CHƯƠNG 1: RA TÒA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 1: RA TÒA
Mấy ngày gần đây, đâu đâu cũng bàn tán tin tức người đứng đầu tập đoàn Lệ Thị – Lệ Trọng Mưu ra tòa tranh giành quyền nuôi một đứa trẻ 4 tuổi. Trong vụ kiện ầm ĩ này, một bên là người đứng đầu giới kinh doanh quyền khuynh thiên hạ Lệ Trọng Mưu, còn một bên là Ngô Đồng tầm thường nhỏ bé không ai biết đến.
Trong thành phố, từ báo mạng, tạp chí lá cải cho đến các tạp chí kinh tế nổi tiếng đều muốn săn lùng, tìm hiểu gia thế, bối cảnh của cô gái có tên Ngô Đồng kia. Kết quả lý lịch của cô gái này lại như một tờ giấy trắng .
Chỉ biết 5 năm trước, khi sắp tốt nghiệp Đại học, cô từng đến thực tập ở tập đoàn Lệ Thị. Ngoài ra, cô và Lệ Trọng Mưu thực sự không hề có chút quan hệ nào khác. Không tìm hiểu được gì từ Ngô Đồng, vậy là đám nhà báo tinh ranh như thợ săn kia lại quay sang khai thác đề tài đứa nhỏ.
Ngay lập tức, bộ phận quan hệ công chúng của Lệ Thị liền phát ra công văn yêu cầu bọn họ không được phép quấy rầy Đồng Đồng. Có chủ biên một tạp chí chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, quyết tâm chụp hình đứa bé đăng trên tạp chí của mình. Kết quả ba ngày sau tạp chí này chính thức bị Tập đoàn Lệ Thị thu mua. Trong ngày đầu tiên tiếp nhận, Lệ Trọng Mưu đã ký ngay quyết định ngừng phát hành tạp chí.
Thật trớ trêu, kỳ bán chạy nhất của tạp chí lại chính là kỳ cuối cùng. Trên trang bìa là hình ảnh một cậu bé có khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, vô cùng thông minh, hoạt bát, bộ dáng cực kỳ đáng yêu, so với Lệ tổng lãnh khốc vô tình thực sự giống nhau như đúc, đích xác là cùng huyết thống .
Sau sự kiện của tạp chí kia, các hãng truyền thông không dám mạo hiểm, đành phải chờ cho đến khi phiên tòa khai mạc. Phiên tòa lần này đặc biệt hơn bất cứ phiên tòa nào trước đây. Bên ngoài tòa án, nội trong vòng mười thước, đâu đâu cũng là phóng viên trên tay sẵn sàng máy ảnh, bút viết, máy ghi âm ……chỉ chờ phiên tòa kết thúc là bắt tay vào tra hỏi đương sự.
Thời tiết tháng tư có phần ảm đạm, cuối mùa xuân mà ánh mặt trời vẫn còn man mác một chút ưu thương.
Một thân ảnh nhỏ bé, ủ rũ từ cửa lớn tòa án đi ra, mấy trăm máy ảnh lập tức lia đến, đám phóng viên nhất thời xông lên, lớp sau tiếp lớp trước vây quanh cô gái mặc bộ đồ công sở màu xám.
Ngô Đồng bị tia sáng của máy ảnh cơ hồ làm cho lóa mắt, xung quanh phóng viên vây chật kín khiến cô muốn tiến không được, muốn lùi cũng chẳng xong. Hàng loạt câu hỏi đã được chuẩn bị sẵn của phóng viên thi nhau ném lại phía cô:
“Nghe nói lần này Lệ tổng mời hẳn đoàn luật sư…”
“Có thể tiết lộ một chút về cuộc sống của cô cùng đứa trẻ không ạ?”
“Phiên tòa lần này cô và Lệ Trọng Mưu có…”
Ngô Đồng hồi tưởng lại những gì vừa xảy ra trong phiên tòa, nhớ đến cái khí thế bức người của luật sư trong lúc chất vấn, khuôn mặt cô bỗng chốc trắng bệch, thần người không biết nói gì.
Đúng lúc này Lệ Trọng Mưu bước ra.
Đám phóng viên liền bỏ qua Ngô Đồng tiến lại chỗ Lệ Trọng Mưu. Nhưng còn chưa kịp tới gần đã bị vệ sĩ của Lệ Trọng Mưu cản lại. Lệ Trọng Mưu đưa mắt lạnh lùng lướt qua đám người này, rồi không thèm để ý bỏ đi một mạch, khi đi ngang qua chỗ Ngô Đồng, bỗng chợt dừng bước.
Ngô Đồng lúc này đang bận đối phó với sự vây hãm của phóng viên nên không để ý thấy Lệ Trọng Mưu, nhưng mà hắn lại thấy rất rõ cô.
Lệ Trọng Mưu khẽ nhíu mày, giây tiếp theo không biết bằng cách nào đã lập tức túm lấy Ngô Đồng kéo ra.
Đám phóng viên nhất thời không kịp phản ứng, Ngô Đồng chỉ cảm thấy đầu choáng mắt hoa, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đã bị ôm xuống bậc thang. Cánh tay rắn chắc của Lệ Trọng Mưu mạnh mẽ kéo cô ra khỏi vòng vây. Ngô Đồng đột nhiên cảm thấy mất hết sức lực, toàn thân mềm nhũn. Cô không dám nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Phóng viên lập tức muốn đuổi theo họ, nhưng lại bị hàng dài vệ sĩ áo đen chặn lại .
Trợ lý của Lệ Trọng Mưu là Lâm Kiến Đông không hổ là đã người từng trải lão luyện, liền bình tĩnh đứng ra mỉm cười vừa nói lời cảm ơn phóng viên vì đã quan tâm tới ông chủ của mình vừa khéo léo từ chối hiện giờ không thể tiếp chuyện.
Ngô Đồng bị Lệ Trọng Mưu kéo một mạch đến chiếc xe Mecerdes đỗ ở ven đường. Cô theo bản năng muốn phản kháng lại, nhưng đáng tiếc sức lực của cô so với người nào đó thật sự là quá nhỏ bé liền bị ấn vào trong xe. Lệ Trọng Mưu lập tức “phanh” một tiếng đóng cửa xe lại đồng thời lạnh lùng ra lệnh cho tài xế: “Chạy đi”.
Chiếc xe ngay lập tức tăng tốc, rời khỏi chốn thị phi.
Ngô Đồng liếc mắt nhìn phía sau xe, vài phóng viên chưa từ bỏ ý định, cố gắng đuổi theo đuôi xe đang dần bị bỏ xa. Cô vừa quay lại, liền phát hiện người đối diện đang chằm chằm nhìn mình, nhất thời hai ánh mắt chạm nhau nóng bỏng.
Hắn đang quan sát cô, kín đáo mà thận trọng.
Nội tâm Ngô Đồng khẽ run lên, cô bối rối cúi đầu. Lệ Trọng Mưu cũng thu hồi ánh mắt, nhìn đi nơi khác.
Ngô Đồng còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, một giọng nam trầm thấp, ấm áp như đàn cello đã vang lên bên tai:
“Ngô tiểu thư đi đâu, tôi tiễn cô một đoạn?”
Ngô Đồng bỗng cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, bao nhiêu cay đắng tủi nhục nhất thời trào dâng, khiến cô thực sự muốn bật khóc. Thấy cánh phóng viên đã bị bỏ xa, cô mím môi, cố lấy giọng bình thản, nói với tài xế:”Dừng xe”.
Tài xế nghe Ngô Đồng nói, đang định dừng xe, nhưng khi quay qua nhìn Lệ Trọng Mưu thấy sắc mặt ông chủ không chút biểu tình liền coi như không nghe thấy yêu cầu của cô, vẫn tiếp tục lái xe. Ngô Đồng ngồi đằng sau cắn cắn môi.
“Lệ Tổng, tôi còn có việc rất quan trọng. Xin ngài cho tôi xuống xe”. Cô rốt cuộc cũng hiểu ra mình nên nói với ai.
Lệ Trọng Mưu tỏ ra khá hứng thú với ngữ điệu mềm mỏng, tràn đầy vẻ khẩn cầu của Ngô Đồng, khẽ nhíu mày nhìn thẳng vào cô. Trước đó, việc giành quyền nuôi con hắn đã giao toàn quyền cho Lâm Kiến Đông phụ trách. Có một lần hắn ngẫu nhiên nghe Kiến Đông nói cô gái này vô cùng mạnh mẽ, ương ngạnh, dù thế nào cũng không chịu nhượng bộ.
Vậy mà lúc này, trước mặt hắn không ngờ cô lại mang dáng vẻ yếu đuối, đáng thương như một chú gà con lạc mẹ.
Trong ánh mắt của người đàn ông này không hề có một tia ấm áp, ngược lại, giống như biến băng Bắc Cực, vừa lạnh lùng vừa uy nghiêm khiến người ta kinh sợ, lại giống như đầm lầy vạn trượng khiến người ta vô thức bị hãm sâu vào trong đó. Ánh mắt đó, sáu năm trước đã từng khiến cô trầm luân, và có lẽ bây giờ vẫn vậy. Ngô Đồng không dám nhìn tiếp, cụp mắt né tránh.
Lệ Trọng Mưu thấy trong mắt cô thoáng qua tia ảm đạm, suy nghĩ nửa giây rồi ra lệnh: “Lão Tống, dừng xe.”
Xe vừa dừng lại, cô liền mở cửa, bất chấp dòng xe cộ đông đúc, một mạch băng qua bên kia đường, tránh xa người đàn ông đó. Bên này, chiếc Mecerdes cũng không vội chạy đi, mà quay đầu dừng xe ở dải phân cách. Lệ Trọng Mưu ngồi trong xe liếc mắt nhìn thân ảnh nhỏ bé đang đứng chờ sau đám người ở phía xa.
Thu hồi ánh mắt, hắn lật giở bản báo cáo hồi chiều lẳng lặng xem.
Ngô Đồng cũng lẳng lặng đứng chờ xe, ánh mắt buồn bã thê lương.
Cô thật không hiểu tại sao sự việc lại có thể đi đến bước này?


-------------------------------------HẾT CHƯƠNG 1----------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro