Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu năm mùng một.

Chu Diễn mãi mới chờ đến lúc qua năm, sáng sớm liền kéo Hứa Phong đi tìm kia thần y trị tay.

Hứa Phong sớm nghe Chu Diễn nhắc qua, biết đến vị thần y kia họ Từ, y thuật cực kỳ cao minh, thế nhưng danh tiếng trên giang hồ cũng không tốt lắm. Nguyên lai vị Từ thần y này yêu tài như mạng, tiền chữa trị thu rất cao, chỉ cần trả đủ tiền, cho dù là hạng người tội ác tày trời hắn cũng sẽ cứu chữa, nếu không có đủ tiền thì thế nào? Cho dù chết ở trước mặt hắn cũng sẽ không nhìn nhiều đến. Lâu dần, khó tránh khỏi bị truyền ra ngoài cái danh thấy chết mà không cứu.

Đương nhiên Chu Diễn cũng không sợ cái này, chỉ cần quăng bạc ra, không sợ gõ cửa mà không gặp được thần y.

Hứa Phong cùng Chu Diễn đi một đường đến đó, không lâu lắm đã đến nơi ở của Từ thần y, đã thấy một phủ đệ to lớn như lo sợ người khác tìm không thấy, đại môn sơn đỏ rực, đến bảng hiệu cũng là màu vàng rực rỡ.

Vì vào ngày Tết, cửa chỉ có một tiểu đồng áo xanh đứng trong coi, Chu Diễn muốn vào xem bệnh, liền dẫn hai người vào phủ. Trong phủ đều là đình đài lầu các, không chỉ cột gỗ điêu khắc, mà đến phòng tiếp khách cũng hào hoa xa xỉ, Từ thần y chừng ba mươi tuổi, tướng mạo cũng coi như là cương trực, trên người lại đeo vàng đeo bạc, trên tay mang một thất bảo giới tử, toàn thân đêù là khí phái phú quý, nói đơn giản là như một người quen sống trong nhung lụa.

Biết Hứa Phong là tới trị tay, Từ thần y kia cũng không có cái trò vọng, văn, vấn, thiết* , trước tiên là cùng Chu Diễn đề cập đến giá tiền. Chu Diễn cũng không nói nhiều, trực tiếp nhét vào một tấm ngân phiếu, quả nhiên hắn liền mặt mày hớn hở, đem Hứa Phong từ đầu đến chân xem đi xem lại.

*Vọng, văn, vấn, thiết là bốn phương pháp trị bệnh trong y học, tra gg để rõ hơn nha

Thẳng đến khi nhìn thấy Chu Diễn trừng mắt đến, Từ thần y mới gọi người dâng trà lên, đứng đắn mà chẩn mạch cho Hứa Phong, vừa cẩn thận liếc nhìn vết thương trên tay phải y, nói: “Đây là vết thương cũ.”

“Là bốn năm trước bị thương.”

“A, ngươi lúc đó gân mạch chịu trọng thương, nhưng lại không kịp thời cứu chữa, đúng hay không?”

Nhớ tới tình cảnh lúc đó, Hứa Phong kém chút nữa bị chảy hết máu mà chết, ai lại đưa y đi trị liệu? Nhưng y không muốn nói thêm về việc này, chỉ đáp một tiếng.

Chu Diễn sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Đến tột cùng có thể chữa hay không ?”

“Cũng có chút vấn đề. Bất quá ta xem mạch tượng của vị tiểu huynh đệ này, có vẻ đã từng được cao nhân chữa trị qua, nếu như tiếp tục cho y dụng thuốc, tay phải vẫn có thể khôi phục được một chút, ít nhất cầm đũa không thành vấn đề.”

Lời này cùng với lời trưởng lão Cực Nhạc cung nói qua không hẹn mà giống nhau, nếu hai vị đại phu đều nói như vậy, có lẽ cũng không còn hy vọng gì nữa, may mà Hứa Phong đã sớm chuẩn bị, ngược lại cũng không cảm thấy thất vọng.

Chu Diễn lại nói: “Đệ đệ ta là người sử dụng kiếm.”

“Sử dụng kiếm?” Từ thần y lật đi lật lại Hứa Phong, lắc đầu liên tục, “Nhưng quyết kế lại không được.”

Chu Diễn im lặng không lên tiếng, đôi con ngươi đen không thấy đáy, chậm rãi liếc nhìn hắn.

Từ thần y cảm giác sợ hãi. Hắn nguyên bản đã thu tấm ngân phiếu của Chu Diễn, lúc này có chút lưu luyến không rời mà lấy ra, nói: “Tại hạ thực sự không thể ra sức, hai vị vẫn là mời cao nhân nơi khác thôi.”

Chu Diễn chẳng hề đưa tay đón ngân phiếu, nói: “Các hạ đã là thần y, thì nên có chút thủ đoạn hơn người mới phải.”

Từ thần y cười ha ha, nói: “Phép khích tướng cũng dùng đến.”

Hắn lại nhìn một chút kia tấm ngân phiếu, sau đó nhịn đau quay đầu sang chỗ khác, phất tay nói: “Lấy đi, lấy đi.”

Hứa Phong nói: “Chu đại ca, thôi. Tay trái ta có thể dùng luyện kiếm, tay phải không trị được cũng không sao.”

Nói xong liền cầm tờ ngân phiếu.

Chu Diễn một cái đè lại tay y, ung dung thong thả từ trong ngực lấy ra thêm một tờ ngân phiếu, ở trước mắt Từ thần y quơ quơ, hỏi hắn nói: “Cái này có tác dụng hay không?”

Từ thần y trợn cả mắt lên, nuốt một ngụm nước miếng, khó khăn nói: “A… Cho ta suy nghĩ thêm…”

“Từ từ suy nghĩ, không cần phải gấp gáp.”

Chu Diễn trực tiếp đem ngân phiếu nhét vào trong tay hắn, sau đó rót cho Hứa Phong một chén trà, bộ dáng như đã biết trước đáp án.

Hứa Phong uống trà, nhỏ giọng hỏi: “Từ thần y thật sự có biện pháp?”

“Đương nhiên, đây bất quá chỉ là thủ đoạn tăng giá của hắn thôi.” ánh mắt Chu Diễn rơi vào trên tay phải y, nói, “Nếu họ Từ không được, chúng ta cũng có thể đi nơi khác khác tìm danh y, dù như thế nào, cũng phải chữa hết cho tay ngươi.”

Hứa Phong mơ hồ cảm thấy kỳ quái, tay phải y bị phế bỏ nhiều năm, chính mình cũng không để ý lắm, làm sao Chu đại ca lại để bụng như thế ?

Một chén trà này còn chưa uống hết, Từ thần y quả nhiên chuyển động giới tử trên tay, nói: “Có! Ta nghĩ đến một biện pháp, có lẽ có thể trị khỏi vết thương cho tiểu huynh đệ này.”

“Có lẽ?”

“Ha ha, nhất định là có thể trị, chỉ có điều…”

“Chỉ có điều làm sao?”

Từ thần y không vội trả lời, chỉ đem kia hai tấm ngân phiếu gấp kỹ, yên tâm thoải mái mà bỏ vào trong lồng ngực mình, lúc này mới hắng giọng, nghiêm túc nói: “Bất quá trị khỏi khá phí công phu, cho nên tiền chữa trị…”

“Tiền không thành vấn đề.”

Từ thần y gật gật đầu, liếc Hứa Phong, nói: “Hơn nữa, vị tiểu huynh đệ này sợ rằng sẽ nếm chút khổ sở.”

Chu Diễn vừa nghe thấy lời này, lập tức chắn trước người Hứa Phong.
Cách một hồi mới nhớ tới, người trước mặt này bất quá chỉ là một đại phu, tất nhiên là không thể gây thương tổn đến đệ đệ của hắn.

Người chân chính phế bỏ đi tay phải của y, rõ ràng chính là…

Hắn nhắm mắt lại, thu liễm lại tâm tình trong lòng, trầm giọng hỏi: “Ngươi dự định làm sao trị liệu?”

Từ thần y liếc nhìn sắc trời, nói: “Thời điểm không còn sớm, chờ dùng xong bữa trưa rồi lại tỉ mỉ nói tiếp.”

Chu Diễn cùng Hứa Phong liền lưu lại ăn cơm.

Từ thần y là người phô trương, bữa cơm này tự nhiên cũng không đơn giản, dù chỉ có ba người bọn họ dùng bữa, nhưng lại có đủ loại thức ăn được dọn lên, còn có hai mỹ nô tỳ đứng ở một bên hầu hạ.

Hứa Phong ăn xong rồi mới biết, phải tự trả tiền cho tất cả những thứ này.

Từ thần y này chính là đem nhà trở thành khách điếm.Chu Diễn lúc trước đã đem một đống tiền ném đi, lúc này cũng không chú ý đến chút tiền lẻ này, khoát tay áo nói: “Ghi vào trương mục.”

Từ thần y lấy ra một cái bàn tính nhỏ, bùm bùm tính toán hết nợ, lúc này mới vui vẻ mang hai người đi đến phòng dược.

Phòng dược ngược lại là rất ra dáng, các thứ cùng dược liệu đều đầy đủ, còn có hai dược đồng trông giữ. Từ thần y phất tay bảo bọn họ đi xuống, chính mình mở ra cái hòm thuốc, lấy ra một cái hộp gấm. Thần sắc hắn nghiêm nghị, nâng hộp gấm kia như nâng tuyệt thế trân bảo, nhìn vào bên trong hộp gấm, nhưng lại là một cái bình sứ. Từ thần y rút nắp bình, sau đó cắn phá ngón tay chính mình, nhỏ mấy giọt máu vào trong bình.

Hứa Phong chỉ muốn biết là vật liệu trân quý gì, không nhịn được hỏi: “Bên trong là vật gì?”

“Xuỵt.”

Từ thần y lắc lắc ngón tay, ra hiệu y chớ có lên tiếng, tiếp tục nín thở chờ đợi. Chỉ một lúc sau, ở miệng bình lảo đảo bò ra một con trùng nhỏ, chỉ cỡ một đầu ngón tay, toàn thân sặc sỡ màu sắc, chỉ có phần đầu là màu lục bích, nhìn có chút doạ người.

“Đây là… ?”

Từ thần y dương dương tự đắc nói: “Là cổ trùng.”

Hứa Phong có nghe nói qua về cổ trùng Miêu Cương, không khỏi lui tới bên người Chu Diễn.

“Không cần sợ, ” Từ thần y nói, “Cổ trùng có thiện có ác, hại người, cũng có thể cứu người, cổ trùng đầu xanh biếc trong tay ta chính là thánh vật dùng để bảo mệnh chữa thương. Lúc bình thường chính là tâm can bảo bối của ta, nếu không phải hai tấm ngân phiếu kia… Khụ khụ, hai vị quý khách đây, ta làm sao có thể nỡ lấy ra. Năm đó vì bắt lấy cổ trùng này, không biết ta đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết…”

Chu Diễn xen vào lời hắn: “Vật này có thể trị khỏi tay của đệ đệ ta?”

“Đương nhiên.”

“Làm sao chữa?”

Từ thần y dừng một chút, lại đem Hứa Phong đánh giá một lần.

Chu Diễn không kiên nhẫn, thiếu chút nữa liền xông lên đá hắn, sau đó mới nghe hắn nói: “Không biết tiểu huynh đệ có sợ đau hay không ? Nếu như muốn một lần nữa nối lại gân mạch tay phải, trước tiên cần phải đem vết thương cũ rạch ra, đem cổ trùng này đặt vào trong máu thịt, lại dựa vào uống thuốc điều dưỡng, nhanh thì hai, ba tháng, chậm thì khoảng nửa năm, liền có thể có hiệu quả. Chỉ là cổ trùng này trời sinh mang độc, thời điểm mới vừa bỏ vào có chút khó thích ứng, có thể sẽ đau đến mấy ngày.”

Chu Diễn vừa nghe muốn rạch ra vết thương cũ, đã nhíu mày, tiếp tục nghe nói muốn đem cổ trùng đặt vào trong cơ thể Hứa Phong, càng cảm thấy không thích hợp, quay đầu nói: “Chúng ta đổi đại phu khác.”

“Chu đại ca, ” Hứa Phong lại nói, “Ta muốn thử một lần.”

Từ thần y vì hai tấm ngân phiếu đã tới tay, cũng tới khuyên nhủ: “Người trong giang hồ đánh đánh giết giết, chút ít thương tổn này đáng là gì? Ta xem vị tiểu huynh đệ này cũng không phải người được nuông chiều từ bé, cũng không phải không chịu đựng được.”

Chu Diễn liền hỏi: “Đến tột cùng là đau đến thế nào ?”

“A, như là… như là bị sâu nhỏ cắn mấy cái thôi.”

Chu Diễn thấy ánh mắt của hắn né tránh, cũng có chút không tin được hắn, đối với Hứa Phong nói: “Cõi đời này cũng không phải chỉ có duy nhất một thần y.”

“Nhưng thần y khác không hẳn có thể trị khỏi tay cho ta, nếu như thật sự có thể trị, thì cũng phải vượt qua một phen trắc trở.” Hứa Phong thấy Chu Diễn mi tâm nhíu chặt, bất giác nở nụ cười, nói, “Chu đại ca quá lo cho ta rồi, kỳ thực xem bệnh uống thuốc, nào có lúc nào không phải chịu một chút đau.”

Từ thần y tận dụng mọi thời cơ, liền phụ họa nói: “Đúng đúng đúng, đúng là như thế. Ta xem không bằng tiểu huynh để ở lại nơi đây, nghỉ ngơi một đêm thật tốt, chờ ngày mai bồi dưỡng đủ tinh thần, thì hãy bắt đầu chữa bệnh.”

“Còn phải trả tiền thuê phòng?”

" Ha ha ha, tiểu huynh đệ thực sự là thông minh."

“Phong đệ…”

Chu Diễn còn muốn khuyên can, mà Hứa Phong chỉ nói ra một câu, liền làm hắn đem lời nuốt ngược trở về, một chữ cũng không nói ra được.

“Chu đại ca không cần phải lo lắng, ” Hứa Phong cúi đầu nhìn tay của chính mình, nói, “Dù đau đớn thế nào, thì cũng không bằng năm đó ta bị thương.”

Chu Diễn như bị người tát thẳng vào mặt, nửa ngày không lên tiếng nữa.

Hứa Phong chỉ coi như hắn đáp ứng, đơn giản cùng Từ thần y nói đến tiền thuê phòng ở. Y muốn ở lại chữa trị, Chu Diễn làm sao lại không theo, nhưng thuê hai gian phòng giá có thể không rẻ.

Từ thần y sợ hắn do dự, nhân tiện nói: “Hai người các ngươi là huynh đệ, chỉ cần một gian phòng cũng đủ rồi.”

Hứa Phong ngơ ngác, không khỏi quay đầu liếc nhìn Chu Diễn một cái, thấy trên mặt không hề có cảm xúc, nửa điểm dao động cũng không, cũng không biết hắn đang nghĩ cái gì. Y đem chuyện này ngẫm nghĩ một hồi, nhớ lại đem giao thừa hôm trước, nhớ đến bộ dạng Chu Diễn dưới ánh nến chăm chú cắt hoa văn trang trí, bất giác trên mặt hơi nóng, rốt cuộc nói: “Vẫn là hai gian phòng đi.”

Từ thần y lại được hai vết gạch vào sổ, tất nhiên tâm trạng tốt vô cùng, sắp xếp xong hai gian phòng cho hai người, buổi tối lại mang rượu ngon thức ăn ngon dọn lên.

Hứa Phong ăn cơm xong mới phát giác, Chu Diễn lúc ăn cơm trầm mặc cực kì, y liền ở trên đường về phòng hỏi: “Ta hôm nay tự chủ trương, chọc đến Chu đại ca không thích?”

Chu Diễn không biết đang có tâm sự gì, nghe lời này mới lấy lại tinh thần, bình tĩnh nhìn Hứa Phong một phút chốc, nói: “Trị chính là tay của ngươi, tự nhiên cũng dựa trên tâm ý của ngươi.”

“Kỳ thực tìm ai chữa bệnh đều giống nhau, chỉ là Chu đại ca vì việc này mà phí đi nhiều tâm tư, ta không muốn một chuyến này tay không trở về.”

“Ân, ta hiểu.”

Hứa Phong cảm thấy Chu Diễn so với thường ngày càng lạnh nhạt hơn chút, lại muốn cùng hắn nói mấy câu, lại nghe Chu Diễn nói: “Ngày mai còn phải trị thương, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi sớm đi.”

Hứa Phong há miệng, nhất thời tìm không ra chuyện để nói, không thể làm gì khác hơn là trở về gian phòng của mình. Y sáng sớm mặc dù thức dậy sớm, mà dù sao thay đổi chỗ ở, ban đêm ngủ cũng có chút không yên ổn.

Trong lòng mơ hồ, cảm thấy được có người đi tới trước giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay y, ngón tay man mát mơn trớn trên vết sẹo hình còn rết của y, thấp giọng đến tụa như không nghe thấy mà than thở một tiếng.

Trong ban đêm yên tỉnh, thanh âm này phảng phất như tiến vào trong lòng y.

Hứa Phong nửa mê nửa tỉnh, mơ hồ biết người trước giường là ai, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Chờ y giãy dụa kêu một tiếng “Chu đại ca”, bỗng như từ trong mộng tỉnh lại, ngoài cửa sổ mặt trời sáng rực, sắc trời đã là buổi sáng rồi.

Hứa Phong có chút thất thần, tựa hồ vẫn nhớ kỹ tiếng thở dài trong mộng.

Chờ y mặc xong xiêm y đi tìm Chu Diễn, căn phòng cách vách thế nhưng lại trống không, sau đó đi đến tiền sảnh tìm, mới biết Chu Diễn đã sớm thức dậy, cùng Từ thần y nói chuyện. Nghe trong lời nói của hắn, trực tiếp đem Hứa Phong xem như là vàng là ngọc, ăn không được khổ, chịu không nổi một chút đau, Từ thần liền phát thệ, đảm bảo Hứa Phong tuyệt không có một chút nguy hiểm nào, hắn mới yên lòng.

Từ thần y bị Chu Diễn uy hiếp, nên phải chuẩn bị cẩn thận một phen, đốt hương tắm rửa một hồi, mới trị thương cho Hứa Phong.

Thời điểm vết thương cũ trên tay phải bị rạch ra, Hứa Phong chỉ cảm thấy mát lạnh một trận, sau đó một luồng đau đớn sắc bén liền ập tới.Máu đỏ tươi từ từ nhỏ nhọt xuống, tựa như cùng cảnh tượng máu me năm đó chồng chéo lên nhau, Hứa Phong cắn răng, thân thể vẫn không khắc chế nổi mà run rẫy.

Chu Diễn đưa một tay qua, vững vàng nắm chặt tay trái của y, chỉ là tay kia so với tâm y còn lạnh hơn mấy phần.

Từ thần y dùng máu của Hứa Phong dẫn ra cổ trung trong bình sứ. Cổ trùng đa sắc kia đặt ở trên tay Hứa Phong, ngọ ngoạy một chút liền bò vào miệng vết thương, chui vào trong máu thịt.

Hứa Phong cảm thấy được một trận ngứa ngáy, không nhịn được nắm chặt nắm đấm. Từ thần y bận rộn đè tay y lại, ở trên miệng vết thương rắt một chút bột thuốc, sau đó cấp tốc băng bó lại, thủ pháp nhanh chóng quen thuộc. Hắn tuy rằng là một tên thấy tiền thì sáng mắt, nhưng ngược lại y thuật lại thật sự danh bất hư truyền.

“Hoàn thành.” Từ thần y giả động tác lau mồ hôi, nói, “Hai ngày đầu sẽ có chút đau đớn, chờ chịu đựng qua là tốt rồi.”

Hứa Phong nói cám ơn liên tục.

Chu Diễn thì lại vứt ra một tấm ngân phiếu, gọi hắn nhanh đi hốt thuốc.

Từ thần y cười hì hì đi.

Hứa Phong đến lúc xế chiều, mới biết ‘Có chút đau đớn’ này đến cùng có bao nhiêu đau. Khởi điểm đúng thực như bị sâu nhỏ cắn một cái, hơi có chút nhói, tiếp theo lần thứ hai, thứ ba…

Đến lúc sau càng ngày càng nhiều, lên tới hàng ngàn, hàng vạn, lít nha lít nhít, như vô số số sâu nhỏ đang bò gặm nhắm trong tay phải y, vừa đau mà ngứa.

Hứa Phong là người tập võ, vừa bắt đầu vẫn còn có thể nhẫn nại, vì sợ Chu Diễn lo lắng, cũng không có biểu hiện ra, đến lúc ăn cơm tối, sắc mặt đã trắng bệch.

Chu Diễn hỏi tới, y lại nói không có chuyện gì: “Đêm qua ngủ không ngon, hơi mệt chút mà thôi.”

Chu Diễn liền đưa y trở về phòng nghỉ ngơi, đến cửa phòng lại hỏi: “Cần ta lưu lại cùng ngươi không?”

Hứa Phong bật cười nói: “Chu đại ca xem ta là hài tử lên ba à ?”

Chu Diễn chỉ là nở nụ cười.

Ánh mắt kia thực sự ôn nhu, cùng ánh trăng chiếu trên mặt Hứa Phong, kiều diễm đến khó có thể hình dung.

Hứa Phong đứng ở cửa, lại có điểm không nỡ đi, mãi đến tận Chu Diễn lên tiếng thúc giục y, y mới quay người vào phòng. Một khi yên tĩnh lại, loại cảm giác bị sâu nhỏ gắm nhắm càng thêm mãnh liệt.

Hứa Phong nhịn một buổi chiều, lúc này rốt cục chống đỡ không nổi nữa, lúc mặt quần áo liền ngã xuống trên giường. Y tuy rằng vô cùng đau đớn, nhưng thần trí vẫn tỉnh táo, biết nhĩ lực của Chu Diễn  rất tốt, cho nên cố nén không phát ra tiếng động.

Tay phải của y cơ hồ không còn tri giác, như là cổ trùng kia đã gặm hết máu thịt y, sau đó tiến vào trong xương, vừa là đau đớn đến tận xương, lại vừa ngứa ngáy cực kì.

Mặc dù không bằng thời điểm lúc bị thương, nhưng so với lúc đó càng thêm khó không biết bao nhiều lần.

Hứa Phong nằm trên giường một phút, sau chậm rãi ngồi dậy, đưa tay sờ soạt đến miệng vết thương, dùng đầu ngón tay nhấn một cái —— lần này ra sức quá mạnh, hắn đau đến run run một chút, cả người đều cuộn thành một cục, nhưng cuối cùng cũng coi như áp chế loại cảm giác ngứa ngày kia.

Hứa Phong hổn hển thở dốc, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng rọc xuống, lưng cũng đều bị mồ hôi thấm ướt. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cổ trùng kia như bắt đầu sinh động trở lại, tiếp tục gặm cắn máu thịt của y.

Hứa Phong không có cách nào khác ngoài tiếp tục đè lên miệng vết thương lần thứ hai, như vậy giằng co vài lần, vết thương được băng bó cẩn thẩn đã lan ra một mảng máu tươi.

Trong phòng một màu đen kịt, đêm đó đặc biệt rất dài.

Hứa Phong dừng lại nghỉ ngơi, muốn xuống giường rót cốc nước uống, nhưng khí lực trên người y đều dùng hết, mới vừa xuống giường liền cảm thấy chân mềm nhũn,  ngã ở trên mặt đất.

Y nghe thấy tiếng "Oành" vang lên, trước mắt trời đất lẫn lộn. Tựa như qua rất lâu, lại vừa tựa như chỉ  ngắn ngủi trong nháy mắt, thời điểm mở mắt ra, trong phòng đã đốt nến, có người ôm y trở lại đầu giường.

Hứa Phong tầm mắt mơ hồ, mở miệng nói: “Chu đại ca?”

“Là ta.” Chu Diễn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán y, hỏi, “Phong đệ, ngươi sao rồi?”

Hứa Phong đem tay phải hướng phía sau ẩn giấu giấu, nói: “Không có chuyện gì, trong phòng quá mờ, ta xuống giường uống nước thời điểm không cẩn thận té lộn mèo một cái.”

Chu Diễn một cái bắt được hắn tay.

Ánh nến tối tăm, thế nhưng chỉ cần liếc mắt một cái liền thấy vệt máu trên vết thương tay phải của y.

Chu Diễn sắc mặt trầm xuống, hỏi: “Đau không?”

Hứa Phong nỗ lực cười cười, nói: “Không đau chút nào.”

Chu Diễn như bị thứ gì đâm một cái, càng là không chịu nổi bộ dạng chịu đựng đau đớn của người kia, bỗng nhiên đem y ôm vào lòng, nói: “Ta nói Từ thần y đem cổ trùng lấy ra, chúng ta không trị thương như vậy nữa.”

“Chu đại ca…” Hứa Phong không có khí lực cản hắn, chỉ đứt quãng nói, “Ta không muốn… Bỏ dở nửa chừng…”

“Phong đệ!”

“Đã đau nửa buổi tối, nếu như lúc này lấy ra cổ trùng, chẳng lẽ không phải nỗ lực bóc hơi hết sao?”

Chu Diễn không trách được Hứa Phong, liền đem sai lầm đều đổ lên đầu Từ thần y: “Họ Từ kia miệng ăn nói bậy bạ, nếu không phải giữ lại mạng hắn còn có tác dụng…”

“Chu đại ca…”

Chu Diễn hừ một tiếng, nói: “Chỉ nói một chút mà thôi.”

Liền nhìn tay Hứa Phong nói: “Ta gọi hắn tới nhìn thương thế của ngươi.”

Hứa Phong chỉ là lắc lắc đầu, mơ mơ màng màng nói: “Chu đại ca, đừng đi…”

Chu Diễn nghe lời này, quả nhiên là có chút muốn động lại không được.

Không biết có phải do đau đến đầu óc choáng vàng hay không, Hứa Phong lúc dựa vào trong lồng ngực của hắn, chỉ cảm thấy trên người nhẹ đi, càng không có gian nan như lúc trước.

Chu Diễn kéo chăn đắp lên người y, nói: “Từ đây đến hừng đông còn rất sớm, ngươi ngủ tiếp một lát đi.”

Hứa Phong “Ừ” một tiếng, quả nhiên nhắm hai mắt lại. Chỉ là vừa ngủ, đau đớn kia lại ập đến. Y nửa ngủ nửa tỉnh, nhớ lại một chút chuện cũ trước kia, nhẹ giọng nói: “Chu đại ca, ta có hay không từng nói vói ngươi, ta có một người huynh trưởng thất lạc ?”

Chu Diễn tay ôm y cứng đờ, nói: “Xác thực nghe ngươi nói qua.”

“Chu đại ca một lòng muốn tìm đệ đệ của ngươi, thế nhưng ta lại chưa bao giờ đi tìm qua ca ca, ngươi đoán là tại sao?”

“Vì sao?”

Hứa Phong nửa khép hai mắt, qua hồi lâu mới nói: “Năm đó trong lúc chạy nạn, cha mẹ ta trong lúc đó đã qua đời, ta cùng ca ca lang bạt kỳ hồ, thường xuyên đói mặt với đói khát, có lúc mâý ngày cũng chưa ăn qua thức ăn. Qua nhiều năm như vậy, ta ngay cả tướng mạo của huynh trưởng cũng nhớ không rõ, chỉ có một sớ việc nhớ tới rõ rõ ràng ràng.”

“Chuyện gì?”

“Một ngày kia… Ta nhớ tới một ngày kia, ta rất đói bụng, thật sự không chịu đựng được, nên liền bò vào trong sân của một gia đình, trộm trái cây trên cây ăn. Ai biết nhà kia nuôi có nuôi hai con chó lớn… Hung ác dữ tợn, đứng lên cũng có thể cao bằng một người, nó liền phóng ra đuổi theo chúng ta chạy… Ta sợ cực kì, liều mạng chạy liều mạng chạy…”

Hứa Phong như là về tới lúc ấy, hô hấp trở nên dồn dập, nói: “Chạy chạy, ta liền té xuống đất. Ta đau đến khóc lớn lên, huynh trưởng đem ta từ trên mặt đất ôm lấy, nói với ta, ‘Đừng sợ, đệ đệ tiếp tục chạy về phía trước, tuyệt đối không nên quay đầu lại’. Ta không có nghe lời hắn, ta chạy vài bước liền quay đầu lại, nhìn thấy ca ca xông ngược trở về. Ta lúc đó không hiểu tại sao, sau đó mới biết, hắn là vì cứu ta, chính mình đi dẫn hai con chó lớn kia đi. Sau đó ta chưa từng gặp lại hắn, nhiều năm như vậy, ta chỉ nhớ rõ bóng lưng lúc hắn chạy đi.”

Hứa Phong mặt trắng như tờ giấy, không biết bởi vì cổ trùng hay vì thứ khác, nói: “Ta không dám đi tìm hắn, là bởi vì không biết hắn còn sống hay đã chết rồi, ta sợ hắn vào lúc đó đã chết đi.”

“Sẽ không.” Chu Diễn âm thanh rất thấp, nói, “Tuổi tác hắn lớn hơn ngươi rất nhiều, nhất định sẽ thoát được hai con chó lớn kia.”

Hứa Phong nhìn Chu Diễn nói: “Nếu thế tại sao huynh trưởng lại không trở về tìm ta? Có phải vì trách ta năm đó… Bỏ lại hắn một mình chạy đi hay không?”

“Làm sao có thể ? Hắn chắc chắn là có nổi khổ khác, mới không thể cùng ngươi gặp mặt.”

Chu Diễn đưa tay ra, muốn sờ mặt Hứa Phong, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng sờ lấy tóc mai y, nói: “Ngươi là đệ đệ hắn, là người thân duy nhất của hắn trên cõi đời, hắn vì ngươi mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, cũng là cam tâm tình nguyện.”

Thời điểm hắn nói lời này, thần sắc cùng thường ngày rất khác nhau.

Hứa Phong phảng phất lại lâm vào giấc mộng kì quái kia. Y đuổi theo bóng lưng huynh trưởng, người kia quay đầu lại, lại trở thành Chu đại ca.

Trong lòng y hơi động, đang chờ nhìn kỹ thần sắc của Chu Diễn, Chu Diễn lại dời đi bàn tay, lòng bàn tay chậm rãi che đi tầm mắt y, nói: “Ngủ một hồi đi.”

Hứa Phong xác thực mệt mỏi nên cực kì nghe lời, rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Y ở trong giấc mộng, mơ hồ kêu một tiếng: “Chu đại ca…”

Tiếp còn nói: “Ca ca, đau quá.”

Y nghe thấy có người ở bên tai nói: “Đừng sợ, rất nhanh liền hết đau.”

Âm thanh êm tai cực kì, không biết là huynh trưởng của y, hay vẫn là Chu đại ca.

Hứa Phong này ngủ một giấc có chút không yên ổn, thời điểm tỉnh dậy, trong lúc hoảng hốt liền thấy mình rơi vào trong huyệt động đầy sâu bọ, trên người huyết nhục đều đã bị gặm sạch sẽ, chỉ còn dư lại một bộ khung xương. Y lấy làm kinh hãi, thế mới biết chính mình vẫn ở trong mơ.

Thời điểm trời sắp sáng, có người ở trong phòng y ra ra vào vào. Tiếp đó ngoài phòng truyền đến tiếng nói chuyện, Hứa Phong nghe ra đó là giọng của Từ thần y.

“Ôi, ôi, đại hiệp tha mạng!”

“Ai là đại hiệp?”

“Kia… Hảo hán tha mạng?”

“…”

“A a a, đau quá đau!”

“Nói đi, đến tột cùng là có biện pháp nào hay không…”

“Có có có! Ta mới vừa vừa nghĩ đến một biện pháp…”

Lúc sau âm thanh dần dần hạ thấp đi, Hứa Phong cũng nghe không rõ.

Không biết qua bao lâu, có người đi tới đầu giường y, thấp giọng kêu tên của y. Hứa Phong rất muốn đáp lại, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra được. Người kia ở bên cạnh giường ngồi xuống, lấy tay nâng Hứa Phong lên.

Hứa Phong hơi động đậy liền không nhịn được kêu đau một tiếng.

Người kia đem chén thuốc lạnh lẽo tới gần, nói: “Uống thuốc là không sao rồi.”

Hứa Phong mặc dù chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng trong lòng lại đối với người này cực kì tín nhiệm, không khỏi há miệng uống một hớp nhỏ thuốc. Nước thuốc không những cực kì đắng, mà mang theo một mùi tanh tưởi dày đặc, Hứa Phong bị sặc một cái, cơ hồ không nuốt trôi.

Tay của người nọ xoa xoa mơn trơn sau lưng y, vẫn thấp giọng dụ dỗ y uống thuốc.

Hứa Phong bị hắn dụ dỗ như vậy, chỉ cảm thấy tâm mềm nhũn ra, quả nhiên theo tay hắn, nghe lời mà đem lượng thuốc còn lại uống xong. Nhắc tới cũng kỳ lạ, sau khi uống thuốc này vào, đau nhức trên tay cũng giảm bớt rất nhiều, cổ trùng lúc trước ở trong cơ thể y tàn sát bừa bãi, lúc này cứ như thủy triều rút đi.

Người kia đặt y nằm lại trên giường, nhẹ nhàng đắp chăn lên.

Hứa Phong cuối cùng cũng coi như nặng nề mà ngủ một giấc.

Y cảm giác mình như ngủ thẳng đến buổi chiều ngày hôm sau, lúc tỉnh lại đầu vừa chuyển, từ ngoài cửa chiếu vào tia nắng ấm áp. Y giơ tay lên một chút, phát hiện vết thương tay phải đã được băng bó lại thêm lần nữa, ngoại trừ có chút nhói ở bên ngoài, cũng không có bất luận thứ gì không thích hợp, đêm qua chịu đựng các loại dày dò, cứ giống như một giấc mộng

Hứa Phong đang nghi hoặc, lại nghe trong phòng có người nói: “Tỉnh rồi? Vừa vặn có thể uống thuốc.”

Hứa Phong thấy không phải giọng của Chu Diễn, bất giác kinh hãi, đứng dậy nhìn, đến phòng y thế nhưng lại là Từ thần y. Từ thần y đem một bát thuốc đen thui đến trước mặt y, nói: “Vừa mới sắc xong, uống lúc còn nóng đi.”

Hứa Phong nhận lấy liền ngửi thấy mùi vị giống hôm qua, một cỗ mùi tanh nức mũi, làm người ta khó có thể nuốt xuống. Mà dù sao cũng là thuốc tốt, y nhìn xuống một hơi, ngửa đầu uống cạn bát thuốc.

Uống hết xong liền hỏi: “Đại ca ta đâu?”

Từ thần y vẻ mặt đau khổ nói: “Ngươi đại ca ngươi là tướng cướp à ? Nửa đêm canh ba đem ta từ trên giường kéo lên, buộc ta trị bệnh cho ngươi, nói rằng nếu không trị hết, liền hủy tòa nhà này của ta. Ta hành y chữa bệnh nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua người vô lí thô bạo như vậy.”

Hứa Phong nhìn sắc mặt hắn, thật sự so với hôm qua tiều tụy hơn không ít, nghĩ là Chu Diễn đi tìm hắn quấy rầy, gấp gáp hướng hắn xin lỗi, nói: “Đại ca ta cũng chỉ là lo lắng bệnh tình của ta, dưới tình thế cấp bách nhất thời thất lễ, mong thần y bỏ qua cho.”

Từ thần y ngược lại không làm khó y, chỉ nhỏ giọng thì thầm nói: “Ta coi qua bệnh của hàng ngàn bệnh nhân, chưa từng thấy huynh trưởng nào lo lắng cho đệ đệ như thế.”

Hứa Phong mặt ửng hồng, lại hỏi: “Đại ca ta ở đâu ? Ta gọi hắn đến nhận lỗi với ngài.”

Từ thần y liên tục xua tay: “Không cần, hắn không tìm ta tính sổ, đã là cám ơn trời đất. Hắn lúc này đang ngủ sát vách, trong thời gian ngắn sợ là không tỉnh lại.”

“Đại ca ta làm sao vậy?”

“Ngươi đêm qua không thấy bộ dạng hung thần áp sát của hắn, nhất quyết bắt buộc ta tìm cách giảm bớt đau đớn trên tay ngươi, ta bị bức đến bất đắc dĩ, không thể làm gì khác đành đem bảo bối cất giấu đưa cho hắn…”

Từ thần y than thở, lộ vẻ đau lòng.

Hứa Phong hỏi: “Là vật gì? Cho ta dùng hết sao?”

“Là cổ trùng, bị đại ca ngươi nuốt xuống.”

“Lại là cổ trùng?”

“Ban đầu ta dốc hết tâm huyết, thiên tân vạn khổ bắt được một đôi cổ trùng, thư cổ độc tính ôn hòa, để vào bên trong cơ thể ngươi, hùng cổ độc tính có chút kịch liệt hơn, không cẩn thận sẽ thương tổn dếndmạng người, cho nên chưa bao giờ dùng tới để cứu người.”

“Đại ca ta… Vì sao…”

“Hắn nuốt vào hùng cổ, lại lấy máu làm thuốc, mới có thể áp chế được độc tính của thư cổ trong cơ thể ngươi.”

Hứa Phong trong tay cầm chén thuốc, nghe lời này, tay không khỏi run lên, chén thuốc rơi xuống đấ nát bấy. Lưu lại ở đáy bát thuốc điểm đỏ sậm, còn không phải là vệt máu ?

Hứa Phong hai mắt giống như bị vệt máu đâm cho nhói đau, ngơ ngác hỏi: “Vậy ta đêm qua cùng hôm nay uống loại thuốc này… ?”

Từ thần y nói: “Đúng là cùng chế thành.”

Trong lòng Hứa Phong như có chút gì đó rụt rịch.

Từ thần y nói tiếp: “Cổ độc phát tác cũng có chút thống khổ, sắc thêm thuốc uống mấy ngày liền qua, chỉ là bây giờ hắn phải chịu nổi khổ bị cổ độc hành hạ, không công mà bị dằn vặt một phen, đến cuối cùng còn không phải muốn ta tới cứu trị?”

Hứa Phong một câu cũng không nghe lọt tai, vén chăn lên xuống giường, giày cũng không mang vào chạy qua sát vách. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy Chu Diễn nằm ở trên giường.

Hứa Phong nguyên bản chạy gấp gáp như vậy, trái tim trong lòng ngực như muốn nhảy ra, thời điểm thấy người đang ngủ trên giường, thì bình tĩnh trở lại, kìm lòng không đặng chậm chạp bước tới, từng bước một đi tới bên người Chu Diễn.

Chu Diễn hai mắt nhắm nghiền, mặc dù đang say ngủ, nhưng lông mày lại hơi nhíu.

Hứa Phong tối hôm qua mới vừa chịu cổ trùng dằn vặt, tự nhiên cũng biết gian nan cỡ nào, huống hồ độc tính của hùng cổ lại càng mãnh liệt hơn. Y vưa nắm tay Chu Diễn vừa nhìn, thấy trên cổ tay hắn cũng đồng dạng có một lớp băng cuốn lại, mơ hồ có thể thấy được vết thương đan xen không rõ, có lẽ vì lấy máu làm thuốc cho y nên bị thương.

Hứa Phong nhìn đến đôi mắt cũng hồng lên, nhớ tới mùi vị tanh tưởi của chén thuốc ngày hôm qua, lại nghĩ đến Chu Diễn như thế nào dụ dỗ y uống thuốc, trong lòng vừa ngọt vừa khổ, không nói ra được là tư vị gì.

Y không biết huynh trưởng y có vì y mà nhảy vào dầu sôi lửa bỏng hay không, thế nhưng Chu đại ca… Lại sẽ như thế.

Hứa Phong dựa vào đầu giường, thấp giọng nói: “Ta cùng Chu đại ca bất quá chỉ là huynh đệ kết nghĩa, Chu đại ca nào cần đối xử tốt với ta như thế?”

Chu Diễn ngủ say, đương nhiên không có cách nào đáp y.

Hứa Phong liền ở bên giường trong coi.

Một buổi chiều qua thật nhanh, sắc trời rất nhanh liền tối xuống. Trong phòng không có đốt nến, toàn bộ chìm vào đêm tối.

Hứa Phong duy trì một tư thế quá lâu, nửa người cũng đã tê cứng, y điều chỉnh vị trí một chút, cách Chu Diễn gần hơn một ít. Tuy ở trong bóng tối, nhưng y đã sớm đem khuôn mặt Chu Diễn nhìn quá ngàn vạn lần, từng chút đều khắc ở trong lòng, biết đâu là mắt hắn, đâu là mũi hắn, cái nào là đôi môi hắn… Hắn có đôi mắt rất đẹp, trong ánh mắt lộ ra điểm hờ hững thần khí, như chứa một lớp sương mù mỏng manh.

Hứa Phong nhìn đến xuất thần, không tự chủ được cúi đầu, đôi môi nhẹ nhàng dán lên môi của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro