Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phòng yên tĩnh đến có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Hứa Phong trên môi truyền đến cảm xúc ấm áp, tựa như y lúc đó đã thèm thuồng khỏa kẹo ấy từ rất lâu rồi, rốt cục đã có một ngày được nếm trải tư vị, ngọt đến thấu tận tâm can.

Nhưng chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, y liền đột nhiên phục hồi lại tinh thần, ý thức được chính mình đang làm gì.

Y… Hôn Chu Diễn…

Hứa Phong bị ý niệm này làm cho kinh sợ, vội vàng đứng lên, không ngờ thân thể ngửa về sau một cái, “Nhào” một tiếng ngã ngồi trên mặt đất.

Người nằm trên giường giống như bị âm thanh này kinh động đến, trong mộng nói mớ mơ hồ: “Phong đệ…”

Hứa Phong mồ hôi lạnh chảy xuống, sợ Chu Diễn tỉnh lại. Y nín thở đợi nửa ngày, thấy trên giường không còn động tĩnh nữa, mới coi như yên lòng, nhưng nghĩ tới việc chính mình mới vừa làm, cũng không dám tiếp tục ở lại, tay chân cứng ngắc vừa khôi phục tri giác, y liền đứng dậy, sờ soạng chạy ra khỏi gian phòng.

Trời tối người yên giấc, trong phủ từ lâu đã không có người đi lại.

Hứa Phong một người ở trong viện đi vài vòng, tâm kinh hoàng không thôi mới chậm chạp hồi phục lại, chỉ trên môi còn lưu lại một chút vị ngọt như có như không.

Y đến tột cùng là bị trúng tà gì, tại sao lại làm ra việc kia ? Là vì quan hệ giữa cổ trùng, hay vẫn là do y đối với Chu đại ca… ?

Hứa Phong trong lòng mơ hồ biết được đáp án, nhưng rồi lại không dám nghĩ thêm. Y tỉnh táo trở lại, mới nhớ tới Chu Diễn còn đang hôn mê bên trong, ban đêm nếu như không có ai trông coi, sợ là đến ngụm nước cũng không uống được. Y lấy lại bình tĩnh, đem cả trăm ngàn tâm tư thu trở về trong lòng, một lần nữa quay lại phòng Chu Diễn.

Y đi vào liền thắp sáng nến, ánh nến nhảy nhót tung tăng, chiếu sáng lên trên mặt Chu Diễn. Hứa Phong lúc trước ở chung cùng hắn, vẫn không cảm thấy được có điểm gì bất đồng, lúc này nhìn thấy dáng dấp ngủ say của hắn, lại cảm thấy trong lòng tựa như nóng lên, miệng lưỡi có chút khô khốc.

Trên bàn vốn đặt sẵn một bình trà, từ lâu đã nguội lạnh, y ngẩng đầu lên một mạch uống vào, lúc này mới đè xuống được mồi lửa trong người.

Uống hết toàn bộ nước, y đi ra bên ngoài pha một ấm trà nóng, vì sợ ngày đông nước trà sẽ nguội lạnh nhanh hơn, liền dùng xiêm y quấn lấy bao bọc trong lòng. Bất quá y lại không tiếp tục trông coi bên giường, chỉ ngồi ở bên cạnh bàn, ánh mắt hướng trên mặt Chu Diễn quét qua, sau đó mau chóng chuyển đi.

Thân thể Hứa Phong vốn còn chưa khỏi hẳn, lúc này yên lặng như tờ, không khỏi có chút mệt mỏi, day day thái dương một chút, bất tri bất giác ngủ thiếp đi.

Y chìm vào giấc ngủ, trong cơn mông lung cảm giác được có người đắp một lớp áo ngoài cho y, lập tức giật mình tỉnh lại. Mở mắt ra nhìn, ngọn nến trên bàn đã sắp đốt sạch, Chu Diễn ngồi ở một bên, dựa vào ánh nến yếu ớt nhìn y, cũng không biết nhìn như vậy bao lâu.

Hứa Phong cùng y hai mắt nhìn nhau, thiếu chút nữa đã quên làm sao mở miệng nói chuyện, cách một phút sau mới nói: “Chu đại ca, ngươi, ngươi đã tỉnh?”

“Ân, ” Chu Diễn mặt mày hiếm khi lộ ra điểm phức tạp, nói, “Ngươi làm sao ngủ ở này ?”

“Ta sợ Chu đại ca tỉnh lại muốn uống nước.”

Hứa Phong mới nhớ tới ấm trà ôm trong lòng, lấy ra nhìn một chút, còn có chút ấm áp, liền rót chén nước ấm đưa cho Chu Diễn.

Chu Diễn nhận lấy chén nước, nhưng lại không uống, chỉ hỏi: ” Tay ngươi còn đau không?”

“Đã tốt hơn rồi.”

Chu Diễn nói: ” Tên lang băm kia… Ân, tên thần y kia coi như có chút bản lĩnh."

Hứa Phong nói: “Chu đại ca tự nguyện thay ta chịu đau, tại sao phải làm như vậy?”

Trong giọng như có ý trách cứ.

Chu Diễn khẽ mỉm cười, nói: “Nội công ta hơn ngươi, chỉ một chút độc cổ trùng này, ta vẫn tự có thể áp chế được.”

“Nhưng ta nghe Từ thần y nói, độc tính của hùng cổ còn muốn kịch liệt hơn…”

Chu Diễn đến lúc này mới uống nước trong chén, thời điểm đem chén nước trả lại, liền đem cả tay Hứa Phong nắm chặt, thấp giọng tự nói: “So với ngươi bị thương, thì thế này có đáng là gì?”

Hứa Phong tay bị hắn nắm như thế, có chút hơi ngứa ngáy, phảng phất như cổ trùng kia lại linh hoạt trở lại, không chỉ ở trong tay y tác quái, trái lại còn muốn hung hăng chui vào lòng ngực y quấy phá. Hứa Phong thử giật giật tay, lại bị Chu Diễn vững vàng nắm lại, làm sao cũng giãy không ra được, sau đó liền chuyển chủ đề, hỏi đến thân thể của hắn.

Chu Diễn chỉ nói không đáng ngại.

Hứa Phong cùng hắn nói chuyện một hồi, nhưng ánh mắt vẫn chung thủy nhìn sang nói khác, cũng không dám cùng hắn đối mặt.

Chu Diễn rất nhanh liền phát giác, nhất thời hơi biến sắc, giơ tay sờ lên mặt của mình hỏi: ” Mặt ta có gì không thích hợp sao ?”

“Không có.”

“Vậy tại sao ngươi lại cúi mặt nói chuyện?”

Hứa Phong không thể làm gì khác, đành phải ngẩng đầu lên, cùng hắn đối diện, nói: “Mặt Chu đại ca rất tốt.”

Y vừa liếc mắt nhìn, liền không nhịn được tham lam nhìn lần hai, thẳng thắng đem mặt Chu Diễn nhìn đến tỉ mỉ, nói: “Ân, gương mặt Chu đại ca…cực kì dễ nhìn…”

Chu Diễn bất giác ngẩn ra.

Hứa Phong tự biết mình lỡ lời, giật mình đứng dậy.”Chu đại ca ngủ một ngày rồi, thứ gì cũng chưa ăn, lúc này chắc là đói bụng rồi, ta xuống bếp làm chút gì đó cho ngươi ăn.”

Nói xong liền quay người đi ra khỏi phòng.

Bị gió lạnh bên ngoài thổi vào, Hứa Phong mới phát giác nhiệt khí trên mặt biến mất, cuối cùng cũng xem như thanh tỉnh được một chút. Tay chân y mau lẹ cực kì, không lâu sau liền nấu xong, bưng trở về phòng cùng Chu Diễn ăn.

Ăn xong cháo bên ngoài trời vẫn chưa sáng, Chu Diễn một lần nữa nằm trở lại trên giường, sau lại gọi Hứa Phong trở về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Phong nhất quyết muốn ở lại cùng hắn.

Chu Diễn suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem chăn hất lên, nói: “Phong đệ, ngươi cũng nằm xuống ngủ đi.”

“Cái gì?”

“Trời sẽ nhanh sáng thôi, lúc này thích hợp nghỉ ngơi một chút.”

Hứa Phong kiên quyết không chịu, vì sợ Chu Diễn tới kéo y nằm xuống, tay liền khẩn trương mà víu mép bàn không tha.

Chu Diễn thấy y như thế, trong lòng sinh ra chút không rõ, khuyên mấy lần cũng đều vô dụng, liền mặc kệ y.

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Hứa Phong nằm úp sấp trên bàn đến lưng rõ đều đau mỏi, thế nhưng tinh thần của Chu Diễn lại tốt hơn rất nhiều. Từ thần y sáng sớm lại tới đây, theo thường lệ lấy máu của Chu Diễn làm thuốc.

Chu Diễn tự mình cầm lên chùy thủ, hướng phía trên cổ tay rạch một đường, trên cổ tay nhất thời liền có thêm một đạo vết thương đỏ tươi.

Hứa Phong nhìn đến mí mắt nhảy lên.

Y sau khi biết lai lịch của thuốc này từ đâu, thì làm có thể tiếp tục uống ? Thế nhưng lại sợ lãng phí tâm huyết của Chu Diễn, nên mới miễn cưỡng nuốt xuống.

Sau khi xuống thuốc, Hứa Phong liền hỏi Từ thần y nói: “Thân thể đại ca ta có gì nghiêm trọng không ?”

“Công tử nội lực thâm hậu, cũng không nguy hiểm đến tình mạng.”

“Ta đã uống hai ngày thuốc, tay phải cũng không cảm thấy đau đớn nữa, có thể đem cổ trùng trong cơ thể hắn lấy ra hay không?”

“Việc này…” Từ thần y ấp úng nói, “Việc này…”

“Làm sao? Là khó ở chỗ nào sao?”

Từ thần y một bộ dạng muốn nói lại thôi.

Chu Diễn cũng im lặng, chỉ nhẹ nhàng ho khan một chút.

Từ thần y lập tức sửa lại ý tứ, nói: “Không phải không có, ngày mai uống thuốc là có thể rồi.”

Hứa Phong vẫn còn có chút nghi ngờ, chờ đến khi Từ thần y vừa đi, liền hỏi Chu Diễn: “Chu đại ca có phải là có việc gì gạt ta?”

“Làm sao có thể ?” Chu Diễn thần sắc tự nhiên, nói, “Là họ Từ kia lại muốn tiếp tục gạt tiền mà thôi.”

Hứa Phong nhớ tới hành vi bình thường của Từ thần y, nghĩ có lẽ cũng thực như thế, nên cũng không hỏi tới nữa. Ngày kế tiếp y lại tiếp tục uống một bát thuốc nhưng mùi vị lại tanh tưởi hơn mười phần, sau đó Từ thần y liền sửa lại phương thuốc, quả nhiên cũng không tiếp tục dùng máu của Chu Diễn làm thuốc nữa.

Sau một một đêm đó, Hứa Phong lại tiếp tục ở chung với Chu Diễn, nhưng cũng không tự tại như trước, thậm chí còn không biết vô tình hay cố ý tránh đi Chu Diễn.

Đảo mắt một chút đã đến ngày mùng mười tháng giêng, cách tết nguyên tiêu cũng không kém mấy ngày. Hứa Phong sáng sớm liền bồi Chu Diễn ăn cơm, buổi chiều liền tìm cớ, cắm đầu vào trong thư phòng.

Thư tàng của Từ thần y đa phần đều là dược phổ, Hứa Phong thường ngày  tuyệt đối không có hứng thú với chúng, nhưng lúc này lại chọn một quyển, nghiêm túc mà lật xem. Y xem đến một nửa, thì đột nhiên nghe thấy có người hỏi: “Đang xem cái gì?”

Hứa Phong sợ hết hồn, liền vội vàng khép lại sách trong tay, nhìn thấy phía sau là Từ thần y,  mới nhẹ nhõm thở phào một hơi.


“Nguyên lai là Từ thần y.”

Từ thần y buồn cười nói: “Không phải thì ngươi cho rằng là ai ?”

Hứa Phong chỉ cười cười, không đem người trong lòng y nghĩ đến nói ra.

Từ thần y lại hỏi: “Làm sao chỉ có một mình ngươi? Vị đại ca kia của ngươi đâu? Không phải luôn đi cùng nhau sao?”

Hứa Phong trong miệng phát khô, nói: “Dù là huynh đệ tốt, cũng không có thể cả ngày cứ như hình với bóng đi?”

“Cũng đúng, ” Từ thần y gật đầu liên tục, “Ta xem đại ca kia của ngươi cũng quá lo lắng cho ngươi đi, dĩ nhiên…”

Hắn nói được nửa câu liền dừng lại, không nói thêm gì nữa.

Hứa Phong đang nghĩ ngợi trong lòng, cũng không lưu ý. Y đem quyển sách trên tay lật từng trang một, nhẹ giọng nói: “Từ thần y y thuật cao minh, kiến thức lại rộng rãi, không biết có thể trị một loại bệnh hay không?”

“Bệnh gì?”

“Chính là…” Hứa Phong do dự hồi lâu, rốt cục đem mấy chữ kia nói ra, “Đam mê đoạn tụ*.”

*Khụ, là đồng tính luyến ái.

“Khụ khụ khục…”

Từ thần y nghe vậy, không biết bị cái gì làm sặc, mạnh mẽ ho khan một phen. Nhưng hắn không hổ là người thường thấy qua sóng to gió lớn, rất nhanh liền bình tĩnh lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Phong, làm tư thế giơ tay đồi tiền.

Hứa Phong từ lâu đã rõ tính tình của hắn, biết hắn không tiền thì không xuất lực, bởi vậy chủ động dâng lên số tiền chính mình tích góp từ đó đến nay.

Từ thần y không câu nệ nhiều it, thu tiền rồi thì dễ nói chuyện, hơi trầm ngâm một chút nói: “Ngươi nói bệnh này, có thể trị, nhưng cũng không thể trị.”

“Này là ý gì?”

“Bệnh ở tâm, bệnh ở da thịt, bệnh tại dạ dày, đều có thể trị , chỉ  có bệnh đã ăn sâu vào cốt tủy, thì dù là uống thuốc hay châm cứu đều vô phương cứu chữa.”

Hứa Phong vừa nghe liền rõ ràng ý của hắn, nhất thời cảm thấy trong lòng hoảng sợ, hỏi: “Vậy như thế nào biết được… Một người đã bị bệnh đến mức độ nào?”

“Người này đến tột cùng bệnh đến nặng bao nhiêu, ” Từ thần y có vẻ như là nhìn thấu tâm tư của Hứa Phong, chầm chập nói, “Chính y không phải rõ ràng nhất sao ?”

Hứa Phong cả người chấn động.

Từ thần y nói tiếp: “Người này nếu tự giác biết bệnh nặng đến mức độ nào, đều có thể tới tìm ta bắt mạch khai căn."

Nói xong đem mấy lượng bạc thu vào lồng ngực, vừa đi vừa khẽ há ngâm nga. Chỉ để lại Hứa Phong một người đứng trong thư phòng, cảm thấy  tay chân mình đều lạnh lẽo.

Y là có bệnh về tâm lí?

Hay là… Bệnh đã ăn sâu cốt tủy?

Hứa Phong trong tay nắm chặt quyển dược phổ kia, sau một chữ cũng không xem vào, liền ở trong thư phòng sững sờ một lát, sau đó trở về gian phòng của mình.

Y đi tới nửa đường, thì từ xa xa đã thấy Chu Diễn đang đứng ở cửa phòng, tựa như đang đợi y trở về. Hai người đối mặt một chút, Hứa Phong cũng không tiện cúi thấp đầu mà tránh đi, không thể làm gì ngoài nghênh đón nói: “Chu đại ca.”

Chu Diễn đáp một tiếng, ôm cánh tay nhìn y.

Hứa Phong bị hắn nhìn đến không được tự nhiên, thoáng thấy trên giày hắn dính một chút cát bụi, liền hỏi: “Chu đại ca ra ngoài?”

Chu Diễn nói: “Đi ra ngoài làm chút chuyện.”

Nói xong liền đem đồ nhét vào lồng ngực y.

Hứa Phong mở ra nhìn, là một bao kẹo thông thường. Y lấy một viên kẹo bỏ vào trong miệng, mùi vị đó thực sự rất ngọt, ngọt đến mức quá đáng, thậm chí còn mơ hồ cảm thấy mùi vị đăng đắng.

Hứa Phong ăn viên kẹo kia, đắng đến nhíu mày, sau liền nghe thấy Chu Diễn hỏi y: “Ngươi cả một buổi trưa đi nơi nào?”

“Ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ở trong thư phòng đọc sách.”

“Phong đệ, ” Chu Diễn nhìn y chốc lát, hỏi, “Ngươi có phải là đang trốn tránh ta?”

Hứa Phong tâm nhảy một cái, nói: “Làm sao có thể ? Chu đại ca sao lại nói những lời này?”

“Không có sao?”

“Đương nhiên, ta…” Hứa Phong nhìn tay phải của chính mình một chút, tìm một cái cớ nói, “Ta mấy ngày nay là muốn, chờ sau này trị khỏi tay phải, lại phải một lần nữa thay đổi tay cầm kiếm, cũng không biết có thể luyện được tốt kiếm pháp của Phong đại ca giao cho ta hay không.”

Chu Diễn mâu sắc nặng nề, không biết là tin hay không, chỉ hòa nhã nói: “Ngươi tất nhiên là luyện được tốt rồi.”

Hai người lại nói mấy câu nói, Hứa Phong  liền nói mệt mỏi, muốn trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Diễn lại gọi giữ y lại nói: “Phong đệ.”

“Cái gì?”

“Mấy ngày nữa là tết nguyên tiêu, ta đã từng nói sẽ cùng ngươi đi xem đèn.”

Hứa Phong sững người lại, nhớ lại quả thật có chuyện như thế. Chuyện gì y đều có thể trốn đi, nhưng chỉ riêng chuyện này lại không thể, không có cách nào khác đành nhắm mắt nói: “Ân, thời điểm đó ta cùng với Chu đại ca đi xem.”

Nói xong thì như thường chạy trốn vào phòng.

Y ngay cả cơm tối cũng không ăn, rất sớm liền leo lên giường ngủ, nhưng khi nhớ đến lời của Từ thần y đã nói, nên chỉ có thể lăn qua lăn lại không tài nào ngủ được.

Y nhớ tới thời điểm còn ở trên núi, các sư huynh đệ luôn nói về chuyện thú lão bà, hắn cũng từng ảo tưởng qua sẽ cưới về một nương tử hiền lành dịu dàng. Sau đó… Sau đó tiến vào Cực Nhạc cung, y mới biết được nguyên lại nam nhân với nhau cũng có thể làm được chuyện kia.

Tuy rằng y trốn thoát được, nhưng dù sao cũng tại trong đó nhẫn nhục ngây ngốc ở đó ba năm, lại bị người như thế cường bạo, làm sao có thể tiếp tục quen biết nữ nhân? Vừa vặn lúc này gặp được Chu Diễn, Chu đại ca đem y xem như đệ đệ, ở mọi thời khắc đều che chở y, y liền không tự chủ được mà động tâm.

Y bị bọn ma đầu Cực Nhạc cung lây nhiễm đầu óc , nhiễm phải quái bệnh này, cả đời đều đã bị phá huỷ, cũng không thể tiếp tục hại đến Chu đại ca.

Hứa Phong quyết định chủ ý, ngày mai liền đi tìm Từ thần y tìm thuốc uống.

Tay phải y sớm đã không cảm thấy đau, lúc này lại cảm thấy lục phủ ngũ tạng như quấy lại cùng một chỗ, so với cổ độc phát tác càng thấy khó chịu hơn. Y dùng cánh tay che mắt, ngột ngạt mà, nhỏ giọng kêu một tiếng: “Chu đại ca…”

Kêu lên sau đó, chợt tỉnh táo lại, há mồm gắt gao cắn chặt mu bàn tay của chính mình, lại không phát ra nửa thanh âm nào.

Đêm đó Hứa Phong cơ hồ không có ngủ qua, sáng sớm ngày hôm sau liền đi tìm Từ thần y bắt mạch. Chỉ là tiền y tích góp đều đã hết, chỉ có thể  cùng Từ thần y ghi sổ.

Từ thần y không thấy vàng ròng bạc trắng, trị bệnh liền vô cùng qua loa, tùy tiện bắt mạch một chút cho Hứa Phong , kê một phương thuốc cho y, nói: “Ta kê đều là thuốc an thần tĩnh khí, nếu tật xấu đoạn tụ kia của ngươi lại tái phát, cảm thấy phập phồng thấp thỏm, mặt đỏ tới mang tai, hồn vía bay tận trời mây, liền có thể uống thứ thuốc này, giảm bớt một số thứ.”

Hứa Phong không ngờ được Từ thần y lại lợi hại như vậy, liền đem bệnh của y chẩn đến rõ rõ ràng ràng, vươn tay nhận lấy phương thuốc. Y chiếu theo phương thuốc này uống mấy ngày, còn chưa thấy hiệu quả, tết nguyên tiêu ngược lại đã đến.

Hứa Phong sớm nghe nói Lâm An phồn hoa, thế nhưng vì vừa bước vào thành liền vội vàng đi cứu Mộ Dung Phi, sau đó lại đi đến nơi Từ thần y để trị tay, cũng chưa từng chân chính đi dạo qua. Đêm hôm ấy đi cùng Chu Diễn ra khỏi cửa, mới biết cái gì gọi người người tấp nập, muôn người đều đổ xô ra đường.

Trên đường khắp nơi đều thắp hoa đăng, nhiều loại đèn lồng đến mức khiến người ta hoa mắt, lại còn có múa rối cùng trà quán hoà lẫn trong đó, bên tai tất cả đều là âm thanh vui tươi rộm rã.

Hứa Phong nhìn thấy cái gì đều cảm thấy mới mẻ, đầu tiên là xem múa rối diễn, sau đó đi xem người khác đoán đố đèn*. Trong đó có một chiếc đèn lưu ly, nghe nói là từ trong cung truyền tới, đặc biệt rực rỡ loá mắt, bất quá câu đố trên đèn kia rất khó, nhất thời không có người đoán đúng.

*Giải câu đố trên đèn

Hứa Phong đang muốn nhìn nhiều vài lần, lại bị dòng người đẩy đi. Trên đường người người nhốn nháo, ở đâu cũng đều là biển người chen chúc, vai cham vai, Chu Diễn cùng Hứa Phong chằm chặm đến gần nhau, nhiều lần mu bàn tay đều đụng phải tay y.

Hứa Phong tâm như nổi trống, đây chính là dấu hiệu mà Từ thần y nói y phải đối mặt, vô cùng hối hận vì sao trước khi ra ngoài không uống thuốc.

Lúc này trước mặt vọt tới một nhóm người, mặc diễn phục màu sắc rực rỡ, chân đạp cà kheo, từng chút đem đám đông như thuỷ triều tách ra. Hứa Phong bị đụng đến ngã trái ngã phải, may nhờ y có võ công, mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể, thế nhưng chờ hắn quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy bóng dáng Chu Diễn đâu.

“Chu đại ca!”

Hứa Phong quát to một tiếng, thanh âm kia tức khắc bị nhấn chìm trong tiếng huyên náo nhộn nhịp.

Dòng người một lần nữa tụ lại, tiếp tục đẩy y đi về phía trước. Hứa Phong liên tiếp quay đầu lại, nhìn bốn phía tìm kiếm từng tích của Chu Diễn.

Nhãn lực của y cũng coi như thượng đẳng, lúc này lại không biết làm sao không tìm thấy Chu đại ca.

Đêm đó Lâm An thành đèn đuốc sáng trưng, trên mặt người người đều là khí sắc vui vẻ. Chỉ có Hứa Phong ở trong đó, gấp gáp đến rối tinh rối mù.

Hắn phảng phất trở về thời điểm tuổi còn nhỏ, cùng huynh trưởng hai người sống nương tựa lẫn nhau, còn tưởng rằng cả đời cũng sẽ không chia lìa, nhưng vì ngày đó y vì nghe lời ca ca chạy đi trước, đợi đến lúc quay đầu lại, người kia đã biến mất không thấy đâu.

Sau lần đó biển người mênh mông, không hẹn ngày gặp lại.

“Chu đại ca!”

Hứa Phong kêu khàn cả giọng, ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, lại thoáng nhìn đến chiếc đèn lưu ly kia. Đèn kia óng ánh long lanh, ở gần xem, càng hiện ra ánh sáng chói mắt.

Hứa Phong ngẩn ra, ngơ ngác nhìn cây đèn.

Nhấc theo cây đèn người kia từng bước một đi tới, đem cây đèn kia đưa tới trước mắt y, nói: “Cầm.”

Hứa Phong chậm rãi nâng lên tầm mắt, thấy trong mắt người kia tỏa ra ánh sáng lung linh, phản chiếu ánh đèn lung linh lấp lánh xung quanh.

Âm thanh bốn phía thoáng chốc như biến mất không còn tăm hơi, yên tĩnh như đêm hôm ấy, y nhẹ nhàng hôn lên môi Chu Diễn. Chỉ thời khắc này, trong lòng Hứa Phong bỗng nhiên rõ ràng một chuyện, bệnh của y đã đến giải đoạn cuối rồi, trên đời không còn có thuốc hay kim châm có thể cứu chữa được nữa.

Chu Diễn thấy Hứa Phong vẫn không nhận cây đèn lưu ly kia, liền hỏi: “Làm sao? Ngươi không thích đèn này?”

“Thích…” Hứa Phong đôi mắt trước sau nhìn Chu Diễn, nói, “Ta thật sự rất thích.”

Y một mặt nhận lấy cây đèn, một mặt hỏi: “Chu đại ca đoán đố đèn sao?”

“Không có.”

“Vậy đèn này…”

“Dùng tiền mua.”

Hứa Phong cười cười, nhìn bốn phía người lui ta tới nói: “Quá nhiều người, ta sợ lại cùng Chu đại ca lạc mất.”

Chu Diễn xoay cổ tay một cái, lát sau liền nắm lấy tay y, nói: “Lúc này sẽ không tiếp tục tách ra.”

Hứa Phong tùy ý để hắn nắm, không tiếp tục tránh đi cái tay kia.

Hai người nâng cây đèn, theo dòng người tiếp tục đi về phía trước. Dọc theo đường đi nhìn thấy một nơi làm đèn lồng, có một số ít tinh mỹ tuyệt luân, xảo đoạt thiên công, mà Hứa Phong xem đến hoa mắt, vẫn cảm thấy không có chiếc nào bằng chiếc trong tay y.

Hội hoa đăng diễn ra suốt đêm, đến lúc trời sáng tàn. Hứa Phong lần đầu tiên kiến thức được biển người náo nhiệt là như thế nào, tuy là người luyện võ, nhưng bị người quần tới đẩy đi chen chúc một chỗ, vẫn cảm thấy quá sức mệt mỏi.

Chu Diễn lúc này liền buông tay y ra, cúi thấp thân xuống nói: “Ta cõng ngươi trở về.”

“Chu đại ca…”

Chu Diễn không cho y từ chối, nói thẳng: “Tới.”

Hứa Phong trong lòng biết không nên như vậy, nhưng thân thể lại tự mình hành động trước, không tự chủ được mà tiến lên một bước, chậm rãi lên đến trên lưng hắn.

Trời còn chưa sáng hẳn, Chu Diễn sợ động đến Hứa Phong, cũng không đi quá nhanh, chỉ đạp lên điểm nắng sớm mờ nhạt, ổn đỉnh đi về phía trước.

Hứa Phong ghé vào lỗ tai hắn nói: “Chu đại ca, kỳ thực ta có thể tự mình đi được.”

“Ta biết.” Chu Diễn ngoái đầu lại nhìn y, trong mắt như có tia sáng sáng rực trong đêm tối, hòa nhã nói, “Ta chỉ là muốn cõng ngươi đi một chốc lát.”

Lồng ngực Phong kề sát trên tầm lưng rông rãi của hắn, nóng đến mức giống như bị lửa thiêu cháy. Ánh nắng xuyên phá tầng mây, từng tia nắng nhộn nhịp chiếu lên khuôn mặt Chu Diễn, Hứa Phong dùng ánh mắt đem khuôn mặt kia miêu tả kĩ càng một lần, cũng không dám thiếp đi, chỉ như vậy nằm nhoài trên bả vai hắn, trong lòng hy vọng con đường này càng dài càng tốt.

Đèn lưu ly dần tắt, thời điểm sắc trời triệt để sáng lên, hai người rốt cục trở về Từ phủ. Hứa Phong một đêm không ngủ, không khỏi ngáp liên tục, Chu Diễn cùng y ăn một khối điểm tâm, sau đó liền thúc giục y trở về phòng nghỉ ngơi.

Hứa Phong tiến vào gian phòng của mình, nhất thời lại ngủ không được, đem cây đèn lưu ly kia đặt lên bàn, lòng tràn đầy vui mừng xem đi xem lại, mãi đến tận mí mắt chua xót đến không chịu được, mới đưa cây đèn đặt tại đầu giường, nhìn cây đèn lưu ly kia được bao phủ một tầng hoa văn mà ngủ thiếp đi.

Qua tháng giêng ngày mười lăm, coi như là đã qua hết năm, tất cả đều khôi phục lại như bình thường. Hứa Phong từ lúc minh bạch tâm ý của chính mình, sẽ không tiếp tục tận lực trốn tránh Chu Diễn, ngay cả thuốc mà Từ thần y kê một gọt cũng không ăn.

Từ thần y nguyên bản còn hy vọng từ trên người y kiếm chút tiền, đến lúc này lại rơi vào khoảng không. Bất quá tay phải Hứa Phong còn chưa khỏi hẳn, vẫn phải uống thuốc điều trị thân thể. Đến thời điểm cuối tháng, Từ thần y liền thay dổi phương thuốc khác cho y, nếm thử trong miệng liền mang theo một chút vị chát.

Hứa Phong cảm thấy kỳ quái, Từ thần y chỉ nói không quan trọng lắm: “Cổ trùng kia đã ở bên trong cơ thể ngươi một tháng, cũng nên có một chút hiệu quả, cho nên phải thay đổi phương thuốc ôn hoà hơn, uống thêm một tháng là tốt rồi.”

Hứa Phong vẫn như cũ uống thuốc kia.

Y vẫn luôn không buông xuống chuyện luyện võ, mỗi ngày chuyên cần luyện tập không ngừng nghỉ, Chu Diễn trong lúc rảnh rỗi, liền ở một bên chỉ điểm một hai chỗ. Lúc trước tại trên trấn ẩn cư, Chu Diễn thỉnh thoảng sẽ cùng Hứa Phong đấu vài chiêu, chỉ là từ khi đến Từ thần y quý phủ, hắn lại chưa từng ra tay.

Hứa Phong nghĩ thầm nhất định là võ công chính mình còn quá thấp, còn kém Chu đại ca quá xa, bởi vậy nên càng luyện tập khắc khổ. Ngày hôm đó y ở trong sân luyện kiếm, Chu Diễn ở bên trong lương đình nhìn, khi y luyện xong kiếm pháp, thời điểm xoay người đi tìm Chu đại ca, đã thấy Chu Diễn đang ngủ dựa vào trên cạnh bàn.

Hứa Phong thu kiếm, rón rén đi tới, thấy Chu Diễn ngủ say, tiết trời màu xuân, gió nhẹ từ từ phất qua, thổi vào người từng đợt ấm áp, cũng không có lên tiếng gọi hắn.

Trong sân có vài cây hoa mai đều đã nở, nghe được một chút mùi thơm như có như không, Hứa Phong một tay chống cằm, hoà thuận vui vẻ ngồi ở một bên ngắm cảnh “xuân” bên cạnh. Y nheo mắt nhìn bốn bề vắng lặng, lại thấy Chu Diễn tay đặt lên bàn, liền lặng lẽ để sát vào chút, đem tay của chính mình che kín bên trên.

Ngón tay thoáng uốn cong, liền cầm lấy tay Chu Diễn.

Hai tay liên kết, Hứa Phong cảm thấy đầu ngón tay hơi tê tê, khóe miệng lại không tự chủ nổi lên ý cười.

Nhưng chỉ sau một chốc, hắn liền phát hiện không đúng, bận thu tay về, vén lên ống tay áo của Chu Diễn. Trên cổ tay Chu Diễn cuốn một lớp vải trắng, là thời điểm lúc lấy máu làm thuốc tùy tiện quấn lên, lẽ nào đã qua một tháng dài lâu, thế nhưng thương thế kia vẫn còn chưa lành?

Hứa Phong sinh lòng nghi ngờ, thẳng thắn đem vải trắng mở ra, định thần nhìn lại, chỉ thấy trên cổ tay Chu Diễn có vết thương dọc dài, trong đó có vài chỗ da thịt lòi lõm cả ra ngoài, dị thường dữ tợn, rõ ràng là vết thương mới !

Hứa Phong cũng từng chịu qua thương tổn trên người, nên biết đến vết thương này không phải từ một tháng trước lưu lại, sớm nhất cũng là ngày hôm qua, thậm chí… Chính là sáng sớm ngày hôm nay…

Chu đại ca làm sao lại bị thương ?

Hứa Phong kinh ngạc không thôi, cánh tay lúc này va chạm, đem chén trà trên bàn đánh rơi trên mặt đất.

Chu Diễn nghe thấy tiếng vang nay, từ trong giấc mộng giật mình tỉnh lại. Hắn nhất thời vẫn chưa tỉnh táo, nhìn chằm chằm Hứa Phong một lát, mới khẽ mỉm cười, nói: “Làm sao? Kiếm pháp đã luyện xong ?”

Cúi đầu xuống thấy Hứa Phong nấm lấy tay của chính mình, lập tức thần sắc biến đổi, dùng ống tay áo che lại thương tổn trên tay.

Hứa Phong đem tất cả nhìn ở trong mắt, hỏi: “Chu đại ca làm sao bị thương ?”

Chu Diễn xoa xoa mi tâm, nói: “Mấy ngày trước đây không cẩn thận…”

“Thương thế kia rõ ràng là dùng dao cắt qua, sao có thể do không cẩn thận? Chu đại ca vì sao lại làm tổn thương chính mình? Lẽ nào…” Hứa Phong nhớ tới phương thuốc uống mấy ngày gần đây, mí mắt tầng tầng nhảy lên một cái, “Lẽ nào thuốc ta uống mấy ngày nay… Lại là dùng đến máu của Chu đại ca?”

Chu Diễn không có phủ nhận, chỉ nói: “Chỉ là thương tổn nhỏ, mấy ngày nữa là tốt rồi."

“Thuốc… Máu của ngươi…” Hứa Phong đem sự tình trước sau nghĩ một hồi, nhất thời hiểu được, hỏi, “Cổ trung kia có phải còn đang ở bên trong cơ thể ngươi?”

Chu Diễn tránh không đáp, xem như là chấp nhận.

Chẳng trách thời điểm Từ thần y nhắc đến việc này lại ấp a ấp úng, nguyên lai hắn chưa bao giờ đem cổ trùng kia lấy ra!

Hứa Phong nghĩ tới đây, phút chốc nghĩ tới một chuyện, nhấc chưởng hướng bả vai Chu Diễn vỗ tới.

Chu Diễn võ công cao cường cỡ nào, thường ngày cùng Hứa Phong so chiêu, đến một góc áo của hắn y cũng không thể đụng vào, lúc này thế nhưng tránh cũng không tránh, chỉ nghe “Nhào” một tiếng, một chưởng kia đánh vào trên bả vai hắn.

Hứa Phong ngẩn ngơ, trong lòng như nổi lên một trận sóng to gió lớn, hai mắt nhìn chằm chằm Chu Diễn, từng chữ từng chữ nói: “Chu đại ca gần nhất không chịu cùng ta so chiêu, là bởi vì căn bản ngươi không thể sử dụng được nội lực ?”

Chu Diễn thở dài, nắm chặt lấy cái tay đánh vào bả vai mình của Hứa Phong, nói: “Chỉ là tạm thời dùng nội lực để áp chế cổ độc mà thôi.”

“Tại sao?”

“Lần trước mặc dù là dùng máu của ta làm thuốc, giải đi cổ độc bên trong cơ thể ngươi, thế nhưng độc này cách mỗi một tháng sẽ phát tác một lần. Cho nên ta cùng Từ thần y thương nghị một chút, vẫn là đem hùng cổ đưa vào trong cơ thể ta, sau khi trị khỏi thương tổn trên tay ngươi, sau đó lại lấy ra cũng không muộn.”

Thì ra là như vậy.

Nguyên lai là Từ thần y cùng Chu Diễn gạt y.

Vì trị thương tổn cho y, Chu đại ca hắn tình nguyện đến võ công cũng không cần. Còn có nguyên tiêu ngày ấy, hắn dùng thân thể như vậy cõng lấy y đi một đường dài như thế…

Hứa Phong ngực khó chịu, đứng lên nói: “Ta đi tìm Từ thần y, kêu hắn lập tức đem cổ trùng lấy ra.”

“Phong đệ, tay ngươi…”

“Không trị.”

“Phong đệ!”

Chu Diễn bắt được tay Hứa Phong, dùng sức đem y lôi trở về. Hứa Phong không có đề phòng, một chút liền tiến vào trong lồng ngực của hắn.

Chu Diễn sợ y đi tìm Từ thần y, đơn giản ôm y không buông, nói: “Lúc này bỏ dở nửa chừng, nhẫn nhìn lúc trước không phải đều xem như hết sao? Huống hồ cổ trùng này không phải muốn liền có thể lấy ra. Bây giờ… Máu của ta chính là giải dược của ngươi.”

Hứa Phong nghe lời này, chợt cảm thấy trong lòng một trận ngọt ngào sâu lại đắng chát. Y hít một hơi thật sâu, nói: “Sai rồi.”

“Cái gì?"

“Chu đại ca…”

Y cách Chu Diễn gần như vậy, chỉ cần vừa ngẩng đầu, liền có thể hôn lên khoé miệng Chu Diễn. Môi của y hơi run, nên thanh âm cũng hơi run rẩy, nói: “Chu đại ca mới là giải dược của ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro