy cũng sớm, nghe thấy tiếng gió loạng choạng đập vào khung cửa sổ. Y mở mắt ra nhìn một chút hoa văn trang trí hôm qua Chu Diễn đã cắt, trốn trong chăn ngây ngô  cười một trận, lúc sau mới đứng dậy mặc quần áo.

Đi vào nhà bếp làm chút điểm tâm, Hứa Phong nhìn cửa sổ ngoài phòng Chu Diễn một chút,  thì thấy trên cửa sổ đỏ au, dán trên đó là bức trang trí hình chim khách mà y cắt hôm qua, bất giác cong lên khóe miệng. Y  gõ gõ cửa sổ, kêu lên: “Chu đại ca.”

Chu Diễn đang trong phòng soi gương, nghe tiếng liền đem gương buông xuống, nghiêng người hỏi: “Chuyện gì?”

Hứa Phong chỉ nhìn thấy thân ảnh của hắn phản chiếu trên viền cửa sổ, nói: “Hỏi một chút buổi sáng muốn ăn gì?”

“Tùy ý.” Chu Diễn suy nghĩ một chút nói, “Ngoại trừ bánh bao.”

Hứa Phong cười nói: “Được.”

Lại nói: “Giọng của Chu đại ca hôm này có chút kì lạ, ban đêm bị cảm lạnh sao?”

Chu Diễn ho khan hai tiếng, nói: “Không có, chỉ là cổ họng có chút không thoải mái.”

Hứa Phong buổi sáng liền làm một chút món thanh đạm, buổi trưa đi ra ngoài mua chút quả lê trở về, dùng đường phèn nấu cùng lê đem cho Chu Diễn uống.

Ngày hôm đó qua thật nhanh, ngày hôm sau chính là giao thừa.

Tuy rằng chỉ có hai người bọn họ, nhưng dù sao cũng là ăn Tết, Hứa Phong cố ý dậy thật sớm, từ sáng sớm đã bắt đầu thu xếp chuẩn bị cho buổi cơm tối.

Thời điểm y còn ở trên núi, cũng cùng các sư huynh đệ thay phiên nhau nhóm lửa làm cơm, cũng không cảm thấy trù nghệ của mình tốt bao nhiêu, sau đó được Chu Diễn khen mấy lần, nên đối với chuyện này lại có chút để tâm tới. Y bận rộn cả một buổi sáng, đem những thứ nên mua đều mua đủ, sau đó liền làm thịt gà, giết cá, đến thời điểm xem như rảnh rỗi, thì  ngồi xuống tự mình gói sủi cảo.

Chu Diễn ở bên cạnh đi vòng vòng, vì việc cắt hoa văn trang trí hôm qua, nên hôm này một chút cũng không dám tiếp tục sờ tới. Hứa Phong không nhịn được liền cường ngạnh nhét lá sủi cả vào tay hắn, nói: “Chu đại ca cũng gói mấy cái.”

Chu Diễn nói: “Ta không biết.”

Hứa Phong vẩy vẩy tay trái nói: “Tay ta tê rồi, thực sự  không thể gói tiếp nữa.”

Chu Diễn không thể làm gì khác ngoài bất đắt dĩ gói một cái. Bất quá hắn đem nhân gói quá nhiều, thao tác gói cũng không đúng, gói ra cái sủi cảo vừa mập vừa xấu, e rằng vừa vào nồi hấp liền vỡ ra.

Hứa Phong nhất thời không nhịn được cười.

Chu Diễn mặt nhất thời đều đen, gói xong một cái liền không muốn tiếp túc làm nữa , Hứa Phong lại phải tiếp tục một mình gói hết sủi cảo. Gói đến cái cuối cùng, y đem đồng tiền nhét vào sủi cảo, cầu mong điều tốt lành.

Buổi chiều khí trời rất tốt, Chu Diễn ngồi ở ghế tựa sau sân phơi nắng, Hứa Phong bận bịu cả ngày, đến tối quả nhiên bày ra một bàn đồ ăn, tất cả đều là món Chu Diễn thích ăn.

Chu Diễn giơ đũa nói: ” Làm quá nhiều.”

“Ăn không hết cũng không sao, mỗi năm chỉ có một lần.”

Hứa Phong dứt lời liền mở ra một vò thanh mai rượu, cùng Chu Diễn đối ẩm một chén. Tửu lượng y không tốt, chỉ uống một chén này là đủ rồi, Chu Diễn liền tự một mình tự rót tự uống.

Lúc ăn đến không sai biệt lắm, Hứa Phong đi nhà bếp hâm nóng nồi canh gà, đem sủi cảo ban ngày gói thả vào. Sủi cảo luộc chín rất nhanh, một hồi liền có thể lập tức múc ra, Hứa Phong thời điểm đó để ý đến, đem cái sủi cảo mập mập xấu xấu thả vào bát mình.


Mùi vị của sủi cảo nóng ăn rất tốt, Hứa Phong như sợ bị người đoạt mất, một hơi liền đem cái bánh bao đặc hù kia nuốt xuống, cảm thấy so với  bình thường càng ngon hơn một ít. Chu Diễn ăn được một nửa, cắn đến đồng tiền bên trong sủi cảo, hắn nheo lông mày lên, chậm rãi đem đồng tiền kia lấy ra.

Hứa Phong vui vẻ nói: “Là điềm tốt đó, Chu đại ca sang năm sau nhất định sẽ vạn sự như ý, mọi thứ  đều vừa lòng.”

Chu Diễn phảng phất sửng sốt một chút, ánh mắt tại trên mặt Hứa Phong nhìn một chút, sau đó nở nụ cười, ngửa đầu đem rượu trong ly uống cạn.

Sau khi ăn cơm xong, bên ngoài lục đục vang lên tiếng pháo hoa

Hứa Phong ngày hôm trước cũng đi mua một ít mang về, đi ra ngoài sân bùm bùm thả vài cái, cũng coi như là tham gia trò vui. Tiếng pháo nổ qua đi, bụi mù còn chưa tan hết, Hứa Phong đang nhìn từng sợi khói xanh kia, Chu Diễn bỗng nhiên đi tới nói: “Vươn tay.”

Hứa Phong không rõ, nhưng vẫn ngoan ngoãn vươn tay trái ra.

Chu Diễn liền đem một thứ nhét vào trong tay y.

Hứa Phong cúi đầu vừa nhìn, thấy trong lòng bàn tay là đồng tiền đã được chùi sạch sẽ.

Chu Diễn một chữ dư thừa cũng không nói, chỉ nhìn Hứa Phong nói: “Vạn sự như ngươi mong muốn.”

Hứa Phong trong lòng nóng lên, chặt chẽ nắm chặt đồng tiền trong tay.

Sát vách cũng có nhà thả ra mấy bánh pháo hoa, ngoại trừ thanh âm pháo đốt cái gì cũng nghe không rõ, Hứa Phong đối diện cùng Chu Diễn, trong tiếng  ầm ầm vang lên nói: “Chỉ mong sang năm hôm nay, ta vẫn có thể cùng Chu đại ca ăn Tết.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro